Ngoại truyện 17: Đánh đàn
- Alo, anh Atus?
- Alo, HURRYKNG hả?
- Dạ em nè. Anh gọi cho em có chi không?
- ...
- Anh ơi?
- Nếu như anh với anh Sinh cùng rơi xuống nước thì em sẽ cứu ai trước hả Khang?
- ...
- Khang?
- Em biết lỗi rồi anh Atus...
Ở đầu dây bên kia, ngón tay của Atus khẽ nhấn lên phím đàn. Âm thanh đó ngân lên lạnh toát, vang vọng sang cả đầu dây bên này khiến Khang thoáng chốc rùng mình.
Chuyện là vào đêm khuya hôm trước, khi những người sống healthy như Atus đã đắp chăn đi ngủ, thì anh trai Song Luân lại gửi vào broadcast của mình video đệm đàn hát ca khúc "Tình đầu quá chén". Kế đến, một cú đêm khác nữa là 2 Khang cũng đã để lại một dòng tin nhắn khiến cộng đồng fan được một phen hào hứng: "cần một kèo kết hợp piano giữa chủ tịch Song và chủ tịch Bùi".
Chuyện cũng chẳng có gì nếu như sau đó Song Luân không nhắn những câu từ dễ khiến trí tưởng tượng của mọi người bay cao, bay xa.
Nào là chủ tịch Bùi nằm nghe anh đánh đàn phục vụ. Nào là anh đánh đàn trước, đánh người sau.
Thế là sáng ngày tiếp theo, Atus vì chuyện đó mà bơ đẹp người yêu của mình luôn, anh gọi cháy máy cũng không thèm nghe. Nhưng sự bực bội trong người khiến em cần kiếm chỗ để xả. Vì vậy, người vô tình châm ngòi cho vụ việc hôm qua đã trở thành mục tiêu kiếm chuyện của em.
- Em có lỗi gì đâu Khang. Anh biết em mê anh Sinh lắm. Hai anh em hôm bữa còn ăn bánh phu thê cơ mà. Anh thấy cũng có tướng phu thê thật đấy.
- Dạ không đâu anh ơi, em...
- Không phải à? Vậy là em mê tôi hả Khang? Anh Sinh có biết chuyện này không em?
- ... Anh ơi, anh đừng nói như vậy. Tổn thọ em chết...
Khang nghe thấy được tiếng cười khe khẽ ở đầu dây bên kia.
- Anh tin em là một người thức thời, Khang à. Anh chỉ nói như vậy thôi. Hẹn gặp em ở phòng tập nhé.
Nói rồi Atus cúp máy luôn, khiến Khang thở phào nhẹ nhõm như thể cậu vừa mới vượt qua được biển lửa. Nicky lúc này vừa hay đi tới, bèn vỗ vai Khang hỏi thăm:
- Em sao vậy Khang? Nói chuyện điện thoại với ai mà sao nhìn mặt căng đét vậy?
Khang giương mắt nhìn người vừa mới hỏi thăm mình, trả lời như thể sắp khóc:
- Lý ra em nên giống anh.
- Hả?
- Theo phe anh A Tút.
•••
Atus nhìn màn hình điện thoại vừa tắt rồi lại đưa mắt sang nhìn những phím đàn trước mặt mình. Cây đàn ở nhà của em trông cũ hơn cây ở nhà anh một chút, nhưng kích thước cũng xêm xêm nhau.
Còn vài tiếng nữa là em phải ra sân bay rồi, thời gian về thăm nhà thật sự rất ngắn ngủi. Em còn đang nghĩ không biết có nên báo cho anh trước một tiếng không.
Bỗng chốc em lại nhớ đến một chuyện từng xảy ra ở vòng chung kết 1.
Song Luân là người đề nghị em đừng đánh đàn trong phần trình diễn solo.
.
.
.
Đó là một buổi tối như bao ngày, em đang ở nhà của anh.
- Anh Sinh, em tính mang đàn lên đánh trong bài solo. Anh thấy sao?
Lúc này, Song Luân đang ngồi trên giường còn Atus thì đang đứng, trên tay em là tấm khăn bông đang lau tóc cho anh. Nghe em hỏi như thế, anh liền xoay người lại để mặt đối mặt với em.
- Sao tự nhiên em muốn đánh đàn vậy Tú?
- Thì không phải anh cũng đánh đàn sao?
- Anh... khác chứ - Song Luân hơi ấp úng.
- Thì khác loại đàn thôi. Anh đánh đàn nhị, em đánh piano.
- Quân cũng đánh piano mà em?
- Ừmm, nên em đang suy nghĩ - Atus hơi trầm tư - Em thật sự muốn mang phần đó vào trong bài solo...
Song Luân nghe đến đây thì cũng hiểu phần nào trăn trở của em. Có vẻ như phía ekip đã nói gì đó về việc các anh trai nên mang những màu sắc khác nhau lên trên sân khấu solo lần này. Và nếu đặt lên bàn cân thì đàn piano phù hợp với tiết mục của anh trai Quân AP hơn.
- Tú.
- Dạ?
- Nếu em hỏi ý kiến của anh với tư cách là một nghệ sĩ thì anh respect tinh thần của em. Em muốn mang hết tất cả khả năng của mình vào trong phần solo lần này có đúng không?
Atus khẽ gật đầu. Quả thật anh rất hiểu em trong câu chuyện làm nhạc. Bây giờ nghĩ lại, những lúc anh nói về âm nhạc, đôi mắt của anh luôn ánh lên tia sáng. Nó thật sự rất đẹp.
- Nhưng với tư cách là người yêu của em, anh không muốn điều đó xảy ra.
- ???
Song Luân khẽ nắm lấy bàn tay của em, lúc này vẫn còn đặt trên vai của mình. Anh giương đôi mắt thâm tình để nhìn xoáy vào trong em.
- Thay vì mang hết tất cả mọi thứ ra cho người khác thấy, em có thể để dành một chút gì đó cho anh được không Tú? Cái gì đó mà chỉ một mình anh được biết thôi.
- ...
Atus rất rõ điều mà Song Luân đang nói nửa phần là thật, nửa phần là đang an ủi em. Atus bất giác nhìn sang cây đàn đặt ở góc phòng, liền không nói gì mà kéo anh đi sang đó.
Trên băng ghế dài có hai thân ảnh đang ngồi cạnh nhau. Em không nói gì mà bắt đầu đánh lên một giai điệu vô cùng quen thuộc với cả hai người. Em rải nhẹ một đoạn rồi dừng lại, quay sang nhìn anh.
- Anh hát đi, em đệm cho.
- Hát chung đi. Bài của team mà - Song Luân đáp - Đừng nói là em quên lời rồi nha? Bài của anh đó.
Atus khẽ bật cười, đầu hơi đung đưa để nhẩm lại lời bài hát. Có vẻ em hơi quên thật. Song Luân thấy vậy cũng chỉ cười theo. Bàn tay to lớn khẽ đan vào tay của người nhỏ hơn. Anh đặt bàn tay còn lại của mình lên trên phím đàn.
- Anh đệm chung với em.
Một người tay trái, một người tay phải, nắm tay nhau đàn hết một bản tình ca.
•••
Đêm hôm đó, tại nhà của Song Luân.
Song Luân trở về nhà sau một ngày dài, anh chỉ kịp về nghỉ một lúc thì đã phải ra chỗ sân khấu để tập luyện cùng với mọi người.
Không biết em đã về chưa? Anh cũng không biết nữa.
Chuyện người nhỏ giận dỗi đến mức chẳng chịu liên lạc với anh cả ngày hôm nay đã khiến anh vô cùng buồn phiền.
Anh đã mang một chút hy vọng rằng nhà mình sẽ sáng đèn khi cánh cửa này mở ra. Nhưng có vẻ từ đầu anh đã không nên kỳ vọng nhiều đến như vậy. Cả một màu đen kịt chào đón anh khi vừa bước qua ô cửa.
Anh nén một tiếng thở dài và cởi bỏ chiếc áo khoác ra, tháo luôn cả cặp kính khiến sóng mũi anh nặng trĩu. Đột nhiên một thanh âm du dương và đứt quãng vang lên từ trong phòng ngủ. Anh không dám vội vàng mà chỉ nhấc khẽ từng bước chân để đi vào trong phòng, như thể bất kỳ một tiếng ồn nào cũng có thể khiến anh bị vỡ mộng.
Phía sau cánh cửa khép hờ, căn phòng chỉ anh ánh sắc cam vàng ấm cúng của đèn ngủ. Trước chiếc piano anh thường dùng để thư giãn trong phòng mình, một bóng lưng quen thuộc đang ngồi gật gù theo giai điệu mà em đang chơi.
Anh không rõ là em đã nhận thấy sự hiện diện của mình hay chưa. Nhưng trong lòng lại không kiềm được mà đi đến ôm siết lấy cổ và vai em từ phía sau. Lưng anh gồ xuống bao trùm lên thân ảnh của người nhỏ. Em cũng không đàn tiếp nữa, khẽ đặt tay mình lên cánh tay của anh.
- Em về lúc nào vậy Tú?
- ...
- Tú?
- ...
Song Luân thoáng chút lo sợ, bèn nghiêng đầu để nhìn rõ gương mặt của em lúc này.
Và rồi anh gần như tá hoả khi nhìn thấy một giọt nước chực rơi từ mí mắt em. Nó rơi trúng lên tay anh, một cảm giác nóng hổi đến xót xa.
Anh vội ngồi xuống bên cạnh và cẩn thận đẩy nhẹ vai em để hướng người nhỏ về phía mình, gặng hỏi:
- Sao vậy Tú? Sao em lại khóc? Đừng làm anh sợ mà. Tú?
Atus không nói gì mà đưa tay lên để lau đi một giọt nước mắt khác nữa đang chực rơi. Anh liền nắm lấy bàn tay đó của em. Một cảm giác lạnh buốt truyền vào da thịt khiến anh càng bối rối hơn.
- Sao tay em lạnh vậy Tú? Em...
- Anh Sinh đừng bao giờ ghét em nha...
- ???
- Em... em hay giận anh như vậy thôi chứ em mau quên lắm...
- Anh biết mà... - Song Luân đáp, anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Hồi nãy - em nói tiếp - Trước lúc bay, em gọi cho anh không được, sau khi đáp cũng không. Nhắn tin cũng không thấy anh trả lời.
Lúc này Song Luân liền nhớ đến chiếc điện thoại vừa mới tắt nguồn của mình.
- Điện thoại anh...
- Hết pin, em biết - em cắt lời anh - Em có gọi cho trợ lý của anh rồi..
- ...
Anh không biết nói gì nữa, anh sợ rằng mình sẽ nói sai gì đó khiến tâm trạng của em trở nên tệ hơn.
- Lúc đó em cảm thấy nhẹ nhõm lắm - Atus cúi gầm mặt, tránh ánh mắt của người đối diện mình - Em không nghĩ rằng em lại sợ bị anh ghét đến như thế, anh Sinh...
Như thể có một tảng đá lớn vừa được đặt xuống, Song Luân nhẹ nhàng tiến đến ôm chầm lấy người nhỏ vào lòng mình. Gương mặt của em kề trên vai anh, lưng thì được anh xoa xoa như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Vạn vật thật sự thua trước nước mắt của bé dỗi nhà anh. Cũng từ đó, Song Luân luôn có thói quen kiểm tra pin điện thoại và mang theo sạc dự phòng bên người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top