Ngoại truyện 16: Phát hiện
Như mọi người đã biết ở chương trước, các anh trai khác từ lâu đã biết về việc Song Luân và Anh Tú Atus đang yêu nhau. Vậy rốt cuộc, họ đã phát hiện ra điều đó như thế nào?
Anh Tú Voi & tấm ảnh
Đây là câu chuyện hậu trường của tấm ảnh mà Tú Voi chụp Tú Tút trong phòng nghỉ. Trong tấm ảnh này, Atus đang nằm rũ rượi trên ghế với ánh nhìn bần thần, nhưng điều đó lại càng làm nổi bật lên nhan sắc đẹp bất chấp hoàn cảnh của em.
Tấm ảnh này được Tú Voi chụp khi họ ở chung đội và đang tập luyện cho livestage 4. Ở phần trình diễn lần này, đội của anh trai Atus nhận được đề bài đu dây bungee cho tiết mục "Đều là của em". Có thể nói, đây là một thử thách khó nhằng đối với tất cả thành viên khi họ phải tập bộ môn này trong một khoảng thời gian cực kì ngắn.
Trong đó, người khiến mọi người lo lắng nhất chính là đội trưởng Atus.
Là một người sợ độ cao và bị tiền đình, Atus vốn không phải là người sinh ra để chơi những trò cảm giác mạnh như bungee. Nếu như mọi người xung quanh lo một thì bồ em - anh trai Song Luân phải lo sốt vó đến cả trăm, cả triệu lần.
Song Luân không chỉ là người phụ trách hoàn toàn việc cải biên cho bài hát, mà anh còn san sẻ với em công việc lead nhóm để em có thể yên tâm tập trung hoàn thành thử thách bungee này. Cả Tú Voi lẫn Dương Domic đều chỉ đơn giản nghĩ rằng Song Luân đang thực hiện chức trách của một người anh lớn, chứ không nghĩ rằng có nguyên nhân đặc biệt gì ở đằng sau.
Nhưng quả thật, sự quan tâm của anh trai Song Luân dành cho anh trai Atus ở thời gian này có phần đặc biệt khác thường khiến một người nhiều chuyện như Tú Voi không thể không để ý đến. Cũng phải thôi, livestage 4 chính là thời điểm hai người này chính thức quen nhau. Có thể nói ở giai đoạn này, Song Luân muốn đem cả thế giới để tặng cho Atus nhà mình luôn chứ chẳng đùa, ảnh cưng chiều người yêu đến thế là cùng.
Trở lại với câu chuyện của tấm ảnh, Tú Voi là một trong những người giữ source hậu trường nhiều nhất mà các anh trai đều muốn tiêu diệt. Hình đẹp ở đâu thì chẳng thấy, nhưng hình dìm thì ê hề. Đến cả lúc đội trưởng đang nằm nghỉ cũng bị Tú Voi chụp lại để sau này làm content câu like nữa mà.
- Không dìm Tú Tút được luôn ấy. Đẹp bất chấp hoàn cảnh.
Atus cũng chỉ liếc nhẹ Tú Voi rồi nhắm mắt ngủ luôn. Tú Voi chỉ cười chứ không nói gì nữa, bản thân cũng xót cho sự hy sinh lớn lao của đội trưởng. Nhưng bản tính nhiều chuyện và giỡn nhây vẫn không giấu đi được, y lại tiếp tục đưa máy lên để chụp thêm một tấm nữa.
Nhưng rồi camera điện thoại của Tú Voi bị bàn tay của ai đó chụp mất, trước cả khi y kịp nhấn nút chụp ảnh. Khi ngẩng đầu lên thì mới biết người đó là Song Luân.
- Em đừng chụp nữa. Để Tú nó nghỉ đi.
Vẻ mặt nghiêm túc của anh lớn khiến Tú Voi thoáng có chút không quen, cũng có phần hơi rùng mình. Y cũng chỉ gật gật đầu rồi hạ điện thoại mình xuống. Song Luân cũng không để tâm đến Tú Voi nữa, tìm ngay một chiếc ghế nhựa để ngồi xuống và trông cho Atus ngủ.
Tú Voi lúc này cảm thấy chấm hỏi thật sự. Quan tâm đàn em có cần đến mức độ này không? Nói như vậy thì y cũng nhỏ anh, tại sao chưa bao giờ thấy Song Luân tốt với y bằng một góc so với anh trai Atus vậy?
Tú Voi dỗi vậy, nhưng cốt vẫn là do y đang cực kì tò mò về mối quan hệ của hai con người này. Chắc chắn có mờ ám!
Tú Voi cứ vậy mà giả vờ lướt điện thoại, nhưng tầm nhìn vẫn dính chặt vào cặp đôi đàn anh đàn em ở bên cạnh mình.
Khác với y, Song Luân chỉ ngồi đấy và ngắm nhìn Atus ngủ, không hề chạm đến điện thoại dù chỉ một lần. Trong ánh mắt dấy lên rõ sự xót xa và một chút sự tự trách. Như thể anh sẵn sàng là người chịu thay em chứ không muốn nhìn thấy em chật vật, đau khổ như vậy.
Lúc này Tú Voi vẫn chỉ nghĩ, chắc Song Luân phải quý Atus nhiều lắm, như kiểu người cha già bảo bọc cho con trai của mình vậy.
Song Luân có vẻ không ngồi yên được nữa, anh từ tốn nâng lấy cổ tay đang đặt lên bụng của Atus. Ngón cái của anh cứ xoa nhẹ lên mặt dưới của cổ tay em, như thể anh có thể cảm nhận được mạch đập yếu ớt của người nhỏ vậy.
Lúc này Tú Voi lại tiếp tục nghĩ, nghe đồn anh trai Song Luân từng học Dược, chắc là bệnh nghề nghiệp lại tái phát thôi.
Có lẽ những cử chỉ nhẹ nhàng đó đã khiến Atus tỉnh giấc. Trong cơn mơ màng, Atus thều thào:
- Anh Sinh...?
- Anh đây.
Tú Voi suýt một chút đã làm rơi điện thoại trên tay mình. Y đưa tay bụm miệng để kiềm lại sự ngượng ngùng đang chạy dọc khắp cơ thể.
"Hiểu gòi, hiểu gòi. Chấn động thật sự! Phải đi đồn thôi!"
Nhóm 1920 & bãi đậu xe
Trước khi diễn ra concert 1 của chương trình, các anh trai đều được gọi đến để tập luyện cho các tiết mục. Setlist trình diễn lần này gồm những bài hát nằm rải rác từ bài liên quân cho đến chung kết, vì vậy có rất nhiều bài hát các anh trai đã không còn nhớ động tác nữa, chưa kể họ còn có thêm vào những ý tưởng mới để đem lại sự bất ngờ cho khán giả.
Sau chương trình này, mọi người ai nấy đều thân càng thêm thân, lạ cũng thành quen. Không ít người còn collab với nhau trong các dự án mới nữa. Nói chung, brotherhood chính là trái ngọt tuyệt vời nhất mà các anh trai gặt hái được sau chương trình này.
Cũng vì thế, nhóm 1920 - No Far No Star chính là một trong những tổ hợp ồn ào nhất ở các buổi tập. Đây là nơi tập hợp của phần lớn những người hướng ngoại nhất trong chương trình ngoài trừ Tage. Mỗi một mình team này thôi đã ồn bằng các anh trai khác cộng lại rồi.
•••
Sau khi tặng chim cho mấy anh em thì Song Luân đã xin về trước thay vì đi ăn tối cùng với mọi người. Chưa kịp hỏi lí do thì đám nhóc đã nhìn thấy bóng dáng của anh trai Atus ở ngoài cửa phòng tập.
- Cụ có hẹn với anh Atus ạ? - Captain hỏi.
- Ờ ừ - Song Luân hơi đảo mắt rồi nhanh chân đi ra cửa - Vậy anh đi nhá, đi ăn nhớ về sớm, có chuyện gì thì gọi cho anh, nhưng tốt nhất là đừng có gọi. Bye bye.
*cạch*
- Sao anh có cảm giác như hai người này cứ dính dính nhau thế nào ấy? - Đỗ Phú Quí nhíu mày nhìn theo cánh cửa vừa mới đóng lại.
- Có sao? - Khang tròn mắt - Em thấy hai người đó dính nhau đó giờ mà.
- Không đâu - Rhyder ra chiêu suy tư - So với lúc mới vô chương trình thì bây giờ hai ảnh dính nhau thật.
- Hửm? - Khang đang cố hồi tưởng - Nhưng đúng là cụ lo cho anh Atus lắm. Hồi tập bài "Ngạo Nghễ" cụ cứ qua thăm tụi này miết, lúc đó anh Atus bị bệnh ý.
- Nghe như chăm người yêu nhở? - Captain cười hì hì.
- Hai người đó mà yêu nhau thật chắc tao sốc nhập viện luôn á - Đỗ Phú Quí nhăn mặt nói.
Cả bọn lập tức bật cười hả ha vang vọng đến cả bên ngoài hành lang. Chỉ có Tage vẫn im lặng suy nghĩ gì đó.
•••
Dưới bãi xe của toà nhà.
Các thành viên nhóm 1920 rôm rả bước ra khỏi thang máy vì đang bàn luận xem nên sắp xếp xe đi như thế nào. Bước đến cửa thì họ liền trông thấy từ xa bóng dáng của Song Luân và Atus đang đi đến chỗ đậu xe.
- Ơ? Hai người đó chưa về hả?
- Chắc cụ Sinh lại đi vệ sinh rồi.
Cả bọn lại bật cười ha hả, có vẻ như việc xài xễ anh trai Song Luân đã trở thành một hệ tư tưởng trong chương trình. Nhưng may là khoảng cách giữa hai bên đủ xa nên hai người đằng kia không nghe thấy tiếng cười của bên này. Vốn định vẫy tay gọi và đi đến chào hỏi hai anh lớn một tiếng, nhưng cả đám lại bị cảnh tượng sau đó làm cho câm nín và há hốc mồm.
Từ lúc bắt đầu thì Song Luân đã trông có vẻ như đang lẽo đẽo đi theo sau Atus, như thể là anh đang bị người nhỏ giận dỗi gì đó vậy. Song Luân lúc này liền đưa mắt nhìn quanh, sau đó không nói không rằng mà đi đến bế thóc Atus lên. Chưa kể anh còn xoay nhẹ một vòng nên đã ăn trọn một cú đánh vào đầu từ em. Kế đến thì anh thuần thục đặt người nhỏ vào trong xe rồi lái xe đi mất.
Khoảnh khắc chiếc xe của hai người chạy đi cũng là lúc nhóm 1920 như ong vỡ tổ. Họ bắt đầu suy nghĩ xem sau này nên gọi anh trai Atus là anh dâu hay là ba nhỏ, cũng như tìm cách lấy lòng em để có người chống lưng trong cái gia đình này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top