Ngoại truyện 15: Bé dỗi
"Vậy đành sống trong mơ khi anh nhớ người
Được ngắm nhìn nụ cười
Nụ cười dù có đôi khi hững hờ
Nhưng anh không phải đợi chờ..."
Dưới ánh đèn sân khấu và tiếng hò reo của hàng trăm khán giả, Song Luân đang cháy hết mình cùng với Dương Domic khi lần đầu tiên mang ca khúc "Đều là của em" đến với fan hâm mộ ở Thủ đô.
Trong giây phút xoay người lại để chuẩn bị cho màn trình diễn đặc biệt nhất của đêm nay, điểm nhìn của anh đã rơi trúng bóng dáng của một người quá đỗi quen thuộc đang đứng ở cánh gà sân khấu. Người đó còn giương đôi mắt long lanh và nụ cười thương hiệu của mình để dõi theo phần trình diễn của anh.
"Ủa???"
•••
Vài phút trước đó.
Trong chiếc áo thun màu trắng sữa và mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt, Atus đã len lén đi vào phòng nghỉ dành cho nghệ sĩ để tìm kiếm một người.
- Anh A Tút!
HURRYKNG vẫy cao tay mình lên ngay khi trông thấy em từ xa. Atus nâng chóp mũ lên để nhìn rõ người vừa gọi mình, trên môi lập tức nhếch lên nụ cười.
Em đi đến bên cạnh Khang và thực hiện động tác hand sign quen thuộc của mấy anh em.
- Sao anh tới mà không gọi cho em? Để em ra rước anh vô.
- Anh sợ em đang diễn - em cười tít mắt - Trộm vía là anh gặp được trợ lý của anh Sinh. Nếu không chắc anh cũng lạc tít đi đâu mất rồi.
Hai anh em cùng bật cười khanh khách. Có vẻ như họ đã nhiều ngày không gặp nhau rồi.
- À, anh Song Luân đang diễn á anh. Anh có muốn ra coi không? Ảnh nói có bất ngờ cho anh á. Đỉnh lắm!
Chẳng cần đợi em trả lời, Khang cứ thế mà kéo em ra chỗ cánh gà stand by luôn. Em vì hai chữ "bất ngờ" kia mà cũng nôn nóng đi theo. Không biết gã người yêu của em lại tính bày trò gì nữa.
Nhưng dù thế nào thì chắc cũng không bất ngờ bằng việc em có mặt tại đây, ngay lúc này đâu.
Từ lúc nghe tin anh có lịch diễn tại quê nhà của mình thì Atus đã ấp ủ chuyện này rồi. Trùng hợp hay sao đó mà em cũng nhận được job ở ngoài này. Vì vậy, cùng với lí do về thăm gia đình, Atus đã đặt chuyến bay trễ hơn anh vài tiếng và không hề báo trước cho anh biết.
Nguyên nhân cũng là vì bình thường toàn là anh trầy trật đuổi theo em và bị em từ chối miết, nên hôm nay, Atus quyết định sẽ cho anh trai Song Luân được sĩ một bữa: người yêu đẹp trai của anh sẽ bí mật theo anh đến nơi này, ủng hộ anh và "rì sờ bét" anh hết mình.
Vừa đáp xuống sân bay thì em đã liên lạc ngay với HURRYKNG để có thể tức tốc chạy đến đây, tiếc rằng em vẫn bỏ lỡ một vài tiết mục của mấy anh em. Trên đường đến đây, em đã mường tượng ra hàng chục kịch bản hài hước và sướt mướt khi Song Luân nhìn thấy mình tại đêm diễn này rồi.
Trùng hợp là em lại đến đúng ngay thời điểm mà anh đang diễn ở trên sân khấu. Em cũng tò mò về điều bất ngờ mà Khang đã nhắc đến, vì vậy đã dẹp bỏ hết kế hoạch ban đầu và theo chân cậu đi đến khu vực cánh gà.
Thôi thì tới đâu thì tới. Dù sao thì sự xuất hiện của em cũng đã là món quà tuyệt vời nhất đối với anh rồi, em tin chắc là như vậy.
Ngay khoảnh khắc anh xoay người để di chuyển đội hình, em nhận ra được anh đã trông thấy mình. Em chắc mẩm rằng anh đang sốc cực kì nhưng lại không thể biểu hiện điều đó ra ngoài.
Nhưng rồi ngay sau đó, người bị sốc nặng hơn lại chính là em.
Ngay từ giây phút anh xoay lưng thì Atus đã thấy Song Luân đang vạch lớp áo ngoài của mình lên để lấy thứ gì đó. Nhưng vì các bạn dancer đang dàn đội hình nên em chưa thể nhìn rõ được đó là gì. Em còn suýt quên mất đoạn tiếp theo chính là line hát gốc của mình trong bài "Đều là của em".
*tiếng cười ồ của hàng trăm khán giả*
- Chời ơi, cụ chơi thiệt kìa hahahaha...
Khang đứng bên cạnh em và bật cười ha hả vì phần trình diễn "tẻn tẻn" nằm ngoài mong đợi của Song Luân. Trong khi đó, Atus đang đứng chết trân như tượng đá trước những gì đang diễn ra ở trước mắt mình.
Khi đến line hát của Atus, Song Luân đã móc từ trong người mình ra một tờ giấy có in hình gương mặt của em lên. Anh đặt chiếc mặt nạ đó lên mặt mình và bắt chước những động tác biểu diễn của em trong bài hát này ở livestage 4. Màn cosplay có một không hai này trong giới showbiz chắc cũng chỉ có mỗi mình anh mới dám nghĩ ra và thực hiện nó thôi.
Có vẻ như anh vốn nghĩ em không có ở đây nên mình có thể oanh tạc một chút rồi về nghe em trách phạt sau cũng được. Nhưng anh Sinh tính cũng chẳng bằng "bé dỗi" nhà ảnh tính, Atus đã có mặt tại hiện trường vô cùng đúng lúc để đón nhận món quà đặc biệt này.
•••
Song Luân và Dương Domic vừa bước vào phòng nghỉ đã nhìn thấy bóng dáng của Atus đang ngồi nói chuyện rôm rả với HURRYKNG.
Trong khi Song Luân đang cố gắng giấu đi biểu cảm tái mét của mình vì vừa gây ra hoạ lớn, thì cậu bé Đăng Dương đã hí ha hí hửng chạy đến chỗ của hai người.
- Anh Atus!
Atus nghiêng đầu nhìn sang khi nghe có ai đó gọi mình. Trong vài giây ngắn ngủi, anh cảm nhận được cái liếc nhìn sắc lẹm của em khi lướt qua mặt anh.
"Chết tôi rồi, trời ơi..."
Em nở nụ cười như hoa khi Dương đến chỗ mình và nghe cậu tíu tít về phần trình diễn lúc nãy, nhưng em tuyệt nhiên không nhìn lấy anh một lần. Điều này khiến 2 Khang đang ngồi ở bên cạnh cũng phải bụm miệng để nhịn cười.
- Hồi nãy anh Atus có thấy cụ Sinh cầm mặt nạ của anh để lên diễn không ạ? Em bị sốc thật sự luôn. Cụ làm mà cụ không nói cho ai biết hết.
"Cháy nhà anh, Dương ơi..."
- Thế à? - Atus đáp, giọng nói của em nhẹ bẫng như thể bản thân cũng bất ngờ lắm, nhưng rồi lại cố tình đá sang chuyện khác - Sau khi chương trình kết thúc thì mấy anh em có kế hoạch gì không?
- Dạ tụi em tính đi ăn. Anh Atus đi chung với tụi em nha? - Khang đáp.
- Ừ, anh đi. Dễ gì có dịp mấy anh em lại tụ tập đông vui như thế này đâu.
Cho đến khi sự kiện kết thúc và cả đám đi đến nhà hàng, em vẫn không nói với anh một lời nào cả.
•••
Tại nhà hàng.
- Mọi người thấy Tú Tút diễn có cháy không ạ?
- Cháy!!!
Trong lúc quay story với Dương, Song Luân vốn dĩ cố tình hỏi như vậy để người nhỏ chú ý đến mình một chút, không ngờ là Atus lại chủ động đưa mặt mình vào camera và đáp lại nhiệt tình như thế.
"Ẻm hết giận rồi hả ta...?"
Anh vốn định quay đầu lại để hỏi chuyện em thì người nhỏ lại trưng bộ mặt cười toe toét đó để nhìn sang Dương thay vì anh.
- Cụ Sinh đang quay story đấy anh Atus. Quay trúng anh có sao không ạ? - Dương ngạc nhiên hỏi.
- Có gì đâu em. Anh về nhà anh thì cũng là chuyện bình thường thôi mà. Không có gì bất ngờ hết.
Song Luân cảm giác như mình nghe ra được sự giận dỗi không hề nhẹ của em trong câu nói vừa rồi.
"Bé dỗi lần này dỗi thiệt rồi..."
Mọi người lần lượt ngồi vào bàn để dùng bữa. Song Luân vốn định kéo Atus ngồi xuống bên cạnh mình thì người nhỏ đã cùng với Dương đi đến ngồi ở đầu bên kia của cái bàn. Lúc này, Khang liền huýt vào tay anh mà thầm thì:
- Anh Atus vẫn chưa hết giận anh hả anh Song Luân?
- ...
- Cụ Luân sao thế?
Tage từ đâu đi đến và ngồi phịch xuống chỗ ngồi mà anh vốn định chừa sẵn cho em. Anh lại khẽ liếc nhìn sang em. Nom thấy em đang nói chuyện vui vẻ với những người ngồi ở bên đấy, anh cũng chỉ cười xuề xoà khi quay sang đáp lại lời Tage:
- Không có gì đâu. Mấy đứa ăn đi.
Xuyên suốt bữa ăn đó là sự ồn ào không kém gì sảnh chờ mặc dù chỉ có sự hiện diện của 1/5 số anh trai trong chương trình. Vì khoảng cách ngồi khá xa nên anh gần như không nghe được em đang nói chuyện gì với mọi người cả. Anh chỉ thấy là em đang cười rất vui, nhưng lại không hề nhìn lấy anh dù chỉ một lần.
Có vẻ như người dỗi lúc này lại là anh.
Không phải em đã cố tình tạo bất ngờ cho anh nên đã lặng lẽ đến cổ vũ mà không hề báo cho anh biết trước hay sao? Tại sao em lại làm như thể bản thân chỉ là tiện đường ghé sang đây để thăm mấy anh em thôi vậy?
Rõ ràng anh là người đặc biệt trong lòng em, nhưng tại sao cuối cùng lại giống như anh chẳng là gì cả ngoài cái mác đàn anh đàn em này vậy?
Anh thật sự mắc công khai chuyện của hai người lắm rồi. Để cả thế giới này đều biết mình là ngoại lệ của em.
.
.
.
- Mà anh Atus với anh Song Luân tối hôm qua cũng truyền thông dữ dội ha? Em lướt thread mà chỉ toàn thấy Sinh tố bơ của hai người thôi.
Câu nói của Jsol khiến cả bàn ăn bắt đầu tập trung vào cùng một chủ đề. Có lẽ mọi người đều đang hóng hớt chuyện này nhưng mãi cũng chẳng dám hỏi thẳng chính chủ.
- Anh vốn định từ chối đấy - Atus sĩ diện đáp - Mà thấy anh Sinh bơ vơ quá nên anh phải miễn cưỡng đi cùng thôi.
Mọi người lúc này đều cười ồ lên, mảng miếng từ chối kinh điển của hai anh lớn lại bắt đầu rồi. Ngay tức thì, mọi ánh mắt liền đổ về phía Song Luân, như thể cả bọn đang là khán giả ngồi xem màn đối đáp 1 x 1 của hai con người này vậy.
- Mấy đứa tin Tú Tút à? Nó để anh chờ ngoài cửa gần nửa tiếng đấy. Người gì đâu mà lề mề khiếp.
- Tôi bận lắm. Không có rảnh mà ngồi chờ người khác qua rước như anh đâu anh Sinh ơi - Atus vừa nói vừa gấp đồ ăn cho vào miệng - Tụi em nghĩ đi, ở quận 7 mà đòi người ở quận 4 rước đi quận 1. Nghe có điên không chứ?
Cả bọn lại được dịp cười nắc nẻ. Trong đầu đều đang đồng thanh cảm thán: "Căng, căng, căng". Tâm trạng ai nấy đều hào hứng vô cùng.
Nhưng bọn họ đâu biết rằng trong lòng của Song Luân lúc này đang vui như thế nào. Cuối cùng bạn nhỏ cũng chịu nói chuyện với anh rồi, mặc dù vẫn đanh đá như mọi ngày nhưng như vậy mới đúng là Tú bơ của anh. Song Luân còn không ngừng thầm cảm ơn Jsol nữa.
- Mà anh Song Luân cũng ác thật - Quang Hùng không nhịn được mà xen vào - Cầm hình anh Atus lên diễn như thật luôn.
- Em nể thật sự - Dương cũng đồng tình - Cụ chuẩn bị từ lúc nào thế?
- Thì anh thấy mọi người mong Tú đi hát dữ quá nên mới đem bé dỗi lên diễn thôi - Song Luân cười đắc thắng mà nói tiếp - Ai mà ngờ bé dỗi lại theo anh tới đây thiệt đâu.
- Ỏ ~
Cả bàn liền cười ồ lên khi anh Trường Sinh lại có thể mặt dày thả hint công khai như thế. Đây là điều mà anh có thể nói ra rả ra sao? Đúng là không biết ngượng.
*rầm*
Tiếng va chạm mạnh của ly nước trên tay của Atus xuống mặt bàn khiến mọi người thoáng rùng mình mà im bật. Một sự im phăng phắc đến rợn người khiến đám nhỏ chẳng biết nhìn về đâu để cầu cứu.
Nhưng có lẽ người tội nhất lúc này là Bống khờ và Jsol, người đang ngồi ngay sát ngay bên cạnh "tảng băng trôi" là anh trai Atus. Đây là lần đầu tiên họ thấy anh mình bày ra bộ mặt lạnh như dao cắt đến thế, trông đáng sợ vô cùng. Trong khi đó, Khang và Tage đều đang huýt vào tay của Song Luân để anh đứng ra xử lý truyền thông cho bản thân.
- Xin lỗi mọi người nhá. Nhưng chắc anh phải về trước đây - Atus đột nhiên lên tiếng và đứng dậy - Nhà anh nghiêm lắm. Giờ mà không về thì chỉ có nước ngủ ngoài cửa thôi. Mấy đứa ở lại chơi vui, đừng có tăng 2 tăng 3 gì nữa nhá, về nghỉ ngơi sớm đi.
- D-Dạ...
Đám nhỏ ấp úng đáp lời anh nhỏ và nhìn bóng dáng của em dần khuất sau lối đi phụ của nhà hàng. Họ chưa kịp phản ứng gì thì Song Luân đã bật ra khỏi ghế và chạy như bay về phía mà Atus vừa mới đi khỏi.
- Em cảm giác như tim em sắp rớt ra ngoài rồi đó mọi người ơi.
Khang lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng sau khi cả hai anh lớn đều đã rời đi, khiến cả đám đều thở phào nhẹ nhõm.
- Anh Atus lúc giận lên sợ thật đó - Jsol nói - Giống như Thiên thần lật mặt thành Ác quỷ ấy. Sợ kinh.
- Hồi nãy em còn không dám thở luôn... - Dương rùng mình cảm thán sau khi tu hết ly nước trên tay.
- Mọi người phải nhìn mặt của anh Song Luân ấy - Quang Hùng nói - Tái mét luôn, có khi trắng hơn anh Atus nữa.
Cả đám nghe vậy liền bật cười, cảm giác căng thẳng lúc nãy đã vơi đi phần nào.
- Mà hai người này cũng lạ - Jsol nói - Đã lồ lộ như thế rồi mà vẫn chưa chịu công khai với anh em.
Khang lúc này đang ăn cũng hí hửng xen vào:
- Nhìn là biết do anh Atus không chịu rồi, chứ anh Song Luân là mắc công khai lắm rồi đó.
- Cụ Luân cứ thích đùa với lửa. Có ngày ngủ ngoài đường thật đấy - Tage vốn ít nói cũng phải lên tiếng đâm chọt anh của mình.
- Đúng, đúng, đúng - Jsol vừa nói vừa nâng ly nước mình lên.
- Thì lúc nãy anh Atus cảnh cáo ngầm rồi đấy - Dương vừa nói vừa tặc lưỡi lắc đầu - Nhà ảnh nghiêm lắm. Chậc chậc.
Cả đám lúc này lại được dịp cười to hơn. Dương Domic đúng là đệ tử ruột của anh trai Atus, mảng miếng ngày càng ê hề ê hề rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top