Ngoại truyện 14: Phối đồ (H)
- Tú Tút, Tú Tút!
Giữa đám đông người hâm mộ, Song Luân gọi với theo Atus khi người nhỏ đang đi trước mình tới năm, sáu bước chân. Hai người vừa tham gia xong sự kiện khai trương cửa hàng của một nhãn hàng nổi tiếng tại trung tâm thương mại.
Có lẽ là vì đã để anh đợi quá lâu, nên ban nãy em đã đề nghị đưa anh về sau khi kết thúc sự kiện. Cả hai vừa ngồi yên vị trong xe, anh liền quay sang hỏi em:
- Tú, sao em đi nhanh thế? Tính bỏ anh lại hả?
- Tôi đâu có rảnh mà rủ anh về chung rồi bỏ anh lại đâu anh Sinh.
Em bỏ lửng câu nói của mình vì đang bận chụp lại những món quà nhỏ xinh do fan hâm mộ tặng. Nhiều khi anh cũng thấy ganh tị với FC của em lắm. Dù làm bất cứ chuyện gì thì em cũng sẽ nghĩ đến cảm nhận và suy nghĩ của fan trước tiên; đổi lại, fan của em cũng dành trọn yêu thương và niềm tin cho em, và trên hết là họ không bao giờ làm những điều mà em cảm thấy không thích. Dù là anh hay là fan của em, tất cả đều đang yêu thương em theo cách riêng của mình.
- Vậy là em có việc gì cần về gấp hả Tú? Mau trả lời anh đi mà.
Em đặt điện thoại xuống đùi sau khi phát đi tin nhắn. Anh biết rằng em vừa gửi tin vào broadcast cho FC, vì điện thoại của anh cũng vừa mới rung lên.
- Mình về nhanh để kịp soạn đồ cho anh ra sân bay đấy anh Sinh ạ.
- ???
Anh tròn mắt tỏ vẻ kinh ngạc, hết nhìn em rồi lại liếc nhìn trợ lý của hai người đang ngồi ở băng ghế trước. Anh nhìn thấy được nét cười trong biểu cảm của đám nhỏ này.
- Không phải anh có chuyến bay sớm vào ngày mai sao? Em có mua thêm vài thứ để anh mang theo đây, nên em mới tính đưa anh về để phụ anh soạn vali luôn - em quay sang nhìn anh, đôi mắt cũng ánh lên nét cười - Tôi biết tính anh quá mà. Xếp đồ ra sẵn thôi chứ vẫn chưa cho vào vali đâu, tôi nói có đúng không?
Anh bất giác ôm lấy mặt mình vì trong lòng đang vui sướng tột cùng. Tuy rằng vẫn chưa sống cùng nhau nhưng người nhỏ dường như đã nằm lòng trong tay mọi thói quen sinh hoạt đời sống của anh rồi.
Trong lúc miên man bởi niềm vui khi được em quan tâm, anh chợt nhớ đến bộ đồ mà mình đang mặc trên người, liền quay sang nịnh em:
- Không ngờ em lại quan tâm anh nhiều đến như vậy. Hồi nãy còn phối đồ cho anh nữa - anh vô tư đan tay mình vào tay em - Đồ em chọn quả nhiên khác hẳn, anh cảm thấy mình "sai đẹp chiêu" kinh khủng luôn, còn cái bộ trước đó nó hơi dìm nhan sắc của anh.
Em khẽ liếc sang anh, môi nhếch lên nụ cười:
- Có vẻ như anh không thích màu xám lắm nhỉ? Vậy lần sau em sẽ không pick màu đó cho anh nữa.
Anh hơi nhướn mày trước điều mà em vừa nói. Bộ đồ mà anh đang mặc (cũng là bộ mà em chọn) có hoạ tiết xanh dương, trong khi đó, bộ ban đầu anh mặc là màu xám tro. Song Luân liền đưa mắt nhìn sang trợ lý của mình. Vừa bắt gặp ánh nhìn của anh thì nó cũng chỉ cười toe toét mà không nói gì. Anh lập tức hiểu ra ngay:
- Bộ trước của anh... cũng là em phối hả Tú?
Em không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh.
- Không ngờ gu thẩm mỹ của anh và em cũng không giống nhau lắm - em rõ ràng là đang trêu anh, gương mặt không giấu được nụ cười đắc thắng - Em thấy anh mặc bộ nào cũng đẹp hết. Em đều thích cả.
Ngay sau đó, Song Luân nghe được tiếng cười khúc khích của đám trợ lý ngồi ở phía trước. Việc sếp nhỏ thả thính sếp lớn vốn là chuyện hiếm thấy rồi, bây giờ còn thả đến mức khiến sếp lớn tắt đài luôn thì đúng là chuyện li kì của năm nay. Anh cũng không rõ là bây giờ bản thân đang cười hay đang mếu nữa. Anh cảm nhận được có hàng trăm con bướm đang bay đậu trong bụng của mình.
Vạn vật đều thua trước thính của Anh Tú Atus.
Anh khẽ nghiêng người để ghé sát môi mình vào tai của em, thì thầm đủ to chỉ để cả hai nghe thấy:
- Tối nay em ở lại nhà anh nha Tú?
•••
Song Luân và Atus chào tạm biệt trợ lý của mình sau khi xác định lại giờ giấc ra sân bay cho anh. Trên đường đi vào nhà, anh không nói gì cả khiến em cũng có đôi chút không quen. Mọi hôm anh ồn ào lắm, đặc biệt là trước những lúc một trong hai người sắp đi xa.
Cửa vừa mở ra thì em bước vào trước theo thói quen. Tiếng đóng cửa vừa vang lên thì cũng là lúc em bị một lực kéo từ phía sau áp chế và áp lưng mình vào cửa lớn. Phần sau gáy còn được bàn tay của anh đỡ lấy để không bị đập đầu ra sau.
Em chưa kịp phản ứng gì thì môi đã bị người nọ ghì xuống mà hôn một cách chậm rãi. Em vốn định mò tay để bật đèn thì lại bị anh giữ lấy và áp nó lên ngực mình.
Căn nhà yên ắng quá đỗi khiến tiếng mút mát của da thịt cứ văng vẳng bên tai của hai người. Không gian lúc này cũng quá tối để anh có thể nhìn thấy gò má đang ngày càng ửng đỏ của em.
Anh chậm rãi rời khỏi đôi môi kia nhưng vẫn giữ khoảng cách thật gần với gương mặt của em. Đôi ngươi đen láy giống như mặt nước phẳng lặng vừa bị ai đó làm cho xáo động. Tại nơi đó, anh còn có thể nhìn thấy được cả một đại dương long lanh ánh bạc của sao trời.
- Sao tim anh đập nhanh vậy anh Sinh? Đây đâu phải lần đầu anh hôn em đâu?
Giọng nói của em nhẹ bẫng như đang rót rượu vào lý trí của người đối diện. Anh bèn dùng tay để nâng cằm em lên, chực chờ để được hôn em lần nữa:
- Anh bị nghiện hôn mà Tú. Em quên rồi à?
Nói rồi anh liền cúi xuống để tìm đến môi em. Nhưng đó chỉ là một cái chạm lướt qua vì có vẻ như em còn điều đó gì chưa nói hết.
- Nhưng còn vali...
Không đợi em nói hết câu, anh khẽ nghiên đầu để hôn xuống cổ em rồi trượt dần đến trái khế căng ngọt, khiến người nhỏ thổn thức mà run lên nhè nhẹ.
- Kịp mà. Cho anh đi.
Không cần đợi em trả lời (vì anh như đang đi guốc trong bụng em), anh bế thốc em lên và để chân của bạn nhỏ câu lấy thắt lưng của mình. Đôi tay em cũng vò lấy tóc và gò má của anh để đáp lại nụ hôn ban nãy. Anh liền tay giúp em cởi bỏ chiếc vest đen và thả rơi nó ở đâu đó ngoài phòng khách. Không cần nhìn thì anh vẫn có thể đưa người nhỏ vào trong phòng ngủ và nhẹ nhàng đặt lưng em xuống giường.
Ngón tay anh miết nhẹ sóng lưng của người nằm dưới khiến toàn thân em cong quắp lên như thể đang muốn đòi hỏi nhiều hơn. Đôi tay của cả hai quen thuộc mà cởi đi từng chiếc cúc trên áo của người đối diện.
Anh luyến tiếc dứt khỏi môi em để tiếp tục mơn trớn xuống cần cổ và bờ ngực đang được mở phanh. Anh cảm nhận được sự nhấp nhô trên đấy khiến đầu óc anh mụ mị như người bị say tàu. Bàn tay bất giác đã di chuyển xuống dây nịt đang thít chặt lấy hông em.
Tiếng kim loại va chạm xổn xoảng khiến tiết tấu của anh bị đôn lên nhanh hơn. Chưa được mấy giây thì trên người em chỉ còn sót lại mỗi chiếc sơ mi trắng đang được khoác hờ.
Dưới ánh sáng lập loè từ cửa sổ rọi vào, dưới thân anh là một bức tranh tuyệt đẹp có thể giết chết người ta chỉ bằng một cái liếc nhìn.
Và rồi có một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu của anh: Ước gì có thể mang em đi theo, xa một giây mà cứ ngỡ là trăm năm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top