Ngoại truyện 13: Sấm chớp

Tiếng sấm rầm khiến Atus giật mình tỉnh giấc. Cái giật mình của em cũng khiến người đang ôm em ngủ cũng choàng tỉnh. Tuy vẫn còn đang mơ màng nhưng Song Luân trong vô thức vẫn đưa tay lên xoa đầu người nhỏ để trấn an em như một đứa trẻ.

- Không có gì đâu Tú, sấm chớp thôi em. Ngoan, có anh ở đây.

Nghe vậy, em cũng chỉ gật gật đầu rồi rúc vào trong lòng anh để ngủ tiếp. Trên môi anh thoáng hiện lên nụ cười. Vòng tay đang ôm lấy em khẽ siết nhẹ một chút.

Nhưng rồi bầu trời lại thét lên lần nữa kèm theo tiếng ào ào của mưa đổ. Em bị mớ âm thanh dữ dội đó đánh thức và không thể ngủ lại được nữa. Em nghiêng đầu để nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh thấy thế lại dùng tay đẩy gương mặt của em quay về phía mình, nói bằng chất giọng khàn đặc của một người bị phá mất giấc ngủ ngon:

- Ngủ đi em. Nhúc nhích nữa là anh đánh đòn đó.

Anh vốn định hôn lên môi em thì lại bị người nhỏ dùng tay đẩy mặt mình ra xa. Sau đó em liền cựa mình để xoay lưng về phía anh, tay với lấy chiếc điện thoại đang đặt ở tủ đầu giường.

- Gần 3 giờ chiều rồi anh Sinh. Đừng ngủ nữa. Anh không thấy đói bụng sao?

- Ưmm - anh vươn tới ôm chặt lấy em từ phía sau, dùng cơ thể của mình bao bọc lấy tấm lưng trần của người nhỏ - Anh có...

- Vậy anh buông em ra đi. Để em xuống bếp xem có gì để ăn không. Chắc là có mì tôm đấy.

Anh không trả lời mà dùng đôi môi của mình lướt nhẹ trên bờ vai trắng ngần của em. Rồi anh liền hít lấy một hơi hương thơm toả ra từ làn da không tì vết của người nhỏ, khẽ thầm thì:

- Không cần đâu. Mình "ăn" ở trên giường là được rồi em.

Nói xong thì bàn tay của anh bắt đầu lần mò khám phá cơ thể của em bên dưới lớp chăn đệm. Dư vị từ màn ân ái hôm qua vẫn chưa nguôi ngoai khiến em thoáng rùng mình, vịn lấy tay anh mà cau có:

- Không được! Em mệt lắm rồi anh Sinh!

Anh vùi mặt vào bả vai em mà trút một tiếng thở dài. Tối hôm qua quả thật khổ cho em rồi, cũng quần nhau tới gần sáng chứ ít gì. Nếu bây giờ làm lần nữa mà em khiến dỗi thật thì đổi lại người chịu khổ sẽ là anh.

- Tôi tạm tha cho em.

Nói xong anh cũng buông tay và nằm ngửa ra đó để lướt điện thoại. Lúc này, anh nhìn thấy tin nhắn mà em vừa gửi trong broadcast của FC:

Anh Tú Atus
Sấm chớp đoàng đoàng.
Mọi người đi ra đường thì cẩn thận nhé.

Song Luân khẽ bật cười, lập tức bồi thêm cho em ở phía sau:

Song Luân
Sấm chớp bùm chéo
Mọi người đừng ra đường nhé

Atus nằm bên cạnh liền nhíu mày, quay sang hỏi anh:

- Sao anh lấy văn của em mà sửa lại dở thế? Thô thiển.

Anh liền nghiêng người sang để nhìn em, trông vẻ mặt gian manh vô cùng:

- Anh thấy "bùm chéo" hay mà. Sấm chớp bùm chéo, pháo hoa bùm chéo - anh đột nhiên ngắt ra một khoảng, cố tình nén giọng mình xuống để nói tiếp - Lúc Tú "bùm chéo" trên người anh cũng đẹp lắm đấy. Nhưng chắc là em không nhớ đâu nhỉ? Lúc đó em chỉ lo khóc thôi à.

Bị người nọ gợi lại chuyện xấu hổ tối qua khiến em giận quá hoá thẹn. Em bật dậy khỏi giường và đi một mạch vào phòng tắm, để lại anh nằm đó cười nắc nẻ trước sự đáng yêu của em:

- Người gì đâu mà dỗi cũng dễ cưng. Hỏi sao mà ai cũng muốn chọc.

Anh vừa nói xong thì y như rằng. Broadcast của HURRYKNG cũng hiện lên thông báo tin nhắn mới:

HURRYKNG
Sấm chớp đoàng đoàng.
Mọi người đi ra đường thì cẩn thận nhé.

Người ta thường nói, người của mình thì mình chọc được chứ người khác chọc thì bản thân sẽ thấy khó chịu liền. Và Song Luân chính là đang mắc kẹt trong tình huống đó.

Khang là người em mà cả anh và Atus đều yêu quý. Nhưng việc em mảng miếng tình cảm này kia với Khang trên mạng xã hội đôi lúc vẫn khiến anh cảm thấy gai mắt, nhưng anh cũng không thể làm gì khác được, truyền thông mà. Với những anh em khác cũng thế, nói gì thì anh vẫn là phận ngoài lề, danh xứng với thực.

"Hậu cung của em đông mà. Nếu chỉ nhắn với mỗi anh thì mọi người sẽ tị nạnh nhau đấy"

Tuy em nói như thế nhưng nom vẻ mặt lúc nói câu này của người nhỏ thì khoái chí lắm. Ai mà nhịn cười được khi thấy tên CP của mình với mấy anh trai lại không khác gì menu của một nhà hàng tiệc cưới đâu chứ.

- Rốt cuộc là ai nghĩ ra đống tên CP này vậy? Khó chịu thiệt sự...

- Anh Sinh!

Trong khi Song Luân đang tự giãy đành đạch trong mớ suy nghĩ của mình, Atus đã ló đầu ra khỏi cửa và gọi anh.

- Sao em?

- Tự nhiên em thèm nem chua rán quá. Anh đặt giúp em nhé? Cái quán hôm rồi Khang chỉ ấy. Nghe Khang bảo ngon lắm.

- ...

Nói xong em liền rúc đầu vô trong mà không để ý đến biểu cảm khó chịu của anh ngay lúc này.

"Chắc là phải cho em 'xay' sinh tố nhiều một chút thì em mới ý thức được ai mới đúng là ngoài lề nhỉ?"

Nghĩ được là phải làm liền, Song Luân hùng hồn đi thẳng vào phòng tắm và khoá chốt cửa lại. Từ bên ngoài, có thể nghe thấy tiếng la thất thanh của Atus:

- Sao anh lại vô đây vậy anh Sinh? Này, anh mau bỏ em xuống! Anh Sinh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top