Ngoại truyện 12: Yêu anh

Atus cùng đám nhóc trợ lý bước ra khỏi sân bay mà không khỏi cảm thán thời tiết dễ chịu ở Việt Nam:

- Ha, đúng là ở đây vẫn tuyệt vời nhất. Không cần phải mặc cả chục lớp áo để giữ ấm nhở?

- Dạ.

Atus với lớp hoá trang bằng mũ, kính và khẩu trang; nhìn dáo dác rồi quay sang hỏi trợ lý mình.

- Xe mình đậu ở đâu vậy em?

- Dạ anh đợi em một chút.

Nói rồi, thằng bé nhấc điện thoại lên để gọi cho ai đó, em đinh ninh rằng đó là tài xế quen của mình.

- Dạ tụi em mới ra ạ.

- ...

- Dạ ảnh khoẻ re.

- ...

- Dạ để tụi em dẫn ảnh qua bên đó liền.

- ...

Em đứng cạnh nghe cách nói chuyện của đôi bên có vẻ hơi là lạ, nhưng lại không nghĩ nhiều mà cứ đi theo chỉ dẫn của đám nhỏ. Chuyến bay mười mấy tiếng vừa rồi thật sự khiến em quá mệt mỏi rồi.

Ra đến bãi xe thì em bỗng trông thấy một chiếc xe vô cùng quen mắt đang chờ sẵn. Khi chỉ còn cách nó vài bước chân thì em nhận ra ngay chiếc xe này là của ai, bèn quay sang nhìn đám trợ lý của mình. Nhưng em chưa kịp nói gì thì đã bị tụi nó dúi túi xách vào tay và nói:

- Dạ vậy tụi em xin phép về trước nha sếp. Chúc anh đón sinh nhật vui vẻ bên sếp lớn ạ.

Nói rồi đám nhỏ ba chân bốn cẳng kéo vali lỉnh kỉnh đi mất. Khi em quay đầu lại một lần nữa thì phát hiện Song Luân đã đứng ở trước mặt mình từ lúc nào:

- Quen em lâu như vậy rồi mà anh không biết em là con lai Việt - Mỹ đó nha Tú. Bữa nào bắn tiếng Mỹ cho anh nghe chơi.

Nghe người nọ ghẹo thế thì em chắc mẩm rằng anh đã thấy bài đăng của anh diễn viên kia rồi, bèn được nước mà lấn tới trêu chọc ngược lại anh:

- Tiếng Mỹ thì em không rành đâu, nhưng trai Mỹ thì em quen nhiều đấy. Anh có muốn em giới thiệu một vài người cho anh làm quen không anh Sinh?

Anh ú ớ không nói được gì nữa. Đúng là không nên chọc vào cái miệng của em làm gì, khi không rước thêm bực bội vào người. Tấm hình em chụp cùng với nam diễn viên kia bỗng chốc lại ùa về trong tâm trí. Nói chuyện thôi có cần nhìn nhau tình tứ như vậy không? Càng nghĩ anh càng khó chịu vô cùng, liền cúi xuống và ghé sát vào tai em:

- Tôi sẽ tính sổ với em vụ tấm hình đó sau nha Tú. Em dám đăng lên thì ráng mà chịu trách nhiệm bằng cơ thể của mình đi.

Trong lòng Atus lúc này không khỏi cảm thán, người yêu của em đúng là thở câu nào ra cũng sặc mùi tổng tài gia trưởng. Những thứ anh nhắn trên broadcast cho fan thấy cũng chỉ cỡ một phần mười nội công thực tế của anh thôi.

•••

Chiếc xe lăn bánh được một đoạn thì trời bắt đầu đổ mưa. Anh thấy thế liền quay sang hỏi em:

- Em có thấy bị lạnh không? Để anh chỉnh máy lạnh lại.

- Dạ em ổn - rồi em chợt nhớ ra gì đó, quay sang hỏi anh - Nhưng mà không đúng, không phải anh đang ở Đà Lạt sao anh Sinh? Anh về từ lúc nào vậy?

Anh khẽ bật cười, mắt vẫn nhìn về phía trước, trời đang mưa nên anh phải chuyên tâm một chút, chỉ nhẹ nhành đáp lại lời em:

- Không làm như vậy thì sao anh Sinh có thể ung dung ra sân bay đón Tú bơ của anh về nè?

- Anh cũng giỏi đấy.

- Vậy có thưởng gì cho anh không?

Vừa nói anh vừa xoè bàn tay hướng về phía em. Người nhỏ thấy thế lại nắm lấy tay anh rồi lại đặt về vô lăng.

- Lo tập trung lái xe đi, cái ông này.

- Ông? - anh hơi ngạc nhiên - Em học ở đâu ra cái kiểu xưng hô đó với anh vậy Tú?

- Sao vậy? Em thấy cũng dễ thương mà, nghe như hai ông già ấy - em cười tít mắt khi mường tượng ra hình ảnh khi cả hai về già.

Đột nhiên xe của họ tấp vào bên đường. Vì trời đang mưa nên đường xá chẳng có mấy ai, chỉ có những chiếc xe lao vun vút ở làn đường bên cạnh.

- ???

- Ý em là - anh khẽ xoay người sang em, một tay chống lên vô lăng - Em muốn sống đến răng long đầu bạc với anh hả Tú?

- Dạ?

- Em đang cầu hôn anh đấy à?

- ...

Trông gương mặt em thoáng chốc sững sờ rồi lại rơi vào suy tư, anh nhận ra ngay điều không phải, cũng đoán được trong lòng em đang nghĩ gì.

Bàn tay to lớn vươn đến xoa nhẹ đầu của bạn nhỏ rồi trượt xuống sau gáy. Anh từ tốn kéo người nhỏ lại gần mình và đặt lên trán em một nụ hôn.

- Anh biết là em không tin vào những thứ như "mãi mãi" hay "trường tồn", đặc biệt là trong mối quan hệ như thế này với anh. Nhưng mà Tú à...

- ...

Đôi mắt anh hơi lay động, cố gắng dùng chút bình tĩnh còn sót lại để giữ cho tiếng nói của mình tròn vành rõ chữ:

- Nếu như có thể, em hãy cố gắng ở bên cạnh anh lâu thật là lâu nhé. Cho dù em có thấy anh phiền cũng đừng bỏ anh, có được không Tú?

- ...

Ánh mắt thâm tình của anh mang theo một nỗi niềm nặng trĩu vì con tim hay nghĩ nhiều, khiến em nhìn vào cũng không khỏi xót xa và trăn trở.

Cả hai đều muốn tin vào chuyện dài lâu, nhưng lại không thể nào không tự hỏi mình: dài lâu là bao lâu?

Họ không thể sống mà không nghĩ đến tương lai và sau này. Nhưng thực tế thì đến cả chuyện ngày mai đối với họ cũng mờ tịt, làm sao có thể lường trước được đây?

- Vậy mình cứ thực hiện từng việc nhỏ thôi anh Sinh.

Anh khẽ chớp mắt, giọt nước chực trào trên khoé mi nhanh chóng bị em gạt đi. Bàn tay em âu yếm gò má đã ửng đỏ vì xúc động của anh.

- Hôm nay anh sẽ đón sinh nhật cùng với em này. Sắp tới thì mình sẽ đón Giáng Sinh cùng nhau, anh đã hứa sẽ dẫn em đi nhà thờ mà? Anh nhớ không?

Bàn tay em cảm nhận được cái gật đầu của anh, liền mỉm cười nói tiếp.

- Kế nữa mình sẽ đón giao thừa. Anh muốn năm tới mình đón giao thừa ở đâu?

- ... nhà em?

- Được. Vậy giao thừa ở nhà em. Em sẽ chuẩn bị thật là nhiều món ngon, còn anh Sinh sẽ đi chợ nhé?

Anh lại gật gật đầu, gương mặt thoáng chốc cũng dịu đi hẳn, trong mắt ánh lên nét cười.

- Anh Sinh này, mình sẽ cùng nhau làm từng thứ từng thứ một thôi. Chậm mà chắc ấy, anh hiểu không? Bản thân em này, là chỉ cần nghĩ đến việc sắp được trải qua những chuyện đó cùng với anh, em đã cảm thấy thật sự rất là hạnh phúc rồi. Anh có hiểu ý của em không anh Sinh?

Anh vẫn chỉ gật đầu, nhưng trên môi đã lấy lại được nụ cười và lúm đồng tiền sâu hoắm. Em thật sự rất biết cách để xoa dịu người khác bằng lời nói của mình.

Trông người kia đã bình ổn trở lại, em liền tinh nghịch bóp nhẹ đầu mũi của anh, cười hì hì và nói:

- Sinh nhật em mà sao anh cứ bù lu bù loa vậy? Người khác nhìn vào còn tưởng em hay bắt nạt anh lắm đấy.

- Tại anh thương em mà - anh khẽ tiến đến hôn phớt lên môi của người nhỏ - Anh thật sự thương em không đủ chỗ cất luôn đó, Tú à.

- Em biết mà - rồi đến lượt em nhướn người tới để hôn anh - Yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top