Ngoại truyện 10: Anh Sinh (H+)

Là một người nghệ sĩ, Song Luân gần như quá quen với sự biến thiên của cuộc đời mình và các mối quan hệ xung quanh. Người nào nổi hay flop, thực chất là do may rủi nhiều hơn là nỗ lực. Một sự lựa chọn nào đó cũng có thể khiến cả một toà thành sụp đổ, và một lời nói vô ý cũng có thể khiến ai đó bay màu trong một nốt nhạc.

Nên anh sẽ không bao giờ quên được 4 tháng vừa qua đã khiến cuộc sống của anh đảo lộn như thế nào.

•••

- Anh Song Luân, hình như tên thật của anh là anh Sinh đúng không?

Anh quay sang nhìn người ngồi cạnh mình trước câu hỏi có phần ngớ ngẩn này. Tông giọng có hơi đẩy lên cao khi đáp lại lời em:

- Ừ, đúng rồi. Có gì không em?

Anh còn đang ngơ ngác thì đột nhiên người nhỏ ghé sát lại gần mình. Gần đến mức anh có thể nghe thấy cả tiếng thở của em, như thể em sợ mọi người xung quanh sẽ nghe thấy vậy. Hành động đó khiến anh cũng hơi bất ngờ và chưng hững trong vài giây. Gương mặt xinh đẹp, à không, đẹp trai đó bỗng nhiên gần mình như thế thì ai mà chẳng bị sốc chứ.

Hôm nay là buổi gặp mặt đầu tiên của các anh trai với nhà sản xuất. Lúc này còn nhiều anh vẫn chưa đến, nên mỗi người cứ thế mà lặng lẽ chọn cho mình một chỗ ngồi trong phòng họp và lướt điện thoại.

Và người ngồi cạnh anh lúc này, cũng là người đã chủ động ghé sát vào anh (đến mức vai của hai người đã chạm nhau), là anh trai Anh Tú Atus, một diễn viên lâu năm giống như anh. Thực tế, mối quan hệ của cả hai vốn chỉ dừng ở anh em đồng nghiệp và là bạn chung của nhiều người. Anh cũng không nhớ lần cuối hai anh em gặp nhau là khi nào.

Cả hai đều là diễn viên đã đóng qua hàng chục vai diễn. Thế giới thì rộng lớn thế này, đâu phải cứ đi tìm là sẽ tìm thấy được nhau, huống hồ trước đây anh còn chẳng biết mình đi tìm em để làm gì nữa.

Vậy nên anh quả thật bị sốc trước visual hiện tại của em trong lần tái ngộ này.

Ngay từ lúc vào phòng và chủ động ngồi cạnh em thì anh đã để ý rồi. Nhưng trông em cứ trầm trầm thế nào ấy, nên anh cũng biết ý mà không bắt chuyện nhiều, chỉ thỉnh thoảng nghía sang một chút để xem em đang làm gì.

- Hôm qua anh Isaac có nhắn cho em. Bảo rằng mấy anh em mình làm gì đó để khuấy động chương trình lên đi, để mọi người đỡ ngại ngùng với nhau ấy. Ảnh có nói với anh chưa?

- ... Rồi, anh có nghe.

Anh không hiểu sao mình lại bị rớt nhịp khi trả lời câu hỏi của em. Chưa kể anh còn phát hiện ra rằng, lời của người này nói cứ như đang rót mật vào tim mình vậy. Cả người bất giác lại nghiêng về phía em nhiều hơn.

- Nên em nghĩ là mình có thể bắt đầu bằng tên gọi ấy. Em muốn có cái gì đó mới lạ ở trong chương trình này. Thay vì gọi bằng nghệ danh thì mình gọi bằng tên thật nghe nó cũng thân thiết hơn, cởi bớt được cái sự căng thẳng của mấy anh em. Em thấy trong chương trình mình có nhiều bạn còn mới lắm. Em search cả buổi mới nhớ được hết mặt và tên của mọi người.

- Ừm...

Anh gật gù lắng nghe người nhỏ nói. Trong lòng không khỏi cám thán rằng cái miệng nhỏ xinh của em nói nhiều thật. Lâu ngày không gặp mà vẫn có thể bắt chuyện gọn hơ với anh như thế.

Trong lòng anh còn chợt nghĩ, giọng nói này khi hát không biết nghe sẽ như thế nào nhỉ? Chắc khi về anh sẽ search nghe thử. Không biết chừng sẽ có cơ hội làm nhạc chung với em trong chương trình thì sao?

- ... được không?

- Hả? Em nói gì?

Anh cứ lo nhìn em mà suy nghĩ bâng quơ, đến khi người nhỏ hỏi thì liền ngơ ngác hỏi lại. Em thấy thế lại vỗ nhẹ lên tay anh để anh chú tâm hơn.

- Ý em là, anh cho phép em gọi anh là anh Sinh có được không?

•••

- Bao nhiêu bài nhạc tại sao lại bật nhạc của anh Sinh?!

Anh đã phải nén đi tiếng cười chua chát bằng cách dựa vào người của anh Thành. Thử thách của chương trình đã đủ khắc nghiệt rồi, bây giờ để em xuất hiện nữa thì làm sao mà anh nhịn được đây? Mỗi lần bật cười là người anh lại xót một chút. Đúng là trai đẹp thì cũng phải mắc vệ sinh thôi.

Trong lòng nghĩ thế nhưng anh vẫn không dời mắt khỏi màn hình một giây nào. Trông điệu bộ em nhún nhảy trên nền nhạc của mình khiến anh dấy lên một thứ cảm xúc lâng lâng trong lòng.

"Trông xấu không chịu được. Nhưng mà nhìn vẫn cứ bị dễ thương. Sao thế nhở?"

•••

- A Tút.

- Dạ?

- Phòng này có hai giường nè.

Người nhỏ hơi ngơ ngác, sau đó liền hỏi lại:

- Anh với em hả?

- Ờ.

- Em lạy anh, anh Sinh ơi. Anh tha cho em.

Trông điệu bộ cười mếu của em mà anh cũng bật cười theo, nhưng cũng không khỏi một chút chút hụt hẫng trong lòng. Một câu hỏi nửa đùa nửa thật của anh, nhưng em trả lời thật quá nên anh bị buồn là phải.

Bất chợt anh nhớ lại khoảnh khắc mấy anh em trong phòng nghỉ sau khi hoàn tất phần chọn đội, lúc đó em có nói:

- Mới đầu là em tính về với Hiếu.

- Để em nhờ Hiếu dạy rap.

Anh vốn nghĩ người nhỏ từ chối mình là để tạo mảng miếng content cho chương trình thôi. Ai mà ngờ trong lòng em lại đang hướng về người khác thật.

Anh thầm nghĩ, anh đây cũng biết rap cơ mà, cần chi đi đâu xa. Anh dạy em được, thậm chí anh có thể viết cho em rap luôn cũng được.

Vậy là phần rap của YOU được trao cho em thay vì đưa cho một rapper như Captain. Nhưng chắc chẳng mấy ai để ý đến điều đó.

•••

Anh trở về căn hộ của đội mình và chợt nhớ đến em, người đã đi ngủ từ lúc nào trong khi mọi người trong team đang sang nhà hàng xóm để tiệc tùng.

Vốn không định làm phiền em nhưng trong lòng cứ thôi thúc anh hay mình sang nhìn em một chút, chỉ một chút thôi rồi về.

Rồi anh chợt nhớ đến lời nhắn của nhóc Captain trước khi anh rời đi:

- Chết rồi, cụ Sinh ơi. Em hứa với anh Atus đi chơi một chút rồi về với ảnh mà em quên mất. Có gì ảnh còn thức thì cụ nhắn lại giúp em với. Tối nay em ở bên này chứ khuya quá về sợ phiền anh ấy ngủ.

Anh đi đến trước cửa phòng em mà hai tay cứ quýnh quáng không biết đặt vào đâu. Vốn định gõ cửa thử thì phát hiện cửa phòng vẫn chưa được đóng sát. Anh chưa kịp nghĩ nhiều thì đã đẩy nhẹ cánh cửa kia và đưa mắt nhìn vào.

Bên trong căn phòng tối om, chỉ len lỏi một chút ánh sáng xuyên qua sau tấm rèm cửa sổ. Trên chiếc giường đôi lúc này có một bóng người cuộn tròn trong chăn. Bên cạnh em còn chừa sẵn chỗ trống cho thắng bé đi chơi quên đường về nhà tên Cap.

Anh nhấc từng bước khẽ khẽ sau khi đóng lại cánh cửa sau lưng, như thể anh biết mình sẽ không rời khỏi căn phòng này vậy. Từng bước chậm rãi mà đi đến rồi quỳ xuống bên cạnh em.

Trông điệu bộ em ngủ say với tiếng thở đều đều, anh không kiềm được mà vươn đến xoa nhẹ đầu em. Nhưng có vẻ hành động bất chợt đó khiến em tỉnh giấc, nhưng em lại chìm trong trạng thái mơ mơ màng màng:

- Anh Sinh?...

Anh vô thức nuốt nước bọt trước khi đáp lại lời em:

- Anh đây. Anh làm em tỉnh giấc hả?

Em im lặng một hồi lâu, mắt đã hơi khép lại, nhưng không có ý gạt tay anh ra. Sau đó lại hỏi anh bằng chất giọng nhẹ bẫng:

- Sao anh Sinh chưa ngủ?...

Anh vẫn từ tốn xoa xoa mái tóc mềm của em, dịu dàng đáp:

- Anh mới về. Với lại Cap tối nay ngủ bên kia rồi. Em đừng buồn nó nha?

- Hừmm - em khẽ cười - Buồn gì chứ. Mai em quở nó sau. Anh Sinh đi ngủ đi anh. Trễ rồi đấy...

- Ừm. Em ngủ đi. Anh canh cho em ngủ.

Anh không hiểu mình đang nói gì nữa. Cả người anh cứ như đang lâng lâng trên những vần thơ mỗi khi nghe em gọi mình hai tiếng "anh Sinh".

Để rồi sáng hôm sau, người ta thấy có một Nguyễn Trường Sinh ngủ ngoài sofa và được em gọi dậy.

•••

- Anh Sinh... Anh Sinh ơi?...

Anh bị tiếng gọi hoà lẫn trong hơi thở khó nhọc của em kéo về thực tại.

Lúc này, trong căn phòng ngủ quen thuộc, em đang ngồi trên người anh với phần dưới bị "cọc" của anh cắm sâu. Một tay anh vịn lên đùi em, tay còn lại ân cần giúp người nhỏ vuốt lại phần tóc bết trên trán do vận động quá nhiều.

Nhìn ngắm gương mặt thơ thẩn của em một hồi lâu, anh lại nhướn tới hôn lấy đôi môi đang run run trước mắt mình. Chuyển động bất ngờ đó của anh khiến em giật bắn người như thể có dòng điện chạy qua, vô thức rên lên một tiếng nhưng đã bị anh đè lại trong khoan miệng.

Thứ đó của anh vốn đã đâm đến nơi sâu nhất trong em. Nhưng nó lại có tiết diện quá lớn khiến phần dưới của em gặm chặt đến không còn khe hở. Vì vậy chỉ anh xê dịch một chút thôi cũng đủ khiến em tê dại, và chính anh cũng vậy.

Bàn tay anh lại lần mò đến nơi mà nó thích nhất trên ngực em. Sự ma sát kịch liệt của cả trên lẫn dưới khiến em cảm thấy choáng váng mà dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt. Gục hẳn lên vai anh để cầu xin trong hơi thở yếu ớt:

- Tha cho em đi anh Sinh... Em mệt lắm rồi...

Thấy vậy, anh liền nhẹ nhàng áp tay mình lên lưng em để dỗ dành. Không kiềm được lại vùi mặt mình vào hõm cổ của bạn nhỏ, hít lấy một hơi hương thơm quen thuộc và dễ gây nghiện. Thật khó chịu khi không được để lại dấu hôn trên người em.

- Làm sao để người khác biết em là của anh đây Tú?

- Anh Sinh à... anh... Hức...

Em lại nấc lên một tiếng trước khi kịp trả lời câu hỏi của anh. Có vẻ như bên dưới của người lớn lại phình lên trước hai tiếng "anh Sinh" bên tai. Em cũng bất lực mà dụi đầu vào cổ anh, thều thào bằng chất giọng như sắp khóc:

- Anh Sinh ơi... Không phải mới nãy anh đã bắn rồi sao... Sao bây giờ lại...

Anh cảm nhận được sự mềm nhũn của em trong vòng tay của mình. Khẽ nghiêng đầu sang nhìn người trong lòng, kề sát môi mình vào tai của người nhỏ và phả ra từng chữ nóng hổi:

- Em chỉ cần gọi tên anh thôi... Còn lại để anh lo...

Nói rồi anh lại nhấc bổng em lên, trong vô thức em lại rúc sâu vào người của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top