Chương 12: Nghiện em

Ở thời khắc môi cậu ngậm lấy que bánh và cả căn phòng rơi vào im lặng, bên trong Trường Sinh đã dấy lên một tia lửa rằng anh muốn giữ cậu cho riêng mình.

Anh không muốn bất kỳ ai nhìn Atus như cách anh nhìn cậu, cũng không muốn cậu gần gũi hay quan tâm cho ai khác ngoài anh. Bộ dạng bị anh hôn khóc của cậu cũng chỉ có một mình anh được nhìn thấy. Tất cả những dấu hiệu này đều đã xuất hiện từ lúc nào mà đến cả anh cũng không hề hay biết.

Máu chiếm hữu trực trào khiến anh không khỏi lo lắng rằng mình sẽ làm tổn thương cậu. Nhưng rồi nụ hôn ở thang thoát hiểm đã giúp anh nhận ra:

"Khi anh khát khao em nhất chính là lúc anh sợ mất em nhất"

Anh sợ rằng một cái chạm mạnh của mình cũng sẽ khiến cậu bỏ chạy. Anh kiên nhẫn chờ đợi sự đồng ý của cậu thay vì vồ vập như bao lần. Anh cố gắng cảm nhận nhịp thở của đối phương để kéo dài khoảnh khắc đê mê này đến vô tận.

Và rồi sự đáp lại dịu dàng của cậu khiến anh không khỏi hy vọng về một sự chắc chắn hơn cho mối quan hệ của hai người. Một mối quan hệ mà từ đầu không ai đặt tên vì biết rằng nó chỉ là tạm thời.

"Anh không muốn đây chỉ là tạm thời"

Cái mác "tạm thời" khiến anh không khỏi lo lắng mỗi khi cậu nằm ngoài tầm mắt của anh. Cho dù là khi cậu đứng ngay bên cạnh thì anh vẫn cảm nhận được sức nặng của hai chữ "tạm thời". Chưa bao giờ anh cảm thấy thiếu an toàn như thế này. Đó không còn là cảm giác ngứa ngáy của người đang mưu cầu được hôn nữa.

"Không biết từ lúc nào mà anh đã không còn nghiện hôn nữa, mà anh nghiện em, Atus"

•••

Atus mãi bâng quơ trong suy nghĩ của riêng mình mà không để ý rằng chiếc xe đang đỗ vào gara nhà anh. Cảm giác chiếc xe dừng lại mới khiến cậu sực tỉnh và nhận ra điểm đến của mình.

- Sao vậy anh Sinh? Anh...

Cậu chưa kịp nói hết câu thì người bên cạnh đã rời khỏi ghế lái và đi vòng đến phía bên cạnh cậu. Anh nhẹ nhàng mở cửa nhưng khi người kia chưa kịp phản ứng gì thì anh đã quỳ một chân xuống và ngước lên nhìn cậu, người vẫn còn đang ngồi ở trong xe.

- ...

Bằng trực giác của mình, cậu biết rằng lúc này mình chưa nên nói gì cả. Cậu chỉ im lặng chờ đợi anh lên tiếng.

- Tú - anh khẽ khàng nắm lấy bàn tay cậu - Cảm ơn em vì thời gian qua đã giúp đỡ anh. Anh biết vấn đề của anh đã khiến em chịu khổ nhiều rồi.

- Không có gì đâu anh Sinh - cậu vội đáp - Nếu là người khác thì em cũng...

Nói đến đây thì cậu chợt khựng lại. Anh cũng nhíu mày mà hỏi:

- Nếu là người khác, không phải anh, em cũng sẽ giúp như vậy sao Tú?

- Không, em... em... - cậu ngập ngừng vì trong lòng đang vô cùng rối bời.

Nhìn thấy bộ dạng lúng túng hiếm thấy của người nhỏ khi đang cố gắng tìm cách phản bác, anh vô thức đưa bàn tay lên áp vào má cậu, hướng ánh nhìn bối rối đó về phía mình:

- Liệu anh có thể tin rằng mình là ngoại lệ của em không Tú?

- ...

Cậu nhìn anh một hồi lâu, xoáy sâu vào đôi mắt của người đang si tình là anh:

- Vậy em có phải là ngoại lệ của anh không anh Sinh?

Anh có thể cảm nhận được người nhỏ đang tìm kiếm một sự chắc chắn từ anh. Bàn tay anh trượt ra sau gáy rồi từ tốn kéo cậu về phía mình. Đến khi hai người chỉ còn cách nhau một nụ hôn thì anh chợt dừng lại. Anh có thể cảm nhận được tim mình đang đập liên hồi vì điều anh mong mỏi sắp xảy ra. Anh nhẹ nhàng để lại trên trán em một nụ hôn:

- Em là tất cả của anh.

Anh có thể cảm nhận được mắt mình đang ươn ướt và người đối diện cũng vậy. Hít nhẹ một hơi sâu, anh khẽ cười mà nói tiếp:

- Haiz... anh không nghĩ là mình sẽ nói lại câu đó trong tình huống này. Nhưng mà Tú ơi...

- ...

- Em có thể không cần anh, em có thể ghét anh. Nhưng anh cần em.

Một cảm giác de ja vu khiến cậu nhớ về khoảnh khắc mà hai con người này "va" vào nhau. Cậu khẽ bật cười khiến anh không khỏi lâng lâng và sốt ruột:

- Sao em cười? Em...

Không để anh nói tiếp, cậu áp nhẹ môi mình lên môi anh. Cảm tưởng như vừa có một dòng điện chạy qua cả hai người. Hai bàn tay trong vô thức cũng siết nhẹ lấy nhau. Như sợ rằng mình sẽ bị cuốn đi bởi anh và nụ hôn, cậu chậm rãi tách nhau ra để nói với anh lời nói cuối cùng và cũng là lời quan trọng nhất:

- Em yêu anh/ Anh yêu em.

Không hẹn mà gặp, cả hai cùng đồng thời cất lên tiếng yêu dành cho người còn lại. Cậu và anh không khỏi bật cười trước sự hơn thua của hai người ngay cả trong tình huống lãng mạn như thế này.

Cuộc trò chuyện kết thúc khi anh chồm đến quấn lấy môi của người anh yêu. Cậu cũng không còn ngần ngại mà đón nhận xúc cảm mãnh liệt từ anh.

Không biết từ lúc nào, anh đã không còn khuỵu gối nữa mà đã nghiêng người vào bên trong xe cùng với em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top