𝟏 - Liệu sẽ gặp lại?
Theo ngôi kể thứ nhất - Xưng tôi.
_______________
Xin chào, tôi lên là Bùi Anh Tú, hay còn được biết đến với biệt danh là Anh Tú Atus
Tôi có công việc khá là ổn định, nghệ sĩ diễn viên hoặc cũng có thể là ca sĩ âm nhạc. Đại trà như vậy đấy. Nhưng về khoản âm nhạc tôi không am hiểu khá nhiều vì tài năng của tôi là diễn xuất.
Năm nay tôi 31 tuổi, cũng được gọi là người đàn ông thành đạt và trưởng thành.
Và đương nhiên, tôi đã kết hôn. Nhưng cuộc hôn nhân này làm tôi không hề hài lòng về nó, bởi vì đây là hôn nhân chính trị, vì muốn nâng đỡ công ty của ba mẹ tôi. Tôi đành phải chấp nhận cái hôn sự chết tiệt này.
Vậy mà thấm thoát cũng được gần 1 năm tôi kết hôn rồi, chúng tôi vẫn bình thường. "Vợ" tôi, một tiểu thư được chiều chuộng, cô ấy là một người mẫu, hiện đang được một Brand ưng ý và nổi khắp toàn mạng. Chúng tôi không hề có tình cảm, phải nói rằng giống như người dưng vì mạnh ai nấy làm chẳng hỏi han ai. Điều này cũng một phần làm tôi an tâm và thoải mái.
Hôm nay là thứ 6, trời trong. Màu xanh của trời như dáy lên bao cảm giác tốt đẹp trong tôi.
Tôi đang tập trung vào công việc trước mắt. Là một diễn viên, ai cũng hiểu rằng việc quảng bá phim là một điều quan trọng, tôi cũng phải làm như vậy, nhưng thật may cô ấy còn có thể giúp tôi khoảng một phần công việc.
Nhưng bỗng nhiên, một chiếc mail được gửi đến, hiện trước mắt tôi - VieOn.
Đúng, chính là chương trình của VieOn, muốn mời tôi vào tham gia vào Anh Trai Say Hi, đang được thành lập gồm ba mươi anh trai, họ muốn mời tôi vào.
Ban đầu tôi khá bất ngờ, bởi vì theo trợ lý nói chương trình này đa số toàn về âm nhạc và dance, tôi lại chẳng am hiểu nhiều về chúng vậy mà lại mời tôi tham gia, có chút kì lạ nhỉ? Chắc vì tôi đẹp trai, thôi thì chương trình đã có lòng tôi cũng phải có dạ chứ nhỉ?
Không cho biết 29 anh trai còn lại sao? Lạ thế nhờ?
Tôi thầm suy nghĩ, chương trình âm nhạc thực tế này cũng thật quái gở. Tại sao lại chẳng cho biết những anh trai còn lại? Như vậy không phải sẽ dễ làm quen và hòa hợp hơn sao?
Nghĩ đến đây, tôi nhìn vào màn hình máy tính rồi bảo.
"Khánh Thư ơi?"
"Dạ? Sao thế anh Tú?"
Đây là Phạm Khánh Thư, người vợ trên hợp đồng của tôi. Chúng tôi đã chung sống với nhau theo ý muốn của ba mẹ.
Nghe tiếng tôi gọi, cô ấy cất giọng nhanh nhẹn đáp.
"Có mail của một chương trình muốn mời anh tham gia, nhưng anh thấy toàn về âm nhạc và dance. Làm sao bây giờ đâyy!"
Tôi thở dài, miệng than thở với Thư. Thú thật rằng, tôi chẳng biết một chút gì về âm nhạc cả, và vũ đạo lại càng không. Làm sao mà tôi có thể tham gia vào cái show này được chứ.
"Có sao đâu anh? Như nào? Anh sợ à?"
Cô ấy hướng ánh mắt về tôi, miệng cong lên nụ cười rồi nói.
"Gì? Tôi mà sợ cái gì, không bao giờ có chuyện đấy!"
"Vậy mắc gì mà anh không tham gia? Sĩ lên đi anh"
"Ok, tôi sẽ sĩ lên cho em xem. Tham gia thì tham gia, tôi chả sợ!"
Nghe giọng thách thức của Thư, tôi liền nổi máu sĩ của mình lên. Nhấn giọng từng chút một, tôi tự hào về mình chẳng có cái gì có thể làm tôi chùn bước cả. Chương trình này là gì cơ chứ
Tiếng cười rộn rã của hai bọn tôi vang khắp căn phòng, tôi xem Thư như một người em gái, muốn quan tâm và bảo vệ cô ấy giống như trách nhiệm của một người thân trong gia đình.
Cô ấy cũng thế, dù được chiều chuộng nhưng cô ấy vô cùng hiểu chuyện. Thư xem tôi như một người anh, luôn ngoan ngoãn nghe lời, chúng tôi thật rằng rất quý nhau.
...
Trời cũng đã chập tối, lúc nãy tôi đã ấn gửi lời đồng ý cho mail của chương trình. Suy nghĩ rằng, nếu như ở trong đó bản thân sẽ gặp nhiều bất trắc thì sao?
"Anh Tú, vào ăn cơm đi anh"
"À ok, anh ra ngay đây"
Giọng Khánh Thư vang lên, thúc giục tôi xuống ăn tối. Làm đến giờ này nên bụng của tôi cũng đã réo rắt lên rồi, chỉ mong chào đón những món ngon thôi.
Tôi nhanh chóng sắp xếp lại đồ, hoàn thành xong công việc mình còn dang dở. Chân thoặt vào phòng tắm rửa tay rồi chạy xuống nhà dưới, nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.
"Em bảo"
Thư cất giọng.
"Ói i."
Tôi ngước lên, miệng phồng lên vì đồ ăn còn chưa nuốt xuống.
"Trời ơi, anh nuốt đi rồi hẵng nói chớ"
Thư nhìn tôi với vẻ mặt không hài lòng, nhanh chóng bảo tôi nuốt hết đống thức ăn trong miệng rồi nói chuyện.
"Ực- rồi, em nói đi"
"Chương trình đấy là trương trình gì thế? Mà sao lại mời anh tham gia?"
" Tên là Anh Trai Say Hi, anh cũng chả biết tại sao lại mời anh luôn ý. Chắc là..tại anh đẹp trai"
Tôi đáp với giọng tự hào, phải nhỉ tôi đẹp mà ai ai mà chẳng mê mẩn sắc đẹp này của tôi.
"Èo ơi, ông gớm quá ông ạ! Ngại dùm luôn ấy"
Thư tỏ thái đổ chê bai, khuôn mày nhăn lại vì đánh giá lời nói của tôi.
"Ê nhá, anh đẹp thật chứ bộ?"
Tôi bĩu môi.
"Nô nô, tôi đẹp hơn anh"
"Ơ kìa"
"Mà lỡ đâu.."
"Hử?"
"Người kia cũng tham gia?"
Nghe đến đây, mọi động tác của tôi liền khựng lại. Đôi tay đang cầm đũa để yên giữa không trung.
Phải nói rằng, tôi chưa nghĩ đến trường hợp này. Ừ nhỉ, hắn cũng ở trong showbiz, khả năng hắn tham gia vào cũng là xác suất chuẩn.
Tôi liền mím chặt môi dưới.
"Ch-chắc là không đâu, l-làm sao mà có được!"
Phải, làm sao mà có thể được..
Tôi lên tiếng, gạt phăng lời nói của Thư. Sẽ không oan gia đến vậy đâu nhỉ, làm sao có thể trùng hợp đến nỗi thế. Hy vọng điều này sẽ không phải xảy ra
Cô ấy lặng lẽ nhìn tôi, khuôn mặt ấy như đang nhăn lại. Tôi cũng chẳng biết biểu hiện như thế nào, có lẽ lòng tôi cũng đang bâng khuâng từng chút một.
"Thôi ăn đi ăn đi, tào lao quá. Tôi kẹp mỏ em như càng cua giờ!"
"Chẹp, lại vậy đấy. Riết anh mát mát tẻn tẻn."
Thư chẹp giọng, âm thầm đánh giá tôi.
"Mai 8 giờ em đi chụp ảnh mẫu, ông anh ở nhà tự nấu tự ăn đi nhé, nhịn đói là xem cái chừng đấy."
Cô ấy lên giọng cảnh cáo, là một người mẫu việc chụp ảnh tạp chí hay quảng cáo sản phẩm là điều không thể tránh khỏi. Cô ấy cũng như bao người bận bịu đủ thứ.
"Úi zời, em lo cái gì. Mai anh cũng đi quay, còn đi trước cả em đấy"
Đúng là như thế, mai chính là ngày quay đầu tiên cho chương trình Anh Trai Say Hi. Tôi phải dậy từ lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị mọi thứ, bởi vì giờ khởi máy là 6 giờ và quay đến 2 giờ sáng.
"Ghê dữ, để mai em dậy sớm nấu đồ ăn cho anh"
"Hoi hoi em ơi, em cứ ngủ đi anh không cần đâu. Em cũng phải làm mà, có gì anh sẽ đặt đồ ăn ở ngoài"
Nghe thế, tôi liền lên tiếng từ chối. Tôi sẽ không tàn nhẫn đến nỗi bắt 'vợ' của mình dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị đồ ăn đâu, như thế thì trong mắt người khác tôi sẽ thành ông chồng độc ác mất.
Nói vợ chồng là vậy, chúng tôi vẫn là mỗi người một phòng. Để đảm bảo sự riêng tư, hai người chúng tôi đều thống nhất không ngủ chung. Phòng Thư ngay bên phòng tôi, chỉ cần đi hai bước chân là tới.
...
Sau bữa tối, tôi đang ngồi trên giường lướt mạng xã hội, thì tin nhắn từ người em thân thiết của tôi gửi đến - Quang Trung.
Quang Trung
_
Anh tôi ơiii
Lam Anh Tran
_
Gì em?
Quang Trung
_
Ví òn có gửi mail gì đó cho anh không??
Lam Anh Tran
_
Gì? Mail nào em? Chả thấy
Tôi cười khúc khích, thi thoảng chọc đứa em này cũng vui phết. Tôi sẽ cho em nó một bất ngờ, không biết lúc đó mặt nó đần ra như nào nhỉ?
Quang Trung
_
Vl, tiếc thế.
Bộ đôi hài kịch mà thiếu nhao là xaooooo
Lam Anh Tran
_
Thôi tôi lạy em, em im đi!
Tôi đi ngủ đây.
Quang Trung
_
Ô kìa anh! Anhhhh!
Tôi mặc kệ tin nhắn của người em đang kêu gào phía trên, tay nhanh chóng lướt qua list mes, để chắc chắn rằng không có thông báo, hoặc tin nhắn tôi bỏ quên.
Tôi dừng lại, mắt tôi đăm chiêu vào một dòng tin nhắn xưa cũ từ năm 2022. Hai năm trôi qua, nó vẫn ở đấy, đã đóng mạng nhện ở cái list mess này rồi
Từng dòng tin nhắn tôi vẫn nhớ như in, ngày chúng tôi kết khúc, tự tay tôi đã block đoạn tin này. Tim tôi đau lắm, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Trường Sinh...
Đầu tôi thoáng hiện lên cái tên ấy, người mà tôi đã lạnh lùng chấm dứt khi tình cảm còn sâu đậm. Tất cả cũng chỉ vì bất đắc dĩ, nhớ lại lúc đó, tôi như rơi vào vực thẳm không đáy, âm u mà tối tăm.
Tôi chán nản, ném điện thoại qua một bên, giống như tôi đang trút nỗi lòng lên nó vậy.
"Đi ngủ đi ngủ đi ngủuuu!"
"Yahhhhhhh!!!"
Không muốn nghĩ nữa, tôi sẽ đi ngủ. Cái tâm trạng nặng lòng chết tiệt này, tôi sẽ đẩy nó ra khỏi con người tôi bằng một giấc ngủ say.
Hy vọng rằng ngày mai sẽ là một ngày mới thật đẹp.
...
Bên Phòng.
"Gì vậy trời??? Cha này khùng khùng sao á ta ơi?"
"...Biết thế nãy đi ngủ sớm cho rồi, cứ như này hàng xóm đánh giá chết mình"
Màn đêm buông xuống, ánh sao đang lấp ló trong đêm. Có lẽ cơn gió đã phà xuống dòng đời huyên náo này. Pha thêm một chút hiền dịu của cuộc sống hờ hững
Ngày mai thôi, sẽ là một bức tranh và trang viết mới. Mở ra những câu chuyện đầy ấm áp mà đặc sắc, tô điểm thêm cái đẹp của tình yêu đua nở, và cái lạnh của mùa đông ngày mới.
.
.
.
.
End episode 1.
____
Xin chào, tớ là Ka, đây là con fic đầu tiên của tớ về LuanTus-SinhTus. Văn của tớ chưa được vững nên còn nhiều chỗ sai sót có gì mong mọi người bỏ qua.
Chẳng khẩn thiết gì, chỉ mong mọi người ghé qua có thể cho ka xin một bình chọn để tiếp thêm động lực cho ka nhé được không ạ?
Fic này thật ra được triển từ manga sang đây, vì tớ có viết bên manga trước. hihi, có gì tớ sẽ cập nhật một chút qua bên này ạ.
Yêu mn nắmmm 🙆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top