Món quà trời ban
.
Tình yêu giờ chỉ còn lại
Bóng trăng tan giữa mệt nhoài
Cứ nghĩ xa em là điều tốt nhất cho cả hai
.
Nguyễn Trường Sinh và Bùi Anh Tú đã từng là một cặp đôi rất đẹp, họ đẹp đến nỗi những cặp đôi khác ngoài kia cũng phải ghen tị. Họ đã từng cùng nhau đi qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, đã từng cùng nhau trải qua từng cảm giác đắng cay ngọt bùi. Cứ ngỡ thứ chờ đợi họ sẽ là một đám cưới tươi đẹp như tương lai mà họ đã cùng nhau vẽ ra nhưng không, tất cả chỉ là đã từng.
.
Lời chia tay nói nhiều thành thật
Cuối chân trời nắng đang nhạt dần
Chẳng ai trên đời lại như anh
Đổi tình yêu để lấy cô đơn
.
Hôm đó là chiều một ngày cuối tuần mưa nhẹ, Sinh và Tú ngồi trong quán cà phê quen thuộc nơi mà hai người có cuộc hẹn hò đầu tiên.Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa kính khiến không gian thêm phần tĩnh lặng, nhưng bầu không khí giữa hai người lại ngột ngạt đến lạ. Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc tranh cãi nhỏ, nhưng cảm xúc dồn nén lâu ngày đã khiến cả hai bùng nổ.
" Anh Sinh, rốt cuộc thì từ lúc mình yêu nhau đến giờ anh có bao giờ để ý đến cảm xúc của tôi chưa ? " - Bùi Anh Tú quyết định là người mở lời bằng cái giọng đầy mệt mỏi, xoá tan không khí tĩnh lặng giữa hai người.
" Em lúc nào cũng nghĩ cho cảm xúc của em hết, còn anh thì sao, đã bao giờ em quan tâm anh nghĩ gì trong đầu mình chưa? " - Trường Sinh ngước lên nhìn em bằng ánh mắt đầy bất mãn và tức giận.
" Đây không phải lần đầu tiên tôi muốn chia tay anh,nhưng lần nào tôi nói anh cũng nói là sẽ thay đổi nhưng giờ thì sao hả Nguyễn Trường Sinh? " - Anh Tú thở dài,nói với người trước mặt với cái giọng đã vỡ và nước mắt sinh lý không biết đã vô thức rơi từ bao giờ.
Sinh hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không thể tìm được lời nào để đáp lại. Hắn biết em nói đúng, nhưng hắn lại không biết cách thay đổi. Cả hai chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài trời.
Sau một hồi, Tú đứng dậy, nhấc điện thoại đang để trên bàn và nhìn Trường Sinh lần cuối.
"Em nghĩ chúng ta nên chia tay "
Sinh không nói gì, hắn chỉ biết đứng trôn chân ở đó mà nhìn theo bước chân của Tú khuất dần trong màn mưa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, và hắn nhận ra rằng, đôi khi việc giữ một người ở bên mình không chỉ nằm ở những gì mình làm, mà còn ở việc mình hiểu họ như thế nào.
.
Điều quý giá nhất trên đời là em
Tại anh không giữ hạnh phúc cạnh bên
Mất em rồi chẳng còn gì để mất nữa
Anh ôm trọn tiếc nuốiCẩn thận cất giấu nỗi buồn về em
Cuộc tình song phương giờ hoá đơn phương
Trách anh ngu muội tự đánh mất món quà do trời ban
.
Trường Sinh vẫn chưa chấp nhận được chuyện hai người đã chia tay, hắn ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời tối tăm. Tiếng gió rít qua khe cửa như những lời thì thầm nhắc nhở về quá khứ, về những ngày tháng hạnh phúc mà giờ đây chỉ còn là kỷ niệm. Trong căn phòng trống rỗng, mọi thứ đều mang dấu ấn của Tú - người mà hắn luôn coi là điều quý giá nhất trên đời nhưng giờ đây em đã rời xa hắn, chỉ còn lại sự trống trải, tiếc nuối bao quanh lấy hắn.
"Điều quý giá nhất trên đời là em..." Trường Sinh thầm nhủ, nhưng chính hắn lại là người đã đánh mất hạnh phúc của mình. Hắn không thể nào hiểu nổi tại sao lại để cho mọi thứ đổ vỡ, tại sao không giữ được Tú ở lại. Cả hai đã từng yêu nhau sâu đậm, từng mơ về tương lai cùng nhau, nhưng rồi sự thờ ơ và vô tâm của hắn đã làm cho tình yêu ấy tan vỡ.
Hắn nhớ lại những khoảnh khắc khi em còn bên cạnh. Những nụ cười, những cái nắm tay, những lời hứa về tương lai giờ chỉ còn là hình ảnh mờ nhạt trong trí nhớ.
"Mất em rồi, chẳng còn gì để mất nữa..."
Hắn đã để lỡ cơ hội giữ em ở lại, đã để tình yêu đẹp đẽ ấy tuột khỏi tầm tay.
Giờ đây, Tú không còn ở đây nữa. Căn phòng từng ấm áp giờ chỉ còn lạnh lẽo. Những ký ức về em, hắn cẩn thận cất giấu trong góc sâu nhất của trái tim, như một món đồ quý giá nhưng đã bị rạn vỡ. Trường SInh không dám đối diện với nỗi đau, chỉ biết ôm lấy nó, từng ngày từng giờ chìm trong sự tiếc nuối vô tận.
"Cuộc tình song phương giờ hoá đơn phương..."
Hắn nhìn bức ảnh em và hắn đang cười vô cùng rạng rỡ còn để trên góc bàn làm việc rồi thì thầm, nhận ra rằng mối quan hệ mà hắn từng nghĩ là bền chặt đã trở thành một cuộc tình chỉ còn tồn tại trong tâm trí hắn. Tú đã bước tiếp, đã tìm thấy niềm vui và hạnh phúc mới, còn hắn thì mãi lạc lõng trong quá khứ, trách móc chính mình vì đã quá ngu muội, quá vô tâm.
.
Một mình anh với cây đàn gỗ
Ngồi chết lặng với những suy tư
Chân anh run tay không đặt nổi phím đô
Mắt anh cay khi mà nghĩ về quá khứ
Có lẽ đây là bài hát đầu tiên anh sẽ nói ra hết cho chuyện tình
Giữ im lặng lâu nay không lên tiếng với hi vọng cùng em đón bình minh
Chỉ vì anh vô tâm (hoa rồi cũng sẽ tàn)
Chỉ vì anh đa nghi (tình này và cũng sẽ tan P.S and so)
Ai rồi cũng sẽ khác
Tình yêu cũng sẽ mục nát khi chúng ta dần là bạn
Anh lỡ món quà trời ban
.
Ngồi trước cây đàn gỗ, hắn lặng lẽ đặt tay lên phím, nhưng đôi tay hắn run rẩy, không thể chơi nổi một giai điệu hoàn chỉnh. Từng nốt nhạc vang lên chậm chạp và lạc nhịp, như chính trái tim hắn đang vỡ vụn. Sinh nhìn về quá khứ, về những ngày em và hắn còn hạnh phúc bên nhau. Lỗi lầm lớn nhất của hắn là sự vô tâm và nghi ngờ, khiến tình yêu đẹp đẽ dần trở nên tàn lụi như một đóa hoa hồng tàn úa.
"Có lẽ đây là bài hát đầu tiên anh sẽ nói ra hết cho chuyện tình "
Trường Sinh thở dài, mắt hướng về ánh trăng lờ mờ ngoài kia. Hắn đã giữ im lặng quá lâu, hy vọng rằng thời gian có thể hàn gắn mọi thứ. Nhưng tất cả đã quá muộn. Sinh không thể quay ngược thời gian, không thể thay đổi quá khứ. Và Tú... đã rời xa hắn, mãi mãi.
Cầm cây đàn lên, Sinh bắt đầu hát. Giọng hắn vang lên yếu ớt, nhưng chân thật. Đây là bài hát cuối cùng hắn viết cho Tú, bài hát về tình yêu mà hắn đã đánh mất.
.
Thiếu đi chút may mắn để chung đôi
Và chiếc nhẫn cưới mãi mãi
Sẽ chẳng thể tự đeo lên tay em
.
Chiếc nhẫn cưới ở góc đàn mà Sinh từng mơ sẽ đặt lên tay Tú giờ cũng chỉ còn là một giấc mơ đã tàn phai. Hắn đã đánh mất cơ hội để cùng em đón lấy một tương lai mới. Có lẽ ông trời muốn hắn gặp được em nhưng lại không cho hắn may mắn để chung đôi với em trên con đường tương lai đó..
.
Thời gian sẽ giấu đi chuyện của chúng ta
Trả lại cho em hạnh phúc em mong đợi
Nhưng lại chẳng thể trả cho anh món quà do trời ban
Chẳng ai trên đời lại như anh đổi tình yêu để lấy cô đơn
.
Trường Sinh biết, thời gian rồi sẽ che lấp mọi dấu vết của cuộc tình này, giống như gió thổi mờ những vết chân trên cát. Cuộc đời sẽ trả lại cho Tú hạnh phúc mà em hằng mong ước, một hạnh phúc mà hắn đã không thể mang đến cho em. Em sẽ tìm thấy một người mới, người biết trân trọng em hơn, người không như hắn – để tình yêu tuột mất vì sự ích kỷ của bản thân.
Nhưng sẽ chẳng có ai trả lại cho hắn " món quà " mà ông trời đã ban cho hắn được. Bởi vì đối với Trường Sinh, Tú chính là món quà mà cuộc đời đã trao cho hắn, nhưng hắn đã không biết giữ. Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng cũng không thể trả lại cho hắn Bùi Anh Tú – người mà anh đã đánh mất.
Chẳng có ai trên đời như hắn cả, lựa chọn đổi tình yêu của đời bị để lấy sự cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top