0.
Song Luân x Atus
Nguyễn Trường Sinh x Bùi Anh Tú
Một chiếc plot vui vui mà tui nghĩ ra sau khi xem Yêu Trước Ngày Cưới
----
1.
Nguyễn Trường Sinh là một nhà đầu tư chứng khoán nổi tiếng, được biết đến với tư duy sắc bén và phong cách đầu tư linh hoạt. Với kinh nghiệm nhiều năm trên thị trường tài chính, hắn đã xây dựng cho mình một danh tiếng vững chắc nhờ khả năng dự đoán xu hướng thị trường và thực hiện những chiến lược đầu tư hiệu quả. Trường Sinh không chỉ là một tay chơi chứng khoán thành công mà còn là một người truyền cảm hứng trong cộng đồng đầu tư, thường xuyên chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình qua các buổi hội thảo, bài viết và truyền thông xã hội, giúp nhiều nhà đầu tư trẻ hiểu rõ hơn về cách thức đầu tư thông minh và quản lý rủi ro.
Trái lại với Trường Sinh,Bùi Anh Tú là một cái tên không còn xa lạ trong giới nhà giàu với danh tiếng không mấy tích cực. Anh Tú nổi lên như một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, thu hút các "con mồi" bằng vẻ ngoài hào nhoáng và những lời hứa hẹn về lợi nhuận "khủng". Bằng những chiêu trò tinh vi, Anh Tú đánh vào lòng tham và sự cả tin của những người thiếu kinh nghiệm hoặc mong muốn kiếm tiền nhanh chóng.
-----
2.
Trong ánh sáng mờ ảo của quán bar sang trọng, tiếng nhạc dồn dập hòa cùng tiếng cười nói náo nhiệt. Đây là một đêm đặc biệt để Huy Hoàng ăn mừng thành quả sau một mùa chứng khoán thành công rực rỡ. Mặc bộ vest lịch lãm, Trường Sinh xuất hiện nổi bật với phong thái tự tin của một nhà đầu tư thành công, xung quanh là những người bạn, đồng nghiệp và các nhà đầu tư có tiếng trong ngành. Trên bàn của hắn ngập tràn các chai rượu đắt tiền và đồ ăn cao cấp, biểu tượng cho sự thành đạt mà hắn đã nỗ lực xây dựng suốt nhiều năm. Không khí ăn mừng toát lên sự hào hứng, với những câu chuyện về thành công, về thị trường, và về các cơ hội đang chờ đón phía trước.
Giữa đám đông, Anh Tú cũng bước vào, nhưng không phải vì sự kiện của Huy Hoàng. Anh chỉ tình cờ đến đây để gặp gỡ vài người bạn, không mấy quan tâm đến sự nhộn nhịp quanh mình. Khác với vẻ ngoài thành đạt của Sinh, Tú lại chọn cho mình một phong cách phô trương có phần phóng túng. Chiếc áo sơ mi mở rộng cổ, vài món trang sức lấp lánh và nụ cười đầy tự tin, Tú là hình ảnh của một người luôn biết cách làm mình nổi bật, dù không phải lúc nào cũng theo hướng tích cực.
Anh Tú, với bản tính nhạy bén trong việc tìm kiếm "con mồi," nhanh chóng để ý đến bữa tiệc hoành tráng của Trường Sinh. Dù biết tiếng về Sinh – một nhà đầu tư thành công và cẩn trọng – nhưng Tú lại thấy cơ hội lớn từ chính bữa tiệc xa hoa này nhất là từ bản thân chủ tiệc. Anh ta quan sát kỹ lưỡng nhóm bạn bè xung quanh hắn , nhận thấy không ít người trẻ có vẻ là những nhà đầu tư mới vào nghề, hăng say chúc mừng và bị thu hút bởi thành công của Trường Sinh. Đối với Tú, đây là cơ hội hoàn hảo để lẻn vào và dùng lời nói mật ngọt lấy cớ làm quen
Chỉnh lại chiếc áo sơ mi, Tú nở một nụ cười thân thiện và tự tin tiến đến gần nhóm người đang tham gia bữa tiệc. Bằng cách bắt chuyện với một người đứng ở rìa bàn tiệc, anh ta khéo léo giới thiệu bản thân như một người "có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính," luôn đưa ra những cơ hội đầu tư sinh lời cao mà, như anh ta khẳng định, "được ít người biết đến." Tú biết cách lựa lời để khiến mình trông như một người có mối quan hệ rộng, dày dạn kinh nghiệm và có khả năng mở ra con đường làm giàu nhanh chóng cho những người muốn đốt cháy giai đoạn.
Trong lúc trò chuyện, Tú kín đáo quan sát phản ứng của những người nghe, đặc biệt là những ánh mắt rực lên niềm hứng thú, những cái gật đầu đồng tình mỗi khi anh ta nhắc đến "lợi nhuận lớn" hay "kế hoạch đầu tư không thể thua lỗ." Anh tinh ý nhận ra vài người đã bắt đầu chú ý, không chỉ vì sự tự tin của Tú mà còn vì vẻ ngoài hào nhoáng và sự thân thiện ban đầu mà anh ta thể hiện. Trong đầu Tú, một kế hoạch lừa đảo mới đang dần được vạch ra.Từ xa, Trường Sinh nhìn thoáng qua và không khỏi thấy lấn cấn khi thấy Tú tiếp cận đám đông xung quanh mình. Anh hiểu rõ người này và những chiêu trò "đầu tư siêu lợi nhuận" mà Tú thường sử dụng để dụ dỗ các nhà đầu tư mới. Tuy nhiên, giữa không khí tiệc tùng tưng bừng và sự phấn khích của những người bạn, Hoàng không muốn làm gián đoạn cuộc vui.
Không khí trong quán bar trở nên sôi động hơn khi Trường Sinh đứng dậy, bước lên phía trước và yêu cầu mọi người chú ý. Nở một nụ cười đầy tinh nghịch, hắn kéo ra một tấm bảng đầy số cùng với ba cái phi tiêu, một trò chơi mà hắn thường sử dụng để khuấy động không khí trong những bữa tiệc.
"Nào, bây giờ tôi cần một người chọn giúp tôi ba con số"
Hắn lớn tiếng tuyên bố.
"Nếu tôi ném trượt cả ba lần, tôi sẽ làm theo một yêu cầu của người đó, bất kỳ yêu cầu nào.Nhưng nếu tôi ném trúng cả ba lần,người đó sẽ phải làm theo yêu cầu của tôi."
Những tiếng cười đùa và những lời cổ vũ bắt đầu vang lên xung quanh khi mọi người háo hức chờ xem ai sẽ là người may mắn được chọn. Tuy nhiên, khi ánh mắt của Sinh quét qua đám đông và dừng lại ở Anh Tú, một bầu không khí khác lạ bao trùm. Tú, người lúc này đang cố che giấu ánh mắt háo hức, không ngờ lại là người được chọn. Tỏ vẻ tự tin và phấn khích, Tú bước lên và chọn ba con số, hy vọng rằng may mắn sẽ nghiêng về phía mình để có cơ hội khiến Huy Hoàng làm theo ý mình.
"Chọn số nào đây, người đẹp"
Huy Hoàng hỏi, vẫn giữ thái độ thân thiện nhưng ánh mắt lại chứa đựng một chút thách thức. Tú chọn ngay ba con số với một nụ cười nửa miệng.
"5, 17, và 23,"
Anh ta đáp lại, giọng điệu như thể anh đang chờ đợi một cơ hội chiến thắng.
Mọi người xung quanh chăm chú theo dõi khi Trường Sinh cầm phi tiêu lên, tập trung nhìn vào bảng số phía trước. Trong khoảnh khắc đầu tiên, cả không gian như nín thở, và rồi tiếng "phập" đầu tiên vang lên khi phi tiêu cắm thẳng vào con số 5 – một cú ném trúng đích. Tiếng reo hò bùng lên, nhưng Tú vẫn giữ nét cười cứng ngắc, còn Trường Sinh chỉ khẽ nhướng mày, dường như đang thách thức hơn là vui mừng.
Lần ném thứ hai, phi tiêu lại cắm chính xác vào con số 17. Đến lần ném cuối, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tú lúc này mất dần đi vẻ tự tin ban đầu, ánh mắt loé lên chút lúng túng. Mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía Trường Sinh khi hắn thực hiện cú ném cuối cùng. Và rồi, không chút ngập ngừng, phi tiêu lao thẳng đến và cắm ngay vào con số 23 – số cuối cùng.Mọi người nổ tung trong tiếng reo hò và vỗ tay tán thưởng. Hắn quay lại, nhìn thẳng vào Tú với ánh mắt đầy ý nhị. Trường không nói gì thêm,nhưng nụ cười mỉm của hắn nói lên tất cả. Anh Tú, lúc này không chỉ hụt hẫng mà còn cảm thấy thất bại cay đắng. Anh đã lỡ một cơ hội để "bẫy" Sinh theo cách mình muốn. Và giữa ánh đèn lung linh và tiếng cười vang của mọi người, anh nhận ra rằng Hoàng không chỉ là một nhà đầu tư giỏi mà còn là một người chơi đầy bản lĩnh, khó mà vượt qua được.
Trong cơn hoảng loạn, Tú không còn giữ được vẻ tự tin thường thấy. Anh cố lách khỏi đám đông, lén lút đi về phía cửa sau để thoát khỏi ánh mắt của mọi người. Đầu óc anh rối tung, lòng tự ái bị tổn thương nặng nề sau khi bị Trường Sinh áp đảo trước mặt mọi người. Tú quyết định chuồn đi, tránh xa bữa tiệc mà anh thấy mình không còn chút uy thế nào. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Tú đến quán này, nên anh không biết lối đi và hướng thoát hiểm.
Vội vã lao vào một cánh cửa gần đó mà không hề để ý, Tú hoảng hồn nhận ra mình đã bước vào một căn phòng kín với ánh đèn đỏ dịu mờ. Trong căn phòng, các loại phụ kiện "phong cách riêng" cho các cặp đôi lấp lánh dưới ánh đèn: còng tay, dây trói, và nhiều thứ khác mà Tú không ngờ tới. Cảm giác ngột ngạt khiến anh giật mình, và Tú quay người định mở cửa để trốn thoát.Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa bất ngờ đóng sập lại, và đứng ngay trước cửa là Trường Sinh. Gương mặt của hắn lộ rõ sự bình tĩnh nhưng ánh mắt lại sắc bén, như thể đang nhìn thấu mọi toan tính của Tú. Hắn từ tốn khóa cửa lại, khiến Tú không thể thoát ra ngoài. Trong khoảnh khắc ấy, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, và sự căng thẳng như có thể cắt ngang.
"Tú, hình như cậu đang vội quá nhỉ?"
Hoàng nói, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự sắc lạnh.
"Đây là nơi cậu muốn tới sao?"
Tú nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không giấu được sự lúng túng. Lần đầu tiên, Tú cảm thấy mình rơi vào thế bị động và không còn cách nào thoát ra. Sự chủ động giờ đây hoàn toàn nằm trong tay Hoàng. Với ánh mắt đầy ẩn ý, Trường Sinh bước tới gần Tú, như để nhắc nhở rằng dù Tú có khôn khéo đến đâu, vẫn có những nơi mà anh không thể với tới được.
Trường Sinh tiến lại gần, đôi mắt vẫn không rời khỏi Anh Tú, sắc bén và đầy thách thức.
"Em đi đâu vậy, em còn chưa nghe yêu cầu của tôi mà?"
Giọng hắn bình thản nhưng lại khiến không gian trở nên ngột ngạt, như thể từng chữ đều thấm vào tâm trí Tú. Trường Sinh không vội vàng, hắn bước đi một cách chậm rãi, tận hưởng từng khoảnh khắc này.
" Mà em đến đúng nơi rồi đấy."
Tú, lúc này hoàn toàn bị rơi vào thế bị động, không thể làm gì khác ngoài việc lùi lại phía sau. Cảm giác bế tắc bao trùm lấy anh ta. Anh Tú cố tìm đường thoát, nhưng không thể thoát khỏi sự chèn ép của Trường Sinh . Cuối cùng, Tú trốn ra sau một chiếc giá treo đầy những chiếc còng tay và các phụ kiện khác, cố gắng tạo ra một khoảng cách với hắn. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán Tú, nhưng anh vẫn cố giữ vững vẻ mặt đầy sự coi thường, như muốn thể hiện rằng mình không sợ hãi.
" Anh đúng là đồ biến thái"
Tú lên tiếng, cố gắng dùng những lời lẽ sỉ nhục để giữ khoảng cách.
"Anh nghĩ mình giỏi lắm sao? Chỉ biết dụ dỗ những kẻ ngu ngốc vào trò chơi của mình rồi lừa họ làm thú vui cho anh. Dù tôi chỉ là một kẻ lừa tiền , nhưng ít nhất tôi không phải như anh – một kẻ suốt ngày lừa tình người khác."
Những lời nói của Tú vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, nhưng chúng không làm Trường Sinh chùn bước. Hắn tiếp tục tiến lại gần, không tỏ vẻ tức giận mà chỉ đơn giản là mỉm cười, như thể đã đoán trước tất cả những gì Tú sẽ nói. Mỗi bước đi của hắn khiến Tú càng cảm thấy sự bế tắc, càng thêm bất lực.
"Tú, em vẫn chưa hiểu sao? Em cần tiền tôi cần tình chúng ta giống nhau mà"
Huy Hoàng nói, giọng hắn ta nhẹ nhàng nhưng đầy sự nguy hiểm.
" Tôi không giống loại người như anh "
Cơn giận của Trường Sinh dâng lên khi nghe câu nói đó, ánh mắt hắn chợt tối lại. Không còn giữ được sự bình tĩnh thường ngày, hắn bước tới, vươn tay lấy chiếc còng từ giá treo, ánh mắt đầy kiên quyết.
"Em không phải loại người như tôi ư?"
Hắn nhếch môi, giọng nói vừa lạnh lùng vừa đầy thách thức.
Trước khi Tú kịp phản ứng,Trường Sinh đã tiến nhanh tới, nắm chặt cổ tay của Tú và đẩy anh ta xuống giường. Tú vùng vẫy, cố thoát khỏi lực giữ của hắn,nhưng sức mạnh của người kia khiến mọi nỗ lực của Tú trở nên vô vọng. Trong chốc lát, hắn đã còng một đầu vào tay Tú, còn đầu kia khóa chặt vào thành giường, giam chặt anh trong tình thế không thể trốn thoát.
"Em nói mình khác tôi, nhưng hành động và ánh mắt lại nói lên điều ngược lại,"
Trường Sinh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Tú, giọng nói vừa sắc lạnh vừa nhẹ nhàng, như thể hắn đang cố kiềm chế bản thân.
"Em thích dùng lời lẽ để phủ nhận, nhưng bản chất của em đâu dễ che giấu như thế."
Tú lúc này hoàn toàn bất lực, bị khóa chặt và không thể trốn thoát, cảm nhận rõ sự lép vế trước Trường Sinh . Sự giận dữ xen lẫn nỗi xấu hổ dâng lên trong anh, nhưng anh không thể làm gì hơn ngoài việc nhắm mắt chịu đựng tình cảnh bế tắc này.
Hắn bước tới gần, nắm chặt lấy cằm Anh Tú, dùng lực nhẹ để buộc anh phải nhìn mình. Ánh mắt của hắn lóe lên sự quyết liệt, một sự thách thức vô hình mà Anh Tú không thể tránh khỏi. Trường Sinh cúi xuống, hơi thở của anh vội vã và nặng nề, dường như từng giây từng phút trong căn phòng này đều trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Anh Tú muốn phản kháng, nhưng bàn tay mạnh mẽ của Trường Sinh đã ngăn chặn mọi cử động của hắn. Và rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy bất ngờ, hắn đặt môi mình lên môi Anh Tú, một nụ hôn sâu, không phải từ tình yêu, mà là từ mong muốn chiếm đoạt. Đó không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng hay dịu dàng, mà là một hành động mạnh mẽ, như một cách để chế ngự, để thể hiện quyền lực tuyệt đối.
Anh Tú choáng váng, cảm giác như bị dồn vào góc, không có sự phản kháng nào có thể làm thay đổi tình thế. Lòng tự trọng của anh bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng trong giây phút này, anh chỉ có thể im lặng, vì đối mặt với sự hung hãn của Trường Sinh , hắn không còn sức để phản kháng nữa.
Trường Sinh nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Anh Tú ngay lập tức. Đôi mắt của anh, vốn luôn đầy sự khinh miệt và ngạo mạn, giờ đây đã có chút lạ lẫm, như thể bị vỡ vụn dưới tác động của hành động vừa rồi. Sự im lặng của Anh Tú khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề, không còn sự đối đầu gay gắt như trước nữa. Sinh bỗng nhận ra, hắn đã đi quá xa. Mọi thứ từ ban đầu chỉ là một trò chơi, một cuộc thử thách để thể hiện bản thân. Hắn chỉ định trêu đùa Anh Tú một chút, làm anh mất mặt, nhưng giờ đây, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Cảm giác mệt mỏi và bối rối dâng lên trong hắn, như thể hắn vừa mới nhận ra mình đã rơi vào chính cái bẫy mà mình dựng ra cho kẻ khác.
Chậm rãi, Trường Sinh rút tay ra khỏi cằm Anh Tú, nhìn anh một cách đầy vẻ lạnh lùng.Hắn lặng lẽ rút ra chiếc chìa khóa còng trong túi áo mình, để lại trên tay Anh Tú một dấu ấn rõ rệt – như một sự gợi nhắc về quyền lực hắn đã nắm giữ trong khoảnh khắc ấy. Không nói lời nào, hắn đặt chiếc chìa khóa xuống, ánh mắt lạnh nhạt như thể không còn quan tâm đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Để lại cho em chút gì để nhớ đến tôi"
Trường Sinh đặt tấm danh thiếp trên bàn,tự nhủ rồi quay người bước ra khỏi phòng.
-----
3.
Sau nhiều năm trôi qua kể từ cuộc gặp mặt đầy căng thẳng và đối đầu ấy,Trường Sinh và Anh Tú giờ đã đứng ở một vị trí hoàn toàn khác. Thời gian và những biến cố trong cuộc sống đã thay đổi cả hai, khiến họ bước vào một mối quan hệ mà có lẽ chẳng ai ngờ tới. Huy Hoàng, từ một "phù thủy đầu tư" kiêu ngạo, giờ đây lại đang đứng trong căn bếp nhỏ, tay đeo găng, chăm chỉ rửa đống bát đĩa. Trong khi đó, Anh Tú – người từng bị coi là kẻ lừa đảo khét tiếng – lại ngồi thoải mái trên ghế sofa, nhấm nháp miếng hoa quả và say mê xem chương trình truyền hình yêu thích. Anh thỉnh thoảng quay lại, vừa nhấm nháp bánh ngọt, vừa mắng yêu Hoàng, hờn dỗi về việc anh rửa bát quá chậm.
"Trường Sinh! Anh tính rửa bát đến khi nào đây? Tôi thấy anh đứng đó gần một tiếng rồi đó,bộ trên bát đĩa có cổ phiếu để anh theo dõi hả?"
Anh Tú lớn tiếng gọi, giọng điệu vừa giận dỗi vừa đùa cợt, như thể muốn chọc phá thêm người yêu của mình.Trường Sinh chỉ khẽ thở dài, lắc đầu một chút nhưng không hề phàn nàn. Từ ngày hai người trở thành một cặp, những ngày như thế này không còn xa lạ gì với hắn nữa. Cái tính thích cà khịa, tinh quái của Anh Tú vẫn không thay đổi, nhưng giờ đây, những lời nói đó lại là cách mà anh thể hiện sự quan tâm dành cho hắn.
Đứng trong gian bếp nhỏ, tay Trường Sinh thoăn thoắt rửa đống bát đĩa, nhưng tâm trí lại lạc vào miền ký ức xa xôi về những ngày hắn theo đuổi Anh Tú. Mỗi lần nhớ lại, hắn đều cảm thấy vừa buồn cười vừa xúc động, như thể mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra hôm qua.
Khi ấy, sau cuộc gặp đầy căng thẳng giữa hai người, Trường Sinh đã bị cuốn hút bởi nét ngạo nghễ và kiên định trong ánh mắt của Anh Tú. Một người như hắn – vốn quen với sự ngưỡng mộ và khuất phục từ người khác – lại bị đánh gục bởi một kẻ luôn tỏ ra bướng bỉnh và bất cần. Chính điều đó đã thôi thúc Trường Sinh bắt đầu một cuộc "chiến dịch" theo đuổi không hề dễ dàng.
Hắn nhớ từng chi tiết trong kế hoạch mình dựng lên để tiếp cận Tú. Ban đầu, Trường Sinh thử cách trực tiếp: tặng những bó hoa thật lớn, thật đẹp để xin lỗi. Nhưng phản ứng của Tú chỉ là cái liếc mắt thờ ơ, kèm một nụ cười mỉa mai khiến hắn bối rối. Không nản lòng, hắn chuyển sang những món quà tinh tế hơn: những chiếc bánh ngọt từ tiệm mà Tú yêu thích nhất. Dù vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lần này Tú cũng đã cầm lấy và không từ chối.
Lâu dần, những cuộc gặp gỡ giữa hai người trở nên nhiều hơn. Trường Sinh không ngần ngại tìm mọi cách để được ở gần Tú, từ việc tình cờ xuất hiện ở quán cà phê quen thuộc của anh, đến việc ngỏ ý đưa Tú về nhà. Ban đầu, Tú tỏ ra cảnh giác, nhưng rồi, qua từng cử chỉ nhỏ nhặt và những cuộc trò chuyện chân thành, Tú cũng dần chấp nhận sự có mặt của Trường Sinh. Những ngày tháng ấy thật sự là một cuộc hành trình vừa khó khăn vừa ngọt ngào, và cuối cùng, sự kiên trì của Huy hắn đã được đền đáp.
Bây giờ, khi đứng đây rửa bát cho người yêu, Trường Sinh chỉ khẽ mỉm cười, cảm nhận niềm vui giản dị mà tình yêu mang lại. Những mâu thuẫn và thử thách ngày trước giờ chỉ còn là ký ức đẹp, giúp hắn thêm trân trọng những phút giây bình yên bên cạnh Anh Tú.
Nghe tiếng gọi của Anh Tú vang lên từ phòng khách, Trường Sinh vội vã dọn nốt đống bát đĩa cuối cùng. Với đôi tay nhanh nhẹn và quen thuộc trong công việc bếp núc hàng ngày, hắn lau khô bát đĩa, sắp xếp gọn gàng vào kệ, rồi lấy ngay đĩa trái cây tươi mát đã chuẩn bị sẵn từ tủ lạnh. Hắn chăm chút từng miếng trái cây, cẩn thận sắp xếp chúng thật đẹp mắt, như một cách thể hiện tình cảm dịu dàng dành cho người yêu của mình.
Khi mang đĩa trái cây đến phòng khách, Trường Sinh nhìn thấy Anh Tú đang ngồi thoải mái trên ghế sofa, mắt chăm chú vào màn hình tivi với chương trình yêu thích, đôi chân thảnh thơi gác lên bàn. Nhìn vẻ mặt bình yên và thoải mái của Tú, Sinh không khỏi cảm thấy trái tim mình trở nên ấm áp. Hắn tiến lại gần, đặt đĩa trái cây xuống bàn trước mặt Tú với nụ cười hiền lành.
"Đây, trái cây của người đẹp đây! Em ăn đi."
Anh Tú quay sang, nhìn hắn với nụ cười thoáng hiện trên môi, đôi mắt lấp lánh chút gì đó vừa trìu mến vừa nghịch ngợm. Tú cầm một miếng trái cây lên, đưa đến gần miệng Sinh như trêu chọc.
"Anh cũng ăn đi chứ, có mỗi mình em ăn thế này thì chán chết."
Không trả lời, hắn nhẹ nhàng kéo Tú lại gần, để anh ngồi lên đùi mình. Tú thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng thoải mái ngả vào vòng tay của Trường Sinh. Những ngón tay của hắn từ từ vòng qua eo Tú, giữ anh thật chặt, như muốn bảo vệ và che chở.
Trường Sinh cúi xuống, ánh mắt tràn đầy yêu thương, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Tú. Đó không phải là nụ hôn đam mê hay bồng bột, mà là một cử chỉ dịu dàng, một cách để hắn nói lên tình cảm của mình mà không cần đến lời. Nụ hôn ấy nhẹ nhàng, nhưng sâu lắng, như thể muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.
" Em ăn hoa quả kia đi, còn ăn bơ để anh."
" Cùng phân tích cổ phiếu Bùi Anh Tú nhé. "
" Im đi trước khi tôi còng tay anh ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top