8.6
"Huynh đệ, xin hỏi biểu hiện vừa rồi cũng là một loại năng lực sao? Vậy thì thật thần kỳ, này, tôi chỉ là đơn thuần hỏi không có ý gì khác―"
Ngô Thế Huân đưa cho Trương Nghệ Hưng một cốc nước, quay trở lại nằm trên ghế dựa đối diện với cậu.
"Cậu làm thế nào mà có thể mười phút bất động ngay cả mắt cũng không chớp? Cậu vừa nãy thật sự nghe được chúng tôi nói gì chứ? Tôi còn tưởng người như Phác Xán Liệt đã đơ đến cực hạn, kết quả thật sự ngoài trời còn có trời! Ai, cậu có thể dạy tôi với được không?"
Trải qua hơn mười phút đứng ngây ra, Trương Nghệ Hưng không thể không khuất phục hiện thực, cố gắng thích ứng với bầu không khí bất đồng với tưởng tượng của cậu, "Là, là trời sinh. . ."
Đô Khánh Tú đang dọn bàn cách đó không xa đột nhiên vội vã bước tới, ngồi thẳng trước mặt Trương Nghệ Hưng, nghiêm túc hỏi, "Trời sinh? Vậy, tôi có thể thăm dò nghiên cứu một chút không?"
Trương Nghệ Hưng hơi giật mình nhìn Đô Khánh Tú, một lát sau bi quan phát hiện mình không tài nào đuổi kịp tiết tấu của những người này, "Dò ý thức vân nghiên cứu. . .tôi?"
"Tôi cảm thấy cậu rất có giá trị nghiên cứu, như thế nào, có muốn tới phòng thí nghiệm của tôi một chuyến không?" Đô Khánh Tú nở một nụ cười quái gở, "Yên tâm, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng."
Trương Nghệ Hưng yên lặng hít sâu―
Không sao, nếu nỗ lực một lần vẫn không tiếp thu được hiện thực, vậy thì nỗ lực nỗ lực cố gắng thêm lần nữa.
Kim Chung Nhân đem Ngô Thế Huân đang nhàn nhã nửa nằm trên ghế kéo dậy, sau đó ngồi xuống, quay về phía Trương Nghệ Hưng xua tay, "Khỏi để ý đến bọn họ, tên nào cũng mắc bệnh thần kinh."
Ngô Thế Huân đập bàn một cái, "Cậu xem thường ai đấy, đến đến đến mau đánh một trận!"
"Muốn đánh nhau thì tôi cũng không cần tự mình động thủ, " Kim Chung Nhân xoay xoay cái cổ, hướng về phía cửa phòng gọi, "Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân muốn đánh nhau với tôi, cậu giúp ai?"
Lời còn chưa dứt, tiếng bước chân đã dừng ở cửa, sau đó Phác Xán Liệt bưng khay đồ ăn vững vàng đi tới, tầm mắt đảo qua mấy người trong phòng, cuối cùng quả quyết dừng lại ở Kim Chung Nhân "Anh."
Kim Chung Nhân hất cằm đắc ý, "Đến đây, hoan nghênh Ngô cục trưởng không bao giờ biết sợ khiêu chiến với lính gác hắc ám."
Ngô Thế Huân giơ ngón giữa với Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt cũng không ngại, để khay ở một bên, mặt không đổi bĩu môi khinh thường.
Đúng lúc đang quan sát mấy người này náo loạn, Trương Nghệ Hưng đột nhiên cảm giác có người vỗ vai mình, quay đầu lại thì thấy một khuôn mặt tuấn tú đang mỉm cười với cậu.
"A. . . Ngài là Kim tiên sinh!" Trương Nghệ Hưng vừa muốn đứng lên đã bị ấn trở lại.
"Không cần khách khí như vậy, " Kim Tuấn Miên bắt tay Trương Nghệ Hưng, "Rất hân hạnh được biết cậu, cũng cảm ơn cậu đã đồng ý gia nhập với chúng tôi."
Người trước mắt xem ra rất yên tĩnh lại hòa nhã, nhưng phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo hơi thở của người lãnh đạo, trầm ổn tin cậy.
"Thật ra lúc tôi vừa đến cũng bị bọn họ dọa một phen, có điều sau này lại phát hiện những đứa trẻ kia thật sự rất đáng yêu." Kim Tuấn Miên vẫn cười như cũ, liếc liếc bốn phía không ai chú ý, ngoắc ngoắc tay ra hiệu Trương Nghệ Hưng đến gần, "Bất quá, tôi cảm thấy vẫn nên nói với cậu một chút, Khánh Tú nhờ cậu giúp cái gì, cậu tuyệt đối không nên từ chối, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng."
Trương Nghệ Hưng ngẩn người, "Giúp?"
Kim Tuấn Miên đẩy gọng kính trên mũi, "Tỷ như dán màn hình."
Đại não Trương Nghệ Hưng lần thứ hai đình trệ, dấu chấm hỏi lít nha lít nhít bay trên đầu.
Lúc bình tĩnh lại, người trước mắt đã thay đổi.
Phác Xán Liệt ngồi trên ghế trước mặt Trương Nghệ Hưng. Đẩy cái khay qua, sau đó một tay chống cằm, ánh mắt tha thiết nhìn sang.
Trương Nghệ Hưng cúi đầu nhìn đủ loại bánh cùng một cốc sữa nóng trên bàn, lại tiếp tục ngẩng đầu lên, "Cho tôi à . . Cảm ơn, cảm ơn Phác thiếu tá."
Phác Xán Liệt vui vẻ gật gù, lại tiếp tục tha thiết nhìn sang, chỉ chỉ bánh trong khay.
Trương Nghệ Hưng chớp mắt mấy cái, vừa định hỏi đã bị tiếng cười cách đó không xa của Biên Bá Hiền cắt đứt suy nghĩ.
Biên Bá Hiền vừa đi tới cũng chỉ vào cái khay đó, quay về phía Trương Nghệ Hưng gật đầu.
Trương Nghệ Hưng thoáng trầm tư rồi cũng chậm rãi lấy một cái bánh ăn thứ, lại uống một hớp sữa lớn, sau đó mỉm cười nhìn về phía Phác Xán Liệt, "Ngon lắm, cảm ơn."
"Không cần khách sáo." Phác Xán Liệt có chút xáu hổ kéo tay Biên Bá Hiền đã đi tới cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn y, " Lão sư."
"Cậu xem, tôi nói gì nào? Nghệ Hưng đâu có ghét cậu phải không" , Biên Bá Hiền xoa đầu Phác Xán Liệt, khóe miệng cong lên tràn đầy sủng nịch, "Nghệ Hưng chắc chỉ là ngại vì cậu chĩa súng về phía cậu ấy, tôi nói đúng không, Nghệ Hưng?"
Trương Nghệ Hưng cũng không nhịn được nở nụ cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền, làm cho khuôn mặt còn có chút câu nệ trở nên đáng yêu hơn, "Không sai."
Biên Bá Hiền đột nhiên cúi người xuống ở bên tai Phác Xán Liệt nhỏ giọng nói cái gì đó, lại hôn lướt qua gò má hắn. Phác Xán Liệt gật đầu, đứng lên, quay về phía Trương Nghệ Hưng vẫy tay, đôi mắt lóe sáng nở nụ cười, "Tôi đi giúp lão sư chuẩn bị tiệc tối, lát nữa gặp."
"Được." Trương Nghệ Hưng cũng vẫy tay theo.
Hai người đồng thời đưa mắt nhìn bóng người Phác Xán Liệt đi xa, mới lại bắt đầu trò chuyện.
"Xin lỗi Nghệ Hưng, Xán Liệt hồi còn bé trải qua vài chuyện không tốt lắm, cho nên không quá giỏi giao tiếp, " Biên Bá Hiền tựa lưng vào ghế cười nhìn sang, "Hắn muốn cùng cậu làm bằng hữu, đã rất cố gắng để biểu đạt, hắn chỉ là đang dùng phương thức của mình chào đón cậu, để cậu đỡ phải lúng túng, kết quả hình như lại có chút ngược lại, xem ra hắn còn làm cho cậu thêm khẩn trương hơn, xin lỗi, hi vọng cậu bỏ qua."
Trương Nghệ Hưng lắc đầu, "Làm sao có thể, tôi cảm thấy rất vui vì cậu ấy không bài xích tôi. Trước khi tôi đến, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc không được tín nhiệm cũng như không thể toàn thân trở ra, nhưng vẫn là muốn tới thử vận may, vạn nhất mọi người thật sự tin tưởng tôi thì sao? Tôi khi đó vẫn nghĩ, làm thế nào để lưu lại một con đường sống, nhưng không hề ngờ tới đây mọi người lại đối tốt với tôi như vậy, tôi. . .thật sự là thụ sủng nhược kinh*."
(*)được nhiều người yêu thương mà vừa mừng vừa lo.
Biên Bá Hiền lẳng lặng mà nhìn cậu chốc lát, đột nhiên đứng lên đi tới trước mặt Trương Nghệ Hưng, chậm rãi ôm người vào trong ngực, "Nhiều năm như vậy, cậu chịu nhiều vất vả rồi."
Cơ thể Trương Nghệ Hưng cứng đờ, sau đó cũng từ từ đưa tay ôm lấy y.
Thanh âm của Biên Bá Hiền vừa hòa nhã lại trong suốt, chậm rãi vờn quanh bên tai.
"Nhất định là rất gian nan, một mình kiên trì chống đỡ đến hiện tại, cũng chỉ vì một người hoàn toàn không có quan hệ với cậu, vì một người xa lạ là tôi đây. Cậu đã cực khổ rồi."
Trương Nghệ Hưng chôn mặt trước ngực Biên Bá Hiền lắc đầu.
"Cậu đã về nhà rồi, " Biên Bá Hiền nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Trương Nghệ Hưng, "Tất cả bọn tôi đều là người nhà của cậu, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ kề vai chiến đấu, sẽ không bao giờ để cậu phải một thân một mình."
Tay Trương Nghệ Hưng từ từ siết chặt quân trang của Biên Bá Hiền, âm thanh mang theo giọng mũi "Ừm".
Biên Bá Hiền lại chuyển qua xoa đầu Trương Nghệ Hưng, "Được rồi, chúng ta đều vui vẻ. Tôi kể cho cậu vài chuyện của Chung Nhân với Thế Huân hồi còn bé có được không? Hai tên này thật sự không làm người ta bớt lo được, từ nhỏ đã tác oai tác quái. . ."
Nhưng mà nói đến nói đi một hồi, đề tài tán gẫu cuối cùng vẫn trở lại là Phác Xán Liệt.
"Tôi thật không nghĩ cậu ấy là một người như vậy, " Trương Nghệ Hưng cúi đầu nhìn tay mình, không tự chủ chà xát, "Nhìn như vô tình nhưng lại rất trọng tình trọng nghĩa, nhìn như đơn thuần nhưng thật sự rất sắc bén, đúng là có chút mẫu thuẫn."
"Tuấn Miên bảo vệ hắn rất tốt, " Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt đang bận rộn đi theo phía sau Đô Khánh Tú ngoài cửa, khóe môi hơi giương lên, "Nếu như không gặp phải tôi, một đời của hắn có lẽ sẽ tiếp tục đơn thuần như vậy. Đáng tiếc, tôi để hắn thấy quá nhiều thứ không tốt, để tay hắn dính máu, cũng khiến trong lòng hắn có hận. . ."
"Cũng chẳng phải như vậy, ngài chỉ là giúp hắn học được chữ yêu, chính ngài bỏ ra bao nhiêu e rằng cũng chỉ mình ngài biết, " Trương Nghệ Hưng nói rồi khẽ cau mày, "Thượng tướng, tôi có điều muốn nói, không biết có nên hỏi hay không."
"Cậu nói đi."
Trương Nghệ Hưng dừng một chút, hơi chần chờ, "Ngài. . . bị đánh dấu rồi sao?"
"Cái gì?" Biên Bá Hiền sửng sốt, thật sự không nghĩ tới câu hỏi sẽ như vậy, "Vẫn chưa, anh bạn nhỏ. . ."
"Tôi nói là, Hạ Liêm." Trương Nghệ Hưng yên lặng nhìn Biên Bá Hiền, "Bởi vì liên quan đến công việc của tôi, cho nên thỉnh thoảng cũng nghe nói vài chuyện Hạ Liêm làm với ngài, tôi chỉ là muốn chứng thực một chút."
"Lúc đó tình huống rất hỗn loạn, kỳ thực cũng không xảy ra chuyện gì, bởi vì hắn vẫn còn lòng sợ hãi đối với tôi, nhưng thật sự là đã tiến hành liên kết tinh thần, " Ánh mắt Biên Bá Hiền vẫn nhu hòa như cũ, "Nhưng tôi đã đánh vỡ nó rồi."
Trương Nghệ Hưng đột nhiên nắm chặt tay Biên Bá Hiền, "Chuyện này ngài từng nói với ai chưa?"
Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút, "Tôi nói với anh bạn nhỏ."
"Cậu ấy biết điều này có ý nghĩa gì không?" Trương Nghệ Hưng hỏi.
Biên Bá Hiền cười lắc đầu một cái, "Đương nhiên không biết, tôi cũng sẽ không nói cho hắn biết."
"Vậy ngài vẫn muốn liên kết?" Trương Nghệ Hưng lại hỏi.
Ý cười của Biên Bá Hiền càng sâu, "Đương nhiên."
"Ngài. . ." Thần sắc Trương Nghệ Hưng tràn đầy âu lo.
"Yên tâm, Nghệ Hưng, tôi có thể đợi được đến khi toàn bộ bụi trần lắng xuống, " Biên Bá Hiền cầm ngược lại tay Trương Nghệ Hưng, "Cũng xin nhờ cậu, tuyệt đối đừng nói cho bọn họ biết."
******
Trong phòng họp, Trương Nghệ Hưng đứng trước bàn hồi nghị phân tích tình huống mà cậu đang nắm giữ lúc này, bốn phía đều là quan quân ngồi rất thẳng lưng.
"Với tình huống của địch trước mắt, chúng ta thực sự đã hoàn toàn khống chế Liên Bang tấn công, thậm chí còn chiếm được nhiều yếu điểm quân sự quan trọng, " Trương Nghệ Hưng chỉ vào bản đồ, "Bây giờ lấy năng lực tác chiến mà nói, chúng ta đang giữ ưu thế tuyệt đối."
"Vị trí hải quân lục quân không quân bây giờ của Liên Bang đều đã lộ rõ, chính là những điểm tôi đã đánh dấu ở đây, thêm vào lần trước phán đoán được vị trí trụ sở ẩn núp của bọn chúng mà mai phục, có thể nói, sự chuẩn bị của chúng ta hoàn toàn không có sơ hở nào."
Biên Bá Hiền ngồi ở một góc khác, lưng tựa vào ghế, ngón tay vân vê mũ tướng đặt trên bàn.
"Những nhân vật quan trọng của Liên Bang hiện tại đều đã dời đến một thành phố khác, nơi đó có lực lượng hùng hậu trấn giữ, dễ thủ khó công, cũng là nơi chúng ta cần đánh hạ tiếp theo. Mà vị trí này rất sát biển, hải quân của Liên Bang lại chiếm ưu thế lớn, kéo quân vào từ đường biển thật sự không dễ dàng."
"Từ nơi này đi, " Kim Chung Nhân chỉ một vị trí trên bản đồ, "Đánh tới, tuy rằng hơi tốn sức, nhưng tôi cảm thấy cũng không quá khó."
"Còn có, " Ánh mắt Trương Nghệ Hưng tìm đến Phác Xán Liệt, "Bây giờ Liên Bang sẽ không từ thủ đoạn nào để loại bỏ Phác thiếu tá, lính gác hắc ám là một sự uy hiếp rất lớn đối với bọn họ, mong cậu cẩn thận."
"Ừm, " Phác Xán Liệt gật đầu, "Yên tâm."
Trương Nghệ Hưng nhìn hắn khẽ cười, rồi lại quay về phía mọi người, "Tất cả thông tin tình báo quân sự tôi nắm giữ đều đã báo cáo xong, chỉ còn một điều cuối cùng."
Tay đang vuốt ve mũ tướng của Biên Bá Hiền đột nhiên dừng lại, mắt cũng cụp xuống, ánh mắt trở nên sắc bén.
Trương Nghệ Hưng nhìn về phía Biên Bá Hiền, "Liên Bang dù sao cũng là Liên Bang, nhiều năm như vậy không phải sạch sẽ gì, cho nên với một đòn của chúng ta không phải bọn họ không thể chống đỡ, thượng tướng, bọn họ có con át chủ bài."
"Tôi vẫn luôn muốn đào được sào huyệt của bọn chúng đến tận cùng, " Biên Bá Hiền cười cười,"Nhưng trước sau vẫn không thể tìm được, giấu quá kỹ, Nghệ Hưng cậu biết sao?"
"Biết, " Trương Nghệ Hưng trả lời, "Vốn là tôi định tiếp tục ẩn núp ở Liên Bang, mà cơ mật này chính là nguyên nhân tôi phải vội vã chạy tới đây. Cái trụ sở đó quá mức nguy hiểm, càng trì hoãn chúng ta càng ít đi một phần thắng."
Biên Bá Hiền thu lại ý cười, ngước mắt nhìn bản đồ quân sự, "Chiến trường này, là nơi tôi quen thuộc sao?"
"Đúng, ngài rất quen thuộc." Trương Nghệ Hưng xoay người, ngón tay chỉ vào bản đồ.
Ngón tay đang đặt trên bàn của Biên Bá Hiền khẽ run, Đô Khánh Tú thì hơi sững sờ, lắc đầu.
Sơn thành Mục Dã, chiến trường quyết chiến thắng lợi của Liên Bang.
Cũng là nơi Biên Mộ Thanh đã ngã xuống.
"Chúng ta nhất định phải đánh hạ nơi này, mới có thể thắng lợi." Trương Nghệ Hưng chậm rãi nói, "Trong tay bọn họ còn có người chúng ta không cách nào đánh bại."
Ngô Thế Huân nhíu mày, "Chờ chút, bây giờ Liên Bang còn có người Phác Xán Liệt đánh không lại sao?"
Trương Nghệ Hưng chậm rãi lắc đầu, "Không phải đánh không lại, mà là không thể đánh. Một khi bắt đầu, chúng ta chỉ có thể bị động."
"Có ý gì?" Ngô Thế Huân hỏi.
"Năm đó khi Biên Mộ Thanh tướng quân mất, chiến tranh dừng lại, mà hài cốt tướng quân cũng không còn," Trương Nghệ Hưng cắn môi dưới, như là không đành lòng tiếp tục nói, "Mấy ngày trước, tôi tra được, hài cốt của tướng quân bị Liên Bang trộm mang về căn cứ nghiên cứu ở sơn thành Mục Dã, dùng để. . .dùng để nghiên cứu gien cải tổ của lính gác hắc ám, bây giờ. . .vẫn còn ở đó, không được ngủ yên."
"Súc sinh!" Kim Chung Nhân viền mắt đỏ hoe, tay hung hăng đánh một quyền lên mặt bàn, "Mối thù này không báo, tôi thề không làm người."
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền vẫn một dáng vẻ nhàn nhạt như cũ, đưa tay ra nắm chặt tay y, cánh tay kia cầm súng luôn luôn vững vàng như thế, bây giờ lại không nhịn được run lên từng hồi.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Lão sư, chúng ta đi đón ca ca về nhà," Phác Xán Liệt thấp giọng nói, "Chúng ta cùng đi đón anh ấy về nhà."
Biên Bá Hiền đảo mắt nhìn qua một lượt tất cả mọi người trong phòng, ánh mắt kia vừa bi thương vừa phẫn nộ, có một thoáng còn hiện lên tia chết chóc rất ngắn ngủi.
Một lát sau, Biên Bá Hiền chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng kiên định đến lạ thường-
"Các vị, trận cờ cuối cùng này, chúng ta bất thắng bất quy."
Nhất thế bác dịch: Một đời đánh cờ
Bất thắng bất quy: Không thắng không về
Thế kỉ 25-26 mà như thời dân quốc =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top