Chương 1


10 năm, nhẹ như nước chảy mây trôi, điềm đạm theo năm tháng. Cảnh vật vẫn vậy, thoáng chốc khiến con người ta xua đi hồi ức cũ, chỉ là vết mực năm ấy quá đậm, sự tự trách không cách nào tiêu tan, động mãi trong lòng một đứa nhỏ chưa thành niên.

Trong đình viện, gió xuân mang theo hương anh thảo từ vườn lướt qua. Một đàn hải yến chao lượn, rồi chọn dừng chân trên mái nhà nội các, cất cao tiếng hót trong trẻo vang vọng, xua bớt đi phần nào mảng ảm đạm mà con người vô tình dệt lên.

Lúc này, y quán tỏa ra nồng nặc mùi thuốc sắc đậm đặc. Mùi thuốc ấy khiến những ai ngửi phải đều nhăn mặt, ho khan liên tục. Chỉ thoáng qua, đã cảm nhận rõ sự đắng rát nơi cổ họng, làm yết hầu ừng ực liên hồi để giảm bớt cảm giác trào ngược. Trong khung cảnh ấy, hình ảnh một thiếu niên loay hoay giữa đống dược liệu, cẩn thận sắp xếp, thêm vào từng thành phần một, đã thu trọn trong ánh mắt của Cung Thượng Giác. Đây có lẽ là đặc quyền giữa hai người – không cần thông báo, không cần báo trước, hắn có thể tự ý bước vào bất kỳ lúc nào.

Say mê với dược liệu, Viễn Chủy không nhận ra sự hiện diện của người đến. Chỉ khi y quay lại, định bốc một nắm kỳ tử, mới giật mình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Khóe môi y cong lên, nụ cười nhẹ như cánh hoa quỳnh vừa hé nở:
"Ca ca, huynh đến thăm ta sao"

Có lẽ, cung môn đã quen thuộc với một Cung Thượng Giác lãnh đạm, chưa từng cùng các cung khác nửa lời thăm hỏi, luôn tỏa ra đề phòng. Nguyên do rõ ràng, không ai muốn nhắc đến. Hắn từng nếm trải qua mất mát, càng tự tạo cho bản thân một chiếc lồng thu mình lại. Riêng vậy, vẫn có một đứa nhỏ mở được lớp cuối cùng sau mặt nạ. Bản thân vốn đã dựng khung chắc chắn, đến cả đá cũng sẽ hóa vụn. Vậy mà một mảng mây trời lại lọt vào khe hở, mang ra được mảng hồn trống vắng, như ấu trùng dùng mọi sức hóa hồ điệp, kéo ra con người thật của hắn. Mang về một Cung Thượng Giác năm 16 tuổi .Hắn khẽ gật đầu, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt:
"Ừm."

Cung Thượng Giác vừa cất tiếng, một cơn gió nhẹ thổi qua, trêu đùa vờn lấy loạn tóc, được vén sang hai bên. Một vài sợi vướng vào mạt ngạch Cung Viễn Chủy, linh đang vì thế vang dội, uyển mình tạo thanh âm. Y nhẹ nhàng bưng lấy nồi thuốc còn dang dở, đặt sang một bên, nâng tay pha trà. Vừa xong động tác nhanh lẹ, làm ra điệu bộ mời khách. Y quán chật hẹp, không quá thoải mái, mùi thuốc lại nồng đậm, nên dẫn người ra hậu viện, đón lấy khí trời trong lành.

Hậu viện thanh tĩnh, không ai dám quấy rầy. Trà trong ấm bắt đầu lăn tăn sủi bọt, thoang thoảng sắc lên mùi hương trà nhài êm dịu. Rót lấy chén trà cho bản thân và Cung Thượng Giác, ánh nhìn cũng theo đó ngước lên, chờ đợi. Chỉ là, trầm mặc một lúc, vẫn là y tự mình bắt chuyện.

"Ca, huynh chắc không phải chỉ là đến thăm ta đi?"

Cung Thượng Giác vươn tay, đón lấy tách trà, đưa lên môi. Hầu kết luân chuyển, nhận thấy sự đắng nhẹ, khi nuốt xuống là một cỗ dư vị thanh thuần. Cảm nhận đôi chút, mới thốt ra lời muốn nói.

"Ngày mai, ta phải ra ngoài thương vụ. Đệ ở lại cung môn, đừng tự ý gây sự với Cung Tử Vũ. Nếu buồn chán, có thể tới Thương cung trò chuyện với cung đại tiểu thư, hoặc có thể cùng Kim Phục lên núi hứng sương. Lần này, ta bỏ lại Kim Phục ở lại cung môn với đệ, có thể tùy ý sai bảo nhưng không được phạm cung quy. Có lẽ mất chừng một tháng mới về, vừa hay ta có thể dư dả thời gian tìm kiếm những thứ bù lại thiệt hại sau trận chiến với Vô Phong vừa rồi."

Viễn Chủy rất nhanh đáp:
"Ca, ta vốn một mình rất tốt, không cần để Kim Phục ở lại làm gì. Vả lại, huynh đi tận một tháng nên có thị vệ ngọc lục bên cạnh bảo hộ. Chủy cung vốn bận rộn, không rảnh rỗi để ta đi kiếm Cung Tử Vũ gây chuyện. Nếu có, là tự hắn tìm đến gây hứng với ta. Về phần Cung Tử Thương thì thôi bỏ đi. Ta cũng không muốn thân cận với bất kỳ ai."

Mỗi một từ y thốt ra, lại như lá rụng về cội. Cung Thượng Giác, hắn đã nuôi đứa nhỏ rất lâu, tất nhiên nhận ra Viễn Chủy là một đóa sơn trà kiêu ngạo. Hoa sơn trà, mỗi khi rụng là rụng cả đóa nguyên vẹn. Dù có lìa cây, vẫn giữ nguyên dáng vẻ rực rỡ nhất của mình. Nên dù lời nói có phần bất cần, hắn vẫn nhận ra, y là vừa lo cho hắn, cũng vừa nói ra bản thân ở cung môn rất cô độc. Khép mình, thu lại một khuất ở góc phòng, thà bỏ sức ở y quán, cũng sẽ không nhìn lấy một người bầu bạn. Vấn đề đã nhận thấy, nhưng chính sự không thể bỏ, chỉ đành chịu thiệt đứa nhỏ này.

"Ý ta đã quyết, sẽ để Kim Phục ở lại đây. Khi nào về, sẽ đem những dược liệu đệ cần đến."

Gió xuân trêu đùa, vờn lấy đèn lồng treo trước hiên. Nắng chiều chiếu lên tách trà sắc thiên thanh. Sợi khói cuốn theo hình dáng mây, mờ mờ ảo ảo, sự suy tư theo khung cảnh, cuốn mớ hỗn độn đi giây lát.

"Nếu ca muốn vậy, ta không khước từ nữa. Vậy để ta chuẩn bị một số thuốc, huynh có lẽ sẽ cần dùng đến. Thêm cả một số độc dược ta đã nghiên cứu ra, đều có lợi cho huynh."

Khi ánh nắng cuối cùng biến mất, mặt trời như trái hồng chín rục chìm xuống, nhường chỗ cho màn đêm bao quanh lấy cô tịch. Ngày mai, khi trời chưa ló rạng, hắn sẽ rời đi, nên đã căn dặn Viễn Chủy không cần ra tiễn. Vừa nãy, ở lại đến khuya muộn, cũng là vì đợi một đứa nhỏ luôn phòng vệ trước sau, dốc tâm chuẩn bị nhiều loại dược tốt nhất cho hắn. Nghĩ tới đây, bước chân trên nền gạch lát hướng về Giác Cung chậm lại, rồi lại ngẩng đầu nhìn vào vô định. Trăng hôm nay rất tròn, rất sáng, khiến đường đi thuận tiện hơn rất nhiều. Khóe môi cong lên, chân cất bước, nhẹ nhàng tiến thẳng vào Giác Cung, để lại túi đồ cạnh góc bàn, chuẩn bị cho mộng đẹp hôm nay.

Về phía Viễn Chủy, vốn là đã đặt thân mình, sắp nuôi bản thân vào giấc ngủ, lại có vài suy nghĩ cứ như ẩn như hiện. Cứ thế, lẩm nhẩm một câu từ không rõ, lúc sau mới yên mình vào mộng:
"Mộng đẹp lưu luyến thay lời hẹn, ước định vô ưu bất luận đề."






 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giacchuy