Chương 24: Trung Thu
Từ Phi Vân Điện trở về, Tiểu Phúc Tử vẫn luôn hưng phấn không thôi. Nó vốn hâm mộ Long đế từ nhỏ, hôm nay được gặp người thật, càng cảm thấy tư thái khí độ của Long Hạo quả xứng với bậc minh quân. Hơn nữa, Long đế cũng không truy cứu chuyện lần trước nó chặn đường ngự liễn, ngược lại còn ban thưởng một hộp điểm tâm lớn cho nó mang về.
Thẩm Mặc thấy Tiểu Phúc Tử vui vẻ như vậy, cũng không vạch trần mặt tính cách phóng khoáng tùy tiện của Long đế, chỉ thuận miệng hỏi: "Lần đầu ngươi gặp được Bệ hạ, không phải nói người có chút đáng sợ hay sao? Hiện tại không còn sợ nữa rồi?"
Tiểu Phúc Tử ngồi cạnh A Trân, đang cùng nàng nhấm nháp điểm tâm được Long đế ban thưởng, hai cái má phúng phính hồng hào còn hơi phồng lên. Nó nghe thấy Thẩm Mặc hỏi liền vội nuốt miếng điểm tâm trong miệng xuống, cười đáp: "Lần đầu gặp Bệ hạ, ta quả thực đã rất sợ, nhưng hiện tại không hiểu sao lại cảm thấy ngài ấy không còn đáng sợ nữa, thậm chí có chút quen thuộc. Vả lại, lần trước quả thực cũng là do ta khi quân phạm thượng, Bệ hạ phạt như vậy đã là nương tay. Cũng nhờ bị thả xuống Hoa Lạc Trì, ta mới có thể hóa thú hình thành công. Sau đó Bệ hạ cũng không truy cứu ta đả thương thú cưng của người. Ta lớn mật suy đoán, ngày ấy có khi Bệ hạ đã sớm nhìn ra thú hình của ta rồi. Người biết ta nhất định sẽ không sao nên mới chọn phương thức ấy để trừng phạt."
Thẩm Mặc nghe nó nói, có chút kinh ngạc. Hắn biết đứa nhỏ này thông minh, nhưng không ngờ nó còn nhỏ đã hiểu chuyện tới vậy. Đổi lại là đứa nhỏ khác tầm tuổi nó, chưa biết chừng vẫn còn oán trách hoặc sợ hãi Long Hạo.
A Trân nghe hai người nói chuyện, cũng chợt đưa cuốn sổ nhỏ lại đây góp vui mấy câu: "Lúc nô tì còn ở Phù Hiến Cung cũng từng được Bệ hạ ban thưởng không ít lần. Người kỳ thực không khó hầu hạ, còn thường xuyên ban thưởng mấy món đồ nhỏ cho hạ nhân. Mỗi lần Bệ hạ tới, chúng nô tì đều phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán mới được hầu hạ người."
"Là như vậy sao?" Thẩm Mặc nghe hai đứa nhỏ phát biểu cảm nghĩ về Long đế, chợt cảm thấy mấy lời miêu tả trong sách sử mà hắn đọc được có hơi sai sai.
Vài cuốn sách kia đều miêu tả Long đế khi còn chinh chiến sa trường chính là một vị tướng lãnh khốc vô tình, sát phạt quyết đoán. Trong sách ghi lại vài trận đánh lớn của hắn, dùng hết bút mực để ca ngợi hắn văn thao võ lược, bách chiến bách thắng. Long đế sau khi lên ngôi, ban xuống vài đạo luật cải cách, cũng đều được sử gia đánh giá là anh minh, có tài trị quốc. Thế nhưng, trong bao nhiêu ngôn từ hoa mỹ để miêu tả Long đế ấy, lại tuyệt không có từ nào là ôn hòa thân thiện, khoan dung độ lượng cả.
Chẳng lẽ... gần đây Long đế mới thay đổi tính tình?
Con người vị Long đế này kỳ thực quả nhiều điểm mâu thuẫn, nhưng chung quy không phải người xấu.
Thẩm Mặc vừa nghĩ đến đây, Tiểu Phúc Tử chợt vội vàng buông bánh xuống đứng bật dậy, chạy về một góc tường bao quanh sân. Gần như cùng lúc, vạt y phục đen tuyền đã xuất hiện ở trên đầu tường, gương mặt ẩn giấu phía sau mặt nạ bạc mỉm cười nhìn Thẩm Mặc.
"Điện hạ." Thái Sơ nhẹ nhàng vượt qua tường bao, đáp xuống sân Tịch Dương Cung, thuận tay xoa đầu Tiểu Phúc Tử đã sớm đến bên nghênh đón hắn.
"Ngươi... sao lại tới giờ này?" Thẩm Mặc có hơi ngạc nhiên, cũng đứng dậy.
Ban ngày Thái Sơ còn có công vụ, nếu không có chuyện gì đều chỉ tới buổi tối mới xuất hiện, hôm nay mặt trời còn chưa khuất bóng, hắn đã đột ngột tới, Thẩm Mặc còn lo xảy ra chuyện gì.
Thái Sơ ngược lại tâm trạng không tệ, ung dung bước tới trước mặt Thẩm Mặc, nghiêng đầu cười nói: "Hôm nay trong cung không tổ chức lễ, ta nhàm chán không có việc gì làm liền tới tìm Điện hạ, vậy cũng không được sao?"
Thẩm Mặc thấy không phải là xảy ra chuyện, nét mặt mới giãn ra một chút, cũng cười đáp: "Sao lại không được chứ? Tịch Dương cung luôn luôn chào đón ngươi. Vừa vặn hôm nay là Trung thu, ngươi ở lại ăn bữa cơm với chúng ta nhé!"
Thái Sơ không vội đáp hắn, nhanh miệng ngăn A Trân đang chuẩn bị đi rót trà, lúc này mới nói: "Đúng vậy, hôm nay là Trung Thu, trong cung lại không tổ chức lễ hội, nhàm chán lắm. Quân hậu trước kia không phải nói chưa từng nhìn thấy lễ hội bên ngoài cung sao? Hôm nay ti chức đưa người đi mở mang tầm mắt!"
...
Thái Sơ quyết định thần tốc, cũng liền nói là làm. Không những thế, ngoài Thẩm Mặc, hắn còn mang theo cả Tiểu Phúc Tử và A Trân. Bốn người cùng lên một chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn ở cổng nhỏ phía đông, thuận lợi rời khỏi Hoàng cung.
Tới tận khi xe ngựa đã chậm rãi lăn bánh giữa phố phường Đế Đô nhộn nhịp, Thẩm Mặc vẫn còn cảm giác không chân thật. Hắn nhăn chặt lông mày, do dự nói: "Hay là thôi đi, hiện tại quay về vẫn còn kịp. Chúng ta cứ thế xuất cung như vậy ta nghĩ không ổn đâu. Lỡ như bị phát hiện, ngươi..."
"Suỵt!" Thái Sơ mỉm cười, đưa tay ngang miệng ra dấu cho hắn yên lặng.
"Điện hạ không cần lo lắng, đêm nay các ngươi cứ chơi cho tận hứng. Ti chức đảm bảo sẽ không có vấn đề gì."
Thẩm Mặc vẫn còn chưa yên tâm, đợi khi Tiểu Phúc Tử và A Trân đều đã xuống xe, hắn mới nán lại một chút, nghiêm túc hỏi: "Ngươi làm thế này... là chủ ý của Bệ hạ?"
Đôi con ngươi sau mặt nạ bạc của Thái Sơ lướt qua một tia không ngờ tới, nhưng rất nhanh đã thay thế bởi ý cười dịu dàng. "Quân hậu Điện hạ cũng thật tinh ý! Nếu ti chức nói phải, người yên tâm được rồi chứ?"
Lông mày Thẩm Mặc lúc này mới dãn ra. Hắn chắp tay với Thái Sơ, trước khi xuống xe còn không quên nói: "Vậy trở về phiền đại nhân thay ta nói lời tạ ơn với Bệ hạ."
Thái Sơ thấy hắn rút cuộc đã thả lỏng, cũng cười nói với theo: "Tạ ơn thì không cần đâu. Điện hạ chơi vui vẻ là được!"
Thẩm Mặc vén màn bước xuống xe ngựa, khung cảnh Đế đô phồn hoa nhộn nhịp cứ như vậy hiện ra trước mắt hắn.
Khắp phố treo đèn kết hoa, sáng rực như ban ngày, tửu lâu hai bên đường vọng lại tiếng sênh ca không ngớt. Trên đường lớn người qua lại chơi hội nhộn nhịp, hầu như ai cũng bán thú hóa thành đủ loại thú hình, muôn hình vạn trạng. Không như trong cung nhiều quy củ, dân phong Lôi Quốc vốn cởi mở phóng khoáng, dân chúng Đế Đô đều có thể tùy ý hóa thú hình, phục trang sặc sỡ đủ loại. Đây là lần đầu tiên kể từ khi mất trí nhớ Thẩm Mặc được nhìn thấy nhiều loại thú hình phong phú đến vậy, cũng sâu sắc cảm nhận được nhân gian huyền ảo kỳ diệu trước mắt.
Năm đó đi ngang Yêu thành...
Thẩm Mặc giật mình, cảm giác như vừa có một đoạn ký ức bất chợt xuất hiện trong đầu, nhưng lại chỉ thoáng qua cực kỳ chóng vánh, khiến hắn không thể bắt kịp.
"Chủ nhân! Chủ nhân! Người xem, bên kia có bánh yến ăn ngon lắm nha!"
Tiếng gọi trong trẻo của Tiểu Phúc Tử chợt vang lên kéo Thẩm Mặc ra khỏi dòng suy nghĩ. Nó đang cùng A Trân đứng trước một sạp quà vặt bên đường, hào hứng vẫy tay với hắn.
Chủ sạp thấy người đến là một vị công tử thanh tú, trên người mặc trường bào làm từ tơ lụa thượng hạng, vừa nhìn biết ngay là khách quý, liền niềm nở chào hàng: "Khách quan, bánh yến thơm ngon chỉ sáu đồng một cái thôi, ngài mua nếm thử, không ngon không lấy tiền!"
"Sáu đồng?" Tiểu Phúc Tử vừa nghe liền giật mình, không ngờ vật giá ngày lễ lại cao hơn bình thường nhiều đến vậy. Nó nhẩm đếm số ngân lượng ít ỏi mang theo, nghĩ tới lễ hội còn nhiều món ngon khác, đành ỉu xìu kéo tay A Trân. "Hay là thôi đi... chúng ta cũng chưa đói..."
A Trân cũng không nghĩ sẽ lãng phí tiền mua điểm tâm ở lễ hội, liền cùng Tiểu Phúc Tử quay đầu đi. Kinh tế của Tịch Dương Cung bọn họ vẫn luôn không tốt, tuy là ăn mặc ở trong cung đều được cấp phát, dạo gần đây lại được Bệ hạ ban thưởng nhiều vật dụng trân quý, nhưng ngân lượng để chi tiêu hàng năm lại vẫn luôn bị cắt xén, ngay cả tiền thưởng của hạ nhân như Tiểu Phúc Tử và A Trân còn không được nhận đủ, đừng nói tới Quân hậu chưa một lần để ý tới vấn đề này. Bọn họ ở trong cung còn tốt, ra ngoài rồi thì chính là quỷ nghèo.
"Ông chủ, cho mười cái bánh yến. Tiền thừa không cần trả lại."
Mấy khối bạc vụn được thả xuống trên sạp hàng, ông chủ thấy có người mua hàng liền vội vàng cầm lấy tiền, niềm nở gói bánh lại.
Thái Sơ cầm hầu bao gấm đứng phía sau Thẩm Mặc, nhận lấy gói bánh yến thơm phức, lại đưa cho hai đứa nhỏ, cười nói: "Nhân lúc còn nóng mau ăn đi."
"Đa tạ đại nhân!" Tiểu Phúc Tử vui mừng nhận đồ ăn, cùng A Trân cúi đầu cảm tạ Thái Sơ.
Thẩm Mặc ho nhẹ mấy tiếng, xấu hổ nói: "Ngân lượng trở về sẽ trả lại ngươi."
Thái Sơ bật cười, lại thuận tay đút một miếng bánh thơm phức vào miệng hắn, nói: "Chút vật ngoại thân mà thôi. Nếu mấy thứ này có thể khiến người bên cạnh vui vẻ, ta chỉ ngại không thể bỏ ra nhiều thêm một chút. Điện... À không, Tư Quân, ngươi như vậy là đang khách sáo với ta đó."
Thẩm Mặc nghe hắn đột nhiên gọi mình bằng tên tự liền giật mình. Tuy hiện tại bọn họ đang ở bên ngoài, Thái Sơ đương nhiên không thể gọi hắn là Điện hạ, nhưng xưng hô như vậy vẫn là có chút... quá mức thân mật rồi.
Tuy đây không phải lần đầu Thái Sơ gọi tên tự của Thẩm Mặc, nhưng trước kia là do đối phương còn đang đóng kịch thử hắn, không thể tính là thật. Từ sau khi hai bên ngả bài với nhau, lại xác định quan hệ bằng hữu, Thái Sơ vẫn luôn cung kính gọi hắn một tiếng Điện hạ. Hôm nay cũng có thể coi như lần đầu Thái Sơ thật sự gọi ra hai chữ 'Tư Quân' này.
Nhân lúc Thẩm Mặc còn đang ngẩn người, Thái Sơ đột nhiên vươn tay, nhanh như chớp cài lên tóc hắn một món trang sức nhỏ. Đến khi Thẩm mặc phản ứng lại được, trên mái tóc đen nhánh đã có thêm một chiếc trâm cài tóc bằng vàng làm thành hình kim long ngậm châu, ẩn hiện giữa đằng vân, chế tác cực kỳ tinh xảo.
Người bán hàng nhìn quần áo tướng mạo của hai người, cũng vội niềm nở chào hàng: "Vị công tử này quả là có con mắt tinh tường! Đây là trang sức mới nhất do công tượng lành nghề của Trân Bảo Phường tự tay làm ra, chỉ có một cặp độc nhất vô nhị! Hôm nay lại là lễ Trung thu, mọi người đều đi mua trang sức hình long thần để cầu ngài phù hộ, tiểu nhân phải rất vất vả mới tranh được đó! Nếu không phải tiểu nhân chỉ vừa bày bán, không biết chừng đã bị người ta mua mất rồi!"
Thái Sơ híp mắt ngắm nghía Thẩm Mặc một hồi, vừa lòng xoa cằm, nói: "Đúng là không tồi, rất hợp với Tư Quân!"
Thẩm Mặc còn đang muốn mở miệng từ chối, người bán hàng đã lại đệm thêm: "Đúng, đúng! Vừa nhìn liền thấy rất hợp với khí chất cao quý của phu nhân!"
"Ta..." Thẩm Mặc vừa muốn giải thích với người bán hàng, lại bị Thái Sơ xen ngang.
"Được! Vậy chúng ta lấy cái này!"
Thái Sơ nhanh chóng trả bạc cho người bán hàng, nắm tay Thẩm Mặc kéo đi, không cho đối phương cơ hội cự tuyệt.
"Thái..."
Thái Sơ lần nữa giơ tay ra dấu cắt ngang lời Thẩm Mặc, đôi mắt xuyên qua lớp mặt nạ thâm thúy nhìn hắn, cười nói: "Chỉ một tối nay thôi, gọi ta là A Cửu."
"A?" Thẩm Mặc còn chưa bắt kịp câu chuyện, có chút ngơ ngác.
Thái Sơ thấy phản ứng của hắn liền bật cười, đưa tay vuốt mái tóc đen tuyền cùng kim long nổi bật trên đầu Thẩm Mặc, nhẹ nhàng nói: "Dù sao cũng không thể xưng hô như ở trong cung, ta gọi ngươi Tư Quân, đổi lại, ngươi gọi ta A Cửu, không tính chịu thiệt chứ? Còn thứ này... cũng không phải món đồ gì đắt giá, coi như quà Trung thu ta tặng cho ngươi. Tư Quân nếu không thích, sau tối nay ngươi có thể vứt nó đi, chỉ xin ngươi chớ đừng cự tuyệt."
Thái Sơ đã nói đến thế, Thẩm Mặc cũng không thể từ chối nữa, đành chỉ có thể gật đầu: "Vậy đa tạ ngươi, A Cửu."
Thái Sơ nghe được hắn gọi một tiếng này, vui vẻ ra mặt. Hắn bước đến bên hai đứa nhỏ, cùng chúng chơi mấy trò chơi dân gian bên đường.
Thẩm Mặc thấy một lớn hai nhỏ chơi đến quên trời quên đất, chỉ có thể lắc đầu cười. Hắn nhớ tới kim long cài trên đầu, chợt xoay người quay lại đoạn đường vừa đi qua.
"Ông chủ, ngươi nói thứ này có một cặp, đúng không?"
"Ai da! Khách quan, lại là ngài à?" Người bán hàng bỏ mũ rơm trên đầu xuống, tươi cười niềm nở nhìn thanh niên trước mặt.
"Đúng là trâm này có một cặp, nhưng không biết sao cái thứ hai công tượng lại làm thành hình dị thú kỳ lạ, cũng không phải long thần nên ngày này ít người mua lắm, tiểu nhân vẫn còn đây!"
...
"Tư Quân, ngươi vừa đi đâu vậy? Chúng ta quay đầu lại liền không thấy ngươi rồi." Thái Sơ bước nhanh tới, nắm tay Thẩm Mặc hỏi.
"Chủ nhân, người nhìn xem, Thái Sơ đại nhân lợi hại lắm, thắng được rất nhiều đồ vật nha!" Tiểu Phúc Tử ôm một đống đồ chơi thủ công nhỏ hưng phấn chạy tới, khoe khoang với Thẩm Mặc.
"Các ngươi vừa mới chơi trò gì vậy?" Thẩm Mặc thuận tay xoa đầu nó, hỏi.
Tiểu Phúc Tử chỉ sang một sạp trò chơi ném thẻ gần đó, nói: "Chủ nhân, vừa rồi người không nhìn thấy, Thái Sơ đại nhân ném liền mấy thẻ đều trúng cả vào ống xa nhất! Người xung quanh vỗ tay không ngớt luôn!"
"Thái Sơ đại nhân đương nhiên là lợi hại rồi." Thẩm Mặc bật cười, xoa đầu nó, đáp.
Võ công của Thái Sơ nói thế nào cũng là số một số hai trong cung, ngoại trừ mấy nhân tài nghịch thiên như Long đế và Quốc sư ra, hắn xem như không có đối thủ, nếu đến trò ném thẻ này cũng có thể làm khó hắn, vậy chẳng phải là oan uổng cho biết bao nhiêu kẻ từng bỏ mạng dưới Phi Hoa Kiếm hay sao.
"Được rồi, đừng ở đây tán gẫu nữa, ta dẫn các ngươi đi xem thứ tốt!" Thái Sơ chỉ về phía đám đông đang tụ tập bên bờ Thanh Giang, vui vẻ kéo mấy người rời đi.
Bốn người lên một con thuyền hoa lớn, xuôi dòng Thanh Giang, xuyên qua phố thị náo nhiệt của Đế Đô. Hôm nay là Trung thu, lầu các ven sông theo lệ đều mở vũ đài, ca múa thâu đêm, mấy hoa lâu lớn còn có tổ chức thi vũ kỹ.
Vốn dĩ thuyền hoa trên sông đều đã được đặt kín chỗ. Thế nhưng lúc này lại còn một chiếc thuyền vẫn kiên quyết ở lại bờ chờ họ, ai trả giá cao đến mấy cũng không đi. Trên thuyền chỉ có mấy người bọn họ, lái thuyền là một nam nhân cường tráng nghiêm túc, sau khi nhận bạc liền yên lặng vững vàng chèo thuyền ở phía sau. Thẩm Mặc tinh mắt phát hiện cái nhìn kính cẩn của lái thuyền đối với Thái Sơ, trong lòng liền biết, xem ra buổi tối nay cũng không phải chỉ là hứng thú nhất thời của người nọ, mà ngược lại đã có chuẩn bị chu toàn.
...
Thái Sơ rót hoa tửu đã được làm ấm để sẵn trên bàn, đặt một chén nhỏ trước mặt Thẩm Mặc, nói: "Ngươi thử xem, đây là rượu hoa quế ủ bằng nước linh tuyền, có thể tăng cường tu vi."
Thẩm Mặc vốn có bóng ma tâm lý với Tuyết Nhưỡng, từ lâu đã không động vào rượu. Nhưng hiếm có dịp đặc biệt như hôm nay, hắn cũng không muốn làm mất nhã hứng, đành cầm lấy chung rượu nhấp thử một ngụm nhỏ.
Rượu hoa quế cay nồng xông vào mũi, khác biệt hoàn toàn với Tuyết Nhưỡng, thế nhưng lại thật sự khiến Thẩm Mặc cảm thấy thoải mái hơn không ít, tựa như có dòng nước ấm áp chảy dọc thân thể, dừng lại ở đan điền.
"Quả là rượu ngon!" Thẩm Mặc không nhịn được bật ra một câu khen ngợi.
Thái Sơ thấy vậy liền trực tiếp rót đầy hai chung lớn, nâng chung cùng hắn cạn.
Tiểu Phúc Tử đang cùng A Trân ăn điểm tâm ở bàn nhỏ bên cạnh khịt mũi hít mấy hơi, tò mò nhìn sang, hỏi: "Chủ nhân, rượu mùi cay như vậy, sao mọi người đều thích uống nó?"
Thẩm Mặc còn chưa kịp đáp, Thái Sơ đã phóng khoáng cười, đáp: "Đợi tới khi ngươi trưởng thành rồi cũng sẽ biết được chỗ tốt của rượu ngon thôi."
Tiểu Phúc Tử chu cái miệng nhỏ, còn muốn nói gì thì bầu không khí bên ngoài thuyền chợt trở nên ồn ào náo nhiệt. Người trên thuyền hoa xung quanh họ đều đồng loạt cao hứng hò reo, vỗ tay. Ánh sáng từ đèn hoa trên bờ cũng nhất loạt sáng thêm vài phần. Thuyền của bọn họ đã đi tới tửu lâu nổi tiếng nhất Đế đô, cũng vừa đúng lúc bắt đầu cuộc thi vũ kỹ của các hoa khôi trên vũ đài thật lớn hướng về phía mặt sông.
"Là vũ đài của Yên Hoa Lâu!"
"Yên Chi cô nương sắp xuất hiện rồi!"
"A! Là Yên Chi cô nương! Yên Chi cô nương đang ở đó kìa!"
Người xung quanh hò reo không ngớt, đều kích động mà hướng về phía vũ đài được trang hoàng lộng lẫy trên bờ. Theo tiếng nhạc trầm bổng dần vang lên, vũ cơ khoác trên người trang phục màu lam thêu chỉ bạc, đeo mặt nạ bạc hình thanh long, từ trên đỉnh lâu cao vút ưu nhã hạ xuống vũ đài. Từng động tác của nàng uyển chuyển khéo léo, lại như hòa làm một với giai điệu của khúc nhạc, giữa vũ đài xoay chuyển không ngừng, trường tụ như có sức sống uốn lượn quanh thân, tạo thành một vũ khúc vừa bi ai lại vừa mỹ lệ.
Khán giả ngồi trên thuyền hoa thưởng tiền không ngớt, liên tục khen hay. Đến khi thuyền nhỏ của Yên Hoa Lâu cập bến mạn thuyền của họ, Thái Sơ cũng thả xuống đó một đĩnh bạc thưởng. Tiểu nhị thấy hắn chi tiền mạnh tay, nở nụ cười cảm tạ rồi mới chèo đi.
Thái Sơ quay đầu rót rượu cho Thẩm Mặc, lại nói: "Điệu vũ cơ đang múa có tên là Vọng Cô Thành, Trung thu năm nào cũng múa một lần, vậy mà không có năm nào thấy bọn họ chán."
"Tại sao năm nào cũng phải múa một lần?" Thẩm Mặc nghe vậy liền tò mò hỏi.
"Cái này nha, chủ nhân để ta nói cho, ta rất rành luôn đó!" Tiểu Phúc Tử bàn bên cạnh nhanh miệng nói.
Theo thanh âm non nớt của Tiểu Phúc Tử hòa cùng tiếng đàn ca và vũ khúc trên đài cao, một truyền thuyết cổ xưa được lưu truyền qua nhiều thế hệ dân chúng Lôi Quốc dần được kể lại tỏ tường.
Tương truyền tổ tiên của bọn họ từ thưởu khai thiên lập địa chính là các thần thú thượng cổ. Hơn ngàn năm trước khi Lôi Quốc ra đời, khi ấy còn chưa xuất hiện ma thú, chỉ có các thần thú cùng một vài bộ tộc thú nhân cùng nhau sinh sống trên khắp lục địa.
Các thần thú chiếm cứ địa bàn, tự cai quản lãnh thổ của riêng mình. Có thần thú tính tình hiền hoà, bảo hộ thú nhân cùng sinh vật trong lãnh địa, liền được thú nhân tôn thờ làm thần. Lại có thần thú bản tính hung tàn bạo ngược, thích ăn thịt thú nhân, đều bị gọi là hung thú. Năm tháng trôi qua, ở bốn phía đông tây nam bắc đại lục dần xuất hiện bốn thần thú có năng lực vượt trội, đánh bại những hung thú xung quanh, mở rộng địa bàn, được rất nhiều thần thú khác và tộc thú nhân quy phục. Bốn thần thú đó lần lượt là đông Thanh Long, tây Bạch Hổ, nam Chu Tước và bắc Huyền Vũ.
Một ngày nọ, thần thú Thanh Long ngộ đạo, tìm ra tâm pháp tu luyện thành tiên, năng lực dần vượt trội hơn hẳn ba vị thần thú khác. Ngày càng có nhiều tộc thú nhân và thần thú đổ về phía đông, quy phục Thanh Long. Đó chính là tổ tiên của Long tộc, cũng là khởi đầu của Lôi Quốc sau này.
Trước sự lớn mạnh của Long tộc, Bạch Hổ và Chu Tước lựa chọn chung sống hoà bình, dẫn theo tộc nhân quy phục Long tộc, muốn hướng tới sự phát triển của cả đại lục.
Thế nhưng Huyền Vũ vốn tính tình cổ quái, không hay giao thiệp với bên ngoài lại cho rằng việc Thanh Long ngộ đạo là một mối đe doạ. Quan hệ giữa Huyền Vũ và Thanh Long vốn rất tốt đẹp, là tri kỉ tương giao đã nhiều năm, cuối cùng lại vì điều này mà bị phá hỏng.
Thanh Long truyền đạo cho Chu Tước và Bạch Hổ. Trong quá trình tu luyện, Bạch Hổ do hấp tấp vội vàng, gặp phải sai lầm, đột ngột tự bạo mà chết. Chu Tước khổ công tu luyện nhiều năm, cuối cùng cũng tự mình ngộ ra đại đạo.
Lúc này bầu trời phía bắc chợt có dị tượng. Lôi kiếp đánh xuống khiến toà thành của tộc Huyền Vũ gần như bị san phẳng. Khi Thanh Long và Chu Tước tới nơi mới phát hiện Huyền Vũ tự mình tu đạo bất thành, đã tẩu hoả nhập ma. Tộc nhân của Huyền Vũ cũng đều nhiễm phải ma khí, biến thành quái vật hình thù dị dạng, chỉ còn biết thèm khát máu thịt, giết hại thú nhân. Cũng từ đây ma thú và ma khí mới xuất hiện trên đại lục.
Thanh Long liên thủ cùng Chu Tước đánh bại Huyền Vũ, nhưng không thể diệt sạch tộc nhân của hắn, cũng không thể thanh tẩy hoàn toàn ma khí trên đại lục, bất đắc dĩ đành phải dựng lên Thương Sơn và Viêm Sơn, ngăn cách vùng đất của thú nhân với vùng cực nam và cực bắc chứa đầy ma khí của Huyền Vũ.
Thế nhưng Thanh Long vẫn tưởng nhớ tình bằng hữu tri kỉ năm xưa, mỗi năm vào ngày Huyền Vũ chết, chính là đêm Trung Thu, ngài sẽ đứng trên đỉnh Thương Sơn trông về phía bắc cả một đêm, nơi có tàn tích toà thành của tộc Huyền Vũ, cũng là nơi chôn di thể hắn.
Mãi cho đến khi phi thăng, Thanh Long cũng không từ bỏ thói quen này. Dân chúng Lôi Quốc cảm động trước tình cảm của ngài, mỗi năm vào đêm Trung thu đều tổ chức lễ tế, trong lễ tế sẽ múa điệu Vọng Cô Thành kể lại sự tích về toà thành của tộc Huyền Vũ. Cũng có thể thông qua đó nhắc người đời sau không được quên đi công ơn của Thanh Long, càng không được quên đi sự đáng sợ của ma thú.
Tiểu Phúc Tử vừa dứt lời, vũ khúc trên đài cũng đã đến hồi kết. Thanh Long phi thăng, rẽ mây bay lên trời, Cô Thành vẫn lặng lẽ nằm đó, chìm trong gió tuyết lạnh lẽo, bị ma thú vây quanh, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn theo, rơi nước mắt. Khoảnh khắc cuối cùng vũ cơ biến hóa một đôi cánh màu lam xinh đẹp, lao vút lên đỉnh các, vẫn không quên quay đầu nhìn lại, dưới ánh trăng lộ ra thần sắc đau buồn rồi cứ thế biến mất giữa không trung. Tất cả mọi người đến đây đều đồng loạt vỗ tay, lời tán thưởng hò reo vang lên không ngớt.
Tiểu Phúc Tử cũng rất hào hứng, hai mắt sáng ngời nhìn về phía vũ đài, nói: "Sau khi vũ khúc Vọng Cô Thành kết thúc, yến tiệc mới chính thức khai màn! Vị tỉ tỉ xinh đẹp kia múa đẹp như vậy, chẳng trách mỗi năm đều múa đúng một bài mà vẫn được mọi người hoan nghênh!"
Thẩm Mặc từ sau khi nhìn thấy vũ cơ biến hóa ra đôi cánh sau lưng lại bất giác ngẩn người. Thái Sơ nhận ra hắn khác thường, liền hỏi: "Ngươi sao vậy?"
Thẩm Mặc hoàn hồn, suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu đáp: "Có lẽ ta nhìn lầm thôi, cứ cảm giác ta đã từng thấy đôi cánh kia ở đâu rồi."
Thái Sơ ý vị thâm trường cười nói: "Có lẽ là vậy."
"Hả?" Thẩm Mặc ngạc nhiên quay nhìn hắn.
"Ngươi không phải đang mất trí nhớ sao? Cũng có thể là trước kia thực sự đã nhìn thấy nàng, chỉ là không nhớ ra mà thôi." Thái Sơ giải thích, còn không quên bổ sung: "Dù sao Trung thu những năm trước cũng từng mời vũ cơ vào cung hiến vũ tế lễ, có khi là thực sự đã từng gặp..."
"Vậy sao?" Thẩm Mặc còn đang nghi hoặc, cố vắt óc nhớ lại, bên ngoài thuyền hoa chợt vang lên mấy tiếng gõ nhỏ.
Tiểu Phúc Tử nhanh nhẹn vén rèm lên, liền thấy là thuyền con đi thu tiền có treo đèn lồng của Yên Hoa Lâu, chỉ khác lần này chèo thuyền lại là một đứa nhỏ. Thấy Tiểu Phúc Tử đang định giở túi tiền ra, đứa bé trên thuyền lập tức đưa tay từ chối, lại hướng Thẩm Mặc, nói: "Hai vị công tử, Yên Chi cô nương của chúng ta mời hai vị đến Yên Hoa Lâu, không biết hai vị có nhã hứng ghé qua tệ xá của cô nương được không?"
Thẩm Mặc ngỡ ngàng, còn chưa kịp phản ứng, Thái Sơ đã nâng khóe miệng mỉm cười, nói: "Thì ra đúng là người quen cũ rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top