Chương 20: Hạ Màn

Tin tức Thục phi bị hạ tà thuật, Long Hạo giam lỏng Nghi phi trong Phù Hiến cung rất nhanh đã truyền ra ngoài cung. Ngay buổi thượng triều ngày hôm sau, Hữu thừa tướng đứng ra dập đầu, thay cháu gái kêu oan ngay giữa Cửu Thiên điện.

Hữu thừa tướng Tô Chí Sĩ là trọng thần từ thời tiên đế Long Minh Nhân, được đích thân tiên đế ban cho mấy chữ Thiên Chiếu Đại Học Sĩ, đến nay cũng đã mấy trăm tuổi có lẻ, là một lão thần hiếm hoi còn sót lại trong triều đình.

Hữu thừa tướng từng nhiều năm giữ chức Đốc học đại sĩ phu tại Quốc học viện, hơn phân nửa quan văn trong triều hiện nay đều từng là xá sinh của Quốc học viện, nói cách khác, đều là học trò cũ của Tô Chí Sĩ. Ngoài ra, Tô gia cũng là thư hương thế gia đứng đầu Lôi Quốc hiện nay. Hầu hết thư viện tư nhân, xưởng in và thư lâu ở các châu phủ đều do Tô gia đứng phía sau. Tầm ảnh hưởng của Tô Chí Sĩ không chỉ dừng lại ở trong triều đình mà còn là hầu như toàn bộ nho sinh, kẻ sĩ khắp Lôi Quốc.

Long Hạo ngồi trên long tọa, gác đầu lên một tay, lạnh mặt nhìn vị lão thần tóc bạc trắng đang được mấy quan văn phía sau ôm chặt, ngăn ông đâm đầu vào cột, lấy cái chết để minh oan cho Nghi phi.

Có điều, Long Hạo nhìn ánh mắt tỉnh rụi của ông ta, cũng biết thừa đâm đầu vào cột là giả, ép hắn mới là thật.

Theo lý mà nói, mấy vị quan văn này ngoài một bụng văn chương ra cũng không biết làm gì khác, chẳng có chút sức uy hiếp nào trước cường quyền. Nhưng kỳ thực không phải như vậy. Nếu không, Long Hạo cũng không cần nể mặt Hữu thừa tướng nạp Tô Tử Nghi vào cung.

Nho sinh sĩ tử trong thiên hạ không phải một lực lượng nhỏ. Văn thần không những nắm giữ phần lớn quyền lực của triều đình mà còn là những người truyền bá học thức, đào tạo thế hệ sau của cả đất nước. Bọn họ có thể dùng bút mực và nước miếng dìm chết võ tướng dũng mãnh nhất, có thể dựa vào ngôn từ xảo diệu để mê hoặc lòng dân, cũng có thể dùng thiện ngôn để cảm hóa ác bá, tất cả đều chỉ dựa vào một nét bút.

Đây cũng là lý do tiên đế Long Minh Nhân cực kỳ coi trọng kẻ sĩ trong thiên hạ, cho văn thần rất nhiều thực quyền. Triều đình có sáu bộ, văn thần nắm đến năm, chỉ để lại Binh bộ cho võ tướng, đủ thấy quyền lực của Hữu thừa tướng trên cơ Tả thừa tướng như thế nào.

Trước kia, dưới thời phế đế Long Mặc, hai chức Tả Hữu thừa tướng đều do Ngô gia và Thẩm gia nắm giữ, Tô gia bị chèn ép không biết bao nhiều lần. Ngô thị hung tàn, đã từng nổi lên sát tâm, muốn phái sát thủ đi giết sạch Tô gia, đến mức Tô Chí Sĩ bất đắc dĩ phải xin từ quan, dẫn cả gia đình cáo lão hồi hương để bảo toàn tính mạng.

Sau đó, Long Hạo và Trấn Bắc hầu tìm đến, đề nghị với ông ta một cơ hội lật đổ hai nhà Ngô Thẩm và phế đế, đòi lại vị thế của Tô gia, cũng là tìm cho mình sự ủng hộ của kẻ sĩ khắp thiên hạ. Tô Chí Sĩ lúc đó là người do dự nhất trong số những người ủng hộ Long Hạo, bởi hắn xuất thân võ tướng, tính cách mạnh mẽ hoàn toàn trái ngược với tiên đế văn nhược, không trọng văn khinh võ, càng không hợp ý ông ta.

Nếu không phải sau đó Ngô thị sát hại tất cả hoàng tử của tiên đế, Long Hạo lại lấy được truyền thừa Thanh Long, khiến Tô gia không còn lựa chọn khác, thì chưa chắc hắn đã có thể sớm ngồi lên long tọa đến vậy.

Quả thật đúng như lo ngại của Hữu thừa tướng, từ lúc Long Hạo đăng cơ đã âm thầm tước đi rất nhiều quyền hành của văn thần, cân bằng lại quyền lực trong triều, khiến cho nhiều văn thần bất mãn. Nay hắn lại vì một quý phi xuất thân Cố gia đã lụi bại mà trị tội cháu gái của Tô Chí Sĩ, khiến lửa giận trong lòng đám văn thần này bùng lên, thêm Tô Chí Sĩ chủ biên kích động, diễn một màn trung chinh đập đầu kêu oan. Chỉ sợ, ngày hôm nay bọn họ không mắng hắn đến nước miếng ngập đầu là không xong. Không khéo ngoài kia đã đang phát hành thoại bản chửi xéo hắn độc sủng hậu cung, lạnh nhạt với Nghi phi, xử oan người tốt rồi cũng nên.

Dưới điện, tiếng hô hoán can gián ngập trời, mấy vị võ tướng thường ngày còn có thể cố gắng làm mặt hung dữ lấy chút khí thế, hôm nay thấy đám văn thần lên cơn như vậy cũng đâm phát hoảng, đứng im thin thít không dám hé răng nửa lời. Quân tử động khẩu không động thủ, bọn họ có nắm đấm to đến mấy cũng không thể ra tay đánh mấy tên văn nhân phiền phức này giữa triều được.

Long Hạo ngoài mặt vẫn bình tĩnh, không ai biết thái dương hắn từ đầu đến giờ đã giật mạnh mấy lần, lửa giận cứ trào lên lại bị hắn ép xuống, sắp thổ huyết tới nơi.

Có điều, chuyện của Thục phi lần này hắn cũng không muốn nhượng bộ. Bất luận là ai hạ độc thủ, hắn cũng sẽ không bỏ qua.

Cuối cùng, vẫn là Tả thừa tướng Ninh Vân Cẩm lên tiếng giải vây.

"Bệ hạ, vi thần cảm thấy chuyện của Nghi phi vẫn nên điều tra lại cẩn thận. Từ trước đến nay trật tự trong hậu cung đều do Cấm vệ duy trì, vi phạm cung quy cũng không nằm ngoài pháp luật Đại Lôi, nên giao cho Cấm vệ phủ phụ trách điều tra làm rõ."

Ninh Vân Cẩm vừa dứt lời, Tô Chí Sĩ bên kia đã quỳ sụp xuống, dùng chất giọng già nua khẩn thiết nói: "Bệ hạ, Tả thừa tướng nói rất có lý, cúi xin Bệ hạ minh xét!"

Tuy Cấm vệ phủ không phải nơi ông ta có thể nắm trong tay, nhưng dù sao cũng tốt hơn việc cháu gái ông ta cứ như vậy trực tiếp bị định tội. Hiện tại ông ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý với đề nghị này của Tả thừa tướng. Tới lúc đó điều tra, ông ta tự nhiên có cách nhét người của mình vào, sẽ không khiến Tô Tử Nghi phải chịu oan khuất.

"Xin Bệ hạ minh xét!" Đám văn thần đứng phía sau cũng quỳ xuống hô theo.

Long Hạo nhìn cảnh này đến là quen mắt, mục đích của hắn cuối cùng cũng đã đạt thành, chẳng buồn xem đám người này diễn trò nữa, chỉ lười biếng ngả lưng trên long tọa, nói: "Vậy trẫm nghe theo các khanh, giao cho Cấm vệ phủ điều tra, xử trí theo vương pháp."

"Chúng thần tạ chủ long ân!"

...

Sau khi bãi triều, Tả thừa tướng được triệu tới Ngự thư phòng, vừa vào đến cửa đã gặp Ninh Lan Ngọc đang quỳ lĩnh chỉ trước long án. Hai cha con còn không chào nhau lấy một tiếng, người trước chỉ một mực cúi đầu hành lễ với Long Hạo, người sau cũng nhanh chóng cáo lui.

Long Hạo buông tấu chương trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn Ninh Vân Cẩm, cười nói: "Hôm nay phải cảm tạ Ninh tướng rồi."

"Vi thần không dám." Ninh Vân Cẩm vội chắp tay, cúi đầu. "Cùng Bệ hạ phân ưu là chức trách của vi thần."

Long Hạo phất tay, ban ngồi cho ông, lại nói: "Ninh tướng không cần đa lễ, trẫm biết trong lòng ngươi không muốn Tiểu Ninh tướng quân dính phải chậu nước bẩn này. Ngươi yên tâm đi, trẫm tự có tính toán, sẽ không để hắn chịu thiệt đâu."

Ninh Vân Cẩm nhận lấy trà cung nhân đưa lên, lại nói: "Bệ hạ, khuyển tử được Bệ hạ coi trọng là phúc đức của nó. Thân là thần tử trong triều, nó đương nhiên phải vì Bệ hạ dốc sức, không có chuyện tránh nặng tìm nhẹ. Chỉ có điều, khuyển tử tính tình lỗ mãng, làm việc tắc trách, trước kia ở trên chiến trường từng mắc sai lầm, đã khiến Bệ hạ gặp nguy một lần. Thần chỉ e..."

Long Hạo ra hiệu cho ông ngừng lại, nghiêm giọng nói: "Ninh Lan Ngọc trước kia quả thực lỗ mãng, từng vì vậy mà mắc sai lầm, nhưng hắn cũng đã trả giá rồi. Hiện tại, trẫm đăng cơ chưa lâu, là lúc cần trọng dụng nhân tài. Tiểu Ninh tướng quân thống lĩnh Cấm vệ phủ đã một năm nay, cũng đã học được nội liễm, tuy vẫn có lỗi nhỏ, nhưng chưa từng phạm phải sai lầm lớn nào. Trẫm lại thấy hắn hiện tại rất tốt. Nếu có một ngày thương thế của hắn bình phục, quay lại vị trí trước kia... cũng không phải là không thể."

"Bệ hạ... Thần thay mặt cho Ninh gia, tạ chủ long ân!"

Ninh Vân Cẩm không ngờ Long đế lại đánh giá cao Ninh Lan Ngọc đến thế. Chẳng trách, người vẫn luôn gọi con trai ông là Tiểu Ninh tướng quân, thì ra trong lòng người vẫn luôn muốn cho Ninh Lan Ngọc một cơ hội.

Có điều, đáng tiếc, con trai ông sau sự kiện ở Tây Hải đã nản lòng thoái chí, làm thống lĩnh Cấm vệ quân một năm nay không phạm sai lầm, chẳng qua vì không dám phạm sai lầm mà thôi. Đây không phải phẩm chất một tướng quân nên có, mà là của một quan viên. Nếu hắn không tự mình nhận ra, không thể vực dậy được, chỉ sợ là phụ lòng kỳ vọng của Bệ hạ.

Long Hạo cũng biết khuyết điểm của Ninh Lan Ngọc chưa từng trực tiếp nói ra, chỉ ngỏ ý mình vẫn đang chờ đợi. Kỳ thực, hắn đúng là có kỳ vọng ở Ninh Lan Ngọc, mới để một tướng quân từng bại trận đi nắm giữ cương vị thủ lĩnh Cấm vệ quân.

Cấm vệ phủ thoạt nhìn tưởng chừng như chỉ là nơi để con cháu thế gia quan viên có được một chức vụ nhàn tản, nhưng thực chất lại có vai trò rất lớn, bởi bọn họ chính là những người ở gần Long đế nhất, trực tiếp lo liệu an nguy cho hoàng cung, lúc nguy cấp chính là con bài cuối cùng của Long đế. Năm xưa cũng vì Ngô thị coi thường, không bồi dưỡng Cấm vệ quân nên Long Hạo mới có thể lợi dụng điểm này, dễ dàng xông qua Long môn, tiến vào hoàng cung như vậy.

Ninh Lan Ngọc tuy là bại tướng, nhưng lại nhất mực trung thành với Long Hạo. Về điểm này Long Hạo quả thực chọn hắn sẽ đỡ lo hơn người khác. Hơn nữa, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, Ninh Lan Ngọc tuy đã bại trận ở chiến trường, nhưng hắn xuất thân quân gia, từ nhỏ đã có hai vị phụ thân đều là danh tướng nghiêm khắc chỉ dạy, để hắn huấn luyện đám con cháu thế gia trong Cấm vệ phủ thành một đội quân tinh nhuệ quy củ thì vẫn dư sức.

Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác khiến Long Hạo vẫn muốn trọng dụng Ninh Lan Ngọc. Đằng sau Ninh Lan Ngọc chính là Ninh gia, Ninh Vân Cẩm, và cả vị phụ thân nắm giữ ấn soái của đại quân Lôi Quốc đang trấn thủ nơi Tây Hải xa xôi kia.

Long Hạo có tín nhiệm cùng khoan dung nhất định đối với trung thần lương tướng của mình, nhưng chưa bao giờ có ý định chỉ dựa vào tình cảm hay nhân đức để giữ vững giang sơn như phụ thân hắn. Tất nhiên hắn đã dùng người thì sẽ tin người, nhưng phàm là kẻ ngồi trên long tọa, không thể không giữ lại cho mình đảm bảo nhất định. Sự thật chứng minh, hắn quả thực làm tốt hơn tiên đế nhiều.

Long Hạo mỉm cười, lại nói: "Ninh tướng cũng đừng vui mừng quá sớm, nếu Tiểu Ninh tướng quân không trị khỏi được thương tích, trẫm cũng không có cách nào trọng dụng tướng tài."

Ninh Vân Cẩm gật đầu, đối với việc này, một năm qua ông cũng đã nghĩ thông suốt rồi.

"Về điểm này vi thần biết rõ, nhưng thương tích của Kỳ Nhi không thể nói rõ là có trị khỏi được hay không, bao giờ thì trị khỏi, tất cả đều phải dựa vào cơ duyên của nó. Nếu như cả đời trị không được... vậy đây cũng là ý trời."

Long Hạo thấy ông không còn khúc mắc với chuyện này như trước nữa, cũng yên tâm phần nào. Dù sao, Ninh Lan Ngọc bị thương cũng là ở trên chiến trường, vì cống hiến cho Lôi Quốc, vậy nên cơ duyên thì hắn đã sắp xếp cho một cái rồi, chỉ còn chờ xem bản lĩnh của Tiểu Ninh tướng quân có bắt được đến tay hay không thôi.

"Vậy việc này tạm gác qua một bên. Trẫm vừa hay có chuyện cần bàn với Ninh tướng."

Long Hạo bỗng nghiêm túc lên, cầm một mật hàm ném qua cho Ninh Vân Cẩm.

Ninh Vân Cẩm chuẩn xác bắt được, mở ra xem, càng xem càng không khỏi nhíu chặt mày.

Long Hạo đợi ông đọc xong, nói tiếp: "Việc này thoạt nhìn thì không liên quan gì đến chuyện trong hậu cung, nhưng kỳ thực cũng có một phần... Đây là lý do vì sao trẫm phải để cho Cấm vệ phủ tiếp nhận điều tra việc này. Nếu là trẫm xử lý, người kia nhất định sẽ can thiệp, tới lúc ấy quả thực không thể chuyện bé xé ra to được nữa. Chỉ khi đưa việc này ra trước triều thần, lại có Tô gia gây sức ép, trẫm mới có lý do nhất định phải xử theo vương pháp. Ninh tướng, trẫm nói như vậy, ngươi cũng hiểu rõ rồi chứ?"

"Bệ hạ, ngài đây là... nhất tiễn hạ song điêu?"

Long Hạo mỉm cười, trong lòng thầm cho Ninh Vân Cẩm một ngón cái, nói: "Ninh tướng luận về miệng lưỡi có thể thua mấy lão cáo già kia, nhưng luận về mưu lược, bọn chúng còn phải học ngươi vài phần đấy! Vậy Ninh tướng không ngại cùng trẫm bắn hạ hai con chim này chứ?"

Ninh Vân Cẩm vội chắp tay hành lễ: "Vi thần nguyện cùng Bệ hạ phân ưu, vì Đại Lôi quyết không từ nan!"

...

Ninh Vân Cẩm vừa ra khỏi Ngự thư phòng, Long Hạo còn chưa kịp ăn sáng, đã thấy Lý Nhược Thủy mang vẻ mặt cổ quái tiến vào bẩm báo.

"Bệ hạ, Quốc sư đại nhân và Quân hậu điện hạ cầu kiến!"

Long Hạo lấy làm lạ, liền gật đầu, hạ lệnh: "Truyền."

Chu Diên Chi nhanh chóng xuất hiện, mang theo hai quầng mắt đen xì, cả người tiều tụy không ít.

Thẩm Mặc đi theo sau y, sắc mặt cũng không khá hơn là mấy.

Long Hạo đầu tiên nhìn Chu Diên Chi, lạnh giọng hỏi: "Ngươi đến đây làm gì? Dung Nhi thì thế nào?"

Chu Diên Chi cả người xác xơ, ủ rũ chắp tay, tâu: "Bệ hạ, thần đã lập kết giới xung quanh tẩm điện, cũng đã không màng nguy hiểm, mang cả tà vật theo bên người đây rồi, Thục phi nương nương sẽ không việc gì đâu ạ."

Y vừa nói vừa giơ trâm hoa mai của Thục phi lên.

"Vi thần buộc phải theo Quân hậu điện hạ tới, bởi vì một mình điện hạ đến sẽ không được cho vào nhanh như vậy, mà chuyện của Thục phi nương nương gấp lắm rồi ạ."

Long Hạo nhướn mày, nhưng rất nhanh đã hiểu ý Chu Diên Chi.

Hắn nhìn sang Thẩm Mặc. Chưa cần hắn mở miệng, người nọ đã tiến lên trước, hành lễ, thưa: "Bệ hạ, thần có chứng cứ xác thực, người hạ tà thuật với Thục phi không phải Nghi phi, mà là một người khác."

Long Hạo ngoắc tay ý bảo hắn đưa vật chứng lên.

Thẩm Mặc tiến tới, đặt vật chứng cùng với tờ cáo trạng chính hắn thức đến nửa đêm để viết giúp A Trân lên ngự án.

Long Hạo cúi đầu nhìn, trên tờ giấy viết đầy những con chữ ngay ngắn thẳng hàng, một chiếc trâm hoa mai thứ ba nằm im lìm, chính là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu trong vở kịch này.

"Bệ hạ, người hạ tà thuật là Hiền phi." Thẩm Mặc nghiêm túc nhìn hắn, khẳng định.

Long Hạo cầm lấy trâm hoa mai trên bàn, siết nhẹ.

Hắn nhắm mắt, kiềm chế lửa giận cuồn cuộn trong lòng, chỉ nhẹ giọng nói: "Trẫm biết rồi."

Quả nhiên chính là nàng. Cuồi cùng, một người Bắc Mục hắn cũng không thể tin tưởng sao?

Tới khi hắn mở mắt ra lần nữa, đôi con ngươi kim sắc đã không còn sát ý mãnh liệt, chỉ có một mạt bình thản, kiên định.

Hắn đứng dậy, hạ lệnh truyền ba vị quý phi Hiền, Lương, Nghi đến Phụng Nghi cung, cũng cho người mời cả Thái hậu tới.

Lúc đi ngang qua Thẩm Mặc, Long Hạo chợt vươn tay vỗ nhẹ lên tay đối phương, nói nhỏ với hắn: "Ngươi vất vả rồi."

...

Phụng Nghi cung vốn từng là Cảnh Nghi cung, nơi ở của Đức phi, cũng là mẹ ruột của Long đế hiện tại.

Đức phi xuất thân là cung nữ bồi giá của Cố thị hoàng hậu, thân phận thấp kém. Cho dù nàng sinh hạ được long chủng nhưng cửu hoàng tử lại chỉ là một nguyệt thú, thậm chí còn không kế thừa được thú hình long tộc, vậy nên nàng rất nhanh đã mất đi sự sủng ái của tiên đế. Cảnh Nghi cung mà nàng từng ở vốn cũng là một nơi hẻo lánh nằm ngoài rìa phía đông hoàng cung.

Sau khi Long Hạo đăng cơ, việc đầu tiên hắn làm chính là cho người tu sửa lại Cảnh Nghi cung đã bị bỏ hoang nhiều năm, nhưng sau đó lại đóng cửa niêm phong, không để người nào vào ở, mãi cho tới khi Thục phi nhập cung.

Đó cũng chính là lý do Phụng Nghi cung tuy hiện tại là cung của vị phi tần được sủng ái nhất, kỳ thực lại nằm ở một vị trí hẻo lánh, ẩn khuất sau Ngự hoa viên rộng lớn. Long đế tưởng nhớ mẫu phi, khi tu sửa đã giữ nguyên kiến trúc vốn có, thậm chí phục dựng lại toàn bộ cảnh quan y như khi Đức phi còn sống.

Cố Tu Dung và Đức phi kỳ thực rất giống nhau, thân thể yếu ớt mang bệnh, không thích nơi ồn ào đông người, hơn nữa cũng không thích những thứ xa hoa cầu kỳ. Vậy nên khi Cố Tu Dung vào ở Phụng Nghi cung, nàng rất yêu thích bài trí vốn có trong cung này, từ lúc nhập cung tới nay chưa hề sửa đổi bất kỳ thứ gì. Đây có lẽ cũng là lý do Long đế thường xuyên lui tới Phụng Nghi cung, cũng yêu thích Cố Tu Dung nhất.

Thế nhưng Phụng Nghi cung vốn thường ngày yên tĩnh vắng vẻ, hôm nay lại phá lệ đông đúc, riêng Cấm vệ quân bao vây nghiêm mật khắp cung đã có tới hơn trăm người, đó là chưa kể cung nhân theo hầu Long đế cùng ba vị quý phi và người của Ám vệ phủ đang ẩn mình trong bóng tối.

Thế nhưng cho dù nhiều người, bầu không khí lại cực kỳ nặng nề yên tĩnh. Long đế ngồi trên chủ tọa sắc mặt âm trầm, tản ra khí thế đế vương uy nghiêm. Những người khác đều chỉ dám cúi đầu cắn răng, thầm lo lắng toan tính trong lòng. Ngay cả ba vị quý phi hễ đụng mặt nhau là oanh oanh yến yến lúc này cũng không dám mở miệng.

Hiện tại còn chưa hết kỳ hạn cấm túc ba ngày, Long Hạo lại đột nhiên hạ chỉ mời Thái hậu đến Phụng Nghi cung. Điều này cũng không khiến nàng bất ngờ. Từ khi Thục phi xảy ra chuyện, nàng kỳ thực đã đoán được ngày này sẽ sớm đến.

Trước đó khoảng một tuần, Hiền phi từng tới Vĩnh Khang điện tìm Thái hậu, thú nhận với nàng một chuyện động trời.

Hiền phi vốn tên Du Tuyết Nhi, là đứa con gái duy nhất do tỷ tỷ được gả tới tộc Bắc Du của nàng sinh hạ. Tuy Du Tuyết Nhi là người tộc khác, nhưng dù sao cũng là cháu gái của Thái hậu, huyết mạch tương liên, lại trùng tên với nhi tử đã mất của nàng. Mẫu thân Du Tuyết Nhi mất sớm, từ nhỏ đã rất gần gũi với Thái hậu, được nàng xem như thân sinh nhi nữ, nhất mực yêu thương chiều chuộng.

Sau khi Thái hậu trở thành tội nhân của Bắc Mục, Du Tuyết Nhi từng bất chấp nguy hiểm, thậm chí suýt chút nữa mất cả thân phận thánh nữ để giúp đỡ nàng thoát khỏi sự truy đuổi của Bắc Mục. Sau khi được gả tới Lôi quốc, nàng cũng là người duy nhất bầu bạn với Thái hậu trong hoàng cung này. Vậy nên, Thái hậu thương Hiền phi như con ruột, vẫn luôn ngầm thiên vị nàng.

Ngày hôm đó chính là lần đầu tiên người khác nhìn thấy Thái hậu to tiếng với Hiền phi, thậm chí còn đánh nàng một bạt tai. Không ai biết Hiền phi đã nói gì khiến Thái hậu tức giận đến vậy. Thế nhưng sau đó, Thái hậu lại chỉ bảo Du Tuyết Nhi trở về, còn phái một thái giám bên người theo nàng đến Thục Đức cung.

Khi Thục phi đột nhiên xảy ra chuyện ở Ngự hoa viên, Thái hậu đoán được tám chín phần có liên quan tới chuyện Hiền phi thú nhận với nàng, mới vội vàng can thiệp, thậm chí nghĩ mọi cách để bức cung, ép Thẩm Mặc điểm chỉ nhận tội.

Chính nàng cũng không biết vì sao Thẩm Mặc lại trùng hợp có mặt, thậm chí còn biến thành hung thủ ám hại Cố Tu Dung, nhưng nàng biết đó chính là một cơ hội trời ban, để nàng vừa có thể trả thù Thẩm Mặc, vừa có thể che giấu giúp Hiền phi.

Đáng tiếc, vào thời khắc mấu chốt, nàng cuối cùng vẫn không nắm được cơ hội trời ban đó.

Lúc Thái hậu bước xuống phượng liễn, đã thấy Cấm vệ quân bao vây chặt chẽ Phụng Nghi cung, một con kiến cũng không chui lọt. Bàn tay giấu trong tay áo nàng khẽ run, thế nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không hề dao động. Nàng không vội bước vào mà thầm liếc mắt ra hiệu cho gã thái giám theo hầu bên người. Thái giám kia chỉ gật nhẹ đầu đáp lại.

Có điều, một cử động nhỏ này của hai người đã lọt vào mắt Thái Bảo công công phía sau.

Thái hậu hít sâu một hơi, thầm hạ quyết tâm, sau đó mới vững vàng bước vào tiền sảnh.

Bên trong tiền sảnh lúc này cũng đã được Cấm vệ canh gác cẩn thận. Long Hạo đang ngồi trên tọa vị, cùng Thẩm Mặc bên cạnh và ba vị quý phi đứng dậy hành lễ với nàng.

Thái hậu lạnh lùng liếc Thẩm Mặc, lại chậm rãi mỉm cười với Long Hạo, hỏi: "Bệ hạ hôm nay gọi toàn bộ người trong hậu cung tới đây, bao gồm cả ai gia, là vì chuyện của Thục phi?"

Long Hạo không vội đáp, đầu tiên mời nàng ngồi xuống ghế bên đã chuẩn bị sẵn, sau đó kéo Thẩm Mặc ngồi lại xuống chủ tọa cạnh mình. Thâm ý của Long đế làm sao Thái hậu không nhận ra. Nhưng Long Hạo càng tỏ ra coi trọng Thẩm Mặc, trong lòng nàng lại chỉ càng căm hận.

Nàng cũng biết, sự việc vừa rồi ở Vĩnh Khang điện tuyệt không thể lặp lại. Ánh mắt lúc ấy của Long Hạo đã nói cho nàng, hắn sẽ không tha thứ thêm một lần nào nữa. Nhưng cho dù là vậy, nàng cũng không cam tâm bỏ cuộc.

Long Hạo không để ý tới chút tâm tư này của Thái hậu, dù sao nếu hắn không cho phép, không ai có thể đụng tới Thẩm Mặc trước mặt hắn. Hắn ra hiệu cho Chu Diên Chi và Ninh Lan Ngọc, bảo bọn họ đã có thể bắt đầu.

Chu Diên Chi bước lên trước, trình bày lại sơ qua tình hình của Cố Tu Dung, sau đó thuận tiện lấy ra trâm hoa mai bị nguyền rủa, đặt lên khay gỗ trên chiếc bàn giữa tiền sảnh.

Thái hậu tuy đã bị cấm túc trong Vĩnh Khang điện, thông tin lại vẫn cực kỳ nhanh nhạy, lúc nghe tới tà thuật hay trâm hoa mai đều chỉ bất động thanh sắc, không hề tỏ ra ngạc nhiên.

Long Hạo cho Chu Diên Chi tạm thời lui xuống, lại nói: "Sáng nay trẫm đã lệnh cho Cấm vệ phủ điều tra làm rõ sự việc Thục phi bị mưu hại. Không ngờ chỉ chưa tới một buổi sáng đã có kết quả. Đây là công lao của Cấm vệ phủ dốc sức điều tra, cũng nhờ Quân hậu kịp thời cung cấp nhân chứng và vật chứng."

Thẩm Mặc bất ngờ bị kéo vào, vừa muốn mở miệng phủ nhận đã bị Long Hạo nắm chặt cổ tay, âm thầm ngăn lại.

Ninh Lan Ngọc dựa theo những gì Long Hạo căn dặn, bước lên bẩm báo: "Bệ hạ, Điện hạ, Thái hậu, vi thần xin thay mặt Cấm vệ phủ báo cáo kết quả điều tra. Người hạ tà thuật quả thực không phải là Nghi phi nương nương."

Chân mày đang nhíu chặt của Tô Tử Nghi lúc này mới giãn ra, lén thở phào một hơi.

Ôn Uyển Khanh vốn tưởng rằng người hạ thuật đích thị là Nghi phi, vừa nghe thấy Ninh Lan Ngọc nói vậy đã không nhịn được mà buột miệng thốt lên: "Vậy người hạ thuật là ai? Trâm rõ ràng là do Nghi tỷ tỷ làm ra, không phải tỷ ấy thì còn có thể là ai được?!"

Ninh Lan Ngọc không để ý tới nàng, chỉ lấy ra chiếc trâm hoa mai thứ hai, đặt lên bàn bên cạnh cây trâm bị nguyền rủa.

"Đây là trâm hoa mai của Lương phi nương nương, hoàn toàn là một chiếc trâm bình thường, không hề có tà khí. Lúc nhận được trâm này, vi thần cũng từng thắc mắc, nếu thực sự là Nghi phi nương nương hạ tà thuật, tại sao làm ra ba cây trâm lại chỉ hạ thuật mỗi một mình Thục phi nương nương?"

Ôn Uyển Khanh liền nói: "Vậy cũng không chắc chắn! Nếu như thuật này chỉ có thể hạ được một người, hoặc là tỷ ấy vốn chỉ ganh ghét Dung muội thì sao? Hơn nữa... ta và tỷ ấy trước nay đều đối xử tốt với nhau, tỷ ấy không hại ta là đương nhiên. Còn trâm của Hiền phi bị mất rồi, ai biết được tỷ ấy có hạ thuật Hiền phi hay không?!"

Ninh Lan Ngọc lúc này mới lấy từ trong ngực áo ra cây trâm thứ ba do A Trân cất giữ, nói: "Đúng là tà thuật chỉ nhắm vào Thục phi nương nương, bởi trong ba cây trâm chỉ có cây trâm Thục phi nương nương cài hàng ngày là có tà khí."

Hiền phi vừa nhìn thấy cây trâm thứ ba, cả thân thể bắt đầu run rẩy mãnh liệt, thiếu chút nữa thất thố kêu thành tiếng. Nàng âm thầm bấu chặt hai tay vào nhau, cúi đầu không dám nhìn, cố ép bản thân phải bình tĩnh.

Nàng vẫn chưa thua, vẫn có thể biện minh! Hơn nữa, dù thế nào Long đế cũng không thể xử tội nàng! Sau lưng nàng vẫn còn có người chống đỡ, nàng không tin Long đế vuốt mặt sẽ không nể mũi.

Người khác cũng ngạc nhiên nhìn ba chiếc trâm đều đã xuất hiện. Tô Tử Nghi nhanh nhạy lập tức hiểu ra, lúc này mới cười nói: "Hiền tỷ không phải là làm mất trâm muội tặng rồi sao? Sao vậy? Ninh thống lĩnh tìm được ở đâu thế?"

Ninh Lan Ngọc liền nói: "Trâm này do một cung nữ tên A Trân tìm được. Nhưng nàng lại khai rằng đã chính mắt thấy Hiền phi nương nương đánh tráo chiếc trâm Thục phi nương nương thường dùng với một chiếc trâm khác giống hệt."

Nói đoạn, hắn giơ cây trâm hoa mai thứ ba lên cho mọi người nhìn rõ.

"Bệ hạ, đây mới chính là trâm hoa mai của Thục phi nương nương! Còn cây trâm bị nguyền rủa đích xác là của Hiền phi nương nương tự mình đánh tráo nhằm hạ tà thuật lên Thục phi nương nương!"

"Ngươi nói láo!" Hiền phi tới đây quả thực không giữ nổi bình tĩnh được nữa, lập tức đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Ninh Lan Ngọc mà mắng.

"Trâm này rõ ràng ta đã làm mất từ lâu, sao có thể đánh tráo với trâm của Dung muội! Ngươi rút cuộc có thù oán gì với ta? Tại sao lại cấu kết với một tiện tì để vu khống cho ta?!"

Ninh Lan Ngọc lập tức quỳ xuống hành lễ với Long Hạo, hô to: "Ti chức một lòng trung thành với Bệ hạ, tuyệt không dám gian dối. Người cho khẩu cung A Trân là tì nữ của Quân hậu, hiện tại đang ở ngay Tịch Dương cung, lúc nào cũng có thể tới đối chứng!"

Hiền phi vừa nghe thấy vậy, liền quay sang Thẩm Mặc, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt yêu kiều. Nàng quỳ sụp xuống đất, vừa khóc vừa kêu lên: "Quân hậu điện hạ! Thần thiếp đối với người luôn kính trọng, người tại sao lại sai một tiện tì tới vu oan cho thần thiếp?!"

Thẩm Mặc không ngờ mình đột nhiên lại trở thành người bị công kích, nhưng hắn cũng không hoảng, chỉ nghiêm giọng nói: "Bổn cung đã kiểm chứng lời của A Trân, các sự kiện nàng nói đều trùng khớp với ghi chép nhật biểu trong cung. Hơn nữa, nếu những gì nàng nói là giả, tại sao ngươi lại phải tra tấn ép cung nàng? Sau đó còn cắt lưỡi, sai người giết hại nàng?"

"Đó... Đó là do tiện tì kia mạo phạm thần thiếp... Phải rồi, chính vì như thế nên nó mới vu oan cho thần thiếp! Rõ ràng là tiện tì đó mang thù với thần thiếp nên mới dựng chuyện hại thần thiếp! Quân hậu điện hạ vì sao lại tiếp tay cho nó, liên thủ mưu hại thần thiếp?!"

Hiền phi vội nhào về phía Thái hậu, khóc lóc thảm thiết: "Cô mẫu, xin người làm chủ cho thần thiếp! Tuyết Nhi thực sự bị oan!"

Thái hậu nhìn sang Long Hạo từ đầu tới cuối vẫn chỉ bất động thanh sắc ngồi nghe, chợt cảm thấy chột dạ. Biểu hiện của Long đế từ nãy đến giờ vẫn luôn bình tĩnh, nhưng như vậy lại càng kỳ quái. Giống như... Giống như hắn đã nắm được hết thảy, hiện tại chỉ đang ngồi một bên xem các nàng diễn trò vậy.

Thái hậu có chút sợ hãi với suy đoán này, nhưng nghĩ thương Hiền phi, nàng vẫn cố hắng giọng, nói lý lẽ với Ninh Lan Ngọc: "Nếu chỉ dựa vào lời nói của một tì nữ thì không thể kết tội Hiền phi được. Hơn nữa, ba cây trâm gỗ kia giống nhau như đúc, ngay đến Nghi phi là người chính tay làm ra cũng không phân biệt được, ngươi làm sao biết cây trâm mà cung nữ kia dâng lên chính là cây trâm vốn có của Thục phi? Nếu đó là cây trâm Hiền phi đánh mất, do cung nữ kia nhặt được hoặc lấy trộm được thì sao? Ninh thống lĩnh, ngươi kết luận như vậy quá vội vàng rồi."

Ninh Lan Ngọc đứng dậy, lại cúi đầu bẩm tấu: "Thái hậu nương nương nói rất có lý, vì vậy vi thần đã tìm cách phân biệt ba cây trâm này."

Hiền phi đang bám lấy chân Thái hậu vừa nghe câu này lập tức hoảng sợ siết chặt tay. Thái hậu không nhìn nàng, chỉ lặng yên vỗ nhẹ lên tay nàng để trấn an.

Ninh Lan Ngọc cầm ba cây trâm lên, nắm chặt trong tay. Sau đó, hắn cứ thế nhẹ nhàng bẻ gãy cả ba, tựa như trong tay không phải trâm gỗ hoàng đàn cứng chắc mà chỉ là ba cây tăm nhỏ vậy.

Lúc ba chiếc trâm gãy đôi, Nghi phi đang uống trà phía sau liền giật mình, suýt chút đánh rơi chén.

Ninh Lan Ngọc đem ba chiếc trâm đặt lại theo thứ tự xuống khay gỗ. Đầu tiên, hắn cầm trâm của Ôn Uyển Khanh lên để mọi người có thể xem rõ.

"Đây là trâm của Lương phi nương nương, bên trong đặc ruột, hoàn toàn không có gì bất thường."

Hai chiếc trâm còn lại bên trong đều rỗng ruột, mỗi chiếc chứa một mẩu giấy cùng một ít bột gỗ.

Ninh Lan Ngọc đem chiếc trâm không bị nguyền cầm lên, rút mẩu giấy bên trong mở ra xem. Trên giấy quả nhiên có ghi đủ sinh thần bát tự của Cố Tu Dung cùng với một ký hiệu kỳ lạ ở cuối.

Còn lại tờ giấy được giấu bên trong chiếc trâm bị nguyền rủa không phải nói cũng biết, ghi đủ bát tự và tên của Du Tuyết Nhi, bên dưới cũng có ký hiệu giống y như vậy.

Chủ nhân của mỗi chiếc trâm hiện đã rõ ràng.

Chu Diên Chi lúc này cũng phối hợp ghé đầu qua xem xét hai cây trâm. Y dùng đầu ngón tay quyệt qua bột gỗ, đưa lên mũi ngửi thử một chút liền kinh hãi phủi đi, sau đó lại nhìn sang tờ giấy nhỏ kia, vừa nhìn liền vội vàng quỳ sụp xuống đất, sợ hãi tâu: "Bệ hạ, bên trong trâm có chứa bùa triệt tự và bột cỏ xạ hương. Thứ bùa triệt tự này là đồ vật thông dụng trong dân gian, thường được kỹ nữ mang theo bên người như một biện pháp tránh thai giá rẻ, có điều không triệt để linh nghiệm. Xạ hương lại là thứ dễ gây sảy thai. Thai phụ nếu thường xuyên ngửi phải trong thời gian dài, nhất định... hậu quả khó mà tưởng tượng."

"Cái gì?!" Thái hậu quát to, tức giận đập bàn.

Sắc mặt Tô Tử Nghi tái mét, lập tức quỳ xuống đất rơi nước mắt, run rẩy không nói được lời nào.

Long Hạo miễn lễ cho Chu Diên Chi rồi chợt quay đầu hỏi một vị quan văn đang đứng khuất sau mấy cấm vệ cao lớn: "Đã ghi lại hết chưa?"

Lúc này, những người khác mới chú ý đến sự xuất hiện của ông ta.

Lôi Quốc có quy định, Cấm vệ quân tuy thuộc Binh bộ, nhưng khi xử án vẫn phải có người của Hình bộ theo bên cạnh giám sát, ghi chép lại quá trình xử án và định bản án, thường là Hình bộ thị lang hoặc Đại lý tự khanh.

Tuy nhiên, lại có một luật bất thành văn khác. Nếu Cấm vệ phủ điều tra xử trí việc của hậu cung, dù sao cũng là việc nhà của Long đế, Hình bộ thị lang thường sẽ viện cớ vắng mặt để tránh tị hiềm. Dù sao quy định phía trên cũng không phải bắt buộc.

Nhưng người hôm nay bị điều tra lại là Tô Tử Nghi, cháu gái của Tô Chí Sĩ. Ông ta biết vốn dĩ Long Hạo không tình nguyện nạp Tô Tử Nghi vào cung, trên triều chính cũng có mấy phần nghi kị với Tô gia, sợ trong lúc điều tra xử án, cháu gái ông ta sẽ bị bắt nạt, thậm chí là bị vu oan, mới đòi sống đòi chết trên triều đường. Đến khi Ninh Vân Cẩm đề nghị để Cấm vệ phủ điều tra vụ việc, ông ta biết Hình bộ thị lang được quyền đứng bên cạnh ghi chép lại toàn bộ quá trình xử án của Cấm vệ, cho dù là Long đế có muốn đổ tội cho Tô Tử Nghi cũng sẽ không thể làm bừa, nên mới vội vàng gật đầu đồng tình.

Viên Hình bộ thị lang vốn còn không hiểu sao lúc tới đây lại bị Long Hạo bắt thay y phục của cấm vệ, cả người phải đeo giáp nặng rồi còn phải vừa đứng vừa viết ở phía sau. Nhưng lúc này ông ta đều đã quên hết mấy chuyện khác, trong lòng chỉ còn lại khiếp sợ cùng bối rối.

Cả ông ta và Tô Chí Sĩ đều không ngờ tới kết quả này.

Hình bộ thị lang cũng là học trò của Tô Chí Sĩ, rất tin tưởng vào gia giáo nề nếp của Tô Tử Nghi, kết quả điều tra này thực sự khiến ông vừa bàng hoàng vừa sợ hãi.

Ông quỳ sụp xuống, tâu: "Bệ hạ, vi thần... đều đã ghi lại rõ ràng."

Tô Chí Sĩ muốn bảo vệ thanh danh của gia tộc và cháu gái, hoàn toàn không ngờ được rằng, công khai minh bạch quá trình xử án đương nhiên cũng có hai mặt. Muốn trách chỉ có thể trách ông ta quá tin tưởng cháu gái mình, tưởng rằng nàng cho dù thế nào cũng không có sơ hở, hoàn toàn bị oan ức trong vụ án này.

Lúc này, tuy tội danh của Nghi phi không phải là dùng tà thuật, nhưng ám hại phi tần không thể mang long chủng cũng không phải tội nhẹ, tương đương với ám hại hoàng tự. Chỉ e Tô Tử Nghi cùng Tô gia phen này sẽ không tránh khỏi một trận sóng gió.

Thái hậu nhìn thấy Hình bộ thị lang, tuy chưa đoán ra được ý đồ của Long Hạo nhưng trong lòng đã cảm thấy không ổn, vội hỏi: "Tại sao hắn lại ở đây? Chuyện của hậu cung triều thần sao có thể xen vào?!"

"Thái hậu nói sai rồi." Long Hạo nghiêm mặt ngắt lời nàng. "Bắt đầu từ sáng nay khi trẫm giao cho Cấm vệ phủ điều tra xử trí, việc này đã không còn chỉ là việc của hậu cung nữa. Toàn bộ quá trình xử án của Cấm vệ phủ đều phải được Hình bộ ghi chép lại, kết quả xử án phải được công bố rộng rãi, lưu lại Đại lý tự hai mươi năm. Hơn nữa, án này cũng đã được triều thần nghị luân, Hữu thừa tướng cùng các vị quan viên đều nhất loạt xin trẫm minh xét, trị đúng người đúng tội, xử trí theo vương pháp."

Long Hạo nói đến đây mới lộ ra một nụ cười lạnh, tựa như hết thảy sự việc đều đã bị hắn nắm trong lòng bàn tay.

Tô Tử Nghi vừa nhìn thấy nụ cười này, sợ tới mức thân thể mềm nhũn, lập tức ngất xỉu.

Long Hạo phái người đưa nàng quay về Phù Hiến cung, tạm thời giam lỏng đợi xử lý sau. Hắn lúc này mới đưa mắt nhìn Thái hậu và Hiền phi, hỏi: "Các ngươi có gì muốn nói với trẫm không?"

Hiền phi lúc này đã khóc tới đỏ cả mắt, vừa định nhào lên muốn biện giải liền bị Thái hậu giữ chặt.

Cô mẫu nàng tỉnh táo hơn nàng, cũng hiểu rõ Long đế hơn nàng nhiều.

Thái hậu đứng dậy, bất giác che phía trước người Hiền phi, nói: "Bệ hạ, nàng nhất thời hồ đồ, chuyện này..."

"Nhất thời hồ đồ? Trẫm không nghĩ vậy đâu." Long Hạo ngắt lời nàng, mỉm cười.

Thái hậu nhìn hắn mà lạnh sống lưng. Nàng thà rằng Long Hạo nổi trận lôi đình còn hơn là chỉ ngồi một bên nói chuyện nhẹ nhàng như hiện tại. Người hiểu tính hắn đều biết, sự bình tĩnh của Long đế vốn chỉ là khoảng lặng trước cơn cuồng phong bão tố mà thôi. Một khắc trước hắn có thể còn đang cười nói, khắc sau chỉ sợ kẻ chọc giận hắn đã bay đầu.

Thái hậu thấy ngay cả Hình bộ cũng đã can thiệp, chứng tỏ Long đế đã chuẩn bị từ lâu. Hiện tại bản án đã định, Hiền phi tự mình phạm vào tội khi quân, cho dù hắn trực tiếp giết Hiền phi tại đây, Bắc Mục cũng không thể nói lý với hắn, người kia càng không thể xen vào nửa câu. Bản thân nàng không còn cách nào xoay chuyển thế cục được nữa, đành chỉ có thể tận lực kéo lại chút hi vọng cho Hiền phi, cúi đầu nói: "Bệ hạ, nể tình Tuyết Nhi thật lòng thật dạ với người... có thể tha cho nàng một mạng hay không?"

Long Hạo yên lặng nhìn nàng, không đáp.

Thái hậu biết hắn muốn cái gì, liền thay Hiền phi đáp ứng trước: "Ta thay Tuyết Nhi đảm bảo, nàng sẽ tự mình quay về Bắc Hoang, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến minh ước giữa Lôi quốc và tám tộc Bắc Mục!"

"Cô mẫu!" Hiền phi vừa nghe vậy lập tức hét lên. "Ta không muốn!"

Nàng dùng sức bò về trước mấy bước, nhưng chưa kịp đến trước mặt Long Hạo đã bị ánh mắt hắn dọa sợ.

Uy áp của Thanh Long mang theo tầng tầng sát khí phút chốc bao trùm đại điện. Không chỉ Hiền phi mà cả những người khác cũng đều đồng loạt quỳ xuống.

Chỉ duy Thẩm Mặc và Chu Diên Chi có linh khí hộ thể là còn chống đỡ được. Có điều, Chu Diên Chi rất thức thời mà cùng hùa theo người khác cung kính quỳ xuống. Thẩm Mặc lại phản ứng chậm chạp hơn. Hắn thậm chí còn không rõ phát sinh tình huống gì, chỉ cảm thấy thân thể bất giác căng thẳng lên như gặp phải thiên địch, trái tim trong lồng ngực đập mạnh liên hồi, bản năng kêu gào cần lập tức trốn đi. Nếu không phải cổ tay vẫn bị Long Hạo siết chặt, không thể nhúc nhích, hắn nhất định đã lén lui ra xa mấy bước.

Long Hạo chậm rãi đứng dậy, nghiêm nghị nhìn xuống nữ nhân đang quỳ trước mặt, thanh âm lạnh như băng: "Trẫm đã từng nhiều lần nói, trẫm không hề có tâm tư kia với ngươi, càng không muốn nạp ngươi làm phi tử. Không phải vì ngươi là nữ tử Bắc Mục, cũng không phải vì ngươi có khuyết điểm gì, mà vì trẫm biết ngày này sớm muộn cũng sẽ đến."

Hắn nói đến đây lại thở ra một hơi, sát khí quanh thân cũng dịu xuống đôi chút, nhưng giận dữ trong mắt không hề thuyên giảm. Hắn quay đầu, nói với Chu Diên Chi: "Lấy máu của nàng đi giải tà thuật cho Dung Nhi."

Chu Diên Chi lập tức nhận mệnh, tiến tới quỳ một gối trước mặt Hiền phi, để tầm mắt hai người ngang nhau, cho nàng chút tôn nghiêm cuối cùng.

"Nương nương, thỉnh."

Hiền phi cũng biết việc mình làm đã không còn giấu được nữa, chỉ có thể run rẩy đưa tay ra cho Chu Diên Chi lấy máu.

Chu Diên Chi dùng châm bạc đâm nhẹ lên đầu ngón tay Hiền phi, nhỏ giọt máu vừa rỉ ra vào một lá bùa vàng, sau đó liền cáo lui.

Long Hạo lại sai người đưa Ôn Uyển Khanh trở về cung trước, hạ lệnh cho Ninh Lan Ngọc dẫn một nửa Cấm quân tới Thục Đức cung lục soát, Hình bộ thị lang cũng đi theo để tiện ghi lại danh sách tang vật.

Tới khi bọn họ đều đi rồi, hắn mới cho tất cả cung nhân lui xuống, tỏ vẻ muốn nói chuyện riêng với Thái hậu và Hiền phi.

Giữa lúc này chợt xảy ra dị biến.

Một thái giám đứng phía sau Thái hậu chậm chạp không chịu lui, nhân lúc không ai chú ý chợt hóa thú hình, vọt tới bên người Hiền phi, muốn mở đường máu kéo nàng chạy. Một kẻ khác lại từ trong đám cung nhân của Hiền phi mang đến cũng đồng thời lao ra, trên tay cầm một cây châm bạc sắc nhọn, đâm về phía Thẩm Mặc.

Một bên là Hiền phi chuẩn bị chạy thoát, một bên là Thẩm Mặc bị người tấn công, cho dù thế nào Long Hạo cũng chỉ có thể chọn một. Đây là kế sách cuối cùng Thái hậu có thể nghĩ ra để bảo toàn tính mạng cho Hiền phi, cũng là một lần mạo hiểm cuối cùng.

Đáng tiếc, Long Hạo dường như đã sớm có chuẩn bị.

Ngay khi thái giám phía Thục phi chạm vào người nàng, một luồng kiếm khí đột ngột đánh bật gã ra sau. Thái Sơ lập tức hiện thân, cùng Cấm vệ lao tới khống chế gã.

Phía Thẩm Mặc cũng không thể đắc thủ. Long Hạo vốn từ đầu tới cuối chưa từng buông tay hắn, lúc này chỉ cần kéo nhẹ, đã ôm được người vào lòng. Trên tay Long Hạo rõ ràng không cầm theo binh khí gì, lại vẫn một mực vung lên đối chiêu với châm bạc trong tay gã thái giám.

Thẩm Mặc còn chưa kịp lo lắng nhắc nhở, đã thấy trước mắt một màu đỏ tươi.

________________

Tàu Ngầm: Đáp án D là đáp án chính xác! Lần này mọi người đoán có trúng không? Chương sau cùng xem Long đế xử lý Hiền phi như thế nào nhé!

Ngoài ra thì, bật mí nho nhỏ với mọi người, Tiểu Ninh tướng quân là do Tả tướng đích thân sinh hạ đấy! Một vị phụ thân khác của Ninh Lan Ngọc sau này sẽ có nhắc đến, nhưng hai vị bô lão chỉ là nhân vật phụ thôi. Tiểu Ninh tướng quân là con trai của một cặp nhật thú nha, và đương nhiên ổng cũng là nhật thú.

Phải rồi, để quét mìn thì tôi cũng nói luôn, bối cảnh trong truyện là thế giới thú nhân, ai ai cũng có thể hóa thú hình, phân chia nhật, nguyệt, tinh thú gần giống với thể loại ABO, nhưng mà không có kỳ phát tình. Đây cũng chỉ là thiết lập thế giới mà thôi, tình tiết trong truyện sẽ không tập trung vào mấy yếu tố này, sinh tử tất nhiên sẽ có, nhưng không nhắc đến chi tiết và cũng chỉ cp phụ hoặc nhân vật phụ có thôi. Hiện tại tôi không dự định cho cp chính có bánh bao.

Còn nữa, tình yêu của cp chính theo kiểu chậm nhiệt, yêu đương như cặp vợ chồng già vậy, nên là ở phần đầu tình tiết yêu đương không nhiều, nhưng đảm bảo với mọi người phần sau sẽ rất mặn nồng, thắm thiết nha.

Nếu có thể, tôi sẽ cố gắng viết H, dưng mà cũng phải tùy vào trình độ nữa. Nói thật thì tôi chưa viết H bao giờ, chỉ sợ không được như mong đợi của mọi người và của chính bản thân tôi thôi, cố quá lại thành ra dở. Nhưng tôi hứa nhất định sẽ cố gắng!

Cuối cùng, như mọi khi, vẫn cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top