Chương 19: Thích Khách
Thẩm Mặc được Cấm vệ đưa về tận cửa Tịch Dương cung. Hắn đẩy cửa bước vào, liền gặp ngay Tiểu Phúc Tử đang chống cằm ngồi trước sân, vẻ mặt ngóng trông nhìn ra cửa.
Vừa nhìn thấy Thẩm Mặc, nó đã lập tức nhào tới, kiễng chân ôm chầm lấy eo hắn, vui mừng nói: "Điện hạ! Người cuối cùng cũng về rồi!"
Thẩm Mặc xoa đầu nó, mỉm cười trấn an, hỏi: "Trong lúc ta không ở đây không xảy ra chuyện gì chứ?"
Tiểu Phúc Tử ngoan ngoãn lắc đầu, kể: "Ta vốn đang ở Tư y cục chờ Điện hạ, chờ tới tối cũng không thấy người trở về. Ta lo muốn chết, bởi vì người đi theo Thục phi nương nương nên ta chạy tới Phụng Nghi cung tìm người, gặp được Ninh đại nhân bên ngoài. Ninh đại nhân nói người không sao, sẽ ở lại đó một đêm, vậy nên ta mới quay về."
Thẩm Mặc thầm cảm ơn Ninh Lan Ngọc giúp hắn báo tin, lại chợt nghe Tiểu Phúc Tử hoảng hốt kêu lên.
"Điện hạ, tay của người... làm sao thế này?" Nó cẩn thận nâng hai bàn tay cuốn đầy băng vải của Thẩm Mặc lên nhìn kỹ, lo lắng hỏi.
Thẩm Mặc lắc đầu, đáp: "Không có chuyện gì. Ta... không cẩn thận bị cửa kẹp thôi."
"Nghiêm trọng lắm không ạ?" Tiểu Phúc Tử không hề hoài nghi lời hắn nói, chỉ xót xa hỏi.
"Không nghiêm trọng, cũng không đau." Thẩm Mặc cười, dùng hai tay cách lớp băng vải xoa nhẹ má nó. "Có điều, hoạt động hơi bất tiện, sinh hoạt mấy ngày tới phải nhờ đến ngươi rồi."
Tiểu Phúc Tử lập tức phấn chấn lên, gật đầu đáp: "Dạ! Điện hạ yên tâm, ta nhất định sẽ thay đôi tay của người làm việc thật tốt!"
Thẩm Mặc dở khóc dở cười, có chút bất đắc dĩ trước cách nói chuyện của đứa nhỏ này.
Vừa lúc này, A Trân chống gậy gỗ bước ra khỏi phòng. Sắc mặt nàng không tốt lắm, có lẽ cũng đã lo lắng cả đêm.
Thẩm Mặc liền dắt Tiểu Phúc Tử bước tới, đỡ lấy tay nàng, nói: "Sức khỏe ngươi thế nào rồi? Sao lại ra đây?"
A Trân mỉm cười, lắc lắc đầu, ý nói hắn không cần lo lắng.
Nàng kéo tay Thẩm Mặc, chỉ vào phía trong đại sảnh.
Tiểu Phúc Tử lúc này mới như chợt nhớ ra gì đó, liền vỗ trán kêu: "Phải rồi! Suýt chút thì quên mất! Điện hạ, vừa nãy trước khi người về đột nhiên có cung nhân đem thức ăn đến, nói là Bệ hạ ban thưởng cho người. Hiện giờ cũng đã tới giờ cơm trưa rồi, người mau vào trong dùng bữa đi!"
Thẩm Mặc được hai đứa trẻ lôi kéo vào trong sảnh, liền thấy trên bàn đã bày mấy cái hộp gỗ lớn, tỏa ra hương thức ăn thơm phức. Hắn có chút ngạc nhiên, vừa rồi hắn vẫn luôn ở cùng Long Hạo, lại hoàn toàn không biết đối phương đã sai người chuẩn bị những thứ này từ lúc nào.
Tiểu Phúc Tử mở hộp, bày thức ăn ra bàn, đến ngăn cuối cùng còn có một tờ giấy. Thẩm Mặc cầm giấy lên xem, nét chữ của Long Hạo hoàn toàn không giống tranh vẽ của hắn, từng nét cứng cáp, trật tự rõ ràng, hàng lối thẳng tắp, không biết còn tưởng rằng do một người cực kỳ nghiêm túc cẩn trọng viết ra.
Trên giấy chỉ có bốn chữ: Kỳ nghệ không tồi.
Thẩm Mặc mỉm cười, cất mảnh giấy vào trong ngực áo.
Vừa rồi hắn đánh cờ với Long Hạo thua liền mấy ván, không nghĩ tới mình vậy mà vẫn nhận được lời khen ngợi này.
Một bàn đầy ắp sơn hào hải vị được dọn ra xong xuôi, Thẩm Mặc ngồi vào bàn, cũng bảo hai đứa nhỏ ngồi xuống, nói: "Nhiều đồ ăn thế này một mình ta ăn cũng không hết, hai người các ngươi ăn cùng đi."
A Trân lập tức xua tay, lắc đầu như trống bỏi.
Tiểu Phúc Tử cũng cả kinh, nói: "Điện hạ, đây đều là ngự thiện trân quý Bệ hạ thưởng cho người, chúng ta sao mà dám..."
"Không sao." Thẩm Mặc mỉm cười, kéo tay nó cùng A Trân, ấn hai đứa ngồi xuống cạnh mình, nói. "Hiện tại không có ai, nơi này cũng chỉ có mình các ngươi chịu ở cùng ta. Các ngươi đối với ta đều như đệ muội trong nhà vậy, chỉ là bữa cơm mà thôi, cùng ngồi xuống ăn chung đi. Nếu có ai hỏi, ta bảo là ban thưởng cho các ngươi. Vậy là được, đúng không?"
Hắn biết hai đứa nhỏ còn ngại, liền nói sang chuyện khác, rời lực chú ý của chúng: "Ta một ngày một đêm không về Tịch Dương cung, các ngươi có muốn biết đã xảy ra chuyện gì không? Ta kể các ngươi nghe, chúng ta vừa ăn vừa nói."
Tiểu Phúc Tử và A Trân ở trong Tịch Dương cung khá biệt lập với phần còn lại của hoàng cung, tin tức không nhanh nhạy, vừa nghe Thẩm Mặc muốn kể chuyện, quả nhiên liền bị hấp dẫn. Hắn đã nói đến thế, hai đứa cũng không câu nệ nữa, ngồi xuống cùng hắn vừa ăn vừa tán chuyện.
Thẩm Mặc lược bớt tất cả những đoạn âm mưu dương mưu, máu me không phù hợp với trẻ nhỏ, bắt đầu kể lại cho bọn họ nghe chuyện xảy ra với Thục phi.
Tiểu Phúc Tử quả nhiên không hổ là người hâm mộ cuồng nhiệt của Long đế. Nó nghe tới đoạn Long đế oai phong xông vào Vĩnh Khang điện cứu Thẩm Mặc, rồi lại anh minh xử trí mọi việc như thế nào thì hai mắt đã sáng như sao, nghe không sót một chữ.
Thẩm Mặc chính là cố ý kể về Long đế cho nó nghe. Trẻ nhỏ dễ dạy, vẫn nên có một tấm gương tốt để học tập, cho dù hắn biết, nếu đứa nhỏ này mà nhìn thấy cảnh Long Hạo đập bàn, ném bút, trong lúc ăn cơm cũng không quên cãi nhau với Chu Diên Chi, nhất định sẽ bị sụp đổ hình tượng dữ dội lắm.
A Trân từ đầu đến cuối lại chỉ im lặng chau mày lắng nghe, trong lòng dường như có tâm sự.
...
"Ngươi nói cái gì?! Không thấy người đâu?! Sao có thể như vậy được?!"
Hiền phi ném mạnh chén trà trong tay xuống đất, gào thét bằng tiếng dân tộc Bắc cương.
"Khốn kiếp!"
Tên nô tài vừa báo tin vẫn đang quỳ dưới đất, bị mảnh chén gốm văng trúng đầu cũng không dám kêu một câu, chỉ liên tục dập đầu cầu xin tha tội.
"Một con tiện tì sao có thể tự mình rời khỏi nơi như Tư y cục?! Ngay cả nó còn sống hay đã chết cũng không nói chắc được? Các ngươi là một lũ phế vật! Ta nuôi đám vô dụng các ngươi để làm gì?!"
Thái giám đứng phía sau Hiền phi thấy nàng tức giận như vậy cũng không sợ hãi, bước lên một bước, nhỏ giọng khuyên can: "Nương nương, chuyện này không thể nóng nảy được. Từ lúc Nghi phi bị giam lỏng, trong cung canh phòng nghiêm ngặt, lại có lệnh các tư cục cùng các cung không được qua lại ngoài công việc chung. Chúng ta muốn đi tìm người lại chỉ có thể âm thầm tìm, nếu còn muốn làm nhanh... những thái giám này chỉ là người bình thường, không có võ công, không qua mắt được cấm vệ, nếu cứ ép bọn họ làm liều chỉ e sẽ để lộ sơ hở, ảnh hưởng đến nương nương."
Gã thái giám này dáng người cao lớn cường tráng, ngũ quan khắc sâu, nhìn ngoại hình cũng có thể đoán ra được gã cũng là người Bắc cương. Người này mấy ngày trước nàng vừa xin được từ chỗ Thái hậu, không phải thái giám bình thường.
Hiền phi quay đầu trừng gã, chợt hai mắt sáng lên, nói: "Vậy ngươi thay bọn chúng đi làm! Nếu tìm thấy người thì tiện tay giết luôn!"
Gã thái giám nghe vậy liền nghiêm mặt lắc đầu, hành lễ nói: "Nô tài là do Thái hậu nương nương phái đến bảo vệ nương nương lúc nguy cấp, không phải để đi làm những chuyện này. Hơn nữa, nếu nô tài ra tay giết người trong cung, sẽ gây chú ý cho ám vệ, ngược lại nếu để thái giám thân phận bình thường ra tay, bọn họ mới không quản."
"Ngươi chẳng qua là lấy cớ mà thôi!" Hiền phi khinh thường hừ lạnh. "Cô mẫu hiện giờ đang bị giam lỏng ở trong điện, không thể gặp mặt, nếu không ta đã đi xin người ra mệnh lệnh rồi! Ngươi là người cô mẫu cho ta, ngay đến chút việc này cũng không làm được, ta còn giữ ngươi lại làm gì?! Không bằng đem ngươi trả về chỗ cô mẫu!"
Trong lòng gã thái giám liên tục trào phúng nữ nhân ngu ngốc. Quả thực, nếu nàng đem gã trả lại chỗ Thái hậu, gã cảm ơn còn không hết. Nhưng Hiền phi dù thế nào cũng là đứa cháu gái tộc trưởng hết mực cưng chiều, gã vuốt mặt còn phải nể mũi, những lời này không thể nói ra được.
Gã chỉ cúi đầu, mặt lạnh không đáp.
Trừ phi là chuyện liên quan đến tính mạng, ngoài ra gã căn bản không cần nghe lời Hiền phi. Người gã thề nguyện trung thành trên băng nguyên Bắc cương là Thái hậu, người vĩnh viễn là tộc trưởng của tộc Lạc bọn họ, chứ không phải đứa con gái sinh ra ở tộc khác, chỉ dựa vào chút máu mủ liên hệ liền suốt ngày bám lấy tộc trưởng gây phiền phức này. Nếu không phải nàng trùng tên với con trai đã mất của tộc trưởng, loại nữ nhân ngu ngốc chỉ vì đàn ông mà bất chấp rời bỏ quê hương như nàng sao có thể được tộc trưởng để mắt đến.
Hiền phi cũng biết gã rất cứng đầu, mềm cứng đều không ăn, trong lòng lại luôn xem thường nàng, cuối cùng chỉ có thể thở dài, hạ giọng.
"Nếu ta nói, chuyện này có liên quan đến sống chết, hơn nữa không chỉ là sống chết của ta mà còn là của cả cô mẫu, ngươi sẽ nghe ta chứ?"
...
Nửa đêm hôm đó, Thẩm Mặc nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, lại trằn trọc mãi vẫn không nhắm mắt được.
Hắn cứ nghĩ đến chuyện của Thục phi, lòng lại lo lắng không thôi. Nhưng quả thực chuyện hắn làm được không nhiều, hiện giờ cũng chỉ có thể cầu mong Long đế và Quốc sư cứu được nàng.
Thẩm Mặc thở dài, từ trên giường ngồi dậy. Hắn khoác thêm áo, nhẹ tay đẩy cửa, bước ra sân.
Xem ra cho dù có lạnh, hắn vẫn không thể không ngâm nước, nếu không sẽ không ngủ yên được.
Nhưng Thẩm Mặc vừa bước ra khỏi cửa phòng, lại chợt nhìn thấy bên hồ nước có bóng người.
Thẩm Mặc nhìn kỹ, ra là A Trân.
Hôm nay trong bữa cơm trưa hắn đã phát hiện tâm trạng của A Trân không tốt. Hắn chợt nhớ ra Ninh Lan Ngọc từng nói A Trân vốn là cung nữ của Phù Hiến Cung, chủ cũ của nàng ắt hẳn là Nghi phi.
Dụng tà thuật trong cung là trọng tội, Nghi phi hiện là nghi phạm lớn nhất, nếu như nàng thực sự bị định tội, chỉ e tính mạng khó bảo toàn.
Thẩm Mặc nhớ tới cung nữ Như Ngọc bên cạnh Thục phi, nghĩ không biết chừng A Trân trước kia cũng từng có mối quan hệ như vậy với Nghi phi, nghe được chuyện của nàng nhất định rất lo lắng.
Thẩm Mặc bước tới bờ hồ, ngồi xuống bên cạnh A Trân.
A Trân hơi giật mình, thấy là hắn mới thở ra một hơi.
"Ngươi cũng không ngủ được à?" Thẩm Mặc nhẹ giọng hỏi nàng.
A Trân gật đầu, mắt nhìn đăm đăm vào làn nước.
Thẩm Mặc nhìn theo ánh mắt nàng, chỉ thấy dưới nước một màu đen kịt, phản chiếu ánh trăng không ngừng lay động, trong lòng thầm thở dài.
Hắn bỗng tháo giày tất, xắn ống quần, thản nhiên thả hai chân vào trong nước. Làn nước tuy lạnh buốt nhưng lại khiến hắn thoải mái không ít.
Hắn thấy A Trân tò mò nhìn mình, liền mỉm cười, nói: "Ta có một bí mật nhỏ, ngay cả Tiểu Phúc Tử cũng không biết. Ta không xuống nước thì sẽ không ngủ được. Nhưng ta không nhớ cách hóa thú hình, nên chỉ có thể thả hai chân xuống nước thế này, sau đó ghé lên bờ để ngủ, chẳng khác nào hài tử nghịch nước rồi ngủ quên vậy."
Thẩm Mặc nháy mắt với nàng một cái.
"Cái này có hơi mất mặt chút, nên đây là bí mật giữa hai chúng ta nhé."
A Trân cuối cùng cũng cười lên theo hắn, nhẹ nhàng gật đầu.
Thẩm Mặc thoải mái thở ra một hơi, tựa vào lan can bên hồ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngày một tròn hơn trên bầu trời, cảm thán: "Sắp đến Trung thu rồi."
Hắn mất trí nhớ cũng sắp được một tháng.
Hắn chợt cúi đầu nhìn sang tiểu cô nương bên cạnh, hỏi: "A Trân, ngươi thích ăn bánh trung thu không?"
A Trân nhẹ gật đầu, trong mắt cuối cùng cũng ánh lên chút vui thích.
Thẩm Mặc theo thói quen xoa đầu nàng, cười nói: "Vậy Trung thu năm nay Tịch Dương cung chúng ta sẽ làm bánh trung thu nhé. Ta, ngươi và Tiểu Phúc Tử sẽ cùng nhau làm bánh, trang trí lại trong cung một chút, rồi chúng ta sẽ cùng ăn bữa cơm đoàn viên."
Đôi mắt A Trân sáng lên, cũng cười cùng hắn.
Trong mắt nàng dường như đã thấy được khung cảnh ấm áp vui vẻ ấy, giống như nhiều năm trước đây, khi nàng còn chưa theo Nghi phi nhập cung, thậm chí là khi nàng còn chưa bị bán tới phủ thừa tướng, Trung thu năm nào cũng có thể cùng đệ muội trong nhà treo đèn lồng, thả hoa đăng, rồi cùng nhau ăn bánh trung thu dưới ánh trăng tròn.
A Trân nghĩ đến đây, nước mắt đã bất giác lăn dài xuống má.
Thẩm Mặc biết nàng nhớ nhà, vòng tay ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng nàng, nói: "Sau này ngươi lớn lên, nếu không muốn ở trong cung nữa, ta sẽ nghĩ cách để ngươi có thể trở về nhà."
A Trân ngẩng phắt đầu, mở to mắt nhìn hắn.
Thẩm Mặc mỉm cười với nàng, nói tiếp: "Ta nghĩ kỹ rồi. Cả Tiểu Phúc Tử cũng vậy. Đợi thêm một thời gian nữa, nó cứng cáp rồi, ta dự định giúp nó tìm phụ thân trước, sau đó để nó cùng phụ thân rời khỏi hoàng cung. Có lẽ ngươi cũng nhận ra rồi, Tiểu Phúc Tử không thích hợp với nơi này. Nó là đứa trẻ thông minh, tâm địa lại đơn thuần thiện lương, sau này nhất định sẽ làm nên đại sự. Còn ngươi, A Trân, nếu sau này ngươi muốn về nhà thì quan trọng nhất vẫn là có thể tự lập. Ta sẽ tìm cho ngươi chút sách để đọc, hoặc là một công việc gì đó để học, sau này về nhà rồi ngươi vẫn sẽ có thể tự mình sống tốt, không cần dựa vào người khác."
Hai mắt A Trân đỏ hoe, kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng biết Thẩm Mặc không nói dối, cũng không phải đang nói đùa.
Trong lòng có muôn vàn từ ngữ, lại không thể biểu đạt thành lời, vậy nên nàng chỉ có thể khóc.
Lúc đầu chỉ là vài giọt nước mắt lã chã, sau đó chợt biến thành khóc òa lên.
A Trân vùi đầu vào trong lòng Thẩm Mặc khóc nức nở. Nàng ôm chặt lấy hắn, giống như người sắp chết đuối bám chặt lấy khúc gỗ nổi trên sông, bám lấy tia hy vọng duy nhất sáng lên trước mắt.
A Trân chợt phát hiện, cái ngày nàng bị bắt trói, bị đánh tới chỉ còn thoi thóp giữa bụi cỏ, lại là ngày may mắn nhất đời nàng, bởi nàng đã có thể gặp được người này.
Thẩm Mặc cũng không nói gì nữa, để cho A Trân khóc hết nỗi lòng, chỉ dịu dàng vỗ nhẹ lưng nàng.
Từ khi nhìn thấy cảnh ngộ ở Tư y cục, lại nghĩ tới những đứa trẻ bị đưa vào cung từ nhỏ như A Trân và Tiểu Phúc Tử, không biết một ngày nào đó có rơi vào kết cục như vậy hay không, Thẩm Mặc quả thực cảm thấy không đành lòng đứng nhìn.
Hắn biết bản thân không có bản lĩnh giúp hết tất cả người trong hoàng cung, càng không ai có thể giúp hết người trong thiên hạ. Nhưng nếu đã nhìn thấy ngay trước mắt, hắn nhất định sẽ làm hết khả năng của mình để giúp đỡ.
Huồng hồ, những đứa trẻ này đều ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, hắn sao có thể bỏ mặc chúng đây.
A Trân khóc to một hồi, cuối cùng cũng phát tiết hết nỗi khổ tâm trong lòng. Nàng lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Thẩm Mặc, ánh mắt đã trở nên kiên định hơn nhiều.
Thẩm Mặc còn đang muốn động viên nàng đôi câu, lại chợt thấy A Trân dúi vào tay hắn một vật, không khỏi kinh ngạc.
"Đây là..."
A Trân chìa cho hắn xem mấy chữ trên cuốn sổ nhỏ. Nàng vốn đã viết chúng ra từ lâu, chỉ là vẫn do dự không biết có nên để Thẩm Mặc xem hay không. Nhưng đêm nay sau khi nói chuyện với hắn, nàng cuối cùng đã có thể hạ quyết tâm. Nàng muốn mình có thể giống như Thẩm Mặc, nếu trong lòng đã biết rõ, thì không thể chỉ vì bản thân mà bỏ rơi bất kỳ ai.
...
Đêm đã khuya, hoàng cung Lôi Quốc chìm sâu vào giấc ngủ an tĩnh sau một ngày bận rộn. Trong cung đèn sáng thâu đêm không tắt, Cấm vệ canh phòng cẩn mật khắp nơi, nhưng vẫn có những góc khuất ánh sáng không chiếu tới, cũng không được ai chú ý đến.
Ninh Lan Ngọc vừa đi tuần xong, hai tay gác sau đầu, miệng khẽ huýt sáo một giai điệu dân ca không rõ tên, ung dung đi về Cấm vệ phủ. Chợt, đôi tai báo trên đầu hắn giật nhẹ, cả người cứng lại tại chỗ, gần như bất động.
Lúc này, cho dù chỉ là vài tiếng động nhỏ ở cách rất xa cũng có thể rõ ràng lọt vào tai hắn.
Ninh Lan Ngọc xác định là tiếng người đánh nhau, trong lòng thầm cảm thán, không biết lại là tên thích khách không có não nào dám xông vào cung làm loạn.
Hắn nhẹ nhàng tung người nhảy lên mái cung điện bên cạnh, lao nhanh về phía phát ra tiếng động, thân ảnh gần như hòa làm một với bóng đêm.
...
Thái Sơ vẩy máu dính trên nhuyễn kiếm, lạnh lùng nhìn xuống tên thích khách cường tráng mặc y phục thái giám trước mặt.
"Nói! Do ai phái tới? Có mục đích gì?"
Thích khách đã bị hắn chọc mù một mắt, phong bế mạch môn. Nhuyễn kiếm Phi Hoa trông thì mỏng manh, lại có thể dễ dàng chém sắt như chém bùn. Lưỡi kiếm linh hoạt cắt xuống vị trí yếu ớt nhất trên người thích khách, để lại một vết cắt dài, khiến gã đau đớn cùng cực, nhưng không khiến gã chết.
Thích khách này võ công không cao, nhưng phải cái liều mạng, cũng khá kín miệng, bị hắn tra khảo nãy giờ cũng không hé răng nửa lời, không phải loại võ sĩ tầm thường.
Là... gia thần? Tử sĩ?
Thái Sơ giao chiến với đối phương mấy chiêu, trong lòng tuy đã có phán đoán nhưng vẫn còn phải thẩm vấn thêm. Hắn vừa định đánh ngất thích khách, lôi về Ám vệ phủ, dư quang trong mắt chợt xuất hiện bóng người.
Phi Hoa nhanh như chớp chém về phía sau, chỉ nghe một tiếng đao kiếm va chạm dữ dội, tia lửa lóe sáng trong bóng đêm, đường kiếm như gió bị một thanh đao đen bóng chặn lại.
"Là ngươi?!"
"Ngươi là ai?!"
Hai người cùng lúc kinh hô, ngạc nhiên nhìn nhau.
Ninh Lan Ngọc trợn mắt nhìn nam tử mặc trang phục đen tuyền trước mặt, lại chợt cảm thấy giọng nói của đối phương có chút quen thuộc.
Hai mắt hắn chợt mở lớn, đôi đồng tử màu hổ phách của loài báo dưới ánh trăng như phát ra quang mang.
"Ngươi là Thái Sơ? Hóa ra ngươi đẹp như vậy nha!"
Thái Sơ lúc này mới nhớ ra mặt nạ của mình trong lúc giao chiến với thích khách đã bị gã chém rơi. Hắn lập tức xé một đoạn tay áo che mặt, không nói lời nào.
"Ngươi quả nhiên là... Cẩn thận!"
Ninh Lan Ngọc còn đang muốn nói gì đó, chợt lật tay chém một đao về phía sau lưng Thái Sơ. Tên thích khách đang ôm tâm tình liều mạng đánh lén liền bị đao khí bạo ngược như vũ bão quét dọc thân thể, lập tức hộc máu, rơi khỏi mái hiên.
Thái Sơ khẽ chậc một tiếng, xoay người nhảy xuống. Ninh Lan Ngọc cũng nhảy theo, nhưng khi hắn xuống tới nơi thì thích khách đã tắt thở.
Mấy cấm vệ gần đó nghe động tĩnh đến kiểm tra, vừa nhìn thấy là Ninh Lan Ngọc, đều tự giác quay đi, không hỏi chuyện gì, chỉ tạm thời phong tỏa khu vực.
"Thái Sơ, ngươi không sao chứ? Ta xin lỗi... ta... ta không cố ý giết hắn." Ninh Lan Ngọc vội vàng chạy tới, cúi đầu, lí nhí nói.
Hắn biết nếu bắt được thích khách thì nên giữ mạng để thẩm vấn. Mà nay thích khách lại bị hắn giết mất, không biết chừng còn làm hỏng đại sự của Thái Sơ. Lòng hắn hối lỗi cực kỳ, ngay cả cái đuôi dài đen tuyền sau lưng cũng ỉu xìu cụp xuống, một bộ dáng ủy khuất tội nghiệp.
Thái Sơ nhìn hắn như vậy, chợt mở miệng: "Không phải lỗi của ngươi. Hắn liều mạng giải phong bế mạch môn, đã là chọn cái chết. Kẻ này sớm muộn cũng tự sát, là một tử sĩ."
Hắn hơi ngừng một chút, như đang do dự gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nói thêm: "Vừa rồi cảm ơn ngươi."
"A?" Ninh Lan Ngọc ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Thái Sơ, nhưng đối phương lúc này đã quay đi, đang phân phó hai ám vệ không biết vừa nhảy từ đâu ra đem thi thể thích khách xử lý sạch sẽ.
Thái Sơ giải quyết xong thích khách, quay đầu lại thấy con báo đen nào đó vẫn đang giả làm mèo nhỏ đứng phía sau mình, tuy vẫn là bộ dáng hối lỗi đáng thương, nhưng cái đuôi đang đung đưa sau mông đã vạch trần chủ nhân nó.
Thái Sơ thấy tâm trạng Ninh Lan Ngọc đã tốt lên, liền không để ý đến hắn nữa, khinh công nhảy lên mái nhà.
Ninh Lan Ngọc lập tức như cái đuôi mà bám theo sau, bị Thái Sơ quay đầu nhìn chằm chằm.
Lông mao toàn thân Ninh Lan Ngọc lập tức dựng ngược, vội vàng giải thích: "Không phải Bệ hạ cho ngươi nghỉ ba ngày sao? Bây giờ mới qua có một ngày, ngươi không định quay trở về... nghỉ ngơi tiếp à?"
Hai từ 'chỗ ta' chưa kịp ra khỏi miệng đã bị hắn thức thời nuốt trở lại.
Thái Sơ mặt không biểu tình, sửa miệng cho hắn: "Bệ hạ bảo ta diện bích ba ngày rồi đến gặp ngài, không phải cho ta nghỉ ngơi."
Ninh Lan Ngọc á khẩu, thực không biết một người đầu gỗ thế này làm cách nào mà trở thành thủ lĩnh ám vệ, hơn nữa còn sống sót tới bây giờ. Ý của Bệ hạ đến hắn còn nghe ra được, người này lại cố tình không nghe ra!
Hắn không yên tâm Thái Sơ bị thương chưa khỏi mà còn cậy mạnh tiếp tục đi làm nhiệm vụ, đành phải ấp úng viện một cái cớ sứt sẹo: "Ta mới đi tuần đêm xong rồi, hiện tại có hơi rảnh."
"Ngươi rảnh thì liền bám theo ta?" Thái Sơ lạnh nhạt đuổi khéo.
Ninh Lan Ngọc lập tức thi triển công phu mặt dày đại pháp, làm như không nghe ra ý trào phúng, vẫn tiếp tục bám theo hắn, còn tiện đà mượn ý mà leo lên: "Thì ta cũng chỉ vì buồn chán quá thôi mà. Ngươi giống ta, đều là loài hoạt động ban đêm, chắc cũng biết chúng ta buổi tối động võ liền hưng phấn đến không ngủ được. Đã như vậy, ta đương nhiên phải đi tìm chút chuyện để làm, đúng không?"
"Vô vị." Thái Sơ quăng cho hắn đúng hai chữ.
Ninh Lan Ngọc mặt nóng dán mông lạnh cũng không để ý, chỉ một mực đi theo, còn tiếp tục liến thoắng: "Thái Sơ à, trong cung này ta cũng chỉ có mình ngươi là bằng hữu, rảnh rỗi cũng chỉ có thể phiền ngươi thôi. Ngươi xem, ta đáng thương thế này..."
Thái Sơ dừng bước lần nữa, quay đầu trừng hắn.
"Ta không phải bằng hữu của ngươi. Ta cũng không rảnh."
Ninh Lan Ngọc tiến tới khoác vai hắn, cười đến vô lại.
"Ai nói chứ? Chúng ta chính là bằng hữu mà! Tốt xấu gì cũng từng cùng thông đồng làm bậy rồi, ta còn từng ở trên giường giúp ngươi vận công trị thương, ngươi sao xuống giường một cái liền không nhận người..."
Thái Sơ không nghe Ninh Lan Ngọc huyên thiên thêm nữa, đến đây lập tức hất tay hắn ra, mũi chân điểm nhẹ, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.
Ninh Lan Ngọc bị bỏ lại trên mái nhà gió lạnh thổi vù vù, kinh ngạc á khẩu. Hắn mới đùa có mấy câu đã có thể khiến Thái Sơ bỏ chạy?! Da mặt người này từ lúc nào mà mỏng quá vậy?!
Tuy rằng Ám vệ phủ và Cấm vệ phủ đều cùng làm việc cho Long đế, nhưng một bên ngoài sáng, một bên trong tối, trước nay đều là nước sông không phạm nước giếng, có việc thì tạm thời hợp tác, không có việc liền đường ai nấy đi.
Ninh Lan Ngọc từ khi tiếp nhận Cấm vệ phủ, cũng không tiếp xúc nhiều với Thái Sơ, trước kia giữa hai người vốn không thể tính là có quan hệ gì cả, cùng lắm chỉ có thể xem là đồng nghiệp.
Nhưng dạo gần đây không biết là hữu ý hay vô tình, số lần đôi bên chạm mặt nhau dần nhiều lên, cảm tình cũng cứ theo đó mà lên xuống thất thường.
Vốn ban đầu Ninh Lan Ngọc cũng không ưa Thái Sơ cho lắm, nhất là lúc Tiểu Phúc Tử bị hắn đá xuống Hoa Lạc trì. Lúc ấy, quả thực Thái Sơ đã để lại cho hắn ấn tượng xấu vô cùng. Nhưng từ sau cái đêm Ninh Lan Ngọc đột nhiên nổi hứng kéo vị thủ lĩnh ám vệ này đi 'chỗ thú vị' giải sầu, hắn liền bắt đầu không tự chủ được mà chú ý tới đối phương.
Thế rồi, mãi đến ngày hôm qua, Thái Sơ vì nhiệm vụ mà bị thương, còn tự phạt mình quỳ cả đêm ở Phụng Nghi cung. Ninh Lan Ngọc tình cờ phát hiện hắn ngất xỉu, suýt chút nữa rơi từ trên cây xuống, trong lòng vậy mà lại nổi lên lo lắng, còn phá lệ mang đối phương về chỗ ở của mình chăm sóc cả một ngày.
Cứ như thế, qua nhiều lần tình cờ, Ninh Lan Ngọc dần phát hiện, con người này thực ra có rất nhiều điểm mâu thuẫn, có lúc thì khó ưa, có lúc lại rất thú vị. Chỉ là, không biết đâu mới là tính cách thật của hắn.
Thực muốn lột hết mặt nạ của hắn ra, nhìn xem bên dưới tầng tầng lớp lớp mặt nạ kia đang che giấu một người như thế nào!
Ninh Lan Ngọc nghĩ đến đây, chợt giật mình, lấy hai tay vỗ mạnh lên má. Hắn có chút bàng hoàng trước suy nghĩ vừa rồi của bản thân, lại vội tự nhủ: "Ninh Kỳ, tên khốn này! Ngươi mau tỉnh lại đi! Người ta là ám vệ thiếp thân của Bệ hạ, ngươi ngay đến khinh công còn không đuổi kịp, lấy cái gì mà đòi đi lột mặt nạ của người ta?"
Ninh Lan Ngọc nghĩ có lẽ là do gần đây bị Bệ hạ kích thích, cái tính nết chẳng ra làm sao hồi xưa của hắn lại bị gợi lên, bản thân mới có thể có những suy nghĩ to gan như thế. Hắn tự vỗ tới hai má đỏ bừng, đè nén lại tâm tình kích động.
"Ninh Kỳ, mau tỉnh! Tỉnh lại làm người đàng hoàng nào!"
Hắn nói xong câu này liền thở ra một hơi, khôi phục lại tinh thần, đang muốn đi dạo một chút rồi trở về, lại chợt phát hiện nơi này hình như là... mái nhà của Tịch Dương cung? Thái Sơ vừa nãy sao lại đi về phía này nhỉ?
"Kỳ quái."
Ninh Lan Ngọc không muốn nghĩ nhiều chuyện của ám vệ, cuối cùng chỉ lẩm bẩm một câu rồi xoay người rời đi.
Ninh Lan Ngọc rời đi quá sớm, không thấy được chỉ một lát sau, có bóng người bước ra từ trong tán cây rậm rạp gần đó, đặt chân lên mái Tịch Dương cung nơi hắn vừa đứng.
Người nọ quay đầu nhìn về một hướng, cười hỏi: "Ngươi từ khi nào mà thân với Tiểu Ninh tướng quân thế?"
Giọng điệu rõ ràng không hề che giấu ý châm chọc.
"Bệ hạ, thần không có quan hệ gì với Ninh thống lĩnh." Thân ảnh Thái Sơ cũng dần hiện ra từ trong góc tối, chắp tay hành lễ, cúi đầu nói.
"Trẫm lại thấy không phải như vậy." Long Hạo vẫn không buông tha, lại cười bảo: "Nhìn bộ dáng vừa rồi của Tiểu Ninh... Hắn quan tâm ngươi thật lòng đấy! Hay ngươi thử suy nghĩ chút xem. Tính ra thì... cũng rất là môn đăng hộ đối."
Thái Sơ biết tính Long đế, lựa chọn ngậm miệng không đáp, giả làm tảng đá, ngay cả tư thế cúi đầu hành lễ cũng không đổi.
Long Hạo thấy hắn đã chơi chiêu im lặng đại pháp, đành chậc một tiếng, càu nhàu: "Được rồi, ngươi không muốn tâm sự với trẫm thì thôi vậy."
Dù sao trẫm cũng sẽ có cách biết được.
Hắn ho nhẹ một tiếng, bắt đầu nói sang chính sự: "Trẫm bảo ngươi nghỉ ngơi ba ngày, ngươi mới nghỉ còn chưa hết một ngày đã lại chạy đến đây, phát hiện ra chuyện gì à?"
Thái Sơ thấy Long đế cuối cùng cũng nghiêm túc lên, trong lòng thầm thở phào một hơi, lập tức đáp: "Bệ hạ, mấy ngày trước thần theo bảo vệ Quân hậu, phát hiện có người thường xuyên lén lút xung quanh Tịch Dương cung. Thần không yên tâm nên tối nay tới xem thử, quả nhiên phát hiện thích khách lẻn vào Tịch Dương cung. Thần giao thủ với hắn vài chiêu, có thể xác định... là nhân sĩ Bắc cương."
Sắc mặt Long đế trầm xuống, con ngươi kim sắc chợt lóe hàn quang.
Hắn vốn cũng đã đoán được khoảng thời gian này Thẩm Mặc sẽ khiến nhiều người chú ý, nhưng trực tiếp phái nhân sĩ Bắc cương đến thì cũng quá... không khôn ngoan rồi. Đây không phải tác phong của Thái hậu.
Nhưng nếu không phải người, còn ai có thể nhắm vào...
Khoan đã, lẻn vào Tịch Dương cung?
"Lúc ngươi bắt được thích khách, hắn đang làm gì?"
Long đế chợt hỏi một câu không liên quan.
Thái Sơ cũng không thắc mắc nhiều, hỏi gì đáp nấy: "Võ công người này không cao, công phu tầm thường, vừa trèo lên nóc Tịch Dương cung đã bị thần cản lại. Để không khiến Quân hậu Điện hạ phát hiện, thần đã dẫn dụ hắn rời sang nơi khác giao thủ."
Long đế gật đầu, chợt nhếch miệng cười, nói: "Vậy cũng chưa chắc là nhắm vào hắn."
Hắn thu lại ý cười, quay sang Thái Sơ, nghiêm túc hạ lệnh: "Ngươi cứ nghỉ ngơi cho đủ ba ngày đi, ở đây không cần ngươi lo nữa. Chuyện thích khách giao cho Ám vệ phủ tra xét cẩn thận, xem có phải người Thái hậu đưa vào cung hay không, nếu thật là người Bắc Mục... Tra kỹ là tộc nào."
Thái Sơ quỳ một gối, cúi đầu hành lễ rồi rời đi.
Long Hạo nán lại trên nóc nhà, cúi đầu nhìn về phía dãy phòng ngủ. Hắn chợt phát hiện giờ này rồi mà Thẩm Mặc vẫn còn chưa nghỉ ngơi, lại đang ở trong phòng tiểu cung nữ kia chong đèn chẳng biết làm cái gì, tâm không hiểu sao có chút khó chịu.
Uổng công trẫm cứu ngươi, không tiếc linh lực đả thông kinh mạch, rồi còn chăm sóc, gửi đồ ăn đến vỗ béo ngươi. Ngươi thì hay rồi, thức khuya như thế, ngại mình còn chưa đủ ốm yếu hay sao?!
Long Hạo đến đây có chút giật mình với suy nghĩ của bản thân, vội lắc đầu không nghĩ tiếp nữa.
Hắn chọn một cành cây chắc khỏe, bình tĩnh ngồi xuống, một tay chống đầu, cứ như vậy ngồi ngắm bóng lưng cao gầy, thẳng tắp như tùng bên khung cửa sổ. Ánh đèn màu cam dịu dàng ấm áp chiếu lên sườn mặt anh tuấn nhu hòa, khiến lòng người bất giác an tĩnh lại.
__________________
Tàu Ngầm: Vậy là arc drama cung đình đầu tiên đã sắp kết thúc rồi. Chương sau mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Tôi nghĩ mọi người đều đã có phán đoán của riêng mình, vậy trước khi đọc chương sau, mọi người có thể cùng đoán chút xem ai là người nguyền rủa Thục phi nhé.
A. Mấy người nghĩ nhiều rồi, quả thực chính là Nghi phi!
B. Lương phi diễn sâu, âm mưu đổ tội cho chị em tốt!
C. Thục phi trà xanh chơi khổ nhục kế! Được ăn cả, ngã... không thể ngã! Long đế nhất định sẽ cứu nàng!
D. Hiền phi nóng nảy bị người ta lợi dụng!
E. Sự thật chỉ có một, đều tại Chu Diên Chi tranh sủng! :))))
F. Đáp án khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top