Chương 18: Minh Oan
Dùng xong bữa sáng, Long Hạo sai người dọn dẹp xong xuôi, lúc này đang ngồi sau thư án, thong thả uống trà.
Chu Diên Chi ở một bên, bắt mạch cho Thẩm Mặc, sau đó lại ghé mắt nhìn tới nhìn lui hắn.
Thẩm Mặc thế nhưng cũng không tức giận. Đối diện với ánh mắt soi mói của Chu Diên Chi, hắn chỉ bình tĩnh mỉm cười, nói: "Quốc sư đại nhân, nghe nói lần trước ta trúng độc, may mắn nhờ có ngài cứu giúp, còn chưa thể nói một tiếng đa tạ với ngài."
"A?" Chu Diên Chi nghe hắn nói vậy, đầu tiên là kinh ngạc ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại được. Y vội vàng hành lễ với Thẩm Mặc, trong lúc cúi đầu còn lén liếc nhìn Long Hạo ngồi bên cạnh.
"Quân hậu Điện hạ quá lời rồi, đều là bổn phận của vi thần."
Long Hạo mặt không đổi sắc, buông chén trà xuống, nói với Thẩm Mặc: "Ngươi không cần gọi hắn là đại nhân. Xét về vai vế địa vị, trên cả Đại Lôi này, ngoài trẫm ra, ngươi so với ai cũng 'đại' hơn, người khác gánh không nổi hai chữ 'đại nhân' này của ngươi đâu. Còn nữa, trước mặt bọn họ ngươi nên tự xưng là 'bổn cung'."
Thẩm Mặc kỳ thực cũng không rõ sao mình lại có thói quen xưng hô như vậy, nhưng nếu đã không hợp quy củ, hắn cũng không muốn gây rắc rối cho người khác, liền ghi nhớ trong lòng, cúi đầu hành lễ với Long Hạo.
"Thần... nhớ rồi, thưa Bệ hạ."
Long Hạo biết, nếu không phải tình huống đặc biệt, Thẩm Mặc nhất định thế nào cũng không chịu xưng thần thiếp với hắn. Nhưng hắn kỳ thực cũng không quá cố chấp vấn đề này, chẳng qua chỉ là muốn trêu chọc kẻ ngốc này chút mà thôi. Hiện tại còn có chính sự trước mắt, hắn cũng không bắt bẻ đối phương nữa, chỉ gõ gõ bàn, quay sang hỏi Chu Diên Chi: "Quốc sư vừa rồi xem kỹ chưa?"
Chu Diên Chi cúi đầu hành lễ, ở một góc Thẩm Mặc không nhìn thấy lén đưa lên một ngón cái cho Long Hạo, miệng thưa: "Bệ hạ, Quân hậu điện hạ quả thực không liên quan đến tà thuật trên người Thục phi nương nương."
"Tà thuật?" Thẩm Mặc nghe vậy, kinh ngạc lặp lại.
Long Hạo gật đầu với hắn, nói: "Bây giờ ngươi đem toàn bộ chuyện xảy ra hôm qua thuật lại một lần. Còn nữa, nhớ kỹ lại xem, trước khi tà thuật trên người Dung Nhi phát tác có xảy ra điều gì kỳ lạ không."
Nói đến chuyện kỳ lạ, đương nhiên Thẩm Mặc còn nhớ rất rõ. Hắn đem chuyện từ lúc gặp được Thục phi thuật lại một lần, không chút giấu giếm, còn nhấn mạnh sau khi cùng Thục phi uống chung trà kia, hắn liền mất ý thức một khoảng thời gian. Trước khi mất ý thức, hắn dường như còn nhìn thấy một đôi mắt của loài chim.
Chu Diên Chi xoa cằm, nghiền ngẫm.
"Nếu như vậy, khả năng cao có liên quan tới thú hình, hơn nữa còn là thú hình thuộc loài chim. Người thuộc điểu tộc, biết dùng tà thuật, có thể tuỳ ý đi lại trong cung, còn từng tiếp cận Thục phi nương nương..."
Y nói đến đây chợt nhảy dựng lên, vội vàng quay sang Long Hạo, kinh hoảng xua tay: "Bệ hạ, mấy thứ tà thuật này đúng là vi thần có biết nhưng mà không chơi bao giờ, cũng không có lý do gì ám hại Thục phi nương nương! Cái này tám chín phần là hậu cung tranh sủng, vi thần đối với Bệ hạ một tấm lòng son hoàn toàn trong sáng! Vi thần còn muốn cưới lão bà!"
Long Hạo nhịn xuống ý muốn ném bút lên đầu hắn, gằn giọng: "Quốc sư, ngươi vội vàng giải thích như thế, trẫm còn tưởng là ngươi chột dạ đấy! Ngươi yên tâm, trẫm nhìn ngươi cũng không vừa mắt, nói đến tranh sủng, ngươi còn thua cả hắn nữa kìa!" Long Hạo nói đến câu cuối, còn rất tự nhiên mà hất cằm về phía Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc vô duyên vô cớ bị lôi vào tranh cãi của cặp quân thần chẳng ra làm sao này, nằm không cũng trúng đạn, lựa chọn bảo trì trầm mặc. Hôm nay rút cuộc biết được tính tình Chu Diên Chi vốn là thế này, quả thực hắn càng ngày càng cảm thấy sách sử ở Tàng thư các không đáng tin.
Long Hạo từ lúc nghe Thẩm Mặc kể đã bắt đầu múa bút như bay. Đến khi mắng Chu Diên Chi xong, hắn cũng vừa lúc hoàn thành một bức tranh.
Long Hạo buông bút xuống, gọi Thẩm Mặc đến bên cạnh.
Thẩm Mặc tuân mệnh bước tới, cúi đầu nhìn trang giấy trước mặt Long Hạo. Hắn lập tức kinh ngạc phát hiện, đôi mắt mình nhìn thấy ngày hôm qua đã được vẽ lại sống động như thật trên mặt giấy, ngay đến ánh mắt thần thái cũng đều được lột tả hoàn toàn chính xác.
"Phải hay không phải?" Long Hạo đơn giản hỏi.
Thẩm Mặc gật đầu.
Chu Diên Chi cũng ghé lại xem xét, cảm thán nói: "Đây là mắt của chim cắt. Ai da, bút hoạ của Bệ hạ hình như lại huyền diệu hơn một bậc rồi. Nhớ năm đó ngài chỉ dùng một bức hoạ Thương Sơn cũng có thể hút hồn toàn bộ hoa cỏ trên tuyết nguyên Bắc cương, khiến cô nương nào cũng muốn cướp nanh sói chiến lợi phẩm của ngài. Hôm nay chỉ tùy ý phóng bút một chút liền vẽ ra đôi mắt xuất thần như vậy, quả nhiên là danh bất hư truyền!" Y nói đến đây còn khoa trương mà chậc hai tiếng.
Long Hạo nhịn không nổi nữa, đem bút ngọc trong tay gõ lên trán Chu Diên Chi, lạnh lùng phun ra một chữ: "Cút!"
Sau đó, hắn quay sang Thẩm Mặc, vừa muốn bảo đối phương tạm thời lui về nghỉ ngơi, bên ngoài điện chợt vang lên tiếng hô hớt hải của Lý Nhược Thuỷ.
"Bệ hạ, Bệ hạ! Không hay rồi!"
Long Hạo bắt đầu cảm thấy phiền mỗi lần nghe gã hô câu này. Hắn nghiêm mặt, lạnh giọng hỏi: "Có chuyện gì?"
"Bệ... Bệ hạ, các vị nương nương đều đang ở bên ngoài Phụng Nghi cung quỳ xin Bệ hạ định tội Quân hậu!"
Thẩm Mặc sửng sốt ngẩng đầu.
Chu Diên Chi vừa nghe liền hiểu vấn đề, chỉ mỉm cười không nói, một bộ chuẩn bị xem kịch vui. Phàm là kẻ làm công ăn lương, đều yêu thích hóng chuyện nhà của lão đại, không phải sao.
Long Hạo hừ mạnh, ngoài mặt nở nụ cười nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng, chậm rãi đứng dậy.
"Đến đủ rồi cũng tốt! Trẫm khỏi mất công cho truyền các nàng!"
Chu Diên Chi nhìn sắc mặt hắn, chợt hỏi: "Bệ hạ là muốn..."
Long Hạo không nhìn y, phất tay áo bước ra cửa, lạnh giọng phân phó: "Cho các nàng vào bên trong sân mà quỳ. Chu Diên Chi, đem cây trâm kia đi theo trẫm."
Chu Diên Chi vội vàng rút khăn tay ra, cách một lớp vải cầm trâm gỗ trong chậu than lên, đi theo sau Long Hạo.
Thẩm Mặc không thấy Long Hạo nhắc đến mình, nhưng việc liên quan đến bản thân, hắn cũng không muốn bỏ mặc không nhìn, liền cũng theo ra khỏi điện.
...
Trong sân Phụng Nghi cung trồng nhiều loại cây quý, lại được dày công chăm sóc tỉ mỉ, tán lá dày rộng che bớt không ít ánh nắng mặt trời. Tiết trời mùa thu mát mẻ, thích hợp hoạt động ngoài trời, lúc này còn chưa đến giờ Thìn, là thời gian thích hợp nhất để phơi nắng.
Long Hạo ngồi trên ghế trúc ngoài hiên, ung dung thưởng trà, bộ dáng nhàn nhã lười biếng. Thẩm Mặc ngồi ghế gỗ bên cạnh, yên lặng cùng hắn thưởng trà. Chu Diên Chi đứng phía sau bọn họ, dáng vẻ nghiêm cẩn, mặt không cảm xúc, như thể đã nhập định.
Nếu bỏ qua trâm gỗ trên cái bàn trước hiên cùng dàn phi tần đang quỳ giữa sân, quả thực chính là khung cảnh Long đế cùng Quân hậu tình cảm hài hòa.
Nửa canh giờ trước...
Ba vị quý phi Hiền Lương Nghi dẫn theo toàn bộ cung tần khác trong hoàng cung, kéo tới trước Phụng Nghi cung quỳ lạy khóc lóc, đòi Long Hạo trả lại công đạo cho Thục phi.
Long Hạo không nói hai lời, lệnh cho cấm quân lùa tất cả vào trong sân Phụng Nghi cung, lại sai người mang tới cái ghế trúc Thục phi thường dùng để sưởi nắng, ung dung ngồi xuống dưới mái hiên.
Hiền phi dẫn đầu đám người, vừa nhìn thấy Thẩm Mặc và Chu Diên Chi đứng phía sau Long Hạo, ánh mắt liền có chút dao động.
Nghi phi và Lương phi đi theo phía sau nhìn thấy Thẩm Mặc, cũng không khỏi bất ngờ. Nhưng bọn họ chỉ một mực cúi đầu chấm nước mắt, bộ dáng rõ ràng là tới xem kịch vui tiện thể khóc mướn một phen.
Long Hạo vừa nhìn liền biết đây là chủ ý ngu xuẩn của ai. Nhưng hắn không tỏ thái độ gì, ngược lại chỉ ngồi yên lặng ở đó, chờ xem bọn họ diễn trò.
Hiền phi dùng khăn tay lau nước mắt không ngừng tuôn, như hoa lê trong mưa, yếu ớt quỳ xuống trước mặt Long Hạo: "Bệ hạ, chúng thần thiếp khẩn xin Bệ hạ làm chủ cho Dung muội, nghiêm trị Quân hậu!"
Long Hạo không vội nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Chu Diên Chi. Y lập tức hiểu ý, bước lên một bước, chắp tay hỏi: "Các vị nương nương, vì sao lại nói như vậy?"
Hiền phi thấy Long Hạo không tỏ thái độ, còn nghĩ hắn đang cho nàng cơ hội vạch trần Thẩm Mặc, liền vội vàng quay đầu ra lệnh cho thái giám đi theo mình: "Đưa người lên đây!"
Hai thái giám lập tức kéo tay một cung nữ từ sau đám người đưa lên. Thẩm Mặc vừa nhìn liền nhận ra đây là cung nữ bên cạnh Thục phi. Nàng ta được đưa tới trước mặt Long đế, không vội khấu đầu mà còn trừng hắn một cái.
Hiền phi bắt đầu nói: "Ngày hôm qua Dung muội tình cờ gặp được Quân hậu ở Thái y viện, có ý tốt muốn mời người tới Ngự hoa viên dạo chơi. Không ngờ... Không ngờ Quân hậu tâm địa độc ác, lại nhân cơ hội ra tay ám hại muội ấy! Đây là cung nữ theo hầu bên cạnh Dung muội, nó có thể làm chứng! Lời của thần thiếp đều là sự thật. Mong Bệ hạ minh xét!"
Nàng nói xong còn dùng sức dập đầu, bình thường ngay cả tiếng Thục phi cũng lười gọi, hôm nay lại mở miệng một câu 'Dung muội', hai câu 'Dung muội' cực kỳ thâm tình. Chúng cung phi phía sau nàng cũng hưởng ứng mà quỳ xuống theo, cùng hô to: "Xin Bệ hạ minh xét!"
Long Hạo đang muốn lên tiếng, Thẩm Mặc đã chợt bước tới trước mặt hắn hành lễ, nói: "Bệ hạ, nếu Hiền phi đã khăng khăng như vậy, xin cho phép thần được hỏi cung nữ này mấy câu."
"Quân hậu còn..." Hiền phi thấy thế, vừa ngẩng đầu định ngăn cản, chợt cảm giác lạnh sống lưng.
Long Hạo lúc này đang gác đầu lên một tay, đôi con ngươi màu hổ phách lóe hàn quang nhìn chằm chằm nàng, khiến cho Hiền phi không rét mà run, chỉ có thể cắn môi, không cam lòng cúi đầu xuống.
Đến khi hắn quay sang Thẩm Mặc, ánh mắt đã lại dịu đi mấy phần, còn ôn nhu cười nói: "Quân hậu cứ tự nhiên."
"Tạ ơn Bệ hạ."
Thẩm Mặc bấy giờ mới xoay người đứng thẳng, cúi đầu nhìn xuống cung nữ đang quỳ một bên, hỏi: "Ngươi tên là gì?"
Cung nữ không ngờ câu đầu tiên hắn hỏi lại là như vậy, trong lòng chột dạ, ngoài mặt vẫn cảnh giác cúi đầu, run giọng đáp: "Bẩm Điện hạ, nô tì tên Như Ngọc."
"Ừm, Như Ngọc." Thẩm Mặc nhẹ giọng lặp lại. "Ngẩng đầu lên nhìn bổn cung."
Cung nữ Như Ngọc sợ hãi ngẩng đầu, nhưng bất ngờ là nàng lại chỉ nhìn thấy một gương mặt bình thản.
Trong mắt Thẩm Mặc không có tức giận, không có nôn nóng, thậm chí không có bất kỳ cảm xúc nào. Tựa hồ người bị hiềm nghi không phải hắn, mà người đang làm chứng buộc tội hắn cũng không phải nàng. Nếu không nghe thấy lời nói, chỉ nhìn vẻ mặt hắn, chẳng khác nào một người qua đường đang hỏi nàng hôm nay ăn gì vậy.
Thẩm Mặc thấy Như Ngọc cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, liền nhìn thẳng vào mắt nàng, nói: "Ngươi nói lại một lần nữa. Ngươi khẳng định, đã tận mắt trông thấy bổn cung hại Thục phi?"
Như Ngọc chợt có ảo giác như bị đôi mắt đối phương nhìn thấu hết thảy tâm tư trong lòng, không khỏi hốt hoảng do dự, nhưng rồi vẫn cắn răng, khẳng định: "Nô tì... Nô tì tận mắt nhìn thấy Quân hậu Điện hạ đẩy nương nương xuống hồ!"
Thẩm Mặc gật đầu, lại hỏi: "Ngươi tận mắt nhìn thấy. Vậy ngươi lúc đó đang ở đâu? Làm gì?"
"Nô tì đương nhiên là hầu hạ bên cạnh nương nương!" Như Ngọc đối với câu hỏi này đã có chuẩn bị, lập tức đáp.
Thẩm Mặc không phản ứng gì, tiếp tục hỏi: "Ngươi đã nhìn thấy bổn cung dùng tay nào đẩy nàng xuống?"
"Dùng... Dùng cả hai tay!" Như Ngọc nhắm mắt đáp bừa.
"Đẩy từ vị trí nào?"
"Từ lan can!"
"Lan can phía sau bàn trà, bên trái hay là bên phải?"
"Là..."
Như Ngọc lúng túng, nhanh chóng nhớ lại thiết kế đình nghỉ mát. Nó nằm trên một hòn giả sơn nhô ra bên bờ hồ, bàn trà đặt ở chính giữa, ngoại trừ phía trước bàn hướng về bờ ra thì từ hai bên trái phải và phía sau đều có thể rơi xuống nước. Nàng cân nhắc một chút, cuối cùng chọn vị trí gần về phía hồ nhất.
"Là từ lan can phía sau bàn trà!"
Thẩm Mặc lại chợt hỏi: "Lúc ấy nếu ngươi ở ngay bên cạnh, lại tận mắt nhìn thấy, tại sao không ngăn cản bổn cung?"
Như Ngọc không ngờ nghe được hắn hỏi câu này, vội viện cớ: "Nô tì... Nô tì không dám..."
"Khi Thục phi hành lễ với bổn cung, bổn cung mới chỉ đưa tay muốn đỡ nàng ấy cũng bị ngươi đánh lên tay. Việc này có rất nhiều người chứng kiến. Vậy mà nhìn thấy bổn cung đẩy Thục phi xuống hồ, ngươi lại không dám ngăn cản?"
"Cái này..." Như Ngọc gấp tới phát khóc, chợt nhớ ra chuyện gì, luống cuống phân trần: "Nương nương lệnh cho chúng nô tì chờ ở phía xa, nô tì không ngăn kịp!"
"Ngươi vốn dĩ đang chờ ở xa, tại sao vừa nãy lại nói mình đang hầu hạ ở ngay bên cạnh?"
Như Ngọc bắt đầu hoảng hốt, không kịp suy nghĩ đã nói: "Nô tì nghe thấy tiếng nương nương rơi xuống nước nên mới..."
Chu Diên Chi ở phía sau nghe nàng nói đến đây liền suýt không nhịn được bật cười, không biết là do nha đầu này vốn không giỏi nói dối hay do gặp phải tảng đá cứng như Quân hậu Điện hạ nữa đây.
Hiền phi cũng vội ngẩng đầu muốn bảo nàng câm miệng, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Thẩm Mặc thở dài, nghiêm giọng nói: "Thứ nhất, Thục phi tự ngã xuống hồ, bổn cung một ngón cũng không chạm vào nàng. Thứ hai, đúng là nàng từ lan can ngã xuống, nhưng là từ lan can bên phải. Lúc ấy, bổn cung cùng nàng ngồi đối diện nhau ở hai bên trái phải, phía sau bàn trà căn bản không có ghế. Trước khi ngã xuống Thục phi còn nôn ra máu, dính trên lan can và mặt đất. Lúc cấm vệ tới đã phong tỏa đình nghỉ mát, đồng thời điều tra hiện trường, trong báo cáo có miêu tả rõ ràng vị trí vết máu. Thứ ba, ngươi nói ngươi nghe thấy tiếng nàng rơi xuống nước mới chạy lại, chứng tỏ lúc ngươi nhìn thấy, Thục phi đã rơi xuống hồ rồi. Ngươi căn bản không hề tận mắt nhìn thấy bổn cung đẩy nàng xuống."
Hắn nói xong, lại hơi nhíu mày, trong mắt lúc này mới có thêm một tia cảm xúc phức tạp.
"Vì sao ngươi lại nói dối?"
"Nô tì... Nô tì..."
Như Ngọc khóc òa lên.
"Lúc ấy chỉ có Điện hạ cùng nương nương, nương nương đang yên đang lành làm sao tự ngã xuống hồ được?! Quân hậu căm hận nương nương như thế, lúc nào cũng gây khó dễ cho người, nô tì... nô tì chỉ muốn thay nương nương đòi lại công bằng!"
Thẩm Mặc lẳng lặng nhìn nàng, cuối cùng mới chợt nói: "Thục phi một lòng che chở, thương yêu ngươi. Nhưng ngươi lại bất chấp nói dối trước mặt Bệ hạ, phạm phải tội lớn, Thục phi tỉnh dậy biết được, có thể vui vẻ không? Ngươi nói đúng. Thục phi không thể đang yên đang lành lại tự nhiên ngã xuống hồ, nhưng ngươi có từng nghĩ, nếu người hại Thục phi không phải là bổn cung, mà hôm nay ngươi lại vu khống bổn cung thành công, thì kẻ thực sự hại Thục phi sẽ có thể dễ dàng thoát tội không?"
Như Ngọc nghe xong những lời này, chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn, không nói nên lời, đáy lòng sụp đổ. Nàng chỉ muốn bảo vệ chủ tử, thay chủ tử báo thù mà thôi, không nghĩ được nhiều như thế... Không nghĩ được...
Chu Diên Chi thấy tinh thần Như Ngọc không ổn, liền ra hiệu cho cấm vệ mang nàng xuống, cho nàng ở trong ngục tự suy ngẫm vài hôm cũng tốt, đợi Thục phi tỉnh lại rồi xử lý nàng sau.
Thẩm Mặc thở dài, quay đầu, bước trở lại trước mặt Long Hạo, chắp tay nói: "Bệ hạ, thần hỏi xong rồi."
Long Hạo gật đầu ừ một tiếng, phất tay sai người mang đến một cái ghế gỗ, ban cho hắn ngồi bên cạnh mình.
Hiền phi thấy tình thế không ổn, vội dập đầu thưa: "Bệ hạ, cung nữ này vẫn còn hoảng sợ, vừa rồi Quân hậu ép cung như vậy, nàng chỉ là nhất thời nhớ sai..."
"Hiền phi nương nương..." Chu Diên Chi chợt ngắt lời nàng. "Nương nương một mực cho rằng Quân hậu ám hại Thục phi nương nương, chẳng hay ngoài lời nói của cung nữ này ra, có còn nhân chứng, vật chứng nào nữa không? Nếu ti chức không nhầm, Quân hậu điện hạ còn chính là người đã cứu Thục phi nương nương lên bờ, nếu đã muốn ám hại, sao còn phải mất công như thế?"
"Việc này... có thể là Điện hạ biết có người trông thấy, sợ tội nên..." Hiền phi ấp úng viện cớ.
"Theo ti chức thấy, chỉ dựa vào lời nói của một cung nữ để buộc tội Quân hậu quả thực không thỏa đáng. Hơn nữa, cung nữ này rõ ràng lại cho lời làm chứng không đúng sự thật. Ti chức ngày hôm qua đã hỏi Ninh thống lĩnh, Cấm vệ phủ điều tra được, quả thực trước khi Thục phi nương nương cùng Quân hậu Điện hạ đánh cờ, nàng đã cho tất cả cung nhân theo hầu lui ra phía sau hàng cây. Ở vị trí đó, không ai có thể nhìn thấy chuyện xảy ra trong đình. Kể cả vị cung nữ Như Ngọc đây."
Chu Diên Chi liếc nhìn Hiền phi, ánh mắt y lúc này sắc bén giảo hoạt khác hẳn lúc cợt nhả trước mặt Long Hạo.
"Nếu Hiền phi nương nương cứ một mực muốn dựa vào lời khai của nàng để định tội Quân hậu, ti chức e là... không khỏi khiến lòng người có hiềm nghi."
Hiền phi nghe y nói, sống lưng chợt lạnh, vội vàng đổi giọng: "Ta... Ta cũng chỉ là tin tưởng cung nữ này... Nàng là cung nữ theo hầu bên cạnh Dung muội lâu nay, ta nghĩ lời nàng nói cũng đáng tin cho nên mới... Tất cả đều là tại nàng ta! Là do cung nữ này to gan dám lừa dối, ta thực sự không biết gì hết!"
Đến đây, Long Hạo chợt 'cạch' một tiếng đặt mạnh chén trà xuống bàn. Toàn bộ người trong sân đều thức thời ngậm miệng, cả Phượng Nghi cung lặng ngắt như tờ.
"Các ái phi hôm nay tới là muốn cầu tình cho Dung Nhi..." Long Hạo lạnh lùng mở miệng, đưa mắt nhìn các nàng. "Hay là muốn đến làm khó trẫm?"
Hiền phi nghe vậy, lập tức khóc lên, vội dập đầu. Chúng cung phi khác cũng theo nàng dập đầu, hô: "Thần thiếp không dám!"
Long Hạo ngoài cười nhưng trong không cười, nói tiếp: "Chuyện của Dung Nhi không liên quan đến Quân hậu. Việc này không cần điều tra nữa, trẫm đảm bảo cho hắn! Có ai muốn ý kiến gì không?"
Ai cũng có ý kiến, nhưng ai dám lên tiếng lúc này thì đều không muốn sống nữa!
Long Hạo ra vẻ hài lòng, cười tà.
"Tốt. Vậy bây giờ đến lượt trẫm làm khó các nàng."
Hắn quay đầu ra hiệu cho Chu Diên Chi. Y lập tức bước ra, giơ cao trâm gỗ nhiễm tà khí trong tay.
Long Hạo lúc này mới chợt thay đổi sắc mặt, giận dữ đập bàn, quát: "Từ giờ trở đi, trong số các nàng nếu không có ai đứng ra nhận thứ này thì một người cũng đừng hòng đứng lên. Tất cả quỳ đến chết ở đây cho trẫm!"
Tất cả mọi người vừa nghe Long Hạo nói đều hoảng hốt sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Ngay đến Chu Diên Chi cũng phải giật mình, không ngờ hắn lại làm ra cách trực tiếp thô bạo như thế.
Long Hạo lại chỉ bình tĩnh đưa mắt quan sát, thu hết tất cả biểu tình của người bên dưới vào trong mắt.
...
Tràng cảnh chúng cung phi quỳ xin Long đế định tội Quân hậu, cuối cùng chẳng biết thế nào lại biến thành Long đế phạt tất cả bọn họ quỳ nhận tội. Trong sân Phụng Nghi cung cũng không tính là nóng bức, nhưng những cung phi này hầu hết đều là nguyệt thú thân thể yếu ớt, trên đầu lại có uy áp của Long đế đè nặng, bọn họ mới quỳ nửa canh giờ đã bắt đầu có người chịu không nổi mà ngất xỉu.
Thế nhưng Long Hạo cũng không buông tha, người nào ngất hắn liền sai Cấm vệ dội nước cho tỉnh, không tỉnh được thì cứ vứt ở trong sân tới bao giờ tỉnh thì thôi. Hắn vừa ra mệnh lệnh, vị tần bị ngất xỉu kia lập tức tỉnh dậy, quỳ lên ngay ngắn, từ đó cũng không ai dám ngất trước mặt hắn nữa.
Chu Diên Chi đứng phía sau chứng kiến cảnh này cũng không nhịn được thầm cảm thán.
Bệ hạ à, đây là hậu cung của ngài đó, không phải là quân doanh. Những người đang quỳ đầy sân này cũng toàn là phi tần ôn hương nhuyễn ngọc của ngài chứ không phải binh lính tướng sĩ da dày thịt béo có thể tùy ngài lăn lộn đâu!
Cuối cùng, vậy mà thật sự có người nhịn không nổi nữa, lảo đảo đứng lên.
"Bệ... Bệ hạ, thần thiếp nhận ra trâm này."
Chu Diên Chi giật mình, giương mắt nhìn lên, chỉ thấy gương mặt tái nhợt của Lương phi Ôn Uyển Khanh đã đong đầy nước mắt. Nàng tựa như thực suy yếu, run rẩy đứng lên hành lễ với Long Hạo.
Long Hạo đang đánh cờ với Thẩm Mặc, đầu cũng không ngẩng lên nhìn nàng, chỉ ồ một tiếng coi như đáp lại.
Ôn Uyển Khanh cúi đầu không dám nhìn người quỳ bên cạnh, mồ hôi lạnh tuôn đầy lưng, tiếp tục nói: "Bệ hạ, thần thiếp vốn không muốn giấu giếm, chỉ là... người làm ra trâm này là tỷ tỷ thân thiết nhất của thần thiếp trong cung. Nhưng thần thiếp đã suy nghĩ kỹ, nếu thực sự là người này ám hại Thục phi... Vậy... thần thiếp cũng không thể vì tình cảm mà bao che cho kẻ thủ ác! Mong Bệ hạ thứ tội!"
Chu Diên Chi thầm kinh ngạc. Hậu cung của Bệ hạ quả là ai ai cũng đặc sắc!
Nhưng kể ra thì Bệ hạ mới là tay diễn kịch giỏi nhất, có như vậy mới có thể lăn qua lộn lại chơi với mấy vị phi tần tâm cơ sâu không thấy đáy này, chứ đổi lại là hắn thì chắc đã xách quần chạy tám hướng rồi.
Long Hạo đặt xuống bàn cờ một quân cờ trắng, lúc này mới quay đầu nhìn Lương phi, cười đáp: "Được, ngươi biết gì thì nói hết ra, sau khi nói xong trẫm sẽ cho các ngươi quay về, chuyện ngày hôm nay đều không truy cứu."
Ôn Uyển Khanh nức nở khóc, cúi đầu càng sâu, run giọng nói: "Bệ hạ, Nghi phi tỷ tỷ có sở thích khắc gỗ, việc này trong cung không ít người biết. Trâm hoa mai kia thần thiếp cũng có một cái, là do tỷ tỷ chính tay khắc tặng cho thần thiếp. Thần thiếp cực kỳ trân trọng, vẫn luôn giữ bên người."
Nàng quả thực lấy từ trong ngực áo ra một chiếc trâm gỗ y hệt chiếc trâm đang đặt trước mặt bọn họ.
Chu Diên Chi vội bước tới cầm xem, quay đầu tâu với Long Hạo: "Bệ hạ, quả thực là do cùng một người khắc."
Ôn Uyển Khanh sợ Nghi phi không chịu nhận, còn nói thêm: "Gỗ khắc trâm là gỗ hoàng đàn chỉ mọc trên Lư Sơn ở quê nhà của Nghi phi tỷ tỷ, cực kỳ quý giá, mỗi năm chỉ xuất ra ba khối cống nạp cho hoàng cung, tất cả đều đưa đến Phù Hiến cung. Những điều này ở Tư vật cục đều có ghi chép lại, thần thiếp quả thực không dám nói bừa."
Ôn Uyển Khanh đã nói đến mức ấy, Nghi phi cũng không thể tiếp tục làm như không nghe thấy được nữa. Nàng cũng chậm rãi đứng dậy, hành lễ với Long Hạo, hàng mày liễu nhíu chặt, một bộ nội liễm cam chịu, lòng có ủy khuất nhưng không thể nói rõ.
Nghi phi đỏ mắt, lại kiềm xuống không khóc, chỉ run giọng nói: "Bệ hạ, Lương muội quả thực nói không sai. Trâm hoa mai này là do thần thiếp làm ra, vào cung yến mùa xuân năm nay đã tặng cho ba vị tỷ muội mỗi người một cái. Nhưng... trâm này thực sự chỉ là trâm hoa mai bình thường, thần thiếp không hiểu... Bệ hạ, rút cuộc trâm này có liên quan gì tới sự tình của Thục phi?"
Chu Diên Chi biết Long Hạo lười giải thích mấy việc này, liền tự giác đứng lên thay hắn trình bày sự việc.
Y vừa nhắc đến tà thuật, vài vị cung phi đều sợ tới ngã ra đất không quỳ nổi. Phải biết tà thuật là thứ kiêng kị nhất trong toàn Lôi quốc, là nguồn gốc của ma thú khắp đại lục. Từ khi Lôi quốc lập quốc đến nay, điều đầu tiên trong quốc pháp chính là kẻ nào sử dụng tà thuật đều sẽ bị xử trảm hoặc trục xuất khỏi biên cảnh, vĩnh viễn không được đặt chân vào quốc thổ. Bản thân Nghi phi và Lương phi lúc này cũng không bình tĩnh mà diễn nổi nữa, ai nấy đều biến sắc mặt, nhất là Nghi phi.
Nàng giật mình, vội hoảng sợ nói: "Bệ hạ, thần thiếp không biết dùng tà thuật! Thần thiếp không hại Thục phi! Bệ hạ, thần thiếp bị oan!"
Ôn Uyển Khanh cũng vội vàng hướng Chu Diên Chi, lo lắng nói: "Quốc sư đại nhân, ngài có thể xem giúp ta được không, xem xem chiếc trâm của ta có vấn đề gì không? Trên người ta có trúng tà thuật gì không?"
"Ta không hại ngươi!" Nghi phi nghe nàng nói vậy, trong mắt toàn là đau lòng và căm phẫn, mất bình tĩnh quát lên. "Ta luôn coi ngươi như tỷ muội, chưa bao giờ có ý hại ngươi!"
Ôn Uyển Khanh nghe vậy liền có chút chột dạ, không dám nhìn nàng.
Chu Diên Chi liền mỉm cười trấn an, hướng Ôn Uyển Khanh nói: "Nương nương yên tâm, trâm của nương nương hoàn toàn bình thường, ngọc thể của nương nương cũng không có vấn đề gì hết."
Long Hạo đến lúc này mới chịu lên tiếng. Hắn lạnh lùng ra lệnh: "Cấm vệ, đưa Nghi phi về Phù Hiến cung, không có lệnh của trẫm không ai được ra vào."
Nghi phi nghe hắn nói liền hoảng sợ cầu xin, nhưng cấm vệ quân đã tiến lên mời nàng rời đi. Nàng biết rõ lúc này nói gì cũng vô ích, đành chỉ có thể trước mắt ngoan ngoãn quay về cung, trong lòng tính toán chờ cơ hội truyền tin ra bên ngoài, cầu cứu Hữu thừa tướng.
Long Hạo lại hướng về phía các phi tần còn lại, chợt nhìn đến một người, quan tâm nói: "Hiền phi, Nghi phi nói nàng ấy làm cho ba tỷ muội các nàng mỗi người một cây trâm, vậy trâm của nàng đâu? Tiện thể lấy ra đây cho Chu khanh xem qua một chút đi."
Hiền phi vội đứng dậy hành lễ, đáp: "Bệ hạ, trâm của thần thiếp không lâu trước đây đã bị cung nhân vụng về làm mất rồi ạ."
Long Hạo ừm một tiếng, lại nói: "Vậy cứ để Chu khanh xem cho nàng một chút, xác nhận không sao rồi trẫm mới có thể yên tâm."
Chu Diên Chi không đợi Long Hạo nhắc lại, đã bước đến trước mặt Hiền phi, vươn tay, cười nói: "Nương nương, thỉnh."
Hiền phi chìa cổ tay ra cho y, có chút run rẩy.
Chu Diên Chi vẫn mỉm cười, cẩn thận bắt mạch cho nàng, lúc sau mới quay sang Long Hạo, đáp: "Bệ hạ, Hiền phi nương nương cũng không có việc gì, chẳng qua thần thấy nương nương dạo này lo lắng quá độ, thân thể nghỉ ngơi không đủ, có chút suy nhược, nên thả lỏng nhiều hơn."
Long Hạo gật đầu, lại nói với Hiền phi: "Nếu đã vậy, nàng cũng quay về trước đi, chuyện hôm nay trẫm không truy cứu nữa."
Hắn nói xong, lại cho lui tất cả phi tần trong sân, để cung nhân dìu bọn họ về nghỉ ngơi.
Chu Diên Chi cầm trâm hoa mai của Lương phi và Thục phi, theo sau Long Hạo vào trong điện. Thẩm Mặc thấy chuyện mình có thể làm được lúc này cũng không còn nữa, liền hướng Long Hạo xin cáo lui.
Hắn đã một ngày một đêm không về Tịch Dương cung, cũng không có tin tức gì, lúc này cũng nên trở về rồi, nếu không hai đứa nhỏ ở nhà lại lo lắng.
Long Hạo liếc nhìn hắn một cái, không nói gì, phất tay ra hiệu cho hắn lui xuống.
Thẩm Mặc đi rồi, trong điện chỉ còn lại hai người Long Hạo và Chu Diên Chi, cùng với Thục phi đang hôn mê.
Chu Diên Chi ném lại trâm hoa mai của Thục phi vào chậu than, lúc này mới ngồi thẳng xuống bàn, tự mình rót một chén trà, uống cạn.
Long Hạo ngồi sau thư án, trầm giọng hỏi: "Nghỉ ngơi đủ rồi chứ?"
Chu Diên Chi buông chén trà, cười lấy lòng hắn, nói: "Đủ rồi, đủ rồi. Tạ Bệ hạ quan tâm."
"Vậy ngươi bắt đầu nói được chưa?" Long Hạo dùng một tay chống đầu, nghiêm túc hỏi. "Hay để trẫm nói trước."
"Vẫn là vi thần nói trước đi ạ!" Chu Diên Chi cả kinh, không dám làm bộ làm tịch nữa, vội vàng đáp.
Long Hạo lúc này mới hài lòng gật đầu. "Vậy bắt đầu từ chuyện của Nghi phi đi. Ngươi cảm thấy thế nào?"
Chu Diên Chi theo thói quen xoa cằm, nói: "Vi thần cảm thấy Nghi phi quả thực đang che giấu chuyện gì đó, nhưng khả năng cao không liên quan đến tà thuật."
Long Hạo vươn tay, ra hiệu cho y đưa trâm hoa mai của Lương phi lên.
Chu Diên Chi dâng trâm hoa mai cho hắn, miệng vẫn không ngừng nói: "Nghi phi xuất thân thế gia, là cháu gái của Hữu thừa tướng Tô Chí Sĩ, trước khi nhập cung cũng nổi danh nữ sĩ một phương, từ trước đến nay vẫn luôn giữ gìn nề nếp gia giáo, làm người nghiêm cẩn, thận trọng. Nho gia cổ hủ, theo lý mà nói, sẽ khinh thường dính líu đến mấy thứ tà môn ngoại đạo như thuật nguyền rủa này."
Long Hạo gật đầu, kẹp trâm hoa mai giữa hai ngón tay thon dài hữu lực, khéo léo xoay chuyển thoăn thoắt, cũng cho ra đánh giá: "Tô Tử Nghi thực sự là người cẩn thận. Nàng sẽ không lộ liễu đến mức đem đồ chính tay mình làm biến thành tà vật nguyền rủa."
Chu Diên Chi lại nói: "Kỳ thực cũng có trường hợp Nghi phi đúng là hung thủ, tuy nhiên khả năng này không lớn. Bệ hạ, thần từng nói tà thuật này rất thâm độc, nếu như đến cuối năm nay vẫn chưa bộc phát, tính mạng của Thục phi nương nương nhất định sẽ bị nó vô thanh vô tức cướp đi. Đến lúc đó, bề ngoài chỉ giống như Thục phi nương nương gặp bạo bệnh qua đời, sẽ không ai có thể phát hiện ra... Kể cả là thần."
Long Hạo nghe vậy, ngưng thần suy nghĩ trong chốc lát, nhưng rồi vẫn lắc đầu.
"Khả năng này quả thực không lớn. Tô Tử Nghi làm việc gì cũng luôn chừa cho mình đường lui. Nàng ta đủ thông minh, sẽ không ỷ vào tà thuật cẩn mật, bởi đó là yếu tố nàng ta không thể nắm chắc hoàn toàn."
Hắn nói đến đây, chợt nhớ tới giao long vẫn còn đang ngày ngày khoái hoạt ở Tịch Dương cung, mỉm cười trào phúng, nói tiếp: "Hơn nữa, vị ái phi này của trẫm yêu thích mượn đao giết người, sẽ không trực tiếp để máu dính lên tay mình."
Chu Diên Chi nhìn nụ cười của Long Hạo, bất giác rùng mình, sống lưng phát lạnh. Y cảm thấy hai chữ ái phi này còn đáng sợ hơn cả việc Long Hạo gọi thẳng tên Nghi phi.
Đây chính là đế vương vô tình trong truyền thuyết đó sao? Đối với người hàng ngày đầu ấp tay gối cũng có thể tính kế... Không đúng, với hiểu biết của y về Long đế, đừng nói là hậu cung, trong thiên hạ chỉ sợ chẳng có ai là vị đế vương này không thể lợi dụng. Chỉ cần là việc có lợi cho Lôi Quốc, hắn sẽ không chút do dự xuống tay.
Thú nhân sống đến mấy trăm năm có lẻ, tính toán với người khác cũng đành đi, nếu cứ phải ngươi tính ta toán ngần ấy năm với người cùng chung chăn gối với mình, đổi lại là y, chẳng sớm thì muộn cũng phát điên mất!
Chu Diên Chi vội gạt đi mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu, nói tiếp: "Vậy bây giờ Bệ hạ tính làm sao? Nếu không, hay là để thần dùng cấm thuật, cưỡng chế lần ra hung thủ?"
Long Hạo thuận tay cầm trâm gõ trán y, mắng: "Mỗi lần ngươi dùng cấm thuật xong đều ngủ nửa năm mới tỉnh, lần ra hung thủ rồi lấy ai giải thuật cho Dung Nhi? Ngươi định ngủ xong thì dậy ăn giỗ luôn à?!"
Chu Diên Chi che trán, rầu thối ruột.
"Vậy bây giờ phải làm sao đây? Thần chỉ là một đạo sĩ, không phải bộ khoái, mấy cái này thần không biết điều tra đâu. Bệ hạ hỏi thần còn chẳng bằng đi hỏi Quân hậu ấy. Vừa rồi Quân hậu oai phong như thế, còn không quên nghe lời Bệ hạ tự xưng bổn cung, so với trước kia vừa thông minh vừa hiểu chuyện hơn không biết bao nhiêu lần..."
Long Hạo trừng y, biết thừa tên này lại bắt đầu giả vờ để đình công, liền nói: "Hung thủ thật sự trẫm sẽ tìm ra, không khiến ngươi nhọc lòng, càng đừng có nghĩ tới chuyện kéo hắn vào!"
"Bệ hạ anh minh!" Vẻ rầu rĩ trên mặt Chu Diên Chi lập tức bay biến không sót một mảnh.
Y ghé vào bên bàn, cười lấy lòng, nói: "Vậy chỉ còn điều kiện bộc phát tà thuật nữa thôi. Bệ hạ không ngại để cho vi thần mở mang tầm mắt chứ?"
Long Hạo không nhìn hắn, chợt cầm bút bắt đầu quệt mấy nét lên tờ giấy trước mặt, nói: "Điều kiện để tà thuật bộc phát chính là Dung Nhi hóa thú hình. Còn lại thì ngươi chớ có hỏi nhiều. Nếu không..."
Hắn chợt vung bút, một nét mực nhanh như chớp xẹt qua cổ Chu Diên Chi, khiến y suýt chút ngã ra sau.
"Vi thần nhớ rồi! Nhớ kỹ rồi ạ!" Chu Diên Chi lập tức vươn hai tay che cái cổ nhỏ của mình, mắt rưng rưng muốn khóc.
"Bệ hạ, người nói là được rồi, cũng đâu cần phải dọa vi thần thế. Trái tim của thần sắp vọt ra ngoài rồi đây này."
Long Hạo không để ý hắn diễn trò, tiếp tục vung bút trên giấy.
"Bớt nói nhảm đi. Chuyện của Thục phi tạm thời đến đây thôi, ngày mai nhất định sẽ giải được thuật. Trẫm bảo ngươi thăm dò Quân hậu, ngươi giơ cho trẫm một ngón cái, rút cuộc đã thăm ra cái gì rồi?"
Chu Diên Chi nghe nhắc đến chuyện này, hai mắt tỏa sáng, lập tức lên tinh thần.
"Bệ hạ, thần tất nhiên là phải có thu hoạch mới dám ra dấu với ngài. Vi thần còn yêu ngón cái của mình lắm! Có điều... vi thần chỉ không biết đối với Bệ hạ đây là tin xấu hay tin tốt thôi."
"Ngươi còn giả thần bí nữa, trẫm khẳng định sẽ có tin xấu giành cho ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top