Chương 17: Chung Giường

Thẩm Mặc mở mắt, không khỏi giật mình, tiếng kêu hoảng suýt chút nữa bật ra khỏi miệng.

Vừa tỉnh dậy đã thấy bên cạnh có một đôi đồng tử vạch thẳng như dã thú, lóe quang mang nhìn mình chằm chằm, là ai thì cũng không tránh khỏi kinh hoảng. May mắn hắn kìm lại được, không đến mức ở trước mặt đối phương thất thố.

Thẩm Mặc cố lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, mở to mắt, cảnh giác quan sát người đang nằm bên cạnh mình.

Nam nhân này có thể nói là diện mạo nổi bật nhất trong số những người hắn từng gặp, từ hàng mày kiếm cao ngạo đến đôi mắt hẹp dài tà mị, sống mũi cao thẳng, môi mỏng bạc tình, toàn bộ ngũ quan đều tựa như được bàn tay tạo hoá tỉ mỉ tạo hình, không bút mực nào kể xiết. Có điều, khí chất trên người nam nhân này quá mạnh, cường thế hung ác, cuồng ngạo sắc bén, tất cả đều như phát ra từ tận xương tủy, cho dù biểu cảm của hắn có ôn hoà đến đâu, gương mặt có đẹp tới thế nào, cũng chỉ khiến cho người nhìn vào cảm thấy kính sợ, không dám lại gần.

Thẩm Mặc nhìn kỹ gương mặt anh tuấn đối diện, cảm thấy có chút quen mắt, lát sau lại chợt nhớ ra chuyện gì, hắn mới kinh ngạc thốt lên: "Là ngươi?!"

Long Hạo để trần nửa thân trên, tóc dài tùy ý buông xõa trên gối, đang nằm nghiêng chống đầu lên một tay nhìn hắn, từ đầu đến cuối đều chỉ im lặng thu hết biểu tình của Thẩm Mặc vào trong mắt, lúc này thấy hắn nói vậy mới mỉm cười, mở miệng hỏi: "Quân hậu ngắm lâu như thế, cuối cùng cũng nhận ra trẫm rồi à?"

Trong đầu Thẩm Mặc lập tức hiện ra cảnh tượng đêm đó trên Thiên Thu Lâu, liền đáp: "Ngươi muốn giết ta, sao ta có thể không nhớ. Ngươi là ai? Tại sao... À không, hiện tại là tình huống gì?"

Hắn vẫn còn nhớ rõ mình vốn đang bị Thái hậu tra khảo ở Vĩnh Khang điện. Lúc này thân thể đau nhức chứng tỏ hắn không nhớ sai, nhưng sau đó rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là người này đã cứu hắn sao?

Long Hạo nghe Thẩm Mặc nói, hiểu ra hắn không phải nhớ được mình từ trước, mà là nhớ mặt mình lúc chạy khỏi Thiên Thu Lâu. Hắn cười lạnh, vờ tức giận nói: "Quân hậu đúng là vô tư thật đấy! Ngay cả Long chủ của ngươi mà ngươi cũng dám quên?!"

Thẩm Mặc sửng sốt, không ngờ người muốn giết mình khi đó lại chính là Long đế. Nhưng xem tình huống hiện tại, không ngoài khả năng cũng chính người này đã lần nữa cứu mạng hắn từ trong tay Thái hậu. Hành động mâu thuẫn như vậy... Rút cuộc là Long đế có ý gì?

Long Hạo thấy Thẩm Mặc phân tâm, lòng bất giác có chút không vui. Hắn chợt xoay người, đè lên chăn của Thẩm Mặc, từ trên cao nhìn xuống, cười nói: "Ngươi là Quân hậu của trẫm, vậy mà lại dám không nhớ ra trẫm? Quân hậu bảo trẫm nên phạt ngươi thế nào đây? Hửm?"

Một tiếng cuối cùng phát ra trầm thấp đầy từ tính, cùng lúc Long Hạo vươn tay vuốt nhẹ lên mặt Thẩm Mặc, không khí vốn đang bình thường liền trở nên cực kỳ ái muội.

Thẩm Mặc lúc này mới nhận ra mình không mặc y phục, chỉ quấn một cái chăn quanh người, mà đối phương cũng chỉ mặc mỗi quần trong, nửa thân trên cường tráng đều lộ ra ngoài, lại còn đè lên người hắn. Gương mặt Thẩm Mặc lập tức đỏ bừng lên, cả người bị quấn trong chăn không thể cựa quậy, chỉ có thể quay đầu sang một bên tránh ngón tay kia, ánh mắt cũng không dám đặt lên người Long Hạo.

"Thỉnh Bệ hạ tự trọng." Thẩm Mặc gần như run giọng nói.

Long Hạo suýt chút nữa thì phì cười, vươn tay xoay cằm hắn lại, ép hắn nhìn thẳng mình, có chút trào phúng, hỏi: "Tự trọng? Trẫm với Quân hậu đã kết thành phu thê, ngươi là do trẫm dùng mười dặm hồng trang, đường đường chính chính cưới vào cửa, bây giờ ở trên giường ngươi lại bảo trẫm phải tự trọng? Ngươi nghe có được không? Còn nữa, không phải trước kia chính ngươi chủ động bò lên long sàng của trẫm à? Ngươi đây là muốn chơi chiêu... lạt mềm buộc chặt?"

Thẩm Mặc có chút quẫn bách cụp mắt, màu đỏ trên mặt hắn lan xuống tận cần cổ trắng ngần. Hắn quả thực không dám nghĩ đến trước khi mất trí nhớ mình đã từng làm ra những sự tình đáng xấu hổ gì, nhưng hiện tại, hắn biết mình không thể... không thể tiếp tục phóng đãng, không biết liêm sỉ như thế nữa.

"Bệ hạ... trời đã sáng rồi." Thẩm Mặc cơ hồ gian nan mà tìm cớ.

Đến đây, Long Hạo liền không nhịn được nữa mà phì cười. Hắn ngồi thẳng dậy cười đã, xong liền chế nhạo nhìn Thẩm Mặc.

"Ngươi nghĩ cả nửa ngày cũng chỉ nghĩ ra được câu này thôi à? Trời sáng thì sao? Ý Quân hậu là đến tối thì trẫm có thể làm gì cũng được?"

Thẩm Mặc vội lắc đầu: "Không phải! Ý ta không phải như vậy..."

"Sai rồi." Long Hạo chợt ngưng cười, nghiêm mặt.

Thẩm Mặc giật mình, ngơ ngác nhìn hắn.

"Quân hậu nói sai rồi."

Long Hạo cười đầy tà khí, cúi xuống ghé vào tai hắn thì thầm: "Ngươi phải xưng là thần thiếp."

Thẩm Mặc suýt chút thì hộc máu.

Long Hạo cũng không trêu hắn nữa, xoay người xuống giường, bắt đầu mặc quần áo. Hắn đứng ở bên ngoài mành giường, nghiêm chỉnh nói: "Ngươi nghỉ ngơi thêm đi, thượng triều xong trẫm sẽ quay lại, tới lúc đó trẫm còn rất nhiều việc muốn hỏi ngươi rõ ràng."

Thẩm Mặc lúc này mới thở phào một hơi. Hắn chợt nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua, liền vội ngồi dậy, hỏi: "Bệ hạ, Thục phi nương nương..."

"Nàng ấy tạm thời không sao." Long Hạo đáp. "Có Quốc sư ở bên cạnh Dung Nhi rồi, ngươi không cần lo lắng. Ngoan ngoãn ở đây đợi ta về."

Thẩm Mặc không còn cách nào khác, đành nằm lại xuống giường.

Quả thực, hắn lúc này cũng không muốn dậy lắm, cơ thể chỗ nào cũng đau nhức kháng nghị, nhất là hai bàn tay bị quấn băng vải kín mít. Bản thân hắn cũng không rõ lúc đó mình bị thương nặng tới đâu, chỉ một mực không muốn nhận tội, vậy nên cũng không cảm thấy gì.

Nhưng lúc này đã qua một đêm, bình tĩnh lại rồi, hắn mới cảm giác được đau đớn mãnh liệt truyền đến. Chỉ e, lần này cũng lại là một trận thập tử nhất sinh, bản thân hắn lại mang ơn cứu mạng của người khác.

Thẩm Mặc thở dài, nhắm mắt lại, một lúc sau đã dần chìm vào giấc ngủ, không hề hay biết có một luồng ánh sáng nhu hòa đang dần bao phủ quanh thân, tự động hút lấy linh khí tự nhiên xung quanh, chuyển hóa thành linh lực chữa trị vết thương trên thân thể.

...

Long Hạo thượng triều xong liền lập tức quay về Phụng Nghi cung, đầu tiên là bước vào tẩm điện của Thục phi thăm nàng. Chu Diên Chi đã quay trở lại từ sớm, vẽ xong trận pháp trấn tà khí, đặt Cố Tu Dung nằm ở giữa trận. Trong tay y cầm một vật bị tà khí đen kịt quấn lấy, đang nhắm mắt niệm pháp chú. Linh lực hỏa hệ đốt ra một ngọn lửa nhỏ trước mặt y, không ngừng tranh đấu với tà khí.

Long Hạo tiến lại gần, Chu Diên Chi liền thu lại linh lực, đứng dậy hành lễ.

"Sao lại dừng rồi?" Long Hạo nhíu mày, hỏi.

Chu Diên Chi đặt vật kia vào trong chậu than bên cạnh, để hỏa khí liên tục bao vây nó, đáp: "Không có gì, thần cũng vừa đúng lúc thi thuật xong mà thôi."

"Dung Nhi thế nào rồi?" Long Hạo ngồi xuống thư án, có chút mệt mỏi xoa trán.

Chu Diên Chi đến đứng trước mặt hắn, hành lễ thưa: "Bệ hạ, thần đã tạm thời chế trụ được tà khí, Thục phi nương nương nhất thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là không thể tỉnh lại được. Có điều, đây cũng không phải cách lâu dài, nội trong ba ngày nhất định phải phá được nguyền rủa."

Long Hạo cúi đầu nhìn vật trong chậu than, xuyên qua tà khí đen đặc thấy được đó là một chiếc trâm gỗ chế tác giản dị, khắc thành hình hoa mai, thoạt nhìn không nổi bật, cũng không có gì đặc biệt. Mặc dù nó bị hỏa khí hừng hực vây quanh nhưng vẫn không bắt lửa, càng không tổn hại chút nào. Tà khí tanh hôi không ngừng tỏa ra, khiến Long Hạo dù ngồi cách xa vẫn không khỏi cảm thấy ghê tởm.

Chu Diên Chi thấy hắn nhìn về phía tà vật, liền nói: "Bệ hạ, vật nguyền rủa đã tìm được rồi, hiện giờ chỉ còn thiếu người thi thuật và điều kiện bạo phát. Nhưng theo vi thần suy đoán, người thi thuật chỉ có thể là người trong cung, không thể rời khỏi vật nguyền rủa quá xa. Chuyên này... không biết Bệ hạ định thế nào?"

Long Hạo nghe hắn hỏi vậy, sắc mặt trầm xuống, rõ ràng tức giận tới mức trán nổi gân xanh, thế nhưng vẫn phải kiềm chế, chỉ phất tay nói: "Trước tra ra người thi thuật là ai, sau đó nên xử lý thế nào trẫm tự có cân nhắc."

Chu Diên Chi hành lễ, cúi đầu thưa vâng, trong lòng lại không khỏi thầm nghĩ ngợi.

Dùng tà thuật trong cung là đại kỵ, cho dù chủ mưu là ai cũng không tránh khỏi đại họa cho cả gia tộc. Nhưng trong số bốn vị Quý phi, ngoài Cố Tu Dung ra, thân phận địa vị của ba người còn lại đều không thể xem thường. Bây giờ nếu đụng vào bên nào cũng không tránh khỏi xảy ra nội loạn, mà Long Hạo đăng cơ chưa lâu, căn cơ còn chưa vững, cho dù hắn có là chiến thần mang huyết thống Thanh Long đi nữa, muốn trị quốc cũng không thể chỉ dựa vào cầm thương đánh trận, vẫn còn cần các thế lực khác ủng hộ.

Một năm này, Long Hạo bận rộn chuyện triều chính đến đầu tắt mặt tối, nhìn bề ngoài thì như không làm việc gì, kỳ thực lại chẳng có lấy nổi một giây nhàn hạ. Trong số cận thần của Long đế còn trụ được tới hiện tại, Chu Diên Chi chính là người theo bên cạnh hắn lâu nhất, cũng là người hiểu rõ nhất thân phận Long đế này có bao nhiêu vất vả. Vốn trước kia y từng nghĩ, sau khi Long Hạo đăng cơ, hoàn thành đại nghiệp rồi thì có thể thả lỏng một chút, có thể bắt đầu sống cho bản thân mình. Nhưng là, y lúc ấy quá ngây thơ rồi.

Lại nói đến ngay như việc của Thục phi, rõ ràng người mình yêu thương chịu thiệt thòi, thân là Long đế lại không thể tùy ý thay nàng trút giận, mỗi một nước đi đều phải tính tính toán toán. Nếu đổi lại là Chu Diên Chi, y đã sớm đi đốt cả nhà kẻ hạ chú thuật rồi, cần gì quản nhiều tới đó là con cháu vị công thần nào, nắm chức vụ gì trong triều đâu.

Chu Diên Chi thở dài trong lòng. Chung quy, ngay đến người đứng đầu thiên hạ cũng chẳng thể ung dung tự tại.

Long Hạo thấy Thục phi tạm thời không việc gì, liền đứng dậy ra khỏi phòng, trước khi đi còn dặn dò: "Trẫm đi tìm nhân chứng cho ngươi, điều tra sự việc ngày hôm qua. Một lát nữa ngươi gặp được, tìm cơ hội thăm dò hắn, xem tu vi của hắn đã đến đâu rồi. Đừng để hắn phát hiện."

Chu Diên Chi nghe vậy, trong lòng lấy làm lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ cúi đầu lĩnh chỉ.

Kỳ quái, ở Đế Đô này ngoài y và Bệ hạ ra, từ lúc nào đã xuất hiện thêm tu giả khác? Sao y lại không biết chút gì hết vậy?

...

Lúc Long Hạo tiến vào phòng, Thẩm Mặc vậy mà còn chưa tỉnh lại.

Hắn thả nhẹ bước chân, tới bên giường, vừa vén mành giường lên liền không khỏi kinh ngạc.

Long Hạo cuối cùng cũng biết được người này rút cuộc làm thế nào trong tình huống bản thân không hay biết gì vẫn có thể tu luyện. Hắn cũng là lần đầu thấy được, có người có thể vừa nằm ngủ vừa hấp thu linh khí tự nhiên theo bản năng, thậm chí còn không cần đả tọa. Nhìn tình hình này, sợ là từ lúc khai tâm đạo đến nay người này đều là tu như vậy.

Việc này thoạt nhìn thì có vẻ rất tốt, nhưng tu luyện trong vô thức kiểu này thực ra rất nguy hiểm. Tu đạo cũng phân chia cấp bậc tu vi, mỗi một lần thăng cấp đều cần đến pháp quyết, thậm chí là dược vật hỗ trợ để mở rộng đan điền, dần dần tiến cấp. Nhưng Thẩm Mặc tu luyện trong lúc không có ý thức, thân thể đơn giản là theo bản năng hấp thu thật nhiều linh khí, không có sự khống chế cần thiết, không có pháp quyết, đan điền cũng không được khuếch trương dần theo tu vi. Linh khí đến một lúc nào đó cũng sẽ đầy ứ, thân thể lại vẫn cứ hấp thu không ngừng, chẳng sớm thì muộn cũng bạo thể mà chết.

Long Hạo càng khẳng định suy nghĩ của mình. Người này mất trí nhớ xong thì đích xác là một tên ngốc không hơn không kém.

Long Hạo vận linh lực, hai ngón tay điểm lên mi tâm Thẩm Mặc, thân thể đối phương mới ngừng hấp thu linh khí.

Thẩm Mặc than nhẹ một tiếng, đôi mắt có chút mơ màng dần mở ra.

Hắn vừa nhìn rõ thân hình cao lớn khoác long bào của Long Hạo đang đứng bên giường, lập tức giật mình bật dậy, nhưng vì ngồi dậy quá nhanh, lại chóng mặt lảo đảo, suýt chút nữa ngã đổ người về phía trước.

Long Hạo nhanh tay đỡ được, nắm vai hắn giúp ngồi thẳng dậy, cười nói: "Quân hậu sao thế? Vừa nhìn thấy trẫm đã kích động nhào tới, nhớ trẫm tới vậy cơ à?"

"Thần..." Thẩm Mặc cố mãi cũng không nói ra được từ thiếp phía sau, cuối cùng chỉ cúi đầu, chắp tay nói: "Tham kiến Bệ hạ."

"Quân hậu lại nói sai rồi." Long Hạo nghiêm mặt trách cứ, nhưng động tác đỡ Thẩm Mặc vẫn cực kỳ ôn nhu. "Hay để trẫm gọi ngươi là ái thê trước nhé, ngươi theo sau đáp thần thiếp cũng bớt ngượng miệng."

Thẩm Mặc cúi đầu càng sâu, vẫn chỉ có thể đáp: "Thần... không dám."

Long Hạo làm ra vẻ thở dài một hơi, cũng không trêu hắn nữa, đỡ hắn xuống giường, nghiêm túc nói: "Quân hậu nếu đã tỉnh rồi thì cũng nên rời giường. Trẫm đưa ngươi đi thăm Thục phi."

Thẩm Mặc thấy hắn nghiêm túc lên, lòng lập tức thở phào, lại nghe tới đi thăm Thục phi, liền vội vàng xuống giường.

Quần áo của Thẩm Mặc đã được cung nhân chuẩn bị sẵn, vì là Long đế yêu cầu đưa đến nên đương nhiên chất lượng cũng là hàng đầu. Trên khay gỗ trải nhung đỏ đặt một bộ y phục màu lam nhạt thêu vân mây, từ đường may đến chất liệu đều rất cầu kỳ, sang quý, chỉ tính riêng ngoại bào đã có đến mấy lớp, đó là còn chưa kể các loại phụ kiện đi kèm đặt ngay ngắn ở cái khay bên cạnh. Thẩm Mặc trước giờ đều chỉ mặc y phục đơn giản, hầu như chẳng dùng thêm phụ kiện gì, chưa từng mặc qua bộ y phục cầu kỳ như vậy, lúc này liền có chút lúng túng. Mà Tiểu Phúc Tử lại không có bên cạnh giúp hắn, trong phòng ngoài hắn và Long đế ra cũng không có người thứ hai.

Long Hạo không có thói quen lưu cung nhân hầu hạ trong phòng ngủ, lúc rời giường cũng không thích có người bên cạnh, cung nhân hầu hạ trong Phụng Nghi cung đều biết việc này, vậy nên đã tránh đi từ sớm. Đây là bản tính của Long tộc, chủ yếu là tâm phòng bị cùng ý thức lãnh thổ quá cao, những lúc thả lỏng nhất như ngủ hoặc mới rời giường, nếu có người ở gần thì hắn liền không thả lỏng được nữa. Ngoại trừ lúc mặc long bào rườm rà để thượng triều ra, hắn cũng không cho người khác hầu hạ mình mặc y phục, ngay cả lúc ăn uống cũng hiếm khi lưu cung nhân bên cạnh.

Thẩm Mặc có chút bất đắc dĩ, lại không thể để Long đế chờ lâu, đành cố gắng tự mình mặc lên lớp ngoại bào ngoài cùng, bỏ qua hết mấy lớp khác, ngoài đai lưng ra cũng không dùng thêm phụ kiện gì. Khổ nỗi hai tay hắn còn bị băng kín, các đầu ngón tay cố định lại với nhau, ngay cả một kiện y phục ngoài cùng cũng không mặc lên tử tế được, đai lưng cố thắt mấy lần vẫn bị lỏng, liên tục tuột xuống.

Long Hạo đứng phía sau nhìn hắn loay hoay một hồi, khóe mắt khẽ giật.

Long Hạo đột ngột tiến tới, túm lấy hai tay Thẩm Mặc, đoạt đi đai lưng trong tay hắn, hai ba cái đã xả ngoại bào trên người hắn ra, mặc lại từ đầu, còn không quên nói: "Quân hậu Điện hạ đúng là được nuông chiều từ bé, đến mặc đồ cũng không biết. Trẫm còn tưởng ngươi dạo này đã hữu dụng hơn chút rồi cơ... Vươn tay lên... Đúng rồi, giữ nguyên như thế."

Long Hạo miệng thì trào phúng, động tác lại thoăn thoắt nhịp nhàng, còn chú ý không chạm tới vết thương trên tay Thẩm Mặc, nhanh chóng mặc lên từng lớp y phục giữ ấm, sau đó còn tiện tay cầm lấy lược trên bàn, chải đầu cho hắn.

"Quân hậu không biết mặc quần áo cũng đành, ngay cả rời giường chải đầu cũng không biết. Trẫm cũng ngại thay ngươi luôn đấy!"

Hắn không muốn mất thời gian, chỉ đơn giản dùng dây lụa cột tóc Thẩm Mặc ra sau đầu cho gọn, bất ngờ lại khiến khí chất trên người Thẩm Mặc nhu hoà đi rất nhiều, cũng hợp mắt hắn. Mái tóc đen nhánh mềm mại như lụa trượt qua đầu ngón tay, Long Hạo cột xong còn tranh thủ vuốt thêm mấy cái. Ừm... mắt nhìn của hắn quả không sai, đúng là chỗ nào sờ cũng thích thật.

Tới khi Thẩm Mặc trang phục chỉnh tề rồi, Long Hạo mới vỗ vỗ vai áo hắn mấy cái, có chút tự hào ngắm nghía thành quả của mình, nói: "Được rồi, có thể ra ngoài gặp người được rồi."

"Tạ ơn Bệ hạ." Thẩm Mặc chắp tay, cúi đầu mỉm cười, thực chân thành cảm ơn hắn.

Long Hạo hơi khựng lại, nhìn nụ cười như tuyết đông mới tan kia một hồi, trong mắt lướt qua một tia cảm xúc khác lạ. Lát sau, hắn mới phất tay, xoay người mở cửa, bước ra ngoài.

"Đi thôi, ngươi tốt xấu gì cũng là Quân hậu của trẫm, đừng để người khác nói trẫm ngay cả Quân hậu của mình cũng keo kiệt."

Thẩm Mặc yên lặng đi theo hắn, khẽ mỉm cười. Long đế... thì ra cũng không quá xấu bụng.

...

Hai người đi ngang qua sân Phụng Nghi cung, Thẩm Mặc chợt dừng bước, ngạc nhiên hỏi: "Bệ hạ, kia là... Thái Sơ đại nhân?"

Long Hạo liếc mắt nhìn vào trong sân. Nơi đó vẫn có bóng lưng thẳng tắp của một người đang quỳ gối, chính xác là Thái Sơ không sai. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói: "Đại nhân cái gì mà đại nhân, sửa miệng! Ngươi không cần quan tâm, đó là hắn tự mình nhận phạt."

Thẩm Mặc muốn cầu xin giúp Thái Sơ, nhưng ngẫm lại mình cũng không có tư cách gì mà nói, chỉ sợ không những không giúp được còn khiến Long đế nổi giận thêm, đành im lặng tiếp tục đi theo Long Hạo. Nhưng trong lòng hắn vẫn không yên tâm, dù sao Thái Sơ cũng là bằng hữu, đã giúp đỡ hắn nhiều.

Long Hạo phát giác Thẩm Mặc phân tâm, trong lòng không hiểu sao cảm thấy có chút không vui, nhưng rồi cũng chỉ thầm thở dài.

Kỳ thực, con người Thái Sơ có hơi cứng nhắc, từ trước tới nay vẫn luôn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của hắn. Lúc đó hắn biết rõ sẽ có người nhắm vào Thẩm Mặc, lại chỉ bảo muốn giữ mạng, không nói muốn Thái Sơ đi bảo vệ, đây rõ ràng là cố ý muốn Thẩm Mặc ăn khổ. Thái Sơ là tâm phúc đã theo hắn nhiều năm, đương nhiên cũng nghe ra được ý tứ ẩn trong đó, càng sẽ tận lực làm theo.

Chỉ là, Thái hậu suy cho cùng cũng không dễ đối phó, thậm chí vào thời khắc mấu chốt còn dốc toàn lực ngăn cản, rõ ràng đã dự mưu từ đầu. Thái Sơ thân là ám vệ của Long đế, từng hành động cũng đại diện cho Long đế, nếu hắn đả thương Thái hậu thì ngay cả Long Hạo cũng không tránh khỏi bị người chỉ trích bất hiếu bất nghĩa. Thái Sơ trên đầu có cái mệnh lệnh lấp lửng kia của Long Hạo, vừa phải bảo mệnh cho Thẩm Mặc lại vừa không được thương tổn đến Thái hậu, lúc ấy hắn cho dù có ba đầu sáu tay cũng khó lòng có thể vẹn toàn.

Long Hạo nghĩ đến đây, chợt xoay người, bước ra bên ngoài sân.

Hắn đứng trước mặt vị thống lĩnh ám vệ tận tâm trung thành, lạnh lùng nói: "Đứng lên đi."

"Vi thần có tội." Thái Sơ đã quỳ cả một đêm, thế nhưng không lộ ra chút yếu ớt nào, chỉ bình tĩnh dập đầu, nói.

Long Hạo nhăn mũi, ngửi thấy mùi máu, từ trong tay áo lấy ra một vật, ném xuống đầu Thái Sơ.

"Đi về diện bích ba ngày rồi quay lại gặp trẫm. Ngươi quỳ ở đây mãi ăn vạ trẫm hay gì? Mau đi về!"

Thái Sơ nhìn thấy lọ thuốc trị thương rơi xuống, lại nghe ngữ khí Long Hạo, biết hắn không giận nữa, lúc này mới nhặt thuốc lên, lại dập đầu, tạ Long đế khai ân, sau đó thân ảnh liền biến mất tại chỗ.

Long Hạo đuổi Thái Sơ đi rồi, mới quay trở lại tiếp tục cùng Thẩm Mặc đi đến tẩm điện của Thục phi. Thẩm Mặc quan sát toàn bộ quá trình, chợt cười nhẹ một tiếng, nói khẽ: "Bệ hạ nhân từ."

Tuy Thẩm Mặc nói nhỏ nhưng Long Hạo đương nhiên vẫn nghe thấy. Hắn húng hắng ho mấy cái, không quay đầu, đáp: "Quân hậu thật biết nói đùa, Ngự sử đại phu mà nghe thấy lời nhận xét này của ngươi, nói không chừng sẽ phun máu ba trượng mất!"

Thẩm Mặc lắc đầu cười, cũng không vạch trần vành tai hơi đỏ lên của hắn.

...

Ngày hôm qua, Chu Diên Chi vừa nhận được thánh chỉ liền vội vội vàng vàng vào cung, bận rộn cả một ngày một đêm giằng co với tà khí, kéo về tính mạng của Thục phi. Lúc này tình hình Thục phi đã ổn định, y liền bắt đầu cảm thấy vừa đói vừa mệt.

Chu Diên Chi còn đang tính lát nữa Long đế quay lại sẽ tranh thủ xin hắn bữa cơm, đã chợt thấy cung nhân bưng bàn ăn vào trong điện, dọn ngự thiện lên.

Chu Diên Chi đói tới xanh cả mắt, nhìn thấy một bàn tiệc lớn đủ sắc hương vị như thế, cũng chẳng thèm kiêng nể gì nữa, nhân lúc không có ai để ý liền nhón lấy một khối điểm tâm ngọt, ném vào trong miệng.

"Các ngươi lui xuống cả đi." Vừa lúc tiếng Long Hạo vang lên sau lưng y.

Chúng cung nhân vâng lệnh rời khỏi điện. Chu Diên Chi thì suýt chút mắc nghẹn, lén đấm ngực thùm thụp, chậm chạp quay đầu hành lễ.

"Vi thần bái kiến..." Y ngạc nhiên trông thấy người đi phía sau Long Hạo, cũng kịp thời sửa miệng: "Bái kiến Bệ hạ, Quân hậu điện hạ."

"Miễn lễ."

Long Hạo phất tay, có Thẩm Mặc ở đây nên hai người cũng không thể quá tùy tiện, ít nhất vẫn phải giữ lễ quân thần.

Chu Diên Chi yên lặng đứng một bên, chờ Long Hạo ban ngồi mới dám ngồi xuống.

Long Hạo kéo tay Thẩm Mặc, để người ngồi xuống bên cạnh mình. Hắn nhận ra ánh mắt do dự muốn nói gì đó của đối phương, biết Thẩm Mặc vội hỏi chuyện của Thục phi, liền bảo: "Ăn sáng trước đi đã, chuyện khác nói sau, đều đói bụng cả rồi."

Thẩm Mặc tuy trong lòng lo lắng, nhưng từ hôm qua tới giờ hắn quả thực không có gì bỏ bụng, lại bị thương nặng, lúc này nói không đói chính là giả.

Long Hạo thấy hắn đã thả lỏng, liền lấy một chén cháo thịt qua đặt trước mặt Thẩm Mặc, còn tiện tay mở nắp ra giúp hắn. Cháo thịt băm vẫn còn ấm, đựng trong chén sứ men xanh, tỏa hương thơm phức. Thẩm Mặc múc một muỗng ăn thử, nhận ra vị đạo quen thuộc, quả nhiên là cháo do Ngự trù đích thân nấu.

Đây vốn không phải lần đầu Chu Diên Chi được cùng Long Hạo dùng ngự thiện. Sau khi tạ chủ long ân, y liền quen đường quen nẻo, không câu nệ gì nữa mà nhanh chóng vùi đầu tấn công mấy món điểm tâm chay đầu bảng của Ngự trù, ăn đến vui vẻ.

Nếu không phải còn có Thẩm Mặc ở đây, y có khi đã hóa thú hình mổ hết một bàn điểm tâm luôn. Toàn bộ trên dưới Lôi Quốc, ngoại trừ Long Hạo ra, không ai biết được Quốc sư thường ngày nghiêm cẩn nho nhã vốn là một con chim ham ăn biếng làm. Nếu bọn họ nhìn thấy dáng vẻ y lúc này, nhất định không khỏi bị dọa chết.

Long Hạo tuy đã cố giữ hình tượng cho y nhưng vẫn không nhịn được nói một câu: "Ngươi từ từ thôi, lại mắc nghẹn là trẫm không cứu ngươi nữa đâu đấy!"

Chu Diên Chi cười hì hì, ném một hạt lạc rang húng quế vào trong miệng, đáp: "Bệ hạ yên tâm, hiếm có dịp nào ngài hào phóng như vậy, vi thần nhất định cẩn thận thưởng thức."

Long Hạo nhướn mày, tiện tay gắp một miếng trứng cá mềm xốp vào trong đĩa trước mặt Thẩm Mặc, lại nói với Chu Diên Chi: "Quốc sư đã thích như thế, hay là trẫm ban hôn cho ngươi với ngự trù luôn nhé. Đảm bảo mỗi ngày đều được ăn ngon đến chết."

Chu Diên Chi suýt chút nữa nghẹn màn thầu, vội xua tay: "Bệ hạ khai ân! Vi thần biết sai rồi!"

Long Hạo cười cười, không trêu y nữa, im lặng tập trung ăn.

Kỳ thực, khi Long Hạo còn ở quân doanh, sinh hoạt thường ngày với cận thần đều là thoải mái như vậy. Nhưng hắn chưa bao giờ thể hiện một mặt này ra với người ngoài.

Người khác chỉ biết, hắn trước là chiến thần bách chiến bách thắng, sau là Long đế uy nghiêm tại thượng. Ít ai biết được, hắn khi cởi xuống chiến bào, cởi xuống long bào, lại là người như thế nào.

Ngay đến Thẩm Mặc nếu chỉ nghe qua lời kể của Tiểu Phúc Tử và sách sử ghi chép, không được chứng kiến một màn này, hắn có nằm mơ cũng không ngờ được, một vị quân chủ như Long đế lại có những lúc bình dị gần gũi đến như thế.

Cũng may, một bữa cơm này nhờ có Chu Diên Chi làm gia vị, bầu không khí liền hài hoà hơn không ít. Thẩm Mặc quả thực không dám nghĩ đến, lúc này nếu để một mình hắn ngồi ăn với Long Hạo thì sẽ gượng gạo tới mức nào. Dù sao, hai bên cũng chẳng có chuyện gì để nói, mà nếu có chuyện, cũng đều không phải chuyện vui gì.

Từ đầu đến cuối, chủ yếu là Long Hạo cùng Chu Diên Chi tán gẫu, thỉnh thoảng lại lẳng lặng gắp cái này cái kia cho Thẩm Mặc. Thẩm Mặc ban đầu còn thấy hơi ngại, nhưng không từ chối được, đành ở một bên ngoan ngoãn phụ trách ăn.

...

Ở một góc khác trong cung, Thái Sơ ẩn thân chưa được bao lâu, chợt từ trên cành cây ngã khuỵu xuống. Thân thể còn chưa tiếp đất, lập tức đã rơi vào một đôi tay rắn chắc vững vàng.

Ninh Lan Ngọc đỡ lấy hắn, nhảy lại lên cây tránh ánh mắt người khác. Hắn cúi đầu nhìn người vô lực mềm nhũn ngã trong lòng, lo lắng hỏi: "Này, ngươi không sao chứ?"

Thái Sơ nhắm mắt tựa lên vai hắn, gương mặt sau mặt nạ đã trắng bệch, thế nhưng vẫn cố chống đỡ đứng lên. Lúc giao thủ với Thái hậu hắn vẫn luôn nhường nàng, lúc sau lại phân tâm để ý Thẩm Mặc nên bị nàng chém trúng một đao. Hắn lại không về xử lý vết thương ngay mà quỳ bên ngoài sân Phụng Nghi cung cả đêm, thể lực có tốt đến mấy lúc này cũng đã đến cực hạn. Nếu Long Hạo đi ra chậm thêm chút, e rằng hắn ngay cả ý thức thanh tỉnh cũng không giữ được.

Ninh Lan Ngọc mím môi, muốn hỏi hắn sao phải liều mạng đến vậy, nhưng rồi lại thôi.

Kỳ thực, hắn chẳng hỏi cũng biết đáp án. Không giống như Cấm vệ quân trung thành với Long đế, ám vệ chỉ trung thành với chủ nhân, bất luận Long Hạo có là Long đế hay không, càng không màng đến nhiệm vụ có khó khăn, nguy hiểm, hay thậm chí là không phải việc con người làm ra được. Vậy nên, cũng chỉ có ám vệ mới là những kẻ Long đế có thể tin tưởng nhất. Cho dù cả hai đều có thể nguyện chết vì Long đế, nhưng trung thành của Ninh Lan Ngọc và Thái Sơ đối với người tuyệt không giống nhau. Vậy nên, hắn hiểu, nhưng không đồng tình nổi với suy nghĩ của đối phương.

Ninh Lan Ngọc nghĩ đến đây, thấy Thái Sơ lại lung lay sắp đổ, liền cắn răng, một hơi bế người lên.

Thái Sơ nhận ra hành động của hắn, vội mở choàng mắt, kéo vạt áo hắn, nói: "Đừng đi... Ám vệ phủ."

Ninh Lan Ngọc biết ám vệ tối kị là để người khác thấy được điểm yếu. Thái Sơ thân là thủ lĩnh ám vệ, càng không nên để ám vệ khác thấy mình trong bộ dạng này. Hắn do dự một chút, cuối cùng điểm nhẹ mũi chân, phóng như bay về một hướng.

"Ngươi... đi đâu?" Thái Sơ vẫn túm vạt áo hắn, không yên lòng hỏi.

Ninh Lan Ngọc không dừng lại, chỉ đáp: "Về chỗ của ta. Yên tâm, ta không để ai biết đâu."

"Đa tạ."

Thái Sơ cuối cùng chống không nổi nữa, nói xong một câu này liền ngất đi.

_______________________________

Vở kịch nhỏ:

Ninh Lan Ngọc giận dữ kéo tay Thái Sơ, mắng: "Ngươi bị ngốc à? Đang bị thương còn muốn đứng úp mặt vào tường làm cái gì?"

"Bệ hạ nói diện bích ba ngày." Thái Sơ bình tĩnh đáp.

Ninh Lan Ngọc thật muốn đào luôn não người này ra xem bên trong chứa cái gì. Đây là phải ngu trung tới mức nào mới có thể đạt đến trình độ này?!

Hắn một hơi bế thốc người lên, đặt xuống giường, lại xoay mặt đối phương vào bên trong, nói: "Bệ hạ bảo ngươi diện bích đúng không? Được! Ba ngày tới ngươi cứ như vậy đi. Dù sao, nằm diện bích hay ngồi diện bích cũng như nhau thôi."

Thái Sơ không muốn cãi lý với hắn, dù sao cũng cãi không được, vừa muốn xoay người xuống giường liền bị Ninh Lan Ngọc ôm cứng.

"Ngươi muốn làm gì?" Thái Sơ cảnh giác trừng mắt nhìn hắn.

Ninh Lan Ngọc tiện tay búng một cái, đèn trong phòng liền tắt. Hắn từ sau lưng ôm chặt Thái Sơ không cho xuống giường, cộc lốc đáp: "Ngủ."

Thái Sơ vận lực, nâng tay muốn đẩy Ninh Lan Ngọc ra nhưng vừa nghe thấy tiếng gừ nhẹ đầy thoả mãn y như mèo con được xoa cằm truyền đến từ sau lưng, lại bất giác dừng động tác, buông tay xuống.

Hắn cuối cùng thở dài, cũng nhắm mắt lại.

Thôi vậy, chiều theo ý ngươi một lần.

Còn có, cảm ơn ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top