Chương 16: Tâm Cảnh
Một dao chí mạng đâm xuống, máu tươi nóng hổi lập tức trào ra.
Thái Sơ vừa lúc này đánh rơi đao của Thái hậu, nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng bên kia, hắn lại sững người, nhất thời không phản ứng kịp.
Thẩm Mặc mở to đôi mắt đỏ ngầu, biểu cảm trên mặt cứng ngắc, không quan tâm tới bàn tay bị dao găm xuyên thủng, chỉ một mực lẩm bẩm từng chữ rời rạc.
"Ta... không giết... người. Ta không phải... kẻ giết... người."
Gã thái giám cũng rất kinh ngạc. Vừa rồi rõ ràng hơi thở của Thẩm Mặc đã cực kỳ mỏng, đáng lẽ không còn chút sức lực nào, vậy mà lại có thể trong thời khắc mấu chốt đưa tay lên đỡ được dao của gã.
Gã không tin mình giết không được một tên đã sắp chết, liền rút dao găm khỏi tay Thẩm Mặc, lần thứ hai vung lên.
Nhưng gã còn chưa kịp đâm xuống, ngực đã bị đánh một chưởng, lập tức ngã ngửa trên đất, phun ra một ngụm máu.
Lòng bàn tay Thẩm Mặc như có quang mang, lúc thu tay, linh lực còn chưa tan hết. Hắn hành động tựa như bản năng, giơ tay vỗ thêm một chưởng xuống chum gốm, khiến nó lập tức vỡ đôi, nước trong chum đổ ào ra sàn.
Thái Sơ lúc này mới phản ứng lại, vừa định tiến tới xem tình hình Thẩm Mặc, lại bị linh lực đánh bật ra.
Thẩm Mặc tựa như không có ý thức, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm phía trước, linh lực cuồng loạn không ngừng lưu chuyển quanh thân, mạch máu trên thái dương phồng lên, thất khiếu chảy máu, là dấu hiệu cho thấy sắp tự bạo.
Lúc này ai cũng không dám tới gần hắn, ngay cả Thái Sơ cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Tự bạo linh lực không phải nói chơi, người xung quanh đều là người thường, chỉ cần không cẩn thận một chút cũng có thể bị cuốn vào, nhẹ thì kinh mạch bị hủy, nặng thì mất mạng.
Thái hậu cũng thập phần kinh ngạc, vội vàng lui lại vài bước, cách xa Thẩm Mặc. Nàng mở to mắt nhìn hắn, tự nhủ: "Chuyện này... hắn sao có thể có linh lực? Trên đời này chỉ có huyết mạch thần thú mới có thể tu luyện đạo pháp... Bệ hạ mới là Thanh Long! Hắn... Hắn..."
"Không phải huyết mạch thần thú cũng có thể tu luyện." Một giọng nói trầm thấp chợt vang lên sau lưng nàng. "Có điều, người thường ngộ tính không cao, không có huyết mạch trợ giúp, hiếm người có thể khai tâm đạo."
Thái hậu chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, lông mao toàn thân dựng đứng, cả người như rơi xuống hầm băng.
Uy áp của Thanh Long đột ngột lan tràn khắp đại điện, khiến tất cả người có mặt đều không khống chế được quỳ rạp xuống, không thể ngẩng đầu, chỉ trừ Thẩm Mặc đã mất đi thần trí đang đứng giữa điện.
Người khác chỉ có thể thấy được một đôi giày đen tuyền thêu hoa văn đằng vân bước vào đại điện. Linh lực màu lam nhạt cường đại tản ra, bao lấy toàn bộ linh lực bộc phát quanh thân Thẩm Mặc, vừa xoa dịu vừa cường thế ép xuống.
Một bàn tay dày rộng ấm áp chợt che đi đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu.
Long Hạo không biết từ bao giờ đã đứng phía sau Thẩm Mặc, tay còn lại nắm lấy cổ tay hắn, giúp điều tức linh lực tán loạn cuồng bạo.
"Ta... không giết... người." Thẩm Mặc vô thức lặp lại từng chữ như con rối.
"Ta biết." Long Hạo nhẹ nhàng đáp lại bên tai hắn. "Ta tin ngươi."
Lòng bàn tay chợt ẩm ướt, một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống, rơi vào tay Long Hạo.
"Xin lỗi..." Thẩm Mặc lẩm bẩm, tiếng càng lúc càng nhỏ, thân thể hắn lúc này mới dần thả lỏng, linh lực bùng phát cũng theo đó dần tiêu tán. "Ta... không thể... đền mạng..."
Hắn mới chỉ nói tới đây, thân thể đã mềm nhũn ngã xuống.
Long Hạo vững vàng đỡ lấy hắn, còn chưa kịp thở phào, lông mày đã lại nhíu chặt.
Sau khi linh lực trên người Thẩm Mặc tiêu tán hết, thân thể hắn bắt đầu hạ nhiệt, cả người lạnh như một khối băng, nhịp tim và mạch đều hầu như không còn, thậm chí không có hơi thở.
Long Hạo sửng sốt, vội bế hắn lên, bước nhanh ra khỏi điện.
Lúc đi qua Thái hậu vẫn đang cúi đầu quỳ dưới đất chưa thể đứng dậy, hắn chợt dừng lại một chút, nhưng không nói gì với nàng mà chỉ quay đầu phân phó Thái Bảo ở phía sau.
"Đem toàn bộ Tuyết Nhưỡng trong cung đi tiêu hủy, hạ chỉ lệnh cho Bắc cương từ nay về sau không cần tiến cống thứ này nữa. Đóng cửa Vĩnh Khang điện ba ngày, để cho Thái hậu tự suy ngẫm."
Thái Bảo dập đầu thưa vâng một tiếng. Thái hậu lại không dám hé răng nửa lời, hai tay siết chặt, móng tay đâm vào da thịt tới chảy máu.
Thái Sơ cũng đứng dậy, ẩn thân rời đi theo Long đế.
...
Long Hạo đem Thẩm Mặc tới thẳng Phụng Nghi cung. Chu Diên Chi vừa thi pháp bảo hộ tâm mạch cho Cố Tu Dung xong, còn chưa kịp thở ra một hơi thì hắn đã tông cửa xông vào.
Chu Diên Chi giật mình nhảy dựng, nhìn thấy là Long Hạo mới vuốt ngực thở phào, nhưng khi nhìn tiếp đến Thẩm Mặc trên tay hắn lại bắt đầu nhảy dựng: "Sao lại tới tiếp một vị nữa thế này? Hôm nay trong cung rút cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"
Long Hạo đặt Thẩm Mặc nằm lên trường kỷ ở gian ngoài, lạnh lùng mắng: "Đừng có hỏi nhiều, mau qua đây xem hắn!"
Chu Diên Chi dằn xuống ý muốn từ chức trong đầu, lật đật chạy qua. Y bắt mạch một hồi, lại trầm ngâm thêm một hồi nữa, lát sau mới thở dài.
"Quân hậu Điện hạ nhiễm hàn khí, có lẽ là di chứng từ lần trước ngộ độc Tuyết Nhưỡng. Hôm nay Điện hạ lại uống phải một ít Tuyết Nhưỡng, còn bị ngâm lâu trong nước lạnh, tâm mạch hao tổn. Vừa rồi hình như còn bạo phát linh lực, một chút linh lực bảo hộ tâm mạch cũng không còn, lúc này... Chắc là đang ngủ đông rồi."
"Ngủ đông?" Long Hạo ngạc nhiên lặp lại. "Trẫm chưa từng ngủ đông."
Chu Diên Chi nhún vai, đáp: "Bệ hạ từ nhỏ đã được Hoàng hậu nương nương cho uống linh dược, sau lại được... người đó truyền linh lực cho, đương nhiên là không cần ngủ đông rồi."
Long Hạo hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn Thẩm Mặc, hỏi: "Hắn ngủ đông thì sao?"
Chu Diên Chi xoa cằm, nói: "Ngủ đông vốn là cơ chế bảo vệ thân thể theo bản năng, nhưng không phải lúc nào cũng có lợi. Theo vi thần suy đoán, hiện giờ sức khỏe của Điện hạ không tốt, thân thể trống rỗng không có căn cơ, lại thêm tâm mạch hao tổn, thậm chí còn đang trọng thương, lúc này mà ngủ đông, e là... khả năng cao ngủ luôn không tỉnh."
Long Hạo nghe xong, có chút nôn nóng chậc một tiếng, không nhịn được cảm thán: "Sao hắn dễ chết quá vậy? Ta khi trước cũng không vô dụng như thế!"
"Bệ hạ thì làm gì có ai so sánh được." Chu Diên Chi bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Ngươi nói cái gì?" Long Hạo trừng mắt.
Chu Diên Chi vội vàng cười lấy lòng, lắc đầu như trống bỏi.
Y thở dài, lấy ra một lọ sứ nhỏ, ngửa tay Long Hạo, đổ ra hai viên thuốc, nói: "Đây là linh dược năm đó nương nương cho Bệ hạ uống. Uống thuốc xong thì truyền linh lực bảo hộ tâm mạch, ngoài ra cần giữ ấm và băng bó vết thương. Sau ba canh giờ, Quân hậu Điện hạ hẳn sẽ tỉnh lại. Nếu như không tỉnh lại... thứ cho vi thần vô năng."
Long Hạo cúi đầu nhìn viên thuốc quen thuộc trong lòng bàn tay, lại lấy đến một chén nước, đem dược và nước ngậm trong miệng, dứt khoát cúi đầu xuống.
Chu Diên Chi biết ý quay mặt đi, đợi hắn đút thuốc cho Thẩm Mặc xong, sau phút do dự, y vẫn quyết định mở miệng: "Bệ hạ, trước kia vi thần không nói làm gì, chúng ta đều biết Quân hậu Điện hạ trước kia đích xác là một kẻ cặn bã, tham sống sợ chết, không có chuyện gì sẽ không ra khỏi cửa. Nhưng mà bây giờ, ngài cũng không suy xét lại xem. Quân hậu hiện tại ngây ngô, tâm lại mềm, cho rằng mình đối với ai cũng có tội, ngay cả chút tâm tư phản kháng cũng không có. Ngài nếu thật sự muốn giữ mạng Điện hạ, không nên bỏ mặc không lo, chỉ tới lúc mấu chốt mới vội vàng đi cứu mạng. Vi thần bạo gan nói một câu thẳng thắn, Điện hạ còn sống được tới bây giờ mới là kỳ tích. Một người sống sờ sờ, khỏe mạnh bình thường, nào có cái gọi là dễ chết như thế."
Long Hạo yên lặng nhìn Thẩm Mặc, không đáp lại y.
Chu Diên Chi cũng không nhiều lời nữa, chỉ hành lễ, thưa: "Vi thần ra ngoài đi tìm đồ vật kia, Bệ hạ có chuyện gì thì gọi, thần ở ngay trong sân."
Y nói xong liền lui bước ra khỏi điện, đóng chặt cửa lại.
Lần này cũng không biết Bệ hạ đối với Quân hậu như vậy là phúc hay họa. Có điều, Chu Diên Chi làm bằng hữu với Long đế lâu năm, cũng chỉ có y mới dám ở trước mặt Bệ hạ nói ra những câu vừa rồi. Thẩm Mặc sau khi mất trí nhớ thay đổi thành thế này là chuyện không ai ngờ tới. Nếu như hắn thực sự đã thông suốt, bỏ tà theo chính, nói không chừng còn có thể vì quốc gia đại sự dốc lòng dốc sức một phen. Sang năm việc phải làm ở Thiên Thu Lâu... có lẽ cũng sẽ không khó khăn như lần này nữa.
Chu Diên Chi vừa xoay người, chợt thấy hai bóng người trong sân, một mặc hắc y đang quỳ, một mặc bạch y ngân giáp đang đứng bên cạnh.
Y bước nhanh tới, tò mò hỏi: "Ấy! Thái Sơ? Sao ngươi lại quỳ ở đây?"
Hai người trước mặt lập tức hành lễ với y.
Thái Sơ quỳ thẳng giữa sân, mặt không đổi sắc, đáp: "Ti chức không làm tròn chức trách, đáng phạt."
Ninh Lan Ngọc ở bên cạnh lo lắng cho hắn lại không ngăn được, nóng nảy chen miệng: "Ngươi rút cuộc đã phạm phải tội gì? Bệ hạ cũng chưa nói sẽ phạt ngươi mà!"
Thái Sơ không để ý tới hắn, kiên quyết không đứng lên. Chu Diên Chi chỉ mới nghe hai câu đã hiểu rõ, thầm thở dài, kéo tay Ninh Lan Ngọc, nói: "Ngươi đừng lo, cứ để hắn quỳ, không việc gì đâu. Thân chịu cực, tâm mới thoải mái. Nào, Tiểu Ninh, đi giúp ta làm mấy việc."
"Nhưng mà..."
Ninh Lan Ngọc vẫn chưa yên tâm, liên tục ngoái lại nhìn bóng lưng thẳng tắp như tùng kia.
Chu Diên Chi một mực kéo hắn đi, lại nói: "Được rồi, đi thôi. Ngươi đi giúp ta tìm vật này cho Bệ hạ, tìm được có công, lúc cầu xin cho Thái Sơ cũng tiện hơn đúng không nào."
Ninh Lan Ngọc nghe vậy mới không quay đầu nhìn Thái Sơ nữa, tập trung hỏi: "Quốc sư đại nhân muốn tìm vật gì?"
Chu Diên Chi lấy trong ngực ra một cái túi vải, kéo mở dây buộc miệng túi, chìa ra trước mặt hắn.
Ninh Lan Ngọc tuy không nhìn thấy tà khí bên trong nhưng đã ngay lập tức nhăn mũi, lùi ra xa, mặt đầy ghét bỏ, hỏi: "Đây là thứ gì vậy? Thối quá!"
Chu Diên Chi cười tà, nói: "Phiền Tiểu Ninh nhớ kỹ mùi này rồi đi quanh Phụng Nghi cung tìm xem có thứ nào có mùi giống như vậy không, mang về đây cho ta."
"Thứ có mùi thế này?" Ninh Lan Ngọc sửng sốt. "Ngài bảo ta đi tìm chuột chết cho Bệ hạ?"
Chu Diên Chi thiếu chút nữa đánh rơi cái túi, co rút khóe miệng, đành phải giải thích: "Đây là mùi của tà khí, mèo đen đặc biệt mẫn cảm với mùi này. Ta không có mũi thính như ngài, cảm phiền Ninh thống lĩnh giúp đỡ."
Ninh Lan Ngọc hiểu ra, trịnh trọng gật đầu, nhắm mắt lại, tập trung hóa thú hình. Nhưng hắn mới mọc xong tai và đuôi, chợt giật mình mở mắt, hậm hực mắng: "Ta không phải mèo đen!"
Chu Diên Chi lúc này đã nhảy lên nóc cung, ngồi xổm vẽ trận pháp, cười đáp: "Nhưng ngươi vẫn ngửi thấy, không phải sao?"
...
Vừa rồi vội cứu người, Long Hạo mang Thẩm Mặc vào thẳng tẩm điện của Cố Tu Dung cho Chu Diên Chi xem, sau đó mới thấy như thế không ổn lắm, liền chuyển người sang phòng khác, lại gọi cung nhân đem bồn tắm gỗ đổ đầy nước ấm vào phòng.
Long Hạo cởi bỏ y phục ướt trên người Thẩm Mặc ra, đặt vào trong bồn gỗ. Hắn đưa mắt nhìn một lượt thân thể gầy yếu phủ đầy vết bầm tím của Thẩm Mặc, còn có hai bàn tay đầm đìa máu, không khỏi nhíu mày.
Long Hạo muốn xử lý vết thương cho Thẩm Mặc, nhưng đối phương cho dù hôn mê vẫn cố chấp nắm chặt tay không buông. Hắn sợ khiến Thẩm Mặc bị thương thêm, đành tận lực thả nhẹ động tác, một bên dùng linh lực xoa dịu cảm giác của đối phương, một bên kiên nhẫn gỡ từng ngón tay ra.
Lúc nắm lại không nhìn rõ được, tới khi hai bàn tay mở ra hoàn toàn, Long Hạo mới biết hắn bị thương nặng cỡ nào. Xương ngón tay cơ hồ đều bị đánh nát, có chỗ còn lồi hẳn đầu xương ra ngoài. Da thịt và gân mạch xung quanh cũng dập nát hết, lòng bàn tay trái còn bị dao đâm xuyên qua.
Long Hạo lúc này cũng không tiếc linh lực nữa. Hắn tập trung đem các mẩu xương gãy chỉnh vào đúng vị trí trước, sau đó tiếp tục nối toàn bộ gân mạch đứt, vừa cẩn thận từng chút một vừa phải làm thật nhanh, cuối cùng mới dùng băng vải cuốn kỹ lại, cố định cả bàn tay. Cũng may năng lực chữa lành của Thanh Long rất mạnh, có thể nối liền gân mạch, tái tạo da thịt. Nếu là gặp phải y sư bình thường, cũng chỉ có nước đem cả hai tay chặt bỏ. Tới lúc làm xong, sau lưng Long Hạo đã đổ đầy mồ hôi lạnh.
Hắn nghĩ một chút, liền cũng cởi phăng y phục ra, trèo vào bồn gỗ.
Long Hạo đỡ Thẩm Mặc ngồi thẳng, đả tọa. Nhưng đối phương đang hôn mê, rất khó duy trì tư thế. Hắn xoay tới xoay lui một hồi, cuối cùng đành ngồi ra phía sau lưng Thẩm Mặc, hai tay áp lên lưng hắn, đỡ người ngồi thẳng.
Long Hạo điều tức, dòng linh khí ấm áp quen thuộc bắt đầu tràn vào kỳ kinh bát mạch, lông mày Thẩm Mặc mới hơi giãn ra. Long Hạo vận chuyển linh khí đổ đến khắp tứ chi bách hài, giúp đối phương bảo hộ tâm mạch, tiện thể chữa trị kinh mạch vừa bị linh lực phá hoại.
Lần trước là truyền máu chứa linh lực giải độc, lần này lại là truyền linh lực hộ tâm, chữa trị kinh mạch toàn thân. Từ khi đăng cơ, hiếm khi nào Long Hạo phải dùng đến nhiều linh lực, vậy mà chỉ trong chưa đến một tháng nay, lại phải liên tục hao phí trên người Thẩm Mặc, đến mức bây giờ chính hắn cũng bắt đầu có cảm giác linh lực cạn kiệt.
Nghĩ lại thì, Long Hạo đúng là cực kỳ xui xẻo mới dính phải cái người này.
Ở Đế Đô hiện tại chỉ có Long Hạo và Chu Diên Chi tu đạo thuật, có thể sử dụng linh lực. Linh lực của hắn thuộc mộc hệ, bản chất cực kỳ ôn hòa, lại mang năng lực chữa lành của Thanh Long, hầu như ai cũng có thể tiếp nhận. Kinh mạch Thẩm Mặc lại thuộc hành thủy, thủy hỏa bất dung, vậy nên Chu Diên Chi không thể độ linh khí cho hắn. Quay đi quay lại, mỗi lần Thẩm Mặc bị thương sắp chết đều chỉ có một mình Long Hạo có thể phí sức.
Long Hạo biết rõ, bản thân không phải người nhân từ gì. Trên chiến trường hắn sát phạt quyết đoán, trên triều đường hắn cũng không từ thủ đoạn. Chỉ cần có lợi cho bách tính Lôi Quốc, cho dù là bản thân hắn cũng có thể không chút do dự lợi dụng. Nhưng từ khi xảy ra sự kiện ở Thiên Thu Lâu... Không đúng, là từ khi Thẩm Mặc mất trí nhớ, tính tình đại biến, hắn mới nhân nhượng với người này nhiều như vậy. Cứ cho là do Thẩm Mặc đối với hắn vẫn còn giá trị đi chăng nữa, nhưng như thế này... quả thực không giống hắn.
"Quân hậu à, Quân hậu, đây vẫn là lần đầu tiên trẫm khoan dung với một người đến thế. Ngươi nói xem, ngươi bây giờ vừa ngốc vừa phế, vì cái gì trẫm lại phải làm đến mức này đây?" Long Hạo lắc đầu, gương mặt lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ.
Long Hạo vừa lúc truyền linh lực tới đan điền của Thẩm Mặc chợt khựng lại. Hắn nhíu mày, đưa một tia linh thức vào thăm dò, bất ngờ phát hiện đối phương vậy mà đã khai mở đạo tâm! Chẳng trách vừa rồi ở Vĩnh Khang điện Thẩm Mặc lại có thể bộc phát ra linh lực mạnh như vậy!
Long Hạo kinh ngạc nghĩ thầm, lần trước hắn đả thông kinh mạch cho Thẩm Mặc vốn cũng chỉ là tiện tay. Dù sao không có pháp quyết, không biết cách tu luyện thì không thể khai tâm đạo, cho dù kinh mạch thông thuận thì cũng chỉ có thể luyện võ công bình thường, tu đạo là chuyện không thể nào. Thời gian này, Long Hạo vẫn luôn phái người theo sát Thẩm Mặc, hoàn toàn không phát hiện ra có người nào lén truyền đạo pháp cho hắn. Rút cuộc Thẩm Mặc đã làm cách nào, ở ngay dưới mí mắt của hắn lại có thể nhập đạo chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi như vậy?
Long Hạo lắc đầu, thầm bác bỏ suy nghĩ có người lén chỉ dạy này. Dựa theo tình hình hôm nay, bản thân Thẩm Mặc có lẽ cũng không biết đến sự tồn tại của linh lực và tâm đạo, càng không biết sử dụng đạo pháp gì. Hắn bộc phát linh lực hoàn toàn là theo bản năng. Nếu không phải ý chí hắn mạnh mẽ, cho dù mất đi thần trí vẫn quyết không muốn mình chết không minh bạch, chỉ e cũng sẽ không có một màn tự bạo kia, càng sẽ không có ai phát hiện ra đạo tâm của hắn.
Chẳng lẽ thật sự là... vô sư tự thông sao?
Mặc dù rất khó tin, nhưng Long Hạo không thể không thừa nhận, cái loại ngộ tính nghịch thiên thế này quả thực trước nay hắn chưa từng thấy ai có được. Ngay cả bản thân Long Hạo năm xưa cũng cần rất nhiều thời gian, trải qua sinh tử mới có thể khai tâm đạo. Vậy mà Thẩm Mặc dù không hề được chỉ dạy tâm pháp, ngay cả cách đả tọa thổ nạp cũng không biết, hoàn toàn chỉ dựa vào ngộ tính thiên phú và bản năng, lại có thể khai tâm đạo.
Long Hạo nghĩ tới đây, chợt ánh mắt sắc lên, linh khí vốn ôn hòa cũng nháy mắt trở nên sắc bén.
Người này... nhất định phải diệt trừ!
Thẩm Mặc chưa bao giờ là đồng minh của Long Hạo. Với phần thiên phú này, nếu cứ để hắn tu luyện tiếp, cuối cùng sẽ có một ngày trở thành tai họa ngầm đối với Long tộc và Lôi Quốc.
Cho dù với thân phận là Long đế hay Long Hạo, hắn đều nên ngay lúc này bổ một chưởng lên đỉnh đầu, giết chết đối phương, bóp chết nguy cơ từ trong trứng nước!
Long Hạo siết chặt tay, linh lực tụ lại ở lòng bàn tay mỗi lúc một nhiều. Nhưng rồi, những lời Chu Diên Chi vừa nói đột ngột một lần nữa vang lên trong đầu hắn.
Nếu trước kia là như vậy, thì hiện tại...
Long Hạo vừa phân tâm một giây, tia linh thức đang thăm dò đan điền của Thẩm Mặc chợt như bị thứ gì thu hút, không cẩn thận chui tọt vào thức hải của hắn. Long Hạo giật mình, tới lúc nhận ra thì đã muộn, ý thức của hắn cũng bị kéo vào theo.
...
Trước mắt Long Hạo chợt hiện ra khung cảnh biển trời mênh mông.
Hắn đứng vững trên mặt nước, phóng tầm mắt nhìn ra xa. Bốn phía xung quanh đều là mặt biển sóng vỗ dạt dào, trải dài tới tận chân trời. Ánh tà dương ấm áp xuyên qua tầng mây, chiếu xuống làn nước trong xanh, khiến cảnh biển hùng vĩ cũng trở nên nhu hòa, yên bình lạ thường.
Thức hải vốn là nơi phản chiếu lòng người.
Long Hạo đứng giữa cảnh sắc thanh bình, tâm bất giác thả lỏng. Nhưng hắn biết mình không nên ở nơi này lâu, liền cất bước, bắt đầu đi tìm trung tâm của thức hải, từ đó mới có thể rời đi.
Hắn thả ra một tia linh lực, để nó tự do tản ra, quả nhiên tia linh lực kia bị chủ nhân của thức hải này thu hút, vội vàng phóng về một hướng. Long Hạo đi theo nó, không bao lâu liền nhìn thấy một hòn đảo nhỏ.
Giữa đảo mọc lên một cây cổ thụ không biết tên. Trên cây không có hoa, cũng không có quả, chỉ có tán lá dày rộng, tươi tốt, bao phủ hầu như toàn bộ hòn đảo. Dưới gốc cây có một người đang ngồi ngủ gật, quả nhiên chính là Thẩm Mặc.
Long Hạo bước tới, ngồi xổm trước mặt Thẩm Mặc. Hắn đến gần thế này rồi, đối phương vẫn ngủ rất say, chẳng hề có chút phòng bị nào, hơi thở đều đặn, an tĩnh lạ thường.
Long Hạo đã từng bắt gặp rất nhiều trạng thái biểu cảm của Thẩm Mặc, nhưng kỳ thực hắn vẫn thích nhìn đối phương lúc ngủ như thế này, cảm giác cực kỳ ngoan. Ngoài ra, lúc ủy khuất khóc lên hoặc lúc bị trêu chọc tới đỏ bừng mặt cũng không tệ.
Long Hạo híp mắt xoa cằm, nghĩ thế nào lại đưa tay lên nhéo má Thẩm Mặc.
Ừm... xúc cảm khá tốt, rất mềm.
Đến vậy mà người kia còn chưa chịu tỉnh lại.
Long Hạo phiền não, dùng hai tay ôm lấy hai má Thẩm Mặc, ghé sát vào tai hắn, cười nói: "Ngươi còn không tỉnh lại, trẫm sẽ cường bạo ngươi tại đây luôn đấy, tin không?"
Long Hạo nói xong, hơi nghiêng đầu nhìn, liền thấy đối phương đã mở mắt ra từ bao giờ, đang lẳng lặng nhìn hắn, không có lấy một tia phản ứng.
Long Hạo hơi sửng sốt, chờ hành động tiếp theo, thế nhưng Thẩm Mặc lại cứ chỉ mở mắt nhìn như vậy. Hai người im lặng nhìn nhau nửa ngày, bên tai chỉ có tiếng sóng biển vỗ rì rào cùng tiếng gió lay lá cây xào xạc.
Trong lòng Long Hạo chợt nảy ra chủ ý, không chút do dự chuyển hai tay, rời xuống cổ đối phương, bóp chặt.
Thẩm Mặc nhíu mày, vậy mà vẫn không hề giãy giụa, cũng không phản ứng lại. Cho dù ở trong thức hải bị bóp chết cũng không thực sự sẽ chết, nhưng kiểu gì cũng sẽ tổn thương nguyên thần. Thế nhưng cái người này tựa như chẳng biết gì cả, mặc kệ cho Long Hạo muốn làm gì thì làm, ngay cả biểu cảm cũng không đổi.
Long Hạo xác thực, Thẩm Mặc đúng là bị ngốc thật rồi.
Hắn vừa muốn buông tay, người phía dưới lại chợt có phản ứng.
Thẩm Mặc dù bị bóp chặt cổ cũng chẳng để ý, chỉ vươn tay, vỗ nhẹ lên cánh tay hắn, miệng thì thào: "Ngươi... đi lạc... sao? Ta... đưa ngươi... về..."
Long Hạo kinh ngạc mở to mắt. Hắn giống như người chạm phải nước sôi, lập tức buông Thẩm Mặc ra, giật lùi lại phía sau mấy bước.
Thẩm Mặc ngồi dậy, ho khan mấy tiếng, lại ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt chẳng có chút cảm xúc nào, nhưng ngữ điệu lại không giấu được ôn nhu từ tận cốt tủy: "Ta đưa ngươi về nhé."
"Ngươi có biết ta là ai không?" Long Hạo không đáp mà hỏi ngược lại.
Thẩm Mặc gật đầu: "Ngươi là Long đế."
"Vậy còn ngươi, ngươi là ai?" Long Hạo lại hỏi.
"Ta là Mặc."
Long Hạo thầm thở phào. May mắn chưa đến mức ngốc quá, vẫn còn biết mình là ai. Hắn tiếp tục hỏi: "Tại sao ngươi không phản kháng?"
Thẩm Mặc không đáp mà hỏi lại hắn: "Tại sao phải phản kháng?"
Long Hạo chẳng hiểu ra làm sao, có chút tức giận nói: "Ta vừa muốn làm hại ngươi."
Thẩm Mặc thản nhiên: "Ngươi không thể làm hại ta."
Long Hạo kinh ngạc, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.
Nhưng hắn còn chưa kịp làm ra hành động gì, khung cảnh xung quanh đã chợt thay đổi. Mặt biển nổi lên từng đợt sóng dữ dội, trên bầu trời thoắt cái đã bị mây đen giăng kín, sấm chớp không ngừng.
Thẩm Mặc khoanh chân ngồi xuống gốc cây, mặt không đổi sắc nói: "Tại nơi này, không ai có thể làm gì ta được. Hơn nữa, ngươi chỉ đang thử ta, không có ý xấu."
Long Hạo bắt đầu nhận ra thần thức của Thẩm Mặc có hơi khác so với bên ngoài, nhưng cũng không giống với phế đế vô dụng trước kia. Thần thức này cho hắn cảm giác thanh lãnh lại sắc bén, tựa như một thanh bảo kiếm nằm im lìm trong vỏ, thoạt nhìn thì nội liễm nhu hòa, nhưng một khi xuất vỏ rồi, lại tuyệt không thể khinh thường.
Hắn đứng thẳng người trước mặt Thẩm Mặc, bắt đầu cảnh giác.
Thế nhưng, Thẩm Mặc cũng không tính làm gì. Mặt biển mắt thấy sắp nổi giông bão lại chuyển biến. Lúc này tựa như sau cơn mưa, ánh nắng ấm áp một lần nữa bao phủ không gian, cầu vồng ngũ sắc xuất hiện phía chân trời, cảnh vật rực rỡ.
Long Hạo thầm bĩu môi. Nhìn xem, xoay đi xoay lại cũng chỉ dám dọa trẫm.
Thẩm Mặc nhắm mắt đả tọa, ánh nắng sớm xuyên qua tàng cây chiếu lên gương mặt an tĩnh của hắn. Long Hạo ngẩn người ngắm nhìn, ánh mắt bất giác không rời ra được.
Thẩm Mặc chợt mở miệng: "Ngươi không nên ở lại đây lâu."
Long Hạo hừ lạnh một tiếng, hỏi thử: "Ngươi không sợ ta ra ngoài rồi giết chết ngươi?"
"Sinh tử do trời định, ta chưa từng luyến tiếc hồng trần." Thẩm Mặc không mở mắt, thản nhiên đáp lại. "Hơn nữa, ngươi cũng sẽ không giết ta."
Long Hạo nhướn mày. "Vì sao?"
Thẩm Mặc lúc này mới mở mắt nhìn Long Hạo. Đôi mắt thanh triệt, tĩnh lặng, không có lấy một gợn cảm xúc dư thừa, lại như một tấm gương phản chiếu hết thảy lòng người.
"Trả lại ngươi câu này. Ta tin ngươi."
...
Long Hạo một lần nữa mở mắt ra, thu lại linh thức.
Tuy thần thức của Thẩm Mặc khiến Long Hạo có chút bất ngờ, nhưng lại không cảm thấy bị uy hiếp. Hắn nhìn ra được, đối phương không có hứng thú với bất kỳ thứ gì, càng không có một tia dục niệm nào, thậm chí, hắn hoài nghi ngay cả cảm xúc căn bản cũng không có.
Lại còn cái gì mà ta tin ngươi?
Quay đi quay lại, vẫn là một tên ngốc!
Hắn lắc đầu thở dài, bỏ đi ý định một chưởng bổ chết Thẩm Mặc. Đầu óc trì độn như vậy, cho dù tu vi có cao hơn nữa, cũng chẳng đáng tạo thành tai họa gì. Hắn cũng không đến mức phải đi so đo với một kẻ ngốc.
Long Hạo cảm giác linh mạch của Thẩm Mặc đã tương đối lành lặn, liền thu lại linh lực, ngả người tựa vào thành bồn, thở ra một hơi. Trong lúc nghỉ ngơi, hắn chợt đưa mắt nhìn người đang ôm trong lòng.
Sắc mặt Thẩm Mặc lúc này đã khá hơn một chút, nhịp tim và mạch cũng đã bắt đầu đập trở lại, hàng mày kiếm giãn ra, cả người dựa lên lồng ngực Long Hạo, an tĩnh ngủ say tựa như một đứa trẻ.
Nhìn bộ dáng hắn hiện tại, ai có thể ngờ hắn chính là phế đế tàn độc chỉ trong ba năm tại vị đã khiến cả Lôi Quốc phải chao đảo đây?
Nhưng cũng ít ai biết được, kỳ thực tội của hắn phần lớn là gánh thay Ngô thị cùng Thẩm thị. Trong ba năm đó, Ngô thị cũng chưa từng để hắn nắm giữ thực quyền, hơn phân nửa thánh chỉ đều do bà ta viết xuống, thậm chí tự đóng long ấn.
Kể cả chuyện của Tuyết Lang Quân, nếu như không có Ngô thị ngầm phê chuẩn, đạo thánh chỉ hại người kia cũng chỉ có thể dừng lại ở mức một lời nói trong lúc say rượu mà thôi.
Nhưng cho dù như thế, Thẩm Mặc vẫn chính là người đã ngồi trên long tọa. Tựa như hắn ngồi ở vị trí đó, đã định sẵn không thể không làm một tội nhân thiên cổ.
Đây cũng là một phần lý do vì sao Long Hạo lại nhân nhượng với Thẩm Mặc như vậy. Hắn suy cho cùng cũng không đáng tội chết, mãi cho tới cái đêm ở Thiên Thu Lâu kia...
Long Hạo thở dài, không muốn nghĩ thêm nữa.
Hắn cảm thấy nước đã nguội đi nhiều, liền ra ngoài mặc quần áo trước rồi ôm Thẩm Mặc lên.
Long Hạo dùng khăn mềm lau khô người cho hắn, lại vận linh lực làm khô tóc, cuối cùng mới lấy chăn quấn kín cả người lại. Toàn bộ quá trình Thẩm Mặc đều hôn mê, mềm nhũn ghé lên người Long Hạo. Trọng lượng của hắn đối với Long Hạo chẳng tính là gì, nhưng trong lúc hành động không tránh khỏi tiếp xúc thân thể.
Từ sau khi thuật hoán mệnh bị giải, cơ thể hai người đều có biến hóa. Long Hạo lấy lại truyền thừa Thanh Long, trở thành nhật thú, thân thể cường tráng cao lớn. Còn Thẩm Mặc nhận lại huyết thống ô quy, biến thành nguyệt thú. Chuyện hoán đổi mệnh này vốn là bí mật không được công khai, những người biết chuyện bao gồm cả đầu sỏ gây tội Ngô thị đã chết, Trấn bắc hầu từng cưu mang Long Hạo và Chu Diên Chi từng tham gia giải thuật, cũng chỉ còn cố nhân kia của hắn. Người ngoài đều tưởng Thẩm Mặc vẫn là nhật thú, chẳng qua chỉ là gặp bạo bệnh trở nên ốm yếu, cũng không ai ngờ được Long đế năm xưa làm Đại tướng quân bách chiến bách thắng lại là một nguyệt thú.
Nhưng khác với Long Hạo, cho dù là lúc mang thân thể nguyệt thú hắn vẫn chăm chỉ luyện võ, ở ngoài sa trường lăn lộn ra một thân đầy vết sẹo, có ném vào giữa đám nhật thú vẫn vô cùng dũng mãnh thiện chiến, Thẩm Mặc thì lại hoàn toàn không có được phân ý chí này.
Từ nhỏ đại hoàng huynh đã lười biếng, lớn lên lại suốt ngày trầm mê tửu sắc, võ công vốn chẳng đáng bàn, thân thể cũng chỉ là cái vỏ bị đào rỗng. Bây giờ lại thêm biến thành một nguyệt thú, hắn không những vừa gầy vừa lùn đi mà da thịt cũng trở nên non mềm như hài tử, đường nét trên người cũng thập phần nhu hòa.
Thẩm Mặc từ nhỏ sống trong nhung lụa, được chăm sóc kỹ lưỡng, cả người trên dưới không có lấy một tì vết, làn da trắng nõn vừa được ngâm nước nóng xong liền hồng hào, căng bóng đàn hồi, sờ lên cực kỳ hút tay.
Long Hạo nhớ lại xúc cảm lúc nhéo má Thẩm Mặc ở trong thức hải, tay bất giác đưa lên nhéo thử một cái, quả nhiên giống y như vậy, vừa mềm vừa ấm.
Ngón tay hắn hơi dịch chuyển một chút, chẳng hiểu thế nào lại thành chạm nhẹ lên má Thẩm Mặc, đầu ngón cái đụng lên cánh môi mỏng hơi hé mở. Tay còn lại đang đỡ thắt lưng Thẩm Mặc cũng tranh thủ ước lượng một chút. Tư thế dính sát vào nhau cực kỳ ái muội.
Ừm... eo nhỏ vừa tay, chỗ nào sờ cũng thích...
Long Hạo nghĩ, nếu bây giờ hắn mà cầm thú lên chút, hoặc người này vốn chỉ là Quân hậu của hắn, không phải người từng là kẻ thù, cũng không phải từng là hoàng huynh bắt nạt hắn suốt thời thơ ấu, vậy thì lúc này nhất định đã cọ ra lửa gì đó rồi.
Có điều, quan hệ giữa bọn họ cũng không phải chỉ đơn giản như vậy. Người này... hắn không thể đụng vào, càng không thể động tâm được!
Long Hạo thở dài, cũng không nhận ra chính mình vừa thở dài là vì tiếc nuối hay nguyên nhân gì. Lăn qua lộn lại cả buổi tối, hắn cũng đã mệt rồi, đầu óc bắt đầu có chút nặng nề.
Hắn cứ như vậy ôm Thẩm Mặc đặt vào phía trong giường rồi cũng trèo lên, nằm xuống. Để ủ ấm cho Thẩm Mặc, Long Hạo đành ôm cả người lẫn chăn vào lòng, lại lấy thêm một cái chăn nữa đắp lên cả hai, lúc này mới nặng nề nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top