Chương 14: Gặp Gỡ Thục Phi
Từ sau buổi tối hôm đó, Thái Sơ không quay lại gặp Thẩm Mặc lần nào nữa. Thẩm Mặc nghĩ nguyên nhân một phần là do hắn đã biết được mục đích của Thái Sơ, người nọ không có lý do gì đến tìm hắn nữa, một phần cũng do hắn đã vô tình chọc giận đối phương. Nhưng Thẩm Mặc nghĩ mãi không ra lúc đó vì sao Thái Sơ lại nổi giận như vậy, rút cuộc thì hắn đã làm sai chuyện gì?
Có điều, hắn mấy ngày nay cũng không có thời gian để suy xét lại.
Sau khi được dùng thuốc và chăm sóc cẩn thận, tình hình của A Trân dần chuyển biến tốt lên, tới ngày thứ ba đã có thể xuống giường tự mình làm vài việc vặt. Thẩm Mặc và Tiểu Phúc Tử đến lúc ấy mới dám thở phào một hơi.
A Trân tuy không nói được nhưng nàng biết viết chữ. Thẩm Mặc liền làm cho nàng một cuốn sổ nhỏ, để nàng nếu muốn nói gì có thể dùng than viết lên. Tính tình tiểu cô nương này lặng lẽ nhu thuận, ít nói ít cười, cũng rất hiểu chuyện. Mấy buổi tối liền, vết thương lên da non ngứa ngáy khó chịu, nàng cũng không dám làm ồn, sợ ảnh hưởng tới Thẩm Mặc và Tiểu Phúc Tử nghỉ ngơi.
Hôm nay, vừa mới hồi phục được một chút, A Trân đã muốn đi làm việc. May mắn Thẩm Mặc dỗ được nàng, để nàng quay lại giường, yên tâm làm một bệnh nhân được chăm sóc. Mỗi lần Thẩm Mặc hay Tiểu Phúc Tử giúp nàng việc gì, nàng đều sẽ dùng hai tay nắm lấy tay họ, cúi đầu biểu đạt cảm kích.
Tình hình A Trân dần ổn thỏa, Thẩm Mặc liền bắt đầu tính toán nên làm sao để giúp đỡ người ở Tư y cục. Quả thực, hắn làm Quân hậu quá thất bại. Ngọc bài của Tịch Dương cung ngoại trừ để đi lại trong cung ra cũng không còn tác dụng gì khác. Ngay đến một cung nữ nho nhỏ quản lý vật tư của Tư phục cục cũng có thể ở trước mặt hắn nói hươu nói vượn, viện các loại lý do để từ chối cấp thêm chăn nệm và y phục mới, càng đừng nói tới những nơi khác. Trước kia, mỗi lần Tiểu Phúc Tử muốn đi lĩnh đồ cho Tịch Dương cung cũng đều gặp phải tình cảnh như vậy.
Thẩm Mặc vốn còn đang nghĩ cách, Tiểu Phúc Tử chợt móc ra một cái lệnh bài ngọc lạ hoắc. Nó lúc này mới cúi đầu, dè dặt thưa chuyện.
Thì ra, đây là ngọc bài Thái Sơ để lại từ khi trị thương cho Thẩm Mặc. Tiểu Phúc Tử vẫn luôn giữ nó trong người lén dùng, nhưng không cho Thẩm Mặc biết. Bởi Thái Sơ từng dặn dò nó đừng để Quân hậu Điện hạ biết chuyện, nếu không hắn nhất định sẽ đòi trả lại.
Đến đây, Thẩm Mặc rút cuộc biết được Thái Sơ làm cách nào lấy lòng đứa nhỏ này nhanh như vậy, rồi lại làm cách nào luôn có thể xuất hiện khi hắn cần đến, ngầm giúp đỡ hắn mà không khiến hắn lần ra manh mối.
Hóa ra là còn có tay trong!
Tiểu Phúc Tử biết mình làm sai, nhưng hiện tại việc của Tư y cục quan trọng hơn, nó cũng biết vậy, nên lập tức níu tay áo Thẩm Mặc, nói: "Điện hạ, ngọc bài dù sao cũng đã dùng mấy lần rồi, bây giờ dùng thêm một chút cũng không sao mà. Hơn nữa, cũng không phải chúng ta dùng cho mình, mà là dùng cho Tư y cục, coi như tích chút công đức cho Thái Sơ đại nhân. Đi mà... Điện hạ..."
Thẩm Mặc hết cách, đành phải gật đầu.
Sau đó, ngọc bài của Thái Sơ quả thực có thể khiến hắn mở mang tầm mắt, bảo sao Tiểu Phúc Tử lại hâm mộ Thái Sơ đến như vậy.
Trên ngọc bài không khắc chữ, chỉ có hình quốc huy của Lôi Quốc ở một mặt, mặt còn lại là hoa văn đằng vân, kỹ thuật khắc chìm khá đơn giản, cũng không tinh xảo gì. Một tấm ngọc bài nhìn qua tầm thường tới không thể tầm thường hơn, vậy mà Tiểu Phúc Tử đi tới đâu, cần xin thứ gì, chỉ mới đưa ngọc bài ra, người ở chỗ đó đều sẽ tự động đưa đồ cho nó, không hỏi nhiều.
Thậm chí, ngay cả Thái y viện nổi tiếng kiêu căng, đến sống chết của Quân hậu cũng không để vào mắt, vậy mà vừa nhìn thấy ngọc bài của Thái Sơ liền lập tức đem dược liệu trân quý ra, một câu cũng không hỏi.
Thẩm Mặc cùng Tiểu Phúc Tử đang ở trong sân trước Thái y viện chờ người chuẩn bị đồ, không ngờ lại gặp được một vị quý phi.
Hậu cung Lôi Quốc kỳ thực không đông đảo lắm, không tới mức ba ngàn giai lệ, chỉ có một Quân hậu, bốn vị quý phi, cùng vài vị tần, tiệp dư, chiêu nghi, chủ yếu đều do quan viên cấp dưới cố ý nhét thêm vào cho đủ quân số.
Thú nhân coi trọng tính chung thủy, không thích cưới nhiều người, càng không cổ súy đa thê. Dân chúng bình thường hầu như đều không nạp thiếp, quan lại chỉ được phép có nhiều nhất một chính thất và một thiếp thất. Long đế thân là người đứng đầu thiên hạ, cũng chẳng có nhiều hứng thú với việc thu nạp hậu cung.
Theo quy định của Lôi Quốc, đứng đầu hậu cung vốn dĩ là Quân hậu hoặc Hoàng hậu, nhưng Thẩm Mặc không có thực quyền, phượng ấn đương nhiên do Thái hậu chấp chưởng. Bên dưới Thái hậu có bốn vị quý phi giúp nàng quản lý sự vụ, vốn lần lượt là bốn vị Hiền, Lương, Thục, Đức. Nhưng vì thân mẫu của Long đế trước kia chính là Đức phi nên sau khi đăng cơ người liền đổi chức vị Đức phi thành Nghi phi.
Vốn dĩ địa vị bốn người này ngang bằng nhau, đều thấp hơn Thẩm Mặc một bậc. Nhưng lại là vì Thẩm Mặc không có thực quyền, không được sủng ái, ngay cả Phượng điện cũng không được vào ở, nên bốn vị quý phi so ra sống tốt hơn hắn nhiều, đặc biệt là vị Thục phi được Long đế sủng ái nhất trước mắt.
Bốn vị quý phi, người người đều có thể sánh với tiên nữ hạ phàm, bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn, lại đều có một loại phong vị khác nhau. Riêng vị Thục phi này, một thiếu nữ mới vừa tròn hai mươi, dung mạo như hoa, mày liễu mắt hạnh, môi hồng răng trắng, tựa như một viên minh châu trân quý chỉ có thể nâng niu trong tay.
Thẩm Mặc từng nghe Tiểu Phúc Tử nói qua, bởi thân thể Thục phi yếu ớt nhiều bệnh nên nàng thường xuyên đóng cửa tĩnh dưỡng trong Phụng Nghi cung, không ra ngoài, không quản chuyện hậu cung, cũng không thường tham gia cung yến, khiến cho người ta đồn rằng Bệ hạ kim ốc tàng kiều.
Thực ra, Thẩm Mặc lại nhớ khá rõ Thục phi, cũng có ấn tượng tốt với nàng. Hắn từng gặp nàng ở Vĩnh Khang điện, còn nhớ rõ nàng là người duy nhất không hùa theo Thái hậu buông lời lăng nhục hắn. Sau đó, Thục phi cũng không đến tiếp rượu, cả buổi chỉ như người vô hình ngồi một bên ho khan, nhưng lại có thể khiến hắn không khỏi chú ý đến.
Thục phi thích mặc màu thanh nhã, là loại hình mỹ nhân trái ngược hoàn toàn với Hiền phi rực rỡ kiêu sa. Lúc này, nàng mặc váy dài hồng nhạt thêu hoa hải đường, bên ngoài khoác áo choàng mỏng, suối tóc đen nhánh chỉ đơn giản vấn lên sau đầu, cài một chiếc trâm hoa mai bằng gỗ mộc mạc. Phục sức thoạt nhìn đơn giản, nhưng vẫn có thể thấy được chất liệu đều vô cùng trân quý, chế tác tinh xảo.
Thục phi vịn tay cung nhân bước xuống kiệu, tiến vào trong sân. Vừa nhìn thấy Thẩm Mặc, nàng hơi tỏ ra ngạc nhiên, nhưng sau đó rất nhanh đã khôi phục tinh thần, lập tức tiến tới hành lễ: "Thần thiếp thỉnh an Quân hậu Điện hạ."
Thẩm Mặc thấy khí sắc Thục phi quả thực không tốt lắm, vươn tay muốn nâng nàng dậy. Một câu 'miễn lễ' còn chưa kịp ra khỏi miệng, tay hắn đã đột ngột bị tát bay, thanh âm vang lên không hề nhỏ.
Đương trường người xung quanh đều giật mình, kinh ngạc nhìn nhau. Thục phi nhận ra cung nữ bên cạnh mình vừa làm gì, sắc mặt tái mét, vội nâng giọng quát lên: "Hỗn xược!"
Tiểu cung nữ hầu hạ bên cạnh nàng vội quỳ xuống đất, như sắp khóc tới nơi, mếu máo thưa: "Nô tì biết sai rồi! Nô tì tưởng hắn... tưởng Quân hậu Điện hạ lại định ra tay với nương nương nên mới... Xin nương nương tha mạng! Điện hạ tha mạng!"
Thẩm Mặc có chút á khẩu, lòng thầm đổ mồ hôi lạnh, cực kỳ muốn biết mình trước khi mất trí nhớ đã từng làm gì với vị quý phi ốm yếu này.
Thục phi hoa dung thất sắc, vẫn còn ở bên cạnh vừa ho khan vừa thở hổn hển, mắng: "Ngươi... khụ khụ... ngươi còn coi phép tắc ra gì nữa không... Khụ khụ... Ngươi tội đáng muôn chết... Khụ khụ... Trở về ta sẽ giáo huấn ngươi thật nặng!"
Thẩm Mặc thấy nàng ho tới mức gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đành bất đắc dĩ lên tiếng: "Được rồi, ngươi đừng mắng nữa. Ta không trách nàng ta, cũng không trách ngươi."
Hắn vốn muốn đỡ nàng ngồi xuống, nhưng mu bàn tay vẫn còn nóng rát nhắc nhở hắn bài học, nên chỉ có thể dùng lời nói khiến nàng bình tĩnh lại: "Không phải chuyện gì lớn, ngươi vào trong ngồi xuống trước đi, đừng kích động ảnh hưởng tới thân thể."
Hắn nhìn sang cung nữ vẫn đang quỳ dưới đất, nói thêm: "Cả ngươi nữa, cũng đứng lên đi. Ngươi yên tâm, ta không muốn làm gì Thục phi hết."
Thục phi cảm tạ hắn, để cho cung nữ kia đứng dậy rồi mới cùng Thẩm Mặc tiến vào bên trong.
Người của Thái y viện vốn đã ra nghênh đón Thục phi từ lâu, nhưng thấy hai vị chủ tử đang đứng với nhau nên không dám tiến lên. Lúc này, thấy không xảy ra tràng cảnh giương cung bạt kiếm như tưởng tượng, ông ta mới vội lật đật chạy ra, khom lưng mời hai người vào bên trong.
Tiểu Phúc Tử chợt kéo tay áo Thẩm Mặc, nói nhỏ mấy câu. Thì ra ông ta chính là người đã bỏ mặc hắn để đến cung Phụng Nghi vào lúc hắn bị hành thích ở Thiên Thu lâu, khiến hắn suýt chút nữa bỏ mạng.
Thẩm Mặc quay đầu ra dấu cho nó im lặng, không tỏ vẻ gì, chỉ nói với lão Thái y: "Ta không tới để xem bệnh, cũng sắp xong việc rồi. Ngươi dẫn Thục phi vào bên trong xem bệnh cho nàng đi, đừng để chậm trễ thời gian."
Thục phi biết hắn không muốn phiền đến nàng xem bệnh, liền nhẹ nhàng cười nói: "Quân hậu Điện hạ nếu không vội có thể vào trong chờ thần thiếp được không? Tu Dung mạo muội muốn mời người cùng tản bộ, tiện thể trò chuyện một chút."
Thẩm Mặc nghe nàng nói vậy, trong lòng có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu chấp thuận, cùng Thục phi đi vào bên trong. Tiểu Phúc Tử và cung nữ kia cũng cùng hai người đi vào, đứng phía sau hầu hạ. Hàng dài cung nữ thái giám đi theo kiệu của Thục phi tự giác dừng ở bên ngoài chờ.
Thẩm Mặc và Thục phi ngồi đối diện nhau. Thái y cũng chẳng buồn khách sáo với Thẩm Mặc thêm câu nào, vừa ngồi xuống đã tập trung hỏi han tình hình của Thục phi.
Thẩm Mặc ngồi ở một bên, không chú ý lắng nghe, lại bắt đầu nhớ đến mấy câu giới thiệu liên quan tới Thục phi mà Tiểu Phúc Tử từng kể cho hắn.
Thục phi tên là Cố Tu Dung, xuất thân Cố gia, cũng là nhà ngoại của Cố hoàng hậu đã từng nuôi dưỡng Long đế đến năm mười tuổi. Cố gia là công thần, nhiều đời nắm giữ chức vị Hữu thừa tướng, đứng đầu quan văn trong triều. Thế nhưng đáng tiếc, Cố gia truyền thừa không mạnh, tới đời Cố hoàng hậu, con cháu mạch chính hầu như chỉ còn lại một mình nàng. Sau đó, Cố hoàng hậu bị Ngô thị vu oan hại chết, Cố gia cũng mất đi sự trọng dụng của Tiên đế, dần dần mất đi địa vị, lui xuống khỏi vũ đài chính trị.
Vì niệm tình Cố hoàng hậu có ơn dưỡng dục mười năm, Bệ hạ sau khi đăng cơ đã nạp đích trưởng nữ của Cố gia vào cung, phong làm Thục phi. Cố gia nhất mạch đời này cũng chỉ có một mình Cố Tu Dung. Thân thể nàng từ nhỏ đã luôn ốm yếu nhiều bệnh, tính cách lại ôn nhu hiểu chuyện, vừa có tài vừa có sắc, không phân tranh với đời. Sau khi nàng nhập cung, quả nhiên rất nhanh đã trở thành phi tử được Long đế sủng ái nhất.
Kẻ mang danh Quân hậu như Thẩm Mặc vốn chẳng đáng nhắc đến. Bỏ qua hắn, trong các vị phi tần, tuy không có quyền hành gì nhiều nhưng địa vị của Thục phi lại cao nhất. Bởi nàng cho dù không có nhà ngoại thế lực hùng hậu, không có quyền chấp chưởng hậu cung, cũng không được Thái hậu yêu thích, nhưng nàng lại có được trái tim của Long đế, được người nhất mực thương yêu chiều chuộng.
Long đế sau khi nạp Cố Tu Dung vào cung, không những cho nàng có được đãi ngộ tương đương với Hoàng hậu, còn cho sửa sang lại Cảnh Nghi cung mà Đức phi từng ở, đổi tên thành Phụng Nghi cung. Ngụ ý đã rõ ràng, Thục phi mới là phượng hoàng chân chính trong hoàng cung này, cùng Bệ hạ cầm sắt hòa minh.
Người khác đều nói, Long đế và Thục phi là trời sinh một đôi. Nếu không có lời tiên tri của Thiên Cơ Các, có khi nàng thực sự đã trở thành Hoàng hậu, được đường đường chính chính tiến vào Phượng điện.
Thẩm Mặc sau khi mất trí nhớ chưa từng gặp được Long đế, cũng không nhớ rõ Bệ hạ rút cuộc là trông như thế nào. Nhưng hôm nay gặp được Thục phi, hắn cảm thấy nàng quả là danh xứng với thực, là một nữ tử tốt.
Vừa rồi cung nữ bên cạnh làm sai, nàng cố sức lớn tiếng mắng nhiếc, kỳ thực là muốn che chở cho người bên cạnh mình. Nếu như Thẩm Mặc vẫn còn tính tình ngang ngược như trước kia, hoàn toàn có thể dựa vào hành động to gan lớn mật đó phạt nặng cung nữ, không thể đánh chết nàng cũng có thể đánh đến nửa sống nửa chết. Quân hậu tuy không có thực quyền, nhưng thân phận vẫn tính là hoàng thân quốc thích tôn quý. Thục phi ra mặt trước, nói sẽ tự phạt cung nữ kia, lại cố ý mắng nặng lời để Thẩm Mặc nguôi giận, tâm ý che chở quá rõ ràng.
Người có thể bỏ tâm tư lo lắng cho người hầu hạ bên cạnh mình như thế trong hoàng cung này quả thực không nhiều.
Thẩm Mặc mải suy nghĩ về Cố gia và Thục phi, ngồi cứ như thiền sư nhập định, Thục phi ở bên kia đã được xem bệnh xong cũng không biết. Mãi đến khi Thái y lui xuống bốc thuốc rồi, Thục phi nhẹ giọng gọi một tiếng, hắn mới phản ứng lại.
"Quân hậu điện hạ thật có lòng, thần thiếp cảm kích không thôi. Có điều, bệnh tình của Tu Dung trong cung ai cũng biết, đều là bệnh vặt, quả thực không có gì người khác không tiện nghe." Thục phi che miệng cười, nói với hắn.
Thẩm Mặc vừa rồi cố ý không nghe Thái y chẩn bệnh cho Thục phi, thấy nàng nhìn ra tâm tư cũng không ngại, chỉ quan tâm hỏi: "Thục phi trong người không khỏe, hôm nay sao không trực tiếp triệu kiến Thái y, lại phải tới tận đây?"
Thục phi đáp: "Thần thiếp dạo này ngày nào cũng ở trong cung dưỡng bệnh, cảm thấy có chút ngột ngạt nên định đến Ngự hoa viên đi dạo, tiện đường qua Thái y viện để Thái y xem mạch."
Thẩm Mặc gật đầu tỏ ý đã biết.
Hai người nói tới đây, Thái y đã mang thuốc của Thục phi quay lại, đưa cho cung nữ hầu hạ bên cạnh nàng, căn dặn thêm đôi câu rồi mới cung tiễn hai vị chủ tử.
Thẩm Mặc ra tới bên ngoài, tiểu y sư phụ trách đi lấy đồ cho hắn cũng đã quay trở lại. Tiểu Phúc Tử nhận lấy bao lớn bao nhỏ thuốc thang và cây giống thảo dược trân quý, ôm có chút vướng tay, ngọc bài của Thái Sơ trong ngực áo nó chợt rơi ra.
Ngọc bài không lớn, rơi xuống cũng không gây chú ý. Nhưng Thục phi đứng ngay bên cạnh bọn họ, vẫn vô tình trông thấy được. Gương mặt nàng thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, khẽ lẩm bẩm: "Ngọc bài này..."
Thẩm Mặc nhanh chóng cúi người nhặt ngọc bài lên, cất vào ngực áo.
Vừa lúc này, một tiểu y sư từ trong tiền sảnh vội vàng chạy ra, dâng cho Thục phi khăn tay nàng vừa để quên bên trong. Thục phi nhận lấy, nói lời khách sáo với tiểu y sư, không hề hỏi đến ngọc bài kia, tựa như chưa từng nhìn thấy.
Ngự hoa viên ở cách Thái y viện không xa, Thục phi đã có lời mời, Thẩm Mặc không tiện từ chối, liền bảo Tiểu Phúc Tử mang đồ về trước.
Tiểu Phúc Tử tuy chưa từng nghe thấy lời đồn không tốt nào về Thục phi nhưng nó lại kiêng dè cung nữ bên người nàng vẫn cứ nhìn Thẩm Mặc như đối diện đại địch. Vậy nên nó có chút do dự không muốn về.
Thẩm Mặc liền dùng chiêu xoa đầu đối phó nó, nhẹ giọng khuyên nhủ: "A Trân và mọi người đều đang đợi thuốc, không nên chậm trễ nữa. Ngươi cứ về trước đi." Đến đây, hắn chợt cúi người, nói nhỏ vào tai nó: "Yên tâm, Thục phi không phải người xấu."
Tiểu Phúc Tử nghe hắn đảm bảo, lúc này mới chịu mang đồ rời đi.
Thẩm Mặc cùng Thục phi đi bộ tới Ngự hoa viên, vừa đi vừa nhỏ giọng trò chuyện. Thục phi tuy không nổi danh tài nữ như hai vị Nghi phi, Lương phi, lại mang cái tiếng tiểu thư khuê các cả đời chưa bước khỏi cửa lớn, nhưng trò chuyện với nàng rồi mới biết, nàng kỳ thực am hiểu rất nhiều lĩnh vực, kiến thức sâu rộng, thái độ lại dịu dàng khiêm tốn. Thẩm Mặc cảm thấy, là ai cũng sẽ tự nhiên mà yêu thích nàng.
...
Người xưa có câu ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu.
Giữa Ngự hoa viên Lôi Quốc trồng một cây ngô đồng cổ thụ, vào mùa thu lá cây chuyển vàng, như khoác lên thân cây một tấm hoàng bào rực rỡ, khoe sắc một lần cuối cùng trước khi rời cành cây cao, lạc xuống hồng trần.
Thẩm Mặc và Thục phi bước chậm rãi trên con đường lát đá trắng bằng phẳng ngang qua cây ngô đồng cổ thụ, cùng thưởng thức cảnh sắc mùa thu. Không khí giữa hai người rất hòa thuận, tựa như một đôi bằng hữu vong niên chỉ hận quen biết nhau quá muộn. Đương nhiên ngoại trừ hai người ra, toàn bộ cung nữ thái giám đi theo sau hầu hạ đều cảm thấy khung cảnh này cực kì quỷ dị.
Quan hệ giữa Thẩm Mặc và Thục phi trước kia có thể nói là như nước với lửa.
Hận thù của phế đế đối với Cố gia có lẽ chỉ đứng sau mỗi Long đế. Chỉ cần hơi tìm hiểu một chút, cũng biết trong ba năm hắn đăng cơ, Cố gia đã trong tối ngoài sáng chống đối triều đình của hắn như thế nào, cơ hồ là dốc hết vốn liếng, không màng nguy cơ diệt tộc cũng muốn liều mạng đối chọi.
Nguyên nhân trực tiếp đương nhiên là vì cái chết của Cố hoàng hậu, ngoài ra sâu xa hơn còn vì Ngô thị và Thẩm thị trước kia lũng đoạn triều cương, từ trên xuống dưới kẻ nào kẻ nấy đều là gian thần tham quan, hại nước hại dân. Mà vừa khéo Cố thị lại toàn là trung thần lương tướng, nhiều đời làm quan thanh liêm, yêu dân như con, nguyện cả đời trung thành với quốc thổ.
Từ cổ chí kim, trung thần đấu với gian thần, vẫn luôn là cuộc chiến chính trị khốc liệt.
Vậy nên, chẳng ai ngờ được rằng, sẽ có một ngày, một người họ Thẩm và một người họ Cố lại có thể bình tĩnh ngồi cùng nhau, hài hoà ấm áp mà cùng đánh cờ, thưởng trà bên bờ hồ Phong Nguyệt.
Phía đông Ngự hoa viên là hồ nước lớn nhất trong hoàng cung, nghe nói nó đã ở đó từ trước khi thần thú Thanh Long xây dựng nên Đế đô. Nước hồ trong suốt như gương, linh khí cực thịnh, còn có người đồn rằng đây là mắt long mạch của cả kinh thành. Xung quanh bờ hồ trồng nhiều loại thảo mộc phong phú, hầu như bốn mùa đều có hoa nở.
Cố Tu Dung chọn một đình nghỉ mát bên bờ hồ để dừng chân. Trên mái đình gỗ còn trồng thêm cây hoa, từng chùm lan hoàng dương nở rộ rủ xuống, đong đưa trước gió, phong nhã mà rực rỡ.
Cố Tu Dung dường như rất có nhã hứng, vừa ngồi xuống đã sai người mang bình trà và bàn cờ đến, mời Thẩm Mặc cùng đánh cờ. Trà và điểm tâm đều dâng lên đủ, cung nữ thái giám đứng hầu xung quanh liền bị Thục phi vẫy lui, để bọn họ đứng chờ ở nơi khuất sau hàng cây, ngay cả tiểu cung nữ bên cạnh cũng không lưu lại.
Ánh mắt bọn họ nhìn Thẩm Mặc từ đầu tới giờ vẫn luôn không hòa nhã, nàng cũng không trách họ, chỉ có thể để người hầu lui xuống, tránh cho Thẩm Mặc không thoải mái. Tới khi chỉ còn hai người ngồi đối diện trong đình, không khí quả nhiên dễ chịu hơn nhiều.
Hai ngón tay tinh tế trắng nõn của Cố Tu Dung hạ xuống bàn một quân cờ trắng, nhẹ nhàng hỏi: "Điện hạ, hôm đó người uống nhiều Tuyết Nhưỡng như vậy, không biết thân thể hiện giờ đã khá hơn chưa?"
Thẩm Mặc theo tay nàng, hạ xuống một quân cờ đen. Hắn vừa nghe Thục phi hỏi, liền nghĩ đến bản thân được Long đế đưa về Phi Vân điện, giữ lại cả đêm, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy áy náy với Thục phi. Kỳ thực, hắn lúc ấy ngoài say rượu trầm trọng ra còn bị trúng độc, thần trí lúc tỉnh lúc mê, chẳng thể nhớ rõ đêm đó rút cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng e là lời đồn bậy bạ truyền ra ngoài cũng sẽ không ít.
Thẩm Mặc lựa lời xong mới cẩn thận đáp: "Thục phi có lòng rồi. Ngày hôm đó may nhờ có Quốc sư chữa trị cả đêm, thân thể ta hiện tại đã bình phục hoàn toàn, không có gì đáng ngại."
Khóe miệng Thục phi nâng lên thành một nụ cười nhẹ rất khó phát hiện, gật đầu.
"Vậy thì Tu Dung yên tâm rồi."
Thẩm Mặc không nhận ra nụ cười đầy ẩn ý vừa thoáng lướt qua đó, chỉ nghe nàng tiếp tục nhẹ giọng nói: "Ngày hôm đó thần thiếp không thể ngăn mọi người, chỉ có thể bất lực vô năng đứng bên ngoài nhìn, sau khi trở về vẫn luôn không ngừng suy nghĩ, cảm thấy bản thân chỉ lo giữ mình như vậy quả thực không phải. Vậy nên, Tu Dung hôm nay mới mạo muội mời Điện hạ tới đây, là muốn nói lời xin lỗi với Điện hạ."
Thẩm Mặc thấy nàng đột nhiên đứng dậy muốn hành lễ, liền vội ngăn lại.
"Đừng nói như vậy, đều không phải lỗi của ngươi. Ngày hôm đó ngươi không cùng bọn họ bỏ đá xuống giếng, trước uy áp của Thái hậu vẫn nhất quyết không tới kính rượu ta, ta vẫn còn nhớ rất rõ, cũng vô cùng cảm kích."
Thục phi ngồi lại lên ghế rồi, hắn mới thở dài, nói tiếp: "Kỳ thực, ta biết Thái hậu làm như vậy đều là có nguyên do, cũng đều từ ta mà ra. Ta... không có tư cách để trách nàng, càng không có tư cách oán trách bất cứ ai, chỉ có thể trách chính mình trước kia đại nghịch bất đạo, làm khổ bách tính."
Sau sự việc ở Vĩnh Khang điện, hắn vẫn băn khoăn mãi không dứt về lời nói của Thái hậu ngày hôm đó, cuối cùng đã đi đến Tàng thư các để tìm tư liệu về Tuyết Lang Quân.
Trong sử sách Lôi Quốc có ghi lại, Tuyết Lang Quân vốn là một trong tám đội quân hợp lực giữa Lôi Quốc và tám tộc Bắc Mục, vào năm đầu tiên sau khi Thẩm Mặc đăng cơ, trong một lần thảo phạt dị thú Bắc cương đã không may toàn diệt.
Nguyên nhân của sự việc vốn là vì phế đế hắn đây trong một buổi cung yến đã nổi hứng hạ chỉ bừa bãi, ép chủ tướng Tuyết Lang Quân phải đánh thắng trận trong vòng ba ngày, lại gặp đúng ngày có bão tuyết, gần một nửa quân số Tuyết Lang Quân chết vì bị tuyết chôn vùi, phần còn lại là do ma thú giết chết.
Trận chiến Diêu Quan năm đó, Long đế là người sống sót duy nhất trong mười ngàn quân. Hầu hết chiến sĩ của tộc Bắc Lạc cũng bỏ mạng, trong số đó có lẽ có cả nhi tử của Thái hậu.
Thẩm Mặc đọc xong những dòng này, sao còn mặt mũi trách Thái hậu.
Thục phi nghe hắn nói thì có hơi bất ngờ, nhưng nàng cũng không biểu hiện nhiều ra ngoài mặt, chỉ chợt nói nhỏ, tựa như đang nhủ với chính mình: "Điện hạ thực sự thay đổi rồi."
Nàng tự tay châm trà cho Thẩm Mặc, cũng nâng lên trà trước mặt mình, cười bảo: "Ngày hôm đó không thể kính Điện hạ một chung, hôm nay nhân ngày thu cảnh đẹp, hữu duyên gặp gỡ, thần thiếp xin lấy trà thay rượu, kính người chung này."
Thẩm Mặc lấy lễ đối đãi, cũng nâng chung trà lên, cùng nàng đối ẩm.
Hai người buông chung, tiếp tục ván cờ dang dở.
Thế nhưng Thẩm Mặc mới chỉ vừa nâng tay muốn hạ cờ, đột nhiên cảm thấy mấy quân cờ trắng trắng đen đen trước mắt như lẫn lộn vào nhau, cảnh vật xung quanh trong chốc lát đã trở nên mờ ảo. Hắn nhíu mày, theo phản xạ xoa trán, vừa ngẩng đầu muốn rời tầm mắt khỏi bàn cờ, lại chợt rơi vào một ánh mắt kỳ quái.
Phải nói là kỳ quái, bởi đó là đôi mắt đang trừng lớn, đen kịt, đồng tử giãn ra chiếm gần hết con ngươi, không có mí mắt, chỉ có một tầng lông vũ bao quanh.
Là mắt của loài chim.
Thẩm Mặc bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, bỗng cảm giác bản thân chẳng khác nào con mồi đã bị kẻ đi săn khoá chặt, không thể cự tuyệt, không thể trốn tránh, chỉ có thể để mặc bản thân rơi vào bóng tối vô tận.
...
Thẩm Mặc cảm giác bản thân mất ý thức không lâu lắm. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, khung cảnh xung quanh vẫn là Ngự hoa viên an tĩnh như cũ, nhưng tình huống lại không khỏi khiến hắn giật mình.
Hắn quả thực không rõ rút cuộc mình lại gặp phải ảo giác gì, thậm chí không thể phân biệt được hình ảnh nào là thật, hình ảnh nào là giả. Nhưng có một điều hắn biết chắc, cái không lâu lắm hắn cảm nhận được kia kỳ thực sai hoàn toàn. Bởi vì, rõ ràng lúc hắn nhắm mắt vẫn còn yên ổn, mà sau khi mở mắt ra, bàn cờ vốn lành lặn trước mặt đã bị lật tung, quân cờ rơi vãi khắp nơi. Khăn phủ trên bàn trà dường như bị ai đó kéo xô lệch, mảnh vỡ chung sứ rơi đầy đất, đồ vật trên bàn đều đổ nghiêng đổ dọc, hỗn độn như vừa có người vật lộn trên đó vậy.
Thẩm Mặc chợt sực tỉnh, quay đầu tìm kiếm bóng dáng Thục phi.
Hắn vừa xoay người, lập tức cả kinh, chỉ thấy Cố Tu Dung đang đứng tựa người vào lan can đình nghỉ mát, sắc mặt tái xanh, khoé miệng rỉ máu. Nàng chật vật ôm lấy ngực, tựa hồ như bị thương rất nặng, mày liễu vì đau đớn mà nhăn chặt lại.
"Ngươi sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?!"
Thẩm Mặc vội vàng muốn tiến lên đỡ nàng, lại bị ngăn cản.
Cố Tu Dung đứng cũng không vững, hai tay giữ chặt trước ngực, cố kéo khoé miệng cười với hắn, khó khăn nói từng chữ: "Điện hạ... khụ khụ... đừng qua đây. Thần thiếp... không sao... Đây là... thuật..."
Nàng chỉ nói được tới đây, thân thể đột nhiên chấn động mạnh, hai mắt không có tiêu cự, mất ý thức ngã ngửa về phía sau.
Thẩm Mặc vội lao đến nhưng đã muộn. Tay Cố Tu Dung buông lỏng, thân thể mềm nhũn, từ trên đình nghỉ mát ngã xuống hồ.
Tiếng nàng va chạm với mặt nước rất lớn, thu hút sự chú ý của cung nữ thái giám đang đứng chờ sau hàng cây. Bọn họ vội vàng chạy tới, chỉ thấy Thẩm Mặc đứng bên lan can, còn Cố Tu Dung đã rơi xuống dưới hồ, bọt nước bắn lên tung toé.
Cung nữ theo hầu bên cạnh nàng là người đầu tiên vọt tới, hai mắt rưng rưng chỉ tay vào mặt Thẩm Mặc, mắng: "Ngươi... Ngươi sao lại tàn độc như thế! Chủ tử ta có ý tốt mới mời ngươi tới đây, ngươi lại... Ngươi thế mà nhẫn tâm đẩy nương nương xuống hồ!"
Mấy người phía sau nàng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thấy vậy cũng hô lên.
"Trời ơi, chuyện gì thế?"
"Thục phi nương nương rơi xuống hồ rồi!"
"Quân hậu! Là Quân hậu Điện hạ đẩy nương nương xuống!"
"Quân hậu giết người rồi!!!"
Tiếng tri hô ầm ĩ bên này rất nhanh đã thu hút sự chú ý của cấm vệ. Thế nhưng người nhiều miệng nhiều, cấm vệ vừa chạy đến, nghe bọn họ mỗi người tranh nhau nói một câu, chẳng ai nắm được tình hình rút cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Giữa lúc hỗn loạn, bọn họ chợt nghe thấy thanh âm vật nặng rơi xuống nước lần thứ hai.
Mấy người đứng gần lan can nhất quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cung nữ theo hầu Thục phi đang ngã ngồi dưới đất, khóc lóc run rẩy chỉ về phía hồ, bàng hoàng nói: "Hắn... Hắn nhảy xuống rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top