Chương 13: Hoa Tiền Nguyệt Hạ
Thẩm Mặc cùng Tiểu Phúc Tử thu dọn một căn phòng trống trong Tịch Dương cung để A Trân tĩnh dưỡng. Sau khi được Thẩm Mặc đưa về, nàng bắt đầu sốt cao, hôn mê. Bọn họ dĩ nhiên không mời được thái y, đành chỉ có thể đem hết trân dược Thái Sơ để lại ra cho nàng dùng.
"Từ từ đã." Thẩm Mặc đè lại tay Tiểu Phúc Tử, cầm cái bình sứ nhỏ trong tay nó lên, đổ mấy viên thuốc ra nhìn qua.
"Điện hạ, sao vậy ạ?" Tiểu Phúc Tử nghiêng đầu, học theo hắn hé mắt nhìn. "Bình này để chung với thuốc trị thương, nhìn cũng giống loại thuốc lần trước Thái Sơ đại nhân cho ngài uống mà."
Thẩm Mặc nhăn mũi ngửi thử, chợt nói: "Đây là thuốc trị phong hàn."
"Làm sao ngài biết?" Tiểu Phúc Tử mở to mắt kinh ngạc.
Thẩm Mặc cũng không biết mình vì sao lại phân biệt được. Chỉ là, vừa ngửi thấy vị đạo này, trong đầu hắn liền bật ra đáp án như thế. Hắn nghiêng đầu, nói nhỏ: "Chẳng lẽ trước kia ta thật sự từng học qua y thuật?"
"Không phải."
Hai người đang ngồi bên giường nghe thấy có tiếng trả lời phía sau lập tức giật mình, quay đầu nhìn lại, hóa ra là Thái Sơ.
Nam nhân vẫn một thân y phục đen, đeo mặt nạ bạc, ánh mắt mang theo ý cười dịu dàng nhìn Thẩm Mặc. Hắn đứng bên ngoài phòng, ghé nửa người vào trên cửa sổ, cười nói: "Đó là do thú hình của ngươi có thể phân biệt được các loại dược liệu. Ngoài ra, lúc thân thể ngươi khỏe mạnh còn có thể tị độc, nói là bách độc bất xâm cũng không quá."
Thẩm Mặc giật mình, kinh ngạc hỏi lại: "Thật sự?"
"Đúng thế." Thái Sơ gật đầu, trực tiếp nhảy cửa sổ vào trong phòng, đi tới bên giường, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thẩm Mặc. "Ngươi không biết bản thân mình hữu dụng đến thế nào đâu."
"Thái Sơ đại nhân!" Tiểu Phúc Tử vừa thấy hắn liền vui mừng ra mặt, lại định đứng lên đi canh cửa.
Thái Sơ nhanh tay túm nó lại, nói: "Hôm nay không cần canh. Nhóc con, ngươi ở lại đây, nhìn cho kỹ cách băng bó vết thương, tranh thủ học phân biệt dược vật. Sau này tất sẽ có chỗ dụng."
Hắn nói xong, liền bắt đầu giúp bọn họ băng bó vết thương ở tay chân cho A Trân, vừa làm vừa kiên nhẫn giảng giải. Những lúc nghiêm túc làm việc gì, trông Thái Sơ như biến thành người khác, ánh mắt, giọng nói, cử chỉ đều lạnh như băng, nhưng động tác lại cực kỳ ôn nhu, cẩn thận. Thẩm Mặc và Tiểu Phúc Tử đều ngoan ngoãn ngồi một bên, yên lặng học hỏi.
Cuối cùng, Thái Sơ cho A Trân uống mấy loại thuốc cầm máu, tiêu sưng, hạ sốt. Mỗi lần lấy thuốc lại nhỏ giọng nói qua loại nào thì có thể kết hợp với loại nào, phối thuốc cần chú ý những gì. Hắn nói xong một lượt, quay sang Tiểu Phúc Tử, hỏi: "Đều đã nhớ chưa?"
Tiểu Phúc Tử nhanh nhẹn gật đầu, đáp: "Đại nhân yên tâm, ta có trí nhớ tốt lắm, trước kia đọc sử ký đều có thể nhìn một lần là không quên."
Thái Sơ nhướn mày ồ một tiếng, chợt lấy từ trong người ra hai cuốn sách, một cuốn là sách về dược lý căn bản, đưa cho Tiểu Phúc Tử, một cuốn lại là Lôi quốc thổ phong chí, đưa cho Thẩm Mặc.
Hắn nói với Tiểu Phúc Tử: "Nếu ngươi đã tự tin như vậy, nội trong ba ngày đọc thuộc cuốn sách này, ta sẽ tới kiểm tra, có làm được không?"
"Dạ!" Tiểu Phúc Tử gật đầu, đem sách cất vào ngực áo, lại nói: "Đại nhân cho ta hai ngày cũng được!"
"Tự tin thế cơ à?" Thái Sơ bật cười, xoa đầu nó, lại nói: "Vậy cho ngươi một ngày. Ngày mai ta sẽ quay lại kiểm tra. Mấy vết thương còn lại của tiểu cô nương này, ta và Điện hạ đều không tiện giúp nàng băng bó, ngươi ở lại giúp nàng đi, làm lại một lần những gì vừa được học. Loại dược nào bôi bên ngoài vết thương ta đều đã dạy cả rồi đấy."
"A?" Tiểu Phúc Tử tròn mắt, nghiêng đầu hỏi: "Tại sao hai người lại không tiện ạ?"
Đụng đến vấn đề này, Thẩm Mặc sợ Thái Sơ lại dạy nó thứ gì kỳ quái, liền nhanh chóng trả lời: "Nam nữ dù sao có khác biệt. Cho dù nàng là tinh thú, cũng không thể để hai đại nam nhân chúng ta đụng tới thân thể. Như vậy là phi lễ."
"Nhưng mà ta cũng là nam..." Tiểu Phúc Tử nghe vậy lại càng nghi hoặc hơn.
Thái Sơ liền ấn đầu nó một cái, cười nói: "Ngươi là trẻ con. Hơn nữa, ở đây chỉ có mấy người chúng ta. Ta với Điện hạ không thích hợp, ngay cả ngươi cũng không thích hợp, chẳng lẽ phải đợi nàng tỉnh dậy tự băng bó cho mình sao?"
"Vậy được rồi." Tiểu Phúc Tử ỉu xìu gật đầu.
Tuy nó mới mười một tuổi, còn chưa phân hóa, nhưng mà nó cũng rất chín chắn hiểu chuyện, rất là người lớn nha! Thái Sơ đại nhân nói có lý, nhưng nó cũng không muốn bị đối xử như trẻ con tí nào.
Thái Sơ thấy nó như vậy, vừa nổi lên tâm tình ác liệt muốn trêu nó thêm mấy câu, Thẩm Mặc đã nhanh tay kéo hắn ra cửa, không để hắn độc hại tâm hồn trẻ nhỏ.
...
Thái Sơ cùng Thẩm Mặc ra khỏi phòng, nhường không gian lại cho Tiểu Phúc Tử. Hai người yên lặng cùng tản bộ trong sân, mỗi bên dường như đều có tâm sự.
Vốn dĩ khoảng sân nhỏ của Tịch Dương cung cũng chẳng có gì đáng để ngắm, nhưng dưới ánh trăng hiền hòa, lá ngân hạnh đều đã chuyển sang màu vàng sáng, lại phá lệ nổi bật hơn thường ngày.
Thái Sơ đứng dưới tàng ngân hạnh, ngẩng đầu nhìn lá cây đang dần rụng xuống. Hắn nâng tay, mấy chiếc lá đang rơi tán loạn giữa không trung đột ngột chuyển hướng, tụ lại vào lòng bàn tay hắn.
Thẩm Mặc bước tới hồ nước nhỏ gần đó, ngồi xuống bờ hồ, nhịn không được lại muốn thả chân xuống nước. Có điều, sau khi Tuyết Nhưỡng trong cơ thể hắn tan hết vẫn lưu lại một cỗ hàn khí, khiến hắn bây giờ cực kỳ sợ lạnh, mỗi đêm đều phải đấu tranh tư tưởng giữa xuống nước hay không xuống nước. Không xuống thì không an tâm ngủ, mà xuống thì không biết lúc nào sẽ bị lạnh tỉnh.
Thẩm Mặc thở dài, nghĩ sang chuyện khác, rời lực chú ý của bản thân khỏi mặt nước. Hắn không quay đầu nhìn Thái Sơ, chỉ chợt lên tiếng.
"Tại sao ngươi không muốn nói cho ta thú hình của ta là gì?"
Thái Sơ có hơi ngạc nhiên, không trả lời mà chỉ hỏi lại: "Tại sao Điện hạ cho rằng ta không muốn nói? Nhỡ đâu ta thực sự không biết cụ thể, chỉ biết được năng lực của nó thì sao?"
"Ngươi biết." Thẩm Mặc bình tĩnh khẳng định. "Ngươi không những biết, còn biết rất rõ."
Hắn lúc này mới quay đầu lại, mỉm cười nhìn Thái Sơ, nói tiếp: "Ngươi là người thông minh, có am hiểu nhất định đối với thú nhân. Hơn nữa, ta tin vạn độc bất xâm không phải thứ năng lực nhiều người đều có. Năng lực như vậy càng không phải chuyện có thể dễ dàng tiết lộ với người ngoài. Ngươi đã tường tận tới mức đó, sao có thể nói không biết thú hình của ta là gì."
Thái Sơ lần này triệt để bị hắn làm cho bất ngờ, nhưng rồi rất nhanh sau đã khôi phục vẻ mặt bình tĩnh. Hắn bước đến bên cạnh Thẩm Mặc, cũng ngồi xuống bờ hồ, thuận tay đem mấy lá ngân hạnh xếp thành bông hoa đặt vào lòng bàn tay Thẩm Mặc, cười nói: "Ta từng nghĩ Điện hạ mất trí nhớ xong đã trở nên cực kỳ ngốc nghếch. Nhưng có đôi khi người lại khiến ta cảm thấy hình như mình nghĩ sai rồi. Chẳng lẽ... kỳ thực từ trước đến giờ trong lòng người vẫn luôn sáng như gương, chẳng qua chỉ luôn tự lừa mình dối người, không nguyện ý muốn nhìn rõ mọi chuyện?"
Thẩm Mặc không vội trả lời. Hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được, trực tiếp cởi giày tất, đem chân trần ngâm vào trong nước, thoải mái thở ra một hơi, lúc này mới cười nói: "Trước kia thế nào ta không nhớ rõ nữa, nhưng hiện tại ta thực sự đã nhìn rõ rồi, không muốn tiếp tục đi vào vết xe đổ của quá khứ. Dựa theo lời ngươi nói, không muốn tự lừa mình dối người, sống không đàng hoàng lâu như vậy, chẳng phải cũng nên thông suốt rồi sao."
Thái Sơ nghe hắn nói đến đây, chợt nắm chặt lấy cổ tay Thẩm Mặc, cúi đầu ghé sát vào tai hắn, trầm giọng hỏi: "Điện hạ, nếu đã như vậy, người chắc cũng biết một năm qua người đã trải qua như thế nào. Người khác mặc sức chà đạp, chèn ép, tính kế hãm hại người. Cả thiên hạ này phỉ nhổ, mắng chửi người. Ai ai cũng muốn người mau mau chết đi. Người nếu đã nhìn rõ ràng mọi chuyện, chẳng lẽ không có chút oán hận nào sao? Người thật sự muốn buông xuôi, bằng lòng chấp nhận số mệnh, cứ sống làm một Quân hậu mơ mơ hồ hồ như vậy đến chết, không có chút ý muốn phản kháng, trả thù nào sao?"
Thẩm Mặc yên lặng nghe Thái Sơ nói hết, mắt nhìn thẳng đối phương, không tránh không né. Thái Sơ cũng nhìn lại hắn, muốn từ trong đôi mắt kia nhìn ra một tia thất thố, oán hận, thậm chí chỉ là một chút giận dữ nhỏ nhất.
Đáng tiếc, Thẩm Mặc lại một lần nữa khiến hắn thất vọng.
Đôi mắt kia vẫn như cũ trong veo, sâu thẳm, lại phẳng lặng không một tia dao động. Trong khoảnh khắc, hắn chợt cảm giác như bản thân vừa lạc vào giữa đại hải tĩnh lặng, sóng biển dịu dàng vỗ về, cho dù hắn ném xuống bao nhiêu tảng đá, cũng không thể khiến nơi vạn năm bất biến ấy nổi lên chút phong ba.
"Ngươi nhìn lâu như vậy, đã tìm thấy đáp án mà mình muốn tìm chưa?" Thẩm Mặc chợt nghiêng đầu, mỉm cười hỏi.
Thái Sơ không đáp, lập tức quay đầu đi, ho nhẹ mấy cái che giấu đáy lòng dao động.
Khích tướng không được lại tự mình binh bại lui quân! Hắn đúng là ở trong cung cấm quá lâu nên lụt nghề rồi!
Thẩm Mặc cúi đầu, nhìn mấy lá ngân hạnh vàng được khéo léo xếp lại thành hình bông hoa tinh xảo trong tay, chậm rãi nói: "Kỳ thực, ban đầu khi mới tỉnh lại, ta cũng đã từng nghĩ như ngươi. Ta vội vã muốn biết mình vốn là người như thế nào, sau khi biết được lại càng cảm thấy lo lắng cho tình cảnh của mình. Hôm đó ở Vĩnh Khang điện, lòng ta cũng từng rối loạn, muốn phản kháng, muốn hỏi bọn họ tại sao lại đối xử với ta như thế. Nhưng hôm nay ta tới được một nơi gọi là Tư y cục, nhìn thấy cảnh ngộ của những người ở đó, ta liền nhận ra, từ trước đến nay những thứ ta xem là quan trọng, thực chất đều chỉ là phù phiếm mà thôi."
Hắn đem bông hoa kết bằng lá ngân hạnh kia thả xuống hồ, cúi đầu nhìn nó trôi nổi giữa mặt nước tối đen như mực.
"Sinh giả vi quá khách, tử giả vi quy nhân. Nếu đã là khách qua đường, hà tất phải tự làm khổ chính mình, để ý nhiều như vậy. Người khác đối xử với ta thế nào, suy cho cùng đều là báo ứng của ta, nhân quả của họ. Oan oan tương báo, kẻ mang thù mới là kẻ đáng thương nhất, ta tội gì đâu. Còn việc ta ở trong mắt thế nhân là người như thế nào, ấu trĩ, ngu ngốc, đại gian đại ác, tội nghiệt nặng nề? Đến cuối cùng tất cả đều chỉ là hư danh mà thôi. Chỉ cần bản thân ta biết những việc ta đang làm đều không thẹn với lòng, không trái với lương tâm, càng không phải tốn công vô ích. Chỉ như vậy là đủ rồi."
Thẩm Mặc nói tới đây, chợt ngẩng đầu nhìn vào mắt Thái Sơ. Hôm nay hai người họ đã giãi bày nhiều như vậy, cũng đến lúc nên thẳng thắn với nhau rồi.
"Thực ra, ta sớm đã đoán ra được ngươi vốn không phải nhân tình gì của ta cả, càng không có quan hệ thân thiết với ta. Ta đoán, ngươi là do Long đế phái tới thăm dò ta đi."
Thái Sơ kinh ngạc nhìn hắn, thế nhưng không phủ nhận mà chỉ cười hỏi: "Đã như vậy, hôm đó Điện hạ nói muốn làm bằng hữu với ta, thì ra đều là giả vờ? Người còn tương kế tựu kế muốn đùa giỡn lại ta sao? Quân hậu Điện hạ, người thì ra cũng không phải đơn thuần như vậy..."
Thẩm Mặc lắc đầu, đáp: "Những lời hôm đó ta nói là thật lòng. Ta không muốn ngươi kích động, làm ra chuyện gì không đáng làm. Dù sao tất cả cũng đều chỉ là suy đoán, ta không nắm chắc hoàn toàn, tự nhiên sẽ không đối xử tùy tiện với ngươi. Nếu ta đoán sai, người tổn thương sẽ chỉ là ngươi. Hơn nữa, bất luận mục đích của ngươi là gì, những việc ngươi làm cho ta từ đầu đến giờ, toàn bộ đều không phải là giả. Vậy nên, cho dù thế nào, ta cũng thực lòng biết ơn ngươi, Thái Sơ."
Thái Sơ nghe hắn nói vậy liền ngẩn người, đôi đồng tử vạch thẳng như dã thú giấu sau lớp mặt nạ chăm chú nhìn Thẩm Mặc, thu vào toàn bộ dáng vẻ của hắn lúc này.
Nam tử dưới ánh trăng mỉm cười ôn nhu, nhẹ giọng nói lời cảm ơn hắn, trong mắt toàn bộ đều là chân tình, cứ như vậy không chút phòng bị trút bầu tâm sự với hắn, lại không hề ý thức được mình lúc này trông chẳng khác nào một con cừu non cực kỳ ngon miệng.
Thái Sơ nghĩ tới đây, chợt quay đầu đi, hầu kết trượt lên xuống, gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ, không để ai nhìn ra được biểu tình. Hắn cười hai tiếng khô khốc, nói: "Vậy mà ta còn tưởng mình đã có thể qua mặt được Điện hạ, chẳng ngờ tên lừa đảo ta đây sớm đã bị người nhìn thấu rồi."
Thẩm Mặc cười, lắc đầu nói: "Ban đầu mới nghe ngươi nói quả thực ta cũng hết hồn lắm. Chẳng qua ngươi vốn cũng không cố tình giấu giếm, ta mới nhìn ra được chân tướng thôi."
Thái Sơ nghiêng người tựa vào lan can bao quanh hồ, gác đầu lên một tay, chăm chú nhìn Thẩm Mặc, hỏi đầy ẩn ý: "Vậy hiện tại Điện hạ đã biết ta kỳ thực là người xấu, sẽ làm thế nào để đối phó ta đây? Không phải hiện giờ chúng ta nên bắt đầu trở mặt sao?"
Thẩm Mặc không né tránh ánh mắt hắn, đạm nhiên trả lời: "Ta đã nói rồi, ngươi là ân nhân của ta, dù thế nào ta cũng mang ơn ngươi. Đã có ân sao còn có thể trở mặt thành thù? Trước ta đối với ngươi thế nào, sau vẫn thế ấy. Đương nhiên, nếu bây giờ ngươi muốn trở mặt, ta cũng không có cách nào, mạng của ta dù sao cũng do ngươi cứu. Hơn nữa, ta cảm giác được, ngươi kỳ thực đối với ta không có ác ý, sẽ không vô cớ hãm hại ta."
Thái Sơ yên lặng nghe hắn nói tới đây, sắc mặt chợt trở nên âm trầm. Hắn không một tiếng báo trước, đột ngột vươn tay nắm lấy cằm Thẩm Mặc, kéo về phía mình, khiến đối phương nhìn thẳng vào mắt hắn.
Giọng hắn lạnh băng, còn ẩn chứa một tia sát khí cuồng bạo, như thể chỉ trong chớp mắt như thể đã biến thành người khác.
"Ta từ nhỏ đã từng giết rất nhiều người. Vì để sinh tồn, chuyện gì ta cũng làm. Giết người, giết ma thú, giết ngoại tộc xâm phạm Lôi quốc. Hai tay ta nhuốm vô số máu tươi. Trước đây là như thế, sau này cũng vẫn sẽ là như thế! Bệ hạ muốn ta giết ai ta liền giết kẻ đó, muốn ta diệt tộc ai ta liền già trẻ lớn bé đều không tha! Ngay cả Điện hạ, chỉ cần Bệ hạ muốn, ta cũng sẽ xuống tay với người bất luận lý do! Kể cả là như vậy, Điện hạ vẫn có thể chấp nhận ta sao? Vẫn có thể thoải mái mà nói không trở mặt sao?"
"Ta..." Thẩm Mặc bị hắn nắm cằm phát đau, nhưng cũng không để ý, chỉ kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu sao hắn lại đột nhiên kích động như vậy, nhất thời không kịp phản ứng.
Thái Sơ cũng không đợi câu trả lời của hắn, nhanh chóng buông Thẩm Mặc ra, đứng dậy.
"Điện hạ, người phải nhớ kỹ, trên thế gian này có rất nhiều chuyện không thể theo ý mình, càng có nhiều người không giống như kỳ vọng của Điện hạ. Người nếu cứ giữ suy nghĩ ngây thơ như thế, đến một ngày nhất định sẽ bị chính sự ngay thẳng của mình đẩy vào cảnh vạn kiếp bất phục!"
Hắn nói xong một câu cuối cùng, chớp mắt đã không còn bóng dáng, bỏ lại Thẩm Mặc vẫn còn đang ngẩn người ngồi bên bờ hồ.
Những lời Thái Sơ vừa nói vẫn cứ vang vọng trong đầu Thẩm Mặc. Hắn nhíu mày suy nghĩ, không biết có phải mình trong lúc vô tình đã chạm trúng nỗi lòng nào đó của đối phương hay không. Hôm nay, lần đầu tiên Thái Sơ nói về bản thân với hắn nhiều như vậy, nhưng từng câu từng chữ đều chứa đựng hàn ý sắc lạnh như dao. Những mũi dao này không hướng về phía Thẩm Mặc, mà là hướng về phía chính hắn.
Tàn nhẫn nhất, cũng thương tổn nhiều nhất. Cường đại nhất, cũng là cô đơn nhất.
Hắn hỏi rằng, kể cả sau khi biết những chuyện hắn từng làm, biết được con người thật của hắn vốn tàn nhẫn độc ác, Thẩm Mặc vẫn có thể chấp nhận hắn sao? Vẫn có thể đối xử với hắn như vậy sao?
Thẩm Mặc nhớ lại ánh mắt Thái Sơ nhìn mình lúc ấy, tựa hồ... người nọ sợ hắn sẽ thực sự nói ra hai chữ 'có thể' vậy.
...
Chú thích:
Tiêu đề chương: Hoa tiền nguyệt hạ (trước hoa dưới trăng): Chỉ những nơi nam nữ tỏ tình, nói chuyện yêu đương. Xuất xứ từ thơ của Bạch cư Dị: Tận thích sanh ca dạ túy miên, Nhược phi nguyệt hạ tức hoa tiền.
Chương này hai nhân vật thẳng thắn trò chuyện, khung cảnh cũng là trước hoa dưới trăng, có điều không phải nói chuyện yêu đương mà chỉ là xác nhận mối quan hệ bạn bè thôi.
...
Vở kịch nhỏ:
Long đế một ngày nọ nổi hứng dạy Thẩm Mặc phân biệt các loại dược và công dụng. Hắn lấy ra một bình vàng nhỏ, đổ vài viên tròn ra lòng bàn tay, đưa lên mũi Thẩm Mặc.
"Cái này là Kim sang dược, tác dụng trị thương, cầm máu, nhớ kỹ chưa?"
Thẩm Mặc nhắm mắt ngửi thử, gật đầu: "Ừm, nhớ rồi."
"Tiếp, cái này là Hạc đỉnh hồng, kịch độc. Ngươi uống vào sẽ đau bụng, người khác uống vào sẽ chết tươi."
Thẩm Mặc tiếp tục ngửi thử, tiếp tục gật đầu: "Mùi này đặc biệt, ta nhớ kỹ rồi."
"Cái này là X dược, dùng để *beep* *beep*, khiến người *beep*, sau đó lại *beep*. Này không phải độc, ngươi không kháng được. Ta đưa thì uống, người khác dám đưa thì mách ta."
Thẩm Mặc đỏ mặt. "Ta nhớ rồi! Ai đưa cũng không uống!"
Long đế cuối cùng lấy ra một viên tròn to cỡ hai đốt ngón tay, mặt ngoài trơn nhẵn sáng bóng, đặc ruột, trông lại có vẻ khá nhẹ, tỏa ra ánh sáng vàng rực lấp lánh, chỉ có một viên duy nhất đựng trong túi gấm.
Thẩm Mặc cúi đầu ngửi thử, thấy được một hương thơm cỏ cây thanh mát, lại hơi chút quen thuộc.
"Ta nhớ kỹ mùi rồi. Nhưng mà đây là cái gì vậy?"
Long đế cười tà, ghé sát vào tai Thẩm Mặc, trầm giọng đáp: "Long châu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top