Chương 11: Đồng Mộng
Thẩm Mặc cuốn kín chăn, co cụm người trên giường. Mi tâm hắn nhíu chặt, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt không còn chút huyết sắc.
Hắn đang mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Thẩm Mặc thấy mình đứng giữa một khe núi phủ đầy tuyết, tướng lĩnh Lôi Quốc tử trận nằm la liệt trải dài tới khuất tầm mắt. Đa phần thi thể đều đã biến thành những bộ xương cốt, bị ma thú gặm sạch máu thịt, rải rác khắp sườn núi. Lẫn trong đó cũng có những mảnh thi thể bị cắn xé không hoàn chỉnh, giáp sắt và cờ trận rách nát nhuốm máu, dần bị tuyết trắng phủ lên. Thậm chí, vì số lượng người chết quá nhiều, cả đàn ma thú cũng ăn không hết. Sau khi bọn chúng rời đi, thỉnh thoảng lại có vài ma thú đơn lẻ có thể hình nhỏ chuyên ăn xác thối lén lút chui ra, cắn lấy một cái xác còn khá lành lặn nào đó, tha vào trong bóng đêm đen đặc.
Thẩm Mặc rõ ràng biết mình đang mơ, lại làm cách nào cũng không thể tỉnh dậy. Hắn cứ như vậy đứng chôn chân giữa bãi thi cốt chất chồng, hốt hoảng nhìn quanh, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Một bóng người hoàn toàn khác biệt với những binh lính xung quanh bỗng lọt vào tầm mắt hắn.
Quân lính chết trận tại đây đều là đàn ông phương Bắc trưởng thành, đa phần cao lớn cường tráng, lưng hùm vai gấu, tóc nhạt màu, cắt ngắn hoặc tết thành đuôi sam nhỏ. Nhưng người Thẩm Mặc nhìn thấy lại có vóc dáng cao gầy, mũ giáp không biết đã bay đi đâu mất, để lộ mái tóc đen dài, tán loạn trên nền tuyết trắng, phá lệ nổi bật. Dựa vào vóc dáng này, không khó để nhận ra đó mới chỉ là một thiếu niên, còn chưa trưởng thành đã nhập ngũ, để rồi cuối cùng phải vùi thây nơi hoang sơn dã lĩnh.
Thiếu niên đó nằm úp sấp, nửa người vùi trong tuyết, kim giáp trên người bị móng vuốt khổng lồ của ma thú cào rách, để lại ba vết cào trải dài trên lưng, tuyết dưới thân bị nhuộm thành màu đỏ thẫm.
Chợt, một con ma thú trông gần giống với linh miêu, lớn bằng nửa người trưởng thành, lại có bộ lông trắng muốt, lén lút bước ra từ sau đụn tuyết, há cái mồm đầy răng nhọn cắn lên chân thiếu niên, ý đồ muốn kéo hắn về hang ổ làm bữa ăn khuya. Nhưng nó còn chưa lôi được mấy cái, thi thể tưởng chừng vốn đã chết cứng kia lại bất chợt cử động.
Cánh tay ẩn giấu trong tuyết của thiếu niên nắm chặt một đầu mũi tên đã gãy, chuẩn xác cắm thẳng vào mắt ma thú.
Ma thú tru tréo thảm thiết, giãy giụa hất văng thiếu niên ra. Máu tươi nóng hổi phun đầy lên mặt, nhưng hắn lại tựa hồ chẳng cảm thấy gì. Hai cánh tay gầy như que củi của thiếu niên ghì chặt lấy cổ ma thú, dùng sức nặng cả người vật nó xuống nền tuyết. Đầu mũi tên ngắn ngủn cắm sâu vào hốc mắt nó, bị kẹt lại bên trong không thể rút ra.
Thiếu niên mất đi vũ khí trong tay, lại không dám buông lỏng một khắc, cứ như vậy há miệng, cắn mạnh xuống cổ ma thú.
Thiếu niên vốn dĩ không có răng nanh sắc nhọn, mất không biết bao nhiêu sức lực mới cắn qua được lớp da lông dày dặn. Mặc cho ma thú quẫy đạp, vùng vẫy kịch liệt, thậm chí liên tục tung người, đập khối thân thể đang bám trên lưng nó xuống đá nhọn, thiếu niên vẫn cắn chặt không nhả. Máu ma thú tanh hôi tràn ngập khoang miệng cũng bị hắn liều mạng nuốt xuống, chẳng hề quan tâm.
Không biết trải qua bao lâu, cuối cùng giãy giụa của dị thú cũng yếu dần. Thiếu niên chờ cho tới khi nó chết hẳn vẫn không dám nhả ra. Hoặc có lẽ, hắn cũng không còn sức mà nhả ra nữa. Hắn cứ như vậy nằm đó, bên cạnh xác con vật mình vừa mới cắn chết, thẫn thờ nhìn Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Hắn rất muốn bước tới giúp thiếu niên, nhưng hắn không thể động đậy, thậm chí không thể mở miệng nói gì, cứ như vậy đứng bất động như một pho tượng, từ đầu đến cuối.
Ánh trăng nơi biên ải chiếu xuống gương mặt dính đầy máu và tuyết của thiếu niên. Cho dù nó đã trắng bệch, dần mất đi huyết sắc, nhưng đôi mắt lại vẫn sáng ngời, không có hoảng sợ, không có thù hận, chỉ có ý chí sống còn mãnh liệt, cùng đáy lòng phủ đầy băng tuyết giá lạnh.
...
Thẩm Mặc mở bừng mắt, hoảng hốt như thể vẫn đang đối diện với đôi mắt lạnh băng của thiếu niên nọ. Ngực hắn nghẹn lại, thở gấp thật lâu mới có thể hô hấp bình thường.
Thẩm Mặc từ nửa đêm hôm qua bắt đầu cảm thấy trong người rét lạnh. Hắn không dám ra ngoài ngâm nước nữa, chỉ có thể nằm trong phòng chằn trọc. Cho dù đã đóng kín cửa sổ, đắp thêm chăn, hắn vẫn có cảm giác như bị rót đầy một bụng Tuyết Nhưỡng, thậm chí như bị ngâm cả người vào trong vò rượu, lạnh tới độ xương khớp cũng phát đau.
Vốn lạnh như vậy khiến hắn không tài nào ngủ nổi, nhưng rồi lại chẳng biết bản thân thiếp đi từ bao giờ, kế tiếp, liền mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Tuy không rõ vì sao nhưng Thẩm Mặc cảm giác đó không phải ký ức của hắn. Thậm chí, hắn chưa từng bước chân tới nơi nào lạnh giá như vậy, càng chưa từng nhìn thấy khung cảnh hoang tàn khốc liệt như trong mơ. Nhưng giấc mơ này cũng quá mức chân thực, khiến hắn càng không thể nghĩ rằng nó chỉ là tưởng tượng của bản thân.
Nhất là thiếu niên trong mơ đó.
Thẩm Mặc rất muốn biết kết cục của thiếu niên, càng hi vọng hắn có thể sống sót, sau đó bình an mà lớn lên. Một thiếu niên đang ở vào cái tuổi vui vẻ phóng túng nhất ấy, rút cuộc đã phải trải qua những gì, mới có thể có ánh mắt cùng vẻ mặt kia?
Thẩm Mặc ở trong giấc mơ đó không thể cứu hắn, nhưng nếu như có cơ hội...
...
Thư phòng Phi Vân điện đèn đuốc sáng trưng.
Long Hạo giật mình mở mắt, đánh rơi bản tấu chương trên tay xuống chân. Hắn hiếm khi bày ra vẻ mặt mờ mịt, ngẩn người nhìn quyển tấu chương mở rộng trên thảm nhung, một đầu đã lăn xuống mấy bậc thềm bên dưới.
Hắn vậy mà cũng có lúc ngủ gật trên long án?
Chẳng lẽ già thật rồi sao?
Long Hạo cười thầm, gạt đi mấy lời linh tinh của tên Quốc sư không đứng đắn nào đó. Có thể bởi vì vừa tiêu tốn lượng lớn linh lực nên hắn mới mệt mỏi như vậy mà thôi.
Long Hạo khẽ thở dài, thu lại tấu chương rơi dưới chân, đặt lên ngự án. Lúc này, trong tẩm cung rộng lớn chỉ có một mình hắn.
Thiên tính long tộc vốn cực kỳ coi trọng không gian riêng, các đời Long đế rất hiếm khi lưu người ở lại tẩm điện, nhất là lúc sinh hoạt nghỉ ngơi. Long Hạo bởi vì có truyền thừa Thanh Long nên càng không thích có người ở trong không gian của hắn. Từ khi hắn đăng cơ, Phi Vân điện vẫn luôn thường xuyên vắng vẻ không có bóng người, ngay đến thư đồng hài giám để mài mực cũng không có. Long Hạo cho dù là ăn ngủ nghỉ hay phê duyệt tấu chương đều không truyền người hầu hạ, thậm chí phi tần trong hậu cung cũng chưa có ai từng được bước vào nơi này. Trường hợp của Thẩm Mặc ngày hôm qua chính là ngoại lệ đầu tiên.
Long Hạo bước về phía cửa sổ mở rộng, muốn dùng chút không khí bên ngoài để khiến đầu óc tỉnh táo lại. Hắn chợt phát hiện mới gần đến Trung thu mà tiết trời về đêm đã lạnh như vậy rồi.
Nhớ lại những năm đó, hắn cũng từng rất sợ tiết trời trở lạnh. Mùa đông phương Bắc khắc nghiệt, hắn còn chưa lấy lại truyền thừa của Thanh Long, vẫn mang thú hình ô quy, lại lớn lên thiếu ăn thiếu mặc, thân thể gầy yếu chẳng dư được tí mỡ nào để giữ ấm. Điều kiện sinh hoạt trong quân doanh không tốt, ngay đến vài nam nhân cường tráng còn bị nhiễm phong hàn, đừng nói tới một đứa nhỏ như hắn. Đau ốm là chuyện như cơm bữa, vậy mà Long Hạo vẫn có thể chống đỡ sống sót qua mấy mùa đông.
Thế rồi, một ngày đầu đông nọ, hắn bị một đám đồng liêu lôi kéo ra ngoài lều trướng, giữa trời đông rét buốt bắt hắn uống rất nhiều Tuyết Nhưỡng.
Lần đầu uống phải thứ rượu đó, hắn kỳ thực chẳng có cảm giác gì.
Mặc dù lục phủ ngũ tạng đều đau nhức, lạnh tới mức chết đi sống lại, suýt chút nữa còn thực sự chết luôn, nhưng đáy lòng hắn lại cực kỳ bình tĩnh. Đồng liêu xung quanh trêu chọc nhục mạ, hắn cũng chẳng xem vào trong mắt. Chỉ khi được Thái hậu mang thuốc đến cứu sống, hắn mới có chút phản ứng.
Hắn lúc ấy chỉ nghĩ tới một điều duy nhất, chính là mình vậy mà còn sống, không biết lại phải tiếp tục sống đến bao giờ.
Thời điểm đó, đối với hắn, ngay đến sống hay chết cũng không có ý nghĩa, càng đừng nói tới chết như thế nào. So với bị dã thú cắn chết trên chiến trường, bị thời tiết khắc nghiệt đông lạnh đến chết, hoặc là bị đồng liêu ẩu đả chết, thì xem ra uống rượu rồi say chết cũng chẳng tệ lắm.
Trận chiến tại hẻm núi Diêu Quan năm đó, mười ngàn binh mã Tuyết Lang Quân chết trận, toàn bộ đều là người dân tộc Bắc cương, trong đó có cả con trai của tộc trưởng tộc Bắc Lạc, cũng là Thái hậu bây giờ. Bọn họ vừa xông vào hẻm núi đã gặp phải tuyết lở, sau lại bị ma thú tập kích vây công, rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong. Ma thú hung hãn, điên cuồng cắn xé, giết không chừa một ai.
Long Hạo chẳng biết là xui xẻo hay may mắn bị đá đập vào đầu bất tỉnh, lại bị tuyết lở che mất nửa thân thể, cứ như thế mơ mơ hồ hồ thoát khỏi miệng dị thú. Sau đó, hắn được Thái hậu bới ra từ trong tuyết, cứu sống đưa về tộc. Nàng nghe tin Tuyết Lang Quân đại bại, vội vàng tới tìm con trai, mang theo cả thần dược của tộc, lại chỉ nhặt được một cánh tay cùng một thiếu niên sống dở chết dở về.
Tuyết Lang Quân đại bại, toàn quân bị diệt, chỉ trừ một mình hắn.
Kỳ thực Long Hạo sống sót được cũng chẳng phải bằng cách thức vẻ vang gì, thậm chí còn tiêu phí thần dược độc nhất vô nhị của tộc Bắc Lạc. Chỉ sau này khi hắn trưởng thành, lập được nhiều chiến công, bắt đầu trở thành truyền kỳ nơi Bắc cương, người ta mới đồn thổi rằng hắn là kẻ được trời phù hộ, rằng hắn dũng mãnh thiện chiến, một mình thủ Diêu Quan tới phút cuối cùng.
Chu Diên Chi khi đó đã cười hắn rất lâu, bản thân Long Hạo cũng không biết phải nói gì, hắn nghe câu chuyện mà còn chẳng nhận ra nổi là kể về mình. Nhưng cho đến bây giờ, trải qua bao nhiêu năm tháng, người đời nhìn hắn bằng ánh mắt thế nào, hắn đã từng là ai, lại thực sự là ai, toàn bộ những chuyện đó dường như đều chẳng còn quan trọng nữa, tựa như một đoạn ký ức xa xôi bị tuyết vùi lấp, chôn chặt tại quá khứ.
Nếu như không xảy ra chuyện giữa Thái hậu và Thẩm Mặc, hắn lại đột ngột mơ thấy tình cảnh trước kia, có lẽ Long Hạo cũng đã quên mất, mình vì sao lại trở thành Long đế, vì sao lại lựa chọn đi con đường này, ngồi lên long tọa này.
Rút cuộc, hắn đã đứng ở vị trí cao nhất, đã hoàn thành lời hứa với bách tính Bắc Cương, cũng đã đòi lại công bằng cho bản thân và mẫu hậu. Nhưng rồi quay đầu lại, bên cạnh đã chẳng còn ai, chỉ có mình hắn, cùng với xương trắng cứ thế chất chồng thêm dưới chân.
Long Hạo chợt khẽ thở dài, lắc đầu cười tự giễu.
Chung quy, mệnh đế vương xưa nay đều cô quả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top