Chương 10: Ân Oán Của Thái Hậu

Vĩnh Khang điện ngày hôm qua xảy ra chuyện náo loạn, Thái hậu lấy cớ thân thể mệt mỏi, hôm nay liền miễn cho cung phi không cần phải tới thỉnh an vào sáng sớm.

Nàng yên lặng ngồi trên chủ tọa, ngón tay miết nhẹ mép chung rượu ngọc. Tuyết Nhưỡng mát lạnh sánh một ít lên tay nàng, tỏa hương thơm dịu trấn an lòng người. Thái hậu đã cầm chung rượu cả nửa buổi mà không uống, chỉ thất thần nhìn ra cửa cung.

"Nhi thần thỉnh an nương nương."

Thái hậu giật mình, đôi mắt có tiêu cự trở lại, liền thấy bóng dáng nam nhân cao lớn vận long bào đen thêu thanh long đồ đằng đang chậm rãi bước vào trong điện. Nàng vội buông chung rượu xuống, từ trên chủ tọa đứng dậy.

"Bệ hạ, người không thiết triều sao? Giờ này sao lại..."

Long Hạo bước vào trong điện. Ngày hôm qua yến tiệc náo loạn như vậy, hôm nay đại điện đã được dọn dẹp sạch sẽ, tựa hồ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Long Hạo tới trước mặt Thái hậu, đỡ nàng ngồi xuống chủ tọa. Thái Bảo công công hầu hạ bên cạnh Thái hậu lập tức rót trà cho hắn, là Tuyết Liên Thanh Diệp mà Thục Châu vừa tiến cung, vị trà thanh đạm, có tác dụng an thần.

"Bệ hạ đến lần nào cũng không cho người thông báo." Thái hậu nở nụ cười dịu dàng. "Đã là đế vương rồi, còn muốn giữ cái tật xấu đến vô tung đi vô ảnh này."

Long Hạo cười hai tiếng, đáp: "Nương nương đừng nói vậy, nhi thần làm gì có tài đến mức đó, chỉ là mỗi lần đến thăm người đều muốn người bất ngờ, vui vẻ hơn một chút mà thôi."

Thái hậu lắc đầu cười, chợt nói: "Hôm qua nếu bệ hạ báo trước một tiếng, ai gia đã không khiến con phải chứng kiến mấy việc lộn xộn kia. Thực là, cũng không biết ngày hôm qua phế đế kia ăn nhầm cái gì, lại dám tới đây chọc tức ai gia, để bệ hạ chê cười rồi."

Long Hạo nghe nàng nhắc tới chuyện này, ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng cũng không tỏ thái độ gì với nàng, chỉ nhẹ giọng bảo: "Nương nương, nhi thần hôm nay đến cũng vì muốn nói chuyện này với người."

Sắc mặt Thái hậu cũng trầm xuống, nụ cười trên môi nàng nhạt đi không ít.

"Bệ hạ, ai gia vốn đã nói rõ rồi, nếu không phải là việc bệ hạ muốn giết hắn thì đừng nhắc tới hắn trước mặt ai gia."

Long Hạo ngược lại tươi cười, thoải mái đáp: "Nương nương đã nói vậy, nhi thần xin nghe theo. Vậy không nói đến Quân hậu nữa, chúng ta nói đến chuyện khác, được chứ?"

Thái hậu thấy Long Hạo đột nhiên nghe lời lạ thường, chột dạ hỏi: "Bệ hạ muốn nói chuyện gì?"

Long Hạo mặt không đổi sắc, nhìn xuống chung rượu đặt trước mặt Thái hậu, nói: "Nương nương, người còn nhớ lần đầu trẫm uống Tuyết Nhưỡng ở Bắc cương không?"

Lời này vừa dứt, nụ cười trên mặt Thái hậu lập tức tắt lịm. Nàng cau mày, mím môi, rũ mắt không nói lời nào.

Long Hạo không để ý, bình thản nói tiếp: "Bắc cương hai lần tiến cống phẩm, bên trong lúc nào cũng có một xe Tuyết Nhưỡng, trẫm đều đưa hết tới Vĩnh Khang điện. Thái hậu thích Tuyết Nhưỡng, quen nhìn vật cũ, nhớ người xưa, trẫm hiểu. Nhưng Thái hậu xa Bắc cương đã lâu, có lẽ đã quên mất trẫm khi còn ở Bắc cương từng sống như thế nào. Trẫm biết nương nương có nỗi khổ tâm, không muốn nói nhiều, nhưng có chuyện này xin người nhớ kỹ. Trẫm giao hậu cung này cho người là vì tin tưởng nương nương sẽ không để trẫm phải thấy bất kỳ ai chịu cảnh tương tự như trẫm trước kia nữa. Nương nương có hiểu không?"

Thái hậu vừa nghe hắn nói, vừa bất giác siết chặt tay. Tới khi hắn dứt lời, lửa giận bị kìm nén của nàng cũng bùng phát.

"Nhưng hắn là ngoại lệ! Hắn không xứng đáng được bệ hạ che chở! Càng không xứng đáng được tha thứ!"

Nàng ngẩng phắt đầu, đôi mắt đỏ như sung huyết nhìn chằm chằm chung Tuyết Nhưỡng trên bàn.

"Bệ hạ, ngài nói ta xa Bắc cương quá lâu rồi, quên mất chuyện cũ sao?"

Thái hậu cười thành tiếng, nhưng tiếng cười lại chất chứa chứa oán hận thê lương, nói tiếp: "Ta làm sao quên được?! Sao có thể quên được?! Đêm nào nhắm mắt lại, ta cũng nhìn thấy Tuyết Nhi tới tìm ta. Người nó đều là máu, một chân bị dị thú cắn mất, chỉ có thể lết trên mặt đất bám lấy chân ta, cầu xin ta trả thù cho nó! Nó hỏi ta, vì sao hắn vẫn chưa chết?! Huynh đệ tướng sĩ Tuyết Lang Quân đều chết cả rồi, vùi thây trong miệng dị thú, vậy mà tại sao tên súc sinh đó vẫn chưa chết?!"

Thái hậu càng nói càng kích động, nước mắt lăn dài trên gương mặt, nàng cũng mặc kệ chẳng buồn lau, chỉ một mực túm chặt lấy tay áo Long đế mà truy vấn.

Long Hạo cúi đầu, dịu dàng lau đi mấy giọt nước mắt vừa lăn xuống gò má nàng, nói: "Năm đó thánh chỉ nói hạn ba ngày, lúc đưa tới Bắc cương đã chỉ còn một ngày. Trẫm vốn dĩ đã khuyên chủ soái không nên kích động, đợi thêm một ngày mới có thể tiến công, cho dù muộn nhưng nếu cuối cùng chiến thắng thì vẫn có thể thương lượng được với triều đình. Nếu như lúc đó trẫm khuyên được hắn thì chuyện có lẽ đã khác. Tuyết Lang Quân hi sinh ngàn người, chỉ mình trẫm còn sống, đều là nhờ có nương nương cứu giúp. Nếu như muốn trách cứ, vậy hẳn cũng nên trách trẫm."

"Không, bệ hạ nào có tội tình gì!" Thái hậu lắc đầu, vô lực tựa lên vai Long Hạo.

"Bệ hạ là Long chủ, là Thanh Long hạ phàm, tất cả chúng ta đều phải đặt an nguy của ngài lên trước nhất. Khi đó nếu như Tuyết Nhi có thể, nó nhất định cũng sẽ lựa chọn cứu ngài đầu tiên. Nếu như không có ngài, Lôi quốc dưới tay phế đế cũng chỉ còn nước suy vong. Nhưng tại sao ngài cứ khăng khăng che chở cho hắn?"

Nàng nói đến đây, lại chợt ngồi thẳng dậy, nắm chặt hai tay Long đế, nhìn hắn cầu xin.

"Ta không tin ngài có thể giống như lời đồn, chỉ vì gương mặt đó mà một mực giữ mạng hắn! Bệ hạ, ngài là minh quân, tại sao cứ phải dung túng cho kẻ ác, không khiến hắn trả giá? Ngài rút cuộc có nỗi khổ tâm gì, tại sao không thể để ai gia cùng phân ưu?"

Long Hạo yên lặng thật lâu, lát sau mới thở dài, nói: "Thái hậu, không phải trẫm đang che chở hắn, mà là trẫm thật sự không muốn nhìn thấy đổ máu trong hoàng cung này nữa. Hơn nữa, hắn hiện giờ đã là Quân hậu của trẫm. Trẫm không quản người trút giận, chèn ép hắn thế nào cũng được, nhưng trẫm không thể đứng nhìn người giết hại hắn, công báo tư thù!"

"Bệ hạ, vậy mà ngài nói đây không phải là che chở sao?" Sắc mặt Thái hậu lạnh đi. "Ngài nói ngài không che chở, không dung túng hắn? Chỉ bởi vì hắn đã là Quân hậu? Vậy được thôi, trong cung cấm này có bao nhiêu cái quy tắc? Có bao nhiêu tội chết? Ngài ngại thân phận hắn là Quân hậu, vậy để ai gia đường đường chính chính cho hắn tội chết..."

"Đường Nguyệt!"

Long Hạo chợt đứng bật dậy, mắt rồng sắc bén lạnh như băng nhìn thẳng Thái hậu.

"Những gì ngươi đang nói, trẫm khuyên ngươi đừng nên nói, cũng đừng nên nghĩ tới một lần nào nữa."

"A?!... Ta..."

Thái hậu chợt bừng tỉnh từ trong thù hận, cũng nhận ra mình vừa chạm phải tối kỵ trong lòng Long đế, lập tức sợ hãi lắp bắp không dám nhìn hắn, nói: "Xin lỗi, ta quả thực hồ đồ rồi, là do ta giận quá... A Hạo, ta không cố ý..."

Long Hạo thở ra một hơi, khí thế Thanh Long vừa bộc phát mới hòa hoãn lại. Hắn phất tay áo, hành lễ với Thái hậu, trước khi quay đầu rời đi còn không quên nói thêm: "Nương nương, lời nên nói trẫm đều đã nói cả rồi, hi vọng người có thể cân nhắc thiệt hơn, suy xét kỹ càng. Trẫm vẫn khâm phục khí phách của người trên chiến trường năm đó, chớ để thanh đao khí phách ấy bị hận thù mù quáng bào mòn."

Long Hạo vừa bước ra khỏi điện, lại thấy ngay Quốc sư vừa mới gặp cách đó không lâu đang tươi cười bước lên thềm đá. Chu Diên Chi hành lễ với hắn xong, chợt ghé lại gần, tủm tỉm hỏi nhỏ: "Sao thế? Thái hậu lại vừa đụng vào cái nghịch lân nào của bệ hạ?"

"Ngươi cũng muốn đụng thử?" Long Hạo không đổi nét mặt, ánh mắt sắc bén nhìn sang, trầm giọng hỏi.

Chu Diên Chi cười đến mặt đầy tà khí, không rút kinh nghiệm, hăng hái xông pha: "Vừa rồi sao bệ hạ không nói ra sự thật, rằng vốn dĩ xuất binh lúc ấy cũng có thể thắng, nhưng do hài tử nhỏ hiếu chiến khinh địch của nương nương..."

"Câm miệng! Ngươi rất muốn trẫm vặt sạch lông chim của ngươi à?" Long Hạo nghiến răng, dáng vẻ như chuẩn bị xắn tay áo động thủ đến nơi.

"Vi thần không dám! Bệ hạ, vi thần phải vào bẩm báo thời tiết Trung thu cho nương nương, vi thần cáo lui!"

Chu Diên Chi thấy Long đế sắp bị chọc điên lại vội vàng tránh ra xa, quy quy củ củ chắp tay thi lễ với hắn trước rồi mới nhanh nhẹn bước vào đại điện.

Long Hạo bực mình không có chỗ xả, ho nhẹ một tiếng, vừa định gọi Thái Sơ lại chợt nhớ tới mình đang phân phó hắn túc trực bên Tịch Dương cung, liền sửa miệng: "Ninh Lan Ngọc đâu?"

"Có vi thần!" Ninh Lan Ngọc đang đứng gác bên cạnh long liễn nghe thấy, vội vàng tiến tới.

"Ngươi cho cấm vệ lui hết đi, mình ngươi theo trẫm tới đại lao Hình bộ."

"Bệ hạ?" Ninh Lan Ngọc sửng sốt. "Đại lao vốn không phải nơi sạch sẽ, Bệ hạ bãi giá Hình bộ, có cần vi thần thông báo trước một tiếng..."

Long Hạo gõ đầu hắn một cái, cười nhạo: "Tiểu Ninh tướng quân, ngươi hỏi thật đấy à? Dạo này ăn chay nhiều quá răng ngươi mòn rồi hả? Trẫm muốn đi xem chúng làm ăn thế nào lại còn phải thông báo trước một tiếng?"

Ninh Lan Ngọc hiểu ra, bị Long Hạo trào phúng liền xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu nhận lệnh.

...

Lúc Thẩm Mặc tỉnh lại, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối đen. Ánh trăng sáng ngời xuyên qua khung cửa, chiếu lên gương mặt non nớt đang ghé vào bàn trà ngủ say của Tiểu Phúc Tử.

Thẩm Mặc mới khẽ cử động, đứa nhỏ đã lập tức mở mắt. Nó ngẩng phắt đầu dậy, nhào tới bên giường.

"Điện hạ! Điện hạ, người cuối cùng cũng tỉnh rồi!"

Thẩm Mặc ho khan hai cái, cười xoa đầu nó: "Ta không sao. Ngươi cũng không sao chứ?"

Tiểu Phúc Tử lắc đầu, hai mắt rưng rưng, đáp: "Ta đang chờ người bên ngoài Vĩnh Khang điện thì đột nhiên ngất đi, lúc tỉnh lại đã thấy mình đang ở Tịch Dương cung rồi. Ninh đại nhân nói Bệ hạ đã đưa người đến Phi Vân điện, sau đó còn giữ người lại cả đêm. Ta rất lo cho người, chờ một đêm không dám ngủ, tới sáng nay Thái Sơ đại nhân mới mang người trở về. Nhưng mà Điện hạ vẫn cứ mãi không tỉnh. Nếu không phải Thái Sơ đại nhân nói người không sao... ta... ta lo chết mất!"

Thẩm Mặc thấy nó bắt đầu gấp muốn khóc, liền vội xoa đầu an ủi, cười nói: "Được rồi, không phải ta không sao rồi sao? Nào đừng khóc, đi rót cho ta chén trà nhé."

Tiểu Phúc Tử vội xoa mấy cái trên mặt, đứng dậy đi rót trà cho Thẩm Mặc, tiện thể thắp đèn lên.

Nước trà lạnh ngắt, thế nhưng cũng đủ xoa dịu cổ họng khô khốc. Thẩm Mặc vừa uống xong một chén trà, bên ngoài chợt truyền tới tiếng người khẽ gõ cửa, hơn nữa dường như còn theo một tiết tấu đặc biệt.

Thẩm Mặc còn đang tự hỏi ai mà lại đến giờ này, Tiểu Phúc Tử đã nhanh nhẹn chạy ra mở cửa. Nó vui mừng hớn hở nhường đường cho nam nhân toàn thân y phục đen tuyền bước vào.

"Thái Sơ đại nhân!"

Thái Sơ gật đầu với nó. Tiểu Phúc Tử quen đường quen nẻo, chạy ra ngoài canh chừng, còn rất tri kỉ mà khép cửa lại.

Thẩm Mặc nhìn hành động lưu loát của một lớn một nhỏ này, đã không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

"Thân thể ngươi sao rồi? Có khó chịu ở đâu không?" Thái Sơ vừa tới đã trực tiếp đặt mông ngồi xuống giường, vừa nắm tay Thẩm Mặc bắt mạch vừa hỏi.

"Ta đỡ nhiều rồi, cảm tạ đại nhân quan tâm." Thẩm Mặc ngượng ngùng đáp, muốn rút tay ra, lại bị đối phương nắm chặt lấy.

Thái Sơ thuận thế bắt mạch xong liền nắm tay hắn, cười nói: "Giữa ta với ngươi cần gì phải nói mấy lời khách sáo này. Ngươi tỉnh dậy khi nào? Đã ăn gì chưa?"

Thẩm Mặc thầm thở dài trong lòng, dứt khoát rút tay về, vẫn giữ khoảng cách như cũ: "Đại nhân, ta nghĩ giữa chúng ta cũng không thân nhau đến thế. Chuyện quá khứ... dù sao ta cũng không nhớ được, chuyện đã qua rồi liền cho qua đi, được không? Ngài cũng đừng dạy Tiểu Phúc Tử mấy thứ kỳ quái."

Thái Sơ nghe Thẩm Mặc nói, trầm mặc một hồi, đôi con ngươi thâm thúy ẩn sau mặt nạ bạc dịu dàng nhìn hắn.

"Ngươi đã quên, nhưng mà ta không quên được. Tư Quân, ngươi... chẳng lẽ không thể cho ta một cơ hội hay sao?"

Thẩm Mặc lần này thở dài ra tiếng, từ tốn nói: "Đại nhân, cảm tạ thành ý của ngài. Ân cứu mạng ngày hôm đó, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp. Nhưng chúng ta thân phận cách biệt, hơn nữa... chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Trong lòng ta cảm kích ân cứu mạng của ngài, cũng có thể coi ngài như bằng hữu tri kỉ, còn quan hệ nào khác, thứ cho Thẩm Mặc không thể đáp ứng."

Thái Sơ nghe hết lời, trầm mặc rất lâu.

Cuối cùng, hắn thở dài, đứng dậy quay lưng về phía Thẩm Mặc.

"Nếu Quân hậu đã nói như vậy, ta cũng không còn cách nào. Ta rút cuộc cũng chỉ là một thị vệ mặc người sai khiến, không dám mơ tưởng tới Điện hạ lá ngọc cành vàng."

Thẩm Mặc thấy hắn nói thế, vội an ủi: "Ý ta không phải chê thân phận của ngươi. Chỉ là... ta thân là Quân hậu, đã là người của Long đế, không thể đáp lại tình cảm của bất kỳ ai khác được. Nhưng nếu ngươi muốn, chúng ta vẫn có thể làm bằng hữu, quân tử chi giao bất luận thân phận. Như vậy có được không?"

"Người của Long đế sao?" Thái Sơ khẽ lẩm bẩm.

Thẩm Mặc không thấy được biểu cảm của hắn, không biết hắn nghĩ thế nào, chỉ mong hắn đừng quá kích động làm ra chuyện gì dại dột.

Lúc sau, Thái Sơ mới mở miệng.

"Quân hậu đã nói vậy, ta cũng không thể ép buộc người. Thái Sơ không dám trèo cao nữa, kiếp này có thể làm bằng hữu của Điện hạ, như vậy Thái Sơ cũng đã mãn nguyện rồi."

Thẩm Mặc thấy tâm trạng hắn hòa hoãn lại, mới thầm thở phào một hơi. Dù sao hắn cũng không có chút ký ức nào về Thái Sơ cả, đối với hắn, toàn bộ đều chỉ mới bắt đầu từ khi được người này cứu về một mạng. Nói chính xác ra, hiện tại đối với hắn, Thái Sơ ngoại trừ là ân nhân, thì cũng chỉ hơn một người xa lạ đôi chút, cùng lắm chỉ có thể xem là bằng hữu. Nhưng Thẩm Mặc cảm thấy mình vẫn không nên mặc kệ đối phương.

Nhân sinh vạn khổ, quả nhiên mỗi người đều có khổ nạn của riêng mình. Thái Sơ cầu mà không được, đáng tiếc vấn đề này Thẩm Mặc cũng không thể giúp hắn, chỉ có thể tận lực an ủi hắn mà thôi. Hi vọng sau này Thái Sơ có thể nghĩ thông suốt, hoặc tìm được một người khác tâm đầu ý hợp, đừng đặt tình cảm sai lầm lên hắn nữa.

Nếu đã xác định thân phận bằng hữu, Thái Sơ cũng không thể tiếp tục thân mật quá mức với Thẩm Mặc. Hắn ngồi xuống ghế gỗ đối diện giường, lại nói: "Ngươi còn chưa trả lời ta, ngươi tỉnh dậy từ bao giờ? Đã ăn gì chưa?"

Thẩm Mặc thấy hắn nói chuyện đàng hoàng, cũng không xa cách quá mức như trước nữa, ăn ngay nói thật: "Ta mới tỉnh dậy thôi, còn chưa ăn gì. Nhưng mà ta cũng không thấy đói."

"Vậy sao được. Ngươi chờ ta một lát."

Thái Sơ đứng dậy đi ra sau bình phong. Lúc hắn mới vào phòng Thẩm Mặc đã nghe được thanh âm đồ nặng đặt lên bàn gỗ, lúc này quả nhiên có tiếng mở hộp, hương thức ăn thơm phức lập tức tràn ra.

Thái Sơ bưng tới một bát cháo thịt đựng trong chén sứ men xanh, đưa cho Thẩm Mặc, nói: "Ngươi ăn đi, ta đã bảo Ngự trù làm nhạt một chút rồi."

"Đa tạ." Thẩm Mặc nhận lấy cháo, chợt ngưng lại, nghi hoặc hỏi: "Ngự trù?"

"À..." Thái Sơ cũng hơi ngập ngừng, sau đó mới nháy mắt, đáp: "Ta có quen biết ngự trù, ông ấy thỉnh thoảng lại lén lấy nguyên liệu thừa làm đồ ăn cho ta. Ngươi đừng nói với ai đấy nhé!"

Thẩm Mặc lắc đầu cười, đáp: "Đương nhiên sẽ không. Ta không phải cũng là đồng phạm rồi sao."

Thái Sơ gật đầu cười đáp lại, sau đó lấy ra hai miếng điểm tâm tinh xảo, nghiêng người ngó ra ngoài cửa sổ, gọi Tiểu Phúc Tử: "Tiểu tử, cho ngươi." Nói rồi liền ném qua.

Tiểu Phúc Tử chuẩn xác bắt lấy, kinh ngạc phát hiện là điểm tâm thượng hạng chỉ có Ngự thiện phòng mới làm ra được, thường chỉ để dâng cho Long đế và Thái hậu, ngay cả cung phi được sủng ái cũng phải vào lúc Long đế vui vẻ mới dám xin một hộp. Nó liền rối rít cảm ơn Thái Sơ.

"Phải rồi." Thẩm Mặc đang ăn cháo, như chợt nhớ ra cái gì, ngẩng đầu hỏi: "Người khi đó ta cứu được..."

"Ngươi ăn xong đi đã, rồi ta nói cho ngươi." Thái Sơ mỉm cười, đưa tay giúp y lau cháo dính bên khóe miệng.

Thẩm Mặc bất ngờ không kịp tránh, vừa muốn nhắc hắn, Thái Sơ đã quay đi tự rót trà, làm như không nhận ra thói quen xấu của mình. Thẩm Mặc bỏ lỡ cơ hội, không nói được nữa, đành chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục ăn cháo.

Thái Sơ liếc nhìn hắn, khoé miệng khẽ nâng, lộ ra ánh mắt hứng thú.

Đêm đã khuya, cháo cũng đã ăn xong từ lâu, Thẩm Mặc ngồi ngay ngắn trên giường, nghiêm túc nói chuyện với Thái Sơ.

"Theo như ngươi nói, đó không phải cung nữ của Thục Đức cung?"

Thái Sơ gật đầu, xác nhận: "Đây là do Ninh Lan Ngọc đích thân tra được. Đám thái giám kia khai, cung nữ này trên đường bưng đồ đi qua Ngự hoa viên không cẩn thận làm đổ nước bẩn lên váy của Hiền phi. Hiền phi liền sai chúng đem nàng đi đánh đến chết, ném xuống giếng."

Thẩm Mặc cảm thấy cổ như nghẹn lại, vô thức siết chặt tay, nói: "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Cho dù muốn trách phạt cũng phải đúng người đúng tội, chiếu theo cung quy. Chỉ một lỗi nhỏ như vậy cũng có thể tùy tiện ban chết cho một người? Đây chẳng phải là coi mạng người như cỏ rác sao?!"

Thái Sơ có hơi ngạc nhiên nhìn hắn, chợt nói: "Thực không ngờ có một ngày ngươi sẽ nói ra những lời này..."

Thẩm Mặc giật mình, ngẩn người.

Hắn cúi thấp đầu, nắm chặt tay, mất một lúc lâu mới khó khăn hỏi ra miệng: "Ta... trước kia đã từng giết người, hoặc là hại chết rất nhiều người, đúng không?"

Thái Sơ hơi nhướn mày, do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói thật: "Quả thực là như vậy."

Thẩm Mặc cảm giác hô hấp như nghẹn lại. Lời vấn tội của Thái hậu ngày hôm đó kỳ thực vẫn luôn khiến hắn không thể ngủ ngon. Tuy không nhớ rõ Tuyết Lang Quân là gì, nhưng hắn biết thế nào là mười ngàn mạng người, lại thêm lời của Thái Sơ hôm nay, con số này e rằng không chỉ có vậy. Chẳng trách... chẳng trách Thái hậu... tất cả bọn họ...

Lần đầu tiên từ khi tỉnh lại, Thẩm Mặc nảy ra suy nghĩ bản thân quả thực đáng chết.

Đến đây, Thái Sơ chợt lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn: "Không phải chính ngươi đã nói sinh mạng đáng quý sao? Cho dù ngươi đã từng giết rất nhiều người, hại chết rất nhiều người, không có nghĩa ngươi chỉ có thể lấy cái chết để đền tội. Binh lính trên chiến trường, đao phủ trên pháp trường, có ai không phải hai tay nhuốm đầy máu tươi? Chẳng lẽ bọn họ cũng đều đáng chết? Nếu ngươi muốn sửa chữa, bù đắp sai lầm trước kia, vậy ngươi lại càng phải sống tiếp, chết rồi thì không thể sửa được cái gì, những người đã chết cũng chẳng thể sống lại được. Kẻ đáng chết... chỉ có kẻ không bao giờ biết ăn năn hối cải, vĩnh viễn chấp mê bất ngộ mà thôi!"

Thẩm Mặc nghe Thái Sơ nói xong, chỉ im lặng hồi lâu không đáp. Tội nghiệt của hắn nào có thể so sánh với binh lính và đao phủ, thế nhưng lời của Thái Sơ cũng không sai. Chết rồi thì không thể sửa sai, cũng không thể ăn nan hối cải được nữa.

Tới khi hắn ngẩng đầu, trên gương mặt đã lần nữa hiện lên nụ cười, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn ngươi."

Thái Sơ nhìn kỹ Thẩm Mặc, đột nhiên cảm thấy tim đập có chút nhanh, ánh mắt ẩn sau lớp mặt nạ hiện lên vẻ không ngờ tới, nhưng hắn cũng rất nhanh đã che dấu tâm tình khác lạ, bình tĩnh cười đáp: "Ta chỉ nói sự thật thôi."

"Nhưng mà... ta thực sự đã nói những lời kia sao?" Thẩm Mặc nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại. "Sinh mệnh đáng quý ấy."

Thái Sơ khựng lại một chút, nhưng rất nhanh liền đáp: "Thực sự. Là trước khi ngươi mất trí nhớ."

Thẩm Mặc gật đầu, lại chợt nghe Thái Sơ hỏi: "Ngươi có nhớ những chuyện xảy ra sau khi rời khỏi Vĩnh Khang điện không?"

Thẩm Mặc lắc đầu, nhíu mày hồi tưởng: "Ta chỉ nhớ trước khi ngất đi hình như nhìn thấy ngươi. Nhưng Tiểu Phúc Tử lại nói là Bệ hạ mang ta đi. Sau đó, ta tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây rồi."

Thái Sơ nghe vậy, thầm thở phào một hơi, gật đầu đáp: "Lúc đó ta cũng đi cùng Bệ hạ, có lẽ là ngươi nhìn thấy ta ở phía sau người. Bệ hạ đưa ngươi về Phi Vân điện xong liền triệu Quốc sư tới. Đêm đó, có lẽ là Quốc sư đại nhân đã giải độc cho ngươi."

"Vậy sao?" Thẩm Mặc thở dài, lại nói: "Vậy là ta lại nợ ơn cứu mạng rồi."

"Bỏ đi, ngươi cũng không cần cảm ơn Quốc sư đâu, hắn ta..."

"Ta phải tạ ơn bệ hạ." Thẩm Mặc ngắt lời hắn, cười nói: "Nếu không nhờ bệ hạ, ta hẳn là đã không thể lành lặn rời khỏi Vĩnh Khang điện. Đương nhiên cả Quốc sư đại nhân nữa, sao có thể không cảm tạ ngài ấy được."

Hắn nói đến đây, lại thở dài.

"Chỉ là, từ khi ta mất trí nhớ tới nay, dường như mỗi lần gặp nguy đều chỉ có thể trông cậy vào người khác cứu giúp. Chỉ trách ta quá vô dụng! Nếu như không có người hết lần này tới lần khác bảo vệ, ta cũng không biết đã mất bao nhiêu cái mạng rồi. Ngay đến năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, ta... còn có thể làm gì được đây?"

Thái Sơ nhìn hắn, bỗng chốc đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai hắn, nói: "Không phải do ngươi, là do bọn họ đều muốn bỏ đá xuống giếng. Hơn nữa, không phải ngươi không làm được chuyện gì. Ngươi đã quên rồi sao, có một người nhờ có ngươi mà đã thoát chết đấy."

Thái Sơ nói xong, liền cứ như vậy rời đi. Thẩm Mặc ngẩn người nhìn theo bóng lưng hắn, lát sau chợt nhẹ nhàng mỉm cười.

"Đa tạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top