Chương 09: Giải Độc

Đỉnh núi mây mù lượn lờ, cánh hoa đào nở rộ bay đầy trời. Ông lão tóc bạc ngồi trên tảng đá, hiền từ mỉm cười xoa đầu một đứa nhỏ khoảng bốn, năm tuổi.

"Sư phụ, sư phụ, hồng trần khổ nạn là cái gì?"

"Sinh, lão, bệnh, tử là khổ..."

"Vậy cũng đâu có gì ghê gớm? Sư phụ từng nói phàm nhân đều phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Việc mà người người đều qua được, còn có gì đáng sợ?!"

"Tiểu tử nhanh nhảu này!" Ông lão gõ nhẹ trán đứa nhỏ, lại nói tiếp: "Sau đó còn có ái biệt ly, oán tằng hội, cầu bất đắc."

"A, vậy thì làm thế nào để không phải khổ ạ?"

"... Đừng sợ, khổ không đáng sợ. Không có khổ nạn, sao biết vui sướng, không có biệt ly, sao biết tương ngộ, không có oán hận, sao biết vị tha. Thương sinh bi hỉ, mỗi người đều có khổ nạn của riêng mình. Quan trọng không phải con gặp phải khổ nạn gì, mà quan trọng là con lựa chọn đối mặt với khổ nạn như thế nào, sẽ bị khổ nạn kéo xuống đáy vực tối tăm, hay vượt qua khổ nạn, thấy được ánh sáng."

"Sư phụ, vậy con có thể vượt qua khổ nạn không?"

"Có thể chứ. Bởi vì... con là đứa sợ tối nhất trên đời mà!"

...

"... Sư phụ... không sợ tối... không nhát gan..."

"Ngươi nói gì?" Long Hạo cúi thấp đầu, ghé tai lắng nghe thanh âm ngắt quãng của người đang nằm trên giường.

"... không sợ... khổ..."

Người nọ tựa như đang mê sảng, tiếng lẩm bẩm yếu ớt cùng hơi thở nóng rực truyền đến khiến tai Long Hạo giật nhẹ. Hắn hơi nhướn mày, nhìn gương mặt đỏ bừng của đối phương, đáy mắt lóe lên ý cười khó phát hiện.

"Ngươi mà không sợ khổ, vậy thì cả thiên hạ này đều thành phật hết rồi." Long Hạo ghé vào tai người nọ, mặc kệ hắn có nghe thấy hay không, nói nhỏ một câu.

"Vi thần Chu Diên Chi khấu kiến Bệ hạ. Long đế vạn tuế..." Bên ngoài bình phong ngọc chợt vang lên tiếng người hành lễ.

Long Hạo ngồi thẳng dậy, bỏ qua lễ nghi rườm ra mà gọi thẳng: "Ngươi rút cuộc cũng lăn tới! Mau vào đây, làm cái gì mà lề mề thế?"

Một nam nhân khoác trường bào đỏ thẫm đính lông vũ từ sau bình phong bước vào. Nửa gương mặt y ẩn sau lớp vải sa mỏng, mắt phượng xếch cao, giữa mi tâm có một vạch thẳng màu đỏ cam kinh diễm, trông như một đốm lửa nhỏ. Nam nhân nhìn thấy người nằm trên giường, có hơi kinh ngạc, nhưng vẫn vội bước tới.

"Bệ hạ, sắp tới Trung thu, Thái hậu lệnh Thiên Cơ Các tính toán xem trời có mưa hay không. Vi thần tính xong liền vội tới ngay, cũng chưa mất đến nửa canh giờ."

"Nửa canh giờ?" Long Hạo dùng một tay chống đầu, hất cằm về phía người trên giường, cười nhạo: "Ngươi tin hắn hóa thú hình bò còn nhanh hơn ngươi bay không? Từ Thiên Cơ Các bay đến đây mất nửa canh giờ? Ngươi là gà à?"

"Bệ hạ, thần ngồi xe tới Hoàng cung, lại đi bộ bằng hai chân vào điện. Với cả, thần và gà không cùng một họ."

Chu Diên Chi ngồi xuống bên mép giường, bắt mạch cho Thẩm Mặc, động tác quen thuộc như thể đã làm rất nhiều lần, vừa làm vừa nói: "Thần thân là Quốc sư, càng phải giữ nghiêm quy củ, hóa thú hình bay tới bay lui trong cung, bệ hạ không mất mặt nhưng thần thì có. Nếu gấp tới vậy, sao bệ hạ không triệu thái y?"

Long Hạo hừ mạnh, khinh thường đáp: "Gọi đám vô dụng ấy làm gì? Có cái bệnh vặt của Dung Nhi cũng chữa mãi không xong, gọi bọn họ thì thà rằng ta tự mình động thủ!"

"Thục phi vẫn bệnh sao?" Chu Diên Chi nghe vậy hơi ngạc nhiên.

Long Hạo ừ một tiếng, lại nói: "Bệnh nhẹ thôi, nàng ấy không việc gì, ngươi tập trung cứu tên sắp chết đó đi."

Chu Diên Chi lúc này đã bắt mạch xong, cẩn thận đem tay Thẩm Mặc đặt lại vào trong chăn, nghiền ngẫm: "Tình trạng của Quân hậu điện hạ có hơi kỳ quái."

"Kỳ quái thế nào?" Long Hạo nhướn mày.

"Vốn dĩ thân thể Quân hậu điện hạ tị độc, càng là độc chết người càng không sợ, nhưng điện hạ lại uống phải Tuyết Nhưỡng. Loại rượu này hàn tính cực mạnh, là đại kỵ đối với điện hạ, uống phải quá nhiều sẽ làm mất khả năng tị độc. Vi thần cho rằng, trước khi điện hạ uống Tuyết Nhưỡng đã trúng phải một loại kịch độc trí mạng, hiện tại độc tính và hàn tính cùng xâm nhập kinh mạch. Nếu không giải được độc ngay, e là... lành ít dữ nhiều."

Long Hạo nghe xong, chậc một tiếng, nhíu mày hỏi: "Ngươi biết giải độc không?"

"Vi thần trước tiên cần phải biết được Điện hạ trúng loại độc nào thì mới có thể giải."

Long Hạo thở dài, nhắm mắt như đang cân nhắc chuyện gì, nhíu mày càng sâu: "Trước khi hắn chết có cách nào khiến hắn tỉnh lại, nhớ ra chuyện đêm đó không?"

"Bệ hạ, thần chỉ là một đạo sĩ hơi có bản lĩnh chút, không phải thần tiên." Chu Diên Chi lắc đầu cười bất đắc dĩ, lại nói: "Bệ hạ đây là muốn vật tẫn kỳ dụng?"

"Vậy trẫm còn cách nào khác à? Đằng nào hắn cũng sắp chết rồi." Long Hạo nhún vai.

Chu Diên Chi suy nghĩ một chút, ngập ngừng mở lời: "Bệ hạ, kỳ thực vẫn còn một cách cứu được Quân hậu điện hạ. Có điều...e là bệ hạ sẽ phải chịu thiệt một chút rồi."

Long Hạo nhìn y. Chu Diên Chi nhìn lại hắn, mỉm cười đầy ẩn ý, bộ dáng cực kỳ thiếu đánh.

Long Hạo trong chốc lát liền hiểu. Hắn khẽ chậc một tiếng, nâng tay bóp trán.

"Ngươi khẳng định đó là cách duy nhất?"

Chu Diên Chi cúi đầu hành lễ, nghiêm túc thưa: "Bệ hạ, thứ cho vi thần vô năng, hiện tại đây là cách duy nhất vi thần có thể nghĩ ra. Nếu không tin, bệ hạ cũng có thể đi mời Tiết thần y. Ông ấy hẳn sẽ biết cách khác. Nhưng từ đây cách núi Ngũ hành đường có hơi xa. Vi thần e là Tiết thần y vừa tới, cũng kịp dự quốc tang..."

"Được rồi, ngươi đừng nói nữa." Long Hạo xua tay. "Lui ra trước đi, để cho trẫm nghĩ một lát."

Từ khi Long Hạo đăng cơ, hiếm khi có cơ hội thấy hắn có chuyện gì khó xử, Chu Diên Chi nhịn xuống ý muốn trêu chọc, chỉ cúi đầu cung kính hành lễ rồi tủm tỉm bước ra khỏi điện, còn rất săn sóc mà đóng chặt cửa lại.

Tới khi trong điện chỉ còn lại hai người, Long Hạo mới cúi đầu, thật cẩn thận nhìn người đang nằm mê man trên long sàng, bỗng cảm thấy có chút không chân thật.

Gương mặt hoàng huynh một năm nay tiều tụy đi nhiều, ngũ quan cũng vì thế mà sâu sắc hơn. Gò má hắn cao gầy, nước da trắng tái nhợt, lại vì say rượu mà đỏ ửng lên, mày kiếm hơi nhíu, tựa hồ trong mơ vẫn còn thấy khó chịu, đôi môi mỏng một chốc mím lại, một chốc lại hơi hé mở lẩm nhẩm mấy câu vô nghĩa.

Long Hạo chợt nghĩ, người này thoạt nhìn thì giống cố nhân của hắn thật đấy, nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng, cho dù bên ngoài đồn đại thế nào, hắn tuyệt đối cũng không phải vì dung mạo này mới giữ mạng y lại.

Hắn nhớ khi còn nhỏ, Đại hoàng tử cực kỳ nghịch ngợm, lại được phụ hoàng cưng chiều, năm tuổi đã dạy hắn võ nghệ, muốn cho hắn cùng đi săn dị thú. Nhưng tên này lười biếng, không chịu luyện võ đàng hoàng, chỉ thích dùng năng lực Thanh Long vào những chuyện phá phách, bắt nạt người khác. Nếu không có thú hình cùng truyền thừa của hắn, người này ngay đến cán thương cũng không cầm nổi, nói gì đến từng được xem là thiên tài tinh thông thương pháp.

Năm ấy, Long Hạo mới năm tuổi bị Long Mặc dùng thương sắt quật ngã xuống đất, vẽ rùa đen lên mặt, còn sai cung nhân trói tay chân ném vào chum lớn đổ đầy Tuyết Nhưỡng, bảo muốn ngâm rượu rùa đen. Hắn khi đó thân thể gầy yếu, bị Long Mặc đè dưới thân, hoàng huynh ra đời cùng một ngày với hắn, lại cao lớn khoẻ mạnh hơn gấp bội, tựa như một ngọn núi sừng sững mà hắn có nằm mơ cũng chẳng thể nào đánh ngã nổi.

Năm Long Hạo mười chín tuổi, phá vỡ cổ thuật của Ngô hậu, lấy lại được truyền thừa Thanh Long, chỉ trong một đêm trở nên cao lớn cường tráng, cũng được y sư chẩn ra thân thể nhật thú. Bản thân hắn lại chẳng cảm thấy có gì thay đổi, hắn vẫn là hắn, chiến thần của Lôi Quốc, cho dù có phải Thanh Long hay không.

Một năm sau, hắn cưỡi ngựa xông thẳng qua Long môn, vào tận Cửu Thiên điện. Hoàng huynh lúc ấy thân thể nhỏ gầy, mặc long bào rộng thùng thình, tóc tai hỗn loạn, vậy mà chui lọt dưới gầm long tọa, chẳng khác nào một con rùa trốn trong mai, đôi mắt mở to đầy căm phẫn cùng hoảng sợ nhìn lại hắn.

Long Hạo túm y ra, ngạc nhiên phát hiện hoàng huynh cao lớn vững vàng như núi trong trí nhớ của hắn, không biết từ bao giờ đã trở nên nhỏ yếu như vậy, chỉ cao tới ngực hắn, dùng một tay cũng có thể dễ dàng nhấc lên.

Long Hạo nhớ lại những chuyện này, bất giác không khỏi thả ra một tiếng cười nhẹ. Năm xưa người này bày ra đủ trò độc ác trêu chọc hắn, hiện tại thân phận hoán đổi, Thẩm Mặc bị người khác bắt nạt suy cho cùng cũng đều do y tự chuốc lấy. Long Hạo đường đường là Long đế, vì cái gì phải đi lãng phí linh lực cứu hắn?

Long Hạo vừa nghĩ đến đây, chợt thấy ngón tay của Thẩm Mặc khẽ giật. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện đối phương đã mở mắt từ bao giờ.

Thẩm Mặc hiện tại cũng đang nhìn Long Hạo, hai tròng mắt đỏ ngầu, hằn đầy tơ máu, thế nhưng ánh mắt hắn rất thanh triệt, không có chút giao động.

Thẩm Mặc mở miệng, khàn giọng hỏi: "Ngươi... đến giết ta sao?"

Long Hạo hơi sửng sốt, nhưng nghĩ lại có lẽ đối phương đang nhớ tới đêm bọn họ ở trên Thiên Thu lâu, bèn cười đáp: "Không phải."

Thẩm Mặc rõ ràng an tâm thở ra một hơi, nhưng câu sau của hắn lại khiến Long Hạo càng ngạc nhiên hơn.

"Ngươi đừng giết ta. Ta... chắc là sắp chết rồi. Ngươi không cần... gánh lấy sát nghiệp."

Long Hạo im lặng một hồi, nghe được hơi thở của Thẩm Mặc càng lúc càng nặng nề, chợt tò mò hỏi: "Ngươi muốn chết sao?"

"Không muốn. Sinh mệnh đáng quý..." Thẩm Mặc nhẹ lắc đầu, không chút do dự đáp ngay. "Nhưng mà... sinh lão bệnh tử... không tránh được..."

"Ngươi thật sự nghĩ như vậy à?" Long Hạo nghi hoặc hỏi. "Kể cả khi ngươi sống rất khổ sở, ai cũng muốn ngươi chết sao? Chết đi rồi có khi lại thanh thản hơn."

Thẩm Mặc mỉm cười, nhẹ nhàng ừ một tiếng, hai mắt đã lại khép chặt, tiếng hô hấp cũng đứt quãng dần.

"Trẫm không ngờ đấy..."

Long Hạo tự nhủ, đồng tử trong mắt chợt nảy sinh biến hóa, dần thu hẹp thành hai vạch thẳng, màu sắc tròng mắt cũng nhạt dần, còn hơi sáng lên. Thân thể hắn như có một tầng ánh sáng thanh sắc bao quanh, gương mặt anh tuấn cũng dần phủ một lớp vảy nhạt, trong suốt tựa lưu ly.

Long Hạo dùng móng tay sắc nhọn rạch một đường lên cổ tay mình, nhỏ máu xuống đôi môi khô khốc của Thẩm Mặc.

Thấy đối phương hơi nhíu mày, giống như khó chịu vì nếm được vị tanh của máu, Long Hạo lại chợt nảy ra một ý, ghé xuống thì thầm vào tai hắn: "Quân hậu, ngươi biết không, máu Thanh Long không những có tác dụng trị bách bệnh, giải vạn độc, còn có thể chú định bạn đời, khai chi tán diệp. Bây giờ trẫm mà làm ngươi một phát là kiểu gì cũng có luôn đấy!"

Không biết thần trí Thẩm Mặc lúc này tỉnh táo được bao nhiêu phần, chỉ là Long Hạo vừa dứt lời, sắc mặt hắn liền tái nhợt. Long Hạo cười khẽ, vẫn không ngừng nhỏ máu vào miệng Thẩm Mặc, tay còn lại bắt đầu không an phận, luồn vào trong chăn.

Thẩm Mặc nhíu mày, cảm nhận được có người động chạm trên thân thể mình, liền theo bản năng né tránh. Hắn khẽ nghiêng đầu, làm một giọt máu chệch ra khỏi khóe miệng, chảy xuống cằm.

Long Hạo thấy thế, rất là không vui, ý muốn trêu chọc ban đầu càng tăng. Hắn dứt khoát nhảy lên giường, lột phăng cái chăn trên người Thẩm Mặc ra. Tay phải đang truyền máu và linh lực cho Thẩm Mặc cũng không nhẹ nhàng nữa.Long Hạo tựa hồ đem cả cổ tay cứng rắn chặn ngang miệng Thẩm Mặc, khiến hắn không thể ngậm miệng, cũng không quay đầu né tránh được nữa.

Thẩm Mặc cảm giác được có người đang cởi y phục của mình, nhưng đầu óc hắn mơ màng, cố thế nào cũng không mở mắt ra nổi, cả người lại như chìm trong làn xuân thủy ấm áp. Một lực lượng xa lạ nhưng dịu dàng dần lan tràn khắp cơ thể, xua tan hàn khí lạnh thấu xương tủy của Tuyết Nhưỡng, đồng thời áp chế độc tố, khiến đau đớn trong người hắn giảm bớt không ít.

Long Hạo cởi y phục của Thẩm Mặc ra vốn cũng không phải tính làm chuyện gì kỳ cục, chỉ muốn trêu chọc tiện thể nhìn xem vết thương của đối phương thế nào. Dù sao hắn cũng không phải súc sinh, với cái tình trạng sống dở chết dở này của đối phương còn có thể nổi lên tâm tư gì. Có điều, vừa nhìn thấy thân thể ẩn bên dưới lớp vải vóc, Long Hạo lại hơi sững người.

Khối thân thể này gầy tới mức nhìn lướt qua cũng đếm được có bao nhiêu cái xương sườn, vòng eo nhỏ tưởng chừng như chỉ siết nhẹ một chút là gãy, ngực lõm xuống trông y hệt người già sắp chết, ngay cả lúc hô hấp cũng thấy rõ được nhịp lên xuống yếu ớt khó khăn. Vừa rồi lúc Chu Diên Chi bắt mạch, Long Hạo đã thấy được cổ tay Thẩm Mặc rất gầy, nhưng lúc này nhìn mới thấy, không chỉ cổ tay, mà cả người hắn đều hầu như chẳng có chút thịt nào. Ngay đến phần cơ to nhất trên thân thể là bắp đùi cũng còn không to bằng bắp tay hắn.

Có điều, khiến Long Hạo giật mình hơn là, trên thân thể gầy tới không nỡ nhìn thẳng này in hằn rất nhiều vết bầm tím do bị gậy gỗ đánh trúng, thậm chí có vết còn chồng lên nhau. Mạch máu đen đặc chằng chịt tựa như hoa văn kỳ dị lan rộng trên đầu vai hắn, vô cùng nổi bật giữa làn da trắng nhợt. Long Hạo lập tức nhấc vai Thẩm Mặc lên nhìn thử, quả nhiên ở giữa những mạch máu đen có một lỗ kim châm cực khó phát hiện, nhưng không qua nổi hỏa nhãn kim tinh của Thanh Long.

Sắc mặt Long Hạo trầm xuống, nhìn chằm chằm vào lỗ kim kia, linh lực dao động quanh thân cũng hơi chút kịch liệt. Thẩm Mặc đang tiếp nhận linh lực của hắn phát ra một tiếng rên khẽ khó nhịn. Long Hạo nghe được liền giật mình, ánh mắt lúc này mới dịu bớt đôi chút.

Long Hạo điều chỉnh lại linh lực ôn hòa, chợt nhìn thấy một vết sẹo lớn nổi lên giữa bụng Thẩm Mặc. Hắn ma xui quỷ khiến đưa tay niết nhẹ lên vết sẹo, cảm nhận thân nhiệt nóng bỏng dưới tay, trong đầu lại nhớ tới cái này là do chính mình mới không lâu trước ban tặng.

Thôi, ân oán cũ đều không cần tính toán lại, đây coi như trẫm đền một đao này cho ngươi vậy.

Long Hạo thở dài, ngón tay chợt tụ linh lực, điểm lên vài vị trí trên người Thẩm Mặc. Bắt đầu từ huyệt Bách Hội, qua Nhân Trung, Thừa Tương, Đản Trung,... đi đủ một vòng Tiểu Chu Thiên, sau đó dần điểm lên các huyệt đạo nhỏ khác, khai thông kỳ kinh bát mạch.

Thẩm Mặc lúc này đã gần như chìm vào hôn mê, thế nhưng không phụ tấm lòng hảo tâm của Long đế. Như một loại bản năng đã khắc sâu vào linh hồn, thân thể hắn theo sự dẫn dắt của Long đế, bắt đầu dẫn linh khí chạy dọc kinh mạch, dần đổ vào đan điền, thành thục lưu loát tựa như đã làm cả ngàn vạn lần.

Long Hạo lấy làm thú vị mỉm cười, nói thầm bên tai hắn: "Quân hậu trông vậy mà còn rất có thiên phú đấy. Sau này cố gắng chăm chỉ tu luyện, ít nhất cũng đủ sức sinh được cho trẫm mười quả trứng!"

Thấy Thẩm Mặc quả nhiên lại cau mày, Long đế liền vui vẻ cười ra tiếng, cũng không trêu hắn nữa, tập trung đả thông kinh mạch, dẫn dắt hắn mở ra đan điền, từ từ hấp thu linh lực.

...

Trời vừa tảng sáng, Chu Diên Chi đang đậu trên nóc Phi Vân điện gà gật, nghe tiếng cửa mở liền vội hóa thành nhân hình, nhảy xuống trước mặt Long Hạo, cung kính cúi đầu hô: "Bệ hạ vạn..."

"Thôi khỏi, ngươi bớt ra vẻ đi." Long Hạo xua tay, sắc mặt có chút nhợt nhạt nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo, nhìn bề ngoài quả thực không thể phát hiện hắn vừa mất một lượng lớn máu và linh lực, hơn nữa còn thức trắng cả đêm qua.

Chu Diên Chi trong lúc cúi đầu liếc thấy cổ tay hắn trơn láng, không có chút vết tích nào, nếu không phải tay áo còn có vệt máu khô, sắc mặt hắn cũng không tốt lắm, y còn tưởng vị Quân hậu trong kia thực sự đã bị mặc kệ cho ngủm rồi.

Long Hạo thấy vẻ mặt muốn cười lại cố nhịn của Chu Diên Chi, nóng nảy đạp qua một cái, in dấu giày to tướng lên áo choàng lông vũ của y. Chu Diên Chi cũng biết người thiếu máu sáng sớm thường nóng nảy, vội đứng đắn lên nói chính sự: "Tối qua Quân hậu ở lại Phi Vân điện cả đêm. Buổi triều sớm hôm nay nếu bệ hạ không đi, e là sẽ có người đặt điều không hay..."

"Không đi! Trẫm lại phải sợ có kẻ đàm tiếu à?!" Long Hạo ngắt lời dông dài của y.

Chu Diên Chi cung kính hành lễ, một bộ dáng trung thần can gián: "Bệ hạ trăm công nghìn việc, ngày đêm lo nghĩ cho bách tính, cho dù không thượng triều một ngày cũng không kẻ nào dám dị nghị gì. Nhưng ngày hôm qua ngài đưa Quân hậu về Phi Vân điện ai ai cũng thấy, hôm nay lại phá lệ không thượng triều. Bệ hạ là long chủ, người làm gì cũng đúng, có sai cũng là người khác sai..."

Long Hạo nhướn mày nhìn y, lạnh giọng cười nói: "Chu Giản, ngươi hình như rất rảnh rỗi nhỉ? Có thời gian đi phỏng đoán tâm tư của trẫm, không bằng Trung thu năm nay trẫm dựng đài ngoài Long môn, để Quốc sư hiến một vũ khúc cho bách tính Đế đô mua vui nhé."

Chu Diên Chi nghe hắn nói vậy lập tức méo mặt, cuống quýt cúi đầu xin tha: "Bệ hạ, vũ khúc của thần chỉ có thể trình diễn ở trước mặt bạn đời! Cả đời cũng làm được có một lần thôi, vi thần còn phải để dành hiến cho lão bà. Vi thần không dám nữa, mong bệ hạ khai ân!!"

Long Hạo hừ lạnh, xua tay: "Trẫm không có ý gì với Quân hậu, lý do trẫm giữ mạng cho hắn chính ngươi cũng rõ ràng, đừng có phỏng đoán bừa bãi. Ở đây không còn việc gì của ngươi nữa, cút về đoán thời tiết của ngươi đi. Còn nữa, chuyện tối qua nếu ngươi dám hé răng nửa lời..."

"Vi thần tuân chỉ! Tối qua vi thần ngồi xổm ngoài điện cả đêm, tuyệt không thấy gì hết!"

"Ngu xuẩn!" Long Hạo cuối cùng vẫn không nhịn được lại đạp y một cái. "Tối qua là ngươi trị thương giải độc cho Quân hậu cả đêm, đã biết chưa?!"

"Này... cái này không phải là cướp công..."

"Cút mau!"

"Dạ dạ, vi thần nhớ kỹ rồi, vi thần xin cáo lui!"

Chu Diên Chi vội vàng lui xuống, nhanh chóng chạy khỏi Phi Vân điện. Đợi tới khi qua cửa rồi, ở trước mặt Cấm vệ và thái giám túc trực bên ngoài, y lại thẳng lưng ưỡn ngực, nét mặt trầm ổn, đổi về tư thái phong phạm nên có của Quốc sư đương triều.

Tổng quản thái giám Lý Nhược Thủy thấy y bước ra, vội vàng tiến lên, cung kính chào hỏi: "Tham kiến Quốc sư đại nhân! Bệ hạ..."

"Bệ hạ vừa rời giường, chắc lát nữa sẽ gọi người vào hầu hạ." Chu Diên Chi gật đầu coi như đáp lễ với gã.

Nói xong, y cũng không cùng gã dông dài nữa, quay sang Ninh Lan Ngọc đang đứng gác gần đó: "Ninh thống lĩnh, ta phải quay về Thiên Cơ Các rồi."

"Vâng, mời đại nhân." Ninh Lan Ngọc chắp tay thi lễ với y, lại lệnh cho Cấm vệ phía sau sắp xếp người đưa Chu Diên Chi ra khỏi cung. Xe ngựa của y ngày hôm qua vẫn chờ ở mã trạm gần cửa cung, cũng có Cấm vệ đi thông báo chuẩn bị trước.

Chu Diên Chi vừa đi khỏi không lâu, trong điện truyền ra tiếng của Long đế. Lý Nhược Thủy mong chờ ngẩng đầu, lại nhận ra người được truyền gọi không phải mình.

"Thái Sơ, ngươi vào đây."

Thái Sơ đang đứng cạnh Ninh Lan Ngọc nháy mắt đã không thấy bóng dáng, để lại hai hàng Cấm vệ trố mắt hâm mộ khinh công tuyệt đỉnh cùng một Lý Nhược Thủy hận tới ngứa răng.

Long Hạo vừa thay xong ngoại bào, đang ngồi ở chính điện. Hôm qua lúc hắn ôm Thẩm Mặc trở về đã cho lui tất cả người hầu hạ trong điện, ngoại trừ Chu Diên Chi ra không ai được phép tiến vào. Hiện tại cả đại điện rộng lớn chỉ có mình hắn đang ngồi trên trường kỷ cùng Thẩm Mặc vẫn hôn mê bất tỉnh nằm trên long sàng trong phòng ngủ phía sau.

Thái Sơ xuất hiện trước mặt Long Hạo, quỳ một gối cung kính chờ lệnh: "Bệ hạ!"

Thái Sơ là tâm phúc của Long Hạo, theo bên cạnh hắn đã nhiều năm, lại không thích nhiều lời làm ra vẻ như Chu Diên Chi nên cũng đã quen không cần hành lễ, nói mấy câu thừa thãi.

"Lát nữa trẫm đi gặp Thái hậu, ngươi đưa Quân hậu về Tịch Dương cung, thời gian này để mắt đến hắn một chút nhưng đừng để kẻ khác biết được, cũng không cần xuất hiện trước mặt hắn. Trẫm muốn lưu người, ngoài ra đừng can thiệp chuyện gì khác."

"Thần tuân chỉ." Thái Sơ hiểu ý hắn, hành lễ nhận lệnh.

Long Hạo gật đầu, phất tay ý bảo Thái Sơ lui đi, lúc này mới cho truyền Lý Nhược Thủy cùng cung nhân vào hầu hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top