Chương 07: Ban Rượu
Long đế hiện tại vốn tên Long Hạo, là Cửu hoàng tử do một thị nữ không danh phận sinh hạ. Sau khi sinh hắn không lâu, thân mẫu Vi thị không may qua đời do bạo bệnh, Cửu hoàng tử liền được đưa cho Cố hoàng hậu vốn không có nhi tử nuôi dưỡng, được Cố hoàng hậu đặt danh tự Trường Lạc.
Năm đó, Cửu hoàng tử mới mười tuổi, Cố hoàng hậu bị người hãm hại, chịu ô danh thông dâm với thái phó, treo cổ tự vẫn. Người người đồn rằng Long Hạo mệnh sát cô tinh, khắc chết mẫu thân thân sinh cùng Cố hoàng hậu, ai nuôi hắn cũng đều sẽ bị khắc chết. Ngô thị dựa vào cớ đó, ngoài mặt nói là gửi Long Hạo tới đạo quan tu hành giải mệnh, thực chất là đuổi hắn ra khỏi cung để tiện sát hại. Cửu hoàng tử may mắn thoát chết, lưu lạc Bắc cương. Vì vậy, thái hậu hiện tại không phải người sinh ra Long đế, cũng không phải người nuôi dưỡng hắn.
Thái hậu họ Đường, theo tư liệu Ngự sử ghi lại, là một góa phụ không có con cháu, xuất thân dân gian. Trước kia khi Long đế mới mười lăm tuổi, ở trong quân trấn thủ Bắc cương, trong một lần tham gia diệt trừ ma thú, bảo hộ bách tính, hắn bị thương nặng. Nếu không nhờ có Thái hậu Đường thị vô tình đi ngang cứu giúp, hắn đã sớm bỏ mạng trong miệng dị thú. Vậy nên sau khi Long đế lên ngôi, hay tin Đường thị sống ngoài cung khó khăn, không người chăm sóc, liền đón nàng vào cung, nhận làm nghĩa mẫu, tôn làm thái hậu.
Thẩm Mặc bước xuống kiệu, cảm giác không thoải mái lúc này mới dịu đi đôi chút. Hắn quả thực không quen ngồi kiệu đi đường, vừa bí bách lại vừa chậm. So với ngồi trên kiệu để người ta khiêng đi, hắn thà rằng tự dựa vào hai chân. Đáng tiếc trong cung không thể cưỡi ngựa, Ninh Lan Ngọc và Thái Sơ lại cứ nhất quyết không để hắn tự đi bộ, nếu không hắn cũng sẽ không mất nhiều thời gian như vậy.
Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn tòa kim điện đồ sộ trước mặt, có chút không ngờ tới. Trong ấn tượng của hắn, không phải người lớn tuổi thường sẽ thích những nơi an tĩnh, ít phô trương sao?
Vĩnh Khang điện không những trang hoàng cực kỳ xa hoa, còn vô cùng náo nhiệt. Rường cột dát vàng, mái lợp ngói ngọc, từ ngoài cửa cung vào tới tẩm điện đâu đâu cũng là kỳ hoa dị thảo, cổ mộc quái thạch, con đường chính giữa hướng tới thềm điện còn được trải một lớp thảm hoa. Cung nhân đi lại tấp nập trong sân, người quét tước dọn dẹp, người bưng đồ, người trang trí, ai ai cũng mang dáng vẻ vội vàng bận rộn, thế nhưng nét mặt bọn họ đều vô cùng náo nhiệt, không hề có chút áp bách căng thẳng nào.
Có lẽ Thẩm Mặc từ khi mất trí nhớ vẫn chưa từng ra khỏi Tịch Dương Cung, khiến hắn đã quen với khung cảnh ảm đạm an tĩnh ở đó. Lúc này đứng trước Vĩnh Khang điện rộn ràng náo nhiệt, bầu không khí trái ngược hoàn toàn, hắn đột nhiên lại có cảm giác không quen.
Một cung nhân đứng ngoài cửa nhác thấy Thẩm Mặc, liền tiến đến gần, lễ phép chào hỏi: "Chủ tử cát tường, xin hỏi người từ cung nào tới, để nô tài tiện bẩm báo."
"Tịch Dương cung." Thẩm Mặc đạm mạc trả lời, nghĩ một chút mới bổ sung: "Làm phiền ngươi vào thông báo, quân hậu tới diện kiến thái hậu."
"Quân... Quân hậu?" Tiểu thái giám kinh ngạc ngẩn ra, mất một lúc sau mới phản ứng, vội vàng hành lễ, hô to: "Tham... Tham kiến quân hậu điện hạ! Nô tài lập tức đi bẩm báo!"
Thẩm Mặc đối với thái độ kinh ngạc giống như trời sập này của người xung quanh đã chết lặng, hoàn toàn không còn gì để nói. Hắn đứng đó chờ một lúc lâu, cả quá trình luôn cảm thấy mỗi người đi qua đều đang nhìn mình. Cho dù trong lòng cảm thấy có chút bất an, hắn cũng không để lộ ra ngoài, chỉ nghiêm chỉnh đứng chờ ở đó. Dù sao, hắn đã tới tận đây, cũng đã bẩm báo vào trong, lúc này cũng không thể nói là do trực giác thấy không ổn nên quay về được.
Kỳ thực, để tránh phạm phải sai lầm nào không đáng có, Thẩm Mặc vốn đã hỏi trước Tiểu Phúc Tử về Thái hậu đương triều cùng những lễ nghi cơ bản. Tiểu Phúc Tử nói lại những gì nó đọc được về thái hậu trong thư tịch khi còn ở ngoài cung. Chính là câu chuyện về Đường thái hậu mà Ngự sử đài ghi chép lại. Thẩm Mặc cảm thấy vị Thái hậu xuất thân bình dân này có lẽ sẽ không có huyết hải thâm thù gì với mình.
Suy cho cùng, việc trong quá khứ chính là hắn sai, gây hại cho bách tính, làm một hôn quân tàn ác, từng việc đều không thể chỉ vì hắn đã quên mất liền biến thành không có. Hiện tại bị cả hậu cung lẫn triều thần căm ghét, cũng đều là hắn tự làm tự chịu. Nếu đã như vậy, hắn cũng không nên cả đời trốn tránh sai lầm của mình, chỉ lánh trong Tịch Dương cung, không màng thế sự. Nếu ngay đến việc đơn giản như thỉnh an thái hậu cũng không thể làm nổi, sau này hắn làm sao có thể bù đắp sai lầm trước đây của mình được.
Thái giám truyền tin mãi mới chậm chạp chạy trở về, vẻ mặt cổ quái nói: "Thái hậu triệu điện hạ vào điện. Điện hạ, thỉnh." Hắn cúi người, giơ tay làm động tác mời.
Thẩm Mặc nhìn hắn, chợt cảm thấy có gì đó không đúng, bèn quay đầu nói với Tiểu Phúc Tử: "Ngươi ở bên ngoài đợi ta. Nếu lâu quá không thấy ta ra thì về trước cũng được."
"Vậy... Vậy sao được ạ..." Tiểu Phúc Tử xám mặt.
"Ta nói được là được. Ngoan ngoãn đợi ở bên ngoài." Thẩm Mặc ấn đầu nó một cái, xoa nhẹ, sau đó mới cất bước đi theo thái giám dẫn đường.
Đại sảnh rộng lớn của Vĩnh Khang điện chính là nơi Thái hậu tiếp khách, mở yến tiệc. Sau khi đi hết con đường trải thảm hoa, lại leo lên chín bậc thang đá, liền chính là cửa điện sơn son cao lớn rộng mở.
Thẩm Mặc chậm rãi bước vào trong sảnh, ngẩng đầu liền thấy Thái hậu đang ngồi nghiêm chỉnh trên chủ tọa. Trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của hắn, Thái hậu tựa hồ còn rất trẻ, gương mặt trái xoan xinh đẹp phúc hậu, mắt phượng mày liễu, mái tóc đen như mực búi cao được trâm phượng tô điểm, váy dài màu vàng nhạt thêu ám văn bẳng chỉ vàng, một thân quý khí cao sang, không có chút nào giống với nữ nhân xuất thân bình dân nơi biên ải.
Phía bên dưới Thái hậu, cung tần mỹ nữ chia ra ngồi hai hàng ghế, người nào người nấy đều xinh đẹp như hoa, có người mặn mà sắc xảo, có người thanh thuần đáng yêu, lại có người cao khiết tựa ngọc quý, kiểu loại mỹ nhân nào cũng có.
Trong điện vốn đang tràn ngập tiếng nói cười, Thẩm Mặc vừa bước vào, các vị cung phi đều ưu nhã dùng quạt che nửa gương mặt, ánh mắt dò xét lại không chút che giấu đặt trên người hắn, tiếng xì xầm nghị luận nổi lên khắp nơi.
Thái hậu ho nhẹ một tiếng, âm thanh bàn tán lập tức im bặt. Thẩm Mặc lúc này cũng đã dựa theo lời Tiểu Phúc Tử, khom người cúi đầu hành lễ theo đúng cung nghi.
"Nhi thần tham kiến Thái hậu."
Trên đầu liền truyền đến một giọng nữ dịu dàng tinh tế: "Miễn lễ. Quân hậu thân thể không khỏe vẫn tới thăm ai gia, thật là có lòng. Nào, con mau tới đây, để ai gia nhìn một cái."
Thẩm Mặc vốn đã chuẩn bị tinh thần bị Thái hậu gây khó dễ, không ngờ nàng lại từ ái với hắn như vậy. Trong lòng hắn nổi lên nghi hoặc, dựa vào quá khứ của hắn, thái độ của Thái hậu đối với hắn không thể nào lại hòa nhã đến vậy...
Tuy trong lòng bất an, ngoài mặt Thẩm Mặc lại không biểu lộ gì, chỉ dựa theo lễ nghi, giữ thái độ không mặn không nhạt, chậm rãi bước tới gần Thái hậu.
Ánh mắt của các phi tần trong điện vẫn dõi theo hắn, có vài phần tò mò, nhưng hắn cảm giác được bọn họ phần nhiều đều là không có ý tốt. Thẩm Mặc không có ký ức cũ, không nhận ra người nào, hắn cũng không mấy để ý tới bọn họ. Dù sao hắn cũng đã tới đây rồi, là phúc không phải họa, là họa thì không thể tránh, Thẩm Mặc xưa nay không sợ nhất chính là đối mặt với vấn đề của chính mình.
Thái hậu nắm cổ tay Thẩm Mặc, siết nhẹ, còn thuận thế kéo hắn tới ngồi bên cạnh mình, ân cần hỏi: "Nghe nói mấy ngày trước con gặp phải thích khách, thương tích sao rồi? Có để lại di chứng gì không?"
Thẩm Mặc lén rút cổ tay khỏi tay nàng, chắp tay thi lễ, đáp: "Tạ Thái hậu quan tâm, thương tích không còn đáng ngại, nhi thần đã bình phục rồi."
"Bình phục là tốt, rất tốt." Thái hậu gật đầu cười, vỗ nhẹ mu bàn tay hắn.
Đến đây, chợt có người bên dưới lên tiếng: "Quân hậu Điện hạ, thần thiếp lo lắng, mạo muội hỏi một câu. Thần thiếp lại nghe nói Điện hạ bị thương nặng để lại di chứng, đã mất hết trí nhớ, chuyện này không biết có thật không?"
Người vừa lên tiếng là Hiền phi, ngồi tại hàng ghế thứ hai bên tay trái. Nàng thuộc loại hình mỹ nhân sắc xảo, mặc một thân váy đỏ kiều diễm động lòng người, trang điểm phục sức cũng có phần lộng lẫy hơn cung phi khác. Nàng cũng chính là chủ nhân Thục Đức cung, là một trong số các phi tần đang được Long đế sủng ái nhất.
Thẩm Mặc hiện tại còn chưa biết nàng là ai, nghe nàng hỏi thì chỉ đơn giản thừa nhận: "Đa tạ vị nương nương này đã quan tâm. Lời nàng nghe được đều là sự thật. Sau khi ta tỉnh lại, ngay cả bản thân mình tên gì cũng không nhớ."
Thẩm Mặc vừa nói ra lời này, bên dưới lại nổi lên một trận xì xào bàn tán. Hiền phi đưa mắt nhìn sang Thái hậu một chút, thấy nàng không có phản ứng gì liền tiếp tục: "Nói vậy, Điện hạ hẳn là cũng không nhớ rõ đêm đó rút cuộc tại Thiên Thu Lâu đã xảy ra chuyện gì, là ai đã hại Điện hạ đúng không?"
"Đúng thế." Thẩm Mặc gật đầu.
Hiền phi lập tức tỏ ra lo lắng: "Vậy phải làm sao đây, ngay cả bản thân Điện hạ cũng không nhớ, lấy ai làm chứng Điện hạ rút cuộc có hay không làm những 'chuyện kia' nha..."
"Hiền muội, muội nói 'chuyện kia' chính là việc dân chúng trong Đế đô đều đang bàn tán đấy sao?" Lần này người lên tiếng lại là một vị phi tần ngồi ở dãy ghế đối diện.
Lương phi nương nương xuất thân thế gia, trước khi nhập cung vốn được mệnh danh là Đệ nhất tài nữ Lương Châu, một thân văn nhã thanh cao, là loại mỹ nhân trái ngược hoàn toàn với Hiền phi, cũng rất được lòng Long đế.
"Hiền muội à, những chuyện thị phi bại hoại như thế, sau này muội nên bớt nghe đi."
Hiền phi liếc nhìn nàng, ánh mắt không giấu nổi ghen ghét thâm độc, miệng lại cười rộ lên như hoa nở.
"Lương tỷ nói vậy là sao? Chuyện thị phi bại hoại trong miệng tỷ đều đã sắp đồn tới tận trong cung rồi. Chúng ta thân là phi tần của Long chủ, chẳng lẽ lại không nên quan tâm tới dân chúng Lôi quốc? Lời thị phi bại hoại ấy đều là thứ dân chúng nghe hàng ngày, hay là tỷ tự cho rằng mình thanh cao, coi thường chuyện của bách tính trong thiên hạ?"
Lương phi đương nhiên không chịu yếu thế, nhã nhặn cười đáp: "Muội muội nói vậy nặng lời rồi, ta cũng chỉ là muốn khuyên muội, ăn có thể ăn bậy nhưng lời tuyệt không thể nói bừa mà thôi."
Thẩm Mặc yên lặng nhìn hai vị phi tần không hiểu sao lại quay ra cãi nhau, nhưng hắn cảm thấy đối diện với tình huống này mình tốt nhất là nên tận lực hạ thấp giá trị tồn tại của bản thân, tránh càng xa càng tốt.
Cuối cùng, người dừng cuộc đấu khẩu bên dưới vẫn là Thái hậu. Nàng chỉ ho nhẹ một tiếng, hai vị cung phi nhìn như thể chuẩn bị sắn tay áo lao vào nhau tới nơi vậy mà chỉ trong nháy mắt đã thu lại hết khí thế, cùng ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ che miệng cười duyên như vừa rồi vốn chẳng có chuyện gì.
Thái hậu vỗ tay một cái, nói: "Vậy đi, chuyện Trung thu năm nay dù sao cũng đã bàn xong rồi. Hôm nay ai gia rất vui, thừa dịp có mặt đông đủ mọi người ở đây, ai gia đành đem mở hai vò Tuyết Nhưỡng thượng hạng Bắc cương vừa mới tiến cung tháng trước, chúng ta cùng chúc mừng Quân hậu tai qua nạn khỏi, bình an vô sự."
"Thái hậu, người không..."
Thẩm Mặc còn chưa nói xong câu từ chối, Thái hậu đã chặn lời trước, gọi người đem Tuyết Nhưỡng trân quý tới. Hai vò rượu lớn nhanh chóng được khiêng ra, niêm phong vừa mở, hương rượu thanh mát lập tức lan tràn khắp điện. Thái hậu vừa dứt lời, bàn tiệc bày đầy mỹ vị chỉ trong thoáng chốc đã được dâng lên. Thẩm Mặc ngồi ngay bên tay Thái hậu ở vị trí chủ tọa. Nàng liền đích thân rót một chung rượu đầy đưa tới trước mặt hắn.
"Quân hậu hôm nay nhất định phải uống với ai gia một chung đấy. Thường ngày ai gia cho triệu kiến, con đều trốn không tới, không biết bao nhiêu lâu rồi mới lại thấy được con."
"A, ta..." Thẩm Mặc cúi đầu nhìn chung rượu trong tay Thái hậu, bất đắc dĩ lắc đầu: "Nhi thần không uống được rượu. Có thể thay..."
"Quân hậu sao lại nói vậy? Con xưa nay không phải yêu nhất là ở trong Tịch Dương cung uống say sao?" Thái hậu vẫn nâng chung rượu trước mặt hắn không buông.
"Vậy sao?" Thẩm Mặc ngạc nhiên hỏi lại. Dù thế nào hắn cũng cảm thấy bản thân không giống người yêu thích uống rượu như thế. Khi hai vò Tuyết Nhưỡng này được mang ra, vừa ngửi thấy hương rượu là thân thể hắn đã có cảm giác bài xích như bản năng, thực sự không muốn uống thứ này vào bụng. "Nhưng nhi thần vừa mới bình phục, e rằng thực sự không thể nhận rượu..."
"Quân hậu không muốn uống với chúng ta à?" Nét mặt Thái hậu chợt biến đổi, nụ cười từ ái lại như ẩn chứa một tầng sương lạnh, khiến người khác không rét mà run. Nàng thở dài, lại nói: "Vậy cũng được. Ta thấy Quân hậu hôm nay không phải mang theo một hài giám sao? Sao không đưa nó vào đây theo hầu? Để ai gia nhìn một cái xem đứa nhỏ thế nào lại có thể khiến Quân hậu quan tâm đến thế."
Thẩm Mặc giật mình, nhớ lại thái giám dẫn đường cho hắn vừa rồi có ghé vào tai Thái hậu nói mấy câu. Nghe ngữ khí của nàng như vậy...
Hắn cuối cùng thầm thở dài, đưa tay nhận lấy chung rượu lạnh buốt trên tay Thái hậu, cúi đầu nói: "Chỉ là một hài giám mà thôi, Thái hậu hà tất phải vì nó mà làm gián đoạn tiệc vui hôm nay. Thái hậu đã ban thưởng rượu quý, nếu nhi thần cứ mãi không nhận thì không phải là phá hỏng nhã hứng của người rồi sao. Chung rượu này... nhi thần tạ Thái hậu ban thưởng."
Thẩm Mặc ngửa đầu, uống cạn chung rượu. Tuyết Nhưỡng hương thơm nhẹ không nồng, độ cay cũng vừa phải, hậu vị ngọt ngào vương lại nơi đầu lưỡi, uống vào tới bụng còn mang theo một tia mát lạnh khoan khoái. Thẩm Mặc không ngờ loại rượu này uống lại ngon như vậy, cũng không thấy thân thể có gì bất thường, nhưng bản năng vẫn rất bài xích. Hắn quả thực không muốn uống thứ này, lại không hiểu rút cuộc là vì sao.
Thái hậu thấy hắn ngoan ngoãn uống xong mới hài lòng cười, lại vỗ tay hắn, hỏi: "Sao? Ai gia không có lừa con chứ? Uống rất ngon đúng không?"
Thẩm Mặc gật đầu, chắp tay đáp: "Rượu Thái hậu ban thưởng đương nhiên là tuyệt phẩm."
Thái hậu cười rộ lên, liên tục khen 'tốt'. Thái giám sau lưng Thẩm Mặc đã lại rót đầy chung rượu trong tay hắn từ bao giờ, lần này đến lượt các cung phi.
"Nếu Quân hậu Điện hạ đã không nhớ, để tránh xưng hô bất tiện, chúng ta vẫn nên lần lượt ra mắt Điện hạ lại một lần, phải không?" Hiền phi thích nhất là náo nhiệt, đi đầu bưng chung rượu tới trước mặt Thẩm Mặc, sau khi giới thiệu bản thân còn kính hắn ba chung.
Thẩm Mặc vốn không định tiếp tục uống, nhưng Thái hậu ở bên cạnh lại không chút giấu vết vỗ nhẹ lên tay hắn. Thẩm Mặc biết mình lúc này đã là cá nằm trên thớt, liền không còn gì để nói, nhắm mắt tiếp tục rót rượu vào bụng.
Thôi vậy, dù sao cũng chỉ là bị chuốc rượu, đã đỡ hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều rồi. Thái hậu xem ra không tính để hắn thoát được, còn đánh chủ ý lên người của hắn. Lần này vốn dĩ là hắn tới để chịu tội, cho dù thế nào cũng không được để đứa nhỏ Tiểu Phúc Tử kia bị liên lụy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top