Chương 06: Cứu Người
Tiểu Phúc Tử đang hăng hái vừa chỉ đường vừa giới thiệu kỳ hoa dị thảo cùng một vài địa điểm trên đường đi cho Thẩm Mặc, bỗng thấy hắn đột ngột dừng bước.
"Điện hạ, người sao vậy?"
Thẩm Mặc nghiêng tai, nghi hoặc hỏi: "Tiểu Phúc Tử, ngươi có nghe thấy tiếng gì không?"
"Dạ?" Tiểu Phúc Tử ngẩn người, cũng học theo hắn nghiêng tai lắng nghe, một lúc sau liền giật mình, đáp: "Điện hạ, hình như... có người kêu cứu!"
"Vậy không phải ta nghe nhầm rồi. Đi! Chúng ta đi xem thử!"
Thẩm Mặc quyết đoán xoay người, bước nhanh về phía phát ra tiếng kêu.
Tiểu Phúc Tử khó khăn lắm mới đuổi kịp hắn, thở gấp hỏi: "Điện... Điện hạ, không... không đi Vĩnh Khang điện nữa ạ?"
"Đi chứ." Thẩm Mặc dừng chân trước một góc tường cung hẻo lánh, tiếp tục phán đoán vị trí. "Nhưng cứu người quan trọng hơn, đến muộn thì cùng lắm ta nhận lỗi với thái hậu."
"Ở đằng kia!" Hắn xác định người kêu cứu ở ngay phía sau bức tường, ngẩng đầu nhìn quanh liền thấy có cánh cửa hông đang hé mở, vội bước đến.
Tiểu Phúc Tử đuổi kịp tới nơi, Thẩm Mặc đã xông vào trong.
"Dừng tay!" Thẩm Mặc miệng hô dừng, thân thể đã xông lên trước, nắm lấy đầu gậy gỗ đang vung lên giữa chừng trong tay một thái giám.
Tiểu Phúc Tử theo sau hắn, thấy được khoảng bốn năm thái giám hắc y cùng một thái giám lam y đang tụ lại ở góc sân viện. Trong tay bọn họ đều cầm theo gậy gộc, ra sức hành hung một người không rõ mặt mũi bị trói chặt dưới đất.
Nó nhìn quanh, nhận ra đây là Từ Dung cung nơi thái hậu Ngô thị trước kia từng ở. Nơi này bị đồn là có ma nên thường ngày không ai dám lui tới, lâu dần bị bỏ hoang, cửa chính ở hướng khác đã bị khóa chặt, nhưng cửa hông vốn từ lâu đã bị lén phá khóa, trở thành địa điểm để cung nhân làm mấy chuyện lén lút như hẹn hò, đánh bạc, mua bán trao đổi vài thứ linh tinh....
Tên thái giám bị Thẩm Mặc ngăn cản lập tức đẩy hắn ra. Thái giám lam y rõ ràng là kẻ cầm đầu, hất cằm nói: "Chúng ta là người của Thục Đức cung, khôn hồn thì cút đi, đừng có lo chuyện bao đồng!"
Tiểu Phúc Tử thấy bọn họ muốn động thủ với Thẩm Mặc, vội đem ngọc bài ra, hô to: "Làm càn! Quân hậu Điện hạ ở đây mà các ngươi cũng dám nháo loạn!"
"Quân hậu?" Gã thái giám lam y liếc nhìn ngọc bài trong tay Tiểu Phúc Tử, thế mà lại cười phá lên, chỉ vào mũi nó, mắng: "Hắn là quân hậu thì ta chính là ông nội của hắn đấy! Hừ! Ngọc bài của Tịch Dương cung thì đáng gì?! Ta nhổ vào! Trong cung ai chẳng biết quân hậu mắc bệnh điên, thân thể còn không sạch sẽ, ban ngày không dám ra khỏi cửa! Tiểu tử, hai người các ngươi còn không ngậm miệng lại cút đi thì đừng trách chúng ta ném cả các ngươi xuống giếng!"
Gã vừa nói câu cuối vừa chỉ sang cái giếng nhỏ gần đó.
Tiểu Phúc Tử tức giận tới lộ cả răng nanh, còn đang muốn nói gì, Thẩm Mặc đã giữ nó lại.
"Vậy... các ngươi cứ tiếp tục, chúng ta không làm phiền nữa." Hắn cầm tay Tiểu Phúc Tử, nhanh chóng kéo nó tới trước cửa, cúi đầu nói khẽ: "Đi tìm cấm vệ tới, nói là có người muốn phóng hỏa."
Tiểu Phúc Tử cả kinh, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, hỏi: "Vậy còn Điện hạ?"
"Ta không sao, ra ngoài rồi thì chốt cửa lại. Mau!"
Thẩm Mặc đẩy nó ra khỏi cửa, bản thân lại vẫn đứng bên trong, còn tiện tay đóng chặt cánh cửa trước mặt.
Mấy tên thái giám kia thấy hành vi của hắn kỳ lạ liền sinh nghi. Tên thái giám lam y lập tức tiến tới, quát hỏi: "Ngươi còn làm gì ở đó?! Đứa bé kia đi đâu?!"
"Nó đi gọi cấm vệ tới." Thẩm Mặc bình tĩnh đáp.
"Ngươi...!" Gã thái giám giật mình, đẩy cửa định đuổi theo Tiểu Phúc Tử, lại phát hiện cửa đã bị chốt bên ngoài, liền chửi ầm lên. "M* nó! Tên phá đám này!"
Gã trừng mắt, giơ gậy muốn đánh Thẩm Mặc, không ngờ đối phương lại có thể dễ dàng né tránh, cước bộ vững vàng, tựa hồ đã đoán trước được động tác của hắn. Thẩm Mặc cũng rất ngạc nhiên, không ngờ thân thủ của mình lại tốt như vậy.
Mấy tên thái giám hắc y thấy Thẩm Mặc ở bên này làm loạn, đều nhất loạt cầm gậy lao đến tấn công hắn. Thẩm Mặc vừa tránh né vừa khuyên nhủ: "Hiện tại các ngươi dừng tay vẫn còn kịp."
Gã thái giám lam y nghe vậy liền càng tức giận hơn, hùng hổ phang gậy về phía Thẩm Mặc, miệng mắng chửi: "Đánh rắm! Bọn ta đang phụng mệnh hành sự! Ngươi xen vào việc của Thục Đức cung, đúng là muốn chết!"
Thẩm Mặc tuy rằng thân thủ linh hoạt, nhưng thân thể này dù sao vẫn thật sự không có chút nội lực nào, căn cơ không đủ, lại đang có thương cũ chưa khỏi. Đối diện với kẻ địch áp đảo số lượng, cho dù hắn không đến mức bị dí xuống đất mà đánh nhưng vẫn trúng đôi ba gậy, vận động kịch liệt một lúc lâu còn bắt đầu chóng mặt.
Trên đường tới đây có rất nhiều cấm vệ, Tiểu Phúc Tử đi gọi người lâu như vậy, không phải có vấn đề gì rồi chứ?
Gã thái giám lam y chợt nhận ra Thẩm Mặc đang câu giờ, đợi khi cấm vệ tới thì bọn chúng cũng đi đời. Bị bắt là chuyện nhỏ, làm hỏng chuyện của nương nương mới là chuyện lớn. Gã bèn nhân lúc Thẩm Mặc đang bị đám tay chân vây đánh, liền lui về phía sau, từ trong tay áo rút ra một cây châm, lén đâm về phía người bị trói dưới đất.
Thẩm Mặc nhận ra ý đồ của gã, tình thế nguy cấp, đầu óc hắn chợt trống rỗng, chưa kịp nghĩ ngợi thì thân thể đã hành động theo bản năng. Cổ tay hắn xoay nhẹ, phản thủ cướp được gậy trên tay một tên thái giám, lại lập tức đánh ra kiếm chiêu xảo diệu nhắm thẳng vào đầu gối của đối phương khiến gã ngã quỵ, mở ra một kẽ hở giữa vòng vây. Động tác của hắn cực kỳ nhanh, toàn bộ quá trình chỉ trong chớp mắt, Thẩm Mặc cũng đã vọt tới bên kia.
Đúng lúc gã thái giám lam y đâm ngân châm xuống, Thẩm Mặc kịp thời vung gậy gỗ đánh bay ngân châm.
Nhưng hắn không ngờ được là, sau lưng gã chợt vươn ra một cái đuôi dài, chuẩn xác bắt được cây ngân châm giữa không trung, ngoan cố đâm xuống người nằm dưới đất.
Thẩm Mặc bị bất ngờ, tay chỉ vừa xuất một kiếm chiêu đã run lẩy bẩy. Giữa lúc nguy cấp, hắn không nghĩ được gì nhiều, dứt khoát lao tới dùng chính bản thân che chắn, khiến ngân châm cắm thẳng vào vai.
"Ngươi... điên rồi! Đáng chết!" Gã thái giám lam y thấy vậy liền tức giận tru lên.
Châm này cực kỳ quý giá, nếu không phải tình thế cấp bách gã cũng không nỡ dùng, trên người chỉ có đúng một cây, vậy mà lại đâm phải một tên vô danh tiểu tốt ở đâu ngáng đường!
Thẩm Mặc tuy bị đâm trúng nhưng cũng không có thương tổn gì lớn. Thông thường loại ám khí này có bôi độc, nhưng hắn bị đâm xong lại không phát hiện ra chỗ nào không khỏe. Hắn nhíu mày, đứng lên chắn phía trước người bị trói, nghiêm giọng nói: "Từ khi tân đế đăng cơ, trong cung nghiêm cấm dụng tư hình, giết người càng là trọng tội có thể bị xử trảm toàn gia. Các ngươi làm những việc này, có từng nghĩ đến hậu quả?"
"Ha! Ngươi thì biết cái quái gì! Cung quy sao có thể cao hơn lời chủ tử! Hôm nay nếu không phải ả chết thì chính là chúng ta xong đời! Cả ngươi cũng đừng mong thoát được!" Gã thái giám nghe Thẩm Mặc nói, chỉ cảm thấy đều là lời đạo đức giả, lập tức nổi giận quát.
Gã lúc này mới cẩn thận đánh giá Thẩm Mặc, cuối cùng kết luận đối phương có thể đúng thật không phải người quan trọng gì. Kẻ ngu ngốc đến mức lấy thân mình ra che chở cho một cung nữ vô danh, lại còn ngây thơ tới mức nói mấy lời vô dụng, sao còn có thể là quý nhân nào được.
Chuyện đã tới nước này, gã chỉ có thể tính toán giết cả hai người, liền đưa mắt ra hiệu cho đàn em phía sau một lần nữa bao vây Thẩm Mặc. Ánh mắt bọn họ lúc này đều đã toát ra sát ý, gậy gỗ trong tay cũng siết chặt thêm vài phần. Nhưng bọn họ còn chưa kịp động thủ, cánh cửa hông sau lưng đã bật mở.
Tiểu Phúc Tử vội vàng xông vào, sau mông không phải hàng dài cấm vệ mà lại chỉ có một người.
Nam nhân đeo mặt nạ bạc bước tới, khí thế áp đảo khiến đám thái giám kia ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Thái Sơ tuy là ám vệ của Long đế, nhưng nói là thiếp thân thị vệ thì đúng hơn. Hắn không giống ám vệ thông thường, đôi khi sẽ lộ diện trước mặt người khác, thậm chí có thể đứng bên người Long đế lúc nghị sự hoặc thiết triều, thay người truyền mật chỉ. Thái Sơ đã đi theo Long đế từ khi người còn lưu lạc Bắc cương, cùng người vào sinh ra tử nơi chiến trường. Một năm trước, khi Long đế phá cửa cung xông qua Long môn, hắn cũng là người đầu tiên phóng ngựa theo sau bệ hạ, một đường giết vào tận Cửu Thiên Điện. Vậy nên trong cung này không ai không từng nghe danh hoặc gặp qua hắn, càng hiếm có người không kính sợ uy danh của hắn.
Đám thái giám thấy người đến là hắn, trong lòng một mảnh như tro tàn, vội vàng quỳ sụp xuống đất, hô to: "Đại nhân khai ân! Nô tài đều chỉ là phụng mệnh làm việc!"
Thái Sơ nhìn hình vẽ thêu trên ngực áo chúng, lạnh nhạt hỏi: "Thục Đức cung?"
"Dạ! Dạ! Chúng nô tài đang làm việc Hiền phi nương nương giao phó!" Gã thái giám lam y tưởng rằng Thái Sơ sẽ nể mặt chủ tử mình nên chẳng hề giấu giếm mà nói thẳng. Gã cũng không ngờ người tới lại là Thái Sơ, đã hoảng loạn tới độ không thể nghĩ được gì nhiều.
Nào ngờ, Thái Sơ nghe tới Hiền phi cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ lướt nhanh qua chúng, tiến tới trước mặt người đang đứng phía sau, cung kính chắp tay: "Bái kiến quân hậu điện hạ! Ti chức cứu giá chậm trễ, xin điện hạ thứ tội!"
Một câu này đối với đám thái giám chẳn khác nào sét đánh giữa trời quang. Cho dù Thẩm Mặc có yếu thế tới đâu, hắn vẫn là quân hậu của Lôi quốc. Bọn chúng coi khinh hắn ngoài miệng, bắt nạt người của Tịch Dương cung thì được, nhưng đả thương, thậm chí là mưu sát quân hậu... Tội này e rằng cả nhà chúng cũng gánh không nổi.
Gã thái giám cầm đầu như chết lặng, một lúc sau nhìn thấy cấm vệ quân được Thái Sơ gọi đến cũng đã tiến vào trong sân, lập tức chân mềm nhũn, đảo hai mắt ngất xỉu, đám còn lại trước khi bị cấm quân lôi đi cũng luôn miệng cầu xin tha mạng.
Ninh Lan Ngọc tiến đến trước mặt Thẩm Mặc, hành lễ hô: "Bái kiến điện hạ!"
"Ừm... Miễn lễ?" Thẩm Mặc còn chưa quen thuộc với cảnh người nào người nấy cứ nhìn thấy mình là hành lễ, còn có chút do dự đáp.
Ninh Lan Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu, lại quay sang nhìn Thái Sơ bên cạnh, liền nhận được một ánh mắt tỏ vẻ đồng tình. Quân hậu điện hạ này hôm nay ăn nhầm thứ gì vậy? Không những không sợ bọn họ, thái độ ngược lại còn có chút... hòa nhã?
Thẩm Mặc kể sơ qua sự việc cho hai người xong liền nói với Ninh Lan Ngọc: "Sau này nếu cần ta nhất định sẽ tới Cấm vệ phủ cho khẩu cung. Hiện tại cứu người quan trọng, phiền... vị cấm vệ đây có thể mang người bị thương tới Thái y viện chữa trị được không?"
"Ti chức tuân mệnh." Ninh Lan Ngọc lập tức phái cấm quân đưa cung nữ bị thương đi. Nghĩ một chút, hắn lại cúi đầu thi lễ, nói: "Điện hạ, vi thần họ Ninh, danh tự Lan Ngọc, là thống lĩnh Cấm vệ quân."
Thẩm Mặc theo thói quen chắp tay đáp lễ: "Gặp qua Ninh thống lĩnh, làm phiền rồi."
Ninh Lan Ngọc cả kinh, cúi đầu so với hắn càng sâu: "Điện hạ, ti chức không dám! Để xảy ra ẩu đả trong cung lại cứu giá chậm trễ, đều là trách nhiệm của Cấm vệ quân. Điện hạ không trách tội đã là khoan dung độ lượng với ti chức rồi."
Thẩm Mặc quả thực không quen hết người này tới người khác hướng hắn cung kính như vậy, bất đắc dĩ cười đáp: "Ninh thống lĩnh không cần nói vậy. Chỉ cần ngươi tra rõ chuyện này, bảo vệ công bằng cho người vô tội, nghiêm phạt tội phạm theo vương pháp là được."
Tiểu Phúc Tử đứng bên cạnh Thẩm Mặc để ý thấy trên áo hắn có mấy vết bẩn, vội kéo ống tay áo hắn, ngẩng đầu hỏi: "Điện hạ, người có bị thương không?"
Thẩm Mặc quả thực có bị trúng mấy gậy, lại bị đâm một châm, nhưng hắn cảm thấy những vết thương này cũng không đáng kể nên chỉ cười trấn an nó, đáp: "Không có chuyện gì. Ta không sao."
"Vậy... Bây giờ chúng ta đi Vĩnh Khang điện ạ?" Tiểu Phúc Tử xem chừng có vẻ rất thích được Thẩm Mặc xoa đầu, mối lần hắn làm động tác này nó đều rất hưởng thụ dụi vào lòng bàn tay hắn, chuyện quan trọng gì cũng quên sạch sành sanh.
Thẩm Mặc gật đầu, đáp: "Đi thôi."
"Khoan đã!" Ninh Lan Ngọc vội gọi. "Xin Điện hạ dừng bước."
Hắn làm tư thế mời, hướng về phía một cỗ kiệu đang được cấm vệ gấp rút đưa tới, nói: "Điện hạ, đường từ đây đến Vĩnh Khang điện xin để Cấm vệ quân hộ giá."
Thẩm Mặc còn đang muốn từ chối, Ninh Lan Ngọc lại tiếp tục mời, một bộ dáng Thẩm Mặc mà không lên kiệu thì hắn cũng không ngẩng đầu. Thẩm Mặc không từ chối được, đành miễn cưỡng ngồi lên kiệu. Tiểu Phúc Tử đi theo bên cạnh, Cấm vệ quân hộ giá hai bên, lúc này mới có chút khí thế của một vị quân hậu.
Thái Sơ đứng lại trong sân viện, chợt hắn hơi ngẩn ra, giống như đang lắng nghe gì đó.
Một lúc sau, Thái Sơ xoay người, hướng về phía một tán cây sau lưng, cúi đầu chắp tay thi lễ: "Vi thần tuân mệnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top