Chương 05: Thái hậu triệu kiến

Nửa tháng sau, nhờ sự chăm sóc của Thái Sơ và Tiểu Phúc Tử, vết thương trên người Thẩm Mặc rút cuộc cũng khá lên. Hắn cảm thấy mình hồi phục như vậy đã là rất nhanh, Thái Sơ lại cho rằng tố chất thân thể hắn quả thực không tốt, khôi phục kém hơn người bình thường rất nhiều.

Thái Sơ mỗi lần đến thăm cũng không nhắc lại chuyện tình nhân với Thẩm Mặc nữa, chỉ thuận miệng kể cho hắn vài chuyện vui trong cung, tiện thể giúp hắn thay băng đổi dược. Chuyện Thái Sơ biết được nhiều hơn nhiều so với Tiểu Phúc Tử, qua lời kể của hắn, Thẩm Mặc rút cuộc đã rõ ràng thân phận cùng bối cảnh của bản thân. Nhưng biết được rồi, hắn lại càng phiền não.

Phế đế cũng chính là hắn, vốn tên Long Mặc, tự Tư Quân, sau khi bị phế quay về họ Thẩm, cũng là họ của người biểu ca đã tư thông với Ngô hậu. Đến khi hắn được phong hậu, cũng trở thành quân hậu Thẩm thị. Có điều, hiện tại cũng không còn Ngô thị hay Thẩm thị gì nữa. Một năm trước, Thẩm gia diệt môn, Ngô gia cũng bị tân đế xử trảm toàn bộ, tất cả người có thể coi là thân nhân của hắn đều đã chết.

Thẩm Mặc ngồi trên giường, bưng bát thuốc thở dài.

Ngô hậu đã vậy, hắn thế nào lại không biết phải trái, noi theo gương xấu, tư thông với một ám vệ bên người Long đế!

Tiểu Phúc Tử đang ở bên cạnh chuẩn bị nước ấm cho hắn lau người, thấy hắn thở dài, liền hỏi: "Điện hạ, người có chuyện gì phiền lòng sao?"

Thẩm Mặc nhìn nó, cũng không thể nói ra loại phiền não này với một đứa nhỏ, chỉ có thể lắc đầu, đáp: "Không có chuyện gì."

Nghĩ một lúc, hắn lại cười nói: "Hiện giờ với thân phận của ta, quả thực có quá nhiều chuyện phiền lòng, lại lực bất tòng tâm. Chi bằng không phiền chuyện gì nữa, tới đâu hay tới đó, so ra lại tương đối tự tại."

Tiểu Phúc Tử chẳng hiểu nổi mấy lời phức tạp này, ngây thơ nói: "Điện hạ, nếu người có điều phiền lòng, có thể giống ta đi tìm chút chuyện để làm này. Trước kia ở nhà mỗi khi phiền muộn ta đều sẽ lén đến phòng cha đọc thư tịch. Bây giờ ở trong cung thì có rất nhiều chuyện cần làm, ta căn bản không có thời gian phiền não nữa."

Thẩm Mặc nghe nó nói liền bật cười, gật đầu: "Ngươi nói cũng đúng. Vậy ta cũng nên tìm chút việc để làm thôi, giống như ngươi, đi đọc thư tịch nhé?"

Tiểu Phúc Tử nghe hắn nói vậy liền vui mừng ra mặt, gật đầu lia lịa: "Đúng vậy ạ! Đọc sách rất thú vị, ta thích nhất là đọc cổ thư và binh thư!" Nó quá cao hứng nên lúc cúi xuống vai trái không cẩn thận đụng phải cạnh giường, lập tức đau tới ứa nước mắt.

"Ngươi sao thế? Đụng tới vết thương trên vai sao?" Thẩm Mặc đã uống thuốc xong, thấy vậy liền vội buông bát xuống, lo lắng hỏi.

Tiểu Phúc Tử đã kể lại cho hắn nghe chuyện xảy ra ở Hoa Lạc trì, nhưng lại không nói là do bệ hạ phạt, chỉ nói rằng mình không cẩn thận đi nhầm, không muốn Thẩm Mặc thêm phiền lòng vì nó. Có điều, cho dù nó không nói, Thẩm Mặc cũng có thể đoán ra. Đứa nhỏ này vốn lanh lợi, cho dù đi nhầm đường cũng không thể bỗng dưng ngã xuống hồ nuôi cá sấu. Ngược lại là bệ hạ có thù với hắn, nó lại đi cầu xin cho hắn, tám phần là cầu xin không được còn bị phạt ném xuống hồ.

"Điện hạ đừng lo, vết thương của ta đã được Thái Sơ đại nhân chữa trị rồi. Ta da dày thịt béo, đến nay đã gần khỏi, chỉ là chạm phải thì vẫn đau chút chút thôi ạ."

"Ừm, ngươi cẩn thận một chút." Thẩm Mặc nghe vậy cũng an tâm phần nào, liền căn dặn: "Hiện tại ta đã hồi phục nhiều rồi, mấy ngày này ngươi không cần hầu hạ ta nữa, cũng đừng làm việc gì nặng nhọc, nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt."

"Điện hạ, ta thực sự không sao đâu, trong viện cũng không có việc gì nặng cả. Thuốc của Thái Sơ đại nhân tốt lắm, ta cũng hồi phục nhiều rồi ạ." Tiểu Phúc Tử cười đáp. Nó đang giúp Thẩm Mặc cởi áo, dùng khăn ấm lau người cho hắn, cẩn thận không để chạm phải vết thương, vừa làm vừa nói tiếp: "Điện hạ, đêm đó ta đi mời thái y không được, sau lại bị thương, là Thái Sơ đại nhân đã chăm sóc cho người cả đêm. Từ lúc ta tới đây, Thái Sơ đại nhân chính là người duy nhất đối xử tốt với người đó!"

Thẩm Mặc không biết câu này là khen Thái Sơ hay chê hắn, dở khóc dở cười nói: "Vậy là ta đặc biệt bị ghét rồi."

"A!" Tiểu Phúc Tử phát hiện mình lỡ lời, vội sợ hãi lấy tay che miệng.

Thẩm Mặc không so đo, chỉ nhéo cái mũi của nó, cười nói: "Trước mặt ta ngươi có thể nói năng không cần để ý, nhưng trong cung phức tạp, trước mặt người khác vẫn nên cẩn thận chút. Được rồi, ta cũng tự biết mình, ngươi chỉ là nói ra sự thật thôi, không làm gì sai cả."

"Thật không ạ?" Tiểu Phúc Tử vui mừng hỏi, thế nhưng khắc sau đã lại xụ mặt xuống, buồn rầu nói: "Điện hạ, ta biết nói như này là không tốt, nhưng ta quả thực mong người đừng bao giờ lấy lại ký ức. Trước kia người lúc nào cũng đánh mắng ta, còn nói ta là loài xấu xí ác độc, long không ra long xà không ra xà. Nhưng mà... ta quả thực đã rất nỗ lực, ta cũng đâu có chọn được mình sinh ra sẽ là loài gì đâu chứ!"

Thẩm Mặc thấy đứa nhỏ tủi thân tới sắp khóc, liền nhẹ nhàng xoa đầu nó, an ủi: "Được rồi, ngươi đừng khóc, trước kia là ta không tốt. Ta hứa với ngươi, sẽ không vô cớ đánh ngươi nữa, cho dù ngươi làm chuyện gì cũng sẽ không phạt đánh. Như vậy có được không?"

Tiểu Phúc Tử nhanh khóc cũng nhanh cười, nghe hắn nói vậy liền gật đầu, vội xoa nước mắt trên mặt, đáp: "Nếu ta làm sai đương nhiên phải chịu phạt, cha ta trước kia cũng từng đánh ta không ít. Điện hạ đừng vô cớ đánh ta nữa là được, với lại người đánh nhẹ thôi ạ. Ta chịu được đau nhưng mà vẫn sợ đau lắm."

Thẩm Mặc bị nó làm cho bật cười, gật đầu đáp ứng.

"Phải rồi, Tiểu Phúc Tử, ngươi có biết thú hình của ta là gì không?"

Thẩm Mặc mấy ngày nay tiếp xúc nhiều với Tiểu Phúc Tử, qua vài lần trò chuyện cũng dần biết được bọn họ ngoại trừ nhân hình còn có thú hình, thông thường mọi người qua ba tuổi đều đã có thể hóa thú hình, chậm nhất cũng là năm tuổi, rất ít người đến sau năm tuổi mới hóa thú hình, đều là do mắc bệnh hoặc nguyên do đặc biệt khác.

Người trong thiên hạ này đều là thú nhân. Thú nhân phân chia nhật, nguyệt, tinh thú, bất luận thú hình thuộc loài nào cũng đều cùng chung sống hòa bình với nhau. Bên ngoài đương nhiên cũng có thú vật đơn thuần, không thể hóa hình người, cũng không có linh trí, là nguồn thực phẩm của thú nhân.

Ngoài ra, thú nhân nào cũng có khả năng dựng dục hậu đại, bất phân nam nữ, chỉ là nguyệt thú bề ngoài xinh đẹp, thân thể yếu ớt, khả năng dựng dục lại cao, thường đảm nhiệm vai trò 'mẫu'. Nhật thú bề ngoài anh tuấn, năng lực mạnh mẽ, khả năng dựng dục lại thấp, thường đảm nhiệm vai trò 'phụ'. Tinh thú thì là ở giữa hai thái cực này.

Thẩm Mặc lần đầu nghe Tiểu Phúc Tử giải thích mấy chuyện vốn chỉ là thường thức căn bản này, không biết vì sao bản thân lại cảm thấy kỳ quái, giống như... nhân gian trong mắt hắn vốn dĩ không phải như vậy.

Tiểu Phúc Tử nghe hắn hỏi, nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi mới lắc đầu đáp: "Ta không rõ. Ta chưa từng thấy người hóa thú hình bao giờ, cũng chưa từng nghe ai nhắc tới thú hình của người. Bọn họ chỉ nói người là nhật thú."

Thẩm Mặc gật đầu, lại nhìn cổ tay mảnh khảnh của mình, hỏi tiếp: "Ngươi nói nhật thú trời sinh cường tráng mạnh mẽ, ta vì sao không như vậy?"

Tiểu Phúc Tử trong lúc nói chuyện đã lau xong người cho hắn, đang giúp hắn mặc áo lên, nghe tới đây liền vui vẻ đáp: "Chuyện này ta biết! Điện hạ, ta từng nghe tỷ tỷ bên Thục Đức cung nói trước kia người cũng rất oai phong, chỉ là sau đó mắc phải bạo bệnh, thân thể liền kém đi, qua thời gian dài mới thành ra như vậy."

"Là do bệnh sao?"

Thẩm Mặc nghi hoặc sờ lên xương cổ tay mình, cảm giác cũng không phải do bạo bệnh. Thân thể này giống như từ nhỏ đã yếu ớt, xương cốt cũng nhỏ, da dẻ toàn thân vừa trắng vừa mỏng, quả thực không giống người từng luyện võ.

"Được rồi, điện hạ, cũng không còn sớm, người nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi sớm mới mau lành bệnh. Nếu như người muốn thân thể cường tráng, vậy hiện giờ càng phải nghỉ ngơi thật tốt, sau này mới có thể từ từ luyện lại." Tiểu Phúc Tử thu dọn xong chậu nước bên giường, giục Thẩm Mặc nằm xuống, cắt ngang suy nghĩ của hắn.

Thẩm Mặc miễn cưỡng nằm xuống giường, phủ chăn lên người, còn không quên căn dặn: "Ngươi cũng đi nghỉ đi, nhớ cẩn thận vết thương. Còn nữa, ngươi không cần ở bên giường trông chừng ta. Ngươi nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh, có chuyện gì ta lớn tiếng gọi ngươi là được."

Tiểu Phúc Tử nghe vậy, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, liền ngáp một cái, ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ. Vậy Điện hạ ngủ ngon."

"Ngươi cũng vậy."

Thẩm Mặc gật đầu, nằm yên trên giường, đợi tới khi Tiểu Phúc Tử đã sang phòng bên cạnh, hắn mới như bị lửa thiêu mông mà bật dậy.

Thẩm Mặc tuy không nhớ được quá khứ, nhưng hắn không hiểu sao bản thân đặc biệt sợ nằm ngủ trên giường.

Từ lúc có thể xuống giường đi lại, cứ tới buổi tối sau khi Tiểu Phúc Tử đi nghỉ rồi, hắn sẽ nhẹ nhàng khoác áo, bước ra mảnh sân trước cửa phòng giống như lúc này.

Trong sân sau Tịch Dương cung trồng một cây ngân hạnh lớn, dưới gốc cây bày một bộ bàn ghế đá đã vỡ mất hai cái ghế, gạch lát sân cũng vỡ nát, vài chỗ đã bị cỏ dại và rễ cây lật lên, dây thường xuân phủ kín tường bao xung quanh, nhìn tổng thể cũng không khác sân viện bị bỏ hoang là bao.

Lần đầu tiên nhìn thấy tình trạng của nơi này, Thẩm Mặc sau phút bất ngờ, cũng liền có thể hiểu được. Lấy thân phận của hắn, còn sống đã là tốt lắm rồi, cho dù Long đế ném hắn tới lãnh cung cũng không có gì lạ. Tiểu Phúc Tử một mình làm hết việc trong viện này, đã bận rộn tới không có thời gian để phiền não, hơn nữa nó phỏng chừng cũng không biết cách chăm sóc sân viện. Tịch Dương cung không hoàn toàn biến thành nơi bị bỏ hoang đã là tốt lắm rồi.

Góc sân có một hồ nước nhỏ, đương nhiên cũng chẳng được chăm sóc gì, rêu xanh phủ kín. Cũng may dưới đáy hồ có mạch nước ngầm, nước bên trong không bị tù đọng, cũng coi như trong trẻo, còn có vài con cá nhỏ bơi lội qua lại.

Thẩm Mặc bước tới bên hồ, không ngại bờ hồ bụi bẩn, cứ như vậy đem giày tất cởi ra, thả hai chân xuống nước. Nếu không ngại thương tích trên người, hắn thực sự muốn chìm cả người vào trong nước. Đây là bản năng thuộc về thân thể, ngay đến chính hắn cũng không hiểu tại sao. Chỉ có ở trong nước như thế, hắn mới có thể cảm thấy an tâm nghỉ ngơi. Hắn cứ như vậy ngâm hai chân trong nước, tựa đầu vào lan can đá bên hồ, chẳng qua bao lâu đã ngủ mất.

Thẩm Mặc nhắm mắt không lâu, một bóng người bỗng từ trên tán cây ngân hạnh nhảy xuống. Thân thủ người nọ cực tốt, đáp xuống đất nhẹ tựa lông vũ, không phát ra một tiếng động.

Gió đêm lạnh lẽo chợt bị thứ gì đó ngăn cản, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đi khắp toàn thân, khiến Thẩm Mặc ngủ càng thêm ngon giấc. Hắn khẽ trở mình, thân thể vô thức tiến gần hơn về phía mặt nước, suýt chút nữa đã ngã cả người vào trong hồ.

Người ở bên cạnh nhanh tay túm được hắn, kéo vào lòng, miệng cười khẽ, lẩm bẩm: "Ngay cả hóa thú hình cũng không nhớ? Ngươi đúng thực là càng ngày càng vô dụng rồi."

...

Trời vừa tờ mờ sáng, Thẩm Mặc tỉnh dậy bên bờ hồ, vội vàng đứng lên chạy vào trong phòng. Hắn vừa lau khô chân nằm xuống giường, Tiểu Phúc Tử cũng vừa vặn đẩy cửa đi vào.

"Điện hạ, người dậy chưa?" Tiểu Phúc Tử vừa đi vừa ngáp, uể oải hỏi.

Thẩm Mặc ngồi dậy, đáp: "Ta cũng vừa mới dậy."

Tiểu Phúc Tử hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu, trong lúc búi tóc cho hắn chợt hỏi: "Kì lạ, sao Điện hạ ngủ trong phòng mà tóc lại lạnh như vậy, còn toàn là hơi sương nữa. Điện hạ... người không phải bị mộng du chứ?!"

"Không đâu, ngươi đừng nghĩ lung tung." Thẩm Mặc vội phủ nhận. "Kì thực ban sớm ta có tỉnh giấc một lần, ra ngoài hít thở chút rồi vào ngủ tiếp, có lẽ là tóc bị dính sương lúc đó."

Hắn không hiểu sao bản thân phải che giấu việc mình thích ngủ dưới nước, thế nhưng đây là bản năng của thân thể này, có lẽ có nguyên do gì đó nên hắn lựa chọn làm theo.

Tiểu Phúc Tử gật đầu, cũng không thắc mắc nữa, chỉ nói: "Điện hạ, sắp tới Tết trung thu rồi, nghe nói toàn cung tổ chức yến tiệc, người có tham dự không?"

Thẩm Mặc mở miệng, chữ 'Không' còn chưa kịp thốt ra, bên ngoài cửa đã đột nhiên truyền đến tiếng người huyên náo.

Tiểu Phúc Tử vội đứng dậy, đẩy cửa chạy ra ngoài. Tới khi nó quay lại, còn dẫn theo một vị công công mặc áo xanh.

Cung nhân có phân thứ bậc. Những đứa nhỏ như Tiểu Phúc Tử, còn chưa làm lễ trưởng thành thì đều được gọi là hài giám, mặc áo màu xám, là tầng dưới cùng. Cao hơn một chút là những người làm việc chân tay nặng nhọc, đều sẽ mặc áo đen. Cung nữ, thái giám hầu hạ thân cận của các vị phi tần, Hoàng hậu và Thái hậu đều sẽ mặc áo xanh, giống như vị công công trước mặt đây. Còn lại, chỉ có người phục vụ bên cạnh Long đế là được mặc y phục màu đỏ, riêng thái giám tổng quản sẽ được mặc màu vàng sẫm.

Dựa theo cách phân loại đó, vị này có lẽ là thái giám bên người của cung phi hoặc thái hậu. Đương nhiên chưa cần Thẩm Mặc thắc mắc, đối phương đã tự mình nói ra đáp án.

"Quân hậu điện hạ cát tường, nô tài là Thái Bảo, phụng chỉ thái hậu mời điện hạ tới Vĩnh Khang Điện một chuyến."

"Làm phiền công công rồi." Thẩm Mặc hữu lễ chắp tay đáp, lại đổi được ánh nhìn kinh ngạc của đối phương.

Thái Bảo làm việc trong cung đã nhiều năm, từ khi tân đế đăng cơ, đón thái hậu vào cung, ông liền trở thành tổng quản thái giám của Vĩnh Khang Điện. Tính tình Thái Bảo cũng coi như ôn hòa, biết trước biết sau. Tuy ông rất rõ địa vị của Thẩm Mặc trong cung này cũng chỉ là hữu danh vô thực, nhưng ngoài mặt vẫn luôn lấy lễ đối đãi. Chỉ là, Thẩm Mặc vốn từ đế vương lại trở thành quân hậu, thưởu nhỏ cũng là trữ quân được nuông chiều quen, cho dù nay đã thất thế, vẫn như cũ dùng thái độ hung hăng kiêu ngạo để đối đãi với cung nhân, bởi vậy ngoài đứa nhỏ ngốc như Tiểu Phúc Tử ra, không một ai trong cung thật lòng ưa nổi hắn.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Mặc đáp lời Thái Bảo, hơn nữa còn có cử chỉ thái độ hòa nhã như vậy, ông không ngạc nhiên mới là lạ. Nhưng ông cũng không để lộ suy nghĩ trong lòng, nhanh chóng khôi phục vẻ mặt tươi cười, nói: "Vậy thỉnh điện hạ... Phải rồi, phượng liễn..."

Thẩm Mặc không ở Phượng điện, Tịch Dương cung này ngay đến một người hầu hạ thứ hai cũng không có, lấy đâu ra phượng liễn. Thẩm Mặc nhanh chóng hiểu ý, cũng không muốn khiến vị công công lớn tuổi này khó xử, liền khoát tay.

"Ta đi bộ được rồi, không cần phiền phức."

"A... Vậy... Vậy sao được."

Kì thực, Thái Bảo là thái giám hầu hạ bên người thái hậu, được đặc cách ngồi kiệu nhỏ đi lại trong cung. Từ Vĩnh Khang điện tới Tịch Dương cung cách nhau khá xa, ông cũng là đi kiệu mà tới. Hiện tại quân hậu không có phượng liễn, nếu để quân hậu đi bộ mà bản thân ông lại ngồi kiệu thì đúng là không muốn sống nữa. Cho dù vị trước mặt chỉ là quân hậu hữu danh vô thực thì Thái Bảo cũng không có mặt mũi nào làm ra chuyện đại bất kính như vậy. Nhưng bảo ông lết cái thân này đi bộ từ đây về Vĩnh Khang điện thì quả thực là muốn mạng già của ông.

Thẩm Mặc không biết chuyện này, nhưng khi hắn nhìn thấy đầu kiệu đang dựng phía ngoài cửa liền lập tức hiểu ra. Hắn cũng không muốn đi chiếm tiện nghi của người lớn tuổi, đành nói: "Như vậy đi, phiền công công về trước bẩm báo với thái hậu một tiếng. Ta thay bộ y phục, chỉnh trang lại rồi sẽ lập tức qua đó diện kiến. Như vậy có được không?"

Nói thay bộ y phục vốn chỉ là cái cớ, dù sao Thẩm Mặc cũng chẳng có nhiều y phục để thay, ngoài bộ đang mặc trên người cùng một bộ lễ phục mặc lúc được phong hậu ra, những bộ khác đều đã cũ hỏng, chất lượng còn chẳng bằng y phục của cung nhân. Nhưng khi Tiểu Phúc Tử than vãn với hắn chuyện bọn họ bị cắt xén đồ dùng, Thẩm Mặc lại nói với nó đây đều là vật ngoại thân, không cần để tâm. Bọn họ hiện tại còn có chỗ ăn chỗ mặc, cơm ngày ba bữa không lo, vậy là đã tốt hơn nhiều bách tính phải lăn lộn mưu sinh bên ngoài rồi.

Thái Bảo đương nhiên hiểu được ý của hắn, trong lòng tuy đã lấy làm kỳ quái lắm rồi, ngoài mặt lại vẫn phải vờ như bình tĩnh, cười đáp: "Vậy nô tài cáo lui trước. Điện hạ đừng đến quá trễ, thái hậu hôm nay mở tiệc, triệu các vị quý nhân trong cung đến, chính là muốn bàn chuyện chuẩn bị cho lễ Trung thu năm nay."

Để đáp lại thiện ý của Thẩm Mặc, Thái Bảo liền nói cho hắn biết mục đích của lần triệu kiến này.

"Đa tạ công công nhắc nhở. Công công cứ yên tâm quay về truyền lời, ta sẽ tới ngay." Thẩm Mặc khách sáo đáp, làm động tác tiễn người ra cửa.

Thái Bảo ngồi lên kiệu rồi mà lòng bàn tay giấu trong tay áo vẫn đổ mồ hôi lạnh. Vị này hôm nay... không phải là bị thương nặng tới mức đầu óc có vấn đề rồi chứ? Trải qua một lần thập tử nhất sinh liền có thể khiến tính tình đại biến như vậy sao? Bình thường mỗi lần thái hậu triệu kiến, hắn hết mắng chửi lại ở lỳ trong cung không chịu đi, mấy lần ông tới truyền ý chỉ còn xuýt chút nữa bị hắn ra tay đánh. Nhưng nhìn thái độ của quân hậu hôm nay xem, thật sự cứ như là người khác vậy!

Đợi Thái Bảo đã đi rồi, Thẩm Mặc mới bước ra khỏi sân. Tiểu Phúc Tử khép lại cửa cung hẻo lánh, chạy theo đỡ bên tay hắn, hỏi: "Điện hạ, vết thương của người không sao chứ? Đường tới Vĩnh Khang điện xa lắm đó!"

"Không sao. Dù thế nào cũng phải đi." Thẩm Mặc cước bộ vững vàng, mỉm cười đáp. "Ta đã nói với Thái Bảo công công sẽ đến thì nhất định sẽ đến."

"Người cần gì phải như vậy chứ?!" Tiểu Phúc Tử xụ mặt. "Bình thường thái hậu triệu kiến người cũng có đến bao giờ đâu, hơn nữa bây giờ người không đến, ông ta cũng không làm gì được người mà."

Thẩm Mặc búng nhẹ lên trán nó, mắng: "Nhất định phải đến!"

Hắn thở dài, lại hạ giọng nói: "Thứ nhất, chuyện đã nói thì nhất định phải làm. Thứ hai, nhiệm vụ của Thái Bảo công công là tới mời ta, nếu ta nhất quyết không đi, ông ấy cũng không làm được gì, nhưng như vậy có thể ông ấy sẽ bị thái hậu trách phạt. Thứ ba, thái hậu là bề trên, ta đáng lý mỗi ngày đều phải tới thỉnh an nàng mới đúng, hiện tại nàng đã có lời, ta nếu còn không đi thì không phải là bất kính, không có tôn ti sao. Ta cũng không thể cứ mãi trốn ở trong Tịch Dương cung cả đời được. Ngươi đã hiểu chưa?"

Tiểu Phúc Tử che trán bị búng đau, mếu máo gật đầu: "Ta hiểu rồi, điện hạ. Nhưng mà người đánh đau lắm ấy, tay của người cũng không lớn, sao lực tay lại mạnh như vậy?"

"Đau lắm à?" Thẩm Mặc cúi người thổi thổi trán cho nó, nói: "Xin lỗi, ta chỉ thuận tay thôi."

Đến đây, hắn chợt nhớ ra chuyện gì, liền hỏi: "Tiểu Phúc Tử, trước kia ta có từng luyện qua võ công không? Có sử dụng binh khí gì đó, như là đao, kiếm không?"

"Đương nhiên có ạ. Ta nghe mấy vị tỷ tỷ nói người trước kia anh tuấn tiêu sái, tuy không bằng được bệ hạ bây giờ nhưng cũng rất giỏi thương pháp. Chỉ là từ sau khi mắc bạo bệnh, người mới không động tới binh khí nữa." Tiểu Phúc Tử nhanh nhẹn đáp, còn nói thêm: "Điện hạ, quả thực từ khi ta tới hầu hạ người, chưa từng thấy qua người sử dụng võ công, trong Tịch Dương cung cũng không được phép chứa binh khí."

Thẩm Mặc nghi hoặc nhìn lòng bàn tay mình, nhẵn nhụi không vết chai, đúng là không phải tay của người thường xuyên cầm binh khí. Nhưng hắn vẫn còn chưa dám khẳng định, lại hỏi: "Ngươi nói ta giỏi nhất là thương pháp, vậy còn kiếm pháp thì sao? Ta từng có thanh trường kiếm nào không? Chuôi bạc khắc phù vân, lưỡi dài một thước hai, khắc hai chữ Vong Quy."

"Không có ạ." Tiểu Phúc Tử nghe hắn nói tới đây liền mờ mịt lắc đầu tiếp, lại hỏi: "Điện hạ, người muốn thanh kiếm như vậy sao?"

"Không phải." Thẩm Mặc thở dài, buông tay xuống, đáp. "Không phải chuyện gì quan trọng, ngươi xem như ta chưa nói gì là được."

Xem ra, quả thực là hắn bị thương nặng tới hồ đồ, sinh ra ảo giác rồi.

Hai người băng qua rất nhiều hành lang, sân viện. Mỗi cánh cửa trong cấm cung đều vô cùng to lớn đồ sộ, có Cấm vệ quân chuyên trách canh gác, không thể tùy tiện đi qua.

Cũng may Thẩm Mặc tuy là quân hậu hữu danh vô thực, nhưng đồ vật thiết yếu chứng minh thân phận thì vẫn có. Chỉ là, mỗi lần đi qua một cửa, cấm vệ đều phải nhìn rất lâu, xác nhận thật sự là ngọc bài của quân hậu mới cho hai người họ đi qua. Dù sao, nếu nói hắn là một tài nhân vừa mới nhập cung còn giống hơn, làm gì có vị quân hậu nào như hắn, đi đường không dùng phượng liễn, bên cạnh lại chỉ có duy nhất một cung nhân theo hầu, đã vậy còn chỉ là một tiểu hài giám.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top