Chương 04: Thái Sơ
Đỉnh Tiên sơn cao vạn trượng ẩn khuất giữa tầng mây mù, quanh năm đón tiết xuân, hoa đào nở rộ, cánh hoa rợp trời hòa trong gió ấm áp. Trên tảng đá lớn bên cạnh gốc đào cổ thụ có một ông lão đang ngồi, nét mặt ôn hòa phúc hậu, bên người đặt một thanh trường kiếm chuôi bạc, ngón tay gầy gò khô quắt vuốt nhẹ lên lưỡi kiếm sắc bén, tựa như lưu luyến nhưng rất nhanh đã rời đi.
Ông lão nâng ngang kiếm, trao nó cho đứa nhỏ đang cúi đầu quỳ trước mặt, âm thanh trầm khàn già nua nhưng lại chứa đầy linh lực, vang vọng như thể từ trời cao giáng xuống.
"Hôm nay vi sư ban cho con Vong Quy kiếm, là muốn con lưu lạc hồng trần không quên đường trở về."
"Sư phụ, con... nhất định sẽ có một ngày phải tới hồng trần sao?" Giọng trẻ con trong trẻo vang lên, nhưng ngữ điệu trầm ổn lại hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi.
Ông lão vươn tay, hiền lành vỗ nhẹ đầu nó, mỉm cười đáp: "Thân tại hồng trần, sao có thể nói tới hay không được. Có điều, cho dù gặp phải kiếp nạn gì, chỉ cần con giữ vững lòng mình, bất vong sơ tâm, rồi sẽ có một ngày con tìm ra đại đạo."
"Sư phụ, A Huyền đã hiểu. Con nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư phụ. Sư phụ? Sư phụ, người đi đâu vậy? Sư phụ..."
"A Huyền, đoạn đường kế tiếp, tiếc rằng vi sư không thể tiếp tục đi cùng con, con phải chăm sóc bản thân cho tốt..."
Bóng dáng ông lão dần trở nên mờ ảo, chỉ còn lại tiếng nhẹ thở dài.
"Vi sư chỉ mong con đừng như hắn, sa vào hồng trần, quên đi đạo tâm, cuối cùng lâm vào kết cục vạn kiếp bất phục."
......................
Thẩm Mặc mở choàng mắt, cảm thấy bên má ướt đẫm, không ngờ mình lại khóc trong mơ. Hắn ngây ngốc nhìn đỉnh giường xa lạ trước mặt, có chút không bắt kịp tình huống.
Thẩm Mặc chỉ nhớ lần đầu tiên tỉnh lại, bản thân vẫn còn sốt cao, vết thương khắp người rỉ máu, đau đớn vô cùng. Tiểu Phúc Tử lo lắng cho hắn, liền chạy đi tìm thái y, nhưng chưa đợi được người trở về thì hắn đã lại ngất đi. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, hắn còn tưởng bản thân sẽ cứ như vậy vĩnh viễn không mở mắt ra được nữa.
"Điện hạ! Người tỉnh rồi!"
Thẩm Mặc quay đầu, thấy Tiểu Phúc Tử đang bưng một bát thuốc đứng ngoài cửa, trông thấy hắn tỉnh liền vui mừng chạy vào. Nhưng đứa bé này vội vàng hấp tấp, chân tay lại vụng về, chưa chạy mấy bước đã vấp ngay phải bậc cửa, người lẫn thuốc liền lộn nhào về phía trước.
May mắn nó còn chưa chạm đất, cổ áo giống như bị ai túm lấy, cố định giữa không trung. Mấy giọt nước thuốc nóng hổi vừa sánh ra ngoài cũng không rơi xuống mà bay lơ lửng trong không khí, thậm chí còn như có sự sống, ngoan ngoãn tự động quay trở lại trong bát.
Một bóng người cao lớn chậm rãi đi ra từ sau bình phong, cầm lấy bát thuốc trên tay đứa nhỏ, lại đỡ nó đứng thẳng dậy.
Người nọ cất giọng trầm thấp, bảo Tiểu Phúc Tử đi ra ngoài canh cửa. Ngạc nhiên là đứa nhỏ rất nghe lời đối phương, chưa đợi câu thứ hai đã vội vàng làm theo, còn nhanh tay đóng cửa phòng lại.
Thẩm Mặc do góc nhìn nên vừa rồi không phát hiện ra trong phòng còn có người khác, có điều cho dù lúc này đã nhìn rõ người nọ, lại không hề nhận ra đối phương, ký ức của hắn vẫn như cũ trống rỗng.
Người nọ mặc một thân trường bào đen tuyền, tóc dài tùy ý buông trên vai, dung mạo bị che khuất sau một chiếc mặt nạ bạc tinh xảo, chỉ để lộ đôi mắt màu lam sâu thẳm trầm tĩnh cùng sườn mặt anh tuấn góc cạnh.
Người nọ mỉm cười tiến về phía Thẩm Mặc, khi thấy vẻ mặt ngây ngốc của hắn lại tỏ ra ngạc nhiên, hỏi: "Ngươi thế mà không sợ ta nữa à?"
Thẩm Mặc hôn mê lâu, giọng có chút khàn, thế nhưng thật sự không có nửa điểm dao động, bình tĩnh hỏi lại: "Vì sao ta phải sợ ngươi?"
"À..." Nam nhân kéo dài giọng, tựa như có điều suy ngẫm.
Hắn nhớ lại cái đêm phá thành năm ngoái, vẫn là tên phế đế trước mắt này, lúc nhìn thấy hắn chẳng khác nào nhìn thấy ma quỷ, trốn dưới long ỷ kêu gào muốn điếc cả tai. Sau đó bọn họ có gặp nhau vài lần trong cung, kẻ này vẫn như cũ, hễ thấy hắn là đi đường vòng, nếu không phải nghiến răng mắng chửi hắn thì cũng là sợ sệt né tránh.
Hắn lại cúi đầu, nhìn người đang nằm trên giường, ánh mắt tĩnh lặng như nước, trong veo không một tia tạp niệm, bình thản nhìn lại mình.
Mất trí nhớ đúng là chuyện kì diệu!
Nam nhân mỉm cười, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nói: "Quả thực ngươi cũng không có lý do gì phải sợ ta. Ta chỉ là đã giết cả nhà ngươi, nhưng hiện tại không muốn giết ngươi."
Thẩm Mặc nghe vậy trong lòng cũng có chút giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ biểu tình, lấy bất biến ứng vạn biến. Có điều, một chút thay đổi nhỏ này không qua nổi ánh mắt của đối phương.
Nam nhân vẫn mỉm cười như gió xuân, lại nói: "Sao thế? Dọa ngươi sợ rồi à? Trước kia lúc ta giết mẫu hậu ngươi, ngươi còn không nhấc nổi lông mày kia mà! Ngươi yên tâm, hiện tại ta thật sự sẽ không giết ngươi. Hơn nữa ngươi bây giờ đã là quân hậu, nếu ta muốn động tay với ngươi cũng phải xem sắc mặt bệ hạ, ngươi nói đúng không?"
Thẩm Mặc nghe những lời không đầu không cuối này, trong lòng quả thực đã rất loạn, thế nhưng ngoài mặt vẫn phải vờ như không dao động.
Mẫu hậu hắn... chính là thái hậu Ngô thị quá cố, không phải là bị Long đế xử trảm hay sao? Còn có, nghe người này nói, bản thân hắn cũng không phải Long đế, lại có thể giết thái hậu, còn có thể diệt cả nhà phế đế... chẳng lẽ là tâm phúc của Long đế, là một thanh đao giết người sao?
Thẩm Mặc suy nghĩ rất nhanh, nhưng cho dù đoán được đến vậy, hắn vẫn không rõ rút cuộc người trước mặt có ý gì. Hơn nữa, xem tình trạng hắn lúc này, một ngón tay cũng không thể động, chẳng khác nào cá nằm trên thớt, nếu đối phương muốn giết hắn, phỏng chừng cũng chỉ là một cái nhấc tay. Cho dù thế nào hắn cũng không thoát được, chỉ có thể tiếp tục vờ ngây ngốc, để xem đối phương tiếp theo sẽ làm gì.
Người nọ thấy Thẩm Mặc vẫn im lặng không phản ứng, trong lòng lấy làm thú vị, bưng bát thuốc trong tay đưa đến trước mặt hắn, nói: "Ngươi xem, ta còn đem thuốc trị thương đến cho ngươi rồi đây, sẽ không giết ngươi đâu. Nào, mau uống thuốc đi kẻo nguội."
Thẩm Mặc chống đỡ thân thể đau nhức, ngồi dậy tựa vào thành giường. Hắn nhận lấy bát thuốc, vừa thổi vừa uống từng ngụm. Người hắn còn yếu, chỉ cầm một cái bát nhỏ tay cũng khẽ run, thế nhưng vẫn cố sức tự mình uống, nước thuốc đắng ngắt tràn vào miệng cũng chỉ hơi nhíu mày, bộ dáng cực kỳ dịu ngoan nhu thuận.
Nam nhân gác cằm lên nắm tay, vẫn như cũ kiên nhẫn nhìn hắn uống thuốc, tới khi nước thuốc đã cạn, còn săn sóc đón lấy bát ngọc, dùng khăn lụa lau khóe miệng cho hắn.
"Ngươi vậy mà cũng thật sự dám uống, không sợ ta hạ độc ngươi sao?"
Thẩm Mặc vô lực ngồi tựa vào thành giường, mặc kệ cho nam nhân tự tung tự tác. Gương mặt hắn vì hơi thuốc nóng mà ửng đỏ, bớt đi một phần tiều tụy, lại vẫn yếu ớt như cũ, chọc người thương tiếc.
Hắn không đáp mà chỉ thở dài, hỏi lại: "Cho dù là thuốc độc, ta có thể không uống không?"
Nét cười trên mặt nam nhân càng sâu, nói: "Trước kia ngươi không thông minh như vậy."
Thẩm Mặc biết nam nhân chỉ đang muốn đùa cợt với mình, cũng không nhìn hắn nữa, nhẹ giọng nói: "Ta trước kia thế nào bản thân ta cũng không nhớ rõ, nhưng chẳng phải chung quy vẫn là ta sao?"
Hắn nói đến đây, ánh mắt chợt trở nên xa xăm, nhìn lên đỉnh giường không chút quen thuộc. Vừa rồi hắn đã khóc trong mơ, cảm giác nặng nề cũng vẫn còn vương vấn, nhưng hắn lại không nhớ được rút cuộc mình đã mơ thấy gì. Tỉnh lại ở nơi hoàn toàn xa lạ này, đối mặt với những người quen cũ mà hắn hoàn toàn không có chút ấn tượng, thậm chí bản thân cũng không nhớ nổi mình là ai, nói hắn vẫn có thể bình tĩnh là giả, nhưng hắn lại không biết nên đối mặt với tình cảnh này bằng thái độ gì mới tốt.
Nam nhân thấy Thẩm Mặc không để ý tới mình nữa, lại ngẩn người chẳng biết suy nghĩ chuyện gì, đôi con ngươi màu lam chợt tối lại. Hắn vươn tay, nâng cằm Thẩm Mặc ép đối phương nhìn thẳng vào mình, cười hỏi: "Ngươi thật sự không nhớ ta là ai sao?"
"Không nhớ." Thẩm Mặc không chút do dự đáp.
"Vậy có muốn biết ta là ai không?" Nam nhân cười càng sâu.
"Không muốn."
"Vì sao?" Nam nhân nghe xong câu trả lời này, bàn tay đang nắm cằm hắn đã vô thức hơi siết chặt.
Thẩm Mặc nhìn thẳng hắn, trong con ngươi không có sợ hãi, không có siểm nịnh, cũng không có ác ý hèn mọn trước kia, chỉ thành thật đáp: "Nếu đã là người thân thuộc, sớm muộn cũng sẽ biết, nếu đã là người không liên quan, biết cũng không có tác dụng gì."
Nam nhân lộ rõ vẻ mặt kinh ngạc, sau đó liền bật cười. Lần này, hắn cười rất chân thật, buông cằm Thẩm Mặc ra, đổi lại nắm lấy cổ tay hắn. "Ngươi thì ra còn có cái loại tính cách này!"
Bàn tay đang nắm cổ tay Thẩm Mặc dần chuyển xuống dưới, mười ngón đan xen với hắn, tay kia đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve vết hằn đỏ trên cằm hắn. Nam nhân mỉm cười, bất ngờ cúi đầu hôn lên trán Thẩm Mặc, trầm giọng nói: "Ta gọi là Thái Sơ, là ảnh vệ của Long đế, cũng là tình nhân của ngươi trong Hoàng cung."
Thẩm Mặc nghe tới đây liền như bị sét đánh, lập tức biến sắc mặt. Hắn vội vàng đẩy nam nhân đang ghé sát vào mình ra, bản thân thì ngã ra phía sau, lùi sâu vào trong giường, giữ khoảng cách với đối phương.
Thái Sơ nhìn gương mặt hốt hoảng của hắn, tựa như thực đau lòng mà ôm ngực, hỏi: "Ngươi sao vậy? Không muốn nhận ta nữa sao? Ngươi không vui, hay không hài lòng ta, quân hậu điện hạ?"
Thẩm Mặc thở hổn hển, sau khi bình tĩnh lại mới che miệng ho khan hai tiếng, nói: "Ngươi đã giết Thái hậu, diệt tộc ta, còn là ảnh vệ của Long đế, không lý nào lại là... là nhân tình của ta!"
Mặc dù không còn nhớ được chuyện gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy việc mình có nhân tình này quả thực rất hoang đường, cực kỳ trái luân thường đạo lý, cực kỳ đáng xấu hổ!
Nam nhân nghe hắn nói vậy, cũng không phản ứng gì lớn, chỉ tiếp tục tiến sát lại gần, thâm tình nói: "Đúng vậy, nhưng đó là do bọn họ đều lợi dụng ngươi. Nếu khi đó ta không giết bọn họ, bệ hạ sao có thể nguôi giận, sao có thể tha mạng cho ngươi? Tư Quân, vừa rồi ta chỉ trêu chọc ngươi thôi, những điều ta nói bây giờ mới là thật. Ta là người biết ngươi rõ nhất, ngươi cũng đã từng hứa trọn đời trọn kiếp ở bên cạnh ta. Chỉ cần có cơ hội, hai chúng ta sẽ trốn khỏi Hoàng cung, cùng nhau làm một đôi thần tiên quyến lữ. Tất cả những chuyện này, ngươi đều đã quên rồi sao?"
Thẩm Mặc nhíu mày, lắc đầu đáp: "Ta không nhớ những chuyện đó. Ta..."
"Tư Quân." Nam nhân nắm lấy tay hắn, thân thiết gọi ra danh tự, đôi mắt lam sắc xuyên qua lớp mặt nạ nhìn hắn như chứa đựng vô vàn lời muốn nói, cuối cùng lại chỉ thốt được một câu: "Ngươi muốn bỏ rơi ta sao?"
"Ta..." Thẩm Mặc bị dồn vào góc giường, đối diện với cường thế hắn không sợ, nhưng đối diện với nhu tình mật ý, hắn quả thực không biết phải làm thế nào. "Ta... thật sự không nhớ ra ngươi."
Thấy đối phương lại muốn lên tiếng, hắn liền nhanh chóng nói tiếp: "Ngươi khoan nói những chuyện này. Nếu đã như vậy... chi bằng ngươi từ từ nói cho ta biết chuyện của ta và ngươi lúc trước, có được không?"
Khóe môi nam nhân khẽ cong thành độ cong rất khó phát hiện. Hắn nhẹ thở dài, cũng không ép Thẩm Mặc nữa, lui lại ngồi bên mép giường, nói: "Vậy được, nhưng hôm nay ta không có nhiều thời gian, nếu ta ở lại đây quá lâu bệ hạ nhất định sẽ nghi ngờ."
Thẩm Mặc nghe nhắc đến vị Long đế mình còn không nhớ rõ mặt mũi kia, trong lòng không khỏi cảm thấy khó xử. Cho dù mới chỉ là nghe qua thôi, hắn đã cảm thấy việc mình làm ra hành vi vụng trộm với người khác sau lưng Long đế là cực kỳ không đúng. Hắn thực không tưởng tượng nổi nếu lời vị ảnh vệ tên Thái Sơ này nói là thật...
Không được, Thẩm Mặc ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.
Thái Sơ bên kia tựa như không để ý tới, kỳ thực lại thu hết phản ứng rối rắm của Thẩm Mặc vào trong mắt, đáy mắt dâng lên một mạt ý cười rất khó phát hiện.
...
Phi Vân Điện, Ngự thư phòng.
Long đế mặc thụy y dệt bằng tơ vàng, khoanh chân ngồi sau ngự án, mắt nhìn vào một quyển tấu chương, đầu tựa lên tay, ngữ điệu ung dung nhã nhã như đang nói chuyện phiếm, hỏi: "Thái Sơ, mấy tên thái y kia nói thế nào?"
Nam nhân một thân đen tuyền đứng phía sau hắn liền lên tiếng: "Bệ hạ, quân hậu quả thực đã mất trí nhớ. Thái y nói có thể là do bị thương quá nặng cộng thêm sốt cao kéo dài, ảnh hướng tới trí lực. Ngoài ra, bệnh này không có cách chữa trị, người may mắn thì qua một thời gian sẽ khỏi, tình huống xấu nhất là cả đời cũng không nhớ lại."
"Vậy à..." Long đế hờ hững đáp. "Quả thực không có biện pháp nào?"
Thái Sơ chợt cảm thấy sống lưng phát lạnh, biết được tầm nhìn của Long đế đang đặt trên đầu mình, chỉ có thể vội thưa: "Thần đã hỏi qua Tiết thần y, ông ấy nói có thể dùng dược và ngân châm kích thích khiến quân hậu lấy lại ký ức, nhưng không đảm bảo hiệu quả, hơn nữa làm không cẩn thận sẽ chết người, nên cũng không tính là cách."
"Ừm." Long đế lúc này mới rời mắt về lại quyển tấu chương, thuận miệng nói: "Ngươi lui ra đi, sau này gặp quân hậu đừng nói chuyện với hắn."
"Vi thần tuân mệnh."
Thái Sơ vừa lui, Long đế cũng vừa vặn phê xong tấu chương trên tay, lại đổi một quyển tấu chương khác, cũng điểm tên một người khác, không đầu không cuối nói một câu: "Tiểu Lý, làm tổng quản một năm, lá gan ngươi cũng lớn nhanh quá nhỉ."
Tổng quản thái giám là một thanh niên trẻ tuổi lúc này đang đứng dưới thư án, nghe thấy Long đế nhắc tới tên mình liền quỳ sụp xuống, liên tục dập đầu hô: "Bệ hạ, nô tài biết lỗi rồi! Sau này nô tài nhất định không dám nữa, cầu bệ hạ khai ân!"
"Ngươi thì có gì mà không dám?" Long đế nhướn mày, chống cằm thú vị nhìn y. "Ngay đến giao long cũng dám nhận, lại còn dám đưa tới hậu cung của trẫm, đừng nói với trẫm là do người dưới làm loạn, ngươi không biết gì hết. Còn nói dối nữa, trẫm sẽ giết ngươi luôn đấy, hiểu không?"
Long đế nói chuyện giết chóc như thể chỉ đang nói chuyện phiếm, ngữ khí thoải mái ôn hòa, thực chất ánh mắt lại lạnh thấu xương, rõ ràng không phải đang nói đùa.
Tổng quản thái giám bị ánh mắt này nhìn vào, toàn thân như bị cạo một tầng vảy, sợ tới sau gáy nổi lên mấy cái vảy cá ánh vàng, vội dập đầu hô: "Bệ hạ khai ân! Nô tài thực sự là bị hận thù làm mờ mắt, mới... mới nghĩ ra hạ sách này! Bệ hạ, người cũng biết trước kia người nọ đối xử với nô tài như thế nào..."
Long đế nhìn tên nô tài một năm trước đã phản chủ cũ, mở cửa cung cho hắn, lúc này lại đang run rẩy quỳ dưới đất nhận tội, cười nói: "Vậy nếu trẫm không muốn một ngày nào đó bị ngươi phản lại, bây giờ cũng nên cung phụng ngươi mới phải."
"Bệ hạ, nô tài nói sai rồi! Nô tài đáng chết! Nô tài đời này chỉ một lòng với người! Xin Bệ hạ minh giám!" Thái giám tổng quản dập đầu như giã tỏi, cái trán đã muốn nứt tới nơi, vừa khóc vừa vội vàng nói. "Phế đế sao có thể so sánh với Bệ hạ! Người đối với nô tài ân trọng như núi! Nô tài nguyện đời này kiếp này trung thành với người, cho dù Bệ hạ bắt nô tài lên núi đao xuống biển lửa, nô tài cũng quyết không từ nan!"
Long đế rũ mắt, nhìn kẻ hèn mọn run rẩy quỳ mọp dưới chân mình, đôi con ngươi màu hổ phách vẫn lạnh băng như cũ. Hắn buông tấu chương trên tay xuống, trầm giọng nói: "Giao long vốn đã hiếm thấy, ấu giao lại càng khó tìm. Cho dù là ngươi cũng không tìm ra được một con giao long nhỏ ngốc đến như thế. Hơn nữa, quân hậu tính cảnh giác cao, chưa từng để lộ thú hình cho người khác, ngươi không thể biết được thú hình của hắn, càng không thể biết hắn cùng giao long là thiên địch. Ngươi nếu còn muốn che giấu cho kẻ sau màn, trẫm vẫn có cách để biết đó là ai. Nhưng Tiểu Lý à, ngươi nói xem, bây giờ trẫm thả ngươi ra khỏi cung, ngươi sẽ sống sót được bao lâu?"
Thái giám tổng quản rùng mình, nghĩ tới cảnh không còn được tường cung này che chở, phải đối mặt với những kẻ thèm khát máu thịt của y ngoài kia. Một khi y bị đuổi ra ngoài, chính là ngày y sống không bằng chết! Long đế tính tình thất thường tùy hứng, nhưng chưa từng nói suông, y chỉ có một cơ hội này, cho dù thế nào, mạng sống của y mới là quan trọng nhất!
"Bệ hạ, nô tài thực sự biết lỗi rồi! Nô tài nói hết, sẽ tuyệt không giấu giếm! Giao long đó là do Nghi phi nương nương đưa vào cung, bảo nô tài sắp xếp đến bên cạnh Quân hậu. Nô tài nhất thời vì hận thù nên mới đồng ý! Bệ hạ, nô tài cầu xin người đừng đuổi nô tài ra khỏi cung!"
Long đế gật đầu, không để ý tới thỉnh cầu của y mà chỉ tự nói với chính mình: "Nghi phi... À, là cháu gái của Hữu thừa tướng. Vậy thì cũng đúng nhỉ, hẳn là thừa tướng gia đã phải nhọc lòng nhiều lắm. Đáng tiếc, ông ta trăm tính vạn toán, lại không ngờ giao long mình tìm về là một đứa nhỏ ngốc chậm phát triển, năm tuổi rồi vẫn không hóa được thú hình. Đến khi nó hóa được thú hình rồi, thì lại đến lượt người kia mất trí nhớ biến thành phế vật! Cùng là nhân hình thì làm gì có cái gọi là thiên địch!"
Long đế nói đến đây chợt bật cười, vỗ bàn cảm thán: "Thật đúng là trò hề!"
"Bệ... Bệ hạ..." Thái giám tổng quản bị cái cười này của hắn dọa sợ, run bần bật dò hỏi: "Ngày... Ngày mai, nô tài sẽ lập tức đưa giao long kia đi... à không, hiện tại... hiện tại đưa đi luôn... Cầu xin người..."
Long đế không muốn nghe y dông dài vô nghĩa, liền từ sau ngự án đứng dậy, chậm rãi bước tới trước mặt y, lạnh lùng nói: "Tiểu Lý, niệm tình người đệ đệ đã chết trên chiến trường của ngươi, trẫm tha cho ngươi lần này, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần sau. Ngươi cũng đừng tự cho mình là đúng, chuyện hậu cung trẫm không quản, không phải để cho đám người dưới các ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi có biết vì sao trong hoàng cung lại nghiêm cấm giao long hay không?"
Hắn nói xong, không chờ thái giám tổng quản trả lời liền vỗ nhẹ lên vai gã, chỉ một cái vỗ này, lại có thể khiến gã run bắn lên, trái tim cũng muốn vọt tới cổ họng.
"Đứng lên đi. Chuyện của giao long kia trẫm sẽ không truy cứu, ngươi cũng đừng xen vào nữa, coi như tối nay trẫm chưa nói gì với ngươi, trẫm lại muốn xem xem trò hề này sẽ diễn được tới đâu."
Long đế nói xong liền không quay đầu lại mà rời đi. Hắn đi hẳn rồi, thái giám tổng quản mới rụng rời ngã ngồi xuống đất. Một tiểu thái giám vội bước tới đỡ hắn, lại bị Lý Nhược Thủy hung hăng gạt ra. Gã cau mày, thở hổn hển, chống đầu gối đứng dậy.
Lần này chắc chắn lại là tên chết tiệt Thái Sơ kia!
Đại kế của gã nhất định không có sơ hở! Nếu không phải do hắn báo lên, bệ hạ sao có thể biết được trong Tịch Dương cung giấu một ấu giao?! Sớm muộn cũng sẽ có ngày gã tính toán với tên ám vệ quái gở đó!
...
Thái Sơ sau khi cáo lui, đang đứng bên ngoài hành lang với Ninh Lan Ngọc đột nhiên hắt xì một cái.
Ninh Lan Ngọc thấy vậy liền nói: "Đại nhân, ngài lạnh thì đi về đi, dù sao ngài cũng đâu phải Cấm vệ, đứng đây làm gì?"
Thái Sơ lắc đầu: "Không lạnh."
Ninh Lan Ngọc thấy hắn hôm nay đột nhiên thu liễm hơn ngày thường, nghĩ là hắn bị bệnh thật, liền gọi một người đến gác thay cho mình rồi kéo vị ám vệ kỳ quái này đi, cười nói: "Vậy được, ngài không muốn đi về thì đi cùng ta đi! Ta biết chỗ này trong thành thú vị lắm, đảm bảo ngài sẽ thích!"
"Ngươi không phải còn đang..."
Ninh Lan Ngọc khoát tay. "Không vấn đề gì, chúng ta đi một lúc rồi về. Ngài đã được cho lui rồi, ta không phải cũng đã có huynh đệ gác thay rồi đó sao?"
"Ta không..."
"Được rồi mà, ngài cứ coi như cùng ta đi tuần thành một chuyến!"
Ninh Lan Ngọc không để đối phương nói hết, liền một mực kéo người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top