Chương 03: Hoa Lạc Trì không hoa
Thanh âm Long đế vốn rất trầm, thanh lãnh lại sắc bén, tựa gió bắc trên đỉnh Băng Sơn. Khí thế của bậc đế vương không giận tự uy, lại thêm cỗ sát khí do từng chém giết đỏ mắt trên chiến trường tạo thành, khiến Long đế thường ngày chỉ cần mở miệng cũng đủ khiến toàn bộ người xung quanh đều không dám thở mạnh.
Nhưng lúc này hắn lại cố tình thả nhẹ giọng, giấu đi khí thế thường ngày, không nhìn ra vui giận, người không biết còn tưởng rằng Long đế chiếu cố hài giám trước mặt, không muốn khiến nó sợ hãi. Nhưng người đi theo bệ hạ lâu đều biết, đây không phải Long đế nhân từ, mà là đứa nhỏ kia sắp gặp đại nạn!
Tiểu Phúc Tử có trực giác nhạy bén, vẫn như cũ quỳ rạp dưới đất, không hề vì Long đế nói chuyện nhẹ nhàng mà dám khinh nhờn. Chỉ là thánh thượng đã hỏi đến, nó cũng như thấy được hi vọng, không khóc nữa, cố lấy hết can đảm, dập đầu thưa: "Bệ... Bệ hạ, xin ngài cứu lấy quân hậu điện hạ! Người bị thương nặng không được chữa trị, sắp không qua khỏi rồi ạ!"
"Vậy à?" Long đế nghe xong, cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, nhẹ nhàng bình thản buông một câu. "Vậy cũng là ý trời, cứ để hắn chết đi."
Một lời này chẳng khác nào gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu Tiểu Phúc Tử. Uy áp của Long đế đột ngột tràn ra, đè ép khiến nó không thở nổi, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đứng trước khí thế của thanh long, cho dù là người nào cũng chỉ có thể theo bản năng thần phục.
Long đế nói xong, cũng không liếc mắt nhìn Tiểu Phúc Tử thêm nữa, xoay người ngồi lại lên liễn, phất tay sai sử: "Ninh Lan Ngọc, ném nó vào Hoa Lạc trì."
Ninh Lan Ngọc cả kinh, vừa mở miệng định nói gì đó, lại chợt cảm nhận được một đường nhìn rét lạnh, lông mao trên người dựng ngược, suýt chút nữa lộ cả tai cùng đuôi ra ngoài, lại nghe thấy đỉnh đầu truyền đến tiếng cười nhẹ của Long đế, tựa như cái nhìn thoảng qua kia chưa từng tồn tại, nhưng cũng đủ khiến hắn không còn dám nhiều lời.
"Nhớ là không ai được giúp nó lên bờ đấy nhé." Long đế trước khi phất tay rời đi còn không quên hạ giọng buông một câu. Ngữ điệu nhẹ nhàng chỉ như đang căn dặn chuyện ăn cơm uống nước, lọt vào tai Ninh Lan Ngọc lại chẳng khác nào đao sắc kề trên cổ, tỏ rõ cảnh cáo.
"Thần... tuân chỉ!" Ninh Lan Ngọc rùng mình, kính cẩn cúi người hành lễ, trong lòng phát lạnh.
Tiểu Phúc Tử biết Hoa Lạc trì là nơi nào, nhưng đối với nó bây giờ việc không cứu được chủ tử còn đáng sợ hơn bị ném xuống hồ nuôi cá sấu. Dù sao gặp cá sấu nó còn có thể liều mạng, nhưng quân hậu điện hạ biết làm sao bây giờ?
Nó giãy giụa, còn muốn cầu xin Long đế, nhưng ngự liễn đã đi xa, sắp rẽ sang lối khác, mà bản thân nó cũng bị Cấm vệ kéo đi.
...
Ninh Lan Ngọc đích thân đem Tiểu Phúc Tử đến Hoa Lạc trì. Lúc này đã qua giờ Thân, mặt hồ tối đen như mực, ẩn giấu loài sinh vật hung ác bên dưới.
Hoa Lạc trì là nơi Bệ hạ nuôi thú cưng, chuyện này ai ai cũng biết. Hễ tới khi mặt trời ngả về Tây là không ai dám tiến tới khu vực này, chỉ sợ tối trời nhìn không rõ, bước nhầm vào lãnh địa của chúng, chọc tới mấy con thú dữ trong hồ. Nhưng bị chúng tấn công còn không đáng sợ bằng lỡ tay làm bị thương chúng, bởi nếu là vế trước còn có cơ hội chạy thoát thân, nhưng nếu là vế sau thì nhất định sẽ bị xử tội chết.
"Cấm vệ đại nhân, ngài thả tiểu nhân ra trước được không? Tiểu nhân còn phải về chăm sóc cho điện hạ. Người khỏi rồi ta nhất định sẽ tự tới lĩnh phạt mà..." Tiểu Phúc Tử vừa khóc vừa ngây thơ cầu xin. Thế nhưng người đang giữ nó dù sao cũng là Thống lĩnh Cấm quân, nó làm sao cũng không thoát ra được.
Ninh Lan Ngọc cũng đến bội phục đứa nhỏ này còn sống sót được ở trong cung đến ngày hôm nay. Miệng mồm nhanh nhảu cái gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm, vậy mà còn chưa bị người ta phạt chết.
Chặn đường ngự liễn đã là tội khi quân phạm thượng, nó lại còn dám nhắc tới người kia trước mặt Bệ hạ, bị ném vào hồ nuôi cá sấu có khi đã là hình phạt nhẹ nhàng nhất rồi.
Hắn thân thủ nhanh nhẹn, nhìn trong đêm cũng rõ ràng như ban ngày, không sợ đàn cá sấu trong hồ, liền trực tiếp xách đứa nhỏ đi đến bên bờ hồ. Mấy con cá sấu béo kia ngày ngày được ăn uống no đủ, hi vọng không thèm thịt của đứa nhỏ gầy như con khỉ này.
Ninh Lan Ngọc khẽ thở dài, từ trong giày rút ra đoản kiếm, nhân lúc không ai thấy nhét vào tay đứa nhỏ, khẽ nói: "Cố gắng đừng làm ồn. Chúng ở bờ bên kia, đang ngủ. Xuống một chút rồi lên ngay, Bệ hạ cũng không nói không cho ngươi lên. Đừng lo, nếu là ngươi tự lên được bờ, sau này người sẽ không trách phạt ngươi nữa."
Tiểu Phúc Tử cảm tạ Ninh Lan Ngọc rồi xoay người, nhìn về phía mặt hồ tối đen. Nó biết kiếp này không thể thoát, đành chỉ có thể nhận mệnh, tay nắm chặt đoản kiếm, cắn răng tiến về phía trước. Nó nhớ kĩ lời vị đại nhân kia dặn, cẩn thận bước từng bước, rón rén đặt chân vào nước hồ lạnh lẽo.
Bỗng, sau lưng bị nặng nề đạp một phát, Tiểu Phúc Tử mất thăng bằng, ngã lộn nhào xuống hồ, gây ra động tĩnh lớn.
"Ngươi..." Ninh Lan Ngọc tức giận tiến lên, lời trách cứ còn chưa ra khỏi miệng đã vội nuốt trở vào, chắp tay hành lễ, kinh hô: "Thái Sơ đại nhân!"
Nam nhân đang đứng bên hồ mặc một thân trường bào đen tuyền, tóc đen tùy ý buông xuống trước ngực, như hòa làm một thể với bóng đêm xung quanh, chỉ duy chiếc mặt nạ trên mặt hắn là ánh lên sắc bạc nhu hòa, dưới ánh trăng mờ ảo phá lệ nổi bật.
"Tiểu Ninh tướng quân." Người nọ mở miệng, giọng điệu vừa như châm chọc, lại vừa như cảnh cáo. "Bệ hạ nói rõ ném nó vào trong hồ."
Hắn vươn tay, ngón trỏ thon dài gõ nhẹ lên khóe mắt mình, tủm tỉm cười nói, như chỉ đang đùa vui với bằng hữu, nhưng lời nói ra lại chẳng khác nào tảng đá nặng ngàn cân ném vào lòng người nghe: "Tướng quân cứ cẩn thận. Bệ hạ tuy không ở đây, nhưng lúc nào cũng đang nhìn đấy."
Ninh Lan Ngọc đổ mồ hôi lạnh, hai chân như bị chôn chặt xuống đất. Vị Thái Sơ đại nhân này là ám vệ bên người bệ hạ, thân thủ phi phàm, hành tung xuất quỷ nhập thần, chưa từng lộ thú hình. Tuy hắn đã gặp qua đối phương vài lần, nhưng không tính là thân quen, cũng chưa từng lần nào nhìn thấu tâm tư của người này.
Vốn hắn còn tưởng rằng Bệ hạ chỉ là nhất thời tức giận, mới hạ lệnh cho hắn ném đứa nhỏ kia xuống Hoa Lạc trì. Nhưng lúc này Thái Sơ lại xuất hiện ở đây, còn đứng một bên giám sát quá trình, chẳng lẽ... Bệ hạ thực sự muốn giết đứa nhỏ kia sao? Nhưng nó dù sao cũng chỉ là một hài giám không hiểu chuyện, Bệ hạ không phải bạo quân, cho dù đôi lúc phạt có hơi nặng tay nhưng không đến mức nhất quyết dồn một đứa nhỏ tới chỗ chết, cũng sẽ không rảnh rỗi tới mức phái cả Thái Sơ đi xem loại chuyện vô nghĩa này.
Ninh Lan Ngọc mới nghĩ tới đây, phía hồ nước chợt truyền đến tiếng hét cùng tiếng vùng vẫy.
Tiểu Phúc Tử bị đá xuống hồ, gây nên động tĩnh không nhỏ, cũng kinh động đến đám cá sấu đang ngủ bên kia bờ hồ. Đám dã thú này tuy được nuôi nhốt từ nhỏ, có chút hiền lành hơn cá sấu ngoài tự nhiên, nhưng dù sao vẫn là loài ăn thịt hung hiểm, vừa bị kinh động liền lập tức bơi tới vây xung quanh đứa nhỏ.
Tiểu Phúc Tử thấy một con cá sấu tiến lại gần, sợ hãi vung đoản kiếm loạn xạ, cũng may con dã thú kia vẫn còn đang tò mò giương mắt nhìn nó, chưa tấn công, hai bên giữ khoảng cách với nhau.
Tiểu Phúc Tử hoảng loạn, nghĩ thầm phải nhân cơ hội bơi lên bờ. Thế nhưng, nó mới chỉ quay đầu, còn chưa kịp di chuyển, sau lưng đã bị một hàm răng to lớn ngoạm lấy!
Đứa nhỏ đau đớn kêu lên thảm thiết, vùng vẫy đâm loạn đoản kiếm về phía sau hòng thoát ra.
Ninh Lan Ngọc đứng trên bờ chứng kiến tất cả, hai tay siết chặt thành quyền, lại chẳng thể làm gì.
Thái Sơ ở bên cạnh hắn ung dung như đang xem một buổi diễn kịch, miệng nói: "Bài học thứ nhất, không được quay lưng lại trước kẻ địch, trốn chạy chỉ có con đường chết."
Tiểu Phúc Tử khóc thút thít ôm vai trái lùi ra xa, vừa lùi vừa nhìn chằm chằm đám cá sấu trước mặt. Lời người áo đen nói nó đã nghe thấy, cũng thầm ghi nhớ kỹ trong lòng. Nó không thể trốn chạy, nếu đã có gan chặn đường cầu cứu Bệ hạ, vậy cũng phải có gan nhận lấy hậu quả!
Ánh mắt đứa nhỏ hơi thay đổi, nó nắm chắc đoản kiếm, đối mặt với đám cá sấu. Nhận ra con mồi lại còn biết phản kháng, chúng cũng không chỉ đơn giản bơi đến tấn công nữa, đổi thành một con đánh lạc hướng, con khác lao vào tấn công.
Một con cá sấu thể hình nhỏ há miệng ngoạm lên cẳng tay đứa nhỏ, đầu bên kia lại có con khác lớn hơn lao tới muốn cắn đứt cổ nó.
Ninh Lan Ngọc thiếu chút nữa đã rút kiếm xông tới, lại bị Thái Sơ dùng một chiếc quạt giấy đè lên mu bàn tay. Hắn thậm chí không thể nhìn rõ động tác của đối phương, chỉ thấy cả người phát lạnh, bàn tay nắm chuôi kiếm như bị ngàn cân đè lên, không thể nhúc nhích.
Thái Sơ mỉm cười, ánh mắt vẫn dõi theo đứa trẻ đang vật lộn trong hồ, nói: "Bài học thứ hai, đề phòng tất cả nguy cơ, một khắc cũng không được buông lỏng."
Tiểu Phúc Tử dù sao cũng còn nhỏ, cho dù nó cố gắng đến đâu, cũng không địch lại được cả đàn cá sấu, chỉ một lúc sau đã bị cắn chân lôi tuột xuống đáy hồ. Ninh Lan Ngọc căng mắt nhìn, chỉ thấy nước hồ đỏ ngầu một mảnh, thanh đoản kiếm của hắn bị một con cá sấu ngoạm trong miệng, quẳng lên bờ, rơi xuống ngay dưới chân hắn, chuôi kiếm nhiễm đầy máu tươi.
Ninh Lan Ngọc cả người như rơi vào hầm băng. Một đứa nhỏ vô tội, một bách tính Lôi quốc, cứ như thế bị đùa chết trước mắt hắn. Quả đúng như sư phụ nói, hắn cho dù là trên chiến trường hay ở hậu phương, đều chẳng thể cứu nổi ai cả.
Người bên cạnh nhìn hắn mỉm cười, đôi mắt đen sâu thẳm bên dưới lớp mặt nạ bạc vừa dịu dàng lại cũng lạnh lùng cực điểm. Hắn nhẹ nhàng gập quạt lại, xoay người vỗ nhẹ lên vai Ninh Lan Ngọc, khẽ nói: "Bài học thứ ba..."
Từ dưới đáy hồ bỗng phát ra một luồng ánh sáng chói mắt. Nước hồ dao động dữ dội, vài con cá sấu vội vàng bò lên bờ chạy trốn. Thế nhưng đều đã không kịp nữa.
Một cái miệng đầy răng nhọn dần trồi lên từ dưới đáy nước, như bồn máu đỏ tươi dễ dàng nghiền nát một con cá sấu thành thịt vụn. Thân thể thon dài phủ đầy vảy trắng cứng cáp xông khỏi mặt nước, đầu rắn khổng lồ mở miệng, tạo ra một thanh âm nửa như trẻ con than khóc, nửa như rồng ngâm. Nó cắn ngang thân một con cá sấu, nhấc lên tới hai thước rồi mới đáp xuống bờ hồ.
Thái Sơ đi qua, điệu bộ ung dung như bên cạnh chẳng có con quái vật nào, cười nói: "Sự thật ngươi thấy chưa chắc đã là sự thật. Thứ ngươi cho rằng nhỏ yếu, có khi lại chớp mắt có thể cắn chết ngươi."
Hắn nói xong, lại chợt quay đầu nhìn Ninh Lan Ngọc, hỏi: "Tiểu Ninh tướng quân, đã học được chưa?"
Ninh Lan Ngọc không đáp, chỉ kinh ngạc bước tới bên cạnh đứa nhỏ, nói: "Giao long?! Trong cung tại sao lại có giao long? Hơn nữa, màu sắc này... Thái Sơ đại nhân, việc này... bệ hạ đã biết sao?"
Thái Sơ không trả lời, cũng không nhìn hắn, chỉ cúi đầu quan sát giao long khổng lồ kia đã dần thu lại, đổi thành hình dáng nam hài, nằm trên bãi cỏ hôn mê bất tỉnh. Hắn lắc đầu, khẽ chậc một tiếng, nói: "Từ xa xưa giao long đã là loài săn mồi hung hãn trên sông lớn, không có thiên địch. Bây giờ giao long bị nuôi nhốt, chỉ cần tròng lên cổ nó một sợi dây xích thân phận thì ngay đến vài con cá cũng không dám đánh lại. Ngươi thấy có buồn cười không?"
Ninh Lan Ngọc trầm mặc một chút, nhưng rất nhanh sau đó như nhận ra điều gì, cả kinh trợn tròn mắt.
"Đại nhân, giao long nhỏ này là hài giám của quân hậu, lẽ nào..."
"Suỵt!" Thái Sơ chợt đưa tay ngang miệng ra dấu cho hắn, lại vỗ vai hắn mỉm cười, nói: "Ngươi đoán xem."
Ninh Lan Ngọc biến sắc, nghĩ tới chuyện này còn có thể liên đới không nhỏ, quả thực không dám nói bừa.
Thái Sơ biết hắn đoán cái gì, không phủ định cũng không đồng tình, chỉ cười nói: "Chuyện này ngươi không cần nhúng tay vào, cứ coi như chưa từng thấy gì, bệ hạ tự có sắp xếp."
Hắn nói xong, liền đem đứa nhỏ nhấc bổng lên, tha đi chẳng khác nào tha một con mèo con.
"Thái Sơ đại nhân, ngài..." Tuy biết đứa nhỏ kia vốn là giao long hung hãn, nhưng dù sao nó cũng mới chỉ là một đứa nhỏ, Ninh Lan Ngọc vẫn có chút lo lắng. Thấy Thái Sơ định mang người đi, hắn vội gọi lại.
Thái Sơ mỉm cười, lại vỗ vai hắn một cái, nói: "Ngươi không cần phải khẩn trương như thế. Bệ hạ có chỉ, để ta đưa nó về Tịch Dương cung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top