Chương 2: Lý tưởng hóa
1. "Đọc vị người khácthì quá dễ, và việc đó chẳng đưa bạn đếnđâu," Elias Canetti đã nhận xét như vậy,cho thấy chúng ta dễ dàng tìm ra lý do đểvạch lá tìm sâu ở người khác, nhưngchuyện đó hoàn toàn vô ích. Chẳng phảichúng ta yêu ai đó một phần vì ý định tứcthời là để trì hoãn việc đọc vị người ấy,ngay cả với cái giá là làm thế thì phải tựbịt mắt một chút hay sao? Nếu tính kénchọn và tình yêu nằm ở hai đầu mộtquang phổ, chẳng phải thỉnh thoảngchúng ta vẫn ngã lòng trước ai đó để trốnthoát sự kén chọn bó buộc con ngườimình sao? Chẳng phải bất cứ tiếng sét áitình nào cũng bao hàm sự thổi phồng cốý nào đó về các phẩm chất của người tathương – sự thổi phồng làm ta sao nhãngkhỏi sự bi quan theo thói quen và tậptrung năng lượng mình vào một ai đó màta tin cậy, dẫu cho ta chưa bao giờ tincậy chính mình ư?
2. Tôi lạc mất Chloegiữa đám đông ở khu kiểm soát hộ chiếu,nhưng tìm ra cô ở nơi nhận hành lý. Côđang hì hục đẩy, còn chiếc xe cứ ngoancố bẻ lái sang phải dù cho băng chuyềnhành lý của chuyến bay Paris nằm mãibên trái sảnh. Vì xe đẩy của tôi khônggặp trục trặc gì, tôi bước đến đưa nó chocô nhưng cô không nhận, nói rằng ngườita nên trung thành với xe đẩy của dù chochúng có cứng đầu thế nào và một bàitập cơ bắp cũng không đến nỗi bi đát lắmsau một chuyến bay. Một cách gián tiếp(qua sảnh tới của chuyến từ Karachi),chúng tôi đến băng chuyền của chuyếnParis, đã tấp nập những khuôn mặt vôtình trở nên quen thuộc kể từ khi lên máybay ở Charles de Gaulle. Những kiệnhành lý đầu tiên bắt đầu lăn xuống thảmcao su xếp lớp, và những khuôn mặt nhìnchăm chăm lo lắng vào những băngchuyền đang chạy để định vị hành lý củamình.
3. "Đã bao giờ anh bịbắt giữ ở cửa hải quan chưa?" Chloehỏi.
"Chưa. Còn cô?"
"Cũng không hẳn, nhưng cómột lần tôi thú nhận với họ. Gã Quốc xãấy hỏi tôi có gì để khai báo hay không,và tôi bảo có, mặc dù tôi chẳng mang thứgì bất hợp pháp cả."
"Vậy sao cô bảo có?"
"Tôi không biết, tôi cảmthấy tội lỗi: Tôi có khuynh hướng thúnhận những điều mà tôi không làm. Việcđó giúp tôi thoải mái phần nào."
4. "Dù thế nào, cũngđừng nhìn túi mà đánh giá tôi," Chloenói trong khi chúng tôi tiếp tục nhìn vàchờ đợi trong khi những người khác maymắn hơn.
"Tôi mua nó vào phút chót ởcửa hàng giảm giá trên Rue de Rennes.Trông như dở hơi ấy."
"Chờ đến va li của tôi màxem. Tôi còn chẳng biết viện cái cớ gìnữa cơ. Tôi dùng hơn năm rồi đấy."
"Tôi nhờ anh được không?Anh trông hộ tôi xe đẩy trong lúc tôi tìmchỗ đi vệ sinh nhé? Chỉ một phút thôi.Với lại, nếu anh thấy cái túi xách hồngvới quai cầm màu xanh dạ quang thì lấygiùm tôi."
5. Một lát sau, tôi thấyChloe bước qua sảnh về phía tôi, mangvẻ mặt mà sau này tôi mới biết là biểu lộđau đơn và hơi lo âu thường thấy của cô.Gương mặt cô lúc nào cũng trông nhưsắp khóc, đôi mắt cô mang nỗi sợ củamột người sắp sửa nghe một tin gì đó vôcùng xấu. Điều gì đó ở cô khiến người tamuốn an ủi, muốn trao cho cô sự đảmbảo, hay đưa cho cô một bàn tay.
6. Tôi cảm nhận đượctình yêu một cách rất đột ngột, ngay saukhi cô khơi gợi một câu chuyện hứa hẹnlà sẽ rất dài và rất chán (gián tiếp lóe lênnhờ băng chuyền của chuyến bay Athensvừa đáp khởi động ngay cạnh chúng tôi)là một kỳ nghỉ của cô với anh trai ởRhodes vào một mùa hè. Trong khiChloe nói chuyện, tôi thấy hai tay cônghịch vu vơ thắt lưng của cái áo choànglen màu be (tôi trông thấy hai đốm tànnhang dưới ngón trỏ) và nhận ra (như thểđây vốn là điều hiển nhiên nhất trong cácchân lý) rằng tôi yêu cô. Tuy cô lúngtúng đén nỗi hiếm khi nói cho hết câu,hoặc đang có điều gì lo lắng, và có lẽ guđeo bông tai của cô không được tốt,nhưng trông cô thật kiều diễm. Tôi trởthành nạn nhân cho một khoảnh khắc lýtưởng hóa không kiềm chế được, chủ yếuxuất phát từ sự nông nổi đầy xúc cảm củatôi cũng như sự thanh lịch của cái áochoàng cô mặc, rồi những tác động hậuchuyến bay và phần nội thất chán òm củakhu hành lý Ga số 4, đối lập với vẻ đẹprạng ngời của Chloe.
7. Hòn đảo đầy kháchdu lịch, song hai anh em tôi thuê haichiếc xe gắn máy và... Chuyện kỳ nghỉcủa Chloe thật cán ngắt, nhưng sự tẻ nhạtcủa nó không làm mọi thứ tệ đi. Tôingừng gán cho nó thứ logic trần tục củanhững cuộc trò chuyện thông thường. Tôikhông còn muốn xem nó là sâu sắc hayhài hước, vấn đề không còn ở chỗ cô nóicái gì, mà ở chỗ cô ấy đang nói ra điềuđó – và sự thật là tôi đã quyết định tìmthấy sự hoàn mỹ trong mọi điều cô thốtra. Tôi cảm thấy sẵn sàng đi cùng cô vớibất cứ chuyện vặt vãnh nào (cửa hàngnày có bán trái ô liu tươi...), tôi sẵnsàng yêu mến từng câu chuyện đùa nhạtnhẽo, từng dòng hồi tưởng vốn đã mất đisợi dây dẫn. Tôi sẵn sàng từ bỏ sự mêmải của bản thân để đổi lại sự cảm thôngkỹ càng, để phân loại từng mảnh ký ứccủa Chloe, để trở thành sử gia của tuổithơ cô, để biết được tất thảy tình yêu vànỗi sợ của cô. Mọi thứ có thể diễn ratrong tâm trí và thể xác cô đều lập tứctrở nên quyến rũ lạ kỳ.
8. Rồi hành lý cũng tới,va li của tôi rồi sau vài cái cặp nữa làđến túi của cô, chúng tôi sắp chúng lênxe đẩy và bước ra ngoài qua cổng dànhcho những người không cần khai báo.
9. Điều kinh hãi nhất làlàm sao chúng ta có thể lý tưởng hóangười khác như thế, khi mà bản thânchúng ta còn phải vật lộn mới dung thứđược cho chính mình – hay chính vìnhững vật lộn ấy... Đáng lẽ tôi phải nhậnra Chloe cũng chỉ là con người, với tấtcả những hàm ý của từ đó, nhưng liệu tôicó đáng trách khi khao khát trì hoãn mộtsuy nghĩ như vậy? Ai khi yêu cũng đều hyvọng làm lu mờ lý trí. Ai khi yêu cũngmong mình không tìm thấy ở người kianhững gì ta biết là thuộc về mình, toàn bộsự yếu hèn, chầy đuối, lười nhác, thiếutrung thực, thỏa hiệp và xuẩn ngốc.Chúng ta tung vòng hoa tình yêu quanhngười được chọn và quyết định rằng mọithứ bên trong đó đều ít nhiều không chứađựng những khuyết điểm của bản thân ta.Chúng ta nhìn thấy bên trong người kiamột sự hoàn mỹ để tránh phải nhìn vàobên trong bản thân mình, và qua sự hòahợp với người mình yêu, ta hy vọng giữlại một niềm tin mong manh (dẫu rằngtrái với tất thảy những gì ta biết) vàchủng loài mang tên mình.
10. Biết như thế, tại sao tôivẫn ngã lòng trước cổng tình? Bởi lẽ, sựphi logic và bồng bột trong khao khátcủa tôi đã không vượt quan nổi nhu cầuđược tin vào cái gì đó. Tôi biết có mộtkhoảng trống mà sự say sưa tình ái có thểkhỏa lấp, tôi biết niềm hồ hởi của việcnhân ra ai đó, bất cứ ai, là đáng yêu. Từlâu trước khi để ý Chloe, hẳn tôi đã cầntìm ở khuôn mặt người khác một sự vẹnnguyên mà tôi chưa bao giờ tìm thấy ởbản thân mình.
11. "Anh làm ơn cho kiểmtra túi," nhân viên hải quan nói. "Anh cógì để khai báo không, chất có cồn, thuốclá, vũ khí...?"Giống như Oscar Wildevới tài năng thiên bẩm của ông, tôi chựcnói, "Chỉ có tình yêu của tôi thôi," nhưngtình yêu không phải một tội, ít nhất thìchưa."Tôi đang đứng đợi anhnhé?" Chloe hỏi."Anh đi cùng quý cô nàyư?" nhân viên hải quan thắc mắc.Lo bị xét nét, tôi nói không,nhưng vẫn bảo Chloe đợi mình phía bênkia lằn ranh.
12. Tình yêu làm sống lạinhững nhu cầu trong ta với tốc độ vôsong. Sự thiếu kiên nhẫn của tôi trướctrình tự hải quan chứng tỏ Chloe, ngườimà cách đó vài giờ tôi hoàn toàn khôngquen biết, đã trở thành đối tượng củaham muốn. Tôi sẽ chết mất nếu để lạc côấy ngoài kia, tôi sẽ chết vì một ai đó chỉmới bước vào cuộc đời mình lúc mườimột rưỡi sáng cùng ngày.
13. Chloe đứng đợi, nhưngchúng tôi chỉ ở cạnh nhau thêm chốc lát.Cô đậu xe ở gần đấy. Tôi phải đón taxiđến văn phòng. Cả hai đều do dự khôngbiết có nên tiếp tục câu chuyện haychăng."Tôi sẽ gọi điện cho cô,"tôi nói xã giao, "ta có thể cùng nhau đimua túi.""Ý tưởng hay đấy," Chloenói, "anh có số của tôi chưa?""Tôi e là nó hằn vào đầutôi rồi, từ tấm thẻ trên túi của cô.""Anh có khiếu điều tra đấy,hy vọng trí nhớ của anh không tồi. Rấtvui được gặp anh," Chloe nói và chìatay."Chúc may mắn với đámxương rồng," tôi nói với theo khi thấy côtiến đến thang máy, xe đẩy của cô vẫncứng dầu ngoặt sang bên phải.
14. Trên taxi vào thànhphố, tôi cảm thấy một nỗi mất mát lạlùng. Liệu đây có thực sự là tình yêu?Nói đến tình yêu sau khi chúng tôi mớichỉ trải qua một buổi sáng cùng nhau tứclà đang đối mặt với hàng đống ảo tưởnglãng mạn và sự dại dột về ngữ nghĩa.Song, có lẽ chúng ta chỉ phải lòng khikhông thực sự biết người chúng ta phảilòng là ai. Niềm háo hức ban sơ cần xâydựng trên nền móng của sự không biết.Tình yêu hay chỉ là nỗi ám ảnh đơnthuần? Nếu không phải thời gian (vốnnằm trên con đường riêng của nó), thì aicó thể nói được?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top