Part 2
Nhiếp Hoài Tang tự nhủ với bản thân là phải dừng lại. Dù sao thì có tiền cũng không phải là có tất cả. Đại ca luôn bảo cậu phải làm việc chăm chỉ, để làm rạng danh gia tộc. Hơn nữa, cả tuần rồi, Lam Khải Nhân cứ ngồi hết buổi chiều nhồi nhét kiến thức vào đầu họ như thế này, khá chắc kèo là lại sắp kiểm tra tiếp.
Nhưng mà lười học quá.
Phải học thuộc tên tuổi phả hệ các đại gia tộc đã khó rồi, Lam Khải Nhân còn hỏi vặn sang cả phương pháp tu luyện. Tất nhiên không phải những tuyệt học của Cô Tô Lam Thị, mà là những phương pháp cơ bản mà gia tộc nào cũng biết và giảng dạy. Chán thật, rõ ràng cậu chả muốn nâng cao tu vi hay gì hết, chứ không phải cậu ngu dốt hay gì đâu. Đại ca luôn nói cần cù bù thông minh.
Thế mới nói, bám theo Ngụy huynh cũng có cái hay của nó. Tin tức truyền về Nhiếp thị đều là nhị công tử chơi với bạn xấu, nhưng chắc là Hi Thần ca ca đã nói ngọt kiểu gì đó, để đại ca bỏ qua, rằng như vậy là rất bình thường, với lứa tuổi của họ. Đại ca tin sái cổ luôn.
Cũng có phải nói dối đâu. Đại ca chẳng phải cũng không giao cho cậu sự vụ gì của Nhiếp gia bao giờ. Thế nên, học để làm gì a? Cậu đâu muốn làm gia chủ.
Nhiếp Hoài Tang lêu lổng cả chiều, vẽ vời mấy bức chơi. Cậu lại hối lộ Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện để làm người mẫu cho cậu vẽ, Ngụy Vô Tiện đồng ý ngay tắc lự. Giang Trừng đồng ý sau khi Ngụy Vô Tiện đồng ý. Và rồi họ kéo nhau về phòng Nhiếp Hoài Tang, bắt đầu tạo dáng.
Một trong các tư thế đó là Giang Trừng nằm trên sàn, Ngụy Vô Tiện đè lên trên. Dáng này làm mũi hai người gần như chạm vào nhau, Ngụy Vô Tiện phải lệch đầu sang bên một chút để tránh môi chạm môi. Hắn ngay lập tức nhận thấy điều không ổn.
"Giang Trừng" Ngụy Vô Tiện nói. "Ngươi cao quá đó." Hắn vỗ vai Giang Trừng, trưng ra nụ cười toe toét, nghịch ngợm mà ngây thơ. "Dịch xuống một chút được không?"
"Ta cao quá?!" Giang Trừng trả đũa, véo eo Ngụy Vô Tiện Một cái. Bị nhột, Ngụy Vô Tiện lại dịch sang bên một chút.
"Nhưng mà trong cảnh này thì Giang Trừng là vai nữ đúng không?" Ngụy Vô Tiện quay qua hỏi Nhiếp Hoài Tang, nhấc thân ngồi hẳn lên bụng Giang Trừng. Bị ăn đau, Giang Trừng khó chịu kêu một cái. Nhiếp Hoài Tang đổ mồ hôi nghĩ, Ngụy huynh ngươi tốt nhất đừng có đối xử với cô nương nào như vậy đó. "Hay là ta đang đóng một vị cô nương chủ động?" Ngụy Vô Tiện tiếp tục hỏi.
"Uhm" Nhiếp Hoài Tang ậm ờ, không dám nhìn thẳng vào mắt Ngụy Vô Tiện. "Ch...chiều cao vầy là ổn rồi."
Ngụy Vô Tiện gãi đầu, không tin lắm. Giang Trừng còn cau mày nghi ngờ hơn. Hắn đang định nói gì thì Ngụy Vô Tiện cướp lời. "Mấy thứ này thật sự có ích với ngươi sao Nhiếp huynh?"
"Hỏi vậy là sao?" Nhiếp Hoài Tang mồ hôi lạnh ròng ròng, sợ bị phát hiện.
"Cuốn trước ngươi đưa ta không có mấy tư thế này." Ngụy Vô Tiện nói.
"Không không." Nhiếp Hoài Tang nói. "Có ích thật mà!" Đương nhiên cậu sẽ đưa cho Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đọc cuốn khác rồi. Cuốn đó không được thành công cho lắm, vì cậu vẽ nó chỉ để lừa phỉnh hai vị trước mặt. Là một cuốn truyện tình yêu nam nữ nhẹ nhàng, thỉnh thoảng có nắm tay một chút. Thế mà Ngụy Vô Tiện lại thích.
Có lẽ do giải thích khó hiểu quá, khiến Ngụy Vô Tiện hiểu sai ý. Hắn cười cười lắc đầu, nói. "Giang Trừng ngươi đáng ra phải thấp hơn một chút."
"Cút!"
Loạn thành một đống. Giang Trừng thụi một cú vào cằm Ngụy Vô Tiện, đẩy hắn ra. Ngụy Vô Tiện vung tay, đập vào mặt và vai Giang Trừng. Giang Trừng theo bản năng trả đòn, nâng gối lên, thụi đúng vào vị trí nhạy cảm của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện ăn đau thét lên, Giang Trừng thì bị giật mình.
Và đó là khi cánh cửa bị mở toang ra. Ngụy Vô Tiện tay che khu vực í ẹ, nằm co ro trên thân Giang Trừng, rên rỉ như vừa bị đâm chết đi sống lại ( ͡° ͜ʖ ͡°) Nhiếp Hoài Tang ra vẻ lo lắng bên cạnh, trên tay vẫn cầm cọ vẽ.
Nhiếp Hoài Tang nhìn lên, và ngay lập tức ước gì bản thân tàng hình.
"Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện bị dọa sợ, rồi lại khó hiểu sao bản thân lại thấy chột dạ khi người đến là Lam Vong Cơ. Hắn cố đứng thẳng dậy, nhưng vì sát thương trước chí mạng quá, hắn lại oặt xuống ngay. Giang Trừng ngay lập tức bò dậy, không muốn mất mặt thêm nữa.
Lam Vong Cơ mặt vẫn khó đăm đăm. Nhưng hình như có chút thay đổi, Nhiếp Hoài Tang không nhìn ra được. Ánh mắt cá chết kia còn cá chết hơn thường ngày, chắc là ảo giác thôi, Nhiếp Hoài Tang rụt cổ lại. Nếu Lam Vong Cơ rút ra Tị Trần, chắc là Ngụy huynh sẽ chết trước, vì hắn ở gần nhất.
"Thật có lỗi, Lam nhị công tử. Chúng ta gây ồn ào sao?" Giang Trừng cứng ngắc hỏi. Trong nhóm bạn của họ, Giang Trừng có vẻ là người cảnh giác nhất đối với Lam Vong Cơ. "Hay ngươi đến đây là vì Ngụy Vô Tiện? Ta đảm bảo với ngươi Lam nhị công tử, tên ngốc này ở đây với ta cả ngày, bất cứ việc gì xảy ra cũng không phải do hắn gây chuyện."
Lam Vong Cơ chỉ nhìn Giang Trừng một cái, coi như đáp lời, rồi lại ánh mắt như đao nhắm vào Ngụy Vô Tiện. Nhiếp Hoài Tang nuốt khí, giờ cậu mới nhìn thấy, là Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không để ai vào mắt, còn đang bận an ủi cậu nhỏ bị thương ban nãy.
"Ngụy huynh..." Nhiếp Hoài Tang nhỏ giọng cảnh báo.
Ngụy Vô Tiện giờ mới cảm thấy điều bất thường, do ánh mắt của Lam Vong Cơ tính sát thương quá lớn. Dần dần, Ngụy Vô Tiện ngồi thẳng lên, tay không xoa nữa. Lam Vong Cơ nhìn thêm một lúc, rõ ràng rất tức giận. Y gằn từng chữ. "Không biết xấu hổ!"
"Sao lại là không biết xấu hổ cơ chứ?!" Ngụy Vô Tiện đáp trả. "Đau thì phải thổi phải xoa cho hết đau, như vậy là rất bình thường!" Ánh mắt Lam Vong Cơ lóe lên, như thể đang kiềm chế cái gì đó. Ngụy Vô Tiện vẫn điếc không sợ súng, tiếp tục nói. "Lam Trạm ngươi cứng nhắc quá rồi! Chúng ta không có đánh nhau, chỉ là vui đùa một chút. Hoàn toàn không phạm vào gia quy."
Lam Vong Cơ thẳng tắp nói. "Có phạm."
Ngụy Vô Tiện đớ người. "Há?!"
"Hành vi bất nhã. Phạm vào Lam thị gia quy."
"Bất nhã?" Ngụy Vô Tiện cười cợt, chuyển qua tư thế mèo chiêu tài, mông vểnh lên ( ͡° ͜ʖ ͡°) Nhiếp Hoài Tang không biết như vậy có phải là cố ý không, nhưng mà thấy Ngụy Vô Tiện lại chuẩn bị trêu chọc Lam Vong Cơ, cậu chỉ kịp thắp nến trong lòng, Ngụy huynh ngươi đi mạnh khỏe.
"Cái này...Vong Cơ huynh..." Nhiếp Hoài Tang co lại thành một khối dưới cái nhìn chòng chọc của Lam Vong Cơ, dũng cảm hô lên. "Lần cuối đấy! Ta xin thề!"
"Ngươi..." Lam Vong Cơ lại bỏ lửng câu nói, thở dài xoa trán. Nhiếp Hoài Tang thấy vẫn còn hi vọng, vì Tị Trần vẫn chưa ra khỏi vỏ. Nhưng thật không may, Lam Vong Cơ không rời đi như dự kiến. "Giang Vãn Ngâm. Ngụy Anh. Hai ngươi ra ngoài."
Ngụy Vô Tiện đang định phản đối, Giang Trừng đã nhanh tay lẹ mắt kéo hắn đi. Đến khi cả hai bọn họ đều đi rồi, Lam Vong Cơ vẫn không nói gì, chỉ đứng đó nhìn Nhiếp Hoài Tang, khiến cậu run như cầy sấy.
Sau một hồi, Lam Vong Cơ bước về phía cửa. Có vẻ như hai người kia vẫn chưa đi, vì ngay lập tức có tiếng thì thầm và bước chân vội vã chạy đi. Lam Vong Cơ mở cửa, không có ai cả. Y đóng cửa lại.
Nhiếp Hoài Tang chần chừ. "Vo...Vong Cơ huynh có việc gì không hài lòng sao?"
"Mn."
"Đây thật là lần cuối đấy Vong Cơ huynh. Chắc chắn không còn lần sau!"
Lam Vong Cơ trông có vẻ e dè, hình như cậu đoán sai ý người ta rồi. Y đến đây hẳn là vì cuốn sách hôm nọ, bắt gặp bọn họ nháo loạn chắc chỉ là tình cờ. Đây có lẽ là lần đầu tiên Lam nhị công tử tiếp xúc với thứ gọi là "long dương", nên chắc là bị bóng ma tâm lý rồi. Nhưng cũng không hẳn, y chẳng phải vẫn tìm cậu để mua quyển một sao? Rốt cuộc là có vấn đề gì vậy?
"Cốt truyện."
"À...há?" Thực ra thì, cốt truyện trong hai quyển sách kia cũng chả ra gì, cậu viết thêm vào chỉ để làm nền cho mấy cảnh xôi thịt là chính. Vì vậy, cốt truyện chả có tí liên kết gì cả. Không ngạc nhiên gì khi Lam nhị công tử nhận ra điều đó, nhưng mà, sách truyện thể loại này luôn là như vậy mà? Không phải Hoài Tang không viết, mà là độc giả muốn vậy!
À, có lẽ là ngoại trừ vị trước mặt này ra.
"Vong Cơ huynh." Nhiếp Hoài Tang sắp xếp lại ngôn từ. "Về cốt truyện thì, giờ muốn đổi cũng không được nữa. Hay là thế này, huynh có thể...đưa ta chút hoa hồng, để ta viết đồng nhân?"
Lam Vong Cơ chỉ nhìn cậu, không đồng ý cũng không phản đối. Thế còn đáng sợ hơn, Nhiếp Hoài Tang lí nhí giải thích. "Kiểu như, viết một cốt truyện hoàn toàn mới, nhưng là theo ý thích của huynh, nhân vật thì vẫn giống nguyên tác."
Cuối cùng, Lam Vong Cơ mới nhẹ gật đầu. "Tốt." y nói. Nhiếp Hoài Tang không biết mình nên vui khi câu được cá mập lớn, hay là buồn vì bị Lam Vong Cơ dí. Nhưng nghĩ lại thì, vậy tức là công việc kinh doanh của cậu sẽ không bị cản trở nữa. Vừa hối lộ được ông lớn vảu kiếm được tiền, một mũi tên trúng hai đích!
"Vậy thì...về chi tiết..."
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top