2
Ngọc Đông này nói đến tuy ít xuất hiện nhưng tiếng tâm ở cái huyện này còn vang vọng hơn cả bà Ngọc, mọi người thường bàn tán là nhị thiếu của Hà gia, nghe bà Ngọc kể bà với mẹ của Ngọc Đông - Lê Bích là bạn rất thân từ thuở nhỏ, đến giờ vẫn thế, trước và sau khi Lê Bích sinh Ngọc Đông bà thường qua nhà bà Ngọc để bà tám, lâu ngày bà Ngọc cũng sinh ra cảm tình với Ngọc Đông, bà ngỏ ý cho mình được nhận Ngọc Đông làm con nuôi. Lê Bích nói một tiếng với Hà Thành chồng bà, từ đó Ngọc Đông có thêm một người mẹ.
Hà gia có ba người con, con trai cả là Hà Chính Minh, con thứ là Hà Ngọc Đông, cuối cùng em trai út là Hà Bảo. Anh cả tài giỏi, đẹp trai hiện đã 27 tuổi còn đang công tác ở nước M, bé út chỉ tuy có hơi ngốc nhưng rất đáng yêu, bé đã 15 tuổi học hành cũng rất chăm chỉ, ngoại trừ hay học mấy câu nói tào lao trên mạng, chỉ riêng Ngọc Đông...Không thể nào làm cho người ta bớt lo lắng, học thì chậm đánh lộn thì nhanh, ông Hà một phần vì thương con một phần vì cảm thấy đã có mình và Hà Chính Minh chắn gió nên cũng không ép con thứ học hành nhiều, còn Lê Bích, ngày nào bà không bị Ngọc Đông làm cho tức chết thì chính là do hào quang công đức của bà quá sáng!
Tương tự như bây giờ, trong lúc bà đang làm bánh bao chiên cho bé út, thì bé từ ngoài phòng khách chạy vào một tay đang cầm đề cương sử một tay ôm điện thoại, nói với mẹ mình:
" Mẹ ơi, người ở huyện nói anh Đông đánh nhau bị cớm hốt ạ"
Môi Lê Bích giật giật mấy cái, trọng tâm câu nói bị bé út làm cho lệch đi, mắt bà muốn trợn ngược hỏi lại Hà Bảo
" Cớm cái gì mà cớm, con biết cớm là gì không mà nói hả!"
Hà Bảo cũng chưa biết mình sai chỗ nào, vội quăng cuốn đề cương xuống, gấp gáp nắm tay mẹ
" Mẹ đừng hỏi nữa, anh Đông đang trên đồn, người ta đánh ảnh gãy tay rồi, mình mau đi xem anh Đông còn trả thù nữa, sao để người ta ăn hiếp anh con được!
Lại nữa.
Lần 1 bà còn nổi điên không biết ai dám mò tới con yêu của bà, nhưng đến lần này thì bà chết tâm rồi, bà không biết lý do con bà bị tha hóa là gì lúc trước nó vẫn còn ngoan lắm!
Nghe tin con bị mời lên đồn việc đầu tiên bà làm chính là ngồi xuống suy nghĩ về đời người chứ không phải vội vàng lên cứu con ra.
----------------------------------------------------------------------------
Nữa tiếng trước
" Còn thằng nào ngứa người đứng dậy tao gãi cho "
Đám dưới đất quyết định giả chết, mẹ, thằng nhãi này là ai hả!
Ngọc Đông xoa đám tóc rối mù chưa được chải chuốt qua một lượt, rồi lấy trong túi ra một cây kẹo que, thành thục xé vỏ rồi cho vào miệng.
Ngọt vãi bìu!
" Con trai của mẹ ngầu nhất"
Hoằng Ngọc xum xoe lấy khăn mặt lau lau mồ hôi trên trái cho cậu, dìu cậu ngồi xuống, rồi nói to:
" Không thấy cậu hai đánh nhau mệt sao mấy đứa này, mau mau qua xoa vai, lấy nước cho cậu"
Nhân viên trong quán có vẻ rất quen với cảnh bà Ngọc bị nhiễm phim truyền hình lúc 5h, ai ai cũng quen đường quen lối làm theo lời bà nói.
" Mẹ còn kêu con ra giờ này nữa thì con nghĩ tình nghĩa mẹ con không ruột của mình nên dừng lại, con rất buồn ngủ đó"
Ngọc Đông ngửa đầu ra sau, hai mắt nhắm nghiền, mơ màng nói.
Hoằng Ngọc đã thoã mãn vì được con trai cưng đến bảo vệ, cười không thấy mắt mặc kệ cậu nói gì cũng đều gật đầu. Nhìn qua có vẻ rất không bình thường.
:)
Bỗng điện thoại của Hoằng Ngọc reo lên in ỏi, Ngọc Đông đang lim dim ngủ cũng khó chịu nhíu mày. Cơn gắt ngủ vì ngủ không đủ giờ của cậu lại đến.
Mày còn không im lặng thì tao sẽ cho mày biết thế nào là thay cường lực.
Bà Ngọc nhìn thấy người gọi đến là ai thì lập tức vui vẻ bắt máy, sang sảng nói với người bên kia, Ngọc Đông cũng vô thức lắng nghe:
" Alo Bích à, thằng Đông đang ở chỗ tao này, má nó mày rảnh không sang chỗ tao tao kể cho nghe, bà moẹ bé Đông nhà tụi mình ngầu vãi chưởng, một mình đánh mấy thằng chúa ôn chúa ngục này toé máu luôn. "
Cậu lại nghe Hoằng Ngọc nói tiếp:
" Mày sắp đến chỗ tao rồi à, 10p là đến nơi à, ô kê vậy sẵn mua dùm tao cái gì ngon ngon cay cay ăn nữa"
Ngọc Đông tỉnh lại ngay tắp lự, Bích? quen vậy, hình như là tên mẹ cậu.
Mẹ?
Mẹ cậu đến đây?
Mẹ đến đây á!
Tuần trước mới bị mẹ chửi 1 trận muốn đần cả người, đến giờ cậu vẫn còn ám ảnh tâm lý đấy.
Cậu rất thức thời quay sang tạm biệt Hoằng Ngọc.
" Mẹ, thằng Triết mới gọi con sang chỉ nó làm bài tập hoá nâng cao, con đi trước nhé. Yêu mẹ nhiều"
Hoằng Ngọc còn chưa có tiêu hoá xong việc cái ngữ cỡ Ngọc Đông mà biết giải hoá nâng cao thì thằng con bà đã cao chạy xa bay rồi.
Chuồng sang con hẻm bên cạnh Ngọc Đông lấy điện thoại tìm trong danh bạ một người rồi nhấc máy gọi đi. Đầu dây bên kia nhanh chóng có người trả lời, giọng nói trầm tĩnh truyền đến tai Ngọc Đông.
" Alo, sao vậy Đông?"
Ngọc Đông vừa xé bỏ một cây kẹo mút cho vào miệng.
Má chua dữ vậy.
" Mày có nhà không, tao sang chạy nạn với"
" Có, mẹ tao vừa đi siêu thị về mày ăn gì không tao làm trước"
Ngọc Đông nghe tới đó thì mừng muốn chết, mỗi ngày được ăn đồ Minh Triết nấu là một cái gì đó sướng vãi linh hồn, chả được gì ngoài cái học giỏi với nấu ăn ngon, đẹp trai nữa.
Nhưng mà còn kém cậu nhiều lắm.
" Có có có! yêu anh Triết nhất đó, anh hai của em, anh nấu gì em cũng ăn"
Minh Triết không trả lời, cậu chỉ nghe được âm cười nhạt nhạt, khỏi nhìn cũng biết thằng này lại đang nhếch môi cười nữa miệng.
Mày khinh người vừa phải thôi.
Cúp máy cậu ra bãi sau lấy xe rồi không chần chừ vọt thẳng.
Ngôi nhà thứ ba của anh, anh tới với em đây.
Ngôi nhà thứ ba này là nhà của Ôn Minh Triết, hắn là bạn thân từ hồi cấp 1 của Ngọc Đông. Cũng có thể gọi là trúc mã trúc mã. Ngoại trừ bị những lúc bị mẹ nuôi và mẹ ruột gọi về Ngọc Đông chính là làm tổ trong phòng Minh Triết.
Vừa không bị chửi vừa có hơi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top