Chương 57

Mỗi lần ngoại tộc đến "đánh cướp" đều là hút cạn máu thịt của nông dân ở vùng biên giới Tây Bắc.

Nam nhân bị giết chết, nữ nhân bị cướp đi. Đám ngoại tộc dã man này từ trước đến nay không bao giờ hiểu được khái niệm tự làm tự ăn. Trong đầu bọn chúng, một khi lương thực không đủ, chúng liền nhắm tới Đại Lương quốc để cướp đoạt.

Từng có thời điểm, Hoàng đế Đại Lương quốc đã cố gắng dùng một số phương thức hòa bình để giải quyết vấn đề này. Nhưng vô ích, bất kể ngài ban tặng bao nhiêu lương thực đi nữa, chỉ cần một năm nào đó lương thực không đủ, ngoại tộc lại tiếp tục xuất binh xâm lược.

Quả thực, bọn chúng chính là một lũ bạch nhãn lang* không biết điều.

(*bạch nhãn lang: chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo)

Lý Liên, khi thấy việc cầu xin không có tác dụng, liền lập tức chuyển sang chửi rủa ầm ĩ. Hai thị vệ nhận được ám chỉ từ Lý Tiêu Lâm lập tức trói chặt hắn lại, đồng thời bịt miệng hắn để ngăn cản hắn tiếp tục la hét.

"Ngươi chửi ta là muốn chọc giận ta để ta giết ngươi, đúng không?" Lý Tiêu Lâm cầm chung trà lên, nhẹ nhàng thổi tán lớp lá trà nổi bên trên, giọng điệu bình thản hỏi.

Lý Liên không thể nói thành lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, gương mặt méo mó đầy uất hận.

Lý Tiêu Lâm nhìn thấy dáng vẻ của Lý Liên như vậy thì đột nhiên bật cười: "Yên tâm, một ngày làm phu thê trăm ngày ân nghĩa. Dù sao ta cũng đã ngủ với ngươi bao lâu nay, sẽ không vì ngươi mắng ta vài câu mà giết chết ngươi đâu. Ngươi là 'khách quý' mà Tề Vũ Hiên đích danh muốn giữ lại. Tuy ta không thích người như Tề Vũ Hiên, nhưng dù gì ta cũng là Vương gia của Đại Lương quốc, làm sao lại vô cớ đi đối đầu với y, đúng không?"

Lý Liên với ánh mắt hoảng sợ nhìn Lý Tiêu Lâm như vậy đầy một vẻ vân đạm phong khinh, như thể chưa bao giờ từng thấy hắn như thế này trước đây. Hình ảnh tên công tử bột buông thả ngày hôm qua dường như chỉ là một ảo ảnh, còn con người trước mắt mới là con người thật của hắn.

Lý Tiêu Lâm nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Lý Liên thì càng cười vui vẻ hơn: "Có phải cảm thấy rất ngạc nhiên không? Cảm giác ta không còn giống như trước kia nữa, đúng không?"

Lý Liên không thể thốt nên lời, nhưng ánh mắt của gã lại biểu lộ rõ tâm trạng lúc này.

Lý Tiêu Lâm đặt chén trà xuống, nâng khuôn mặt của Lý Liên lên và dùng ngón tay vuốt nhẹ. Sau đó, hắn lắc đầu: "Đáng tiếc thật, một mỹ nhân như vậy lại là gian tế của ngoại tộc." Nói xong, hắn buông tay, quay sang hai thị vệ gần đó và ra lệnh: "Đưa hắn đến chỗ Tề Vũ Hiên đi. Ai, đến tay Tề Vũ Hiên rồi thì gã muốn chết cũng khó. Thật là... làm mỹ nhân của ta thì biết bao tốt, sao lại phải đi làm gian tế chứ..."

Thở dài, Lý Tiêu Lâm có chút thất vọng, phất tay ra hiệu. Hai thị vệ liền bước tới, xách lấy Lý Liên đang bị trói chặt như bánh chưng, kéo hắn đi về phía phòng hình.

Tiếp theo là xem Tề Vũ Hiên có thể moi được bao nhiêu thông tin từ miệng hắn. Nếu moi ra được thì tốt, còn không cũng chẳng sao. Dù gì tối nay, cái hố to dành cho đám ngoại tộc đã đào xong. Chỉ cần bọn chúng nhảy vào, dù có gãy xương tổn thịt cũng là chuyện nhẹ, thậm chí không thể gượng dậy nổi cũng rất có khả năng.

Sau khi đưa Lý Liên đi, Lý Tiêu Lâm tịch mịch ngẩng đầu nhìn trời, u buồn than thở: "Ta vốn muốn tấm lòng hướng đến ánh trăng sáng, nào ngờ ánh trăng lại chiếu lên rãnh nước lạnh lẽo." Niệm xong câu đó, hắn lại thở dài thêm một hơi, rồi xoay người ôm Nhược Minh vào lòng: "Nhược Minh, quả nhiên, vẫn là ngươi tốt nhất."

Nhược Minh nhu thuận nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng không nhịn được mà thầm trợn trắng mắt. Cái gì mà ánh trăng, cái gì mà mương máng. Ngược lại, điều hắn biết chắc là dù Lý Liên có là gian tế đi chăng nữa, cũng không ngăn được vương gia trước đó đã ngủ với gã một lần!

Cái gọi là "ngươi tốt nhất" nghe thì cũng dễ chịu, nhưng nếu để ý kỹ thì chẳng khác gì trò cười.

Trong khi Nhược Minh đang an ủi "tâm hồn tổn thương" của vương gia, thì bên kia Tề Vũ Hiên đã bắt đầu sắp đặt cạm bẫy cho buổi tối.

Theo mệnh lệnh của vị chỉ huy ngoại tộc kia, bọn chúng dự tính sẽ khởi động cuộc đánh lén vào khoảng nửa đêm, giờ Sửu canh ba**. Nhiệm vụ của Lý Liên và tên Chu thiên trưởng kia chính là lén lút mở cổng thành, cho chúng tiến vào.

(** 21h00 - 23h00)

Biết được kế hoạch này, Tề Vũ Hiên đã chuẩn bị sẵn một khoảng đất trống lớn ngay trước cổng thành, chỉ chờ bọn chúng tự sa vào bẫy. Một trận chiến sẽ diễn ra để đánh tan quân địch!

Mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi—nếu như không có việc Lý Liên liều mạng phát tín hiệu cảnh báo, dẫn đến quân ngoại tộc kịp thời nhận được cảnh báo và rút đi một phần binh lực, thì có lẽ tình hình sẽ còn thuận lợi hơn nữa.

Ngay cả Tề Vũ Hiên cũng không thể không khâm phục Lý Liên. Sau khi chịu đủ loại tra tấn trong phòng hình, gã lại có thể dùng răng nanh cắn đứt cổ tay của chính mình để thoát khỏi gông cùm. Đám binh lính canh gác không ngờ gã lại có thể nhẫn tâm với bản thân đến mức đó, nên nhất thời lơ là, để gã trốn thoát ra ngoài. Kết quả, đội quân ngoại tộc vốn dự tính lén lút xâm nhập Tử Khẩu Quan, vừa tiến vào được một nửa thì nhận được cảnh báo từ Lý Liên và vội vã rút lui.

Dù vậy, cạm bẫy mà Tề Vũ Hiên bố trí vẫn phát huy tác dụng, nhưng đáng tiếc là viên chỉ huy của quân ngoại tộc lại chạy thoát. Nghe nói người này là thủ lĩnh của Kim Bộ Lạc, một trong tam đại bộ lạc lớn. Không chỉ dũng mãnh thiện chiến, hắn còn tinh thông binh pháp, là niềm hy vọng lớn nhất của quân ngoại tộc trong cuộc xâm lược Trung Nguyên.

Khi Tề Vũ Hiên nhận được tin tức về viên chỉ huy ngoại tộc này, liền quyết tâm phải khiến người đó chết trên chiến trường.
Rốt cuộc, một kẻ tinh thông binh pháp còn đáng sợ hơn nhiều so với một kẻ chỉ biết xông pha chiến đấu. Nhưng ai ngờ đối phương lại mạng lớn như vậy, cạm bẫy đã được bố trí kín kẽ mà vẫn có thể thoát thân, khiến Tề Vũ Hiên không khỏi tiếc nuối.

Tuy nhiên, kế hoạch dụ địch lần này vẫn đạt được thành công lớn khi tiêu diệt gần ba vạn quân địch, đồng thời bắt sống hai vạn tù binh. Sau thất bại nặng nề này, quân ngoại tộc chịu tổn thất nghiêm trọng, ít nhất trong vòng năm năm tới sẽ không còn đủ sức quấy nhiễu Đại Lương quốc nữa.

Trận chiến này giành thắng lợi, binh lính Bình Tây quân không ngừng reo hò ăn mừng, tiếng cười nói vang khắp nơi. Đối với những binh sĩ này, hòa bình đồng nghĩa với việc sinh mạng của họ được đảm bảo, nên niềm vui sướng cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng so với những binh lính khác đang hân hoan mừng chiến thắng, lúc này Từ Tử Du lại vô cùng căng thẳng. Trận chiến này, hắn từ lâu đã biết kết cục sẽ là chiến thắng, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc nguy cơ thực sự của Tề Vũ Hiên sẽ bắt đầu lộ diện từ đây.

Trong sách không miêu tả chi tiết, chỉ đề cập sơ qua rằng trên đường trở về Liêm Thành, Tề Vũ Hiên gặp chuyện mất tích. Do không thể làm rõ vụ ám sát này xảy ra như thế nào, Từ Tử Du buộc phải ở bên cạnh Tề Vũ Hiên một tấc cũng không rời.

Theo lý thuyết, Tề Vũ Hiên đang ở trong đại doanh Bình Tây quân, nơi được canh phòng cẩn mật, cho dù có người muốn ám sát y cũng khó có khả năng dẫn đến việc mất tích. Nhưng trong sách lại viết như vậy, không biết có phải do lúc ấy tác giả vội vàng tập trung vào miêu tả tra công và tiện thụ, nên đã tùy tiện để Tề Vũ Hiên biến mất một cách mơ hồ hay không.

"Tử Du, ngươi làm sao vậy?" Loại biểu hiện nôn nóng này của Từ Tử Du tất nhiên không thể qua mắt được Tề Vũ Hiên. Y không hiểu vì sao đối phương lại tỏ ra lo lắng không lý do như vậy, nên đành tranh thủ thời gian hỏi một chút.

Trên đường trở về Liêm Thành, từ binh lính đến quan tướng đều thả lỏng rất nhiều. Chiến thắng lớn lần này đảm bảo cho họ vài năm an ổn, gần như ai cũng bắt đầu bàn luận về những dự định sắp tới của mình.

Những binh sĩ bị thương trong trận chiến, ngoại trừ một vài người không qua khỏi do vết thương quá nặng, thì phần còn lại đều đã được Từ Tử Du xử lý. Chỉ cần mỗi ngày thay thuốc theo chỉ định, tình hình sẽ không còn vấn đề gì lớn. Nhiệm vụ này hoàn toàn nằm trong khả năng của những y đồng trong quân y doanh.

Tuy vậy, Từ Tử Du lại không rời khỏi Tề Vũ Hiên nửa bước. Gần như suốt cả ngày, mười hai canh giờ, hắn luôn túc trực bên cạnh Tề Vũ Hiên, không màng đến bất kỳ điều gì khác.

"Không có gì đâu." Sự thật tất nhiên không thể nói cho Tề Vũ Hiên biết, Từ Tử Du chỉ có thể miễn cưỡng nở một nụ cười, cố gắng lấp liếm cho qua.

Tề Vũ Hiên không rõ Từ Tử Du đang lo lắng cho vận mệnh của y, chỉ khẽ trầm ngâm nhìn dáng vẻ khó chịu rõ ràng của đối phương.

Đến tối, sau khi hạ trại, Tề Vũ Hiên lặng lẽ dặn dò riêng Ngô Đoan, rồi mang theo Từ Tử Du rời khỏi đại doanh.

Từ Tử Du không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo y, đồng thời không quên mang theo chiếc túi nhỏ đã chuẩn bị sẵn.

Đối với hành vi kỳ lạ của Từ Tử Du, Tề Vũ Hiên giữ im lặng. Y xoay người lên ngựa, sau đó kéo cả Từ Tử Du lên cùng. Hai người cùng cưỡi chung một con ngựa, toàn bộ thân thể gần như dán sát vào nhau.

Trong đầu Từ Tử Du vốn đang nghĩ xem nơi nào có khả năng cao nhất phát sinh sự kiện ám sát, nhưng ngay khoảnh khắc vừa leo lên ngựa, suy nghĩ đó liền chuyển sang trạng thái xao động. Cảm giác toàn thân áp sát thế này thực sự quá mức tuyệt diệu!

"Giữ chặt." Tề Vũ Hiên trầm giọng nói, hai chân kẹp nhẹ vào bụng ngựa. Con tuấn mã đen hí vang một tiếng rồi lao vọt đi, khiến Từ Tử Du sợ đến mức lập tức ôm chặt lấy eo của y.

"Giá!" Tề Vũ Hiên cưỡi ngựa rất thành thạo, kiểm soát tốc độ ổn định, không quá nhanh cũng không quá chậm, mức độ xóc nảy cũng rất nhỏ.

Đây là lần đầu tiên Từ Tử Du cưỡi ngựa, nhưng so với chuyện lập tức play trên ngựa gì đó mà hắn tưởng tượng, cái này quả thực quá sai..... Cả hai nửa mông của hắn sắp không chịu nổi nữa rồi!

Gắt gao ôm chặt eo của Tề Vũ Hiên, cảm giác đau đớn ở mông khiến Từ Tử Du tự nhiên muốn tìm cách "gỡ gạc" ở phương diện khác. Vốn là người không bao giờ chịu thiệt, nhân cơ hội cả hai đang dán sát vào nhau, hắn liền quyết định hung hăng ăn một bữa đậu hủ của Tề Vũ Hiên.

Kể từ khi khai chiến, Tiểu Hiên Hiên đã hoàn toàn cấm dục, khiến Từ Tử Du không hề có chút ngon ngọt nào để hưởng thụ. Ngày đó nếu có thể trộm một nụ hôn đã được xem là thành tựu phi thường khó lường rồi.

Đối với bàn tay đang nghịch ngợm trên thắt lưng mình, Tề Vũ Hiên hiếm khi chọn cách mặc kệ. Hai tháng chiến sự không chỉ khiến Từ Tử Du cảm thấy nghẹn đến khó chịu, mà y cũng đang trong tình trạng khát khao không kém...

Chẳng lẽ điều này chính là sau khi nếm qua "nhục dục" thì không còn muốn sống trong "thanh đạm" nữa? Rõ ràng trước đây y luôn rất lãnh đạm với những ham muốn như vậy, nhưng từ khi cùng Từ Tử Du ở bên nhau, y lại ngày càng mất đi khả năng chống cự...

Từ Tử Du ôm sát phần eo của Tề Vũ Hiên, bàn tay không chỉ sờ soạng trên thắt lưng mà còn lén lút luồn vào trong lớp trung y của y. Nhưng không dừng lại ở đó, thấy Tề Vũ Hiên không có phản ứng gì, hắn càng trở nên lớn mật, trực tiếp đưa tay xuống hạ thân của y.

Tiểu vật mềm mại kia dưới sự vuốt ve của Từ Tử Du dần dần cứng lên. Tề Vũ Hiên rõ ràng bắt đầu thở dốc, âm thanh này khiến Từ Tử Du cảm thấy vô cùng sảng khoái.

"Vũ Hiên, chúng ta đang đi đâu vậy?" Từ Tử Du tò mò hỏi, giọng điệu đầy vẻ hứng thú.

"Trong chốc lát ngươi sẽ biết." Tề Vũ Hiên đáp, giọng hơi khàn.
Từ Từ Du ngoan ngoãn không hỏi thêm, nhưng đôi tay lại không hề dừng lại, thậm chí càng to gan hơn. Hắn vuốt ve qua lại trên cơ bụng săn chắc của Tế Vũ Hiên, bàn tay còn chậm rãi lần xuống vị trí thấp hơn.

Trên trán Tề Vũ Hiên nổi rõ một đường gân xanh, y nhanh chóng đưa tay đè lại bàn tay đang làm loạn của Từ Tử Du, thấp giọng cảnh cáo: "Đừng quá phận."

"A." Từ Tử Du vội vàng rụt tay về, dừng lại trên bụng y, làm ra một vẻ chính mình 'nhất định sẽ không quá phận'.

Đối mặt với hành vi không biết xấu hổ này của Từ Tử Du, Tề Vũ Hiên chỉ có thể bi ai nhận ra rằng bản thân đã quen với nó. Thậm chí, ngay cả cảm giác kinh ngạc hay bất ngờ cũng không còn.

Nhớ lại trước đây mình từng không cảm thấy thích hợp chỉ vì vài hành động thân mật nhỏ nhặt, giờ so sánh lại, Tề Vũ Hiên chỉ biết trong lòng lặng lẽ thắp cho sự tiết tháo của mình một ngọn nến...

Hai người phi ngựa thật nhanh qua một đoạn đường. Từ Tử Du đối với loại địa hình cổ đại này là hoàn toàn mù đường, sơn lâm hay sơn cốc gì a, trong mắt hắn cũng đều y như đúc.... Nếu không có người dẫn đường, hắn chắc chắn sẽ chẳng thể phân biệt được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top