Chương 56
"Nga," Tề Vũ Hiên khẽ nhíu mày.
Từ Tử Du bật cười, tiến sát lại gần y: "Như vậy mới tính là công bằng..." Nhưng lời còn chưa dứt, khoảng cách giữa hai người đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt giao nhau, hơi thở quấn quýt, thần thái hòa làm một. Trong chiếc doanh trướng nhỏ bé, không khí trở nên nồng đậm ấm ấp. Tất cả cảm xúc đều được truyền tải qua hành động, chẳng cần đến lời nói nào để diễn tả...
Kể từ sau trận công thành trước đó, ngoại tộc đại quân đã mất bảy ngày chỉnh đốn và chuẩn bị trước khi phát động đợt tấn công thứ hai.
Chiến sự giữa hai bên giằng co ác liệt tại Tử Khẩu Quan. Mỗi ngày trôi qua, máu tươi lại một lần nữa nhuộm đỏ tường thành.
Nhờ có kinh nghiệm từ trận chiến đầu tiên, Từ Tử Du đã học cách điều chỉnh tốt hơn thời gian làm việc của mình. Dù thỉnh thoảng vẫn phải thức đêm, nhưng hắn không còn trải qua tình trạng liên tục mấy ngày liền không chợp mắt như trước nữa.
Tề Vũ Hiên thậm chí còn bận rộn hơn Từ Tử Du rất nhiều. Có khi Từ Tử Du đã có thời gian nghỉ ngơi, nhưng Tề Vũ Hiên vẫn phải thức đêm để tính toán, bàn bạc kế hoạch.
Gần đây, ngay cả Ngô Đoan cũng uể oải không kém. Mỗi ngày, hắn đều mang khuôn mặt xanh xao, trắng bệch như tang thi qua lại trong quan, trông cực kỳ thê thảm. Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng ấy, Từ Tử Du suýt chút nữa đã lao đến chiếu hắn một cái vào đầu, vừa hãi vừa thầm nghĩ: Xuyên việt mạt thế kiểu gì đây? Thật sự hù chết người ta mà! →.→
Từ Tử Du tự biết rõ bản thân. Hắn không phải loại kỳ nhân xuyên việt, trở về cổ đại liền có thể văn định quốc, võ an bang. Hắn chỉ là một tiểu thầy thuốc tầm thường, không hiểu biết gì về chiến lược hay chiến thuật. Sự giúp đỡ lớn nhất mà hắn có thể dành cho Tề Vũ Hiên, ngoài việc làm tốt bổn phận của mình, chính là tranh thủ chút thời gian để mát xa, giảm bớt áp lực cho y.
Điều đáng ăn mừng là, trong sách đã nói rõ trận chiến này Đại Lương quân sẽ đại thắng mà trở về. Hiện tại, tình hình chiến đấu cũng cho thấy rõ ràng Đại Lương quân đang chiếm ưu thế. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần nửa tháng nữa, khi mùa đông bắt đầu, quân ngoại tộc ngoài Tử Khẩu Quan nhất định phải rút lui. Bởi lẽ, cái lạnh khắc nghiệt thôi cũng đủ lấy mạng họ.
Từ Tử Du không cố ý đi hỏi thăm tình hình chiến trường, nhưng đôi khi trong những lần trò chuyện với Tề Vũ Hiên, hắn cũng nghe được một ít thông tin. Có lẽ vì hắn đã hoàn toàn thông qua bài kiểm tra lòng tin, hiện tại Tề Vũ Hiên gần như không còn đề phòng gì với hắn nữa. Những chi tiết chiến lược cụ thể thì không được nhắc tới, nhưng đại khái tình hình chiến sự vẫn được Tề Vũ Hiên chia sẻ đôi chút.
"Vậy nên... rất nhanh thôi, chúng ta sẽ có thể thắng lợi trở về triều?" Từ Tử Du nhẹ nhàng mát xa huyệt thái dương của Tề Vũ Hiên, ôn nhu hỏi.
"Ừm." Tề Vũ Hiên từ từ nhắm mắt lại.
"Còn có Lý Liên kia..."
"Không làm nổi trò gì lớn đâu." Tề Vũ Hiên thản nhiên đáp.
"Vậy thì tốt rồi." Từ Tử Du thở phào nhẹ nhõm. Lý Liên là nhân vật mà trong sách không miêu tả rõ ràng, nên hắn không biết việc bắt được gian tế này là tốt hay xấu, vẫn luôn lo lắng không yên.
"Bẩm báo tướng quân, Ngô quân sư cầu kiến!" Ngoài cửa truyền đến giọng nói của vị thị vệ đại ca bên ngoài.
Từ lần trước không cẩn thận thấy được một màn ảnh mù cẩu mắt, thị vệ đại ca không dám vào cửa bẩm báo nữa, phàm là có người tới, hắn đều đứng ngoài cửa lớn tiếng gọi.
"Tiến vào." Tề Vũ Hiên liếc mắt trừng Từ Tử Du một cái, rồi ngồi ngay ngắn lại.
Ngô Đoan vừa bước vào đã nhìn thấy Từ Tử Du với nụ cười đầy vẻ đáng khinh. Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết, người này vừa rồi nhất định lại làm gì đó với tướng quân, nếu không thì sẽ không cười dâm đãng như vậy!
"Chuyện gì?" Tề Vũ Hiên nhìn về phía Ngô Đoan. Nếu không phải chuyện khẩn cấp, đối phương sẽ không đến quấy rầy hắn vào lúc nửa đêm, hơn nữa bên ngoài cũng không có cảnh báo, nên chắc chắn không phải ngoại tộc phát động tập kích ban đêm.
"Lý Liên có động tĩnh." Ngô Đoan thu lại ánh mắt khinh bỉ Từ Tử Du, đồng thời lật trắng mắt, rồi nghiêm túc nói.
Ánh mắt Tề Vũ Hiên trầm xuống: "Hắn đã cấu kết với ai?"
Trải qua khoảng thời gian điều tra trước đó, bọn họ phát hiện Lý Liên là người vô cùng cẩn thận, gần như không để lộ bất cứ sơ hở nào. Nếu không phải lần trước Từ Tử Du vô tình nghe được hắn dò hỏi tin tức trong quân, có lẽ chẳng ai hoài nghi hắn, chứ đừng nói đến việc đặt nghi vấn về thân phận của hắn.
Từ khi trở thành nam sủng của Vương gia, nhất cử nhất động của hắn gần như luôn nằm dưới sự giám sát của người khác. Nhưng hắn lại có thể kìm chế bản thân, không thực hiện bất cứ hành động khả nghi nào, thậm chí những thông tin tình báo mà Vương gia đặt ngay trên bàn, hắn cũng phớt lờ như không nghe, không thấy.
Từ khi đại chiến bắt đầu, Lý Tiêu Lâm – vị Vương gia ăn chơi trác táng – tuy mỗi ngày đều tham gia các hội nghị chiến sự, nhưng thực tế chỉ đến để nhận một bản biên bản hội nghị "chuyên môn" từ Ngô Đoan. Tất nhiên, bản biên bản này không phải là thật, nhưng được ngụy trang rất tinh vi. Mục đích của bọn họ chính là lợi dụng Lý Liên để truy ra những nội gián còn ẩn sâu trong Bình Tây quân.
Thân phận của Lý Liên quá nhạy cảm. Là nam sủng của Vương gia, hắn không thể biến mất trong thời gian quá dài. Vì vậy, nếu hắn nhận được tin tức mà muốn truyền ra ngoài, nhất định phải có đồng bọn đến tiếp ứng. Trước đây, hắn không hành động, nên họ không có cách nào tóm được người liên quan. Nhưng nay, khi đại quân ngoại tộc sắp thất bại, nếu hắn không ra tay, thì sẽ không còn cơ hội nữa.
Vì thế, hôm nay, Lý Liên cuối cùng đã không nhịn được mà tìm cơ hội lén xem tài liệu giả kia, sau đó tìm một cái cớ lặng lẽ rời khỏi doanh trướng của Vương gia.
"Là một binh lính thuộc Tây Nhị Doanh," Ngô Đoan đáp. "Bề ngoài, Lý Liên chỉ đơn giản quay về để quan tâm một chiến hữu cũ, nhưng trên đường đi, tên binh lính đó đã vô tình 'đụng phải' Lý Liên một chút."
"Đã bắt hắn lại chưa?"
Ngô Đoan lắc đầu: "Người này chỉ là một binh lính cấp bậc rất thấp. Ta nghi ngờ phía sau hắn còn có kẻ khác."
Ánh mắt Tề Vũ Hiên càng trở nên lạnh lẽo. Việc có nội gián ngoại tộc trà trộn vào hàng ngũ quan quân trung tầng của Bình Tây quân thực sự là một nỗi sỉ nhục! "Điều tra! Điều tra đến cùng! Không được để sót một ai!"
"Vâng!" Ngô Đoan chắp tay đáp, sau đó xoay người vội vàng rời đi.
Tề Vũ Hiên quay đầu lại, liền nhìn thấy Từ Tử Du với gương mặt đầy vẻ ôn nhu đang nhìn mình. Trong lòng y bất giác ấm áp, sự lạnh lẽo trong mắt cũng tan đi không ít.
Y hơi mệt mỏi xoa xoa trán, rồi tà tà tựa vào tháp. Từ Tử Du ngồi phía sau y, nhẹ nhàng xoa bóp bờ vai căng cứng của y.
Tề Vũ Hiên từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng Từ Tử Du mát xa. Không khí trong doanh trướng yên tĩnh vô cùng, mang theo một loại ấm áp dịu dàng khó diễn tả.
Qua một hồi lâu, khi Từ Tử Du tưởng rằng Tề Vũ Hiên đã ngủ, y đột nhiên lên tiếng: "Tử Du."
"Ừm?"
"Ngươi nói... những người này vì cái gì lại muốn bán đứng Đại Lương? Mỗi lần ngoại tộc xâm nhập, chúng ta đều phải mất đi rất nhiều mạng người. Trước kia thậm chí còn từng xảy ra sự kiện đồ thành, đất đai trở thành cằn khô. Chẳng lẽ vì chút tiền tài ấy, bọn họ liền không để ý đến mạng sống của những người kia sao?" Ngữ điệu Tề Vũ Hiên trầm xuống.
Y đã trấn thủ Tây Bắc biên cương hơn mười năm, chẳng qua chỉ vì bảo vệ sự bình an của một phương. Mỗi khi nhìn thấy những người dân bình thường sống cuộc sống bình thản và hạnh phúc, y mới cảm nhận rõ ràng sự hy sinh của mình mang ý nghĩa lớn lao đến nhường nào.
Thế nhưng hôm nay, y lại phát hiện rằng những người mà y nguyện ý hy sinh cả tính mạng để bảo vệ, trong số đó lại có người vì chút tiền tài nhỏ nhoi mà bán đứng quốc gia của chính mình.
Điều này khiến y có một cảm giác như bị phản bội...
Từ Tử Du không lập tức trả lời câu hỏi này. Bởi vì, dù là ở cổ đại hay hiện đại, những chuyện như vậy dường như luôn xảy ra. Cận đại có Hán gian cũng chẳng khác gì, tựa hồ loại sự việc này là điều không thể tránh khỏi.
Sau một hồi cân nhắc, Từ Tử Du mới chậm rãi lên tiếng: "Ta chỉ là một thầy thuốc, không hiểu gì về đại nghĩa quốc gia. Nhưng ta biết, đất nước của ta cần ta bảo vệ. Những kẻ tham lam, tiểu nhân kia nghĩ gì ta không rõ, nhưng ta chỉ có thể nói: đại trượng phu, làm người, làm việc, chỉ cần không thẹn với lòng."
"Không thẹn với lòng..." Tề Vũ Hiên nhỏ giọng khẽ lặp lại bốn chữ này. Ánh mắt mê mang của y dần tan đi, thay vào đó là sự kiên định ngày càng rõ rệt.
"Đúng vậy, không thẹn với lòng." Từ Tử Du nhích lại gần, cắn nhẹ lên tai Tề Vũ Hiên, dịu dàng nói: "Những kẻ vì tư lợi bản thân mà bán nước như thế, không xứng đáng được gọi là con người. Ngươi cần gì phải vì bọn chúng mà thương tâm?"
Lời vừa dứt, giọng điệu của hắn lại trở nên không đứng đắn: "Lại nói, ngươi vì những kẻ khác mà xúc động như vậy, ta đây sẽ ghen đấy."
Tề Vũ Hiên mỉm cười, y biết Từ Tử Du đang cố ý chuyển đề tài để an ủi mình. Không thể không thừa nhận, phương pháp này thực sự rất hiệu quả. Ít nhất, y đã không còn để tâm vào những chuyện vụn vặt nữa. Y thủ vệ là quốc gia của mình, là dân chúng Đại Lương, còn những kẻ không xứng đáng được gọi là con người kia, cần gì phải để chúng làm lãng phí tinh lực của mình? Trực tiếp giết xong là được.
Tâm tình phấn chấn, Tề đại tướng quân cúi xuống thưởng cho Từ Tử Du một nụ hôn sâu. Hành động này lập tức khiến hắn tâm hoa nở rộ, suýt chút nữa vì kích động mà đẩy ngã Tề Vũ Hiên tại chỗ. May mà hắn vẫn còn chút lý trí, nhớ ra đây đang là thời chiến, không thể tùy tiện xằng bậy. Chỉ đành yên lặng trốn vào góc tường, nghẹn ngào mà tự dằn lòng... QAQ!
Có sự "phối hợp" của Lý Liên, ý đồ tác chiến của Tề Vũ Hiên đã được truyền đạt rất tốt đến quan chỉ huy của ngoại tộc đại quân. Khi đối phương biết rằng thủ quân của Tử Khẩu Quan đã âm thầm rút đi phần lớn lực lượng, chuẩn bị vòng đường khác để bao vây tiêu diệt đội quân của chúng, lập tức ra lệnh cho nội ứng phối hợp, mở cổng thành.
Cầm trong tay mệnh lệnh này, Ngô Đoan cười rạng rỡ như hoa cúc ban sớm. Ánh mắt hắn lại lạnh lùng khi nhìn về phía một Thiên phu trưởng đang bị hai binh lính áp giải, quỳ trên mặt đất. Nụ cười trên khóe miệng Ngô Đoan dần trở nên băng lãnh.
Thiên phu trưởng – nếu tiến thêm một bước nữa, sẽ là phó tướng. Một người như vậy lại có thể trà trộn vào hàng ngũ cấp cao của Bình Tây quân. Nếu để hắn tiếp tục leo lên, chỉ e rằng trận đại chiến tiếp theo sẽ trở thành cơ hội để ngoại tộc đại quân huy động binh lực, tiến thẳng vào Trung Nguyên.
"Mang đi." Ngô quân sư, ngày thường luôn cười như hồ ly, lúc này lại nói ra những lời lạnh lẽo như băng.
Hai binh lính phụ trách bắt giữ gian tế cũng đầy mặt tức giận. Vị Chu Thiên phu trưởng này, ngày thường luôn được đánh giá không tệ. Nếu không tận mắt nhìn thấy mật lệnh bị tìm ra từ trên người hắn, có lẽ họ thực sự không thể tin rằng người này lại là gian tế.
Chu Thiên phu trưởng thất thần, bị áp giải đi. Vận mệnh đang chờ đợi hắn, tất nhiên sẽ là xử trảm, sau đó còn liên lụy đến gia quyến. Người nhà của hắn, bao gồm cả vợ con, sẽ bị nghiêm khắc thẩm tra. Dù không phải gian tế, họ cũng khó thoát khỏi số phận bị sung quân làm nô lệ.
Có lẽ khi bán đứng tin tức, hắn không phải không nghĩ đến ngày này sẽ đến. Chỉ là lòng tham đã che mờ đôi mắt, khiến hắn chỉ nhìn thấy những vàng bạc châu báu trước mắt mà quên đi hậu quả.
Tề Vũ Hiên không nghĩ rằng quan chỉ huy ngoại tộc sẽ mắc mưu thêm một lần nữa. Vì vậy, y quyết định không lưu lại bất kỳ gian tế nào.
Chỉ trong một đêm, hơn mười tên quan quân cấp thấp hoặc binh lính đã biến mất khỏi quân đội. Những người từng quen biết, sống cùng với bọn họ đều giữ kín miệng, không ai nhắc đến tên của những kẻ đó thêm một lần nào nữa.
Lý Liên, với thân phận đã thoát khỏi binh lính để trở thành nam sủng của Vương gia, tất nhiên sẽ được giao cho An Bình Vương gia xử lý.
Tề Vũ Hiên cũng không lo lắng rằng Lý Tiêu Lâm sẽ vì chút tư tình mà tha thứ cho Lý Liên. Suy cho cùng, dạng mỹ nhân nào Lý Tiêu Lâm chưa từng gặp qua? Đối với người như Lý Liên, cho dù hắn không phải gian tế, Lý Tiêu Lâm cũng chỉ xem hắn như món đồ chơi mới mẻ mà thôi.
Vì vậy, khi Lý Liên bị thị vệ bắt giữ, khóc lóc thảm thiết cầu xin Lý Tiêu Lâm tha mạng, gần như tất cả mọi người xung quanh đều bình tĩnh quan sát, ánh mắt không chút dao động, chẳng có lấy một tia thương hại nào dành cho gã.
Gian tế, ngoại tộc gian tế.
Dù là đứa trẻ nhỏ nhất, ngây thơ nhất trong kinh thành cũng hiểu rõ ngoại tộc xâm nhập đã mang lại tổn thất lớn đến nhường nào cho triều đình.
----------------------
Ghé qua nhớ tặng mình sao và để lại bình luận để mình có động lực edit tiếp a ٩(^‿^)۶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top