•ct•
sau ba năm hẹn hò, kết hôn và chung sống hơn bốn năm, nguyễn trường sinh và nguyễn anh tú đi đến quyết định chia tay.
nhưng chỉ là chia tay, không phải ly hôn, là không nói chuyện, không gặp mặt, không sống chung một thời gian. cho nhau không gian riêng để suy nghĩ.
vì nguyễn trường sinh chợt nhận ra mình chẳng thể nuông chiều sự trẻ con của em nữa.
anh tú thường hoạt bát, dễ gần cũng mộc mạc, lương thiện, đôi khi hay bày trò chọc ghẹo bạn bè xung quanh, anh cũng không nằm ngoài tầm ngắm. em luôn mang một năng lượng tích cực mà người ta rất dễ tiếp nhận, càng dễ dàng yêu thích, người ta ở đây bao gồm cả anh.
trong mắt anh, em chỉ trưởng thành đúng tuổi khi làm việc hoặc khi chia sẻ, tâm sự thôi. ngoài ra thì vẫn là em bé, vẫn thích đùa giỡn vui chơi, vẫn có phần đơn thuần chẳng đổi dời, khi thì nhõng nhẽo, khi thì giả vờ chính chắn rồi lại mè nheo. em bé thế nào vẫn là em bé xinh iu của anh trai họ nguyễn.
cưng chiều em đã là bản tính ăn sâu trong tâm trí anh rồi. em bé này khó chiều, hay bướng, hay nói nhiều, lúc muốn cái này lúc lại đổi muốn làm cái kia, cả ngày hoạt động tiêu tốn bao nhiêu cũng không hết được năng lượng. anh thì chẳng theo kịp năng lượng ấy nhưng nói yêu thì không biết yêu sao cho vừa, yêu lắm.
"em bé ơi dậy ăn sáng!"
"em bé ơi, đừng có chơi game nữa, đi ăn cơm nè."
"em bé không có thức khuya xem phim nữa, thức khuya thành mắt gấu trúc xấu lắm, đi ngủ đi ngủ."
"anh đừng có gọi em là em bé nữa, em lớn chừng này rồi cứ gọi em bé hoài, sắp có cháu chắt đến nơi rồi đây này."
em bé không thích bị gọi là em bé, em bé lớn rồi, gọi em bé là em bé dỗi đấy.
"mày mà bước tới một bước nữa tao báo chính quyền tới xử lí mày!"
"mày đừng có ở đó mà huênh hoang, đợi anh sinh về đi ảnh đá mày đi cái một!"
"cái đồ xâm nhập gia cư bất hợp pháp! mày có gan thì đợi đó!"
trường sinh vừa về nhà, chưa kịp tháo giày đã nghe tiếng em rôm rả trong phòng khách. bước vào thì thấy anh tú bám dính cứng ngắc mình ở một góc sofa, mắt cảnh giác hướng về phía cửa sổ.
"anh sinh!!! nó đột nhập trái phép vào nhà mình kìa!"
nhận ra người thương của em bé đã về, mắt em long lanh sáng ngời nhìn anh. tay em chỉ lên cửa sổ, một chiếc nhện đang đậu chình ình trên đó.
"rồi rồi đợi anh xử lí nó."
trường sinh dùng một chiếc khăn chộp chiếc nhện rồi quẳng vào thùng rác ngoài cửa sổ rồi đóng lại. nhanh gọn bất ngờ. lại nghe được tiếng vỗ tay tán dương phía sau.
"hay quá anh ơi, xuất sắc!"
"em bé lớn thế mà sao sợ con nhện có tí xíu vậy?"
"anh không biết được nó có sức đe dọa cỡ nào đâu, đáng sợ lắm ý."
"nhưng em cao lớn hơn nó mà."
"không, em vẫn chỉ là em bé của anh sinh thôi, anh sinh phải bảo vệ em bé chứ."
vậy đó mà anh gọi em bé thì dỗi, chỉ có em bé mới được tự nhận mình là em bé thôi.
em bé có bướng vẫn có người yêu em.
nguyên nhân họ chia tay, lại là vì nguyễn anh tú không thể làm dịu được sự áp lực của anh nữa.
trường sinh có tính quyết đoán, kiên nhẫn cao, chững chạc, trưởng thành, ấm áp nhưng đôi khi cũng hay chọc ghẹo em nhỏ. ẻm không phải gu ảnh, gọi là khác tiêu chí, sai kế hoạch cũng lệch định hướng mà dính vào là yêu liền, yêu đắm yêu say mới lạ.
quan tâm anh thì chắc là thói quen của anh tú rồi. mọi người chỉ biết là anh hay chăm em bé, hay chiều em bé chớ biết đâu anh cũng có lúc phải để em bé chăm lại đó.
nhắc người ta ngủ sớm để cao lớn khỏe mạnh xong thức làm việc đến khuya muộn, có khi bận rộn quá là thức qua đêm, bình minh sáng hôm sau luôn.
đó là tính chất công việc, em cũng không thể cản được. chỉ có thể pha trà, pha sữa ấm giúp anh, hoặc ngồi bên cạnh phục vụ văn nghệ ca múa nhạc cho sôi động cho anh có tinh thần làm việc chẳng hạn chứ thường thì em bé thiếu anh cũng không ngủ được.
rồi sáng sớm đi làm là em bé chỉnh trang, sửa tóc cho anh không đó. việc nhà hay bếp núc cũng là anh tú lo toang hết. còn vì sao có khúc mà anh hay gọi em đi ăn là do ẻm nấu ăn xong xuôi cái ẻm đi chơi game hay đi xem phim gì đó cái một hồi quên bẵng mất là đến giờ cơm luôn.
sẽ có những lúc anh cũng mệt mỏi vì công việc, vì những chuyện tồi tệ xuất hiện trong cuộc sống nhưng tất cả điều ấy sẽ kết thúc khi anh bước về nhà.
"ô, anh sinh về rồiii."
khi cánh cửa mở ra, anh tú sẽ xuất hiện và ôm lấy anh. điều tuyệt vời nhất đối với anh trong ngày hôm đó dù đã có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
anh sẽ chỉ cần một hạt nắng dịu lành trong cuộc đời là em thôi.
nhưng hiện tại, họ đã chia tay.
khi vật lộn với những nỗi lo trong đời sống, tiền bạc và công việc, người ta dần hình thành nỗi áp lực trong thâm tâm. không màu, không mùi, không vị cũng chẳng có dáng hình nhưng trọng lượng lại cực kì lớn.
và rồi vết rạn nứt xuất hiện sau những lần dồn nén quá nhiều áp lực.
một ngày, cả hai đều cảm nhận được tình cảm của đối phương đã phai nhạt và cũng tự hoài nghi bản thân liệu có còn thương hay không. bữa cơm chẳng còn nhiều hơi ấm, căn nhà thiếu vắng đi những cuộc trò chuyện và ngân hàng yêu thương đã lâu không còn lần nạp thêm nào nữa mà cứ thế bị bòn rút cạn kiệt.
trường sinh dành quá nhiều sự quan tâm cho công việc vì áp lực, vì kinh tế suy thoái, vì nghĩ ngợi đến cách để duy trì sự phát triển của công ty, vì muốn kiếm tiền lo cho gia đình. càng lo lắng càng mệt mỏi, càng gắng sức càng áp lực, trong lòng quá nhiều nỗi niềm chật chội chẳng còn chỗ đâu để nghĩ đến em.
anh tú cũng bận rộn với công việc, cũng có áp lực riêng nhưng không thể nói vì sợ làm phiền anh. giấu nhẹm trong lòng, không ngờ lại nuôi trồng ra một cái cây, mầm cây cằn cỗi và khô héo ngay từ nó khi nảy mầm.
"anh, ngày mai mình được nghỉ, hay mình đi chơi đi."
em muốn tìm dịp này để cả hai có thời gian nghỉ ngơi cũng như có cơ hội trải lòng với nhau hơn sau khoảng thời gian im lặng.
"chơi cái gì, tối nay anh phải đi công tác rồi, em muốn thì đi một mình đi."
"vậy anh đi công tác bao lâu thì về? khi nào anh về rồi mình đi nha?"
trường sinh không trả lời em nữa, mắt chỉ luôn chăm chú vào điện thoại xem lịch trình công tác của ngày mai.
"anh sinh, anh có nghe em nói không thế?"
"anh sinh ơi!"
"nguyễn trường sinh!"
"em gọi cái gì mà lắm thế? anh có lỗ tai, anh nghe được, anh nói em muốn thì tự đi, anh bận! em biết em phiền lắm không tú? hay anh chiều em quá rồi em nghĩ em làm cái gì cũng đúng? cái gì cũng phài có chừng mực, em lớn rồi, không phải trẻ con cái gì cũng ương bướng, mè nheo bắt người ta làm theo ý mình."
"em không bắt anh làm theo ý em, em chỉ hỏi xem liệu mình có thể tìm dịp để đi chơi hay không thôi."
"em cũng biết gần đây anh bận, bao nhiêu là công việc đổ dồn lên người anh đây này, mỗi ngày anh đi làm về đều thấy rất mệt, rất áp lực, sao em không chịu hiểu cho anh dù chỉ một lần? em chỉ nghĩ đến việc chơi bời của em thôi hả tú?"
anh nhìn thẳng vào mắt em, nói ra những lời cộc lốc mà trước đây anh chưa từng nói. tất nhiên không phải là lời thật lòng, cũng không phải suy nghĩ của anh, là những lời gom nhặt từ mảnh vỡ của chiếc cốc chứa đựng quá nhiều nỗi niềm, là những lời lúc giận dữ mới nhất thời thốt ra.
anh tú im lặng nghe hết những lời anh nói. em thật sự muốn tức giận, muốn nói ra rằng em cũng áp lực nhưng em không muốn anh cứ dành thời gian để sống mãi trong những áp lực ấy. em cũng muốn san sẻ những vất vả, phiền muộn với anh, muốn lắng nghe anh. nhưng tất cả lời nói đều nghẹn lại ở cổ họng rồi chẳng có cơ hội thốt ra.
"em tự xem lại bản thân mình đi!"
anh tức giận đi một mạch ra khỏi nhà. em thì thẩn người ngồi trên sofa một lúc rồi thu dọn đồ đạc rời đi ngay hôm đó. khi trường sinh trở về, trên bàn là một tờ giấy đề dòng chữ.
[chúng ta tạm thời chia tay đi.]
hai người tách riêng ra, mỗi người một cuộc sống.
vẫn là sáng thức dậy đi làm, chiều về nhà ăn cơm rồi tối hôm lại đi ngủ. anh và em đều đã có không gian riêng mà bản thân mong muốn, để bản thân hết mình với công việc, để cõi lòng được nhẹ nhõm, tự chăm sóc bản thân.
nhưng rồi ấy, cách họ rời đi thì vội vàng, thời gian lại dần chứng minh rằng cuộc sống mới này chưa hẳn đã dễ dàng.
khi công việc đã giải quyết ổn định rồi, công tác suôn sẻ, lương tháng về tay đủ đầy cả rồi, nguyễn trường sinh trở về nhà. một ngôi nhà trống rỗng.
làm gì có ai chờ anh về, những lúc tăng ca muộn đến nửa đêm vẫn chờ. không cần thường xuyên thức đêm làm việc nữa, không phải chịu áp lực dồn nén mỗi ngày một nặng nề nữa.
nhưng bàn cơm lạnh quá, ngôi nhà cũng lạnh, đôi tay này cũng lạnh. không có em nhỏ hay ôm anh sưởi ấm, không có em nhỏ chờ cơm mỗi chiều, cũng chẳng có em nhỏ tíu tít bên tai. anh thấy trống vắng lạ lùng.
trường sinh cũng cảm thấy hối hận về những lời anh đã nói, lúc đó thậm chí anh còn chẳng muốn nghe anh tú giải thích hay cãi lại một câu nào. trong mắt anh lúc ấy em chỉ là một người ngang bướng và hay đòi hỏi thôi. khi trở về nhà, thấy tờ giấy em muốn chia tay anh lại càng nghĩ em quá trẻ con, quá bốc đồng. đến anh cũng đã xem nhẹ cuộc cãi vã ấy, càng không nghĩ đi đến bước đường phải chia tay.
mà nguôi giận rồi mới thấy, em chỉ đơn giản là muốn cả hai gần gũi, chia sẻ, gắn bó với nhau hơn thôi. đáng lẽ ra lúc đó anh cũng có thể lựa chọn không nói nặng lời, chỉ là vài câu đơn giản như anh bận, để dịp khác, để tuần sau anh có thời gian rồi cùng đi.
nhưng chữ đáng lẽ ra ấy đã xuất hiện thì chắc chắn không thể lựa chọn lại rồi.
khi có thể hoàn thành công việc và tận hưởng những cuộc đi chơi một mình thì cũng đến giai đoạn tự dưng cái nhớ người ta. trải qua nhiều chuyện như thế, bảy năm dài đăng đẳng như thế đến bản thân em cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày hai đứa trở nên như thế này.
cả một ngày anh tú có biết bao nhiêu việc có thể làm, muốn nghĩ cũng có thể nghĩ đến bao nhiêu thứ mà không biết vô tình hay cố ý người ta lại cứ xuất hiện trong tâm trí em. em biết bản thân vẫn giận dỗi những câu nặng lời của trường sinh lắm nhưng không thể ngừng nghĩ đến dạo này anh sống thế nào rồi.
từ khi chia tay là chẳng còn liên lạc gì với nhau nữa. đường dây liên lạc bị cắt đứt mà tâm trí lại có sự liên hệ bất ngờ, nhớ đến đối phương hoài mà không tài nào ngăn cản được. còn yêu đó thì tâm không nghĩ tim cũng loạn cả lên thôi.
giận thì giận mà thương thì thương.
lại một ngày nọ, anh tú tan làm liền đi mua ít thức ăn, mà trời đỗ mưa vội vã quá, em không mang ô nên chỉ kịp tìm một cửa tiệm nào đó đứng trú nhờ. em nhìn lại, cũng ướt hết quần áo rồi, nhưng may mà túi thức ăn kín nên không sao.
nhìn ngoài trời thấy mưa này lớn, lỡ mà kéo dài thì chắc phải tối mới về đến nhà. từ ngày dọn ra ở riêng, em có thuê một căn trọ, giá cũng bình ổn mà có điều hơi xa công ty nhưng đi bộ vẫn được. mà giờ mưa thế này thấy căng quá.
đang nhìn ngắm khung cảnh xung quanh cho đỡ chán thì vô tình mắt lướt sang bên cạnh, thấy ngay một người giống hệt anh. mà không, giống hệt gì nữa, anh chứ ai.
hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau rồi lại lảng tránh, khoảng lặng trong màn mưa vẫn chẳng hề thay đổi. trường sinh cũng là vô tình trú mưa ở đây, không ngờ lại gặp em. anh tú cũng chẳng có biểu cảm gì khác thường, còn vô cùng bình thản.
vừa định quay sang bắt chuyện thì thấy ẻm lấy đà, ôm túi đồ bỏ chạy.
....?!
sao nãy anh mới thấy làm vẻ mặt bình thản mà giờ chạy rồi?
trường sinh cũng vội đuổi theo sau. trời thì đang mưa lớn, đường xá trơn trượt còn gặp khu này tấp nập xe cộ nữa, lỡ đâu có chuyện gì thì anh xót chết.
anh tú chạy một hồi đến đoạn đường phủ đầy rong rêu thì bị trượt. nhưng không ngã. người nào đó họ nguyễn tên sinh đệm trường đuổi theo em cũng tốc độ lắm, chẳng đợi em ngã mà ôm trọn vào lòng từ phía sau rồi. sẵn thế bế em đi tìm chỗ trú mưa mà em cứ giãy giụa mãi thôi.
"anh sinh! thả tui xuống! thả ra coi!"
anh vẫn thản nhiên bế em vào một mái che của cửa hàng quần áo gần đó. để em xuống nhưng tay thì vẫn giữ chặt cổ tay người ta.
"chúng ta hôm nay nói chuyện cho rõ ràng, em đừng hòng bỏ trốn."
"ai trốn? tui chỉ là... là..."
"là sao?"
"là tui..."
"là em muốn tắm mưa hay bận về nhà bật nút nồi cơm?"
"tui làm sao kệ tui! liên quan gì đến anh? tránh ra cho tui đi!"
"liên quan chứ, em phải nhớ là chúng ta chưa ly hôn, chồng em còn ở đây, chưa nói chuyện rõ ràng em muốn đi đâu?"
"kệ anh! tránh ra cho tui!"
anh tú nhất quyết giằng co đòi đi mà có điều sức không bì được với con người cao tồng ngồng kia. em bắt đầu nỗi bão trong lòng rồi, từ dáng vẻ ương bướng biến thành em bé uất ức chỉ có thể đứng đánh thụp thụp vào lòng anh. mắt đỏ, lệ trào rồi.
"anh... anh quá đáng!... anh bắt nạt công dân lương thiện! buông ra coi!"
trường sinh đang đắc ý cũng phải hoảng, vội ôm em bé dỗ. tính chọc ghẹo chút xíu cho vui ai ngờ ẻm khóc đâu.
"tú, nghe anh nói, đừng khóc, anh giữ em lại là thật sự muốn nói chuyện rõ ràng với em, không phải muốn bắt nạt em."
"hức... anh ghét tui lắm mà, anh chê tui phiền mà... giữ lại làm cái gì..."
"anh xin lỗi, lúc đó anh nóng, anh lỡ lời chứ có phải lời thật lòng của anh đâu, em không phiền, anh cũng không ghét em, ai lại ghét em bé đáng yêu thế này."
anh vừa nói vừa bẹo bẹo hai chiếc má phính của em, mặc kệ đôi mắt còn long lanh ngập nước nhìn mình hờn dỗi. thấy người ta dễ thương cái là vậy đó, không có cân biết là nguôi giận hay chưa cứ sơ hở là ôm xong bồng bế, nắm tay, bẹo má cho đỡ nhớ trước đã.
"ai biết lời anh tin được hay không..."
"tin được hay không em bé cứ quay lại với anh đi, về nhà rồi em sẽ biết anh có nói thật hay không, còn nếu em vẫn chưa tin, anh đặt cọc trái tim anh ở đây, được không?"
trường sinh giả vờ lấy trái tim ra đặt vào lòng bàn tay của em. con người ấm áp, dịu dàng như này thì đúng là anh của em rồi, ánh mắt chân thành này đúng là anh rồi.
"tạm tin."
"tạm tin thế có chịu quay lại với anh không?"
"quay lại."
"yêu nhau tiếp nhá, trời tạnh mưa rồi kìa, đây lên lưng anh cõng em về."
anh tú nghe anh nói mới nhìn ra ngoài trời, đúng là tạnh mưa rồi.
"thôi, em tự đi được, cõng gì mà cõng."
"ơ hay, em tự đi được nhưng mà anh muốn cõng, em bảo em là em bé của anh mà, anh phải chăm sóc cho em bé chứ."
nguyễn anh tú cũng ngại lắm mà cũng chồng em nên thôi cũng để cho cõng đó. anh vừa cõng về nhà vừa giải thích về vấn đề lúc trước của mình, cũng xin lỗi em vì những lời đã nói. em cũng chia sẻ nỗi lòng phiền muộn của em.
mỗi bước sẽ nói thêm được vài câu, vài câu lại hoàn thành một đoạn tâm sự. đoạn tâm sự ấy bồi đắp nên một mốc thời gian trong câu chuyện tình yêu của họ.
"vậy là huề rồi he, em bé hông có giận anh nữa he."
"hông giận nữa."
chẳng mấy chốc hai người đã về đến trước cửa nhà. may là chỗ khi nãy cũng cách nhà của hai người không xa lắm, mà trời cũng vừa tạnh mưa nữa.
"về nhà rồi, thay đồ thôiii."
"ủa mà nãy em mua đồ gì đó?"
"em mua mì gói với ít thịt bằm, tối về trọ tắm rồi ăn luôn."
"trời ơi coi đó, coi có giống rời xa vòng tay anh là bão tố hông, ở nhà nấu nướng chỉn chu quá chừng mà ở một mình cái là không có lo cho bản thân gì hết."
"thì tại có mình em ăn mà-"
"có mình em ăn cũng không được nấu qua loa, thôi, để kỉ niệm ngày mình quay lại thì anh sẽ trổ tài nấu một bữa hoành tráng lệ cho em, tranh thủ đi thay đồ rồi ra anh nấu cho ăn nè."
"dạaaa."
anh tú chạy như bay vào phòng ngủ, còn anh dù quần áo cũng bị ướt nhưng vẫn ưu tiên em bé thay đồ trước còn mình kiểm tra xem thực phẩm trong tủ lạnh còn đủ nấu hay không.
"anh sinh."
nghe tiếng gọi phía sau, trường sinh quay lại thì thấy anh tú ló đầu ra từ cửa phòng ngủ, nở nụ cười vui vẻ.
"yêu anh."
"anh cũng yêu em bé." anh cũng mỉm cười đáp lại.
"em bé biết ùi."
"thế em bé lau mình đi rồi tắm thay đồ ra ăn cơm nè."
"dạ đi liềnnn."
trường sinh nhìn em bé năng lượng nhà mình trở lại mà cứ cười miết thôi. sau lần chia tay này anh cam kết sẽ chẳng có lần chia tay nào nữa, vì hai người đã thấu hiểu nhau hơn, chia sẻ và cảm thông cho nhau hơn, cũng yêu nhau nhiều hơn nữa.
vòng một vòng chia tay, cuối cùng vẫn có ngày quay lại, miễn là còn yêu thương thật lòng thì chẳng có gì ngăn cách được tình ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top