Chương 1
Sau khi trận chiến khốc liệt với Ôn Tông Du kết thúc,lần này cuối cùng gã cũng đã thật sự chết đi,tuy nhiên để đổi lấy sự bình an cho nhân loại,có những người phải trả một cái giá quá đắt.
Trác Dực Thần yếu ớt nằm trong vòng tay của Ly Luân,cơ thể y đầy thương tích,máu đỏ thẩm trên trán vẫn còn đang ướt nhoà,bàn tay y khẽ nâng lên,chạm đến gương mặt của người kia,an ủi nói : " Đừng khóc nữa Ly Luân,chúng ta đã thành công rồi mà.
Ly Luân nắm chặt tay y,đôi mắt hắn đỏ ngầu,thấp giọng cầu xin : " Xin ngươi đừng rời xa ta...
Chưa bao giờ Trác Dực Thần nhìn thấy đối phương khóc nhiều như thế này,trong lòng y đau đớn,nhận ra mình sắp phải lìa đời rồi bỏ lại người này cô độc trên thế gian.
" Ta xin lỗi,chắc ta không thể...tiếp tục sống cùng ngươi được nữa.
Ly Luân vuốt ve gương mặt y,thương tâm nói : " Ta đã không bảo vệ tốt cho ngươi,ta có lỗi với ngươi.
" Ly Luân,từ lúc trên tay ta cầm Vân Quang kiếm,ta đã biết có một ngày,mình sẽ ngã xuống vì chúng sinh thiên hạ,cho nên ngươi không cần cảm thấy tội lỗi vì cái chết của ta." Y mãn nguyện cười,nói tiếp : " Ta hi sinh để đổi lấy sự bình yên cho nhân gian,cho dù có chết...ta cũng cam lòng.
Hắn ôm chặt người vào lòng,đáy mắt đau thương còn xen lẫn cả sự uất hận,hỏi : " Vậy còn ta thì sao ?
Trác Dực Thần nghe người kia hỏi xong,bỗng nhiên nước mắt chảy dài,rung giọng đáp : " Ta cũng không muốn rời xa ngươi,nhưng số mệnh là thứ không thể làm trái,nhưng trước khi chết,được nhìn thấy ngươi quay đầu vào bờ,biết phân biệt phải trái,cùng ta chống lại cái ác để bảo vệ cho muôn dân,là ta đã mãn nguyện lắm rồi.
" Ta làm tất cả cũng chỉ vì ngươi,nếu như không còn ngươi nữa,thì còn gì ý nghĩa đây ? chắc ta sẽ phát điên mất.
" Không,ngươi sẽ làm được,đừng vì ta mà hủy hoại đời mình.
Dứt lời,cơ thể Trác Dực Thần bỗng nhiên dâng lên những cơn đau điếng người,y phun ra một ngụm máu lớn,nhận thấy mình sắp không thể cầm cự được lâu nữa,liền vội vàng nói : " Ly Luân,thật ra ta vẫn có chút nuối tiếc,vì ta vẫn chưa được cùng ngươi ngắm pháo hoa như lời đã hứa.
Ly Luân nuốt nước mắt mặn đắng xuống cổ họng,trên tay vẫn ra sức truyền linh lực cho y,nhưng có vẻ như lục phủ ngũ tạng của đối phương đã hoàn toàn bị hủy hoại,cho nên dù có truyền bao nhiêu cũng không có tác dụng gì cả,điều này khiến hắn cảm thấy sợ hãi vô cùng,run giọng van xin : " Vậy thì ngươi càng phải cố gắng sống sót,không phải sao ? Ta xin ngươi mà...vì ta mà sống đi Tiểu Trác.
Hình bóng của Ly Luân dần mờ đi trước mắt,Trác Dực Thần cũng cảm thấy sợ hãi,cố gắng ôm lấy hắn,nước mắt chảy ướt nhòe cả gương mặt,giọng nói yếu ớt đứt quãng vang lên : " Bây giờ nói...thì có hơi muộn,nhưng ta...vẫn muốn nói...với ngươi là...ta yêu ngươi !
Nếu có kiếp sau,ta nhất định sẽ...sẽ quay về bên ngươi.
Cõi lòng của Ly Luân nhói lên từng hồi,tựa như bị ai đó xé ra từng mảnh : " Ngươi hứa đi,kiếp sau ngươi vẫn phải thuộc về ta.
Trác Dực Thần thê lương mỉm cười,nhỏ giọng : " Ta hứa,kiếp sau Trác Dực Thần,vẫn sẽ thuộc về Ly Luân.
Bóng tối trước mắt dần kéo đến,y không còn nhìn thấy Ly Luân nữa,nhưng ở bên tai y vẫn còn nghe thấy từng tiếng gọi xé lòng của hắn,y muốn tỉnh dậy,muốn an ủi xoa dịu hắn,nhưng lại chẳng còn đủ sức,những lời nhắn nhủ sau cùng dừng nơi cổ họng,chỉ có thể thì thầm trong tiềm thức.
Xin lỗi Ly Luân,ta phải đi rồi.
Tuy đã muộn,nhưng ta thật sự yêu ngươi.
Ly Luân hoảng loạn gọi tên Trác Dực Thần,nhưng người kia không đáp,chỉ yên lặng nhắm mắt lại,nhẫn tâm trút đi hơi thở cuối cùng trong vòng tay hắn.
Từng tiếng khóc thương đau xé lòng vang lên,hắn tựa như một kẻ điên loạn,ôm chặt xác y vào lòng như một món bảo vật,giống như sợ ai đó cướp đi mất.
Hắn đưa tay chạm vào gương mặt yếu ớt của Trác Dực Thần,nước mắt tuôn trào như mưa,giọng nói hắn run rẩy : " Tiểu Trác mở mắt ra đi mà,ta van xin ngươi,đừng bỏ ta lại một mình trên thế gian này...
" Không phải ngươi nói khi giết được kẻ thù rồi,chúng ta sẽ cùng nhau bỏ đi mọi định kiến mà ở bên nhau sao ?
Ly Luân ngẩng đầu nhìn trời đất bao la,sau đó nở nụ cười thê lương,mỉa mai nói : " Ngươi không tiếc mạng sống của mình chỉ để đổi lấy sự bình yên cho nhân loại,ngươi nhìn xem,đây chính là viễn cảnh mà ngươi mong muốn,nhưng ngươi biết không,ta chẳng cần những thứ này,nhân loại có bình yên hay không,ta cần gì phải quan tâm cơ chứ,ta vì ngươi mới làm đến mức này,cuối cùng vẫn là ngươi rời xa ta,thật nực cười mà.
" Trác Dực Thần,cuộc đời của ta vốn là vực thẳm tối tâm,chỉ đến khi ngươi xuất hiện,ta mới hiểu cái gì gọi là ánh dương chói mắt,ngươi đã khiến trái tim khô cằn bấy lâu của ta được sưởi ấm,lần đầu vì một người mà đập loạn.
" Nhưng mọi thứ hoàn toàn không dễ dàng,phải khó khăn lắm,ngươi mới chịu mở lòng với ta,còn chưa kịp vui mừng được mấy ngày,vậy mà giờ...người đã mãi mãi rời xa ta rồi.
Ly Luân ôm Trác Dực Thần,thì thầm nói : " Không còn ngươi trên thế gian,cuộc đời này của ta cũng xem như chấm hết,chẳng còn ý nghĩa gì nữa,cho nên...ta nghĩ mình cũng nên đi cùng ngươi,dù sao dưới hoàng tuyền lạnh lẽo,ta cũng không nỡ để ngươi một mình.
Hắn đặt Trác Dực Thần xuống nền đất lạnh lẽo,sau đó tự tay lấy ra nội đan của chính mình,cơn đau từ lòng liền ngực ập đến khiến hắn không nhịn được,phun ra một ngụm máu tươi.
Ly Luân đưa tay vuốt đi mái tóc rối mù trước trán y,đôi mắt hắn ướt nhòa,mỉm cười nói : " Ngươi đã hứa rồi đấy,nếu có kiếp sau nhất định vẫn phải thuộc về ta đó,có biết chưa ?
Dứt lời,bàn tay hắn mạnh mẽ hủy đi nội đan trong tay,khiến nó ngay lập tức hóa thành tro bụi,sau đó cơ thể Ly Luân như bức tường vụn vỡ đổ xuống mặt đất,hắn gắng gượng tìm kiếm bàn tay Trác Dực Thần dưới nền đất,rồi từ từ nắm chặt lấy nó.
Ly Luân ho khan từng trận,máu tươi trong cổ họng không ngừng trào ra ngoài,sau đó hắn nhận ra thân thể mình cũng đang dần trở nên trong suốt,hắn biết...mình cũng sắp biến mất khỏi thế gian này.
Hắn nhìn Trác Dực Thần nằm cạnh bên mình,rồi nở nụ cười trong nước mắt,vừa như mãn nguyện lại tựa như không cam lòng trước số phận phũ phàng hôm nay.
" Tiểu Trác,chúng ta sắp gặp nhau rồi !
*
Trong bóng tối triền miên,Ly Luân bỗng nhiên phát hiện mình vẫn còn nhận thức,hắn tự hỏi...không phải mình đã chết rồi sao.
Đột nhiên từ đâu đó,một giọng nói vang vọng lên : " Thật xúc động làm sao,nhưng ngươi cam lòng chết như vậy thật à ?
Ly Luân hoang mang nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó,nhưng đáp lại vẫn chỉ là một mảng tối đen bao trùm,hắn lớn tiếng hỏi : " Ông là ai ?
Giọng nói đó tiếp tục vang lên : " Hãy trả lời câu hỏi của ta trước đã.
Hắn chợt cuối thấp đầu,trầm giọng nói : " Ta không cam lòng,nhưng người ta yêu đã chết,ta cũng không còn muốn sống nữa,vì ta rất chán ghét cuộc đời này.
" Đáng thương,đúng là đáng thương,chung tình như vậy thật khiến người ta cảm động mà,nhưng ngươi đừng vội bi quan,trong sổ mệnh kiếp của ta có viết,các ngươi vẫn còn một kiếp khác nữa.
" Thật sự còn có kiếp sau à...không phải điều này chỉ là con người ta dùng nó để xoa dịu cõi lòng mình trước khi chết thôi sao ?
Ông ta cười lớn,nói : " Ngươi không tin sao ? Thật sự là có kiếp sau,nhưng không dễ dàng đến nhanh như vậy,chỉ là đối với những tấm chân tình làm ta cảm động như các ngươi,ta mới xuất hiện rồi giúp một tay thôi.
Trong đáy mắt của Ly Luân thấp thoáng niềm hi vọng,hỏi : " Ông không lừa ta chứ ?
" Ơ hay...ta lừa một hồn ma như ngươi làm cái quái gì ?
Hắn vui mừng mỉm cười,vội vàng đáp : " Ta không quan tâm là thật hay giả,cho dù đó chỉ là một giấc mơ,để ta và y gặp lại một lần nữa thôi,ta cũng cam lòng rồi.
" Yên tâm,không phải là mơ đâu,mà là một cuộc đời hoàn toàn khác.
" Vậy lỡ như chúng ta kiếp sau,không được gặp nhau thì sao ?
" Yên tâm đi,có vẻ như số kiếp của các ngươi dài đến nỗi kiếp sau vẫn gặp lại,không những gặp nhau mà còn gặp mỗi ngày nữa haha.
Ly Luân hơi thở có chút gấp gáp,vừa mừng rỡ vừa xúc động,giọng nói còn có hơi loạn nhịp : " Xin ông hãy đưa ta gặp y ngay bây giờ,ta không thể chờ được nữa.
Ông ta nói tiếp : " Khoan đã,ngươi nghe ta nói chuyện này,kiếp sau vào ngày mà ngươi tròn 25 tuổi,ngươi sẽ chính thức nhớ lại toàn bộ ký ức của kiếp này.
Hắn gật đầu,lại bân khuân hỏi : " Vậy còn y thì sao ?
Trong bóng tối,giọng nói ấy bỗng nhiên có thêm vài phần nghiêm túc : " Đôi khi có những việc muốn đổi lấy phải trả bằng một cái giá khá đắt đó.
" Ông nói vậy là ý gì ?
" Kiếp sau,Trác Dực Thần sẽ không thể nhớ lại ký ức kiếp trước của mình,đồng nghĩa với việc y sẽ quên ngươi,quên mất tình yêu của các ngươi,và cũng có thể...sẽ không bao giờ yêu ngươi nữa.
Lòng của Ly Luân nhói lên,đau khổ hỏi : " Y đã hứa với ta rồi mà,làm sao có thể nuốt lời chứ ?
Ông ta bật cười,nói : " Nếu ngươi không chấp nhận được,thì ta sẽ không khiến ngươi nhớ lại,để hai người các ngươi kiếp sau sẽ trở thành những người bạn bình thường,mỗi người một cuộc sống mới.
Ngươi suy nghĩ đi,ngươi có chấp nhận được việc người ngươi yêu có thể đem lòng yêu người khác không ?
Bàn tay của hắn siết chặt,từng khớp xương kêu lên răng rắc,quyết tâm nói : " Chỉ cần có thể gặp lại y,dù có như thế nào,dù đau khổ ra sao,ta cũng chấp nhận.
Kiếp này ta cũng phải trải qua biết bao khó khăn mới có thể khiến y mềm lòng,thêm một kiếp nữa,thì có xá gì chứ.
" Tốt,nếu như ngươi đã quyết tâm gặp y như vậy,ta sẽ thành toàn cho ngươi !
Ly Luân nghe xong liền vội vàng hỏi : " Nhưng ông là ai,vì sao phải giúp ta ?
Giọng cười sảng khoái vang lên,ông ta đáp : " Ngươi chỉ cần biết,ta là người nắm giữ mệnh kiếp của các ngươi,sở thích của ta là ngắm nhìn những cặp đôi lâm li bi đát đó mà !
*
Tác giả có điều muốn nói :
1.Câu chuyện chỉ mượn bối cảnh của Đại Mộng và Nguyệt Lân,các nhân vật khác trong phim sẽ không xuất hiện.
2.Vì Nguyệt Lân chỉ mới quay được chút chút,nên thiết lập nhân vật x bối cảnh xung quanh đều do mình tự nghĩ ra.
3.Tag : Sống lại kiếp khác,vừa bi vừa hài,có chút cưỡng chế yêu,Happy Ending.
4.Chương sau Lệ x Linh lên sàn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top