Chương 14

Trong phòng giam tăm tối,chỉ có vài ánh nền mờ ảo le lói,chiếu lên thân ảnh của Trác Dực Thần,cơ thể thiếu niên nhỏ bé,lúc bấy giờ đã bị tàn phá nặng nề,quần áo trên người đã hoàn toàn không còn nguyên vẹn.

Trác Dực Thần bị không khí lạnh lẽo xung quanh làm cho mơ màng tỉnh giấc,y co rúm người,ôm lấy thân thể nhỏ bé,đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm về khoảng không vô định phía trước,không một ánh sáng,không một bóng người,và không có bất kỳ một âm thanh nào khác...ngoại trừ hơi thở yếu ớt của y phát ra.

Trớ trêu làm sao,lần này tỉnh lại y không những không quên,mà còn nhớ rõ từng chút một,nhớ những lời sỉ nhục của Ly Luân,nhớ những lần bị chà đạp đau tận tâm can,và nhớ đôi mắt đầy sự tuyệt tình của hắn.

Nước mắt lăn dài ra khỏi khóe mi,con tim bị tổn thương,đau đến không thở được,chỉ có thể tự hỏi ông trời...rốt cuộc mình đã làm gì sai.

Nhớ lại năm đó,dù từ khi rất nhỏ đã không còn cha mẹ,nhưng chưa bao giờ y cảm thấy tủi thân,vì y đã được lớn lên trong vòng tay của huynh trưởng,được chăm sóc,được yêu thương,được chở che như một món báu vật đầy trân quý.

Lúc đó,Trác Dực Hiên hay nói y sau này lớn lên,nhất định sẽ trở thành một nam tử hán,đại trượng phu,giúp người giúp đời,là một người được cả thiên hạ tôn trọng sùng bái...vậy mà nay có ai ngờ,tiểu thiếu gia như ánh dương chói lọi ngày đó,giờ đã thành một tên què quặt,một kẻ tật nguyền,một món đồ bị người ta mặc sức chơi đùa,khi đáp ứng xong dục vọng của kẻ khác,sẽ bị ném về nơi ngục tù tối tăm,cơ thể còn kinh tởm hơn cả một con giun dơ bẩn nằm sâu dưới bùn đất.

Trác Dực Thần muốn trách ông trời,muốn trách Ly Luân...nhưng ngẫm nghĩ lại thì bản thân mình mới là đáng trách nhất,chỉ vì một phút ngu mụi,lầm tin vào thứ gọi là tình yêu ngọt ngào,để rồi cả cuộc đời rơi vào bi kịch tăm tối,bị giam giữ dưới hố sâu vạn trượng,làm cách nào cũng không thoát được ra ngoài.

Mà Trác Dực Hiên là ca ca của y,cũng vì muốn bảo toàn cái gọi là " sự trong sạch " cho y ngày đó,mà mãi mãi rời khỏi thế gian này,mãi mãi chìm vào bóng đêm vô tận,càng nghĩ đến điều đó,y càng cảm thấy trái tim giống như bị kẻ khác tàn nhẫn xé rách,đau...quá đau.

Rõ ràng ca ca sinh ra đã được định là nhân tài hiếm gặp,là người được cả thiên hạ kính trọng,vậy cớ sao lại phải mang theo uất ức mà chết đi như vậy chứ ?

Trác Dực Thần khóc đến nghẹn ngào,hít thở càng trở nên khó khăn,bỗng nhiên lúc này trong đầu lại hiện ra hình ảnh của một người,huynh ấy mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt,mỗi khi xuất hiện đều nở nụ cười dịu dàng nhất,người đó đã cùng y băng qua nhiều nẻo đường,đưa y đến những nơi mà y chưa từng đến,chọc cho y cười mỗi khi y cảm thấy cô đơn nhất.

Đó là khoảng thời gian mà y như được sống trong một giấc mơ tuyệt đẹp,được cảm nhận cái gọi là mối tình đầu tiên trong đời,sau đó từ từ đưa y chìm sâu vào tình yêu vô tận đó,đến khi giật mình tỉnh lại,mới biết tất cả chỉ là một vở kịch lừa dối.

Hình ảnh người đó vẫn loanh quanh trong đầu,Trác Dực Thần chợt sinh ra ảo giác,thấy ai đó đang nắm tay mình.

Huynh ấy tự xưng mình không có tên,nên mới nhờ y đặt cho,chỉ là một cái tên bình thường không một chút hoa mỹ,lại khiến huynh ấy vui vẻ lặp lại nhiều lần.

Vô Danh...huynh không phải đã hứa sẽ mãi ở bên ta hay sao ? Vậy bây giờ huynh đang ở đâu ?

Lần cuối chúng ta gặp nhau,là lúc ta bị thương ở chân,huynh vừa gấp gáp vừa lo lắng,ta nhớ mình rõ ràng nhìn thấy mắt huynh đỏ lên,chỉ vì ta đau đến rơi nước mắt.

Nhưng sau ngày hôm đó,huynh đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa,có một kẻ xấu mang gương mặt giống huynh đến trước mắt ta,cướp huynh đi mất.

Từ đó ta không tìm được huynh nữa,không nhìn thấy đôi mắt nhìn ta dịu dàng khi xưa,cũng không còn nghe lời nói yêu ta từ huynh...rồi sau đó ta mới biết...Vô Danh của ta đã chết rồi.

Chết vào cái ngày ca ca nằm trong vũng máu,oan ức ra đi...chết vào khoảnh khắc cánh cửa ngục tù này đóng lại,nhốt ta vào trong cơn ác mộng không có điểm dừng.

Tim Trác Dực Thần nhói lên,y đặt tay lên đó,thở dốc từng cơn,đau đớn và khó chịu quá,phía bên dưới cơ thể vẫn còn chút ẩm ướt,điều đó làm y thấy ghê tởm đến cực điểm,y ôm cổ nôn ra ngoài,nhưng không có gì cả,vì lâu rồi y chưa được ăn chút nào vào bụng.

Hồi ức năm xưa chợt quay trở về,có một Trác Dực Hiên vuốt ve mái tóc y,mỉm cười nói :

" Đệ đệ của ta,chính là ánh sáng cao quý nhất trần đời này,ca ca và cha mẹ trên trời,sẽ luôn bảo vệ và chở che cho đệ !

Nhớ lại xong,Trác Dực Thần chợt nở nụ cười chua chát,ánh sáng cao quý mà ca ca nói,sớm đã trở thành thứ dơ bẩn bị người ta thỏa thích chà đạp,tấm thân này lại mang đầy vết nhơ,cả đời cũng không thể xóa đi được.

Y thì thầm vài câu :

" Phải chi...cha mẹ và ca ca còn ở đây,chắc Tiểu Trác đã không cần phải tủi thân như vậy.

" Nhà của chúng ta bây giờ chắc vắng lặng lắm,hoa ngoài vườn không ai chăm sóc,chắc đã sớm héo tàn,còn đàn cá dưới hồ...ai sẽ cho chúng ăn đây...càng nghĩ con càng thấy nhớ nhà quá.

" Cha mẹ...hai người đã gặp ca ca chưa ? Chắc hai người giận con lắm,bởi vì con mà ca ca mới chết kia mà,con xin lỗi,con thật sự đã sai rồi...

" Tiểu Trác đã phụ bỏ lòng tin của cha mẹ,không thể biến thành một nam tử hán mà hai người mong muốn,càng không nghe lời dặn dò của ca ca,cho nên kết cục ngày hôm nay là tự con chuốt lấy.

" Ca ca đi rồi,Vô Danh cũng biến mất,con sợ lắm,tên ác quỷ ấy rồi lại sẽ đến,kéo con vào vũng bùn lầy mà hắn tạo ra,hắn không buông tha cho con,càng không muốn cho con về nhà,không được...con phải trốn khỏi nơi này ngay...nhưng mà con biết phải làm sao đây,vì giờ chân con đã què rồi...

Trác Dực Thần thủ thỉ như đứa trẻ con nhớ mẹ,y gắng sức ngồi dậy,sau đó xoa cái chân phải đã mất đi cảm giác từ lâu,y xoa một cách nhẹ nhàng,rồi sau đó từ từ mạnh bạo hơn,đến khi bất lực rơi nước mắt,chân của y cũng không thể động đậy.

Không khí dần dần thấp xuống,Trác Dực Thần co rúm người,bộ quần áo trên cơ thể đã ránh nát,không còn chổ để sưởi ấm nữa,những vết thương trên cơ thể cũng giống như vì lạnh mà trở nên đau rát.

Ánh nến trước mắt kia sắp tàn,không gian càng ngày càng tối,Trác Dực Thần cảm thấy sợ hãi,kéo tấm thân tàn vào trong một góc,nghiêng đầu dựa vào bức tường,nước mắt cũng nghiêng ngã chảy ra ngoài theo.

Trác Dực Thần thích nhất là ánh sáng trên nhân gian,thích xem pháo hoa,thích ngắm trăng rằm,thích những đêm hội náo nhiệt,thích nhìn hoa nở,thích ngắm trời tuyết trắng xóa vào mùa đông...nhưng có lẽ từ này về sau,đây sẽ là những viễn cảnh xa xỉ nhất,muốn thấy còn khó hơn lên trời.

Y bấu chặt hai tay,thì thầm nói nhỏ :

" Ca ca,đệ từng nói sẽ không để huynh chết một cách oan uổng,cho nên đệ đã luôn cố gắng sống sót vì huynh,sống để chuộc tội,sống để trả giá...

Nói đến đây,Trác Dực Thần trở nên nghẹn ngào,y nở nụ cười thê lương hơn cả khóc,nói :

" Nhưng đệ thật sự đã quá mệt mỏi,đệ không thể chịu đựng thêm được nữa,với đệ bây giờ...sống hay chết,cũng đâu có khác gì nhau.
Nếu đã như vậy,đệ đi tìm huynh,không phải tốt hơn sao ? Đệ phải nhanh chân,nếu không tên ác quỷ đó đến,hắn sẽ không tha cho đệ.

Đột nhiên,trước mắt Trác Dực Thần như hiện ra ánh sáng chói mắt,mang theo bóng dáng mờ ảo của Trác Dực Hiên,y ngơ ngác nhìn,tự hỏi là mơ hay là ảo giác ?

Trác Dực Hiên dùng đôi mắt buồn bã nhìn y,nói :

" Đệ cô đơn lắm đúng không ?

Hơi thở của Trác Dực Thần trở nên dồn dập,nước mắt như suối tuôn trào,giọng nói mang theo uất ức :

" Phải ! Sao bây giờ huynh mới về với đệ,huynh có biết đệ sống khổ sở như thế nào hay không ?

" Ca ca biết,nhưng ca ca không thể làm gì được.

" Tiểu Trác muốn đi cùng ca ca,muốn được gặp cha và mẹ,không muốn bị nhốt ở đây nữa.

" Nhưng ta không thể đưa đệ đi cùng được,ta không có quyền quyết định chuyện đó.

" Ca ca,xin huynh hãy mang đệ theo với.

Trác Dực Hiên đau khổ lắc đầu,núi tiếc nói:

" Bây giờ ca ca phải đi rồi,ta không thể chờ đệ thêm được.

Trác Dực Thần hốt hoảng,nức nở cầu xin :

" Đừng mà ca ca,đợi đệ đi với...

Bóng dáng Trác Dực Hiên biến mất như sương mù,không gian xung quanh lại lần nữa tối đen,ngọn nến kia sớm đã tắt lịm từ khi nào,Trác Dực Thần ôm đầu bật khóc,nói :

" Đừng bỏ rơi đệ một mình ở đây mà...huynh chờ...chờ đệ một chút...đệ cùng đi với huynh ngay đây.

Xung quanh bị màn đêm vô tận bao trùm,nhưng Trác Dực Thần biết,phía trước là một bức tường cứng rắn,y nhắm chặt mắt,nhớ lại từng ký ức,từng quá khứ đan xen,có vui vẻ lẫn bi thương,mỗi một chút ghép lại tạo thành cuộc đời của y,cứ ngỡ là vinh quang tươi đẹp,nào ngờ lại quá ngắn ngủi và đầy rẫy vết thương.

Khi con người một lòng muốn chết,thì không gì có thể ngăn cản được,sức lực không biết lấy từ đâu,mà có thể khiến Trác Dực Thần đủ mạnh mẽ lao đầu về phía bức tường,sau đó trời đất quay cuồng,cơn đau đớn khủng khiếp nhanh chóng kéo đến,mùi máu tanh sọc vào mũi,cơ thể thiếu niên lảo đảo ngã xuống,đầu đập vào tường quá mạnh,khiến gương mặt trắng trẻo bị nhượm đỏ màu máu.

Trác Dực Thần nằm dưới đất,mỉm cười mãn nguyện,y thật sự thấy không đau chút nào,vì y biết mình sắp được giải thoát,từ đây về sau sẽ không cần phải nghe những lời nhục mạ,không cần bị kẻ khác bắt nạt,không còn cô đơn,càng không còn sợ hãi nữa.

Y từ từ đưa tay lên,tựa như trong ảo giác nhìn thấy Trác Dực Hiên nắm lấy tay mình,giọng nói y yếu ớt,từng tiếng đứt quãng vang lên :

" Ca ca...nắm tay đệ...nắm thật chặt...đừng buông ra...không được để lạc mất Tiểu Trác...

Tim dần đập mạnh khiến y không thở được nữa,máu ở đầu ngày càng chảy ra nhiều hơn,làm ướt cả vai y,đôi mắt mang đầy ánh sao ngày nào dần mất đi tiêu cự,nhưng nước ở khóe mi vẫn không ngừng trào ra.

Sau đó Trác Dực Thần không mở mắt được nữa,nhịp tim dừng lại,hơi thở yếu ớt cũng không còn nghe thấy,thì ra...y đã chết rồi.

Trác Dực Thần sinh ra trong một gia tộc cao quý,được yêu chiều mà lớn lên,là ánh sáng mà bao người mơ ước,cuối cùng mang theo đau đớn,cô độc một mình rời khỏi thế gian,không ai nhìn thấy,cũng không ai tiếc thương.

Đau đớn thay,năm đó y mới vừa tròn 16 tuổi.

*

Lời tác giả :

Không có phép màu nào cả,Tiểu Trác thật sự đã ra đi,chương sau sẽ là chương cuối.
Có bạn nói muốn Tiểu Trác sống,để Ly Luân hối hận truy thê,như vậy cũng hay,nhưng theo tui,với những gì Ly Luân đã làm thì cho dù hắn có đánh đổi cả cái mạng đó,cũng không bù đắp cho Tiểu Trác được.

Với lại ngay từ đầu cái tên chính là cái kết của bộ truyện,cho nên tui không thể bẻ lái thành HE được.

Giải thích tí xíu : không có bất kỳ linh hồn nào của anh Hiên trở về đâu mn ạ,chỉ là vì thần trí không mấy tỉnh táo và vì quá nhớ ca ca cho nên Tiểu Trác mới sinh ra ảo giác thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top