Chương 4 : Không Phải Nhõng Nhẽo

Trác Dực Thần ngồi trên giường,chán ghét nhìn Ly Luân phía đối diện đang thưởng thức rượu một cách ngon lành,trong lòng vừa thấy tức giận vừa thấy ghen tị,nói thật thì đã lâu rồi,y chưa nếm được giọt rượu nào,ngay cả vị của nó ra sao,y dường như cũng sắp quên mất rồi.

Nói về Ly Luân,thì dạo này tâm trạng của hắn rất tốt,dường như lúc nào cũng ở cùng với Trác Dực Thần,mặc dù không bao giờ được y chào đón,nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt dỗi hờn đó,trong lòng hắn liền thấy vui vẻ vô cùng.

Uống rượu đã lâu,hắn thật sự đã say rồi,bàn tay tinh xảo khẽ rót tiếp một ly rượu mới,sau đó như nghĩ tới gì đó,lại nhìn đến đối phương đang ngồi trên giường,thích thú hỏi : " Muốn uống sao ?

Trác Dực Thần chớp chớp mắt nhìn hắn,sau đó lấy hết can đảm rồi chậm rãi gật đầu,nào ngờ cái tên kia lại cười lên như được mùa,trêu chọc nói : " Không cho,ngươi không được uống thứ này,mà chỉ được uống thuốc dưỡng thai thôi.

Y nghiến răng nghiến lợi,muốn xông đến đánh hắn một trận cho bỏ ghét,rõ ràng không có ý định cho mình uống,vậy mà còn bày đặt hỏi,đúng là cái thứ gợi đòn mà.

" Biến ra khỏi đây ngay.

Ly Luân ăn mắng xong,không những không ra ngoài,mà còn đi đến giường của Trác Dực Thần ngồi xuống,y nhìn bộ dáng say xỉn của hắn lại càng chén ghét hơn,liền lui sâu vào bên trong,nào ngờ lại bị hắn nắm lấy cổ chân kéo về.

Y ngay lập tức rơi vào lòng hắn,còn chưa kịp giãy dụa thì đã bị Ly Luân nâng cằm lên,ngả ngớn hỏi : " Trốn cái gì chứ ?

Trác Dực Thần không thèm nhìn hắn,sau đó nhắm hai mắt chặt lại,song lại nghe hắn kề sát bên tai,nói : " Lúc mới gặp ngươi,tuy cũng rất đẹp nhưng không đẹp bằng bây giờ,ta đọc sách nên biết được,nữ nhân mang thai chia làm hai trường hợp,một là nhan sắc có chút phai tàn,hai là lại trở nên cực kỳ xinh đẹp.

Y mở mắt ra,đôi mắt ẩn chứa khinh ghét nồng đậm,gằn giọng đáp : " Ta không phải nữ nhân.

Hắn cười cười,mân mê chiếc cằm của y trong tay,khẽ nói : " Ta chỉ lấy ví dụ thôi,nhưng ngươi thì nằm ở trường hợp thứ hai,mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn lúc ban đầu.

Trác Dực Thần mạnh mẽ gạt tay hắn ra,cười lạnh : " Đừng nói những lời buồn nôn này nữa,ta không phải là kẻ chú trọng vẻ bề ngoài của mình.

" Được được,là ta nói sai.

Ly Luân nói xong,lại ngả ngớn vuốt mái tóc của y,giọng nói trầm thấp : " Nhưng nhìn ngươi như vậy,ta không kềm lòng được.

Vừa dứt lời,hắn đã kéo Trác Dực Thần vào lòng,sau đó nhanh chóng kề xuống hôn lên môi y,nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu càng lúc càng trở nên mạnh bạo hơn,hắn dùng cái lưỡi của mình mạnh mẽ cướp đoạt hết không khí trong miệng y,một chút cũng không bỏ sót.

Trác Dực Thần muốn thoát ra,liền dùng tay đánh vào người Ly Luân,nào ngờ lại bị hắn dễ dàng chế trụ,cơ thể bị áp xuống giường,hai tay bị hắn nắm chặt đóng lên đỉnh đầu,ngay cả nhúc nhích cũng không làm được.

Khi đã giày vò đôi môi mềm mại kia đủ lâu,Ly Luân lại tiếp tục hôn xuống mang tai,rồi lại đến cái cổ trắng nõn thon dài của người dưới thân,đã lâu rồi hắn chưa được làm chuyện này,hôm nay có men rượu trong người,không ngờ dục vọng chiếm hữu mà hắn kềm chế bấy lâu lại bùng phát như thế.

Mùi hương nhẹ nhàng trên người y khiến hắn như được đắm chìm trong chốn bồng lai tiên cảnh,một tay không ngừng đưa ra vuốt ve cơ thể y,kể từ sau khi về đây sống,Ly Luân chỉ để Trác Dực Thần mặc những bộ quần áo mềm mại đơn giản,cho nên chỉ cần sờ soạn một chút thôi là đã trở nên loạn trên hở dưới hết rồi.

Đến khi một nụ hôn đặt lên bờ vai non mịn của mình,Trác Dực Thần liền trở nên hoảng hốt,y cố tìm cách đẩy hắn ra,nhưng tên này hiện đã say đến mức trong đầu chỉ còn mỗi dục vọng,cho nên dù làm cách nào hắn cũng không chịu tỉnh,y chỉ đành hét lên : " Ly Luân,buông ta ra.

Hắn dường như chẳng hề quan tâm chút nào,chỉ biết say mê ôm hôn y mà thôi,cuối cùng y không còn cách nào khác,chỉ có thể dùng chiêu đặc biệt,bàn tay mạnh mẽ nhấc cái đầu đang kề sát dưới hõm cổ của mình lên,nhìn thẳng vào mắt hắn,nhẹ giọng nỉ non : " Đừng làm vậy,ta đang mang thai mà.

Ly Luân ngơ ngẩn nhìn y,lặp lại : " Mang thai ?

Trác Dực Thần ra sức gật đầu,giọng nói mang theo chút khẩn cầu : " Trong thời gian này,ngươi không được làm chuyện như vậy,vì nhất định sẽ ảnh hưởng đến con của chúng ta,ngươi nhẫn nhịn một chút,được không ?

Hắn mỉm cười,sau đó yêu cầu : " Ngươi vừa nói gì,lặp lại cho ta nghe,cái gì mà con của chúng ta đó.

Y gượng gạo cười,ngập ngừng : " Thì là con của chúng ta,không phải sao ?

Ly Luân vui vẻ nở nụ cười tươi rối,giọng điệu đáng yêu như thế này làm hắn thấy hạnh phúc vô cùng,liền dùng sức ngồi thẳng dậy,đưa tay đặt lên bụng y xoa xoa,nhẹ nhàng nói : " Xin lỗi,suýt nữa đã làm cho con và mẹ của con phải đau rồi.

Trác Dực Thần nghe xong thì lập tức ngồi dậy đẩy hắn một cái,lớn tiếng hỏi : " Ngươi nói ai là mẹ ?

Hắn xoa xoa cái đầu đau nhức vì rượu của mình,rồi tỏ ra vẻ hối lỗi,chân thành nói với y : " Không phải,ta nói sai rồi,là cha...là cha đó được chưa ?

Y nhắm mắt thở dài,hạ xuống cơn giận của chính mình,không dám mạnh miệng nữa,dù sao mất mặt lắm mới thoát được vòng tay của hắn,xui xẻo mà chọc hắn nổi điên lần nữa thì tiêu đời,thế là y quyết định nhẹ giọng,từ tốn đuổi người đi.

" Ngươi cũng say rồi,trở về phòng ngủ đi.

Ly Luân gật đầu mấy cái,y nói đúng,hắn đêm nay đã say thật rồi,không những say mà còn suýt nữa đánh mất lý trí.

" Ngươi nói phải,ta thật sự say,phải đi ngủ thôi.

Trác Dực Thần nghe hắn nói thế thì trong lòng thở phào,những tưởng sắp đuổi người được rồi,thì đột nhiên hắn lại nằm oạch xuống giường luôn,y mở to mắt nhìn hắn,nói : " Sao ngươi lại nằm ở đây ?

Hắn mơ màng nhìn y,trả lời : " Không phải ngươi bảo ta ngủ sao ?

" Ý của ta là về phòng của ngươi.

" Ta cứ thích ngủ ở đây,thì sao ?

Trác Dực Thần ra sức lôi kéo người ngồi dậy,nhưng cái tên này cứ như con bạch tuột dính chặt trên giường,làm cách nào cũng không nhấc lên được,y liền tức giận la lên : " Ngồi dậy,đây là giường của ta !

Ly Luân đột nhiên mở mắt ra nhìn y,nghi hoặc nói : " Trác Dực Thần,ngươi đang giỡn phải không,ta nhắc cho ngươi nhớ,ở đây không có thứ gì thuộc về ngươi hết,tất cả đều là của ta,kể cả bộ quần áo ngươi đang mặc trên người cũng là do ta bỏ tiền ra mua cho ngươi,rõ chưa ?

Y ngạc nhiên nhìn hắn,sau đó nỗi hờn dỗi lan tràn biến thành nước mắt động trên khóe mi : " Đồ khốn kiếp,ngươi nghĩ ta cần mấy thứ này của ngươi sao ?

Hắn cười cười,đưa tay ra nói : " Không cần thì trả cho ta,cởi ra nào.

Tay Trác Dực Thần nâng lên rồi lại hạ xuống,cuối cùng chỉ đành ngậm ngùi cuối đầu,vô cùng ấm ức mà rơi nước mắt.

" Sao,không dám cởi ? Hay để ta cởi cho ngươi nha.

" Im đi.

Ly Luân trêu chọc y đã đời rồi,lại kéo chăn lên đắp,ra vẻ tận hưởng : " Ấm áp ghê,có muốn nằm xuống ngủ cùng không tiểu mỹ nhân ?

Nghe xong,Trác Dực Thần liền dùng đôi mắt sắc bén như lưỡi đao liếc nhìn hắn,đối phương thật hết cách,liền lắc đầu mỉm cười,năn nỉ : " Ta chỉ đùa thôi,giận dỗi cái gì không biết,ngươi nghĩ ta keo kiệt tới mức so đo với ngươi mấy bộ quần áo à.

Y chán ghét xoay đầu đi,nghĩ thầm một lúc thì liền thông suốt,dù sao bây giờ cũng không phải lúc để giận dỗi,bàn tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên bụng,sau đó nhỏ giọng thủ thỉ : " Nhưng ta đang mang thai,mùi rượu của ngươi làm ta cảm thấy rất khó chịu.

Ly Luân ngẩng đầu lên,ngửi ngửi mùi cơ thể mình,rồi lại thở dài nói : " Tiểu Trác đại nhân lại nói bậy nữa rồi,chân thân của ta là cây hòe,trên người lúc nào cũng thơm tho,làm gì có chuyện khó ngửi chứ...mà ta thật sự buồn ngủ lắm rồi,đừng làm phiền ta nữa.

" Nhưng mà...

" Không nhưng nhị gì hết,ngoan ngoãn chút đi cho ta nhờ.

Dứt lời xong,Ly Luân đã nhanh chóng chùm chăn ngủ mất tiêu,Trác Dực Thần chỉ đành bất lực đỡ trán,nhăn mặt than thở : " Sao số ta lại khổ thế này hả trời...

---

Thời gian thấm thoát đã trôi qua mấy tháng,bụng của Trác Dực Thần giờ đây đã lớn lên thấy rõ,khoảng thời gian qua Ly Luân mỗi ngày đều mặt dày ở cùng với y,dù có đuổi cách nào cũng không chịu đi,y cũng từ bài xích mà dần trở nên không quan tâm nữa,cứ mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm,dù sao thì sức của y cũng không đấu lại hắn.

Mấy ngày nay không biết có chuyện gì mà Ly Luân ra ngoài mãi vẫn chưa thấy về,tuy không muốn nói,nhưng không hiểu sao y thấy tâm trạng mình có chút kỳ lạ,hình như là do thiếu người nói nhảm bên tai,nên mới khiến y thấy hơi trống vắng thì phải.

Nhưng điều quan trọng khiến y khó hiểu nhất,đó chính là đứa bé trong bụng này,khi không có Ly Luân cạnh bên,nó sẽ cực kỳ hung hãn,liên tục quấy phá khiến y đau đớn khó mà chịu được.

Mâm cơm trên bàn đã trở nên ngụi lạnh từ lâu,nhưng Trác Dực Thần vẫn không hề muốn động đũa,cái thai càng lớn lên,cơ thể của y càng thêm khó chịu và mệt mỏi,dường như bất kỳ lúc nào cũng cảm thấy cả người như không có sức,ngay cả việc nhấc đũa y cũng không muốn làm chút nào.

Đột nhiên trong bụng dâng lên một cơn đau nhói,y nhíu mày ôm chặt bụng thật lâu,vừa rồi chính là do bị đứa bé này đạp,rõ ràng bàn chân nhỏ bé như thế,lại khiến y đau đến xanh cả mặt.

Có đôi khi y tự hỏi,rốt cuộc vì sao đứa bé này lại mạnh như vậy,nhưng chỉ cần nghĩ tới tên cha già khốn kiếp của nó là ai,y liền không còn tò mò nữa.

Khi cơn đau vừa hạ xuống,cánh cửa cũng được mở ra,một nam nhân cao lớn bước vào,mang theo phong thái nhàn nhã đi đến bên giường của y,từ trên cao nhìn xuống,nói : " Ta về rồi đây,Tiểu Trác đại nhân.

Giọng nói quen thuộc phát ra bên tai,Trác Dực Thần từ từ ngẩng đầu,nhìn thấy Ly Luân đang mỉm cười nhìn mình,không hiểu vì sao trong lòng lại thấy vô cùng ấm ức,hờ hững nói : " Tưởng ngươi chết rồi.

Hắn khoanh hai tay trước ngực,làm ra một bộ dáng uy phong,cao giọng đáp : " Ai có thể giết được ta chứ.

Trác Dực Thần liếc xéo hắn một chút,xong thì liền cuối đầu xuống,giọng điệu không nặng không nhẹ,hỏi : " Đại Hoang bây giờ thế nào ?

Hắn khẽ cười : " Bình thường.

" Trác gia thế nào ?

" Vẫn tốt lắm.

" Tiểu đội của ta thì sao ?

" Ai cũng còn sống,mỗi ngày đều ra sức đi tìm ngươi.

Nghe xong,trong lòng Trác Dực Thần đau rát,cuối cùng mệt mỏi gật đầu,không nói chuyện nữa.

Hắn xoay đầu nhìn mâm cơm trên bàn,sau đó hỏi y : " Nghe thuộc hạ nói mấy ngày nay ngươi không chịu ăn uống gì hết,nói cho ta biết,sao lại không ăn ?

" Nhớ ta nên ăn không vào à ?

Hỏi xong,thấy Trác Dực Thần vẫn không thèm phản ứng trước lời của mình,Ly Luân liền bước đến nâng gương mặt y lên quan sát,nhíu mày hỏi : " Vùng đen dưới mắt này nữa,không lẽ thiếu hơi ta nên liền ngủ không ngon sao ? Nếu ngươi cứ tiếp tục không ăn không ngủ,thì làm sao đứa bé có thể khỏe mạnh được.

Y nở nụ cười mỉa mai nhìn hắn,sau đó mạnh mẽ gạt tay hắn ra khỏi khuôn mặt mình,hậm hực xoay đầu đi chỗ khác,đối phương vì thái độ này của y mà có chút nổi giận,lớn tiếng nói : " Ta hỏi sao không trả lời !?

Trác Dực Thần bất chợt đứng dậy đối diện với hắn,hai bàn tay y siết chặt,tức giận đáp trả : " Ngươi muốn ta nói sao,được để ta nói cho ngươi biết,ta không ăn được không ngủ được,là vì đứa con này của ngươi đó !

Ly Luân bị y quát mà ngỡ ngàng,chậm rãi hạ mắt nhìn xuống cái bụng phình to của y,thở dài : " Ngươi khó chịu lắm sao ?

Y đỡ lưng mình rồi từ từ ngồi xuống giường,đôi mắt vì uất ức mà đỏ lên : " Lưng của ta sắp gãy ra rồi,cơ thể lại vô cùng mệt mỏi,nhưng ta lại chẳng thể nào ngủ được,bởi vì cứ hễ nằm xuống,nó liền quấy phá khiến ta ngay cả chợp mắt cũng không làm được.

Tuy ta không chắc,nhưng hình như yêu lực trên người ngươi có thể khiến nó ngoan ngoãn hơn một chút,còn nếu như không có ngươi,nó liền trở nên cực kỳ hung hãn,rõ ràng còn nhỏ như vậy,sao sức mạnh lại có thể lớn đến thế chứ ?

" Ta hiểu,vì đây là con của ta,cho nên làm sao có thể giống như những đứa trẻ bình thường được chứ." Ly Luân thương xót nhìn y,khẽ nói.

Trác Dực Thần dùng hai tay ôm kín mặt,giọng nói nghẹn ngào tựa như một đứa trẻ : " Ta cảm thấy rất mệt.

Hắn đến gần xoa đầu y,mỉm cười nói : " Ngươi bây giờ khác xưa rất nhiều,ta đọc sách thấy họ viết là,người mang thai sẽ thay đổi tính tình,quả nhiên là như vậy.

Y ngẩng mặt lên nhìn hắn,khàn giọng mắng : " Ngươi có mang thai đâu thì làm sao mà hiểu được.

" Thấy chưa,nhõng nhẽo quá chừng luôn,tuy hơi khó chiều một chút,nhưng cũng đáng yêu.

" Ta không hề nhõng nhẽo với ngươi,ta là muốn cho ngươi biết,những gì ta chịu đựng ngày hôm nay,chính là vì sự ích kỷ của bản thân ngươi.

Sự oán hận trong lời nói của Trác Dực Thần không khiến Ly Luân nổi giận,mà sâu trong lòng hắn còn cảm thấy mình có lỗi với y,khẽ nở nụ cười ảm đạm,rồi tiến tới ngồi xuống giường,nhẹ giọng nói : " Phải,ta ích kỷ,ta sai với ngươi rất nhiều,cho nên ta vẫn luôn đối xử tốt với ngươi...ngươi không nhìn thấy sao ?

Trác Dực Thần bật cười mỉa mai,dùng tay lau đi dòng lệ thê lương trên má,sau đó lạnh lùng nói : " Tốt ? Ngươi cảm thấy như vậy là tốt sao,cái ta cần là sự tự do chứ không phải là ngày đêm ở đây ôm bụng chờ ngươi đến đối xử tốt với ta,ngươi có hiểu không !?

Hắn bùi ngùi dang tay ôm lấy đối phương,dù cho có bị y đẩy ra kịch liệt như thế nào,hắn vẫn mạnh mẽ ôm người vào lòng,Trác Dực Thần bị hắn ôm chặt một lúc,vừa tức giận vừa đau khổ,rốt cuộc không nhịn được mà nức nở : " Ta muốn ra ngoài...ta muốn ra ngoài mà.

Ly Luân cảm thấy có chút lo lắng,hắn sợ cứ để tình trạng này kéo dài,tinh thần của y sẽ ngày càng trầm trọng,trong lòng suy tính mấy lần,cuối cùng lên tiếng : " Ngươi muốn ra ngoài,ta liền đưa ngươi đi,có chịu không ?

Trác Dực Thần từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên,bán tính bán nghi hỏi : " Ngươi cho ta ra ngoài à ?

Hắn dùng tay áo lau sạch nước trên mặt y,cưng chiều nói : " Đưa ngươi đi chơi,có thích không ?

Trong mắt đối phương thắp lên niềm hi vọng mơ hồ,chậm rãi hỏi : " Nhưng...ngươi không sợ ta sẽ trốn sao ?

Ly Luân cười cười lắc đầu,chỉ một câu nói,trực tiếp dập tắt hi vọng của y : " Ngươi dám trốn không ?

Vẻ mặt của Trác Dực Thần phút chốc mang đầy phẫn hận,lớn tiếng hỏi : " Ngươi đang hâm dọa ta à ?

" Ta không hâm dọa,mà là cảnh cáo ngươi.

Giọng điệu lạnh lẽo đó của hắn khiến đối phương ngay lập tức im lặng,còn cả đôi mắt đen láy mang theo nguy hiểm khôn lường khiến y có chút không dám thở mạnh,nhưng chỉ trong chốc lát,hắn đã khôi phục lại vẻ mặt ban đầu,tựa như không hề có chuyện xảy ra vừa rồi.

" Ngày mai ta đưa ngươi ra ngoài dạo chơi,hi vọng sẽ giúp ngươi thoải mái một chút.

Cõi lòng của Trác Dực Thần giờ đây chẳng còn chút vui mừng nào khi nghe mình được ra ngoài cả,vì y biết mình vẫn không thể trốn thoát khỏi hắn,càng nghĩ như thế,y càng cảm thấy nực cười,từ khi nào sự tự do của của bản thân lại phải phụ thuộc vào kẻ khác như vậy,thật là mỉa mai làm sao.

Im lặng trầm mặc một hồi lâu,đột nhiên Ly Luân kéo Trác Dực Thần nằm xuống,y ngay lập tức đề phòng,hỏi : " Ngươi muốn làm gì ?

Hắn nhún vai tỏ vẻ khó hiểu : " Ta chỉ muốn giúp ngươi nằm xuống thôi.

Y đẩy đối phương ra,cắn răng nói : " Không cần ngươi giúp,ta tự làm được.

Ly Luân thở dài nhìn Trác Dực Thần,sau đó để mặc cho y tự mình nằm xuống,bàn tay tích tụ nội lực,nhẹ nhàng đặt lên bụng y xoa nắn,hắn hi vọng làm vậy có thể khiến y dễ chịu hơn một chút.

Không rõ vì sao mà đối phương làm gì,Trác Dực Thần cũng cảm thấy tức giận,bởi vì y luôn nghĩ rằng hắn là đang thương hại mình,nhưng khi bàn tay kia chạm vào bụng,lại giống như có một dòng suối êm ái nhẹ nhàng chảy qua,khiến những cơn đau âm ỉ ngay lập tức biến mất,thay vào đó là sự thoải mái vô cùng dễ chịu.

Mặt y nhanh chóng đỏ lên vì thẹn thùng,tuy không thích hắn nhưng cảm giác này thật sự quá tốt,làm y không muốn đẩy hắn ra nữa.

Ly Luân nhìn biểu cảm trên gương mặt Trác Dực Thần,liền biết việc mình làm đã có tác dụng,hắn vừa xoa xoa vừa nhẹ nhàng hỏi : " Tốt hơn nhiều rồi phải không ?

Thấy y ngại ngùng không nói,hắn cũng không ép buộc,nhưng Trác Dực Thần nằm một lúc,liền cảm thấy buồn ngủ,hắn nhìn y dụi mắt lim dim mà bất giác mỉm cười,trong đáy mắt hoàn toàn là sự yêu thương khó tả.

Giờ đây Trác Dực Thần cũng không còn quyết tâm giữ lại mặt mũi nữa,dù sao y thật sự cũng đã quá mệt rồi,mấy ngày nay dù ngày hay đêm,y cũng đều không thể chợp mắt,cho nên cái tên Ly Luân này muốn xoa muốn nhìn gì đó,y đều mặc kệ hết,bây giờ y chỉ muốn được ngủ yên thôi.

Trong cơn mơ màng,y nghe thấy có một giọng nói bên tai,hắn nhỏ tiếng thì thầm : " Đứa nhóc này,phải ngoan một chút,ta khó khăn lắm mới dỗ y ngủ được,có nghe chưa hả ?

Trác Dực Thần bật cười trong tiềm thức của mình,tưởng y không nghe được chắc,nhưng cái tên này cũng thật sự quá trẻ con đi.

---

Lời tác giả :

Tui bị bệnh mấy nay chưa hết,đầu óc quay cuồng lắm nên văn chương có lỗi chỗ nào thì thông cảm nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top