Chương 3 : Tự Mình Đa Tình
Trác Dực Thần mặt không chút cảm xúc,đôi mắt ưu tư trống rỗng nhìn chằm chằm về một phía,từ lúc tỉnh lại đến giờ,y một câu cũng không nói,tựa như đã hoàn toàn chết lặng giữa cuộc đời bi đát này.
Ly Luân đã ngồi cạnh y suốt một canh giờ,tay hắn liên tục đưa lên lau khô nước mắt trên mặt y,nhưng dường như y không hề đếm xỉa đến hắn dù chỉ một chút.
" Ngươi đừng im lặng như vậy nữa,muốn trách muốn mắng gì thì cứ việc,ta sẵn sàng nghe ngươi mà.
Hắn nói xong,Trác Dực Thần vẫn không chịu lên tiếng,hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói tiếp : " Dù sao thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi,bây giờ ngươi đã mang thai,thì phải cố gắng vì con của chúng ta chứ.
Lời này vừa thốt ra xong,Trác Dực Thần rốt cuộc cũng quan tâm tới hắn,y cố hết sức ngồi dậy,dùng đôi mắt đầy hận ý nhìn hắn,lớn tiếng nói : " Ngươi nói dễ nghe thật,nếu dễ như vậy sao ngươi không tự uống thuốc,không tự mang thai rồi sinh con cho mình,cần gì phải đày đọa bản thân ta chứ !?
Ly Luân nhún nhún vai,bất lực thở dài : " Ngươi đang đùa ta à,ngươi cũng biết đâu phải uống thuốc là tự nhiên mang thai đâu,còn phải có một người ở trên góp sức nữa...hay là ngươi muốn ở trên ta ? Ha,đừng có mà mơ tưởng nữa.
Trác Dực Thần nhìn vẻ mặt bỡn cợt đó của hắn mà trong lòng đau đến vạn lần,y mỉm cười đầy mỉa mai,nhẹ giọng hỏi : " Cuộc đời ta bị hủy hoại hoàn toàn trong tay ngươi,vậy mà ngươi vẫn còn có thể vui vẻ đùa cợt trên nỗi đau của ta,Ly Luân ngươi nói đi,có phải ngươi xem ta là trò đùa của ngươi không ?
Ly Luân khựng lại đôi chút,sau đó trầm giọng xuống : " Ta xin lỗi,nhưng ta không hề xem ngươi là trò đùa của mình,bây giờ mọi chuyện cũng đã lỡ làng rồi,ngươi đừng mãi ôm buồn bã mà làm ảnh hưởng đến con của chúng ta.
Nghe đến bốn chữ " con của chúng ta ",Trác Dực Thần dường như không thể kiềm nén được cảm xúc nữa,y đột ngột nổi điên dùng tay liên tục đánh lên bụng mình,Ly Luân hốt hoảng nắm chặt hai tay y kéo ra,nhất thời tức giận quát : " Ngươi làm gì vậy,nó là con của chúng ta đó !
Trác Dực Thần không ngừng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra,điều đó càng làm y phát điên hơn,giọng nói khàn đặc la lên : " Nó là con ngươi chứ không phải con ta !
Hắn bức xúc siết cổ tay y một cách mạnh bạo,gương mặt đầy sát khí,lớn tiếng mắng : " Ngươi im ngay,đây là con của ta và ngươi,ta nói cho ngươi biết,nếu ngươi dám động đến nó,ta sẽ trói chặt ngươi trên giường cho đến khi sinh mới thôi,nghe rõ chưa hả ?
Bị quát mắng xong,Trác Dực Thần liền im bật nhìn Ly Luân,y bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi hắn rất nhiều,cho nên không dám lớn tiếng nữa.
Cảm giác tủi thân tựa như lan tràn ra khắp cả cơ thể,những giọt nước mắt thê lương thi nhau lăn dài xuống má,y vừa khóc vừa ấm ức hỏi : " Ly Luân,ngươi xem ta là cái thứ gì vậy ?
Nhìn vẻ mặt đầy tổn thương của đối phương,Ly Luân cảm thấy có chút ân hận,nhẹ nhàng buông hai cánh tay của y ra,sau đó dịu giọng nói : " Ta không nên mắng ngươi như vậy,nhưng ngươi cũng không được làm hại đứa bé,ta biết ngươi không thể chấp nhận được việc này,nhưng dù sao nó cũng là giọt máu của ngươi mà.
Tiểu Trác à,không phải ngươi bao dung lắm sao,đứa bé này là con của ngươi,ngươi càng phải bao dung với nó chứ,phải không ?
Trác Dực Thần nghe xong thì rơi vào trầm mặc,sau đó bị Ly Luân kéo đến ôm chặt vào lòng,y ngay lập tức muốn thoát ra,nhưng sức lực có hạn,y không đấu lại được hắn,chỉ có thể để mặc cho hắn ôm mà thôi.
Hắn đưa tay vuốt tấm lưng y,thấp giọng an ủi : " Ta thương ngươi và con lắm,ngươi muốn đánh thì cứ đánh ta,ngươi mà đánh lên con,là ngươi cũng sẽ đau đó.
Y vừa nghẹn ngào vừa ấm ức,tức giận cắn lên vai Ly Luân một cái thật mạnh,cứ nghĩ sẽ chọc cho hắn phát điên,ngờ đâu hắn không những không phát điên,còn bật cười nhìn y,trêu chọc nói : " Mèo con hung dữ !
---
Ly Luân trên tay cầm một quyển sách,chăm chú mày mò từng chữ một,hắn đang hết sức vì Trác Dực Thần mà nghiêm túc nghiên cứu 365 cách chăm sóc nữ nhân khi mang thai,biết làm sao được,hắn đã lục tung hết sổ sách trên nhân gian cũng không tìm ra quyển nào dạy cách chăm sóc nam nhân có thai cả,cho nên đành phải đọc tạm quyển này,dù sao thì hắn thấy cũng không khác lắm,tính tình đều khó chịu khó chiều như nhau à.
Bỗng nhiên có một gã thuộc hạ chạy vào,báo tin : " Thưa đại nhân,có một tên yêu quái bên ngoài đang muốn gặp ngài,gã nói gã có chuyện trọng đại muốn nói.
Ly Luân đặt quyển sách xuống bàn,hỏi : " Tên gì ?
" Không nói,nhưng gã bảo chuyện đó có liên quan đến người của ngài ạ.
" Người của ta ? À biết gã là ai rồi,cho vào đi.
Một lúc sau,một gã yêu quái theo chân tên thuộc hạ đi vào,không ngoài dự đoán của Ly Luân,đây chính là chủ nhân của loại thuốc nghịch thiên kia.
Gã mỉm cười,chấp tay chào hỏi : " Ngài vẫn khỏe chứ ?
Ly Luân cười kiểu xã giao,nói : " Định tìm ngươi cảm tạ,không ngờ ngươi lại đến đây trước.
" Giúp được ngài là vinh hạnh của ta rồi,ta chỉ muốn đến chúc mừng ngài một tiếng thôi,nhưng mà ngoài ra vẫn còn một chuyện quan trọng mà lần trước ta quên chưa nói với ngài.
" Chuyện gì ?
" Ngài cũng biết việc cho nam nhân mang thai là làm trái với đạo trời,cho nên người đó cũng phải trả một cái giá đắt cho việc này.
Ly Luân bắt đầu khẩn trương nhìn gã,hỏi : " Ý ngươi là gì,mau nói một lần đi.
Gã đáp : " Cái giá đó chính là...người mang thai sẽ bị mất toàn bộ nội lực vốn có của mình.
Vừa nghe xong,hắn liền giật mình bật dậy,hoang mang hỏi : " Tại sao lại như vậy ?
" Ta nói ngài nghe chuyện này,nam nhân bình thường khi uống thứ thuốc này sẽ không thể hoài thai,chỉ có nam nhân thân mang nội lực mới có thể,vì những đứa trẻ này vốn là nghịch thiên đạo mà sinh ra,cho nên chúng sẽ không tầm thường chút nào,nội lực của người mang thai sẽ bị đứa trẻ đó hấp thụ hết lên trên người mình.
Ly Luân nghe xong thì bàng hoàng ngã lại xuống ghế,lo sợ nói : " Nếu vậy thì làm sao y có thể chấp nhận được chứ ?
Gã tỏ vẻ khó hiểu nhìn hắn,hỏi : " Sao ngài lại lo lắng,ta nghĩ ngài cầu còn không được đó chứ,vừa bị mất nội lực,vừa phải sinh con cho ngài,điều đó chứng tỏ cả đời này y cũng không thể thoát khỏi tay ngài được.
Hắn đưa tay lên trán xoa bóp,bân khuân thở than : " Ta vốn là muốn như vậy,nhưng ta cũng rất sợ...tại sao lúc đầu ngươi không nói sớm ?
Gã bật cười : " Quên mất,bây giờ mới nhớ !
---
Trác Dực Thần ngẩn ngơ ngồi trên giường như một kẻ đã mất đi hồn phách,cho đến khi cánh cửa bị người mở ra,mới khiến cho y giật mình tỉnh lại.
Bước chân Ly Luân hơi khựng lại khi đối mặt với y một lúc,sau đó hắn mới chậm rãi bước đến ngồi xuống giường,bàn tay khẽ nâng lên vuốt đi sợi tóc rối trước trán y ra sau vành tai,nhẹ giọng hỏi : " Ngươi đã ăn gì chưa ?
Trác Dực Thần để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm,chỉ hờ hững trả lời : " Ăn rồi.
Hắn mỉm cười,khen ngợi : " Ngoan ngoãn như vậy mới đúng chứ.
Y xoay đầu nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lẽo,sau đó cười mỉa mai một tiếng,chứ không hề đáp lại.
Lòng Ly Luân trầm xuống,một lát sau hắn bước xuống giường cởi bỏ còng chân cho y,sau đó lại tiếp tục đứng lên cởi bỏ còng tay của y,trước ánh mắt đầy bất ngờ của đối phương,hắn liền giải thích : " Ta cởi ra cho ngươi được thoải mái hơn.
Tay chân được giải thoát khỏi đống xiềng xích nặng trịch bấy lâu,Trác Dực Thần trong phút chốc còn cảm thấy có hơi lạ lẫm,nhưng sau đó cõi lòng y vô cùng mừng rỡ,rồi lại có chút nghi ngờ nhìn hắn,hỏi : " Không phải ngươi nói đeo gông xiềng là để phong bế nội lực của ta à,sao bây giờ lại...
Hắn thấp giọng trả lời : Ta chỉ muốn để cho ngươi được thoải mái trong thời kỳ này thôi.
" Chỉ vậy thôi à ?
Y hỏi nhẹ một tiếng,sau đó bỗng nhiên tròng mắt chợt lóe lên sát khí,lớn tiếng nói : " Vậy thì đừng có trách ta !
Dứt lời,bàn tay Trác Dực Thần vồ đến trước mắt Ly Luân,nhưng hắn hoàn toàn không hề tránh né,đứng trước vẻ mặt bình thản của hắn,y mới chợt nhận ra mình không hề xuất ra được chút nội lực nào trong đòn tấn công vừa rồi cả,đôi mắt y dần trở nên hoang mang cực điểm,nói : " Chuyện gì vậy...tại sao...tại sao ta...không thể dùng nội lực được ? Tại sao chứ mau nói đi.
Ly Luân nắm lấy hai bàn tay y nhẹ nhàng xoa nắn,thấp giọng nói : Bởi vì ngươi đang mang thai,cho nên mới tạm thời mất đi nội lực,nhưng ngươi cứ yên tâm đi,đến khi sinh xong nội lực sẽ tự khắc quay trở lại với ngươi thôi.
Tuy Trác Dực Thần nghe hắn giải thích như thế,nhưng tin thần vẫn không thể tránh khỏi đả kích,y chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình lại có ngày vô dụng đến vậy,cho đến giờ phút này,y cảm thấy mình không còn bất kỳ giá trị nào trên đời nữa.
Y nấc lên từng tiếng nghẹn ngào,vừa tức giận lại vừa tuyệt vọng đến mức chỉ muốn chết đi ngay lập tức,để có thể thoát khỏi những bi kịch đang vây lấy y lúc bấy giờ.
Ly Luân lau nước mắt cho y,cố gắng tìm cách an ủi : " Ngươi bình tĩnh lại,không có gì phải buồn cả,đợi đến lúc sinh xong rồi ta chắc chắn nội lực sẽ quay trở lại mà.
Trác Dực Thần có chút hi vọng nhìn hắn,sau đó lại thất vọng nói : " Ta không tin ngươi.
" Ta nói thật mà,ta nói dối ngươi làm gì,nếu ngươi muốn biết là thật hay giả thì cứ đợi đến lúc đó sẽ hay thôi,chứ bây giờ ngươi suy sụp như vậy,cũng đâu có giúp gì được chứ.
Y đột nhiên mất đi bình tĩnh,dùng sức đánh vào lòng ngực rắn chắt của hắn,khàn giọng mắng : " Ngươi có trong hoàn cảnh của ta đâu mà biết ta phải chịu đựng những gì,một kẻ ích kỷ như ngươi làm sao hiểu được chứ ?
Ly Luân mặc cho mình bị đánh,trong lòng cảm thấy có chút mệt mỏi với y,liền bất đắc dĩ hỏi : " Vậy ngươi muốn gì,ngươi thích đánh ta liền cho ngươi đánh,còn đòi cái gì nữa ? Hay ngươi muốn ăn thịt ta thì mới hả dạ,muốn không ta lấy cho ngươi ăn nè.
Trác Dực Thần bị hắn chọc cho tức điên,liền đẩy hắn té chổng vó xuống đất,quát : " Cút đi,cút khỏi mắt ta ngay.
Hắn ngồi dưới đất,nhìn y bằng cặp mắt bất lực mười phần,tự hỏi mình lấy kiên nhẫn ở đâu ra mà có thể chơi với y lâu như vậy nữa.
Đối phương kích động mạnh một lúc,không ngờ lại ảnh hưởng đến cái thai,y khó chịu cuối gập người xuống,tay ôm lấy bụng,hít vào mấy hơi lạnh vì đau đớn.
Ly Luân thấy tình cảnh như vậy cũng không còn muốn trách móc làm gì,chỉ có thể thở dài phủi người đứng lên,hắn ngồi xuống giường ôm lấy vai Trác Dực Thần,hỏi : " Đau rồi à ?
Y rưng rưng nước mắt,run giọng nói : " Biến đi,ta không cần ngươi thương hại.
Hắn đưa tay lên bụng Trác Dực Thần xoa nắn,dùng hết toàn bộ sự ôn nhu từ ngày sinh ra tới nay để có thể nói chuyện với y một cách dịu dàng nhất : " Ta thương yêu ngươi chứ không phải thương hại,nghe lời ta,đừng có giận nữa,bụng sẽ đau đó.
" Ai thèm ngươi quan tâm,đồ khốn kiếp.
" Tự mình đa tình đó mà,nhưng ta mặc kệ,ta chỉ quan tâm vợ và con ta có khỏe mạnh hay không thôi.
Trác Dực Thần ngại đỏ hết cả mặt,nhưng bụng y đau quá,không có sức để đánh hắn,chỉ có thể hâm dọa : " Ngươi cứ đợi đó,đến lúc nội lực quay về rồi,ta sẽ đánh ngươi tới chết mới thôi.
Trong lòng Ly Luân thoáng trầm xuống,nhưng sau đó vẫn vui vẻ mỉm cười : " Được thôi,ta đợi ngươi !
---
Lời tác giả :
Tâm sự xíu,ai đọc truyện của tui sẽ thấy bộ nào cũng như nhau,không plot twist,không có tình tiết gây cấn,không xoắn não,không hồi hộp,từ đầu tới cuối chỉ là một câu chuyện vô cùng đơn giản,xoay quanh yêu - hận - vui - buồn của Luân và Trác.
Bộ này cũng vậy nè,giống như một quyển nhật ký ghi lại hành trình chăm vợ bầu của anh Luân vậy á mn,chứ không có gì khác hết=))
Từ đây tới cuối truyện tình tiết cũng chỉ có đến thế thôi,nhưng mà tại não mình ngắn nên không viết đồ sộ như ngta được,đành chịu thôi.Không biết mn đọc có chán không nhỉ 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top