Chương 2 : Có Thai
Trác Dực Thần ôm chặt lấy thân thể mình,đau đớn mà khóc nấc lên từng tiếng,y không nhớ đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sau khi uống loại thuốc đó,chỉ biết sáng nay khi tỉnh dậy,thân thể này đã sớm bị kẻ khác xâm phạm.
Ly Luân chóng cằm nhìn y,thở dài : " Đừng có khóc nữa,ngươi khóc từ sáng đến giờ rồi,cứ cái đà này nhà của ta sẽ bị ngươi khóc trôi đi mất.Chưa nói tới đêm qua có phải mình ngươi mất đâu,ta cũng vậy mà,đây cũng là lần đầu tiên của ta đó.
" Ngươi im đi !
" Ngươi nên nhớ đêm qua là ngươi nhào vào lòng ta ôm ấp trước,chứ ta có muốn làm gì ngươi đâu.
" Ngươi còn dám đổi trắng thay đen,nếu không phải vì bị ngươi bắt ép uống loại thuốc kỳ lạ đó,thì ta cũng sẽ không...
" Được ! Cứ cho là do ta,vậy ta cưới ngươi,chịu chưa ?
" Hoang đường !
Trác Dực Thần vừa lớn tiếng cắt ngang xong,liền cho hắn một cái tát thật mạnh,đầu hắn nghiêng sang một bên,cho nên không nhìn rõ biểu tình trên mặt.
Ly Luân sờ vào má,gương mặt hắn âm trầm,nhưng khi xoay sang nhìn y lại chuyển sang vẻ bỡn cợt,than thở nói : " Đau thật đó,nhưng ngươi đã hết giận chưa ?
Y phẫn hận nhìn hắn,cắn răng nói : " Giết ngươi một trăm lần cũng không đủ.
Hắn mỉm cười,lại như có chút thương xót : " Tiếc là ngươi không giết ta được,không những vậy...
Vừa nói,Ly Luân vừa chòm tới nắm lấy cổ tay của Trác Dực Thần đến thật gần mình,trêu tức : " Không những vậy... ngươi còn phải ở bên cạnh ta,làm người của ta.
Hai mắt Trác Dực Thần hiện lên tơ máu,dùng một tay khác muốn đánh hắn,nào ngờ lại bị hắn dễ dàng ngăn trở,y tức giận quát : " Đồ khốn kiếp,đồ súc sinh,ta hận ngươi.
Ly Luân tựa như không hiểu những gì y nói,cười cười một lát lại buông hai tay y ra rồi đứng lên,gương mặt chợt trở nên nghiêm túc : " Trác Dực Thần,ngươi đừng khóc nữa,vì ngươi còn phải đối mặt với những chuyện còn khó chấp nhận hơn nữa kìa.
Trác Dực Thần lau nước mắt,nghi hoặc nhìn hắn : " Ý ngươi là gì ?
Hắn nhìn sâu vào mắt y,chậm rãi nói : " Ngươi chờ rồi sẽ biết,ta chỉ nhắc nhở cho ngươi chuẩn bị tinh thần đón nhận mà thôi,nhưng cho dù là chuyện gì,cũng đều có ta chia sẻ với ngươi.
Y nghe xong lại bỗng nhiên phát điên,liên tục mắng : " Ta không cần ngươi,cút đi,cút cho ta !
Ly Luân thấy y mất bình tĩnh như vậy,có nói thêm cũng không được gì,chỉ có thể lắc lắc đầu,thở dài rồi xoay người ra ngoài.
Trác Dực Thần kiệt sức ngã xuống giường,nước mắt thê lương thi nhau rơi xuống má,y đau đến mức không thở nổi,từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên : " Phụ thân,mẫu thân,ca ca...Tiểu Trác cô đơn quá,vì sao mọi người lại bỏ con lại một mình trên thế gian này,con không thể chịu nổi nữa...nhưng con sẽ không chết đâu,con phải giết hắn...nhất định phải giết hắn cho bằng được.
Ly Luân vẫn chưa đi vội,hắn khoanh tay trước ngực quan sát Trác Dực Thần qua một cái khung nhỏ trên cửa,nhìn y khóc nức nở thế này,hắn cũng không vô tâm đến mức mà không thấy đau lòng,nhưng mọi chuyện đã đi đến nước này rồi,muốn quay trở lại cũng đã không còn cơ hội nữa rồi.
Tuy nhiên,hắn không hề hối hận.
Ly Luân quyết định xoay người đi,đến trước mặt thuộc hạ,liền ra lệnh : " Các ngươi phải quan sát y kỹ càng,nếu nhìn thấy y có bất kỳ hành động nào có nguy cơ tổn thương bản thân mình,nhất định phải ngăn lại ngay,Trác Dực Thần mà xảy ra chuyện gì,ta lấy mạng của các ngươi đó.
Chúng thuộc hạ sợ hãi quỳ xuống,liên tục gật đầu thưa vâng,hắn phất tay áo đi thêm vài bước,nào ngờ lại gặp được Ngạo Nhân đang đi tới,gương mặt xinh đẹp của nàng mang theo chút không vui,hỏi : " Đại nhân,đêm qua ngài ở đây cả đêm sao ?
Ly Luân hơi híp mắt,hờ hững đáp lại : " Thì sao ? Ta ở đâu,cũng phải báo cáo với ngươi ?
Nàng mím môi cuối đầu,thấp giọng nói : " Thuộc hạ không dám,nhưng mà...ngài ở trong...
Hắn cười cười,đáp : " Ở trong ngủ với Trác Dực Thần,ngủ rất ngon,rất ấm,rất thích...như vậy đã đủ chưa ?
Ngạo Nhân siết chặt nắm tay,miễn cưỡng nói : " Thuộc hạ quá phận rồi.
Ly Luân đi đến trước mặt nàng,đặt một tay lên vai nàng rồi nói : " Ngươi chỉ cần làm tốt việc của mình...làm tốt việc của một thuộc hạ cần làm,là được.
Nói xong thì hắn cũng rời đi,Ngạo Nhân xoay đầu nhìn bóng lưng hắn,trong mắt tràn ngập lên hận ý,nàng không thể tin được,người cùng đại nhân trải qua bao nhiêu chuyện là nàng đây,lại thua trước một tên tiểu tử mà đại nhân chỉ vừa mới gặp mấy tháng.
Nàng hận Trác Dực Thần,hận kẻ đã cướp mất tình yêu mà nàng đã cố gắng vun đắp trong ngần ấy năm qua,nhưng nàng có gì để thắng được y đây ?
---
Hơn nửa tháng sau.
" Đại nhân ơi có chuyện rồi !
Ly Luân nửa nằm nửa tựa trên ghế,dáng vẻ hờ hững,cau mày hỏi : " Làm cái gì mà hớt ha hớt hải vậy ?
Tên thuộc hạ mặt trắng rồi lại xanh,gấp gáp nói : " Đại nhân à,Trác Dực Thần kia bị bệnh nặng rồi,không hiểu sao y ăn cái gì vào cũng nôn ra hết,thuộc hạ không biết nên làm gì nữa.
Hắn giật mình ngồi bật dậy,mở to hai mắt ra nhìn gã thuộc hạ,trong lòng suy ngẫm một chút,cái gì mà ăn vào nôn ra hết,đây chẳng phải là triệu chứng mang thai trong truyền thuyết hay sao ?
Ôi mẹ ơi,hắn còn chưa chuẩn bị tinh thần làm cha đâu.
Thú thật thì kể từ ngày hôm đó bị Trác Dực Thần đuổi đi,hắn chưa từng đến thăm y lần nữa,không phải hắn không nhớ y,mà là hắn lo gặp rồi y lại mất bình tĩnh,sau đó nghĩ đến mấy chuyện dại dột không may.
" Bây giờ phải làm sao đây đại nhân ?
Giọng gã thuộc hạ vang lên kéo hắn về thực tại,hắn bực dọc mắng : " Tìm một con yêu quái biết khám bệnh về đây chứ sao,óc của ngươi là óc heo à,cút ra ngoài đi tìm nhanh lên !
---
Trác Dực Thần có chút mê man trên giường,mấy hôm trước nghe mùi thức ăn,y đã cảm thấy có chút khó chịu rồi,nhưng không ngờ hôm nay lại hoàn toàn nôn ra ngoài,bụng y thì đau nhói,thật sự không biết chính xác là có bệnh gì.
Y nghe có tiếng bước chân hơi gấp của ai đó,song nhanh chóng có một bàn tay ấm áp chạm vào trên má,khẽ mở mắt ra nhìn thử,thế mà lại là cái người y ghét nhất,nhưng tiếc là y không có sức để mắng hắn.
Ly Luân nghiêm túc sờ má y một lúc,phát hiện da của Trác Dực Thần không hề nóng lên,nghĩa là các triệu chứng này không phải do sốt,vậy không lẽ là..."."
" Tiểu Trác à,ngươi thấy sao rồi ?
Y mở mắt ra nhìn hắn,ánh mắt một trăm phần chán ghét,chính trăm phần còn lại mang đầy sát khí muốn giết người,miễn cưỡng nói một chữ : " Cút !
Hắn đen mặt thở dài,bất đắc dĩ nói : " Đợi ta khám bệnh cho ngươi xong rồi sẽ cút ngay.
Vừa dứt lời,gã thuộc hạ lúc nãy cũng đã dắt một con yêu quái chữa bệnh chạy vào,nó mang vẻ ngoài lấc ca lấc cấc như con nít,trong chả có chút uy tín nào cả.
Ly Luân chậc lưỡi,chất vấn : " Ngươi dắt cái thứ gì về vậy ?
Gã thuộc hạ chưa đáp lời,con yêu quái đã nhanh chóng nói : " Ngài đừng coi thường ta,ở Đại Hoang này không ai xem bệnh giỏi hơn ta đâu nhé,đừng thấy dáng vẻ của ta nhỏ bé như này mà khinh,tuổi của thằng nhóc loài người này có thể gọi ta là ông cố tổ luôn đó.
Hắn chán ghét mắng : " Không rãnh nghe,mau xem bệnh cho y.
Con yêu quái bĩu môi,ngồi xuống nắm lấy bàn tay thon dài của Trác Dực Thần lên,rồi nghiêm túc bắt mạch một lát,trong lúc Ly Luân đang hồi hộp chờ mong thì đột nhiên nó nhảy bật dậy la toáng lên : " Ôi má ơi !
Ly Luân cũng suýt bị nó làm cho giật bắn mình,ngay cả Trác Dực Thần đang mê man cũng tỉnh luôn,hắn bất đắc dĩ hỏi : " Cái gì vậy ?
Nó ôm tim suy nghĩ gì đó,song lại run rẩy mở miệng : " Ta ta ta...ta trong đời...chưa bao giờ chẩn đoán sai...nhưng mà vấn đề của thằng nhóc này...thật quá kỳ lạ.
Trác Dực Thần nín thở nhìn con yêu quái,y chợt nghĩ có lẽ nào mình đã bị bệnh nan y rồi không ? Nếu vậy thì cuộc đời của y cũng quá thảm rồi.
Ly Luân cũng hồi hộp gần chết,liền mất kiên nhẫn mà mắng : " Nói đi,nhanh lên.
Con yêu quái lắp bắp lên tiếng : " Nếu như không có gì nhầm lẫn...thì...thì...thằng nhóc này thật sự là đang mang thai đó !
Hắn mở to mắt ra nhìn nó,dù đã cố gắng chuẩn bị tinh thần từ trước,nhưng khi nghe chuyện này,hắn vẫn có chút chưa tin được.
Không ngờ loại thuốc này lại thật sự có tác dụng,đúng là quá mức thần kỳ.
Nhưng mà Ly Luân hắn vẫn muốn hỏi một câu : Sao nhanh quá vậy,tính ra mới làm có một lần thôi đấy !?
Công nhận hắn...thật là uy vũ quá trời luôn.
Khác với Ly Luân đang lân lân trong người,Trác Dực Thần khi nghe tin lại tựa như sét đánh ngang tai,y dùng hết sức lực ngồi dậy,run giọng mắng: " Hoang đường,một nam nhân làm sao có thể mang thai chứ ?
Con yêu quái cũng tỏ vẻ khó hiểu,nhưng vẫn chắc ăn nói : " Ta cũng không biết,đây là lần đầu tiên ta thấy trường hợp này,nhưng ta chắc chắn với y thuật cao siêu của ta,không thể nào chẩn đoán sai được.
Y hoang mang đưa tay sờ lên bụng mình,sau đó mờ mịt nhìn Ly Luân,hỏi : " Không lẽ...loại thuốc đó...ngươi nói chuyện còn khó chấp nhận mà ta sẽ gặp,là ý này sao ?
Ly Luân có chút chột dạ khi đối diện với đôi mắt đó,nhưng vẫn bình tĩnh trả lời : " Đúng vậy,loại thuốc hôm đó ta cho ngươi uống là một thứ cấm dược,khiến nam nhân có thể nghịch thiên mang thai...cho nẻn chuyện ngươi mang thai lần này,hoàn toàn là sự thật.
Đất trời như sụp đổ,Trác Dực Thần tựa như bị rơi xuống vực sâu khi nghe những lời hắn nói,y không thể tin và càng không muốn tin,vì cớ gì những chuyện kinh khủng này lại xảy ra với y chứ ?
" Mang thai...không thể nào...ta không tin...các ngươi nói dối...tất cả đều là lừa người...
Trác Dực Thần liên tục gào lên trong miệng,hơi thở nhanh chóng trở nên dồn dập hơn,sau đó đầu óc y choáng váng,trước mắt bỗng nhiên tối sầm,y đã hoàn toàn không còn đủ sức đối mặt với sự thật phũ phàng này nữa,cuối cùng mất đi y thức,rơi vào hôn mê.
Ly Luân nhanh chóng đỡ người ôm vào lòng,vì quá sốc mà Trác Dực Thần đã ngất đi,hắn đỡ trán thở dài,nhìn con yêu quái nói : " Ngươi phải kê thuốc thật tốt cho y,biết chưa ?
Nó gật đầu,lại chậm rãi nói : " Ngài thật độc ác,tội nghiệp cho đứa nhóc này quá.
Hắn đem đôi mắt đầy sát khí liếc nhìn nó,gằn giọng mắng : " Ngươi biết cái gì mà nói ?
Con yêu quái bĩu môi,lắc đầu : " Sao lại không,làm gì có nam nhân nào muốn mang thai đâu chứ,ngài muốn không ?
Ly Luân muốn nói nhưng không nói được,giống như có một tảng đá chặn ở cổ họng,con yêu quái này nói đúng,không có nam nhân nào muốn mang thai cả,vì điều này là trái với quy luật tự nhiên,chuyện đến nước này đều là do hắn một tay ép y mà thôi.
Ngay khi hắn đang trầm tư,con yêu quái đứng dậy,cất tiếng : " Thôi,chuyện của ngài thì ngài tự giải quyết đi,chuyện của ta là kê thuốc bồi bổ cho y và đứa trẻ trong bụng mà thôi.
À còn có một chuyện nữa ta muốn nhắc ngài,nữ nhân mang thai tính tình đặc biệt khó chịu,mà ta nghĩ nam nhân chắc còn khó chịu hơn gấp mấy lần,cho nên ngài phải chuẩn bị tinh thần chịu khổ vì y đi.
Không cần nó nói thì Ly Luân cũng lường trước được,đến khi y tỉnh lại,chắc sẽ gặp nhiều sóng gió lắm đây,nhưng mà có chết thì cũng phải chịu thôi,nghiệp này là hắn tự tay gây ra mà.
Hắn bực dọc xua tay : " Cút nhanh ra ngoài đi.
Con yêu quái nhún nhún vai,nhìn nhóc con loài người đang yếu ớt trong lòng Ly Luân một chút,cuối cùng chỉ có thể lắc đầu rồi bước ra ngoài.
Ly Luân đỡ Trác Dực Thần nằm lại xuống giường,sau đó đưa tay ve vuốt gương mặt y,cuối cùng di chuyển dần xuống bụng để cảm nhận,ở nơi này bây giờ có một sinh mệnh đang tồn tại,là con của hắn và y.
Hắn nghĩ xong lại khẽ mỉm cười,tuy chuyện này có chút khó khăn,và có rất nhiều sóng gió đang đợi chờ phía trước,nhưng nói thật hắn thấy vui nhiều hơn.
Con yêu quái kia nói đúng,hắn quả thật độc ác,nhưng hắn chấp nhận điều đó,vì chưa bao giờ hắn xem mình là người tốt cả.
---
Trác phi có rồi,nhưng mà có với Ly phi,ủa lộn lộn,là Ly Luân đại nhân uy vũ của chúng em 😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top