Chương 16 : Sinh Thần Con Trai

Thời gian thoáng cái đã trôi qua mấy năm,giờ đây đã có rất nhiều thứ thay đổi,chẳng hạn như Hòe Quỷ Ly Luân ngày nào tiếng xấu đồn xa,người người khiếp sợ,giờ đây chẳng biết vì cái gì lại còn giúp đỡ người dân trừ yêu diệt quái,chưa kể còn có nhiều lời đồn đại mà người dân truyền miệng nhau,nghe đâu là tên Ly Luân này và tiểu công tử Trác gia - Trác Dực Thần,hình như có mối quan hệ gì đó vô cùng bí mật...

Mà mối quan hệ kia là gì thì mới được đây...và cả sự thay đổi hoang đường của hắn nữa ?

-

Yêu phủ của Ly Luân hôm nay rất rộn ràng,lý do là vì hôm nay là sinh thần sáu tuổi của con trai hắn - Ly Dực.

Thằng bé càng lớn càng trẳng trẻo khôi ngô,không chỉ thế,Ly Dực còn cực kỳ thông minh nữa,vì mang dòng máu mạnh mẽ của Ly Luân,cộng thêm từ nhỏ đã sở hữu nguồn nội lực từ Trác Dực Thần,cho nên chỉ mới có sáu tuổi,pháp lực của thằng bé đã cực kỳ lợi hại.

Trác Dực Thần đã đến từ sớm để chuẩn bị tiệc sinh thần cho con trai cùng với Ly Luân,bọn họ giờ đây xem như cũng khá hoà thuận,chuyện này cũng phải kể đến việc cũ năm xưa,lúc đó Ly Luân vậy mà thật sự giữ lời hứa,hắn đợi sau khi sức khỏe của y ổn định,liền trả lại sự tự do cho y trở về nhà.

Không những vậy,Ly Luân còn trả lại Vân Quang kiếm cho Trác Dực Thần,bây giờ nghĩ lại,y thật sự chưa bao giờ quên được cảm giác đó,khoảnh khắc đôi tay chạm vào hơi lạnh của Vân Quang,trái tim của y thoáng chút run lên từng trận,hạnh phúc điên cuồng đến mức không thể nói ra thành lời.

Khi trở về Trác gia,sức khỏe của y vẫn còn khá yếu,cho nên phải tịnh dưỡng hết một thời gian dài,y mới có thể khỏe mạnh trở lại.

Còn về mối quan hệ với Ly Luân,y không hề nhiều lời giải thích,nhưng dường như ai cũng nhìn nhận ra được vấn đề và sự thật phía sau,cũng chính vì vậy,không khí của Trác gia những ngày sau đó luôn rơi vào trầm lặng,chỉ còn lại mấy tiếng thở than đượm buồn,nhưng chuyện nào chuyện nấy rồi cũng phải qua đi,những bi kịch ấy dần dần đều bị thời gian chôn vùi,từ lâu đã không còn ai muốn nhắc lại.

Khi đó Trác Dực Thần mất đi hết nội lực,nhưng nhờ còn có Vân Quang bên cạnh,cho nên y đã lần nữa vực dậy tinh thần,mỗi ngày đều chăm chỉ luyện tập hết sức mình,cuối cùng,sau nhiều ngày tháng dài đằng đẵng không ngừng cố gắng,nội lực của y đã lần nữa quay trở lại,tuy không thể cường đại so với ngày xưa,nhưng đối với bản thân của y khi ấy,đó chính là điều hạnh phúc nhất không gì sánh được.

Còn về Ly Luân,lúc đó Trác Dực Thần tuy được hắn trả lại tự do,nhưng hận thù đối với hắn vẫn không thể nào xóa bỏ được,tuy nhiên vì sức khỏe của y lúc đó không tốt,cho nên không thể tự mình đến thăm Ly Dực,cũng vì vậy mà cứ cách vài ngày vào mỗi đêm khuya thanh vắng,Ly Luân lại lặng thầm mang con trai đến cho y ôm một hồi.

Trong những lần đó,Trác Dực Thần vẫn rất lạnh lùng với Ly Luân,thậm chí còn xem như hắn không hề tồn tại xung quanh mình,nhưng Ly Luân hắn là ai chứ,hắn là người dễ nản lòng như vậy à ? Hắn vẫn cứ cố tình mặt dày đấy,mỗi ngày đều đến ve vãng y đấy,hắn còn suốt ngày nói bên tai y mấy lời xin lỗi sến sẩm nữa,tới nỗi khiến đối phương nghe xong còn thấy buồn nôn.

Thời gian trôi qua thật dài,Ly Luân hắn cũng đã cố gắng thay đổi bản thân mình,mỗi ngày đều làm thật nhiều chuyện tốt,biến từ " tiếng xấu đồn xa " trở thành " tiếng lành đồn xa " trong miệng loài người,hắn làm vậy cũng chả phải vì bọn chúng,chẳng qua là muốn để cho Tiểu Trác nhà hắn xem thôi.

Quả nhiên ! Chuyện này thật sự thành công thay đổi cái nhìn về hắn của Trác Dực Thần,y dường như không ghét hắn nữa,thái độ cũng có vẻ hòa hoãn hơn,chỉ là bề ngoài vẫn còn lạnh lùng thôi.

Sau này,Ly Dực mỗi ngày một lớn hơn,thằng bé cũng đã nhận biết rõ ràng đâu là gia đình của mình,cho nên vì không muốn để con trai buồn,trước mặt của nó,Trác Dực Thần luôn cố gắng tỏ ra hòa thuận cùng Ly Luân,tạo nên khung cảnh một nhà ba người vô cùng vui vẻ.

Và thế là sáu năm cũng đã trôi qua,một quãng thời gian đủ dài để Trác Dực Thần nguôi ngoai đi hận thù,để Ly Luân mỗi ngày một tốt hơn,hắn giờ đây không còn tàn nhẫn,không còn độc ác,và cũng đã không còn trói buộc người khác nữa.

Giờ đây nghĩ lại,Trác Dực Thần cảm thấy như bây giờ cũng khá tốt,hận thù ngày xưa y cũng không còn muốn nhắc lại làm gì,đối với y,Ly Luân ngày xưa từ lâu đã không còn tồn tại,cơn ác mộng ngày đó cũng đã thật sự kết thúc rồi.

Ly Luân bây giờ đã tốt hơn rất nhiều,y cũng nên vì vậy mà công nhận sự thay đổi của hắn,cùng với đối phương gọi nhau hai tiếng tâm giao,nghe vào cũng không đến nỗi tệ.

" Cha ! Người đang nghĩ gì thế ?

Giọng nói của Ly Dực khiến Trác Dực Thần tỉnh lại trong những suy nghĩ viễn vông,y mỉm cười nhìn nó,khẽ nói : " Ta đang suy nghĩ vì sao con ta lại mau lớn như vậy.

Thằng bé nghe xong liền cười khúc khích : " Dực Nhi phải lớn nhanh thì mới có thể bảo vệ cho cha được chứ.

Ly Luân từ bên ngoài bước vào,hắn khoanh tay đứng trước cửa phòng,híp mắt nói : " Con chỉ bảo vệ cho y thôi à,còn ta thì sao ?

Ly Dực xích lại Trác Dực Thần rồi ôm lấy cánh tay y,tinh ranh đáp lại : " Phụ thân mạnh như vậy,người có thể tự bảo vệ cho mình mà.

" Con nghĩ ta không mạnh bằng hắn sao ? " Trác Dực Thần giả vờ chất vấn nói xong,ngón tay thon dài khẽ búng nhẹ lên trán của con trai một cái.

Thằng bé ôm trán cười hề hề,gương mặt phúng phính của nó dễ thương đến mức khiến tim y muốn nhũn ra.

Ly Luân cười lắc đầu,chậm rãi đi đến chỗ hai người kia ngồi xuống,hắn chóng cằm nhìn một lớn một nhỏ trước mặt,trong mắt tràn ngập âu yếm không thể miêu tả bằng lời.

Ly Dực chú ý đến vẻ mặt sung sướng của phụ thân mình,trong đầu không biết nghĩ gì,lại lém lỉnh nói : " Con ước gì mỗi ngày đều là sinh thần của mình thì tốt biết mấy !

Trác Dực Thần ngẩn người,còn chưa kịp hiểu ý của con trai,đã nghe giọng Ly Luân vang lên : " Ta cũng ước như vậy,nhưng mà chắc người nào đó không thích đâu.

" Nếu mỗi ngày đều là sinh thần,thì không phải sẽ mau già lắm sao ? " Trác Dực Thần khó hiểu hỏi.

Ly Dực ỉu xìu đáp : " Đúng là như vậy,nhưng chỉ khi là sinh thần của con,cha và phụ thân mới ở cùng với nhau lâu như vậy. " Nói xong,thằng bé lại nắm chặt tay cha mình,nhõng nhẽo nói : " Cha à,sao cha không ở cùng con và phụ thân,gia đình ba người chúng ta ở bên nhau không phải sẽ rất vui sao ?

Trác Dực Thần khẽ cụp mắt,thấp giọng trả lời : " Con còn nhỏ,không hiểu chuyện của người lớn đâu,với lại ngày thường ta cũng đến chơi cùng con mà.

Thằng bé buồn bã lắc đầu : " Nhưng mà con muốn chúng ta ở bên nhau mỗi ngày luôn..." Vừa dứt lời,Ly Luân đã ôm nó đặt lên đùi mình,nhẹ giọng dỗ dành : " Dực Nhi ngoan nào,đừng làm khó cha của con nữa,y mà giận rồi,sẽ không thèm đến đây chơi nữa đâu.

Nghe hắn nói xong,Ly Dực đột nhiên bật khóc,Trác Dực Thần thấy vậy thì tức giận mắng : " Sao ngươi còn đổ thêm dầu vào lửa vậy hả ?

Ly Luân dửng dưng trả lời : " Ta đâu có,chỉ là thằng nhóc này khóc nhè giống ngươi thôi.

" Ta không có khóc nhè.

" Sao lại không,lúc mang thai Dực Nhi,ngày nào ngươi chả khóc lóc rồi bắt ta dỗ dành ngươi.

" Ngươi còn dám nhắc lại chuyện này !

Thấy Trác Dực Thần tức đến đỏ bừng mặt,sợ y lại nghĩ tới mấy chuyện trong quá khứ u ám ngày xưa,Ly Luân liền không dám hó hé nữa,thay vào đó là chuyên tâm dỗ dành con trai.

Sau một hồi thì Ly Dực cũng không còn khóc nữa,chỉ mếu máo nhìn Trác Dực Thần,nói : " Cha đừng giận Dực Nhi,đừng không đến đây chơi với Dực Nhi nữa.

Y đau lòng nhìn con trai,đưa tay xoa mặt nó,nhẹ giọng đáp lời : " Ta không có giận con,đừng nghe lời phụ thân con nói.

" Nhưng mà thật sự chúng ta không thể ở cùng nhau sao ?

Trác Dực Thần khựng lại đôi chút,sau đó mới nói : " Không phải bây giờ chúng ta vẫn đang ở bên nhau sao ?

Ly Dực chớp chớp đôi mắt đỏ hoe : " Nhưng con muốn mỗi khi thức giấc đều có hai người ở bên cạnh.

Cổ họng y nghẹn lại,nhất thời không biết đáp lời như thế nào,thì Ly Luân đã lên tiếng giải vây : " Trễ rồi,ta dắt con đi ngủ !

" Không chịu đâu ! " Thằng bé nằng nặc không chịu đi,còn lớn giọng tuyên bố : " Hôm nay là sinh thần của con,con muốn hai người phải ngủ cùng với con đêm nay.

Ly Luân và Trác Dực Thần khẽ liếc nhìn nhau,trong lòng cả hai đều đang dậy sóng,mỗi người chứa đựng một suy nghĩ khác biệt.

Cuối cùng vẫn là Trác Dực Thần lên tiếng trước,y chậm rãi nói : " Ta thấy nên là thôi đi...

" Sao lại thôi chứ ? Ngươi cũng đừng nghĩ cho mỗi mình ngươi chứ,hôm nay dù gì cũng là sinh thần của Dực Nhi,thằng bé nói sao thì cứ vậy đi. " Ly Luân nói cắt ngang lời y.

Trác Dực Thần đương nhiên không chịu thua,còn muốn phản bát gì đó,nhưng vừa mới há miệng đã nhìn thấy đôi mắt sáng rỡ đầy mong chờ của con trai nhìn mình,cuối cùng y chỉ đành đem những lời nói đó nuốt xuống cổ họng,miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

---

Ly Dực vui vẻ nằm giữa hai người sinh ra mình,trên môi không ngừng nở nụ cười hạnh phúc,nói : " Sinh thần thật là tốt !

Trác Dực Thần lại thở dài,miễn cưỡng nói : " Chúng ta đã làm theo ý muốn của con rồi,giờ thì đi ngủ được chưa ?

" Không,con sẽ không ngủ đâu,nếu ngủ cha sẽ đi mất.

" Cha sẽ không đi,con ngoan,mau ngủ đi,đã trễ rồi.

Ly Dực không ngừng lắc đầu,mếu máo nhìn Ly Luân bên cạnh,nói : " Phụ thân,cha chỉ đang lừa con thôi đúng không ?

Ly Luân khẽ liếc nhìn Trác Dực Thần một cái,sau đó lại cười cười : " Không có đâu,con cứ yên tâm,nếu y muốn đi,ta sẽ giữ y lại cho con.

Thằng bé có vẻ không tin,bèn quay mặt sang nhìn Trác Dực Thần,nó nhỏ giọng hỏi : " Cha à,tại sao cha không muốn ở cùng con và phụ thân chứ ?

" Ta đã nói rồi,chuyện của người lớn rất phức tạp,con không thể nào hiểu được. " Trác Dực Thần nghiêm túc trả lời.

" Sao lại không hiểu chứ ? Rõ ràng phụ thân rất muốn ở cùng với cha,chỉ là cha không muốn ở cùng với phụ thân thôi.

Trác Dực Thần nghe xong thì mấp máy môi,nhất thời không biết nói gì,Ly Luân lúc này mới lên tiếng : " Dực Nhi,đừng làm khó cha của con nữa.

Mặc dù hắn đã nói như thế,nhưng Ly Dực vẫn không hề quan tâm,nó còn tiếp tục tò mò hỏi : " Không lẽ cha không thích phụ thân của con sao ?

Hai người ngay lập tức mở to mắt nhìn con trai,sau một lúc Trác Dực Thần mới cắn răng nói : " Đây là việc của người lớn,trẻ con như con không được nói những việc này.

Ly Dực bĩu môi : " Trẻ con chứ không phải con heo mà không thể hiểu được,rõ ràng phụ thân của con thích cha như vậy...lẽ nào cha thấy phụ thân của con không đủ đẹp sao ?

Ly Luân : "."

Trác Dực Thần đặt tay lên trán,tức giận mắng : " Ly Luân,rốt cuộc ngươi đã dạy nó những gì vậy hả ?

Hắn bất đắc dĩ nói : " Dực Nhi à,ta đâu có dạy con những chuyện này đâu chứ ?

" Phụ thân không dạy con,nhưng con nhìn thấy trong phòng của phụ thân treo rất nhiều tranh của cha,chắc chắn là vì phụ thân thích cha nên mới làm như vậy.

Nghe xong,hai mắt Trác Dực Thần liền mở to ra mà nhìn Ly Luân,hắn bị nhìn chằm chằm như thế một hồi bèn không nhịn được mắng : " Thằng nhóc này,sao con nhiều chuyện quá vậy,mau nhắm mắt ngủ nhanh,nếu không ta sẽ đánh đòn con đó.

" Sao người lại mắng Dực Nhi,rõ ràng con đang giúp cho phụ thân lấy lòng cha mà." Ly Dực giận dỗi nói.

Ly Luân hắn thật sự cạn lời luôn rồi.

Trác Dực Thần cười mỉa mai : " Quả nhiên thằng bé này càng lớn càng giống ngươi...nhất là ở chỗ nói nhiều.

Nói xong,y lại lần nữa nhìn con trai mình,nhẹ giọng : " Khi lớn lên rồi,con sẽ hiểu được suy nghĩ của ta.

Trong một khoảnh khắc khi y vừa nói xong,đáy mắt của Ly Luân cũng liền trầm xuống,giống như có điều gì đó khiến hắn không vui,nhưng chỉ trong chốc lát,đã khôi phục lại vẻ bình thường,như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ly Dực ôm tay Trác Dực Thần,đôi mắt long lanh nước : " Cha không thương phụ thân của con sao ? Phụ thân rất tội nghiệp,phụ thân rất nhớ cha.

Ly Luân thở dài,hờ hững nói : " Đừng nói nữa,người ta không thèm quan tâm đâu...

Vừa dứt lời,Trác Dực Thần đã liếc mắt cảnh cáo hắn,giống như bảo hắn im miệng lại,và thế là hắn liền ngoan ngoãn,không nói một lời.

Thằng bé thấy Trác Dực Thần liếc Ly Luân,nghĩ cha lại giận phụ thân,lúc này liền sợ tới chảy nước mắt,nó khóc : " Cha đừng bắt nạt phụ thân nữa.

Trác Dực Thần : " Ta không có bắt nạt hắn.

Ly Dực : " Vậy cha đừng ghét phụ thân.

Trác Dực Thần : " Ta không hề ghét hắn.

Ly Dực : " Vậy cha nói cha thích phụ thân đi.

Trác Dực Thần : "."

Thằng bé thấy y im lặng liền khóc lóc đòi y nói cho bằng được,cuối cùng y không còn cách nào đành lên tiếng : " Ta thích hắn lắm,được chưa ?

Ly Dực lúc này mới vui vẻ nở nụ cười,quả nhiên...mấy giọt nước mắt lúc nãy chỉ để đánh lừa đối phương mà thôi,chỉ khổ cho Trác Dực Thần,nói xong câu này,mặt của y đã đỏ hừng hực lên,ngay cả ngẩn đầu nhìn sang Ly Luân cũng không dám.

Ly Luân nhìn cảnh này chỉ biết âm thầm cười,vừa lặng lẽ khen ngợi con trai thông minh giống mình,vừa thấy người kia thật quá đáng yêu.

" Bây giờ con ngủ được chưa ? " Trác Dực Thần bực bội lên tiếng.

" Dạ được. " Ly Dực đáp một tiếng thật ngoan,nhưng nhắm mắt mới có một tí,nó lại mở ra rồi nói : " Con muốn phụ thân và cha cùng ôm con.

Trác Dực Thần và Ly Luân ngẩn ra,sau đó hai người trao đổi ánh mắt với nhau,cuối cùng nhẹ gật đầu,mỗi người một tay ôm con trai,hành động này khiến ba người họ càng sát lại gần nhau hơn nữa.

Ly Dực hạnh phúc lắm,hết nhìn cha rồi lại nhìn phụ thân,cho dù nó biết chắc rằng ngày mai khi thức dậy,sự ấm áp này sẽ chẳng còn nữa,nhưng cuối cùng nó vẫn chìm vào giấc ngủ trong sung sướng.

Khi thấy con trai đã ngủ say,Trác Dực Thần vô thức nhìn đến Ly Luân,không ngờ lại chạm phải đôi mắt đầy tình ý của hắn,lúc này,tim y bất giác run lên trong khoảnh khắc,cho nên không cần suy nghĩ nhiều,y liền nhanh chóng bật dậy,có chút lúng túng nói : " Con cũng ngủ rồi,ta về trước đây.

Nào ngờ Ly Luân cũng ngồi dậy,nhanh chóng nói : " Ở lại uống rượu cùng ta một chút,được không ?

Y ngẩn người,song lại lắc đầu : " Đã trễ rồi,với lại lúc trong buổi tiệc,không phải ngươi cũng đã uống cùng với thuộc hạ của mình rồi sao ?

Hắn mỉm cười,có chút ưu tư : " Nhưng giờ ta muốn uống với ngươi hơn,Tiểu Trác à,dù sao hôm nay cũng là ngày trọng đại của con trai mà,uống với nhau vài ly rượu mừng nữa thôi,lâu lâu mới có một dịp mà.

Với lại thằng bé đã sáu tuổi rồi,lại còn khỏe mạnh thông minh,lẽ nào không đáng để chúng ta uống rượu mừng sao ?

Nghe hắn nói như thế,trong lòng Trác Dực Thần cũng sinh ra chút ấm áp,y nhìn con trai đang say giấc,cuối cùng không nhịn được mỉm cười,sau đó quay sang nhẹ gật đầu ra hiệu đồng ý với đối phương.

Ly Luân mừng rỡ,nói : " Sang chỗ của ta đi,đừng ở đây làm ồn,kẻo thằng bé lại tỉnh giấc !

---

Lời tác giả :

Hahahahahahahahahaha ! Không biết còn ai theo dõi bộ này không,nếu còn thì toi xin cảm ơn nhiều !!!

Chương sau hết luôn nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top