Chương 1 : Nụ Hôn Đầu

Trong suốt cuộc đời của Ly Luân,từng gặp qua rất nhiều đối thủ,bọn chúng có thể ngu ngốc mà đụng độ với hắn một lần,sau đó thế nào cũng bị sức mạnh của hắn làm cho khiếp sợ mà chạy mất dép,nhưng sống đủ lâu,hắn cuối cùng cũng gặp được một tên nhãi ranh,đôi khi hắn nghi ngờ cái tên này là lừa đầu thai thành,bởi vì y cực kỳ cực kỳ lì lợm,dù bị hắn đánh cho lên bờ xuống ruộng không biết bao nhiêu lần,tên đó vẫn không bao giờ chùn bước hay chịu thua hắn.

Tên ranh con đó tự xưng là Trác Dực Thần,là thủ lĩnh của một tiểu đội bắt yêu gì đó,hỉ mũi chưa sạch nữa mà còn dám tìm hắn đòi chém đòi giết,lần đầu tiên đánh nhau,hắn đã cho y một trận ra bã,song y lại không có chết,hắn cứ tưởng y sợ rồi,ai ngờ một tháng sau y vậy mà lại đến tìm hắn tiếp.

Ly Luân lúc đó thấy vô cùng phẫn nộ,vì con người này dám thách thức sự kiên nhẫn của hắn,thế là lại cho y một trận tiếp,nhưng lần này y đã có nhiều sự chuẩn bị hơn,nên cuối cùng vẫn là toàn mạng quay về.

Và cứ thế trong vòng nửa năm,hắn và Trác Dực Thần cứ đánh tới đánh lui mấy trận,rồi chuyện thần kỳ nào cũng có thể diễn ra,hắn tự dưng không ghét y nữa,mà thay vào đó hắn còn thấy con người này cũng có nhiều điểm thú vị lạ thường.

Ví dụ như gương mặt trắng tinh xảo của y,giống như có thể vắt ra sữa bất kỳ lúc nào,còn có thêm đôi mắt long lanh nữa,trông cứ như sắp khóc tới nơi,trẻ con như vậy,sao cứ thích gồng mình làm người lớn đối đầu với hắn chứ.

Mà kể ra cũng lạ,cứ qua hai tuần mà Trác Dực Thần không đến tìm hắn đánh,là hắn lại thấy cực kỳ trống vắng,giống như là đang nhớ người ta vậy đó,thế là hắn tìm đọc trong sách của nhân gian,mới biết cái đó con người gọi là bệnh tương tư.

Mà bệnh tương tư là cái gì ?
Là yêu,là thương là nhớ.

Ly Luân cười khổ,không chắc có phải mình bị bệnh này hay không nữa,nhưng hắn chả quan tâm mấy,Trác Dực Thần không đến tìm hắn,hắn liền chạy ra nhân gian làm loạn,cuối cùng y không còn cách nào khác,phải lết xác đi tìm hắn tính sổ.

Sau khi gặp y,hắn mới phát hiện,thì ra lần trước nhóc con bị hắn đánh hơi mạnh tay,nên mới mất nhiều thời gian dưỡng thương như vậy,thế là trong lòng hắn liền tự nhủ,sau này chỉ được đánh cho có lệ thôi,nhẹ nhàng một chút mới được.

Nhìn gương mặt xinh đẹp đó,Ly Luân thấy trong lòng thoải mái quá trời,nghĩ thầm chắc mình bị bệnh tương tư thật rồi.

Hừ,tuy có chút mất mặt,nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm,dù sao vui là được.

Ngày tháng dần trôi,hắn thật sự chán nản với cái trò mèo vờn chuột này,thế là hắn đưa ra quyết định bắt y về,như vậy có phải tiện lợi hơn không,muốn ngắm lúc nào thì ngắm,không cần phải đợi chờ làm gì cho nó mệt.

Ly Luân trói Trác Dực Thần về địa bàn của mình,không những không giết,mà còn cho y ăn ngon ngủ kỹ,chăn êm nệm ấm,còn dưỡng cho y trắng trắng mềm mềm nữa chứ.

Tuy nhiên,Trác Dực Thần hoàn toàn không cảm kích lòng tốt của hắn,lại càng không chấp nhận được chuyện bị giam nhốt này,mỗi ngày đều trưng ra bộ mặt muốn giết người nhìn hắn,cho nên làm hắn hơi đau đầu,cũng có chút mất kiên nhẫn.

Một ngày nọ Ly Luân quyết định tìm gặp một yêu quái,gã này có năng lực tạo ra những thứ cấm dược,khiến người ta như bị tẩy não,ngoan ngoãn thuần phục kẻ cho họ uống thuốc,cho dù có là kẻ thù đi chăng nữa.

Nhưng Ly Luân cảm thấy chuyện này không vui,nếu làm như vậy,Trác Dực Thần đâu còn gì thú vị nữa,hắn muốn y khuất phục hắn với một cái đầu hoàn toàn tỉnh táo,chứ không phải biến y thành một kẻ ngốc nghếch rồi để y phục tùng mình.

Không ngờ,gã yêu quái đó nghe xong lại đưa hắn một viên thuốc,gã nói đây là thứ có thể khiến một nam nhân mang thai,mà khiến y mang thai,không phải là cách trói buộc tốt nhất sao ?

Ly Luân vô cùng kinh ngạc,không ngờ trên đời còn có chuyện thần kỳ như vậy,hắn cầm thuốc trên tay,trong lòng lại trầm tư suy nghĩ,nếu như hắn cho Trác Dực Thần uống thứ thuốc này,nghĩa là hắn sẽ trói buộc được y cả đời,nhưng điều đó cũng đồng nghĩa là hắn tự trói buộc mình.

Nếu như giữa bọn họ tồn tại thêm một đứa trẻ,thì mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp hơn,nếu chỉ vì sự rung động nhất thời đó,mà cả hai bọn họ có con với nhau,thì đứa trẻ đó sinh ra sẽ như thế nào đây ?

Một đứa trẻ được tạo ra bởi máu của hắn và Trác Dực Thần sao ?

Hắn có nên làm không,nếu hắn quyết định sai,thì sẽ không có bất kỳ cơ hội nào cho hắn làm lại từ đầu cả.

---

Ly Luân khoanh tay trước ngực,hứng thú nhìn Trác Dực Thần nằm co ro trên giường,mâm cơm thơm lừng trên bàn y không hề động đũa dù chỉ một chút,nhìn cảnh này,hắn liền liên tưởng đến cảnh trẻ con giận dỗi cha mẹ không thèm ăn cơm.

Nghe tiếng bước chân,Trác Dực Thần liền cảnh giác ngồi dậy,vừa thấy Ly Luân,biểu tình trên mặt y đã nhanh chóng viết ra bốn chữ : ta muốn giết ngươi.

Ly Luân ngồi lên giường,đưa tay nhéo mặt đối phương,y thế mà lại nhe răng cắn vào tay hắn một cái đau rát,vẻ mặt hắn liền trở nên khó coi,bực bội mắng : " Chó à,sao thích cắn người thế ?

Trác Dực Thần nghiến răng nghiến lợi,dùng tay đánh hắn,cơ thể động đậy khiến đám dây xích trói trên người y kêu leng keng um xùm cả lên : " Ta muốn cắn chết ngươi luôn kìa,ngươi mau tháo cái đống này ra khỏi người ta ngay.

Hắn giữ chặt hai tay y,đùa cợt nói : " Không được đâu,loại dây xích này có thể giúp ta phong bế nội lực ngươi,tháo ra rồi ngươi trốn mất,ta lại mất công đi tìm ngươi về.

Y tức đến đỏ mắt,kích động đến mức ho khan,vừa ho vừa mắng : " Đồ khốn kiếp,đồ thần kinh nhà ngươi.

Ly Luân gãi gãi lỗ tai,híp mắt quan sát người trước mắt,nói thật thì Trác Dực Thần ngoại trừ gương mặt hợp khẩu vị của hắn ra,thì y không được một điểm gì hết.

Là con người thì thôi đi,vừa không ngọt ngào,còn hay nóng giận,lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn,vậy mà không hiểu sao hắn lại thích y nữa.

Tưởng tượng cái con người này mà sinh con cho hắn,rồi con hắn sẽ kế thừa tính cách đó của y,ôi trời ơi...đứa trẻ đó lớn lên chắc còn đáng sợ hơn đại ma đầu là hắn gấp một trăm lần.

Nghĩ một hồi,Ly Luân liền cười khổ lắc đầu,hắn cảm thấy vẫn là nên thôi đi,Trác Dực Thần nhìn thấy hắn cứ như thấy quỷ,không thể hòa hợp được,mà cha mẹ như vậy,con cái sinh ra làm sao có thể hạnh phúc ?

Hắn cười nhìn y,khó hiểu hỏi : " Sao ngươi cứ thích kiếm chuyện với ta vậy,ta nhớ ta đâu có làm gì ngươi,tự dưng khi không lại đòi giết ta,có phải tiểu đội của ngươi thất nghiệp,rãnh rỗi nên sinh nông nổi không hả ?

Trác Dực Thần căm hận,gằn giọng : " Loại tà mà ngoại đạo như ngươi,lưu lại trên đời làm gì,một ngày nào đó cũng sẽ mang họa cho nhân gian mà thôi,ta diệt trừ ngươi thì có gì là sai chứ ?

Nụ cười của Ly Luân cứng đơ trên miệng,sau đó hắn từ từ thu lại biểu tình bỡn cợt trên gương mặt,âm trầm nói : " Trong lòng ngươi,yêu quái chúng ta đều không xứng sống trên đời sao ? Ta hỏi ngươi,trước đó ta đã làm gì sai với ngươi ?

Con người các ngươi lúc nào cũng tự cho mình là thanh cao nhất,nhưng thật chất tâm tư của các ngươi còn độc địa,rắn rết hơn cả yêu quái nữa.

Giống như ngươi,ta không làm sai,ngươi lại muốn giết ta,chỉ vì ta sinh ra là yêu quái,ngươi không hại được ta,sau đó bại dưới tay ta,cuối cùng lại đem lòng căm hận ta,sao ngươi không tự nghĩ,tất cả đều là do mình tự chuốc lấy,hửm ?

Nếu như trong những trận chiến kia,đổi lại ta là người thua,vậy thì ta phải căm hận ai,ngươi có thương xót cho ta không,hay chỉ cho rằng...ta đáng bị như vậy ?

Trác Dực Thần hít thở có chút không thông,ngập ngừng nói : " Ngươi...ta...

Ly Luân cười mỉa mai,đáy mắt lại chỉ có một màu u tối,hỏi : " Sao không trả lời,hay là không có gì để giải thích ?

Y bị biểu tình khinh miệt trên gương mặt hắn làm cho khó chịu,liền nóng giận đáp : " Ngươi đừng tưởng ta thua ngươi,dù có nói gì đi chăng nữa,yêu vẫn là yêu,chính tà khác biệt,ta vẫn không thể đội trời chung với các ngươi.

Hắn dùng đôi con ngươi đen láy không cảm xúc nhìn Trác Dực Thần thật lâu,sau đó bật cười,lắc đầu nói khẽ : " Vậy thì xui cho ngươi rồi.

Y nghi hoặc hỏi : " Ngươi nói vậy là sao ?

Ly Luân trong tay áo lấy ra một cái hộp nhỏ,sau đó mở ra,bên trong là một viên thuốc,hắn nhìn nó một lúc rồi cầm lên quơ quơ trước mặt đối phương,cười hỏi : " Có quà cho ngươi đây.

Đối phương hoang mang,nhận thức được đây không phải thứ tốt lành gì,nói : " Cái gì đây ? Thuốc độc à,ngươi đã muốn giết ta rồi sao ?

" Nếu là thuốc độc,có khi còn tốt hơn cho ngươi đấy.

Ly Luân bĩu môi nói xong,sau đó lại thở dài,chống cằm nhìn y,như thương tiếc nói : " Phải chi ngươi đừng chọc giận ta là được rồi.

Dứt lời,hắn liền đưa viên thuốc lên môi Trác Dực Thần,y muốn tránh né,lại bị hắn cưỡng ép đút thuốc vào miệng,vừa làm vừa nói : " Ngoan nào,uống đi.

Y bị hắn ép uống thuốc xong,liền cuối người ho khan một trận,hắn vuốt lưng cho y,cười cười nói : " Chúc mừng ngươi nha.

Trác Dực Thần đầy phẫn hận mà liếc nhìn hắn,quát : " Đây là cái quái gì hả ?

Ly Luân chống cằm,mỉm cười đầy thân thiện,nhẹ giọng đáp lại : " Yên tâm đi,không chết đâu,uống cái này vào rồi,đảm bảo ta ám ngươi cả đời luôn,à không...là bảo vệ cho ngươi cả đời luôn.
Dù ngươi có lì lợm cỡ nào,ta vẫn sẽ khoan dung,độ lượng với ngươi.

Y thật sự không hiểu gì hết,chỉ đơn giản nhìn bộ mặt đó của hắn,làm cho y càng tức điên lên,nhưng còn chưa kịp quát mắng tiếp,đột nhiên trong người y sinh cảm giác gì đó vô cùng khó chịu.

Trác Dực Thần cảm thấy trong cơ thể giống như có gì đó biến đổi mà y không thể nào giải thích được,rồi sau đó,thân nhiệt của y nóng lên,nóng đến mức chỉ muốn vứt hết quần áo trên người ra ngoài.

" Đồ khốn...ngươi cho ta uống...cái thứ này...vô liêm sỉ...đồi bại...khốn kiếp...

Ly Luân ngẩn người,hắn không hề biết thuốc này còn có tác dụng như vậy đó,liền xua tay nói : " Thật oan cho ta mà,tên đó không có nói với ta chuyện này.

Trác Dực Thần không còn nghe được tiếng hắn nói nữa,dục vọng mỗi lúc lại càng dâng lên cao,y liền dùng sức nhào vào lòng hắn,khó khăn nói : " Ta khó chịu quá...

Hắn ôm y vuốt vuốt,sau đó thở dài : "Ngươi khó chịu thì khó chịu,ta biết làm sao bây giờ.

Y khóc không ra nước mắt,gương mặt ửng hồng,nói : " Ta muốn...

Ly Luân cuối xuống nhìn người đang mếu máo tội nghiệp kia,trên môi liền xuất hiện nụ cười vui vẻ : " Đấy ! Bình thường chê ta,đến lúc hoạn nạn,ai thèm giúp ngươi ngoài ta chứ...
Nhưng mà bổn đại yêu nói trước,cái này là ngươi quyến rũ ta,chứ ta không hề muốn à nha,ta còn chưa chuẩn bị tinh thần gì nữa mà.

Nói xong,hắn đỡ Trác Dực Thần nằm xuống giường,đưa tay mân mê cái má trắng trẻo đã bị ửng đỏ của y,trong lòng lại nghĩ đến một số chuyện,thật ra hắn đã quyết định không cho y dùng thuốc,vì hắn thật sự không chắc mình có thể cùng y đi cả cuộc đời,nhưng khi đối diện với hận ý và những lời nói kia,điều đó thật sự chạm đến giới hạn của hắn.

Trác Dực Thần càng khinh ghét hắn,vậy thì hắn càng muốn khiến y mang thai con của hắn,sinh con cho hắn,dù y có muốn chối bỏ hay trốn tránh thế nào,thì đứa trẻ đó mãi mãi là sợi dây kết nối giữa bọn họ,không bao giờ có thể cắt đi được.

Từ nay về sau,Trác Dực Thần dù cho không muốn,cũng phải chấp nhận hắn.

Ly Luân nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi y,hương vị ngọt ngào làm cho hắn say đắm,thì thầm nói : " Cho ngươi biết,đây là nụ hôn đầu của ta,ngươi may mắn lắm đấy.

---

Lời tác giả :

- motip quen thuộc,vẫn là giam cầm chiếm hữu mà tui hay viết,nhưng lần này kết hợp sinh tử văn nè.

- thật ra bộ này tui nghĩ ra lâu rồi,cái kết của nó là OE,nhưng vì sau khi viết " người ta yêu mộ đang xanh cỏ " kết BE xong,có mấy bạn đòi tui đền bù tổn thương tinh thần cho mấy bạn,nên tui mới sửa kết cho bộ này,chuyển từ truyện ngược sang truyện hài luôn 😂

- truyện chỉ mượn bối cảnh đại mộng,không có các nhân vật khác trong phim xuất hiện.

- cảm ơn mọi người đã ghé,mời các bạn cùng mình đón xem diễn biến tiếp theo nào !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top