Chương 3

Trác Dực Thần trong cơn mê man cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm,liền giật mình mở mắt,quả nhiên không ngoài dự đoán,ở chỗ này ngoại trừ Ly Luân ra thì còn có ai nữa,nhưng cái khiến y bất ngờ là bát cơm trắng trên tay hắn.

Ly Luân nhìn y không chút cảm xúc,sau đó cầm lấy một nắm cơm lớn từ bát trực tiếp nhét vào miệng y,đối phương không kịp trở tay liền ho sặc sụa mấy tiếng vì nghẹn.

Trác Dực Thần ho đến hai mắt đỏ ửng,y không ngờ tên này lại cho mình ăn bằng phương thức ác độc như thế,liền cười mỉa mai nói :

" Không ngờ ngươi lại tốt bụng như vậy,còn sợ ta đói nữa.

Gương mặt hắn lạnh lùng,nói :

" Sợ ngươi chết đói,vậy thì không còn ai cho ta hành hạ nữa.

Trác Dực Thần không biết suy nghĩ mà lại bật cười,sau đó lại bĩu môi :

" Nhưng ta không thích ăn cơm trắng như vậy chút nào,ta muốn ăn canh tuyết lê cơ.

Ly Luân híp mắt đầy nghi hoặc nhìn đối phương,không ngờ y lại có thể đáp trả như vậy,hắn chăm chú nhìn y một chút,sau đó tiến đến gần,đột nhiên nâng chân đá vào bụng y một cái.

Trác Dực Thần đau đến mức cuối gập người xuống,lại nghe hắn nói :

" Cho ngươi ăn cái này...thay cho canh tuyết lê,có thích không ?

Y ngẩng đầu nhìn hắn,tỏ ra uất ức nói :

" Thật tuyệt tình,ta không thèm ăn nữa.

Biểu cảm này của y thật khiến cho hắn khó hiểu,rõ ràng không giống bình thường dù chỉ một chút.

Trác Dực Thần lại tiếp tục mỉm cười,nhẹ giọng nói :

" Mà này Ly Luân,ngươi có thể nào kéo áo của ta lên được không ? Lần trước ngươi kéo nó xuống xong rồi lại bỏ đi,làm cho ta cả đêm lạnh cóng,bây giờ ngươi đến rồi thì giúp ta đi.

Ly Luân hai mắt mở to,con người này hôm nay thật quá lạ lẫm,hắn khẽ suy nghĩ một chút,không ngờ vậy mà lại đưa tay ra nắm lấy vai áo bị kéo xuống của y,tầm mắt hắn nhanh chóng bị các vết cắn mút đo đỏ kia làm cho giật mình,nhưng cuối cùng hắn vẫn lấy lại bình tĩnh,mạnh mẽ kéo áo của y trở lại gọn gàng.

Hai người đối mặt với nhau gần trong gang tấc,đôi môi đỏ mọng vẫn còn vết cắn chưa lành kia hiện ra trước mắt Ly Luân,cổ họng của hắn bỗng chốc nóng lên,Trác Dực Thần vẫn bình tĩnh nhìn hắn,mỉm cười xinh đẹp nói :

" Cảm ơn,ngươi thật tốt...nhưng ta muốn hỏi một câu.

Ly Luân nhìn y không chớp mắt,trầm giọng nói :

" Hỏi gì ?

" Ta muốn hỏi...sao ngươi không giết ta,ngươi không sợ mỗi ngày nhìn ta như thế này,rồi sẽ yêu ta sao ?

" Gì chứ ?

Trác Dực Thần thở dài,giọng nói rất êm ái dễ nghe :

" Ta nói trước,tốt nhất ngươi đừng yêu ta,bởi vì ta còn vô tâm hơn cả Chu Yếm nữa,sẽ làm ngươi đau lòng mất thôi.

Càng nhìn Ly Luân càng biết mình đoán ra rồi,nhưng vẫn chưa vạch trần y,hắn thích thú nở nụ cười,xem con người trước mắt diễn kịch hay,sau đó đến nâng cầm y lên mân mê,nói :

" Ta mà yêu ngươi sao ?

Trác Dực Thần thuận theo tay hắn mà ngẩng cao đầu,đôi môi hé mở,nhẹ giọng đáp lời :

" Ta chỉ đang cảnh báo cho ngươi thôi.

Ly Luân ồ một tiếng,sau đó đột nhiên cuối đầu,dường như là muốn hôn lên môi Trác Dực Thần,ngay lập tức hắn nhìn thấy tròng mắt y co rút lại vì hoảng hốt,cơ thể phản xạ muốn trốn về sau,thế là hắn dừng lại ngửa đầu ra sau cười lớn một trận.

Năm ngón tay hắn khẽ thi triển pháp lực chặt đứt hai nhánh hòe tinh,Trác Dực Thần liền yếu ớt ngã xuống đất,còn chưa kịp làm gì,một bàn tay trên đất của y đã bị hắn mạnh mẽ giẫm lên,cơn đau đớn kéo đến,y liền ngẩng đầu phẫn hận nhìn hắn.

" Đồ khốn !

Ly Luân ác ý giẫm mạnh hơn khiến y đau đến tái mặt,hắn cười như có như không,nói :

" Ngươi muốn diễn vẻ lẳng lơ cho ta xem,để ta chán ghét ngươi,rồi giết ngươi càng sớm càng tốt,có đúng không ?

Trác Dực Thần nghiến răng nghiến lợi :

" Làm sao ngươi biết ?

Hắn lắc đầu,cau mày nói :

" Vì ngươi diễn quá tệ,Trác Dực Thần...gương mặt của ngươi không phù hợp làm những trò này đâu.

Y cười lạnh,giọng nói hơi yếu ớt vì đau,hỏi :

" Vậy à,không phải ngươi từng nói ta dùng gương mặt này để mê hoặc Chu Yếm,xem ta là một kẻ lẳng lơ hay sao ?

Ly Luân trong mắt khẽ động,nhấc chân ra khỏi tay đối phương,ngồi xuống cuối đầu nhìn y :

" Không cần nói nhiều,ngươi chỉ cần biết một điều,ta sẽ không cho ngươi chết một cách dễ dàng như thế.

Đột nhiên,Trác Dực Thần tung nắm đấm mang theo nội lực vào mặt Ly Luân,nhưng hắn rất nhanh chóng đứng lên tránh thoát,y không chịu thua tiếp tục ra đòn chiến đấu với hắn,nhưng sức lực của y hiện tại không nhiều,lại mất đi Vân Quang kiếm,khiến cho việc muốn đánh với hắn không khác gì là lấy trứng chọi đá cả.

Trong mắt Ly Luân thì Trác Dực Thần chẳng khác gì một con kiến nhỏ bé,chẳng cần bao nhiêu sức là hắn đã có thể áp chế y quay trở lại nằm dưới đất,hắn đưa tay siết chặt mặt y,khinh thường nói :

" Ngươi nghĩ ngươi có thể làm gì được ta khi không có Vân Quang kiếm hỗ trợ cho ngươi,hửm ?

Gương mặt của Trác Dực Thần bị hắn giữ chặt,y tức giận há miệng cắn thật mạnh vào tay hắn,sau đó còn dùng sức nghiến vào thật sâu,biểu tình trên mặt hắn càng lúc càng trở nên phẫn nộ,cuối cùng là đứng lên đá mạnh vào bụng y một cái.

Y ho ra một ngụm máu,đau đớn co rúm cơ thể,Ly Luân đứng trên cao nhìn y,lạnh lùng nói :

" Ngươi là chó à ?

Trác Dực Thần còn chưa kịp đáp trả thì đã bị Ly Luân túm chặt cổ áo,sau đó bỗng dưng hắn nhét thứ gì đó vào miệng y rồi cưỡng ép bắt y nuốt xuống,y dùng sức đẩy hắn ra,sau đó tìm cách nôn ra ngoài,nhưng tiếc là không thể làm được.

" Ngươi cho ta uống cái gì ?

" Một loại dược khiến ngươi tạm thời mất đi công lực...thật ra thứ này ta là chuẩn bị cho Chu Yếm,nhưng mà không ngờ người được uống nó lại là ngươi.

Trác Dực Thần run rẩy,khó có thể tin được kẻ này lại có thể mưu mô xảo quyệt như thế.

" Ta không ngờ ngươi lại muốn đối xử với hắn như vậy,đó là chữ yêu mà ngươi nói sao ?

Y vừa dứt lời,Ly Luân đã hung ác quát lên :

" Ngươi không hiểu gì cả ! Với lại người giết hắn chính là ngươi...ngươi lại càng không có tư cách trách móc hay phán xét ta !

Nước mắt khẽ tràn ra khỏi khóe mi,Trác Dực Thần thê lương cười :

" Vậy thì ta hỏi ngươi,ngươi lấy lý do gì làm vậy với ta,nếu ngươi hận ta...thì tại sao không giết ta chứ ?

Ly Luân ngồi xuống nhìn y,gằn giọng nói :

" Ngươi muốn chết lắm à ?

Y lạnh lùng đối diện với hắn,không hề e sợ mà đáp :

" Phải ! Ta thà chết còn hơn phải sống trong sự sỉ nhục mà ngươi mang đến.

Đôi mắt hắn u ám,bí hiểm mỉm cười :

" Tiếc là ta sẽ không thành toàn cho ngươi,khi nào ta muốn ngươi chết...thì ngươi mới được chết.
Còn nữa,những sợi hòe tinh mọc ở chỗ này đều có suy nghĩ và tuyệt đối trung thành với ta,cho nên khi ngươi có bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến tự sát,chúng nhất định sẽ ngăn lại ngay lập tức.
Cho nên...ngươi đừng hòng tự tìm đường chết !

Trác Dực Thần siết chặt lòng bàn tay,ngước nhìn đống hòe tinh giăng khắp xung quanh,cuối cùng là bất lực cuối đầu.

Ly Luân nhìn y một lát,sau đó đứng lên,đưa tay thi triển pháp lực,một nhánh hòe tinh từ đâu đến trói lấy một chân y,hắn nói :

" Giờ ngươi chẳng khác gì một người bình thường,trói một chân là đủ rồi.

Nói xong,hắn khinh bỉ cười một tiếng rồi rời đi,Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hắn dần dần mất dạng,sau đó y kiệt sức nằm xuống đất,lòng bàn tay siết chặt lại vào nhau,rồi đánh thật mạnh xuống đất như thay cho nỗi lòng mang đầy oán hận và uất ức của mình.

---

Tui nói rồi là kết se ó,hông có quay xe đâu à nha.

Tiểu Trác cực kỳ kiên cường,từ đầu tới cuối đều không lụy tình bất kỳ ai.

Người lụy chỉ có thể là cây hòe 😏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top