Chương 2

Trác Dực Thần mơ thấy Chu Yếm trước khi chết,hắn cười nói với y :

" Đây là lựa chọn của ta,cho nên...không phải lỗi của ngươi.

Sau đó thân ảnh của hắn dần tan biến như chưa từng tồn tại trên thế gian này,tim Trác Dực Thần khẽ nhói lên,cuối cùng là giật mình tỉnh lại,y thở dốc một chút rồi mơ màng nhìn khung cảnh xung quanh,có chút tối tăm mờ nhạt,vắng lặng không một bóng người.

Y bị trói trong tư thế đứng thẳng,hai tay bị siết chặt sang hai bên bởi những nhánh hòe tinh,cơ thể của y đau nhói,chưởng phong lúc đó của Ly Luân thật sự rất tàn bạo,vậy mà không ngờ y vẫn còn sức để tỉnh lại,chắc là ông trời vẫn chưa muốn để y chết.

Trác Dực Thần cuối đầu trầm mặc,hình ảnh của Chu Yếm vẫn loanh quanh trong đầu,và cả đôi mắt đầy hận ý của Ly Luân,rốt cuộc hắn đưa y về đây làm gì cơ chứ,không phải lúc đó nên trực tiếp giết chết cho xong sao ?

Đột ngột có tiếng bước chân,mũi giày màu đen xuất hiện trước mặt Trác Dực Thần,y từ từ ngẩng đầu lên nhìn người đối diện,quả nhiên không ngoài dự đoán,hắn chính là Ly Luân.

Y nuốt xuống cổ họng khàn đặc,hỏi :

" Kiếm của ta đâu ? Vì sao ta không thể cảm nhận được nó nữa ?

Hắn lạnh lùng trả lời :

" Hủy rồi.

Trác Dực Thần dùng đôi mắt tan vỡ nhìn hắn,bờ môi y run rẩy,sau đó nước mắt không kiềm nén được rơi xuống.

Ly Luân nhìn vẻ mặt đau khổ của y,hả hê cười lạnh một tiếng :

" Ta từ lâu đã muốn hủy Vân Quang kiếm của ngươi,vì ta biết một ngày nào đó...Chu Yếm cũng sẽ chết bởi thứ này,chỉ là hắn lúc nào cũng bảo vệ cho ngươi.
Không có Vân Quang kiếm,thì hậu duệ của Băng Di tộc,Trác Dực Thần đại danh đỉnh đỉnh,cũng chỉ là...một viên ngọc rỗng tuếch mà thôi.

Trác Dực Thần nuốt xuống nước mắt mặn đắng,nở nụ cười chua chát :

" Hủy cũng đã hủy rồi,không cần phải nói nhiều như vậy.

Hắn dùng vẻ mặt khinh thường liếc nhìn y,nói:

" Ta từng nghe nói rằng,sinh mệnh của ngươi và Vân Quang gắn liền với nhau,kiếm gãy người vong,vậy tại sao ngươi vẫn chưa chết ?

" Có thể là vì ông trời vẫn còn thương xót cho ta.

Ly Luân nghe đối phương nói xong thì phì cười mỉa mai,sau đó hắn đột nhiên đến gần,dùng tay siết chặt khuôn mặt y,gằn giọng nói :

" Không phải ông trời thương xót cho ngươi,mà là vì ông ấy muốn ngươi sống,sống để chuộc tội,sống để trả giá.

Gương mặt trắng trẻo bị siết đến đỏ lên,y cười thê lương,hỏi :

" Ngươi nói xem,ta có tội gì ?

" Tội giết Chu Yếm.

" Vậy cái chết của cha huynh ta thì sao ?

" Ta không cần biết,nhưng ngươi...không xứng giết hắn.

Nói xong một câu,Ly Luân liền chăm chú nhìn kỹ gương mặt y,sau đó tức giận nói :

" Ta luôn tự hỏi,rốt cuộc ngươi có điểm gì tốt,mà lại khiến cho hắn bảo vệ cho ngươi như vậy,nguyện vào sinh ra tử với ngươi,thậm chí là chết vì ngươi...một kẻ cùng hắn lớn lên như ta...cũng không bằng.

Đối phương một mực trầm mặc không nói,bị hắn ép ngẩng cao đầu,đôi mắt hắn hằng lên tơ máu đỏ,híp mắt hỏi :

" Hay là...ngươi dùng gương mặt này để mê hoặc hắn ?

Trác Dực Thần bị hắn làm cho đau đớn,càng bị câu hỏi của hắn chọc cho nóng giận,y quát khẽ :

" Nhảm nhí ! Ta và hắn hoàn toàn trong sạch,bọn ta từ đầu tới cuối cũng chỉ là những người bạn tri kỷ mà thôi.

Hắn cười khảy lặp lại lời y :

" Tri kỷ ? Ngươi xuống tay giết hắn,đó là cái gọi là tri kỷ mà ngươi nói sao ?

Trác Dực Thần hạ mắt xuống,trầm giọng :

" Thù cũ nợ mới,rồi phải kết thúc mà thôi.
Đó là ước định giữa bọn ta...cái chết của hắn,ta cũng không trốn tránh,ta nguyện gánh vác hết mọi tội lỗi giết bạn tâm giao.

Bàn tay Ly Luân vì hận thù mà siết chặt hơn,giống như muốn nghiền nát xương mặt của y,hung ác nói :

" Ngươi đừng tưởng chỉ bao nhiêu đó là xong tội lỗi của ngươi,ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ,ngươi phải trả giá thật nhiều,thì ta mới có thể nguôi ngoai.

Nói xong,tay hắn thi triển pháp lực,hai nhánh hòe tinh trói tay của Trác Dực Thần bỗng dưng siết mạnh hơn,y đau đớn phát ra từng tiếng rên rỉ,hắn mỉm cười sảng khoái,nhìn đối phương đau đến ngất xỉu,sau đó mới bước ra ngoài.

---

Trác Dực Thần thử vận nội lực từ tay để phá hủy hòe tinh đang trói trên tay mình,nhưng làm thế nào y cũng không hại đến chúng được,nếu có Vân Quang ở đây thì thật tốt quá.

Nghĩ tới kiếm,Trác Dực Thần liền rơi vào đau thương,hình ảnh Trác Dưc Hiên luyện kiếm năm nào vẫn khắc sâu trong tâm trí y,chưa bao giờ quên đi dù chỉ một khắc.

Sau một hồi suy nghĩ,Ly Luân đã đến khi nào không hay.Hắn ngồi xuống một tảng đá,trên tay cầm bình rượu,gương mặt có vẻ đã say khướt từ lâu,hắn đưa bình rượu lên môi nốc ừng ực từng hơi một,yết hầu to lớn trên cổ lên xuống,hắn cứ uống mãi như thế,trông như một con rối vậy.

Trác Dực Thần không hiểu hắn say thế này còn đến tìm mình làm gì,liền hỏi :

" Đến đây có chuyện gì ?

Ly Luân mãi mê uống rượu và đắm chìm trong thế giới của riêng mình,bỗng nhiên bị thanh âm của đối phương kéo lại tâm trí,hắn xoay đầu nhìn y,bỗng dưng đôi mắt từ từ mở rộng,rồi hắn quăng mạnh bình rượu xuống đất,lảo đảo đứng lên ôm chặt lấy y,liên tục nói :

" Chu Yếm...là ngươi sao ? Ta biết,ngươi không chết,ngươi vẫn ở bên ta.

Trác Dực Thần hốt hoảng,không ngờ hắn sẽ làm như vậy,nhưng hai tay y bị trói chặt không thể làm gì,chỉ có thể hét lên thức tỉnh hắn :

" Ngươi làm gì vậy,ngươi bị điên rồi sao ?

Nhưng hắn vậy mà vẫn một mực nhìn nhầm y thành Chu Yếm,rồi tức giận nói :

" Ta không cho ngươi đi nữa đâu.

Sau đó trên môi y bị hắn cắn một cái đau nhói giống như đang trút giận,còn chưa dừng lại ở đó,hắn lại chuyển đến hôn ở cổ y,quần áo che chắn nơi đó khiến hắn khó chịu,liền một tay kéo ra,nơi cổ trắng trẻo phút chốc xuất hiện,ngay lập tức bị hắn cuối đầu cắn mút đến đỏ chót.

Trác Dực Thần cảm thấy đất trời như sụp đổ,cơ thể bị người khác xâm phạm khiến y không tài nào chấp nhận được,thế là y liền dùng hết sức bình sinh mà hét lên :

" Ly Luân,mở mắt chó ngươi ra nhìn cho kỹ,ta là Trác Dực Thần,không phải người mà ngươi đang tưởng nhớ,ngươi làm vậy với ta,mà dám nói là yêu hắn sao ?

Không ngờ câu nói này lại kịp thời thức tỉnh tâm trí của Ly Luân,hắn giống như không còn say nữa,sau đó ngỡ ngàng từ từ nhìn về phía Trác Dực Thần,hai người hiện tại đang gần trong gang tất,hắn có thể nhìn rõ đôi mắt vì uất ức mà trở nên đỏ ửng của y,trên đôi môi đó vẫn còn thấy rõ vết cắn xé của hắn để lại,bỗng dưng trong lòng hắn trở nên hoang mang,nhất thời không biết nên làm gì mới đúng.

Nước mắt không kềm nén được rơi xuống trên gương mặt tinh xảo của Trác Dực Thần,Ly Luân nhìn y chăm chú,hơi thở có chút dồn dập,tim hắn tựa như xuất hiện vài cảm xúc lạ thường khác,sau đó hắn lảo đảo lùi về sau vài bước,cuối cùng không nói gì mà để lại y một thân quần áo xộc xệch,rồi nhanh chân bước ra ngoài.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top