Chương 1
Chu Yếm đang dần tan biến trước mặt Trác Dực Thần,y như mất hết sức lực mà quỳ xuống đất,nhìn Vân Quang Kiếm đẫm máu,nước mắt trực trào tuôn ra,sau đó nở nụ cười thê lương hơn cả khóc,nói :
" Chu Yếm...ước hẹn đã định,ta đã giữ lời với ngươi,từ nay về sau...chúng ta không ai nợ ai.
" Cuối cùng Tiểu Thần cũng đã trả thù được cho ca ca,phụ thân và mạng người vô tội trên dưới Tập Yêu Ti rồi....nhưng tại sao...lòng ta lại đau như thế này ?
Phía sau lưng y,một luồng oán khí màu đen từ đâu xuất hiện,Ly Luân hóa thành hình người rồi vội vàng chạy đến,hắn nhìn kiếm Vân Quang đang ướt nhòa máu tươi,mùi hương đó...không thể nào...!
Hắn cố tỏ ra bình tĩnh,nhìn chằm chằm Trác Dực Thần,gằn giọng hỏi :
" Chu Yếm đâu ? Không phải hắn đang ở đây sao ?
Trác Dực Thần từ từ ngước nhìn hắn,ánh nắng chiếu sáng khiến đối phương có thể nhìn rõ đôi mắt đang đỏ hoe của y,giọng nói y nhẹ bẫng như làn gió :
" Chết rồi...bị ta giết.
" Ngươi nói gì ?
" Ta nói là hắn chết rồi,chết dưới Vân Quang kiếm của ta.
" Khốn kiếp !
Ly Luân nghe xong liền hét lên một tiếng thất thanh xé lòng,chỉ trong giây lát đã hóa thành một kẻ điên mà xuất ra một chưởng tàn bạo,Trác Dực Thần ngay lập tức bị đánh cho ngã văng về sau,y phun ra một ngụm máu lớn,cơ thể đau đớn vạn phần,còn chưa kịp chống đỡ thì phần cổ đã bị Ly Luân siết chặt,hắn gầm lên :
" Ta giết ngươi !
Trác Dực Thần hờ hững cười,máu tươi vẫn trào ra từ khóe miệng,giọng nói yếu ớt :
" Vội gì chứ,tại sao ngươi không thử tìm dưới đất thử xem có còn chút hồn phách nào của Chu Yếm không,biết đâu...ngươi có cách để hồi sinh hắn thì sao ?
Ly Luân mở to hai mắt,sau đó mạnh mẽ đẩy y ra,quỳ xuống mặt đất tìm kiếm lung tung tựa như một kẻ ngốc nghếch,và thật may mắn rằng,hắn đã tìm thấy được vài đóm sáng le lói nhỏ bé vẫn chưa tan hết,hắn nhìn chúng đầy bi phương,sau đó thu chúng vào lòng bàn tay rồi siết chặt lại.
Hắn căm hận xoay đầu nhìn Trác Dực Thần,đối phương đã suy yếu đến cùng cực,hắn thật sự muốn nghiền nát con người này ra làm trăm mảnh,nhưng hắn vẫn thấy...cái chết này vậy cũng quá là nhẹ nhàng rồi,hắn muốn y phải nếm trải hàng vạn nỗi đau,sau đó từ từ gặm nhắm nó mà đi xuống địa ngục.
Đó là cái giá phải trả cho việc cướp đi người quý trọng nhất của hắn,đóm sáng trong tay vẫn còn ấm,nước mắt hắn tuôn trào,hắn đã bao lần muốn xử lý Trác Dực Thần,vậy mà Chu Yếm vẫn luôn ra sức bảo vệ cho y,để rồi cuối cùng...phải chết dưới Vân Quang kiếm.
Quá ngu ngốc ! Rốt cuộc Trác Dực Thần có gì tốt,mà lại vì y đánh đổi như vậy,chẳng lẽ là vì Chu Yếm đã tàn sát cả nhà của y sao ? Hoang đường,yêu quái như bọn chúng,muốn giết ai thì giết,cớ sao lại phải trả giá chứ ?
Trác Dực Thần nằm dưới đất,y không gắng gượng đứng lên,càng không tìm cách chống trả,bởi vì y thật sự đã quá mệt mỏi.
Cả cuộc đời của y,trải qua biết bao đau khổ,chỉ mong một ngày có thể trả thù cho người thân,đến nay tuy đã thành công rồi,nhưng không hiểu sao cõi lòng lại chỉ có một mãnh cô liêu,không một chút vui mừng,cũng không thấy nhẹ nhõm chút nào cả.
Trác Dực Thần đinh ninh rằng mình sẽ bị giết dưới tay Ly Luân,nhưng nào ngờ hắn đến trước mặt y,dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống,sau đó một tay mạnh bạo kéo y lên,cơ thể yếu ớt tựa như mảnh giấy của y phải dùng hết sức mới có thể đứng vững được,hai người đối diện nhìn nhau,hắn liền gào lên :
" Tại sao ngươi lại giết Chu Yếm ? Hắn đã đối xử tốt với ngươi như vậy mà,tại sao chứ,mau trả lời cho ta biết ?
Trác Dực Thần rơi nước mắt,không e dè mà đáp :
" Đối xử tốt với ta thì sao ? Có khiến cho phụ thân,ca ca và những người xấu số của Tập Yêu Ti năm xưa sống lại hay không ? Cuối cùng hắn cũng chính là người giết hại họ,ta không thể tha thứ...càng không thể vì một chút tình cảm bằng hữu nhất thời,mà quên đi nỗi căm hận suốt 8 năm qua,quên đi cái đêm máu đổ thành sông năm đó.
" Vậy là ngươi nhẫn tâm giết Chu Yếm sao,chắc chắn là hắn đã tự nguyện để ngươi giết...tại sao lại như vậy chứ...tại sao lại ngu ngốc như vậy ?
Trác Dực Thần nhìn hắn đau khổ,liền nở nụ cười yếu ớt,nói:
" Muốn giết ta để trả thù cho hắn sao ? Làm đi,ta cũng không còn sức để đánh với ngươi nữa rồi.
Ly Luân phẫn hận siết chặt cổ tay y,nói:
" Ta giết ngươi cũng như giết một con kiến,vốn dĩ ta đã muốn làm điều này hàng trăm lần,chỉ là...Chu Yếm vẫn luôn bảo vệ cho ngươi.Bây giờ không còn Chu Yếm nữa,ngươi không còn ai để dựa vào có phải không ?
Trác Dực Thần quan sát hắn,sau đó trêu chọc nói :
" Ly Luân...ngươi ghen,ngươi hận ta chỉ vì Chu Yếm quan tâm ta hơn ngươi,ngươi yêu à ?
" Thì sao ? Có gì sai chứ ?
" Không sai,tình yêu vốn xuất phát từ con tim,cho nên không thể nói đúng hay sai được,nhưng ngươi quả thật là một kẻ thua cuộc...ngươi làm hại nhiều người,khiến thế gian phải rơi vào cảnh lầm than,chỉ vì ngươi muốn thể hiện sự ghen tuông ích kỷ của mình,vậy mà cái kết ra sao...trước khi chết...Chu Yếm cũng chưa từng muốn gặp ngươi.
Hơi thở Ly Luân dần dần mất đi kiểm soát,bộ dạng giống như có thể đại khai sát giới bất kỳ lúc nào,hắn nói :
" Giỏi lắm...ngươi cứ tiếp tục mạnh miệng đi,nhất định ta sẽ giết ngươi...chỉ là không phải hôm nay,ngươi còn phải trả giá thật lâu thì mới có thể chết được.
*
Truyện SE - lưu ý trước khi đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top