P9: Tình Yêu Không Có Lỗi Lỗi Do Ta Đã Sai Cách Yêu.


Ann mở rèm cửa, trời vừa chập choạng tối,đèn xung quanh cũng dc thắp sáng lên. Cheer thì loay hoay soạn quần áo ra khỏi vali. Ann xoay người sang nhìn Cheer,một cái nhìn cứ phải gọi là âu yếm. Cheer muốn đi tắm trước vì không muốn phá vỡ cái khung cảnh mà Ann đang ngắm nhìn. Ann đứng mãi cũng mỏi chân. Chợt nhớ ra quyển sổ của Cheer mà Ann nhìn thấy lúc sáng, nhân lúc Cheer tắm,Ann liền lấy quyển sổ ra từ trong túi xách. Lật ra đọc hết những gì Cheer viết
• • “Ann bé nhỏ, em muốn gọi chị như thế. Chị có biết, em yêu chị lắm không? Chị có bất ngờ không? Phải, em đã yêu chị. Một tình cảm trái với luân thường, nghịch với đạo lý. Điều mà chị luôn rất sợ trong cuộc sống này là trái nghịch với ý trời, sai với lòng người. Nhưng chị cũng nói, tình yêu là không phân biệt tuổi tác, giai cấp. Chỉ cần 2 trái tim cùng nhịp đập và thật sự yêu thương nhau,chị đều sẽ ủng hộ. Và rồi, chị có thể ủng hộ cho mối tình của em?Chị sẽ đáp lại tình cảm của em?Hay chị cũng sẽ vì cái đạo lý, cái luân thường mà người đời áp đặt lên nhau,áp đặt suy nghĩ, thái độ của họ lên những phận đời hoàn toàn không hề liên quan đến mình và rồi hả hê cho rằng điều họ đang làm là đúng đắn,đau khổ lắm chị biết không? Nhìn chị bị người ta ức hiếp, nhìn chị đau đớn, nhìn chị phải 1 mình chống chọi lại mọi thứ rắc rối thay phiên nhau đến. Em ước gì có thể gánh thay cho chị, em ước gì có thể chia sẽ cùng chị. Hay chỉ đơn giản rằng, em sẽ ôm chị vào lòng, thật chặt. Và nói với chị rằng, em sẽ quay lưng lại với cả thế giới nếu như cả thế giới quay lưng lại với chị. Chị đã có em bên cạnh, chỉ cần nắm lấy tay em,thì chị sẽ hạnh phúc. Nhưng, em lấy tư cách gì để làm thế? Em gái?Không. Bạn thân?Không. Người yêu? Lại càng không. Và rồi, nếu chị biết mọi chuyện, và nếu chị chon rời bỏ em. Vậy thì em coi như đem cả thế giới của em đi theo chị. Tình yêu ấy, em xin giữ trong lòng, và nguyện đi sau lưng chị, bảo vệ chị, em sẽ không để ai làm hại chị. Cho dù có mất đi mạng sống, em cũng sẽ khiến Chatchai biến mất khỏi cuộc đời của chị. Yêu một người không nhất thiết phải đi sánh bước bên họ, mà chỉ cần nhìn họ hạnh phúc, họ bình an,họ vui vẻ, thì dù cho những điều đó không phải do chính tay mình thực hiện, nhưng họ hạnh phúc, thì có chết đi để bảo vệ cái hạnh phúc đó cho chị. Em cũng cam lòng. Ann bé nhỏ,em yêu chị. “............
• “Ước gì có thể nắm lấy tay chị, ta cùng nhau dạo biển, cùng nhau vui đùa với những con sóng. Ước gì có thể vuốt tóc chị, khẽ đặt lên má chị một nụ hôn. Ước gì có thể ôm lấy chị, cùng chị ngồi ngắm hoàng hôn về trên biển. Ước gì em có thể cõng chị trên lưng, đi dọc bãi biển. Nếu đã là mơ ước, em có thể ước thêm nhiều chút nữa, cũng có sao đâu. Rồi em cùng chị vào bếp nấu ăn, ngồi ăn cùng chị,và dc hôn lên môi chị một nụ hôn thật dài,ôm chị thật chặt và vỗ về chị vào giấc ngủ. Vẫn thôi thì thầm vào tai chị rằng EM YÊU CHỊ. Ước mơ này sẽ thật đơn giản nếu em là một người đàn ông mà chị thích. Nhưng tiếc thay,em lại là phụ nữ. Ôi, giấc mơ của em,sao khiến em đau đớn đến thế. Ann bé nhỏ của em,nếu lần ra đi này, em không về nữa. Chị phải sống thật tốt, phải luôn vui vẻ và bình an như trước nay em vẫn thấy. Chị sẽ nghĩ em quá ngốc, sao lại vì 1 người xa lạ,sao lại chỉ vì một tình yêu đơn phương mà bất chấp tất cả, kể cả bỏ qua sinh mạng của mình. Chẳng có lý do nào cả, YÊU LÀ YÊU. Thế thôi. Nghe giống như một lá thư tuyệt mệnh chị nhỉ? Nếu em thật sự xảy ra chuyện, em thật không hy vọng chị sẽ đọc dc những lời này. Vì chúng sẽ khiến chị đau lòng thêm thôi. Nhưng nếu em không viết ra những lời này, thì lòng em sẽ càng đau khổ hơn nữa. Ann bé nhỏ, nếu có kiếp sau, hãy hứa, làm vợ em nhé chị “
Ann đọc xong những gì Cheer viết,cất quyển sổ vào túi xách, ngồi thẫn thờ, mắt nhìn vô định, đầu lan man với muôn ngàn suy nghĩ
• “Không ngoài dự đoán của mình, người Cheer yêu là mình. Làm sao đây? Cô gái này đã không màn cả mạng sống để cứu mình, theo như những gì Cheer nói, cảm xúc của mình với cô ấy là rất quan trọng. Nhưng phải làm sao đây? Khi mình vẫn còn hoang mang quá. Đúng là điên lên dc.”
• Chị Ann....
• Hả?Em gọi chị à?
• Chị làm gì ngồi thẫn thờ vậy?
• À,à chị... À không, chị....
• Chị sao vậy? Chị không khỏe ở đâu sao?
• À không có gì, vai em thế nào rồi.
• Bớt đau rồi chị. Trông em mong manh vậy chứ em mạnh mẽ lắm đó. Vết thương này có là gì đâu
Ann liền bặm môi,đánh vào vai Cheer khiến cô giật mình
• Uiiiii,đau,sao chị đánh vào vết thương của em?
• Vậy mà nói là không có là gì? Em mạnh mẽ lắm, giả bộ mạnh mẽ để làm gì trong khi yếu đuối, dễ tổn thương. Xạo xạo
• Giống chị đó hả?
• Chị... Chị làm sao?
• Thì chị cũng mong manh,cũng yếu đuối mà cứ giả bộ trưng cái dáng vẻ nghiêm nghị, kiên cường ra đó thôi.
• Giỏi ha,nay cô giỏi rồi. Còn dám trả treo với tôi.
• Ơ,em xin lỗi. Em đùa thôi, chị đừng giận.
• Ừ,mà này , chẳng phải em bảo em đang thương thầm cô nào đó sao?Sao em ngốc vậy, lỡ em xảy ra chuyện gì, thì người đó em bỏ lại cho ai.
• Em....
• Em có bật đèn xanh với người ta chưa?
• Em không muốn
• Tại sao?
• Vì em sợ
• Em sợ cái gì?
• Em sợ mất cô ấy. Em sợ cô ấy sẽ rời bỏ em. Với em,cô ấy rất rất quan trọng, cũng có thể coi như cả sinh mạng của em.
• Quan trọng như thế sao? Ann hạ thấp giọng
• Đúng, nụ cười của cô ấy là cả bầu trời của em,đôi mắt cô ấy như chứa cả tâm hồn em và con người cô ấy là niềm hạnh phúc của em. Nếu chọn giữa việc bày tỏ lòng mình với cô ấy và bị từ chối rồi cách xa nhau mãi mãi, và việc giữ im lặng nhưng vẫn ngày ngày nhìn thấy cô ấy, luôn thấy cô ấy cười, luôn biết dc tình hình cô ấy mỗi ngày. Thì em sẽ chọn cách im lặng.
• Em thật sự quá ngốc nghếch. Có gì đáng giá để em phải làm như thế
• Vì em YÊU, và vì người em yêu LÀ CÔ ẤY, không phải ai khác. Không ai có thể thay thế dc cô ấy, và điều duy nhất là, sẽ không tìm dc ai giống cô ấy trên đời này cả. Nếu cô ấy rời xa em,em không nhìn thấy cô ấy nữa, chắc là em sẽ sống không nổi.
Ann thật sự rất muốn nói rằng cô biết tất cả. Muốn nói rõ mọi chuyện với Cheer. Nhưng qua những gì vừa mới dò hỏi, thì có lẽ,chưa phải lúc này
• “Cheer rất yêu mình, Cheer thật sự rất yêu mình. Mình không thể làm tổn thương cô gái bé nhỏ này. Cảm giác bị người khác bóp nát trái tim,xé tan niềm hy vọng, gạt bỏ tất cả những niềm tin,mình đã từng trải qua tất cả. Mình hiểu nó đau đớn thế nào. Đã tung ra bị người ta tổn thương, thì thật sự không nên làm tổn thương người khác. Nhưng nếu mình cứ im lặng, để Cheer tiếp tục hy vọng, tiếp tục mong chờ, tiếp tục yêu đơn phương, thì mình thật sự không thể. Làm sao đây?”
• Chị Annn,Chị Ann...Sao chị lại khóc?Chị làm sao vậy? Nói cho em biết đi...
Ann chợt ôm Cheer vào lòng, nước mắt không ngừng lăn dài trên má.
• Tội nghiệp Cheer của chị. Chị ước rằng cô ấy sẽ yêu em,chị ước rằng em sẽ đc hạnh phúc. Nhưng sao nó mong manh quá Cheer à. Bao nhiêu người em không yêu, tại sao lại chọn ngay cô ấy. Chị thật sự lo sợ, em sẽ bị tổn thương.
• Chị Ann,không sao đâu, chỉ cần người em yêu hạnh phúc, vui vẻ và bình an. Chỉ cần cô ấy luôn trong tầm mắt của em,thì em đã hạnh phúc lắm rồi. Thôi, đừng nói chuyện của em nữa. Đi cả ngày cũng mệt rồi, để em nấu gì đó cho chị ăn nhe.
• Chị không đói,chị cũng không muốn ăn gì, chị muốn nghỉ ngơi một lát. Em không cần phải nấu đâu. Em cũng nghỉ ngơi đi. Em cũng đang bị thương đó. Nghe lời chị đi.
• Vâng, vậy em lấy sữa cho chị nhé.
• ......ừ.
Ann và Cheer sau khi uống sữa thì cùng nhau ngủ. Trong lúc Cheer ngủ say,Ann đã quay sang nhìn ngắm Cheer.
• “Đây là cô gái đã mang cả sinh mạng, cả trái tim mình trao cho mày. Một người con gái mà từ trước đến nay mày cứ thích kiếm chuyện, cứ thích xét nét, cứ thích cay cú với người ta. Ann ơi Ann,nỡ lòng nào mày lại đi buông lời làm tổn thương cô gái ấy. Phải chăng đây chính là thứ tình yêu còn sót lại mà ông trời đem đến cho mày? Đời này, mày còn gì để mất nữa đâu. Sợ gì mà không thử yêu thương thêm 1 lần nữa. Ông trời bắt mày sống đến ngày giờ này, có phải chờ đến khi Cheer xuất hiện? Nhưng sao sự xuất hiện này, lại ngang trái đến như vậy chứ? “
Ann nhìn Cheer,vừa suy nghĩ vừa rơi nước mắt,và rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau,Cheer dậy khá sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả 2. Ann cũng bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm lừng. Cô thức dậy, vệ sinh xong thì chống nạng đi ra bếp. Vừa đúng lúc Cheer chuẩn bị xong mọi thứ và nhìn thấy Ann
• Chị thức dậy rồi à?Lại đây ăn sáng nào,em vừa chuẩn bị xong.
• Trông ngon quá
• Để em dìu chị, nè, ngồi xuống đi. Chị ăn thử xem
• .......
• Sao hả chị?
• Rất ngon....
• Ngon thật không đó?
• Thật, hôm nay nấu ăn rất hợp khẩu vị, không bị mặn nữa. À...Cheer
• Có chuyện gì vậy chị?
• Chị muốn đi dạo biển...cả ngày hôm nay.
• Cả ngày luôn sao?
• Ừ....chị muốn đi nhìn ngắm hết cái bãi biển này, chị muốn nghe tiếng sóng biển rì rào, muốn hít thật nhiều mùi hương của biển, muốn ăn những món ăn thật ngon,muốn ngắm hoàng hôn về trên biển. Nhưng mà chân chị đau,nên em đi cùng chị nhé.
• Em.....
Những mong muốn của Ann,thật sự khiến Cheer bất ngờ, vì đó cũng chính là những ước mong của Cheer với người mình yêu... là Ann. Nay thật sự đã thành hiện thực, là chuyện gì đang xảy ra?Là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Hay là vì Ann đã nhận ra Cheer yêu Ann?
• Cheer....Cheer à
• À....hả?
• Em sao vậy? Em có nghe chị nói gì không?
• À...nghe...nghe. Em nghe hết mà. Tại em...tại em thấy...thấy chị sến quá thôi. Cheer vội cười lấp liếm cho thái độ bất ngờ của mình.
• Chị sến???Hay em sến đây???
• Hả?Chị nói gì vậy?
• À không.... Thật ra chị còn muốn sến hơn nữa kìa. Chị ước có ai đó nắm tay chị đi dạo biển, nấu ăn cùng chị, ôm chị nhìn hoàng hôn xuống, rồi kể nhau nghe những câu chuyện của đời mình. Và cùng nhau đón bình minh lên. Nhưng mà, không tìm ra ai hết.
• Nếu chị không ngại em là phụ nữ, thì em sẽ giúp chị hoàn thành mong muốn của mình.
• Em không sợ người em yêu biết dc sẽ buồn sao?
• Cô ấy chắc sẽ không bao giờ biết dc đâu chị.
• Nếu em không ngại, thì chị cũng coi như, đóng thế 1 vai cho cô gái đó trong trái tim em. Cho em bớt buồn rầu thiểu não. Cả 2 chúng ta đều mang trong lòng 1 nỗi niềm riêng. Thôi thì cứ giả bộ như chúng ta là 1 đôi tình nhân vậy. Coi như chị tập trước cho em,sau này nếu thổ lộ tâm tư thành công đến người em yêu thì cũng không bỡ ngỡ. Há
Kèm theo câu nói của Ann là một cái nháy mắt. Thật lòng Cheer phải ghì chặt cơ thể để kìm nén toàn bộ cảm xúc của mình. Chứ không thôi cô sẽ nhảy dựng lên vì sung sướng. Thật không thể ngờ, không thể ngờ dc chuyện này lại xảy ra với Cheer,ông trời thật khéo sắp bày(hay chính xác hơn là tác giả thật khéo chọc điên người khác 🤪🤪🤪). Cheer chỉ muốn hét lên với cả thế giới rằng, tôi thật sự dc yêu rồi,hãy chúc mừng tôi đi. Thật sự rất muốn có một phép màu, để thời gian sau hôm nay sẽ ngừng trôi mãi mãi.
#Sansan: thề,tui thề với mn là tui rất muốn một cái  Sad Ending luôn. Tui cứ bị sống ngược, tui cứ thích đem nỗi buồn lây lan toàn nhân loại. Tui viết SE có dc không?
Tuần này tui ra nhiều phần lắm rồi, tui thật sự cần nghỉ ngơi, tui còn đi làm nữa, quý vị thông cảm cho tui nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top