P7: Yêu Lạc Lối Về
Phần 7:
Cheer thật sự không biết phải giải quyết thế nào cho cái mối tình vừa chớm nở của mình. Ah không, phải nói rằng một mối tình đơn phương từ cô. Vì người kia có hay biết gì đâu. Suy nghĩ về Ann khiến Cheer không thể tập trung đọc sách. Cô lại về phòng ngủ, Ann lúc này đã ngủ. Bước đến bên cạnh giường rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Ann. Cheer không ngủ,Cheer nhìn ngắm Ann. Trong đầu ngập tràn bao suy nghĩ, mà ước gì, cô có thể mở miệng nói cho Ann nghe. Nhìn ngắm Ann lúc ngủ, với một khuôn mặt hiền lành, một dáng ngủ thoải mái, yên ổn như 1 mặt hồ phẳng lặng. Cheer lại khẽ ngồi dậy, sang phòng sách và viết ra những gì trong lòng mình đang nghĩ. Vì nếu không làm thế, Cheer thật sự sẽ phát điên
• “Ann bé nhỏ, em muốn gọi chị như thế. Chị có biết, em yêu chị lắm không? Chị có bất ngờ không? Phải, em đã yêu chị. Một tình cảm trái với luân thường, nghịch với đạo lý. Điều mà chị luôn rất sợ trong cuộc sống này là trái nghịch với ý trời, sai với lòng người. Nhưng chị cũng nói, tình yêu là không phân biệt tuổi tác, giai cấp. Chỉ cần 2 trái tim cùng nhịp đập và thật sự yêu thương nhau,chị đều sẽ ủng hộ. Và rồi, chị có thể ủng hộ cho mối tình của em?Chị sẽ đáp lại tình cảm của em?Hay chị cũng sẽ vì cái đạo lý, cái luân thường mà người đời áp đặt lên nhau,áp đặt suy nghĩ, thái độ của họ lên những phận đời hoàn toàn không hề liên quan đến mình và rồi hả hê cho rằng điều họ đang làm là đúng đắn,đau khổ lắm chị biết không? Nhìn chị bị người ta ức hiếp, nhìn chị đau đớn, nhìn chị phải 1 mình chống chọi lại mọi thứ rắc rối thay phiên nhau đến. Em ước gì có thể gánh thay cho chị, em ước gì có thể chia sẽ cùng chị. Hay chỉ đơn giản rằng, em sẽ ôm chị vào lòng, thật chặt. Và nói với chị rằng, em sẽ quay lưng lại với cả thế giới nếu như cả thế giới quay lưng lại với chị. Chị đã có em bên cạnh, chỉ cần nắm lấy tay em,thì chị sẽ hạnh phúc. Nhưng, em lấy tư cách gì để làm thế? Em gái?Không. Bạn thân?Không. Người yêu? Lại càng không. Và rồi, nếu chị biết mọi chuyện, và nếu chị chon rời bỏ em. Vậy thì em coi như đem cả thế giới của em đi theo chị. Tình yêu ấy, em xin giữ trong lòng, và nguyện đi sau lưng chị, bảo vệ chị, em sẽ không để ai làm hại chị. Cho dù có mất đi mạng sống, em cũng sẽ khiến Chatchai biến mất khỏi cuộc đời của chị. Yêu một người không nhất thiết phải đi sánh bước bên họ, mà chỉ cần nhìn họ hạnh phúc, họ bình an,họ vui vẻ, thì dù cho những điều đó không phải do chính tay mình thực hiện, nhưng họ hạnh phúc, thì có chết đi để bảo vệ cái hạnh phúc đó cho chị. Em cũng cam lòng. Ann bé nhỏ,em yêu chị. “
Dường như những nỗi lòng chất chứa dc giấu trong lòng ngực bấy lâu nay cũng theo nước mắt mà trào ra cùng những câu chữ. Khi con người ta yêu, một tình yêu thật sự, thì mọi giác quan đều như chưa từng dc sử dụng, mù quáng, điên khùng, cuồng nhiệt mà hỏi ra,chẳng biết phải bắt đầu từ lý do nào. Cheer quyết định tìm Chatchai,thử 1 lần liều mạng, một là mất mạng, hai là giải thoát người mình yêu ra khỏi những rắc rối bủa vây. Bởi nếu tất cả thông tin hình ảnh lỡ như bị công khai,thì xem như sự nghiệp của Ann chấm hết. Mà với những khổ đau,chịu đựng, những nỗ lực vượt lên số phận, giành lại sự sống, phấn đấu tạo dựng sự nghiệp như bây giờ,nếu lại một lần nữa bị mất đi,chẳng khác nào giết Ann một lần nữa. Cheer lại tiếp tục viết :
• “Ước gì có thể nắm lấy tay chị, ta cùng nhau dạo biển, cùng nhau vui đùa với những con sóng. Ước gì có thể vuốt tóc chị, khẽ đặt lên má chị một nụ hôn. Ước gì có thể ôm lấy chị, cùng chị ngồi ngắm hoàng hôn về trên biển. Ước gì em có thể cõng chị trên lưng, đi dọc bãi biển. Nếu đã là mơ ước, em có thể ước thêm nhiều chút nữa, cũng có sao đâu. Rồi em cùng chị vào bếp nấu ăn, ngồi ăn cùng chị,và dc hôn lên môi chị một nụ hôn thật dài,ôm chị thật chặt và vỗ về chị vào giấc ngủ. Vẫn thôi thì thầm vào tai chị rằng EM YÊU CHỊ. Ước mơ này sẽ thật đơn giản nếu em là một người đàn ông mà chị thích. Nhưng tiếc thay,em lại là phụ nữ. Ôi, giấc mơ của em,sao khiến em đau đớn đến thế. Ann bé nhỏ của em,nếu lần ra đi này, em không về nữa. Chị phải sống thật tốt, phải luôn vui vẻ và bình an như trước nay em vẫn thấy. Chị sẽ nghĩ em quá ngốc, sao lại vì 1 người xa lạ,sao lại chỉ vì một tình yêu đơn phương mà bất chấp tất cả, kể cả bỏ qua sinh mạng của mình. Chẳng có lý do nào cả, YÊU LÀ YÊU. Thế thôi. Nghe giống như một lá thư tuyệt mệnh chị nhỉ? Nếu em thật sự xảy ra chuyện, em thật không hy vọng chị sẽ đọc dc những lời này. Vì chúng sẽ khiến chị đau lòng thêm thôi. Nhưng nếu em không viết ra những lời này, thì lòng em sẽ càng đau khổ hơn nữa. Ann bé nhỏ, nếu có kiếp sau, hãy hứa, làm vợ em nhé chị “
Ann giật mình thức giấc khi đồng hồ điểm 6h sáng. Không nhìn thấy Cheer đâu. Cô đi khắp nơi trong nhà để tìm Cheer nhưng không thấy. Ann bắt đầu lo lắng, một cảm giác bất an, khó chịu, đau đớn trong lòng mà mấy mươi năm qua tưởng đã biến mất, nay lại xuất hiện trở lại ngay giờ phút này. Cảm giác đó là gì, liên quan gì đến Ann mà lại khiến Ann khó chịu đến vậy. Hóa ra Cheer thừa lúc Ann ngủ,đã kiểm tra điện thoại của Ann và nhìn thấy tin nhắn Chatchai gửi. Cô lấy số điện thoại và liên lạc với Chatchai,và ra khỏi nhà sau khi hẹn dc hắn. Ann về phòng loay hoay tìm điện thoại thì nhìn thấy tờ giấy Cheer viết để trên đầu giường :
• Đừng lo lắng, Ann bé nhỏ. Em sẽ giải quyết rắc rối thay chị. Đừng suy nghĩ gì nhiều. Thanh xuân của em,là những tháng ngày được bên cạnh chị. Dù nước mắt có rơi trăm ngàn giọt. Em vẫn nguyện được một lần nắm tay chị đi khắp nhân gian.
Ann dường như hiểu ra chuyện gì đó. Chân cô không thể đứng vững dc nữa. Ann ngã khụy xuống nền nhà. Trong đầu đau đáu nghĩ suy:
• Cheer tìm Chatchai,vì muốn cứu mình. Nhưng vì lý do gì khiến Cheer phải liều mạng như thế? Khoan đã,Chee nói.... Cheer đang thương thầm ai đó. Chẳng lẽ....chẳng lẽ người nó yêu chính là mình? Không, không thể như thế này dc. Làm sao có thể dc. Không thể nào. Nhưng ngoài lý do đó ra thì mình thật sự không thể nghĩ ra dc cái lý do nào khác để Cheer phải liều mạng như thế. Chatchai là một tên rắn cực độc. Cheer sẽ nguy hiểm mất.
Ann cầm dt lục tìm số của Cheer. Nhưng gọi mãi Cheer không bắt máy. Cô bỗng thấy số của Chatchai trong nhật ký cuộc gọi.
• Vừa mới dc gọi đi. Mình đâu có gọi cho hắn. Không lẽ là Cheer?
Ann lập tức mở danh sách cuộc gọi trong phần ghi âm. Vì thường ngày, công việc bận rộn, Ann sợ sẽ quên gì đó khi khách hàng yêu cầu,nên bật chế độ tự động ghi âm và lưu trữ trong dt. Đề phòng trường hợp cô quên sẽ bật nghe lại. Trong phần ghi âm cuộc gọi gần nhất, bật lên nghe thì chính xác là giọng của Cheer và Chatchai
• Chào ông, tôi là trợ lý của Ann Sirium. Cô ấy bảo tôi hẹn gặp và giao cho ông 50 triệu. Ông có thể cho tôi địa chỉ không?
• Tôi muốn đích thân Ann Sirium đến đưa tiền. Nói với cô ta như thế.
• Chuyện của ông và Ann Surium tôi đều biết hết. Đàn em của tôi có mặt trên khắp Thailand này,ông nghĩ bây giờ mình còn có thể lên giọng như ngày xưa sao?Ông đã già rồi. Bây giờ giao file cho tôi, ông sẽ dc nhận thêm 50 triệu. Tự dưng có trong tay 100 triệu đô,không phải là quá tốt so với việc phải trốn chui trốn nhủi vì sự truy bắt của cảnh sát bao nhiêu năm qua vì tội giam lỏng, tra tấn và môi giới mại dâm của ông hay sao?
• .............
• Ann Siruum đã đi công tác và giao hết mọi chuyện cho tôi xử lý. Nếu ông không hợp tác, thì cứ việc tung bằng chứng cho mọi người. Vừa bị mất 100 triệu, mà tôi sẽ cho giang hồ truy sát ông đến cùng. Còn Ann,gia sản của cô ấy bây giờ, cho dù mất hết danh tiếng, vẫn có thể ung dung sống thoải mái đến cuối đời.
• Cô dọa tôi à?
• Nếu không tin,ông có thể thử. Nhưng kết quả sau khi ông thử, thì tôi không dám đảm bảo là ông còn sống để biết dc mình đã thử đúng, hay sai đâu.
• .....Đc. 100 triệu, gần rừng phòng hộ SangKai,đường ShinChai rẽ trái 50m. Lúc 10h,tôi sẽ chờ cô ở đó.
• Được, hẹn gặp lại ông....
Ann nhìn đồng hồ đã 7h hơn. Nếu từ nhà đến điểm hẹn ít nhất cũng 2 tiếng. Ann nhanh như chớp, vội vã thay đồ,gọi taxi đến chỗ hẹn. Tim cô cứ như thể không còn là của mình. Cứ đập liên hồi khiến Ann muốn làm mệt. Ann chỉ biết cầu trời khẩn Phật, để tất cả những may mắn sẽ đến bảo vệ cho Ann. Phải làm sao nếu cô gái bé nhỏ ấy xảy ra chuyện. Nghĩ đến thôi cũng khiến Ann rùng mình. Mọi việc rồi sẽ đi đến đâu đây?
#SanSan: sao San thấy San ngày càng viết sai sai ấy nhỉ? Mn có thấy San sai sai không? 🤣🤣🤣 Nhưng mà cẩu huyết là châm ngôn của Thailand mà. Thôi kệ đi 🤣🤣
Hôm nay ra 2 phần,🤪🤪🤪. Cảm ơn mn đã quan tâm,theo dõi Fic của San nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top