P6: Tình Yêu Đơn Phương
Vì lo sợ Ann sẽ gặp nạn bởi Chatchai,nên Cheer yêu cầu Ann đến nhà Cheer ở,Ba Mẹ Cheer đi du lịch cả rồi nên nhà ngoài giúp việc ra thì cũng chỉ có mình Cheer. Ann cũng lo sợ cho bản thân mình nên quyết định đến nhà Cheer ở. Điều này quá tuyệt vời với Cheer rồi. Vừa có thể chăm sóc cho Ann,có thể dc gần cô ấy nhiều hơn, có thể tìm hiểu nhiều hơn về con người này và quan trọng nhất là, thăm dò xem Ann suy nghĩ thế nào về tình yêu đồng giới. Ann cũng chẳng hiểu sao, cô lại tin tưởng Cheer đến vậy. Cảm giác bình yên và dễ chịu luôn xuất hiện khi Ann gặp mặt hay ở bên cạnh Cheer. Dù là lúc ghét Cheer hay bây giờ cũng vậy. Nhìn Cheer cứ như hiện lên 2 chữ bình yên trên gương mặt. Ann đến nhà Cheer và ở cùng 1 phòng với Cheer,để tiện chăm sóc, Cheer muốn thế và Ann cũng bỗng dưng trở thành 1 cô công chúa ngoan ngoãn nghe lời. Sống ở nhà Cheer,chỉ cần muốn gì, nói với Cheer 1 tiếng là mọi thứ đều dc thực hiện. Cheer không cho Ann động gì đến ngón tay,việc của Ann chỉ là ăn,ngủ,nghỉ ngơi, thật thoải mái và vui vẻ. Mọi việc còn lại Cheer sẽ lo hết. Mà cứ như này mãi khéo Ann sẽ béo lên mất 😄😄😄.
• Chị Ann,ăn cháo đi. Ngon lắm đó
• Lại ăn cháo, cô bắt tôi ăn cháo 3 ngày rồi đấy. Tôi ngán lắm rồi.
• Em luôn thay đổi cho chị mà. Cùng là cháo, nhưng thành phần khác nhau mà
• Cũng là cháo thôi. Không muốn ăn chút nào
• Ngoan nào, hay vầy đi,chị ăn hết cháo này, mai em nấu cơm cho chị ăn nhe
• Cô nấu cơm á?Thôi, vậy tôi thà ăn cháo
• Ơ,cháo cũng do em.nấu mà
• Cô nấu hết 3 ngày nay sao?Đùa tôi à?Tiểu thư như cô thì có mà phá phách
• Em nói thật mà, không tin mai chị xuống bếp xem em nấu ăn. Phải học vất vả lắm đó, chị coi nè, tay em bị cắt trúng 3 ngón luôn đó. Mà 3 ngày nay không thấy chị chê gì nên chắc là ngon.
• Tôi nói này cô đừng buồn nhe Cheer
• Vâng chị nói đi
• Chắc kiếp trước cô nhạt nhẽo lắm, nên kiếp này cô có gu mặn ghê. Nấu cháo lúc nào cũng mặn.
• Ơ sao chị không nói để em chỉnh lại.
Cheer nếm thử cháo, quả thật là hơi mặn. Nhưng 3 ngày nay Ann vẫn ăn hết và không nói gì. Bây giờ thì Cheer đã hiểu, vì sao ăn cháo xong Ann cứ muốn uống nước🤣. Điều khiến Ann im lặng vì Ann bây giờ đã không giống ngày xưa, bao nhiêu năm tự lo cho mình, tự yêu thương mình, buồn thì khóc, khóc xong tự lau nước mắt, không có ai bên cạnh quan tâm lo lắng. Ở nhà Cheer,dc chăm sóc từng chút, dc quan tâm từng phút, như dc sống lại cái thời còn là công chúa của ba mẹ. Cảm ơn còn không hết, lại đang ở nhà người ta, chê bai thì có phải quá đáng lắm không. Cũng chỉ là hơi mặn,cũng có làm sao đâu. Một công chúa quen dc nuông chiều như Cheer lại tự tay xuống bếp học nấu ăn, nấu dc như vậy là điều đáng mừng. Nhưng sao Ann có cảm giác, ánh mắt Cheer mỗi khi nhìn Ann,cứ long lanh,sáng rực lên. Và thật sự để ý kỹ, mỗi lần gần Ann,Cheer đều rất phấn khích, rất vui vẻ. Và Ann cũng vậy, cứ như thể hễ bên cạnh người này thì Ann sẽ không bao giờ gặp bất trắc.
• Thôi không sao đâu, đưa đây tôi ăn
• Thôi, mặn vậy sao chị ăn dc.
• Cô cũng lạ lùng nhỉ?Lúc tôi không chịu ăn thì cô ép, còn lúc tôi muốn ăn thì cô lại không cho,làm sao vậy?
• Thôi, để em.nấu cái khác cho chị
• Thôi thôi, muộn rồi, bây giờ tôi đói,chờ cô nấu nữa thì bao giờ tôi mới dc ăn.
Ann lấy tô cháo từ tay Cheer và ăn ngon lành. Nếu bỏ qua vấn đề mặn thì tô cháo vẫn ngon lắm. Cheer nhìn Ann ăn mà cảm thấy có lỗi vô cùng. Ann đáng yêu đến thế chứ, vậy mà suốt ngày cứ giả bộ đanh đá khó ưa. Mặt mũi trông rõ ràng là baby cute mà.
• Xong rồi, tôi muốn uống nước
• Ah,em sẽ lấy nước cho chị. Đưa đây em dẹp cho
Cheer bước đi rồi quay đầu lại, vẻ mặt nhỏ nhẹ có phần nũng nịu, thì thầm
• Chị Ann ơiii
• Lại chuyện gì nữa?
• Chị có thể gọi em là em không? Hay gọi Cheer cũng dc. Xưng chị nha. Đừng gọi cô xưng tôi nữa, thật sự nghe rất nặng nề. Nha chị...
• Tôi.....
• Nha chị.... Nha....
• Ừm....ờ....chị biết rồi. Em lấy nước với thuốc cho chị nhanh đi
• Em đi liền....
Ann hạ thấp giọng xưng chị gọi em với Cheer. Giọng Ann bấy giờ nhỏ nhẹ vô cùng. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ bơm cho Cheer 100% năng lượng. Thật sự, khi đem lòng yêu ai đó, cảm giác bản thân cứ lơ nga lơ ngơ, ngốc ngốc, dở hơi phải biết. Cheer đem nước và thuốc cho Ann uống, tiện tay massage cho Ann.
• Cô có... À...em có người yêu chưa...Cheer?
• Chưa chị.
• Trông em cũng dễ thương, xinh đẹp lại giàu có,không thể nói là không ai yêu, chắc là kén chọn quá chứ gì.
• Không phải em kén chọn, mà người ta không chịu yêu em.
• Không yêu em?Chàng trai nào lại ngốc thế? Điều kiện tốt thế mà
• Haizz, em chỉ là yêu đơn phương người ta. Chứ không biết người ta nghĩ thế nào?
• Yêu đơn phương? Ôi trời, yêu đơn phương là tự ôm quả tạ đặt lên người mình. Sao em không nói thẳng với người đó. Xem thái độ họ thế nào?
• Chị Ann...
• Sao thế?
• Chị nghĩ gì về tình yêu đồng giới?
Ann tròn mắt nhìn Cheer,trông có vẻ khá bất ngờ với câu hỏi này. Nhưng Ann cũng không nghĩ gì xa xôi, càng không nghĩ câu hỏi của Cheer sẽ có liên quan đến cô.
• Em hỏi vậy chắc là, cờ rút của em là con gái rồi.
• Đúng vậy. Em thương thầm cô ấy mà không dám nói. Vì em không chắc chắn cô ấy cũng thích em. Nếu em nói ra,lỡ cô ấy không thích em,hoặc cô ấy kỳ thị em thì em sẽ mất cô ấy. Thà em im lặng nhưng lại dc nhìn ngắm, bên cạnh cô ấy.
• Em yêu chị hả Cheer?
• Hả?....Chị.... Sao....sao chị hỏi vậy? Hông có... Em đâu...
• Hahaha. Ann cười thật tươi, thật vui vẻ, thật sảng khoái khi vừa gạt dc Cheer ngây thơ trong sáng. Nhưng cô đâu biết, câu hỏi vui đó lại đánh trúng tim đen của Cheer khiến cô lắp ba lắp bắp không biết phải xử trí ra làm sao.
• Chị thật là...
• Sao vậy? Chị chỉ hỏi đùa vậy thôi, em làm gì xoắn cả lên vậy. Nhìn mặt em buồn cười lắm luôn đó Cheer.
• Không phải, tại vì em đang tập trung nói về vấn đề của mình, chị lại hỏi như vậy, em không biết phải trả lời sao thôi. Chị thiệt là, hỏi gì không hỏi, lại hỏi ngay câu đó, ai mà không giật mình.
• Ok,chị sai. Cứ cho là vậy đi.
Với Cheer,kể từ khi làm việc với Ann. Cô chưa bao giờ nở nụ cười với Cheer bao giờ, Ann luôn vui vẻ với người khác và luôn nghiêm khắc với Cheer. Nhưng hôm nay, Ann đã cười rất tươi, nụ cười trực tiếp với Cheer. Khiến Cheer ngập tràn trong hạnh phúc, thường ngày cũng hay thấy, nhưng hôm nay sao lại cười đẹp, cười duyên và dịu dàng đến như vậy. Giống như một người hoàn toàn khác. Đáng yêu vô cùng tận
• Cheer,sao lại ngây người ra nữa rồi.
• Ah...không có. Em chỉ là...chỉ là em đang nghĩ. Phải chi cô ấy cũng cười vui vẻ với em như chị. Thì tốt biết mấy. Mà công nhận, chị cười đẹp thật ý.
• Ai cũng nói vậy. Tui đẹp, tui biết mà 😆😆😆....thôi không đùa nữa. Nghe chị nói này. Cheer,em hỏi chị rằng nghĩ gì về tình yêu đồng giới. Thật ra thì với bản thân chị, chị nghĩ rằng khi nói đến 2 chữ tình yêu, là cái gì đó bền vững, gắn kết và thiêng liêng lắm. Mà tình yêu thì không phân biệt tuổi tác, giai cấp, biết bao nhiêu người họ vì tình yêu mà sống chết để đến bên nhau. Chị nghĩ tình yêu chỉ cần xuất phát từ 2 phía, thì cho dù có là 2 người phụ nữ, hay 2 người đàn ông, hay chuyển giới để dc yêu nhau,...vẫn chẳng có lý do gì để ngăn cản, để dè bỉu hay mỉa mai. Chị không kỳ thị, không quá thích thú cũng không quá căm ghét. Chị vẫn sẽ ủng hộ, nếu đó là tình yêu thật lòng.
• Chị nghĩ vậy thật sao?
• Nói dối em làm gì? Có ích lợi gì cho chị đâu? Cheer,chị khuyên em nên bày tỏ suy nghĩ, tình cảm của mình với người đó. Cái gì muốn biết kết quả thật sự, thì bản thân phải thực hiện mới biết dc.
• Nếu bị từ chối, em sẽ đau khổ chết mất.
• Còn hơn là em ôm mối tình đơn phương đến hết đời. Ngu nhất và đau nhất chính là ôm mối tình đơn phương. Sẽ rất đau khổ đấy. Bây giờ em có hạnh phúc đâu? Biết đâu khi bày tỏ, người ta lại thích em thì sao? Nếu tình yêu đúng người đúng lúc thì đó sẽ là hạnh phúc, còn nếu sai thì đó là thanh xuân. Dù rằng kết quả có thế nào, bản thân vẫn phải chấp nhận nó. Đời này không ai sinh ra đã hợp nhau. Biết đâu người ta cũng nghĩ như em,và cả 2 đều sợ mất nhau nên im lặng. Thế giữ mãi trong lòng, lỡ sau này cả 2 cùng nhau biết dc tình cảm của nhau,có phải là hối tiếc và lãng phí thời gian của mình không?
• Nhưng mà, em vẫn không có can đảm thử,vì em không biết đường nào sẽ lui về nếu mọi chuyện thất bại.
• Haizz,con bé này. Nếu sợ thất bại, thì thôi em cứ ôm cái tình yêu đó của em cho đến ngày nhắm mắt đi. Tôi cũng cầu trời, một ngày nào đó người đó đưa người yêu là con gái đến giới thiệu với em. Cho em sáng mắt ra.
• Chị, sao chị ác vậy
• Ác là nghề của chị, nha em
• Chị này....
• Chị nói thật đó, tình yêu không bắt ghế ngồi chờ em,muốn tới lúc nào thì tới,muốn về lúc nào thì về đâu. Cơ hội là thứ không phải ai cũng có dc. Không biết nắm bắt, thì sau này đừng tìm chị mà khóc lóc. Chị sẽ bỏ mặc em.
• Em hiểu rồi...em sẽ suy nghĩ kỹ lời chị nói.
• Mà người em yêu đẹp không?
• Rất đẹp, chỉ có hơn hoặc bằng chị. Chứ không đẹp thua chị đâu. Rất dễ thương, rất đáng yêu, đẹp lắm lắm.
• Đúng là gu của em rất mặn,mặn từ cái gu nấu ăn cho đến mặn luôn cả gu chọn người yêu. Mặn lè mặn lét. Ăn mặn sẽ không tốt cho tim đâu.
• Nhưng em thích rồi, giờ sao....
• Thì chị nói rồi đó. Tất cả đều do mình, bản thân không chịu cố gắng, hoặc biết sai vẫn đâm đầu vào, thì tất cả đều do mình chứ không ai ép. Cho nên, ráng chịu chứ sao. Ai biểu biết ăn mặn sẽ không tốt cho sức khỏe mà vẫn lỳ lượm ăn mặn. Thì việc trái tim biểu tình là chuyện sớm muộn. Em cũng ngoan cố, cứng đầu không vừa gì ai đâu.
• Chị cũng hiểu em ghê. Thôi chị nghỉ ngơi đi. Muộn rồi.
• Còn em?
• Em sang phòng đọc sách tí rồi ngủ sau. Good night chị.
• Ừ,chào em,cô gái thích ăn mặn.
• Chị....
Ann nói xong thì đắp chăn nhắm mắt ngủ. Mặc cho Cheer cứ đứng trơ người ra vì bị Ann chọc. Nhưng với Cheer,những câu Ann nói giống như 1 cái nút mở cho tình huống của Cheer. Nhưng Ann đang nghĩ rằng sự việc xảy ra giữa Cheer với 1 ai đó. Còn nếu biết dc rằng, người Cheer yêu chính là Ann. Trở thành nhân vật chính của câu chuyện, Ann có thể giải quyết tốt như những gì cô nói không? Cheer vẫn sợ, nếu mọi thứ thất bại, Cheer sẽ khiến Ann tổn thương 1 lần nữa, và Cheer cũng sẽ đau khổ lắm. Rắc rối lắm Ann biết không? Phải giải quyết mọi chuyện từ đâu đây?
#SanSan: haiz,ăn mặn chi rồi giờ kêu tui gỡ. Nói thiệt chứ giờ tui cũng hông biết gỡ kiểu gì. 😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top