P5:Vén Màn Sự Thật


Ann dc Cheer chăm sóc chu đáo hơn rất nhiều sau màn tra tấn của Chatchai.Ann nhìn Cheer cầm những tấm hình trên tay mà nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cô hiểu, Cheer đã biết không ít, có lẽ, chẳng thể giấu dc gì nữa, Chatchai là 1 tên siêu khốn nạn, nếu hắn vẫn còn sống, việc quá khứ Ann bị phanh phui là chuyện sớm muộn. Cheer nhìn thấy Ann tỉnh táo hơn thì khẽ thì thầm
• Chị Ann,chị thấy thế nào rồi? Em có thể làm dc gì cho chị không? Nếu e giúp dc gì, chị cứ nói, e không ngại đâu.
• Vết thương bây giờ không là gì so với vết thương lòng mà tôi mang theo suốt mấy mươi năm qua. Cô chẳng giúp dc gì đâu. Có chăng khi biết dc sự thật, cô lại càng khinh thường tôi hơn thôi.
• Làm sao e có thể khinh thường chị. Những việc vừa xảy ra e nghĩ có thể suy đoán dc 1 ít nhưng không phải là tất cả. Thật ra chỉ là do chị có ác cảm với em nên mới thế. Sao chị không thử 1 lần nhìn lại những mặt tốt của em.
• .............
• Đối với e,chị giống như một nữ thần,một tượng đài của sự uy nghiêm, kiên cường nhưng cũng tràn đầy tình cảm. E thật sự ngưỡng mộ chị. E ước dc như chị.
Ann thở dài ngao ngán,giương mắt nhìn về phía xa xăm. Lòng nặng trĩu những ngổn ngang suy nghĩ. Khẽ buông lời nhẹ nhàng tâm sự với Cheer
• Nghe những lời cô nói, đáng lẽ ra tôi phải vui mừng mới đúng. Nhưng sao tôi chẳng thể vui nổi. Đáng buồn thay,người mà cô cho rằng là một người đáng ngưỡng mộ, người mà cô thần tượng, với một sự kiên cường và nụ cười luôn thường trực trên môi,ngày xưa từng là một thiên kim tiểu thư con nhà danh gia vọng tộc, sống trong nhung lụa giàu sang,xinh đẹp dịu dàng và không bao giờ dám giết 1 con kiến. Tâm tính hiền lành lương thiện. Rồi cuối cùng,sau khi Ba Mẹ tôi phá sản và bị tai nạn giao thông cùng nhau qua đời. Bỏ lại 1 mình cô ấy, rồi cuối cùng, chuỗi ngày kinh hoàng, khủng khiếp của cuộc đời cô ấy bắt đầu
Nói đến đây, Ann lại im lặng, nước mắt cô lăn dài trên má. Cái quá khứ mà cô giữ trong lòng và ngỡ đã chôn vùi nó, cũng có ngày cô lại tự mình bới lên. Cheer nắm chặt tay Ann,cái nắm tay như muốn tiếp thêm cho Ann nguồn năng lượng, sự ấm áp và tin cậy vô đối. Ann lại tiếp tục câu chuyện của mình
• Sau khi Ba Mẹ tôi qua đời, tài sản bị tịch thu trả nợ. Tôi gặp dc Chatchai. Người mà tôi tưởng là ân nhân, là sự cứu vớt còn sót lại của tôi. Nhưng không, hắn không phải người. Hắn tiếp cận tôi và giúp đỡ tôi. Tạo lòng tin nơi chị em tôi. Và rồi đẩy tôi vào chuỗi ngày đau khổ
• Chị có em sao?
• Phải, tôi có 1 cậu em trai. Nhưng thằng bé đã bị Chatchai giết chết. Hắn bắt em trai tôi làm việc ở công trường và đem tiền về cho hắn. Còn tôi thì.....
• Thì sao hả chị?
• .....Còn tôi... Hắn bắt tôi... làm gái..... Đêm đêm phải phục vụ hết người này đến người khác. Tất cả tiền hắn đều thu trước và xem tôi như một con robot tình dục, phục vụ cho việc kiếm tiền của hắn. Tôi phải phục vụ những khách mua hoa đến sức tàn lực kiệt. Có những lúc, gặp phải những tên biến thái, bị chúng đánh đập toàn thân bầm tím. Tên khốn nạn Chatchai cũng chỉ quăng dc cho tôi 1 chai dầu nóng.
• Sao chị không bỏ trốn?
• Trốn?Với một cô gái yếu ớt như tôi lúc đó. Cô nghĩ tôi có thể trốn sao?Tôi phải làm 1 con điếm không hơn không kém trong suốt hơn 5 năm. Đến mức tôi mang thai ngoài ý muốn....
• Vậy đứa con đó của chị thế nào?
• Nó... Chết rồi. Tôi bị Chatchai đánh đến sẩy thai. Và tôi phải tiếp khách ngay sau ngày tôi sẩy thai.
• Đúng là khốn nạn không lời nào có thể diễn tả nữa.
• Con tôi chết là 1 sự may mắn cho nó. Vì không biết ai là cha đứa bé. Nếu nó dc sinh ra, số nó sẽ khổ không khác gì chị em tôi. Tôi hoàn toàn bế tắc, phó mặc sinh mệnh cho ông trời. Cho đến 1 ngày, em trai tôi trốn thoát dc. Những tưởng nó sẽ thoát dc những ngày tăm tối này. Nào ngờ nó lại bị bắt lại. Chúng đánh đập chị em tôi dã man lắm. Những vết sẹo trên người tôi, chính là dấu vết của trận đòn sinh tử đó, dưới tay của Chatchai. Hắn đánh bằng cây roi da,rồi dây thắt lưng, và dây thừng, cộng thêm với những cú đấm,đá hết sức tàn bạo. Trút hết lên người chị em tôi. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu dc,sao tôi có thể sống sót dc hay như vậy.
• Rồi làm sao chị thoát ra dc?
• Em trai tôi vùng chạy thì bị hắn bắn chết. Nhìn thấy em trai tôi chết trước mắt mình,đứa em duy nhất, người thân duy nhất, nguồn sống duy nhất, niềm tin duy nhất vào cuộc đời từ từ lịm đi, một cảm giác bất lực và đau đớn chỉ có ai trải qua mới thấu dc nỗi đau này. Tôi như phát điên, dùng hết sức bình sinh giật lấy khẩu súng bắn vào ngực Chatchai. Hắn ngã gục, cũng may lúc đó, đàn em của hắn vì cũng thương tôi nên để tôi trốn thoát. Tôi chạy trong vô vọng đến khi ngất đi lúc nào không biết. Tỉnh dậy thì mới biết dc Ba Mẹ cô đã nhìn thấy tôi ngất xỉu bên đường khi họ trên đường đến khu nghỉ dưỡng, và đã cứu tôi. Chính Ba Mẹ cô là người đã cho tôi ăn học, cho tôi sự sống,nên tôi rất biết ơn họ. Và nỗ lực cho đến bây giờ.
• Là ba mẹ em sao?Hóa ra vì như vậy, cho nên họ mới giúp đỡ em vào chỗ chị làm. Bây giờ em đã hiểu.
• Cô từ bé đã dc ba mẹ cho sang Anh học tập và dc cô ruột chăm sóc nên ít khi gặp mặt ba mẹ. Hãy quan tâm họ hơn. Họ chỉ có mình cô là con. Họ luôn yêu thương cô hơn ai hết. Chẳng ba mẹ nào mà không thương con. Còn cơ hội bên họ dc bao lâu thì hãy trân trọng. Như tôi, cũng từng có 1 gia đình hạnh phúc với đầy đủ ba mẹ, còn có cả em trai. Thế nhưng hạnh phúc ấy không dài như tôi muốn. 3 người họ lại ra đi trước, bỏ lại mình tôi trên cõi đời này. Nhiều lúc tôi tự hỏi, sao không chết di cùng họ cho rồi. 1 mình trơ trọi, tôi sống làm sao? Thế nhưng trải qua bao nhiêu sóng gió, tôi vẫn không chết dc. Vậy thì tôi phải biết trân trọng sinh mạng của mình. Trời chưa cho tôi chết,ắt hẳn có nguyên nhân.
• Chị không trơ trọi, chị không cô đơn. Từ bây giờ chị có em,có ba mẹ em,có bạn bè luôn bên cạnh chị. Em đã hiểu dc,để mạnh mẽ và kiên cường, con người ta phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió, gian nan và đau khổ. Không mạnh mẽ tự chủ cho bản thân, không kiên cường vượt qua thử thách, thì làm sao có thể tồn tại dc đến giờ này. Và em đã hiểu, bản thân em cần phải làm gì, và em thật sự muốn gì rồi.
• Cô nói gì vậy Cheer?
• À không, câu chuyện của chị khiến em bừng tỉnh, phát hiện ra chân lý sống cho bản thân mình nên e nói vậy thôi. Vậy chị sẽ làm gì tiếp theo?
• Tôi không biết nữa, Chatchai nói rằng hắn đang giữ những clip,hình ảnh ngày xưa của tôi. Và hắn muốn tống tiền, tôi có thể cho hắn,nhưng đòi dc 1 lần sẽ đòi thêm lần nữa. Con người nham hiểm như Chatchai,sẽ không chịu yên phận chỉ với bao nhiêu đó. Nhưng thôi, chuyện của tôi, tôi sẽ tự giải quyết. Việc của cô là giúp tôi trông chừng tòa soạn trong thời gian tôi không có mặt. Tôi thật sự cảm ơn cô.
• Không cần khách sáo. Hãy xem em là người thân của chị. Và hãy nghĩ đó là điều tất nhiên. Em luôn sẵn lòng bên cạnh chị.
• Cô cũng mệt rồi, hay về nhà nghỉ ngơi đi. Chatchai sẽ k quay lại ngay đâu. Tôi nghĩ vậy
Ann nói hết lòng mình với Cheer,cô cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Còn Cheer,cô hiểu rằng, tình cảm bấy lâu nay với Ann thực ra là loại tình cảm gì?Đó là tình yêu, và thật sự dc xác nhận chính là tình yêu. Là thứ cảm giác mà bấy lâu nay Cheer không thể định nghĩa dc. Khi hiểu dc mọi chuyện, Cheer lại càng thương Ann.Ann không phải người vô tâm, tàn nhẫn và khó ưa. Thật ra là do Ann đã tổn thương quá nhiều, nhiều đến nỗi không thể chấp nhận thêm 1 thương tổn nào nữa. Mới phải tạo cho mình 1 dáng vẻ nghiêm trang,chỉnh tề và khó gần đến như vậy. Nhưng nhang trái thay,Cheer là nữ,Cheer yêu Ann?Nếu nói ra sẽ như thế nào? Cheer lại rối ren vô bờ. Làm sao để giúp dc Ann vượt qua dc chuyện này, làm sao để Chatchai biến khỏi cuộc đời của Ann mãi mãi? Và quan trọng, làm sao để Ann chấp nhận tình cảm của Cheer?Và làm sao để tất cả mọi người chấp nhận nếu nổi tình này phát triển tốt đẹp? Cái mớ bồng bông này ,phải gỡ làm sao????

#sansan: Hello mọi người,vì mình cũng hơi bận rộn nên không xác định dc thời gian up phần tiếp theo. Với mình viết nhiều khi cũng tùy hứng nữa. Nên mn thông cảm nhe.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top