P4: Hạnh Phúc Bắt Đầu Hay Đau Thương Tiếp Nối?
Nghỉ phép chăm sóc Ann 2 ngày, Cheer cũng khá là yên tâm khi Ann đã dần dần hồi phục. Nên Cheer trở lại làm việc. Trong đầu Cheer cứ mãi suy nghĩ về những lời Ann nói. Thật sự, người phụ nữ này rất bí ẩn. Và thật ra, Ann là một người phụ nữ sợ tổn thương, sợ người khác hiểu thấu tâm tư của mình. Nên cứ suốt ngày đeo cái mặt nạ của 1 người lạnh lùng,vô tâm khi giao tiếp với người khác. Chẳng hiểu sao Cheer cứ loay hoay mãi với những hành động, cử chỉ của Ann mà không dứt ra dc. Chẳng lẽ, cô yêu Ann?Cảm giác lo lắng, bồn chồn, đứng ngồi không yên khi chỉ mới vắng đi 1 chút đã thấy nhớ nhung đến thế? Bình thường ở tòa soạn, ngày nào cũng nhìn thấy Ann,không nhiều thì ít. Còn bây giờ, vắng cả ngày, cảm giác thiếu hụt gì đó không thể tả dc. Cheer cứ dằn vặt với cái cảm xúc của mình:
• Không thể, Cheer à mày điên rồi.Làm sao có thể yêu phụ nữ chứ?Chắc do mày quá thần tượng chị Ann. Nên mới cảm thấy khó chịu khi không nhìn thấy chị ấy. Không phải, không phải là tình yêu đâu.
Cheer lắc đầu đánh bay suy nghĩ mà cô cho rằng vớ vẩn đó. Sau đó cô về nhà, dù cố gắng suy nghĩ chính chắn, nhưng không thể phủ nhận rằng tâm trí Cheer chẳng chỗ nào thiếu Ann. Cô nhấc dt gọi cho Ann nhưng khá lâu mới dc bắt máy
• Aloooo. Có chuyện gì không Cheer?
• Em...chỉ muốn hỏi thăm xem chị cảm thấy thế nào rồi?
• Tôi đỡ hơn rồi. Vết thương cũng bớt đau,cũng bớt bầm rồi. Cảm ơn cô
• Vậy thì tốt rồi, chị đã ăn gì chưa?
• Tôi vừa mới uống sữa xong,cũng chẳng muốn ăn gì. Cô nếu không có việc gì thì tôi cúp máy đây. Tôi muốn ngủ quá.
• Àh,vậy chị ngủ đi....Em chào chị.
Mặc dù không dc như mong muốn lắm. Nhưng biết dc Ann vẫn tốt thì Cheer cũng yên tâm phần nào. Làm việc cả ngày mệt nhoài, Cheer tắm gội nhanh chóng và leo lên giường ngủ. Mai là chủ nhật, không phải đi làm, Cheer dự định sẽ lại đến thăm Ann.
Sáng hôm sau,tại nhà Ann. Ann nghe có tiếng chuông cửa, nghĩ chắc là cái cô Cheer rãnh rỗi kia lại tới nữa. Nên cô ra mở cửa. Ann vừa mở cửa thì ChatChai,tên gian ác kia lại bước vào nhanh như chớp,hắn kề dao lên cổ cô và yêu cầu cô im lặng theo hắn vào nhà. Khi vào bên trong nhà, hắn giơ tay đấm thật mạnh vào phía sau lưng Ann. Khiến cô ngã xuống nền nhà. Vết thương cũ vừa bớt đau,vết thương mới lại đến, Ann nghĩ rằng, có lẽ lần này, cô thật sự không còn đường nào để thoát.
• Ann Siriam. Kêu cứu đi,mày thử kêu cứu xem lần này sẽ có ai đến giúp mày?
• Thật ra anh muốn gì? Tại sao anh cứ đeo bám lấy tôi không chịu buông vậy?
• Vì cái gì ư?Vì mày sinh ra là phải suốt đời phục tùng tao. 25 năm trước cũng như thế, thì 25 năm sau,cũng sẽ như thế... Hiểu chưa???
Dùng hết sức bình sinh để đứng dậy rồi vụt chạy vào bếp vớ lấy con dao nhọn. Ann chĩa thẳng vào hắn
• Đừng nói đến quá khứ, cái quá khứ đầy đau thương và nhục nhã đó nữa. Địa ngục của tôi đều bắt nguồn từ anh,từ anh mà ra hết
• Đúng, là do mày quá ngu ngốc, do mày quá tin người. Làm gì có ai tự nhiên lại yêu thương, quan tâm, che chở cho 2 chị em mày mà không cần sự báo đáp nào cơ chứ?
• Tao đã làm gì sai để phải bị mày đối xử như thế chứ?
• Là bởi vì mày đáng bị như vậy, là cái số của mày sinh ra không đúng nơi. Mày bị như thế là đáng đời.
• Thằng khốn nạn....
Ann cầm dao chém tới tấp nhưng bị hắn chụp tay lại. Và đưa lên đầu Ann 1 khẩu súng với ánh mắt đầy thách thức
• Có giỏi thì giết tao đi,mày xem,25 năm trước với 25 năm sau mày cũng không có gì thay đổi, vẫn ngu ngốc và bất lực như nhau. Hay là bây giờ tao giúp mày đi đoàn tụ gia đình mày? Được chứ?
• Mày muốn giết cứ giết, cuộc đời tao cũng coi như đã chết từ cái ngày mà mày giết em trai của tao rồi.
• Nói vậy thôi chứ làm sao tao giết mày được. Bây giờ mày chính là mỏ vàng của tao,là bảo bối của tao mà.
• Mày muốn cái gì ở tao nữa chứ?
• Tiền. Mày bây giờ rất giàu có, mày không có gì ngoài tiền. Mà đó chính là thứ tao cần.
• Taoo...không...có. Ann gằn giọng
• Vậy thì ngày mai,báo chí cả Thái Lan này sẽ biết dc hết toàn bộ về cuộc đời của mày. Một người chức cao quyền trọng,đạo mạo nghiêm trang,xinh đẹp tài giỏi như Ann Siriam mày đây, từng có 1 quá khứ làm.... điếm.
• Mày.....
• Sao hả?Tao còn giữ rất nhiều hình ảnh ân ái của tao với mày,và của mày với những thằng đàn ông khác. Nhìn đi,xem có nhận ra khuôn mặt mày không?
Hắn vứt vào mặt Ann một đống hình, tất cả đều là những hình ảnh chụp lén khi cô bị bắt tiếp khách. Dù đã qua hai mươi mấy năm, nhưng hình ảnh kia nhìn qua đã nhận ra người trong hình là Ann,không thể phủ nhận.
• Đó chỉ mới là số ít, còn rất nhiều ảnh khác mà tao đang giữ. Sao?Mày có muốn cái công sức mà mày gầy dựng bao nhiêu năm nay đều đổ sông đổ biển. Và cái quá khứ đáng xấu hổ của mày lại 1 lần nữa dc vạch trần?
• Mày muốn bao nhiêu?
• 50 triệu đô
• 50 triệu đô?Mày đi ăn cướp à?Tao không có
• Không có? Tài sản của mày hơn cả số đó, mày còn giả bộ àh
Hắn nổi giận giáng xuống mặt Ann 1 cú tát chảy máu miệng. Và cho Ann thêm vài cú đá vào lưng,bụng và nhiều nơi khác trên cơ thể. Thương tích chồng thương tích. Lúc này Cheer lại đến và thấy cửa không khóa,cô liền vội vàng chạy vào bên trong thì chứng kiến cảnh tượng trên. Nhưng Cheer không thể bước vào, vì trên tay hắn có súng, nên đã núp vào 1 góc, gọi dt báo cảnh sát và vô tình nghe thấy nửa sau câu chuyện mà 2 người họ đang nói. Hắn cầm súng dí vào đầu Ann lần nữa.
• Tao bây giờ không còn gì để mất. Nhưng mày thì lại còn rất nhiều thứ không thể mất. Ngoan ngoãn nghe lời tao,nếu không, những thứ mày che giấu bao nhiêu năm nay,tao sẽ phanh phui ra hết.
Ann chẳng còn sức lực nào để buông lời mắng nhiếc. Chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thù hận. Hắn khẽ vuốt tóc Ann,mân mê bàn tay xuống mặt, cổ,vai và dừng lại ở những nút áo của Ann,khẽ thì thầm
• Cũng đã lâu rồi tao không đc gần gũi với mày,thật sự là rất nhớ cái cơ thể đầy đặn của mày. Mày của bây giờ cũng không khác xưa là mấy nhỉ? Chắc cũng rất biết cách chăm sóc bản thân. Có mồi chài dc thằng đại gia nào nữa không?
• Khốn nạn. Buông ra ngay
• Còn bày đặt làm giá,cơ thể mày có những gì, tao đây rành hơn ai hết. Thật sự rất muốn mày. Ngày càng xinh đẹp và mặn mà
Vừa nói hắn vừa cởi từng nút áo và tháo phăng chiếc áo Ann đang mặc, để lộ bầu ngực căng đầy cùng làn da mịn màng,săn chắc mà rất nhiều phụ nữ khác ở tuổi cô luôn mong ước. Ann chẳng còn sức lực nào để chống cự, thương tích chồng thương tích khiến cô chỉ còn biết phó mặc cho tất cả. Trong khi Cheer nhìn thấy tất cả, tim cô như rớt ra khỏi lồng ngực, thật sự cảm thấy tức giận và máu dồn lên não cứ chực chờ nổ tung. Cô rất muốn chạy ra cứu Ann,nhưng tay không sức yếu, không khéo lại trở thành con mồi của hắn. Vừa may thay tiếng hú còi của cảnh sát tới. Hắn nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát thì vội vàng tìm cách thoát thân.
• Coi như mày lại 1 lần nữa gặp may. Tao cho mày thời hạn 1 tuần. Nếu mày không chuẩn bị cho tao 50 triệu USD. Thì mày cứ chờ xem tin tức về cuộc đời mày trên các mặt báo. Con khốn...
Vừa thấy hắn rời đi. Cheer vụt lao ra nhanh như chớp đến bên Ann,lấy áo che lại tấm thân trơ trọi đó và bất giác nhìn thấy những tấm hình. Ann nhìn thấy Cheer xuất hiện, trong mơ màng thì thầm với Cheer rồi ngất đi
• Giấu ngay những tấm hình, tôi không muốn cảnh sát nhìn thấy. Đừng nói gì với cảnh sát, tôi không muốn làm lớn chuyện.
Cheer vội vàng gom những tấm hình lại. Và giấu chúng vào trong giỏ xách, hành động nhanh nhất có thể trước khi cảnh sát bước vào. Cheer đỡ Ann lên ghế,mặc lại áo cho Ann và bảo với cảnh sát rằng nhà có trộm nhưng hiện tại không mất gì và tên trộm đã tẩu thoát. Nhưng cô không muốn làm lớn chuyện, vì Ann là TBT tòa soạn lớn nên yêu cầu cảnh sát không tiết lộ sự việc với ai,nhất là cánh nhà báo. Khi cảnh sát ra về,Cheer nhìn Ann nằm trên sofa. Nhớ lại những lời nói lúc nãy, và lấy ra những tấm hình trong giỏ xách. Cheer thật sự không tin vào mắt mình. Đấy là những hình ảnh gì cơ chứ? Tại sao chị Ann lại là nữ chính trong những bức ảnh khỏa thân kia. Sự chua xót, cảm thương lại nhiều hơn là sự tức giận. Cheer thật sự rất muốn biết, biết tất cả về con người này. Cảm giác bất lực khi không giúp dc gì cho Ann khiến Cheer vô cùng khó chịu.
🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top